six || what is this feeling ?
yunho đưa yeosang về, ngượng đến mức không nhấc nổi tay lên để chào cậu một cái cho tử tế. cậu chào anh, anh cũng chỉ ậm à ậm ừ trong cổ họng, mặt anh dĩ nhiên là ngoảnh đi chỗ khác và nếu trời không tối thì hẳn là yeosang đã thấy mặt anh đỏ lựng màu gấc chín.
vừa nãy anh nắm tay yeosang thật tự nhiên, anh chẳng nghĩ cái gì cả, nhưng bây giờ thì khác. anh ngượng chết đi được ấy, không hiểu lúc đó bị sao mà lại nắm tay cậu nữa.
yunho hờ hững nắm lấy cái vô-lăng, hờ hững đạp chân ga, hờ hững nhìn gương xe, không có một phản ứng gì rõ rệt, đầu óc anh lúc này toàn là kang yeosang và tất cả những thứ xảy ra trong ngày hôm nay.
anh nhớ lại 3 năm trước, khi mà anh mới năm nhất, anh chẳng biết cái gì cả. chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học, anh cảm thấy chẳng có gì dễ dàng cả. nhưng vốn tính hoà đồng hoạt bát nên anh cũng mau chóng làm quen được thêm nhiều bạn mới, tóm lại là không có gì quá mệt mỏi.
anh có nhiều bạn tốt và họ đều giúp đỡ anh rất nhiều. anh thân thiết với nhiều người, nhưng một vị tiền bối năm 4 là người anh yêu quý nhất.
là người anh yêu, là park seonghwa.
anh ấy đẹp, học giỏi lại hiền lành, dễ thương, qua vài lần tiếp xúc anh đã có cảm tình lớn. dần dần anh phát hiện ra mình yêu seonghwa mất rồi, đến mức anh không thể kiểm soát được cái tình cảm ấy nữa. anh luôn nghĩ về seonghwa, làm gì cũng seonghwa, anh yêu seonghwa hết lòng.
seonghwa cũng biết chuyện đó nhưng anh ấy vẫn thản nhiên, anh không để tâm đến việc yunho yêu mình hay gì đó. nhưng anh vô tâm và anh luôn mang một vẻ bình thản tới mức làm cho yunho bực bội. nhưng anh vẫn yêu seonghwa và anh chẳng bận tâm đến việc đó nữa.
đến một hôm anh nhận ra giữ mãi không nói cái tình cảm này thì thật là khó chịu, anh quyết định nói ra tất cả. anh tìm gặp seonghwa và định tỏ tình anh ấy thì bắt gặp seonghwa đang đi với một cậu trai khác, thân mật lắm. seonghwa liếc mắt đánh sang chỗ anh, rồi quay lại và cúi xuống đặt lên môi người kia một nụ hôn, ngay trước mắt anh, và seonghwa cũng biết rằng anh đang đứng đó, đang nhìn họ chứ chẳng bay biến đi phương nào cả.
sau cái ngày hôm ấy thì mọi thứ sụp đổ.
yunho từ đó mất đi niềm tin vào tình yêu, anh bị dày vò bởi những nhung nhớ, những tình cảm ngày trước, đã rất lâu rồi anh không còn nghĩ đến việc yêu một ai khác cả. cái mối tình khủng khiếp đau đớn ấy đã đốn gục anh, nó ám ảnh anh và không cần miêu tả thêm nữa, hẳn bạn biết là nó kinh khủng đến mức nào.
anh tự hứa với bản thân là sẽ không yêu thêm một ai nữa, và anh cũng không muốn để ai yêu mình. anh biết cảm giác yêu một người không yêu mình là như thế nào và tất cả những chuyện tồi tệ xảy ra trước đây làm cho anh như ác cảm với tình yêu, anh không muốn dính dáng đến nó nữa.
nhưng mà yeosang thì khác. anh cũng không lý giải được. anh không yêu yeosang hay gì cả, anh chỉ coi cậu là một người bạn thôi, nhưng nếu là hai người bạn nắm tay nhau thì đó hẳn là điều rất bình thường, không có gì mà anh phải ngại đến thế, nhưng bây giờ anh không thể nào giảm được nhiệt độ cái mặt của mình đi.
anh ngượng ngùng nhớ lại đôi mắt đen láy của yeosang, nhớ lại mái tóc vàng của cậu và cả bàn tay mềm mại của cậu nữa, lại bắt gặp cái cảm xúc rạo rực kì lạ như lúc anh đứng trước seonghwa ngày nào. lúc ấy anh cảm thấy vui, nhưng bây giờ nhớ lại, cho dù ngày xưa đó có là kẹo ngọt đến mấy thì giờ anh cũng chỉ thấy đắng nghét.
yunho đập đập tay lên trán, anh tiếc lúc ấy anh đã không cầm tay yeosang lâu lâu thêm chút nữa, đã không ngồi gần yeosang hơn chút nữa để được tận hưởng cái cảm giác xao xuyến tuyệt vời kia. anh có cảm giác mọi rào cản bị xoá nhoà, ngay lúc ấy anh chỉ muốn được đắm chìm trong vòng tay của yeosang, để cậu ôm mình, để ngập chìm trong một thứ xúc cảm dịu dàng ấm áp.
nghĩ đến đây anh giật mình, cốc cốc mấy cái vào trán; chẳng lẽ anh lại yêu yeosang mất rồi à ?
không thể nào, - anh lắc đầu khẽ và mỉm cười - chỉ vừa mới quen yeosang thôi, dù thân thiết thì có thân thiết nhưng không đến mức là anh sẽ yêu yeosang đâu.
"có lẽ chỉ là do hồi ức, có lẽ chỉ là do mình đã để tâm trí lãng đi quá lâu mà thôi."
nhưng cho dù có thế, anh vẫn không thể giải thích được.
yunho cười, gục đầu xuống vô-lăng, nhắm mắt lại.
và khi anh nhắm mắt lại như thế, anh chỉ thấy đầu mình kêu ong ong u u những hồi dài. trong cái rừng tiếng kêu nặng nề khó chịu ấy, gương mặt của yeosang lại hiện ra, cái khoảnh khắc khi anh nắm gọn bàn tay yeosang trong tay mình lại hiện ra cùng với hai vì sao trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
anh không biết yeosang cũng như thế.
...
yunho nằm lăn qua lăn lại, đập đập cái gối vào mặt, kìm cái tiếng hét làu bàu trong cổ họng để cho hàng xóm người ta không đập cửa nhà anh. anh cứ nghĩ lại cái lúc anh nắm tay yeosang ấy là chỉ muốn phát khùng lên thôi. anh chắc chắn là mình không yêu yeosang và giờ anh chẳng nghĩ gì cả, chỉ thấy ngượng muốn nổ tung.
ngoài cửa sổ, ánh đèn đường heo hắt rọi vào, mây kéo đến che kín mặt trăng nên anh không thấy được cái ánh bạc đẹp đẽ của nó nữa. anh đạp chăn ra, ngồi bật dậy, ôm lấy cái gối vào lòng và gục mặt lên ấy.
có tài thánh cũng chẳng giải thích được cái mớ hỗn tạp cảm xúc trong lòng yunho bây giờ; nó rối tung lên, nó đan xen vào nhau và nó lẫn lộn lên thành một cục rối rắm, anh không thích nó vì chẳng có gì rõ ràng cả và nó mơ hồ làm anh mệt mỏi.
đôi mắt của yeosang thật đẹp, nụ cười của cậu cũng thật đẹp, mái tóc và bàn tay cậu cũng thế, cái gì cũng đẹp hết, nghĩ đến là anh lại ngượng. lúc anh nắm tay yeosang ấy, anh chỉ thấy đúng một điều là cậu thật đẹp, và bàn tay cậu cũng thật xinh xắn, ấm áp. anh ngượng nhưng mà anh lại thích, khi ấy nếu được anh đã ôm yeosang rồi. cái cảm xúc ấy, cho dù trước đấy anh muốn xua nó đi bằng mọi giá, thì bây giờ anh chỉ muốn được nó ôm trọn vào trong lòng, để nó vuốt ve, để nó xoa dịu tâm hồn anh và đắm chìm trong nó.
yunho liệng cái gối sang một bên, chống tay lên cằm, vẻ suy tư lắm lắm.
"không biết yeosang nghĩ thế nào ? cậu ấy có ngượng không ? có thích không ?"
nếu yunho để ý kĩ yeosang thêm chút nữa thì chắc là anh cũng nhận ra thôi.
là yeosang cũng ngượng đấy, cũng thích đấy, còn hơn cả anh nữa cơ.
...
không biết yunho có nghe được những gì tôi nói hay không mà những ngày sau anh ta dòm yeosang còn hơn ra-đa.
đi chơi với anh là dòm, khi cậu ngồi trong lớp học cũng dòm, khi cậu đi về bên cạnh anh cũng dòm, thỉnh thoảng anh cố tình cười thật tươi với yeosang hoặc len lén đụng khẽ vào tay cậu để xem phản ứng của cậu thế nào. dòm nhiều đến mức người ta nghĩ anh đang crush yeosang luôn.
bạn bè cùng lớp anh bắt đầu để ý anh nhiều hơn, những lời trêu ghẹo dậy lên nhưng anh mặc kệ. anh cũng chẳng buồn quan tâm đến những tin đồn lan truyền trong lớp và cả những lớp khác nữa, anh phớt lờ bởi anh biết đó cũng chỉ là tin đồn thôi, chẳng có một căn cứ, một cơ sở nào cả, nên anh chẳng sợ. thế nên anh vẫn cứ tiếp tục dòm dó yeosang.
anh thấy anh cười với yeosang cái nào là cậu đỏ mặt cái đó, anh đụng tay cậu một cái là ngay lập tức cậu giật nảy như phải lửa, và cậu sẽ lúng túng quay mặt đi chỗ khác để lúng túng lắp bắp một câu nhắc khéo anh.
và anh ngạc nhiên phát hiện ra rằng anh thích thấy yeosang những lúc như thế, khi mà má cậu chuyển màu phớt hồng và đôi mắt cậu long lanh kì lạ, cả khi mà cậu rụt bắn tay lại khỏi những ngón tay trêu đùa của anh, anh lại cười, là cười thật chứ không phải là anh "diễn", thế nhưng mà tại sao cười thì anh không hiểu nổi.
từ ấy anh để ý nhiều hơn tới cảm xúc của yeosang, cũng vì thế mà anh hiểu yeosang hơn và dần dần anh nhận ra anh yêu quý yeosang rất nhiều.
tuy vậy vẫn có vài thứ lạ lùng lắm, anh không giải thích được. trước giờ chưa bao giờ anh gặp khó khăn trong việc giải quyết một việc gì đó, nhưng đây lại là một vấn đề thật nan giải. anh không hiểu sao mình cười khi thấy vẻ mặt đỏ bừng của yeosang, không hiểu sao mình chạnh lòng khi nghe những tâm sự của yeosang, không hiểu sao mình thích trêu đùa yeosang nhiều hơn trước đó để thấy hai cái má của cậu phồng lên như hai cái bánh bao, hay được dẫn cậu đi ăn gà và vui vẻ móc tiền ra trả cho một đống gà cậu ngốn vào bao tử. tóm lại là anh chẳng hiểu gì cả.
giúp jeong yunho với, tôi thấy anh ta thật khổ sở quá đi...
nhưng mà đáng yêu lắm, cả hai người.
220121; 14:25.
six || what is this feeling ?
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro