fifteen || leaving
yeosang lặng lẽ thả bước trên phố. trời bắt đầu tối dần.
đèn đường sáng choang. cái ánh sáng có chút lấp lánh rọi xuống mặt đường một màu vàng dịu mắt. cậu bước đi trên hè phố, hai tay nhét sâu trong túi áo khoác. đêm kéo về nhanh hơn, sương cũng bắt đầu sà xuống.
thế giới dường như vẫn chưa muốn đi ngủ ngay. xe cộ lên xuống dưới lòng đường nườm nượp. ánh đèn pha cộng với đèn neon từ các cửa hiệu khiến cho seoul buổi đêm như một bức tranh nền đen được tô điểm bởi những vệt sáng khác màu, toát lên cái vẻ đẹp đêm lung linh khác lạ của nó.
yeosang chậm bước lại. người và xe vẫn đông đúc và tất bật. công việc chưa bao giờ chấm hết, nhất là khi bây giờ mới chỉ có gần mười giờ đêm. xung quanh cậu mọi thứ vẫn diễn ra rất nhanh, hối hả nườm nượp, nhưng cậu gần như đang ngày một trôi xa hơn khỏi cái cuộc sống chóng mặt ấy. những chiếc ô tô nối đuôi lăn bánh trên mặt đường một cách nhanh chóng, nhưng bước chân yeosang mỗi lúc một chậm lại. thẫn thờ đưa đôi mất thâm đen khô khốc nhìn về phía trước, chân vẫn cứ thế lặng lẽ bước đi. là cậu đang trôi dần khỏi cuộc sống hay cuộc sống trôi dần khỏi cậu, chẳng có gì khác nhau. mọi thứ đều trống rỗng.
con hẻm dẫn vào căn hộ nhỏ của yeosang đã hiện ra ngay trước mắt. gió đêm lạnh buốt xộc tới khiến bước chân cậu bỗng loạng choạng. cơn cảm hôm trước vẫn còn chưa dứt, yeosang thở dài, có lẽ cậu phải quay lại để mua thuốc rồi. e là với cái tình trạng này cậu sẽ không đủ tỉnh táo để gõ nổi một chữ gì trong bài luận sắp phải nộp ngày mốt mất.
từ chỗ cậu ở đi khoảng năm mươi mét sẽ ra đến một ngã tư khá lớn, chính là ngã tư cậu vừa đi qua. góc trái ngã tư có một hiệu thuốc nhỏ. đó là nơi cậu thường xuyên đến, vì yeosang hay ốm vặt luôn, thể trạng từ nhỏ cũng không tốt. bơ vơ một mình từ những năm cấp ba không có bố mẹ cạnh bên, yeosang buộc phải học cách tự chăm sóc mình.
băng qua đường để rẽ trái tới hiệu thuốc, đột nhiên một chiếc xe máy lao ra từ đâu đó ngay đằng sau làm yeosang phát hoảng, giật mình lùi về sau.
cũng vì thế mà cậu thoát chết.
chiếc xe máy đâm ngang từ phía tay trái với một tốc độ kinh hồn và xiêu vẹo lao thẳng về phía trước, không hề hay biết đối diện là một chiếc xe tải lớn đang vùn vụt phóng qua. đèn pha sáng loá một khúc giao, tên tài xế xe tải vội vã thắng phanh nhưng không kịp nữa, cả chiếc xe to lớn lao ầm ầm về phía người lái xe máy xấu số như một con quái vật trước khi đâm sầm vào anh ta, húc anh ta ngã văng xuống lòng đường.
ánh đèn pha trắng loá mắt làm yeosang vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, cườm tay che ngang mặt, tay kia nút chặt lấy tai vì tiếng va chạm, tiếng còi hoảng loạn, tiếng kim loại đập vào nhau và tiếng người ta la thất thanh làm cậu choáng váng. trước khi mở mắt ra, cậu chỉ kịp nghe một tiếng 'bịch', và một tiếng 'cốp' mạnh chúa chát, khi hoàn hồn lại đã thấy người lái xe máy nằm sõng soài trên mặt đường nhựa, cạnh đó là một chiếc mũ bảo hiểm đen nằm lăn lóc và một cái điện thoại màn hình vẫn còn đang sáng. đó là một vụ va chạm quá mạnh, khi mà hai thứ phương tiện cùng lúc đâm sầm vào nhau với một tốc độ khủng khiếp không trấn áp nổi, và tai hại làm sao, vụ tai nạn thảm khốc ấy lại xảy ra ngay trước mắt yeosang làm cậu kinh hồn.
yeosang là người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn ấy. nếu cậu không tránh lui về sau, có lẽ nạn nhân xấu số của vụ va chạm kia đã là cậu chứ không phải anh chàng nọ. sực nhớ tới người lái xe máy, cậu hoảng hốt chạy lại phía anh ta, lúc này đầu cổ bê bết máu, đang nằm bất động, rút vội điện thoại gọi xe cấp cứu, luống cuống tới nỗi suýt nữa làm rơi điện thoại trên tay. sự va chạm kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt cậu làm yeosang sốc đến đứng tim, nhưng cậu đâu thể bỏ mặc nạn nhân nằm mặc trên đường trước những cặp mắt vẫn chưa hết thảng thốt kia của người đi đường. phản ứng nhanh nhẹn như vậy của yeosang gần như chỉ xuất hiện khi trước mắt cậu là những điều kinh khủng mà đáng lẽ ra cậu không được thấy, nhưng lỡ thấy rồi, cậu nghĩ, phải làm gì đó chứ.
yeosang là một người tử tế.
người tử tế đó đã xin được đến bệnh viện cùng anh chàng nọ. người tử tế ấy đã giúp cảnh sát lấy lời khai tới tận khuya, vì người tử tế ấy thương anh ta quá, một người xấu số không biết sống chết ra sao ngay trước mắt cậu. và người tử tế đó đã suýt nữa thì đứng tim khi biết được rằng màn hình điện thoại của anh chàng kia sáng lên lúc ấy, là vì một dãy số điện thoại nào đó đang gọi cho anh ta, và tệ hơn, đó là số của jeong yunho, phải, của người đã khiến bấy nay yeosang chìm trong đau khổ.
yunho đến bệnh viện một tiếng đồng hồ sau khi yeosang từ chỗ cảnh sát về. cậu ngủ gà ngủ gật trên băng ghế chờ ở khu vực cấp cứu, yunho đến từ lúc nào chẳng hay.
chiếc điện thoại kia đã bị vỡ nát nhiều chỗ sau vụ va chạm nhưng không khó để những người cảnh sát khôi phục danh bạ và những liên hệ gần đây nhất của nạn nhân. anh ta không có người nhà, mà yunho là số máy duy nhất anh ta liên lạc trong suốt ba tiếng đồng hồ trước vụ tai nạn, nếu không gọi cho anh, có lẽ họ cũng không biết gọi ai để lấy thêm lời khai về vụ tai nạn.
phải, và yunho đã đến bệnh viện sau khi hoàn thành thủ tục lấy lời khai phía cảnh sát, đã đến bệnh viện và đã thấy yeosang ở đó, gà gật một cách mệt mỏi.
thốt nhiên yunho muốn khóc. anh chẳng muốn tránh mặt yeosang, anh chẳng muốn lạnh lùng với cậu, chẳng muốn nhớ rằng anh là kẻ cay đắng với tình yêu nhưng cậu lại trớ trêu yêu anh đến dại người, chỉ muốn chạy ngay lại bên cái thân hình tiều tụy hốc hác kia mà ôm chặt lấy, mà khóc đến nấc lên, vì sao trên thế giới lại có người thảo hiến đến thế, có người nhân hậu và cao thượng đến thế, nhân từ đến nỗi anh thương cậu đến đau lòng. yeosang mệt mỏi, chờ đợi, lo lắng, quan tâm cho một người mà cậu không hề quen biết, chỉ vì cậu đã đứng đó, cậu đã vô tình chứng kiến số phận không may ấy, tâm hồn cậu rốt cuộc cao cả đến đâu ? cậu nhớ, cậu khóc, cậu đau, cậu bị chính mình giày xéo, cậu khổ sở, cậu yêu đến hao mòn một người không yêu cậu, tâm hồn cậu rốt cuộc đáng thương nhường nào ? giá như em đừng yêu anh, có phải giờ này em đã yên bình ? anh muốn tránh mặt em phần vì muốn em rõ ràng mọi chuyện với anh, phần vì anh muốn em thấy anh tồi tệ làm sao, để mà em quên anh đi, em bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nhưng anh lại lỡ làm em đau khổ thế này đây. ta không nhìn mặt nhau, nhưng em đâu biết anh chỉ vờ ra vẻ lạnh nhạt, thực chất anh vẫn quan sát em từng giờ từng phút. anh biết em chỉ giấu giếm, em chỉ nhẫn nhịn, em cố quên anh đi nhưng em vẫn cứ yêu anh để rồi lại tự hành hạ mình. buông bỏ đối với em là cả một công việc khó khăn, anh biết chứ. nhưng yeosang ơi, anh không thể yêu em được.
ngốc, em ngốc lắm, kang yeosang. yunho thì thầm, anh đã ngồi xuống bên đôi vai gầy của yeosang từ bao giờ. mệt mỏi thiếp đi nhưng thi thoảng những tiếng ho khúc khắc của yeosang vang lên yếu ớt dưới mái tóc vàng đang thiêm thiếp nhọc nhằn của cậu càng làm yunho thương cậu bao giờ hết. trong một thoáng, anh quên mất mình đến đây vì ai. đúng vậy, cậu ngốc, ngốc lắm, thế nên anh mới thương cậu nhiều đến xé lòng. làm sao anh miêu tả được cảm giác của mình lúc này đây. người đang nằm trong phòng cấp cứu kia, nạn nhân xấu số của vụ tai nạn kia cũng thật quan trọng đối với anh, nhưng sao anh lại chỉ khóc vì cậu ? khốn, anh chỉ ước rằng mọi thứ tốt đẹp nhất hãy được trao đến tay người xứng đáng đi. anh không thể chịu nổi việc cậu trai nhỏ nhắn đang thiếp ngủ trên băng ghế kia cứ liên tiếp phải chịu đựng những điều khó khăn, những nỗi đau đớn vắt kiệt sức mòn cậu. yunho ngước mắt nhìn cánh cửa đóng kín của phòng cấp cứu, nếu anh bảo anh không lo lắng gì cho người trong kia, người đã từng quan trọng với anh như tất cả mọi thứ, thì không đúng chút nào, nhưng anh nhận ra lúc này, anh lo cho yeosang nhiều hơn, thương cậu nhiều hơn cả người ấy. tại sao vậy ?
"người nhà bệnh nhân park seonghwa có ở đây không ạ ? xin mời đi lối này để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."
yunho chậm chạp đứng dậy. cái tên của anh ấy vang lên trên môi người y tá làm tim anh khẽ nhói lên một cái. nhưng rồi biết mình không được để bản thân lạc lối lần hai, anh lắc đầu khẽ, đi theo cô y tá bằng những bước chân nặng nề.
chợt nhớ ra yeosang bên cạnh vẫn còn đang say giấc, anh thò tay xuống định lay vai gọi cậu dậy. nhưng rồi ánh mắt chợt va phải những lọn tóc hoe vàng đang khẽ rung lên mỏi mệt theo nhịp thở đứt quãng, anh thở dài một hơi, bàn tay đưa ra lặng yên trên khoảng không cứng đờ.
"yeosang, anh xin lỗi.
anh thương em nhiều lắm.
thật sự xin lỗi em.
nhưng e rằng, dẫu cho anh thương em tới cháy ruột cháy gan, anh không thể thương em như cách em thương anh được.
anh..."
...
"anh chàng park seonghwa đó...quen anh à ?"
yeosang bần thần cất tiếng hỏi khi hai người đang ngồi cùng nhau trong phòng bệnh của seonghwa.
"ừ. anh ấy không có người thân thích, không có bạn bè, tốt nghiệp được chừng một, hai năm rồi. kể từ hai năm trước tôi không gặp anh ấy nữa, vậy nên tôi cũng không rõ hiện tại anh sống ra sao." yunho đáp, không ngạc nhiên khi thấy cách xưng hô của mình thay đổi.
"hôm ấy tôi gọi lại cho seonghwa vì thấy anh ta gọi quá nhiều. tôi muốn gọi cho anh ta và nói rằng đừng có liên lạc với tôi làm gì nữa, nhưng rốt cuộc anh ta đã không còn tỉnh táo để nghe cuộc gọi đó của tôi." ngừng một chút, anh nói.
"ra vậy."
yeosang thờ ơ đáp, mắt vẫn dán chặt vào người trai quấn băng trắng quanh trán đang hôn mê trên giường bệnh.
"có lẽ em sẽ ở lại đây để chăm sóc anh ấy. anh về đi." yeosang nói, mắt vẫn không nhìn yunho.
"tôi ổn."
"anh có vẻ khó chịu với seonghwa mà ?"
"tôi đã từng yêu anh ta."
yunho buột miệng nói. anh không nghĩ sẽ có ngày anh nói với yeosang chuyện này. nhất là khi anh ghét cay ghét đắng tình yêu còn yeosang thì lại yêu anh nhiều vô kể.
"vậy à ?"
yeosang trả lời cụt ngủn, mặt không biểu lộ chút cảm xúc. thái độ hờ hững của cậu nằm ngoài tiên liệu của anh khiến yunho không khỏi ngạc nhiên. nhưng rồi ngay lập tức bằng trực giác anh nhận ra rằng cậu đang cố gắng giấu giếm. vai cậu khẽ rung lên và hai tay yeosang nắm chặt lại, vẻ như đang cố gắng kiềm chế một nỗi xúc động bất thần ập tới.
"chỉ là đã từng thôi. tôi không còn yêu anh ta nữa."
"anh còn yêu seonghwa thì cũng đâu liên quan gì tới em ?"
yeosang nói, từ cổ họng khẽ vọng ra một tiếng cười chua chát. cậu xoay mặt đi, nhìn về phía cửa ra vào. những cảm xúc đang bắt đầu lộ dần trên gương mặt cậu lúc này đây, cậu không muốn cho yunho thấy. thốt ra một câu cay đắng như vậy thật quá đỗi khó khăn nhưng cậu biết nếu không quay lưng với yunho, cậu sẽ đau khổ lắm. cố gắng làm trái với cảm xúc của mình thật chẳng dễ dàng gì với một người mềm yếu như yeosang. yunho đã từng đánh sập lí trí cậu nhiều lần, cả vì cậu yếu đuối lẫn vì cậu yêu anh nhiều biết bao. quên đi cái tình yêu ấy lúc này thật khổ sở.
cậu biết, anh từng yêu ai, điều đó không liên quan gì tới cậu. tất cả đã thuộc về quá khứ, anh và seonghwa bây giờ chẳng là gì của nhau, nhưng hoá ra trước khi hận thù việc yêu đương anh cũng từng có một mối tình. phải, anh đã yêu, đã từng yêu, đã từng...
nghe sống mũi cay cay, yeosang giật mình. không được, chuyện đó không ảnh hưởng tới mình, không liên quan tới mình, mình cũng sẽ không yêu yunho nữa. nghĩ vậy nhưng tròng mắt đỏ đọc của cậu vẫn đang lưng tròng nước mắt, những ngón tay cậu vẫn run bần bật vì xúc động, và lúc này cậu chỉ muốn đi thật xa khỏi đây.
"em ra ngoài một lát. chiều rồi, anh cũng nên về sớm đi."
yeosang nói và đứng dậy, bỏ ra ngoài, cố bước thật nhanh để anh không thấy hốc mắt mình ươn ướt.
phải, chiều rồi nên anh hãy mau về sớm đi, nếu anh ở lại qua đêm, đó sẽ là khoảng thời gian em không muốn gặp anh nhất.
vì đó là lúc em sẽ tức tưởi khóc vì nhớ anh, vì yêu anh, vì sự hèn yếu mãi chẳng quên nổi anh của chính mình.
đừng thấy những thứ yếu mềm ấy ở em, vì anh ghét tình yêu và ghét cả việc có người yêu mình, mà em lại lỡ yêu anh đến chết.
đằng nào em cũng sắp quên anh đi rồi.
nhưng liệu em có đủ dũng cảm để làm điều ấy hay không ? hay lại như những lần trước, chỉ vì một chút dũng khí khuyết thiếu vào phút chót mà em lại đổ gục giữa miên man những xúc cảm ?
quên em đi, yunho.
dù điều đó sẽ làm em đau đớn.
...
220803; 0:43.
fifteen || leaving
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro