Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kiếm tâm phi dương

// Cộp .. Cộp //

Tiếng bước chân vang lên giòn giã .

Một người đóng trang phục quản gia đẩy chiếc xe nhỏ mang trà và bánh tiến đến căn phòng cuối hành lang , chuẩn bị đánh thức chủ nhân của mình .

Đuôi áo của hắn đung đưa trông như chiếc đuôi của quỷ Satan.

// Xoẹt //

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ tỏa vào hắt lên chiếc giường ngủ king size. Thiếu niên nhỏ bé trên giường khẽ hé mắt lại kéo chăn trùm lên đầu ngủ tiếp .

Thiếu gia ! Đến giờ dậy rồi ..

Ưm..

Người quản gia lắc đầu tỏ vẻ mọi chuyện thật quen thuộc.

Hắn tiến đến kéo chiếc chăn hé lộ gương mặt thiếu niên , mỉm cười sủng ái hét to vào tai người kia khiến cậu giật mình.

- Bành Dục Sướng mau dậy !! Nắng lên đỉnh đầu rồi.

Bành Dục Sướng giật mình mở bừng mắt dậy .

Nhịp tim cậu vang từng hồi mạnh mẽ.

Bành Dục Sướng nhìn quanh thấy nụ cười vui vẻ của hắn liền ném ánh mắt cảnh báo người quản gia của mình.

Cậu quyết định trùm chăn ngủ tiếp.

Chỉ là chăn kéo bị tên kia giữ lại thật chặt , Bành Dục Sướng không đấu lại sức tên quản gia , giận dỗi ngồi bật dậy một lần nữa.

- Hùng Tử Kì !!

- Có trà đây.

Bành Dục Sướng chưa kịp nói gì liền bị chặn lại bởi mẩu bánh quy và tách trà Ahmad.

Cậu lườm mắt một cái cảnh báo cho vụ cười đểu của hắn , cắn nát mẩu bánh quy như nhai đầu tên kia và đưa lên miệng thưởng thức tách trà.

Hùng Tử Kỳ nhìn thấy cậu chủ ngoan ngoãn rồi cũng mỉm cười.

- Mỗi buổi sáng đều phải dùng trà và bánh, thiếu gia không thấy thói quen từ Anh này dùng ở Đài Loan này có chút kì quái hay sao ?

- Gấu béo ! Không đến phiên anh lên tiếng . Tôi thích thế.

Hùng Tử Kỳ nhún vai một cái chịu thua tính khí thất thường của cậu ,tiếp tục giúp thiếu gia sắp xếp lại đống sách vương vãi trên giường...

- Hôm nay làm gì vậy ?

- Sáng nay cậu có buổi bơi lội với huấn luyện viên Chalris Lan, sau đó giải quyết hồ sơ khảo cổ của Bành lão gia , trưa dùng điểm tâm , buổi chiều có hẹn với công tử Dịch gia , buổi tối có bữa tiệc mừng tân sinh viên ở học viện Khảo cổ học quốc tế.

Bành Dục Sướng nghe từng lời Hùng Tử Kỳ nói mặt ngày càng biến dạng . Cái quái gì mà nhiều việc thế !!

Ok, dù sao cũng là giúp đỡ ông nội , không muốn cũng phải làm thôi.

Bành Dục Sướng thả mình ra trên giường , thở dài lừơi biếng.

Hùng Tử Kỳ bên này trông thấy cũng chỉ nhướng mày mặc kệ.

Bành Dục Sướng - sinh viên xuất sắc nhất ngành Khảo cổ học của đại học Oxford tại Anh . Kế thừa tâm huyết từ người ông khảo cổ gia nổi tiếng thế giới và những kiến thức từ bố là giảng viên nổi tiếng trong ngành khảo cổ học.

Bành Dục Sướng trải qua tuổi thơ cô độc khi mất mẹ từ nhỏ , bên cạnh cậu chỉ có trúc mã dịu dàng Hùng Tử Kỳ . Với truyền thống khảo cổ bao đời của Bành gia , đương nhiên cậu con trai đích tôn vẫn phải theo đuổi con đường này.

Mấy năm nay ông cậu sức khỏe rất yếu , cha lại di chuyển khắp nơi cho những bài giảng nhàm chán nên đương nhiên quyền tiếp quản công trình đồ sộ của ông và nhiệm vụ chăm sóc ông thụôc về cháu đích tôn - là cậu .

Nghe mà buồn cười , ai bảo danh gia vọng tộc có của ăn của để , vốn dĩ chỉ là cắt đi đôi cánh của hậu thế để thỏa lòng tiền thế mà thôi. Dù sao đối với một kẻ không biết bản thân mình muốn gì như Bành Dục Sướng , nghiên cứu về khảo cổ không phải là xấu , cậu có thể theo . Chỉ là phá hủy di tích của người ta , mang vật của người ta trân quý về mà mổ xẻ , Bành Dục Sướng cảm thấy việc này chẳng khác nào là trộm cắp.

Hùng Tử Kỳ trở lại nhìn thấy cậu chủ đã thiêm thiếp ngủ trở lại , hắc tuyến đổ một mớ.

Thật ra nếu nói Hùng Tử Kỳ là người dịu dàng cũng không đúng lắm ,chỉ là sự dịu dàng tùy người mà đưa thôi.

-----------------------------------------------------------

Đường phố buổi đêm ở Đài Loan vừa thanh mát vừa vắng vẻ ,không náo nhiệt như những lúc anh ở Canada. Mã Chấn Hoàn đứng trên cầu cao , thả hồn trôi đi theo dòng sông đang uốn lượn . Mã Chấn Hoàn anh lúc này phát hiện đã cước bộ khá xa khách sạn. Ngày mai hẹn lịch của lão sư Bành , cũng đến lúc nên trở về rồi.

Khu vực này là khu phố đi bộ , để bắt taxi phải ra ngoài đường cái , vấn đề chính là khu phố này tựa như mê cung , vào rồi ra thật khó.

Con đường lúc trước vào đã khóa lại để chuẩn bị cho lễ diễu hành nên Mã Chấn Hoàn phải tìm đừơng khác đi.

Anh mở smart phone định vị rồi bắt đầu tìm đường.

Mã Chấn Hoàn đưa tay xem đồng hồ , bảy giờ kém năm .

Con đường anh đi lúc này tựa như giữa khuya một hai giờ sáng , trống vắng không một bóng người mà lạ lẫm vô cùng.

- Hộc hộc..hộc..

Tiếng người thở mạnh phía con đường gấp khúc .

Anh có cảm giác chẳng lành .

Không gian yên tĩnh với cơn gió thổi lạnh lẽo khiến một kẻ can đảm như Mã Chấn Hoàn cũng phải rùng mình.

Smart phone Mã Chấn Hoàn đã nhấp nháy hết pin , ánh đèn từ điện thoại dường như cũng muốn chợt tắt.

Tiếng bước chân ngày càng vội vã.

Một bóng đen nhỏ từ khúc quanh phía trước chạy ngược về phía anh.

Bóng đen lao vút trên vỉa hè , đầu ngoái lại như sợ hãi thế lực ma quỷ nào đang đuổi theo sắp nuốt chửng .

Mã Chấn Hoàn kì quái ngước mắt nhìn lên liền thấy một bóng đen vấp ngã về phía mình.

//Bộp...//

Mã Chấn Hoàn thuận thế đưa tay đỡ lấy thân ảnh đó.

Dưới ánh đèn đường , bóng đen nhỏ kia hóa thành một cậu nhóc đáng yêu.

Cậu nhóc nhỏ va vào lồng ngực anh , thở hổn hển , thân thể như muốn ngã quỵ.

Mã Chấn Hoàn vươn tay đỡ lấy người kia , cúi xuống nhìn . Là một cậu nhóc trạc tuổi 18 ,

mặt dính một chút máu , hai mắt long lanh ngập nước

Nhóc vẫn còn hoảng loạn ,ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên , huyền ảo to tròn đen láy , đối mắt với gương mặt góc cạnh của Mã Chấn Hoàn.

Nhóc con kia giữ lấy tay anh , thì thầm hai tiếng.

- Cứu .. Cứu tôi...

Mã Chấn Hoàn bọc lấy nhóc con bên trong thân thể của mình.

Anh liếc nhìn bọn người kia tức tối đập thanh sắt vào thùng rác rồi bỏ đi.

Một khoảng không im lắng lướt qua đủ để cả hai lắng nghe thật kĩ tiếng gió.

Khi chắc chắn đám người kia đã bỏ đi, lúc này anh và nhóc mới thở phào nhẹ nhõm.

Mã Chấn Hoàn đỡ lấy nhóc con đứng dậy, kiểm tra cả người nhóc rồi hỏi.

- Nhóc con , có sao không ?

- Em ..không sao _ nhóc con lắc đầu _ Chỉ có cảm giác hơi đau vai.

Mã Chấn Hoàn dùng điện thoại mở lên đèn pin soi xuống bả vai của nhóc con này.

- Nhóc bị thương rồi !

Lúc này phía ngoài hẻm lại vang lên tiếng bước chân .

- Bọn chúng sắp trở lại rồi. Đi thôi.

Nhóc con nắm lấy tay anh toan chạy đi.

- Đi đâu ?

Mã Chấn Hoàn vẫn chưa hiểu nổi , kéo tay trở lại.

Cùng lúc ấy đám người kia soi đèn vào con hẻm.

- Đại ca !! Bọn nó ở đây !

Nhóc con vội vàng đá thùng phuy kế bên khiến nó lăn về phía bọn người kia cầm chân họ lại, sau đó nắm tay Mã Chấn Hoàn lôi đi.

- Không biết nữa ! Cứ chạy đi!

Đám người kia nghiêng người né qua xong liền đuổi theo hai người.

Mã Chấn Hoàn chạy theo nhóc con , luồn lách qua từng con hẻm, có khi ngoảnh lại kiểm tra lại tiếp tục lao đi.

Hai người bọn họ thành công trở ra đường lớn.

Bên ngoài đường lớn xe cộ đông đúc , tiếng kèn xe vang lên át cả tiếng người.

Nhóc con vẫy một chiếc taxi gần đó , cả hai nhảy vội vào.

Sau cơn chấn động cùng quãng đường đã chạy , nhóc con mệt mỏi tựa vào cửa kính thiếp đi.

Mã Chấn Hoàn quan sát xung quanh không có ai đuổi theo , nói với tài xế địa chỉ trở về khách sạn rồi yên tâm ngồi xuống.

Anh liếc mắt về phía nhóc con bởi vì xốc nảy của xe mà va đầu vào cửa kính, không nhịn được bèn đỡ đầu nhóc tựa vào vai mình ..

Ánh đèn Đài Loan vẫn rực rỡ như thế...

----------------------------------------------------------------

- Đó chính là tiểu sử của chiếc bình gốm này.

Lời nói của Lữ Vân Phong vừa kết thúc liền nhận được một trành pháo tay của mọi người .

Trong khi những quý ông gật gù với kiến thức cùng tư chất của cậu thì các quý cô cuống quýt về nụ cười đáng yêu của Lữ Vân Phong.

Lữ Vân Phong - giảng viên lịch sử về nguồn gốc của những cổ vật trong viện bảo tàng, là một trong những người nổi tiếng thành phố này . Cậu có vẻ ngoài đáng yêu với gương mặt tròn tròn , nụ cười khả ái cùng lượng kiến thức rộng mà bất cứ khi nào bắt chuyện với bạn đều dễ dàng kéo bạn vào vòng xoáy lịch sử. Lữ Vân Phong hiển nhiên luôn là người nhận được sự thiện cảm của người từ dễ tính đến khó tính nhất từ lần đầu gặp mặt.

- Và tiếp theo là..

Khi Lữ Vân Phong chuẩn bị nói tiếp bài giảng của mình về chiếc ổ cầm thế kỉ 15 thì bất chợt có một người tiến vào thì thầm vào tai cậu.

Lữ Vân Phong nhíu mày , nhưng cậu nhanh chóng giữ lại vẻ điềm tĩnh cùng nụ cười xinh đẹp để cúi chào mọi người trước khi rời đi.

Cha đang ở đâu ?

Dạ lão đại dưới tầng hầm.

Lữ Vân Phong chỉnh trang lại vạt áo của mình , vội vã nhấn nút thang máy xuống tầng hầm bảo tàng .

Thang máy bật mở , Lữ Vân Phong theo bước thuộc hạ tiến đến căn phòng cuối hành lang u tối .

Cha !

Lữ Vân Phong mở cửa phòng , hướng người đàn ông đang ngồi phía trên cao nở nụ cười .

Người đàn ông có vết sẹo thật dài trên má , khuôn mặt đáng sợ vừa thấy con trai mình vào liền buông bỏ tâm trạng khó gần , sủng nịnh bước xuống ghế tiến lại gần con trai cưng.

Con trai, tầng hầm bụi bặm sao lại xuống đây? Lên đi. Cha cũng sắp xong việc rồi.

Xong rồi ư ? _ Lữ Vân Phong cười nhạt bảo

Có phải ý cha là bảo Thần Tường đạo mộ một mình xong rồi không ?

Việc này ..._Người đàn ông tỏ vẻ bối rối._Là ai nói với con ?

Không muốn người khác biết thì mình đừng làm.Đạo lý này là cha nói với con mà.

Người đàn ông thở hắt ra một hơi , quay sang trừng mắt với bọn thuộc hạ đang run rẩy sau lưng Lữ Vân Phong.

Ta cắt lưỡi cả bọn bây giờ..

Không phải bọn họ nói , là con vô tình nghe đựơc. Nhưng tại sao lại ép Thần Tường làm như vậy ! Không còn cách nào khác sao.

Con trai ngoan , thằng nhóc đó lần trước dám phá hỏng chuyến hàng của ta. Lần này ta cho nó cơ hội lập công chụôc tội , con phải vui mừng chứ.

Nhưng bảo Thần Tường đi một mình khác nào lao đầu vào chỗ chết !

Lữ Vân Phong níu tay cha mình cố năn nỉ.

Nó có tội thì nó sẽ chết. Nó vô tội thì nó sẽ sống. Tự nó phải chứng minh.

Nhưng mà cha..

Con trai ngoan nghe lời cha , ta đã ra lệnh rồi.

Lữ Vân Phong nhìn thấy Lữ lão đại vỗ tay lên vai mình , biết ông ấy nói nhất định sẽ làm càng thêm hoảng sợ.

Thần Tường ...

Nếu vậy con cũng muốn đi với Tường.

Lữ Vân Phong cắn môi dưới nói.

Lữ Vân Phong kì thật ngoại trừ danh phận giảng viên lịch sử ra còn một danh phận nữa.

Cậu là con trai cưng của người đứng đầu gia tộc chuyên đào mộ tìm vàng và mua bán đồ cổ bất hợp pháp dưới danh nghĩa thương nhân cung cấp chuyến đi du lịch.

Mặc cho bao nhiêu kẻ đi đào mộ bỏ thây hay vận chuyển bỏ mạng , Lữ Vân Phong vẫn được Lữ lão đại - người đứng đầu gia tộc - bảo bọc vô cùng. Dù cậu có ý không muốn đi theo nghề đạo mộ tìm vàng hay buôn bán cổ vật như cha , Lữ lão đại vẫn yêu thương cậu hết mực và cho phép cậu học về giảng viên lịch sử theo ý của cậu mà không một lời phàn nàn .

Có thể tóm gọn , Lữ Vân Phong chính là viên ngọc mà Lữ lão đại luôn ấp ủ khỏi mưa tanh máu đỏ.

Không ! _ Lữ lão đại nghiêm giọng.

Tại sao ? Cha rõ ràng nói đây là cơ hội của Thần Tường , tại sao lại không cho con đi.

Tại sao ta phải cho con đi?

Con sẽ giám sát Tường cho cha.

Không được. Rất nguy hiểm.

Lữ lão đại quay lưng với Lữ Vân Phong , che dấu đi vẻ khó xử.

Nguy hiểm cha còn bảo Thần Tường đi, cha là không muốn Thần Tường trở về ?

Ta nói không được là không được.

Cha. Thần Tường là trúc mã của con , để cậu ấy đi một mình mới là không được.Con nhìn thấy cậu ấy chết mà không thể làm gì , cha muốn con trai cha trở thành người bất nghĩa như thế sao ? _ Lữ Vân Phong hạ mắt rưng rưng , giọng nghẹn như muốn khóc lại không khóc .

Trông như tiểu bạch thố kiên cường mà uất ức.

Lữ lão đại cảm giác được con trai đang kéo áo mình , cũng nhịn xuống bực bội , nhường con trai một bước.

Thôi được. Vẫn là không chối từ con được mà.

Cảm ơn cha.

Lữ Vân Phong vui vẻ ôm lấy cha mình , hấp háy ánh mắt như trẻ con được kẹo.

Không cho con đi con lại lén đi, còn nguy hiểm hơn cả. Ít nhất chấp thuận ta còn có thể trao thêm điều kiện.

Lữ lão đại vuốt mái tóc con trai , nhớ về hình dáng người vợ xinh đẹp đỡ một nhát dao cho mình mà chết , trong tâm nhủ thầm sẽ dùng mạng này bảo hộ cho bảo bối của cả hai.

- Nhưng lần này ta sẽ cho một người đi theo hai đứa con.

-------------------------------------

Nhóc con mở mắt dậy nhìn ánh sáng mông lung trên trần nhà.

Hơi mát từ máy lạnh xuyên qua tâm trí cậu khiến cậu như thanh tỉnh một phần.

- Nhóc dậy rồi à ?

Mã Chấn Hoàn mang cốc nước đến đặt lên bàn , ôn nhu hỏi han .

Nhóc con cầm lấy cốc nước xem chừng một chút , sau đó đưa lên môi uống. Nước tuy không mùi không vị mà sao nghe tỉnh táo cả người.

- Cảm ơn anh.

- Không sao. Nhóc tên gì ? Làm sao để bị đuổi vậy ?

Mã Chấn Hoàn tiếp nhận cốc nước từ tay cậu , rót thêm một ly lại đặt lên bàn cạnh giường.

- Em là Dịch Bách Thần. Họ đuổi theo là vì thứ này.

Dịch Bách Thần từ trong ngực áo muốn lấy ra cái túi nhưng chợt phát hiện bản thân đã mặc áo thun lạ lẫm , mà bên vai cử động mạnh cũng nghe nhói đau.

- Đây là.. ?

- À .. Nhóc con lúc lên xe thì ngất đi nên anh mang về nhà. Vết thương anh băng lại rồi thay áo cho nhóc. Chê áo anh hôi sao ?

- Không phải !_ Dịch Bách Thần ngượng ngùng nói , sau đó chợt nhớ một điều mới hét lên _ Túi của em !!

- Cái này đúng không ?

Mã Chấn Hoàn đưa cho Dịch Bách Thần chiếc túi đã được lau khô vết máu . Dịch Bách Thần kiểm tra qua lại thấy không có gì hư hỏng mới thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy giờ nói cho anh biết tại sao bị rượt đuổi được rồi chứ ?

Mã Chấn Hoàn mỉm cười đối với Dịch Bách Thần như đối với tiểu miêu nhỏ. Ánh mắt ôn hòa chứa cả tâm tư của người đối diện.

Dịch Bách Thần nghe người kia dịu dàng , cảm giác không phải là người xấu cũng thả lỏng tâm tư mình ra , bắt đầu giải thích.

- Bọn người kia đuổi theo vì muốn lấy tấm bản đồ này . Đây chỉ là tấm bản đồ vớ vẩn thôi lại bị đồn ra ngoài là bản đồ kho báu hại em bị rượt đuổi.

- Nếu là bản đồ bỏ đi sao em không đưa bọn họ cho đơn giản.

- Vì anh trai em dặn, có chuyện gì cũng phải mang nó về, ngày mai em phải đi tính sổ với anh ấy đây.

Dịch Bách Thần nói tới đây máu liền sôi tới não. Cái gì mà không mang về được sẽ bị quỷ ám chết không đầu thai. Đó chỉ là mấy câu dùng để dọa con nít lại bị anh trai cậu giáng xuống đầu cậu. Có mơ mới tin.

- Đến giờ em vẫn chưa biết tên anh.

- Anh là Mã Chấn Hoàn. Nhóc cứ gọi Evan là được.

- Em là Dịch Bách Thần. Nếu thích anh có thể gọi Popo.

Mã Chấn Hoàn đối với cậu nhóc đáng yêu này kì thực không có bài xích .

Nhóc con bên ngoài nhìn thật thanh thuần. Mái tóc đen mượt của nhóc con cùng má lún xinh đẹp và nụ cười ngây thơ khiến cho hắn cảm giác tựa tiểu thiên sứ . Làn da trắng mịn với cơ thể có chút cân đối khiến Dịch Bách Thần trông giống một học sinh vừa tốt nghiệp ra trường. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt huyền ảo tựa trân châu với ánh nhìn long lanh mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Giờ cũng trễ.. Em đọc số phone đi , anh gọi người nhà đến đón em.Ok ?

Vâng ạ.

Mã Chấn Hoàn lắng nghe Dịch Bách Thần đọc số điện thoại , nhưng càng bấm càng thấy số quen thụôc.

Mã Chấn Hoàn nhấn gọi , lập tức trên điện thoại hiện lên ba chữ Bành lão sư.

- Người nhà của em là Bành lão sư ?

- Đúng vậy. Anh biết ông ngoại sao ?

- Ngày mai anh có hẹn với Bành lão sư mà.

Mã Chấn Hoàn vừa cười nói vừa tự nhủ thầm , cái gì đây là thiên ý trùng hợp sao ?

Nhưng mà điện thoại reo hoài vẫn không nghe bắt máy.

Lúc này Dịch Bách Thần mới nhìn lên đồng hồ phát hiện sắp đến giờ người kia đi dự tiệc rồi.

// Cạch //

- [ Bành gia xin nghe. ]

- Hello , có phải là số điện thoại người nhà Dịch Bách Thần không ?

- [ Đúng vậy ạ. Xin hỏi anh là ai ?]

- Tôi là Evan Mã Chấn Hoàn , ngày mai tôi có hẹn với Bành lão gia. Về Dịch Bách Thần , cậu ấy gặp một số chuyện , đang ở chỗ của tôi . Có thể cho người đến đón cậu ấy được không?

Bên đầu giây bên kia có chút im lặng ,một vài giây sau đó thì đáp lại.

- [ Xin anh chuyển máy cho Dịch thiếu gia. ]

Mã Chấn Hoàn nhìn điện thoại sau đó đưa cho Dịch Bách Thần để cậu nói chuyện , còn bản thân mình thì tế nhị rời đi.

Dịch Bách Thần đón máy nói.

- Là em Dịch Ân. Lão Hùng , chuyển máy cho Bành Bành hộ em .

- [ Ok . Em đợi một chút. ]

Phía bên kia từ giọng nói trầm chuyển sang giọng nói có phần thanh thanh.

- [ Popo ! Em đã biến đi đâu vậy ? ]

- Vừa rồi bị rượt bị thương chứ sao!! Họăc là anh mua cho tôi bộ game mới họăc là tôi sẽ ném cái tấm bản đồ vớ vẩn đi đấy Hành lá !

- [ Em bị thương ? Có làm sao không ? ]

- Không sao. May mắn được một người cứu , băng bó vết thương, đang ở nhà của anh ấy.

- [ Anh đưa xe đến đón em. Đưa địa chỉ đây. ]

- Không cần đâu.

Dịch Bách Thần nhỏ giọng nói.

Bành Dục Sướng bên này đang chuẩn bị dự tịêc muốn lột cà vạt phóng xe đi liền nghe nhóc con từ chối cảm giác kì lạ.

- [ Sao vậy? ]

- Người này họ Mã có quen với ông ngoại. Ngày mai có hẹn với ông em nhờ anh ấy chở về luôn.

Bành Dục Sướng nghe xong tò mò , che điện thoại nói với Hùng Tử Kỳ bên cạnh.

- Ngày mai có hẹn với người nào họ Mã không ?

Hùng Tử Kỳ mở quyển ghi chú , soạn đến ngày mai liền mở ra cho Bành Dục Sướng xem.

Ngày Xx/Yy : hẹn con trai út Mã gia , Evan Mã Chấn Hoàn.

- [ Ở chung với người lạ có sao không ? ]

- Không sao. Evan rất đẹp trai , cũng rất dịu dàng nha..

Dịch Bách Thần ngó người kia không bước ra , nghịch ngợm nói.

Bành Dục Sướng kiềm chế lại khát khao muốn mắng nhóc con họ Dịch mê trai, nếu không phải đang được Hùng Tử Kỳ chỉnh lại cà vạt thật cũng muốn giảng cho nhóc một bài mê trai là tội nghiệt .

- [ Nhóc muốn làm gì thì làm. Ngày mai nhớ trở về , đừng có ở luôn nhà người ta.]

- Biết rồi Hành lá chết tiệt.

- [ Im đi. Anh ném nhện vào phòng cậu giờ.]

- Anh dám!!

Lúc này Mã Chấn Hoàn vừa bước ra , Dịch Bách Thần vội vàng nói câu tạm biệt rồi cúp máy , để Bành Dục Sướng ngẩn ngơ bên kia.

- Sao rồi ?

- Hành lá .. À không .. Anh họ em có việc bận rồi không đón được, chắc em phải bắt taxi trở về rồi. Nhà không còn ai cả.. Về lúc này có khi chỉ còn mình em..

Dịch Bách Thần cúi mặt mỉm cười , ánh mắt có chút buồn bã.

Mã Chấn Hoàn nhìn thấy người kia buồn tâm cũng có chút khó chịu.

- Đêm nay nhóc cứ ở đây đi.

- Vậy làm sao được?

- Nhóc không tin anh à ?

- Không phải ,em là sợ phiền anh.

- Làm sao phiền , nhóc mang vết thương về mới khiến anh lo hơn đấy.

Dịch Bách Thần hơn cử động vai , đau nhói lên khiến cậu nhăn mặt.

- Nếu đã vậy làm phiền anh ..

- Không sao.

Đúng lúc này bụng Dịch Ân bỗng nhiên reo lên một tiếng thật to.

Dịch Bách Thần ôm bụng nhục muốn độn thổ trong khi Mã Chấn Hoàn chỉ cười dịu dàng.

- Em đói rồi à ? Để anh gọi món cho...

Mã Chấn Hoàn quay lưng đến điện thoại bàn nhấn quay số. Dịch Bách Thần trông theo mà rung rung trong lòng.

Dịch Bách Thần từ túi lôi ra một sợi dây với mặt là mảnh ngọc bội bị vỡ. Cậu đeo lên cổ mình. May mắn vật này không sao.

------------------------------------------

Chu Tiển đang trong kỳ du lịch cùng trường. Một khoảng thời gian hiếm hoi mà bất kể học sinh nào cũng đã từng trải nghiệm.

Nếu bảo cuộc đời hắn trước giờ có gì đặc sắc thì hắn sẽ nói chính là gặp được người trước mắt.

Gương mặt thanh tú, tóc đen rũ nhẹ cùng phong thái điềm đạm của đối phương đã khiến hắn - con trai độc nhất của viện trưởng Học viện công nghệ mỹ thuật Tô Châu ( Suzhou Art & Design Technology Institute ) - có một sự chấn động khi nhìn thấy cậu chàng đứng trên bục cao đọc cảm nhận ngày nhập học.Đừng hiểu lầm. Không giống như mấy bộ phim ngôn tình, đam mỹ hay bách hợp lãng mạn gì đó mà bạn đã đọc đâu, câu chuyện giữa hai người diễn ra theo một chiều hướng khá đặc sắc.

Thật ra trước đó họ cũng đã quen biết nhau qua một người bạn. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tra Kiệt, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc mềm đen mun Chu Tiển hắn đã không kiềm được bản thân vô thức bật lên ba chữ " tiểu nương pháo". ( Tiểu nương pháo- chỉ con trai có vẻ ngoài giống con gái). Đối phương ngược lại cũng không hề vừa gì, trực tiếp nói thẳng trước mặt hắn hai chữ " Ngu ngốc" .

Ấn tượng đầu tiên của cả hai về nhau chính là như thế,một kẻ vốn ghét người khác xem mình giống như nữ nhân lại bị một người nói mình là một tiểu nương pháo hệt như con gái, một người là con trai viện trưởng một trường danh tiếng, thành tích xuất sắc khó ai bì kịp lại bị kẻ nọ xem không có chút nếp nhăn nào trong đầu. Nhưng lại đều phải nể mặt người bạn vừa giới thiệu cho mình nên đành im lặng, cả hai bốn mắt nhìn nhau nhưng lại chẳng có chút thuận lòng nào cả, chỉ mong càng tránh xa tên kia càng tốt.

Nhưng ông trời vốn dĩ là một người rất hài hước, nếu như bạn để ý một người thầm theo đuổi đối phương, ông ấy sẽ khiến bạn phải trèo đèo lội suối, vất vả đến bên người ta. Nhưng nếu bạn cùng một ai đó không muốn gặp nhau, tìm mọi cách lánh xa đối phương thì ông ta sẽ đưa bạn đến cạnh bên người đó ngay tức khắc.

Chu Tiển tuy là một tài năng hội họa và mỹ thuật hiếm có nhưng khuyết điểm lại là một tên công tử ham vui nên hiếm khi chịu tham dự những kiểu hội nghị. Với hắn, nghệ thuật là sự bay bổng của tâm trí chứ không phải gói mình trong khuôn khổ của những bài phân tích. Được giải thưởng thì có gì tốt? Được tuyên dương thì có gì tốt? Bình thường Chu Tiển ở nhà đã có rất nhiều huy chương cùng kỷ niệm chương rồi, nếu như hội nghị hay dịp mời khách nào cũng đến thì không phải mớ huy chương cùng kỷ niệm chương kia sẽ chôn sống hắn luôn sau. Cho nên hắn hiếm khi xuất hiện ở những sự kiện mang tính phê bình, hay họp báo vô tình lại dựng nên một hình tượng soái ca khó chiêm ngưỡng dung mạo. Buổi lễ khai giảng đầu năm cũng vậy, nếu không phải do hắn là sinh viên giỏi nhất trường lại có ông bố phiền phức nhất định bắt hắn đến tham dự thì Chu Tiển đã sớm nằm nhà ngủ khò rồi, không màng thế sự rồi.

Nhưng giờ nghĩ lại, hắn thật sự cảm thấy lần đó lăn vào trường chính là bước ngoặc to lớn của cuộc đời của hắn. Bởi vì lần đó khi hắn trong thấy cậu chàng tân sinh viên mang tên Tra Kiệt kia đứng trên cao hùng hồ phát biểu, nhuệ khí hừng hực, tựa như một ngọn lửa nóng bỏng không ngừng truyền đi năng lượng cho mọi người. Từng câu từng chữ Tra Kiệt nói ra đều mạnh mẽ dứt khoát, oai phong lẫm liệt, sức mạnh lay động. Màu áo đồng phục màu đỏ rực vốn dĩ Chu Tiển đã nhìn quen mắt suốt ba năm, lại cảm thấy đối phương mặc vào vô cùng nổi bật, vô cùng vô cùng rực rỡ.

Chính là vào thời khắc đó nhân quan sinh của hắn có chút thay đổi, Chu Tiển cảm thấy cái tên tiểu pháo nương này không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp như con gái mà còn tâm cao khí ngạo, tầm nhìn xa trông rộng, nhiệt huyết tràn đầy. Tuyệt đối không phải kiểu nhu nhược chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà thôi.

Lại nói về người tên Tra Kiệt, chính thức nhận học bổng toàn phần vào trường Học viện Mỹ Thuật vào năm 18 tuổi trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Tuy chỉ mới vài tuần đầu đến trường nhưng lượng nữ sinh của học viện gửi thư đến bày tỏ thực sự không ít. Cậu ta từ nhỏ thiên phú thông minh, lại thêm nghiêm túc học hành nên đậu vào Học Viện này với điểm số cao nhất năm ấy. Vẻ ngoài điển trai cùng phong cách ít nói trầm lặng khi nói chuyện với người lạ lại tạo thành một sức hấp dẫn trên cả tuyệt vời đối với các nữ sinh.

Tra Kiệt cũng chính là một trong những nam thần tiêu biểu nằm trong danh sách của trường bên cạnh người Chu Tiển cùng Lý Hy Tử. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là bề nổi cuộc sống của cậu. Tra Kiệt kỳ thực còn có một mặt khiếm khuyết khác....

Phịch !! _ Tra Kiệt buông ba lô, ngồi thẳng xuống ghế của xe khách

Máy lạnh vẫn vu vi chạy trên xe, bởi vì đây là xe máy lạnh đời mới nên Tra Kiệt muốn mở cửa sổ cũng không thể mở.

Tra Kiệt ! Anh ngồi chỗ này nhé. _Vừa ngồi xuống ghế thì âm thanh quen thuộc vọng đến. Đối diện Tra Kiệt là đàn anh lớp trên thân quen.

Điểm qua một chút dung mạo người kia, tóc đen tuyền tựa gỗ mun phối cùng đường nét mạnh mẽ anh tuấn lại phảng phất một chút tinh nghịch còn sót lại của thời niên thiếu, phong cách có chút thoải mái khiến người đối diện vô tình cảm thấy Chu Tiển giống như một thiếu gia ăn chơi ngông cuồng tự tại

Được thôi !! _ Tra Kiệt cười tươi, nhích vào một chút chừa chỗ cho Chu Tiển._ Anh sao,.. lại đến muộn như vậy ?

Có chút chuyện bận ấy mà!!_ Chu Tiển cười tươi

Hắn cũng thuận thế ngồi cạnh cậu, không ngần ngại khoác vai Tra Kiệt rồi tựa người gần một chút. Nếu như là cách đây một năm, những chuyện thế này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra, kể cả trong giấc mơ của Chu thiếu gia và Tra công tử. Vậy việc gì đã khiến cả hai chàng trai của chúng ta triệt để thay đổi nhân quan sinh và cách nhìn về đối phương?

Đó thật sự là một câu chuyện dài ....

Ai mà tin được lại có thay đổi lớn như vậy chứ? _ Người bạn năm xưa giới thiệu họ cùng nhau khi nhắc đến việc này chỉ nhẹ nhún vai một cái, không biết nói gì thêm.

Chu Tiển cùng Tra Kiệt trước kia chính là kiểu quan hệ không muốn gây sự cũng không muốn thân thiết, hình tượng sinh động cho câu nói " nơi nào có ngươi thì không có ta, nơi nào có ta thì không có ngươi", tránh xa nhau càng xa càng tốt.

Nhưng đến một ngày đẹp trời mọi thứ đã thay đối khi Chu đại thiếu gia vô tình phá hỏng nội thất nhà mình bằng một số lý do không tiện nói khiến ngài chủ tịch Học Viện Mỹ Thuật kiêm papa của hắn quyết định ký duyệt chuyển hắn từ khu biệt thự sang trọng ngoại thành vào thẳng Ký túc xá của học viện.

Papa à ?? Cha đang làm khó con sao ?!

Chỉ là đưa con vào ở ký túc xá ở vài tháng, đâu phải là bảo con đi chết !!! _ Người đàn ông trung niên bình thản nhấp ly rượu vang trên tay mình, thong thả nói cùng con trai

Nhưng mà cũng đâu cần sắp xếp để con ở ...

Thế nào ?? Cơ sở vật chất của ký túc xá không tốt ư ?

Không phải !!

Hay là có kẻ đàn anh trong trường ức hiếp con ?

Làm gì có ..!

Hay là... không thích bạn cùng phòng sao ?!_ Chu hiệu trưởng hỏi lại

Cái này... !!_ Chu Tiển nhăn mặt,thở hắc ra một cái.

Không biết phải nên nói thế nào, chẳng lẽ nói thật lòng là hắn không muốn ở cùng phòng với tên tiểu nương pháo Tra Kiệt kia.

Lý do thiếu thuyết phục kia, đừng có hòng lão gia nhà Chu gia đồng ý.

Vậy thì tốt rồi !! _ Chu hiệu trưởng gật đầu vỗ vai hắn_ Cứ ở lại ký túc xá đến khi nào con kiếm đủ tiền bồi thường nội thất cổ mà mình làm hỏng nhé.

Ngài hiệu trưởng kiêm Papa của Chu Tiển nói xong rồi cứ thế mà ung dung rời đi, bỏ lại hắn cùng mớ tâm tư hỗn độn trong căn phòng Hiệu trưởng.

Chu Tiển đập đầu tự vấn bản thân, hắn tự hỏi bản thân mình có phải là được nhặt về Chu gia từ bãi tha ma nào không.

Thật là trời bạc đãi người hiền mà, sao lại xui khiến hắn làm vỡ mấy món cổ vật nội thất còn xui hơn để hắn ở chung phòng với cái tên quy củ khắc khe đó chứ, mặt mày thì lúc này cũng ảm đạm, vẻ ngoài còn giống hệt con gái. Mấy tiểu thư hay nữ nhân nào trong thấy nhầm tưởng tên đó là bạn gái của hắn. Vậy thì số phận chống Ế của hắn phải làm thế nào đây. Đến hiện tại Chu Tiển vẫn chưa tìm thấy ý trung nhân của mình kia mà....

Hắn vốn dĩ cứ nghĩ cuộc đời sẽ phải trôi qua khó nhọc, nhưng không...cuộc đời hắn sau đó chính là vô cùng khó nhọc.

Chu Tiển đụng phải ngay một ông thầy quản lý Ký túc xá vô cùng vô cùng khắc khổ và khó khăn. Ok, không bàn đến chuyện hắn mơ ước trưởng ký túc xá của mình sẽ là một nữ thần vừa xinh đẹp vừa thông minh dịu dàng như mấy cô nàng trong chuyện ngôn tình lãng mạn.

Ồ vâng, hắn đồng ý một điều cùng toàn thể đồng bào rằng đây là ký túc xá nam và dù có tìm đến rơi mắt xuống đất cũng chẳng có lấy một bóng hồng nào khác ngoại trừ cô nhân viên dọn vệ sinh cho ký túc xá.

Nhưng ít nhất không có nữ thần cũng phải có nam thần đi. Tìm một thiếu niên trẻ tuổi tài giỏi làm trưởng ký túc xá cũng được mà. Có thể tạo động lực cho các nam sinh mỗi ngày phấn đầu, tạo động lực cho các nữ sinh thường xuyên đi ngang ký túc xá này cũng được, xem như là kiến thiết nhân sinh, ích nước lợi nhà góp chút công sức đi.

Còn không chọn bừa các Hot boy, Hot girl gì đó trong trường cũng được, sao phải nhất định chọn ông thầy đầu hói cực kỳ khó tính như vậy là trưởng ký túc xá chứ.

Nhưng mà cũng nên cám ơn vị quản lý Ký túc xá đầu hói khó tính kia. Bởi vì sao ư ?

Vì quản lý đầu hói kia chính là chất xúc tác khiến mối quan hệ giữa Chu Tiển và Tra Kiệt từ hai kẻ ở đầu chiến tuyến bỗng hóa thành đồng chí tri kỷ sống chết có nhau.

Như người ta vẫn thường nói: Kẻ thù của kẻ thù - chính là bạn của ta.

Hai người cùng thích một người sẽ ghét nhau, còn hai người cùng ghét một người sẽ thích nhau.

Thật không ngờ một ngày chúng ta là cùng suy nghĩ.

Chu Tiển đá mắt một cái, vỗ vai Tra Kiệt khi họ cùng chịu phạt lau chùi Toilet trường.

Người kia không đáp, chỉ liếc mắt một cái. Tiếp đó chính là một bản kế hoạch hoàn hảo được Chu Tiển cùng Tra Kiệt đồng lòng viết lên và thi hành.

Người ta vẫn thường nói, muốn kết bạn thân thì phải cùng nhau làm việc xấu. Tuy rằng cuộc chiến nào cũng có thương vong, nhưng luận về lợi ích sau kế hoạch thần sầu mang tên Tiển Kiệt đoàn kết thì lợi ích đã nhiều hơn hậu quả gấp vạn lần.

Ở đây, chúng ta tạm bỏ qua phi vụ rầm rang này mà trực tiếp nhảy vào vấn đế. Dù gì thì tên của fanfic này cũng là " An Bình Giao Loạn Thế " chứ không phải " Kế hoạch phục thù nhà Tiển Kiệt" . Vậy nên câu chuyện về phi vụ này sẽ được tác giả viết ở một fanfic khác.

...............................................................

Mỗi năm học viện mỹ thuật mà Tra Kiệt theo học sẽ có một chuyến du lịch khám phá dành cho sinh viên giỏi của trường. Các sinh viên được tuyển chọn sẽ đến ngắm các địa điểm kiệt tác mỹ thuật thế giới và trở về với một bài báo cáo mỹ thuật xem như luận án đặc biệt của họ.

Nhưng năm nay không giống những năm trước vì nghe đâu địa điểm được chọn là một hòn đảo hoang sơ chưa người đến với cảnh trí đẹp như tiên cảnh.

- Không khí thật là dễ chịu. _ Chu Tiển hít một hơi rồi nghiêng đầu ngó vào điện thoại mà Tra Kiệt đang lướt _ Ah...Tra Kiệt em đang chơi gì thế.

- Game thịnh hành _ Tra Kiệt đáp, mắt vẫn không rời màn hình_ Trò này bây giờ đang thông dụng lắm.

- A...ra là trò này. Anh cũng đang chơi, vòng này anh đã vượt qua rồi.

Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình, hướng dẫn cậu nhóc khóa dưới của mình cách vượt vòng dễ dàng.

Nhóc kia chăm chú nghe theo, lại cặm cụi cày vòng tiếp theo của Game. Vòng này Tra Kiệt muốn tự mình vượt qua.

- Chỗ này, chỗ này..._ Cậu chàng vừa chơi game vừa mím nhẹ môi

Chu Tiển đưa mắt nhìm người kia rồi thuận tiện tựa luôn vào cánh tay Tra Kiệt lim dim mắt ngủ.

Mùi hương từ cơ thể người này cùng sự mềm mại khiến hắn thấy vô cùng dễ chịu. Chu Tiển theo phản xạ, cọ người như chú cún con làm nũng.

Tra Kiệt biết kẻ kia tựa cả người vào mình ngủ say cũng không phản ứng. Cậu chàng chỉ chăm chăm chú ý đến trò Game điện thoại trên tay mình.

Bất qúa Tra Kiệt khi vô ý liếc nhìn lại bỗng nhiên cảm thấy cảm giác này rất đỗi quen thuộc. Cảm giác giống như giữa mình và đàn anh lớp trên này đã từng trải qua tình cảnh y hệt.

Cũng là một người ngồi xem gì đó, một người nửa nằm nửa ngồi tựa vào.

Quen thuộc cực kỳ nhưng mà cậu lại không thể nào nhớ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro