Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven || new problem


  trong khi yunho đang mày mò tự tìm lời giải cho những bài toán cảm xúc hóc búa hỗn độn ngổn ngang một mớ trong lòng mình thì bên cạnh yeosang xuất hiện một nhân vật mới.

  là một cậu bạn xinh xẻo vừa chuyển tới trường, học đúng lớp yeosang, ngồi ngay cạnh yeosang (đơn giản vì còn mỗi bàn cậu trống, các bạn biết đấy), làm quen ngay được với yeosang vì cậu thân thiện lắm, lại cởi mở hoạt bát vui vẻ nữa nên dễ nói chuyện và làm thân với tất cả mọi người, yeosang cũng không phải ngoại lệ.

  hai ngày sau khi cậu bạn đó chuyển đến thì yunho mới biết cậu ta là ai, mặt mũi ra làm sao và quen yeosang bằng cách nào. anh đang ngồi ăn trưa ở ngoài sân trường thì thấy yeosang chạy lại, còn kéo theo sau một cậu trai lạ hoắc làm anh không khỏi ngạc nhiên. anh hẳn tin là ngoài mình ra thì yeosang chẳng còn một người bạn nào khác cả.

  "ai thế ?" cậu vừa chạy lại anh đã hỏi ngay.

  "bạn mới của em đó sunbae ! cậu ấy là wooyoung, mới chuyển đến lớp em mấy ngày trước đó."

  yunho gật đầu chào wooyoung và cậu cũng tươi cười chào lại. rồi họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, yunho cũng nhận ra wooyoung là một người ấm áp, thích trêu đùa, thích ôm ấp và thỉnh thoảng lại quay sang chụt má chụt mỏ người ta rất tự nhiên như thể thân thiết lắm tự kiếp nảo rồi. cậu cũng rất đáng yêu nữa, nói chung là tuyệt.

  nhưng có một điều hơi không được tuyệt cho lắm, là cậu thân thiết với yeosang hơi quá đáng.

  xem ra cái việc chụt mỏ người khác một cách bất ngờ là thói quen của wooyoung rồi, và cũng có vẻ đó chỉ là cách để cậu bày tỏ tình cảm của mình với người ta thôi, nhưng không hiểu sao nó làm anh cảm thấy mơ hồ nhú lên một chút cảm giác gì đó sâu trong lòng giống như là khó chịu.

  nhưng chỉ là mơ hồ, chỉ là thoáng qua thôi, không rõ rệt nên anh cũng mau chóng để nó trôi đi và lấy lại vẻ tự nhiên muôn thuở.

  ...

  wooyoung khoác vai yeosang đi về lớp, quay sang cười hỏi.

  "nè mày, yunho sunbae đó đẹp quá ha ?"

  "tao cũng thấy thế. lần đầu tao gặp sunbae tao đã thấy ảnh đẹp rồi."

  "trời, người gì đâu mà xinh thế không biết, mốt anh này sẽ là bồ tao cho coi."

  yeosang tròn mắt nhìn wooyoung, cười cười hỏi đùa.

  "đã xác định cho tương lai sáng lạng làm người yêu jeong yunho sunbaenim rồi đấy à ?"

  "chứ còn gì nữa ? tao sẽ cưa đổ anh này cho xem."

  "quyết tâm ghê nhỉ ?"

  wooyoung không nói gì, chỉ cười. còn yeosang thì tuy ngoài miệng đùa bạn nhưng vẻ mặt cậu lại tròng lên sự vui vẻ gượng gạo lộ liễu. cậu có tình cảm lớn với yunho, bây giờ nghe wooyoung đùa kiểu này cậu thấy không thoải mái.

  ghen chăng ?

  yeosang phì cười, gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi óc và cùng wooyoung đi vào lớp.

  có là gì đâu mà ghen với tuông ?

  ...

  chuông chưa dứt, mọi người chỉ vừa đứng lên khỏi ghế thôi mà wooyoung đã cầm tay yeosang lôi xềnh xệch đi rồi.

  "đi mày, nhanh lên, sunbae về mất."

  "làm gì cứ quýnh quýu hết cả lên thế ? yunho sunbae không về vội đâu, nên là mày chầm chậm lại đi chứ đứt rời tay tao ra mất."

  yeosang nói như than, cậu gạt tay wooyoung ra khỏi tay mình vì tay cậu muốn đứt lắm rồi. wooyoung chạy nhanh mà lại nắm chặt cổ tay cậu nữa.

  quả như cậu nói, yunho vẫn chưa về. anh vẫn đang đứng dưới gốc điệp gần cổng, vẻ mặt dáo dác như đang chờ ai đó.

  thoáng thấy cậu, anh cười thật tươi, đưa tay lên vẫy vẫy cậu, nhưng rồi anh bỏ xuống ngay khi thấy wooyoung đẳng trước với gương mặt tươi hơn hớn còn hơn cả hoa.

  "nay hai cậu ra muộn nhỉ ?" anh cất tiếng hỏi, vẫn nở trên môi một nụ cười nhưng không được vui vẻ lắm.

  "vậy là em đến muộn mất rồi." wooyoung bĩu môi khẽ nhưng rồi lại tươi cười ngay. cậu buông tay yeosang ra và lại đứng cạnh yunho trò chuyện rất thân mật, coi yeosang là người vô hình luôn.

  yeosang nhìn yunho với wooyoung trò chuyện vui vẻ như thế tuy có khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì cả. cậu lại đi bên cạnh wooyoung, tai nghe cậu cười đùa với yunho và lẫn cả tiếng yunho trong đó, lòng chùng hẳn xuống.

  cả buổi chiều cứ trôi qua như vậy.

  ...

  hôm sau gặp nhau trên lớp wooyoung đã tí tởn ngay.

  "này yeosang, tao nhờ mày cái này được không ?"

  "mày nói đi." yeosang để quyển sổ lên mặt bàn, ngồi xuống dụi dụi mắt trả lời wooyoung. xem ra hôm qua cậu thiếu ngủ.

  "mày...xin in tư yunho sunbae giúp tao được không ?"

  yeosang khẽ nhăn mặt lại, ngước lên nhìn wooyoung đang chắp tay cầu khẩn trước mặt một cách khổ sở.

  "hai người nói chuyện với nhau nhiều như thế mà mày vẫn chưa xin info của sunbae ? mày còn kêu tán đổ ảnh nữa mà ? tao tưởng mày phải xin ngay rồi chứ ?"

  "tao ngại, mày hiểu không ?" wooyoung ôm mặt lí nhí quay đi chỗ khác để sốt sắng quay lại sau một giây và lắc lắc tay yeosang mạnh đến mức tay cậu muốn rụng ra, khẩn thiết.

  "xin giúp tao đi mà kang yeosang đáng iuuuuuuu."

  "tao biết rồi."

  yeosang thở dài đứng dậy nhưng ngay lập tức bị wooyoung ôm đè xuống và hôn chùn chụt liên tiếp lên má.

  "tao yêu mày nhất đời !"

  "yêu yunho sunbae chứ ? yêu tao làm gì ?"

  ...

  yunho thấy yeosang chìa điện thoại ra trước mặt thì thấy làm lạ lắm, mà nhất là wooyoung thì không đi cùng cậu cho dù ngày nào wooyoung cũng tò tò đi theo cậu.

  "wooyoung đâu rồi ?"

  "à, em không biết." yeosang cười cười đùa một câu, liếc mắt về phía sau cái ghế đá cách đó mấy quãng.

  "thế cậu đưa tôi cái điện thoại làm gì ? mua tặng tôi đấy à ?"

  "không - yeosang quay lại chuyện chính, mặt xìu xuống, hít vào một hơi thật sâu để lấy can đảm (cậu còn ngại hơn wooyoung !) - cho em xin info đi."

  yunho nhìn sững yeosang một lúc lâu như thể cậu vừa đáp ufo bay từ sao hoả về. anh nhìn cậu từ đầu xuống chân rồi nhìn từ...chân lên đến đầu, nhìn từ trái sang phải, từ trước ra sau, xem cái cách anh nhìn thì chắc là nếu được anh sẵn sàng lộn trái yeosang ra để coi cậu có ăn trúng thứ gì không mà nay lại lò dò đi xin info anh, vốn là cái điều mà anh tin cậu sẽ chẳng bao giờ làm.

  "cậu mê tôi rồi à ?"

  yunho hỏi trêu với một nụ cười méo xẹo.

  "đừng hỏi nhiều nữa, lẹ đi sunbae."

  yeosang đỏ mặt quay đi chỗ khác, quay về phía wooyoung đang núp khẽ nháy mắt một cái và thấy cậu giơ hai ngón tay lên, cười hì hì vui sướng.

  yunho bấm bàn phím một hồi rồi trả cái điện thoại cho yeosang. cậu dợm bước định quay đi thì anh giữ cậu lại.

  "cậu dạo này sao thế ?"

  "sao là sao ạ ?"

  "cậu chẳng nói chuyện với tôi nhiều nữa, cậu cũng không đi chung với tôi như bình thường."

  yunho nắm chặt cổ tay yeosang, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi đến mức anh làm cậu sợ.

  "sunbae- sao thế ạ ?"

  "cậu trả lời tôi đi."

  đằng kia, wooyoung nhìn ra, mím chặt môi, tức giận.

  "yunho sunbae đang làm gì với yeosang thế kia ? nắm chân nắm tay gì đấy ?"

220125; 08:44.
seven || new problem
to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro