sixteen || everything are wrong
seonghwa chậm chạp mở mắt.
ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sồ nhò bên cạnh xuống thẳng mặt anh làm anh vội vã nhắm chặt mắt lại vì chói.
ừ, chói mắt. hình ảnh cuối cùng anh thấy lúc đó cũng là một màu trắng chói loà. anh chỉ kịp nhắm chặt mắt lại sau lớp kính mũ bảo hiểm rồi không thấy gì nữa, trước khi anh bị hất văng xuống mặt đường.
anh không nhớ rõ mọi thứ. anh cũng không biết hôm nay là bao nhiêu ngày kể từ khi anh nằm đây. không khó để xác định được cái căn phòng trắng bí bách quây chặt lấy anh trong mùi cồn sát khuẩn nồng nặc là phòng bệnh viện. có lẽ anh nằm đây cũng lâu rồi. vết thương nhức nhối trên đỉnh đầu làm anh đau, và anh cố nhắm chặt mắt lại, như thể làm thế sẽ bớt đau hơn nhưng đầu anh vẫn cứ nhức như búa bổ.
"anh...anh tỉnh rồi ạ ?"
một giọng nói nhẹ nhàng và mệt mỏi vang lên. seonghwa giật mình, anh he hé mắt ra, tròng mắt đảo loạn quanh phòng cho tới khi ánh mắt anh đập phải một mái đầu vàng hoe.
bất giác, anh nhớ tới yunho, cậu bé năm nhất ngày nào yêu anh say mê. yunho cũng có màu tóc vàng như thế, đó là kết quả của những lần ghé tiệm làm tóc, anh đoán vậy. và mái đầu vàng đó, trong lúc chìm dần trong men say và hương cồn cay đắng mỗi lúc một xộc lên óc mạnh hơn, là số máy anh đã gọi đến, một cách vô thức. anh chỉ muốn xin lỗi em vì đã khiến em đau khổ, vì đã để em thấy cảnh mình ân ái với người yêu cho dù thừa biết em yêu mình. anh cố ý cho yunho thấy để yunho thôi đừng yêu mình nữa, để yunho thôi đừng nhung nhớ mãi một kẻ đã có người tình như anh. thế nhưng anh đâu ngờ hành động ấy của mình lại làm yunho đau đớn đến thế.
ra trường một năm, anh thất nghiệp, thất tình, lưu lạc khắp nơi cho tới khi gặp lại một người bạn cũ đã cấp vốn cho mình mở một quán ăn nhỏ. từ lúc đó, anh lao đầu vào làm việc sống chết, có lúc quên ngủ quên ăn, chỉ để kiếm được tiền và trang trải cuộc sống. những ngày mệt mỏi ấy, anh đều nghĩ về yunho, thầm tự hỏi dạo này em ra sao rồi, học hành có ổn không, liệu em đã quên được anh đi để mà yêu một người khác xứng đáng hơn chưa, liệu em có căm ghét anh hay không. anh luôn mang cảm giác có lỗi với yunho vì anh đã khiến em đau đớn tột cùng vào cái ngày ấy, rồi sau đó hai người chẳng nhìn mặt nhau cho tới tận khi anh tốt nghiệp và chia tay người yêu vài tháng sau đó.
vậy mà anh đã gặp tai nạn. kí ức dần dần hiện về rõ hơn trong tâm trí anh. phải, anh đã bị tai nạn, bị tai nạn trong khi tìm đường đến nhà yunho, bị tai nạn chỉ vì anh tha thiết muốn được gặp em và xin lỗi em, nhưng rượu đã khiến anh mất kiểm soát.
và bây giờ, em đang ở đây, trong căn phòng này, phòng bệnh của anh, đến thăm anh. em còn dung thứ cho anh sao ?
"y...yunho, có phải em không ?" anh chập chờn hỏi lại bằng một giọng yếu ớt, cầu mong cho tiếng 'có' vang lên.
nhưng mà không.
"yunho hôm nay không đến. em là yeosang, hậu bối của anh ấy trên trường. lúc anh bị tai nạn, em tình cờ có mặt ở đó, cũng suýt nữa thì mất mạng nhưng lo cho anh quá nên em đã đến đây chăm sóc anh suốt tuần vừa rồi." giọng nam nhỏ nhẹ trả lời, đồng thời bước về phía giường bệnh, nhìn anh lúc lâu rồi bấm chuông gọi y tá.
"để em gọi y tá. anh tỉnh lại thật tốt. suốt cả tuần vừa rồi em chẳng chợp mắt nổi." yeosang mỉm cười, và nụ cười ấy đã khiến seonghwa trở nên bồi hồi khó tả.
"em đã ở đây cả tuần ?"
"vâng ạ. anh hôn mê suốt hơn một tuần. bác sĩ nói vùng đầu của anh bị chấn thương nặng, có nguy cơ cao bị chấn thương sọ não. nhưng may mắn là anh không sao. anh vẫn còn nhớ ra yunho sunbaenim cơ mà." yeosang nói, và đến câu cuối, cậu có cảm giác cổ họng mình đắng nghét. cậu nuốt nước bọt vài lần một cách khó khăn như để cố gắng nuốt trôi sự buồn bã đột ngột xâm chiếm lấy tâm hồn cậu, nhưng chỉ một lúc thôi trước khi sự quyết tâm của yeosang trỗi dậy, đánh thức cậu. bấm chuông gọi y tá, yeosang thở dài. rồi em sẽ quên anh sớm thôi, jeong yunho. em xin lỗi.
seonghwa nhìn sững yeosang một lúc lâu. anh đâu có ngạc nhiên về tình trạng của mình, anh chỉ ngạc nhiên vì sao cậu trai bé nhỏ kia lại ở đây lâu đến thế vì một kẻ không hề thân quen là anh. lúc xảy ra tai nạn đâu chỉ có mình cậu ở đó, nhưng lại chỉ có mình cậu chăm sóc anh thôi.
"yeosang này...sao em lại làm thế ?"
trong một chốc, yeosang có cảm giác vừa bị ai đánh mạnh vào đầu. cậu thậm chí phải chống một tay lên bức tường cạnh đó để cho khỏi choáng. điên rồi, mình bị điên rồi. cậu không tin được là mình lại mất tỉnh táo đến độ nghe nhầm giọng nói của seonghwa thành giọng nói của yunho. ừ, cậu có cảm giác rằng anh đang ngồi đây, trước mặt cậu, và hỏi rằng tại sao cậu lại làm thế, tại sao cậu lại tránh mặt anh mãi như vậy, tại sao cậu lại yêu anh đến dại cả người ra, tại sao cậu lại làm thế. nhưng không, anh làm quái gì có ở đây và cũng sẽ chẳng đời nào anh hỏi cậu những câu như vậy. mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi, kể từ khi cậu chấp nhận tự cầm lấy súng bắn mình để kết thúc cuộc chơi tình cảm đầy rẫy khổ đau và tội lỗi này. thế mà anh vẫn cứ ám ảnh cậu, anh vẫn cứ bám chặt lấy vỏ não cậu và khiến cậu như kẻ mất trí. anh làm cậu phát điên vì yêu anh rồi.
"yeosang...em ổn chứ ?"
"à...dạ...em ổn ạ. chỉ hơi chóng mặt một chút thôi."
"em về nhà nghỉ đi. ở đây có các y tá chăm sóc anh rồi, em không cần phải lo đâu." seonghwa lo âu nói khi nhìn vào vẻ mặt hốc hác của yeosang.
khốn thật đấy. giờ thì yeosang có cảm giác rằng cậu muốn sụp đổ thật sự, và cậu chỉ muốn rời thật xa khỏi thế giới này, đến nơi nào đó mà chẳng có jeong yunho hay bất cứ cái quái quỷ gì liên quan đến anh. giọng nói, điệu bộ, cái vẻ lo lắng, quan tâm thật ân cần của seonghwa giống y hệt yunho. có lẽ vì có nhiều điểm giống nhau như vậy mà yunho mới thích anh ấy chăng ?
yunho, yunho, yunho. sao cái gì cũng là jeong yunho ? cậu mất trí thật rồi, suy nghĩ trong đầu cứ tán loạn chạy không phương hướng. ban đầu cứ tưởng là một chút rung động, một chút xao xuyến, ai ngờ đâu lún sâu đến thế này. anh giống như một con dao giúp cậu rạch cái vỏ bọc cô độc của mình, nhưng cái con dao ấy, vì cậu tự nguyện để nó đi quá sâu đến mất kiểm soát, nên bây giờ nó xuyên thẳng qua tim cậu, nó phá vỡ lí trí cậu và đánh sập cảm xúc của cậu.
cứ như người bị hút mất hồn ấy.
"yunho sunbae sẽ đến sớm thôi, em nghĩ vậy. em xin phép về trước."
không, cậu phải tránh xa jeong yunho.
cứ dính líu mập mờ thế này chẳng đem lại cái gì tốt đẹp cho cả hai ngoài việc làm cậu đau đớn hơn cả trước nữa.
...
chiều nắng.
yeosang gạt mồ hôi trán. cầm túi táo ra cột vào giỏ xe, cậu lặng lẽ chạy tới bệnh viện dưới cái nắng đầu giờ chiều oi ả.
nắng không gay gắt nhưng không khí vẫn thật bức bối. yeosang vẫn cứ đi, cậu muốn đến thăm seonghwa một lát. dù sao thì cậu cũng vẫn quá lo lắng cho anh nên không thể để anh ở lại đó một mình. phì cười, yeosang nghĩ, mình cũng thật quá tốt bụng.
ừ, quá tốt bụng nên mới ngu ngốc tự cầm dao đâm mình để bạn thắng cuộc cướp lấy vinh quang.
ừ, quá tốt bụng nên mới chọn xa lánh người thương dẫu biết rằng đó là một hành động chỉ mang lại khổ đau cho chính mình.
ừ, quá tốt bụng nên sẵn sàng hi sinh cả bản thân, sẵn sàng làm những điều thật ngu ngốc để đổi lấy bùn lầy tăm tối. quá tốt bụng nên cứ đâm đầu vào yêu người ta chẳng dứt ra được.
chiều vẫn nắng.
...
yeosang lấy phép thăm bệnh, cầm túi táo trên tay, cậu bước vào thang máy.
có lẽ chiều nay yunho không đến thăm seonghwa đâu nhỉ ? vậy là không sợ đụng mặt nhau rồi.
nếu như đụng mặt nhau thì sẽ thật là khó xử - một cuộc chạm trán giữa người cậu yêu và người mà người cậu yêu từng yêu. cậu chỉ muốn đến thăm seonghwa một lát thôi, vì cậu không thể không lo lắng cho tình trạng của anh ấy. chắc mẩm về sự vắng mặt của yunho rồi nên cậu mới dám tới đây. nào ngờ lên tới phòng bệnh của seonghwa thì hoá ra anh còn đến sớm hơn cậu.
"yunho...sao em lại đến ? anh tưởng em..."
"yeosang không ở đây à ?"
"ra là em đến vì cậu trai ấy. haha, anh mất trí rồi...cứ tưởng là em sẽ đến thăm anh."
"một phần thôi. cậu ta không có ở đây à ?"
"yeosang về từ sáng rồi. em ấy có vẻ mệt mỏi."
"đồ ngốc..."
ngoài cửa, yeosang nghe yunho lẩm bẩm. cậu vẫn nép mình sau cánh cửa phòng, không dám vào. cậu sẽ khiến cái bầu không khí vốn đã nặng nề ấy trở nên tồi tệ hơn. vả lại, cậu cũng không muốn giáp mặt yunho. cậu muốn quên anh đi.
"em ấy thật tốt." seonghwa nhẹ nhàng nói, trong giọng của anh, sự cảm kích xen lẫn với nỗi bồi hồi thật rõ ràng.
"ừ. tốt đến ngu ngốc."
"em nói gì ?" seonghwa sửng sốt hỏi lại, yeosang đoán anh sốc lắm. cậu cũng sốc cơ mà. tay run run, đầu gục xuống, cậu không nghĩ anh sẽ nói về cậu như thế. ý của anh là gì ?
"cậu ta tốt một cách ngu ngốc."
"tại sao em lại nói về em ấy như thế ?" seonghwa nói, kèm theo một cái nghiến răng. anh không thể tin được là yunho lại nói như vậy về một người mà chỉ qua có một hai lần tiếp xúc, anh đã biết rằng đó là một người có tâm hồn cao thượng thật sự. nếu không, tại sao cậu ấy lại sẵn sàng chịu thương chịu khó ngày đêm chăm sóc anh như thế trong khi cậu chỉ tình cờ chứng kiến vụ tai nạn của anh. hay ý yunho muốn nói là anh không xứng đáng với sự tử tế và quan tâm ấy ? cậu vẫn còn căm ghét anh đến vậy à ?
"cậu ta tốt với cả những người không tốt, vậy không phải là ngu ngốc à ?"
"yunho, em không thể tha thứ cho anh à ? em biết anh làm vậy bởi vì muốn em thôi yêu anh để khỏi phải đau khổ mà !"
"thiếu gì cách ? anh nghĩ anh làm vậy thì tôi sẽ thấy nhẹ nhõm sao ? anh có biết cái ngày khốn nạn ấy tôi đã cảm thấy thế nào không hả park seonghwa ? anh nghĩ là tôi sẽ không đau khổ khi thấy người mình yêu hôn một người khác ngay trước mắt mình à ? anh biết tôi yêu anh cơ mà ?"
chưa bao giờ yeosang thấy anh to tiếng đến thế. không hiểu sao cậu cứ có cảm giác là mình đã làm gì sai.
tốt bụng cũng là vấn đề sao ?
gò má yeosang ươn ướt. cái cảm giác tội lỗi ngớ ngẩn không biết từ đâu mà ra làm ngực trái cậu quặn thắt và cứ thế, nước mắt yeosang thấm ướt đôi gò má gầy gò của cậu.
nếu cậu không yêu jeong yunho, cậu đã không phải như thế này.
thật ngu ngốc, ngu ngốc...
vô thức, yeosang tựa hẳn người vào cánh cửa, phải đưa tay vuốt sạch nước mắt trên mặt để khỏi bị ai nhìn thấy. tại sao cậu lại cứ hành hạ bản thân như thế mãi ? sao làm gì cậu cũng không thể dứt ra được khỏi anh ? tại sao cứ là anh thì cậu sẽ để mặc cho mình khóc mà không làm được gì ?
tại sao lại cứ phải là jeong yunho cơ chứ ?
"yeosang !?"
yeosang giật mình suýt ngã vì mất đà khi cánh cửa đằng sau mà mình đang dựa lên đột ngột mở ra. có lẽ khi cậu dựa vào, mái tóc vàng của cậu đã bị nhìn thấy qua cái lỗ nhòm bé tí trên cánh cửa. luống cuống quay lại, yeosang điếng hồn khi nhận ra trước mặt mình là yunho.
"a..."
yeosang chẳng biết phải nói gì, cứ đứng ngây ra như gỗ đá. mà biết nói gì trong khi cậu không muốn giáp mặt anh, nhất là trong một tình huống khó xử như thế này.
"em...
à,
cậu đang làm gì ở đây thế ?"
cái cách hỏi xa cách của yunho làm yeosang chạnh lòng đến muốn khóc. cách anh vội vã thay đổi lối xưng hô càng làm cậu đau đớn hơn.
sự thật bao giờ cũng lạnh lùng như vậy cả.
"đến thăm anh seonghwa. còn anh làm gì ở đây ?"
nếu sự thật đã lạnh lùng, đành vậy, cậu đành phải lạnh lùng theo nó. quyết tâm lần này sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy đâu.
"cậu khóc à ?"
"không liên quan tới anh."
sự lạnh lẽo trong điệu bộ và giọng nói của yeosang làm yunho sửng sốt. anh tin là yeosang vẫn còn yêu mình, nhưng hôm nay có vẻ cái niềm tin ấy đã bị lung lay ghê gớm.
"cậu sao thế ?"
"tôi ổn. nếu không có việc gì để nói nữa thì tôi xin phép."
"yeosang..."
mặc anh đứng đó, yeosang đẩy cửa bước vào trong, bước ngang qua mặt anh mà chẳng nói thêm câu gì.
cửa phòng bệnh đóng lại, và chỉ còn yunho đứng đó với hàng trăm mối ngổn ngang trong đầu.
em làm sao thế, yeosang ?
"anh xin lỗi..." seonghwa bối rối cất tiếng khi yeosang bước vào phòng bệnh của mình.
"có chuyện gì vậy ?"
"ban nãy..." seonghwa ngập ngừng.
"em ổn." yeosang mỉm cười. có lẽ lần này cậu đã nói thật.
"yunho không có ý gì đâu. cậu ấy ghét anh. chứ anh tin là yunho không có ý nói em..."
"anh đâu cần phải làm thế." lần này thì yeosang phì cười "em ổn thật đấy."
một lúc lâu im lặng giữa hai người, rồi seonghwa chợt nói "em với yunho...có chuyện gì với nhau à ?"
"không. một vài chuyện ngu ngốc thôi. anh đừng quan tâm." yeosang nói, ánh sáng trong đôi mắt đẹp của cậu đã tắt tự bao giờ. rồi cậu hỏi lảng sang chuyện khác, như không muốn tiếp tục câu chuyện về cậu và yunho "anh thấy thế nào rồi ? có đau ở đâu không ? em mang táo cho anh nè, anh ăn luôn không để em bổ ?"
thốt nhiên seonghwa cảm thấy thật bối rối. anh không biết phải làm gì với tình huống khó xử này. anh không biết giữa yunho và yeosang đã xảy ra chuyện gì với nhau, nhưng cách yeosang thay đổi thái độ một cách lạnh lùng với yunho làm anh có cảm giác như chính mình đã gây ra chuyện gì. anh thì chắc mẩm rằng từ nãy tới giờ yunho đang ám chỉ rằng anh không xứng đáng với lòng tốt của yeosang, nhưng câu nói của yunho đã vô tình làm yeosang bị chạm nọc. anh có cảm giác tại anh mà hai người họ mới nặng nề với nhau như thế, nhưng đoán nếu anh biết yeosang cũng cảm thấy có lỗi vì nghĩ rằng mình đã khiến yunho và anh cãi nhau, chuyện này sẽ thật là ngớ ngẩn.
"sao em tốt với anh thế ?"
anh mơ hồ hỏi, nhưng lâu thật lâu, anh vẫn chẳng thấy yeosang trả lời. im lặng cứ bao trùm giữa hai người cho tới khi yeosang cầm miếng táo đưa cho anh.
"có lẽ yunho nói đúng. em đúng là tốt một cách ngu ngốc."
"không lẽ đến cả em cũng cho rằng anh không xứng đáng với lòng tốt của em ?" seonghwa sững sờ nhìn yeosang. chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?
"không phải thế." yeosang cười, tay đưa miếng táo cho seonghwa nhưng mắt lại nhìn đi đâu ngoài cửa "chỉ là...em thật ngu ngốc. em đã đánh đổi bản thân lấy quá nhiều thứ nhưng lại chẳng nhận được gì. thậm chí còn khiến chính bản thân mình trở nên thật thảm hại trong mắt người ta. yunho nói đúng, em thật ngu ngốc."
"rồi em sẽ nhận được sớm thôi. nếu yunho không thể cho em thứ gì ngoài việc xem em như là đồ ngốc, vậy thì anh sẽ cho em."
seonghwa đột ngột nói. và anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của yeosang, thật tự nhiên. anh nhìn thẳng vào cậu làm mái đầu vàng hoe của cậu phải quay lại nhìn anh một cách đầy sửng sốt.
không thể tin được lại có người nói với mình những lời như thế này...
yeosang cứ đờ người ra mãi. cậu không biết phải nói gì, quai hàm cứ cứng đơ và trong đầu cậu thì hàng tỉ thứ cảm xúc khác nhau đang bị trộn lẫn lại thành một đám rối ren không thể gỡ ra được. tay seonghwa vẫn nắm chặt tay cậu và bằng cách diệu kì nào đó anh sưởi ấm cả trái tim tưởng đã bị làm cho đóng băng của yeosang.
hoá ra ngoài yunho cũng có người quan tâm đến mình như vậy ư ?
thốt nhiên yeosang muốn khóc quá.
"anh ăn táo đi..." ngượng ngập nói nhanh, yeosang quay mặt đi mất. seonghwa không nói gì, anh chỉ cười, cầm lấy miếng táo cậu đưa cho vào miệng. táo ngon thật đấy.
"em có tin là anh sẽ cho em cái gì không ?"
"tiền hả ?" yeosang đùa, và cậu cười khúc khích một cách tự nhiên và vui vẻ. cái gì đang xảy ra thế này ? cậu điên rồi sao ? cậu vừa mới khóc vì yunho và bây giờ thì cậu lại cười vì seonghwa sao ?
"không. nhiều hơn cả thế nữa." seonghwa cười, anh vui vẻ ngắm gương mặt đang dần bừng sáng lên của yeosang sau nụ cười vừa được vẽ ra trên gương mặt cậu.
cuối cùng thì anh cũng được thấy em vui.
"vậy anh sẽ cho em cái gì ? kim cương chăng ?"
"không. em tốt với anh thế nào, anh sẽ đền bù lại đúng cái lòng tốt ấy cho em. chỉ cần em cười là được."
"sao bỗng dưng anh 'sến súa' quá vậy ?" yeosang làm bộ hỏi, cậu cúi mặt xuống nhìn seonghwa. cậu đùa, nhưng những cảm xúc trong lòng cậu lúc này đang làm cậu cảm thấy thật bối rối. anh làm cậu vui nhưng bên cạnh đó, cái cảm xúc anh đem lại cho cậu vẫn có gì đó không rõ ràng, có gì đó lạ lẫm mà cậu muốn chối bỏ nó đi.
"táo ngon lắm, yeosang." anh mỉm cười đánh trống lảng bằng một câu trả lời không có chút gì liên quan đến câu hỏi của cậu. và cậu lại cười, một lần nữa.
thật lạ.
bên ngoài cửa, yunho vẫn đứng đó.
220818; 21:00.
sixteen || everything are wrong
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro