Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eighteen || what did i do wrong ?


"yunho sunbaenim ! anh nghe em nói không ạ ?"

yunho vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài sân nắng. nhìn giống như thể tai anh ở đây, nhưng hồn anh thì phiêu tận chốn nào.

wooyoung nhìn nét mặt đăm chiêu của yunho, bèn khẽ lấy tay lay lay vai anh như muốn đánh thức anh khỏi giấc mộng mà nãy giờ anh đang đắm chìm vào.

"sunbae ? anh sao vậy ạ ?"

yunho cứ như người điếc, phải có người chạm vào mới biết đang có chuyện gì xảy ra. anh giật mình khẽ, quay sang wooyoung, bối rối.

"à...anh..."

"có chuyện gì anh đều có thể kể em nghe nhé."

yunho nhìn đôi mắt ánh lên vẻ chân thành của wooyoung, tự hỏi không biết có nên hỏi ý kiến của cậu ấy về chuyện của mình và yeosang hay không. có lẽ cậu ấy cũng đã biết rồi, nhưng nếu như wooyoung không biết, chắc chắn chuyện mình và bạn thân cùng thích một người sẽ làm cậu ấy rất khó xử. mà có khi với tính cách của wooyoung cậu ấy sẽ cãi nhau một trận với yeosang để giành anh về phía mình cũng nên.

nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng yunho chọn cách giấu tên mình và yeosang đi. anh ngập ngừng mở lời, vừa nói vừa dè chừng ánh mắt tinh quái của wooyoung đang hướng về phía mình chờ đợi.

"chuyện là...anh có một người bạn."

nói đến đây, anh dừng lại, nhìn vẻ mặt của wooyoung, thấy cậu ấy vẫn tỏ vẻ bình thản mới dám nói tiếp.

"người bạn đó của anh...thích một người khác. nhưng rồi đến một ngày, vì một câu nói của người đó mà bạn anh phát cáu lên rồi đã khóc trước mặt người đó. anh không hiểu tại sao người đó lại khóc nữa..."

yunho đã ngừng nói lúc lâu rồi mà chẳng hiểu sao wooyoung vẫn cứ nhắm nghiền mắt rồi khẽ gục gặc đầu như thể đã ngủ mất rồi. anh đang định lên tiếng gọi, trong lòng chỉ nơm nớp cái suy nghĩ rằng có khi nào mình nói dối dở đến mức wooyoung phát hiện được ra hay không, thì bỗng chú cáo nhỏ kia mở toang mắt nhìn anh.

"à, vậy là nãy giờ anh đang suy ngẫm về chuyện đó sao, sunbae ?"

"à, à, phải..." yunho cười trừ ậm ừ đáp, trong lòng nhẹ nhõm thở phào vì có vẻ như wooyoung không phát hiện ra.

"vậy...trước đó giữa hai người có hiểu lầm gì không ? ví dụ kiểu như một hiểu lầm mà anh- à nhầm, người mà bạn anh thích không phát hiện ra đã làm tổn thương bạn anh nhiều đến thế nào chẳng hạn ?"

"có...có chuyện đó nữa ư ? vậy thì sao mà đến mức phải khóc chứ ?"

wooyoung nheo nheo mắt nhìn anh, và cái nhìn ấy thoáng khiến anh lạnh xương sống "sao anh phải hỏi tận tình dữ vậy ? bộ anh thích người bạn đó hay sao mà phải đem chuyện riêng của họ đi hỏi em để nhờ giải đáp vậy ?"

"em vui tính quá..." yunho đơ cả người, vội vã lấp liếm "em cứ nghĩ anh thế nào...em biết là anh hiện tại đang không có tâm trạng yêu ai cả mà..."

"vậy...anh có muốn để em bật mood yêu đương của anh lên không, sunbae ?"

wooyoung bất ngờ hỏi độp một câu gai người khiến yunho chỉ biết ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt cáo tinh quái kia. anh không nghĩ là câu chuyện giữa hai người sẽ chuyển hướng nhanh như vậy. anh không thể từ chối tấm lòng của wooyoung dành cho mình, bởi anh biết cậu ấy thật sự thích anh nhiều đến thế nào, nhưng phần lớn là bởi bây giờ lòng anh đang quá mông lung, mà suy cho cùng thì mông lung ấy lại đổ về phía ai kia chẳng phải là cậu ấy.

"wooyoung, anh nghiêm túc đấy." yunho khó khăn mở miệng "anh thật sự không có tâm trạng để yêu ai cả đâu, giờ thì giúp anh giải đáp thắc mắc của anh, à nhầm, của bạn anh đi nào."

câu lỡ miệng của yunho chắc chắn là đã lọt qua tai chú cáo nhỏ, nhưng wooyoung chỉ thở dài không đáp. cậu đưa mắt nhìn lên tàng cây xanh trên đầu hai người, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười mỉm mà anh chẳng rõ nguyên do.

"anh biết là anh không cần phải nói dối em cũng được mà. em biết anh không thích em."

"wooyoung, anh..."

"không sao đâu." wooyoung cười, giờ thì đã đúng là nụ cười tinh nghịch thường ngày của cậu "bây giờ anh không thích em cũng không sao, sau này chắc chắn em sẽ có cách để khiến anh phải đổ em rầm rầm luôn, sunbae à."

nghe wooyoung nói vậy, yunho cũng chỉ biết cười trừ đáp lại, chẳng biết nói thêm gì hơn. anh cũng bắt chước wooyoung đưa mắt nhìn lên những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua những kẽ lá, lặng lẽ thở dài. sao anh chẳng thể vô tư như cậu cáo kia được cơ chứ ?

"chuyện của bạn anh ấy à..." wooyoung trầm ngâm "có lẽ trực tiếp nói chuyện với người mà họ thích vẫn tốt hơn nhỉ ? bởi vì cứ chờ cho người kia mở miệng trước chắc có lẽ sẽ lại nhận trái đắng như lần này thôi. cũng không biết là người đó có thích họ hay không mà. hoặc là người đó cũng không hoàn toàn là không có chút ý vị gì với bạn anh, nhưng họ lại ngốc tới mức không nhận ra tình cảm mà bạn anh dành cho họ nên mới làm bạn anh bực tới phát khóc như vậy."

wooyoung đã nói xong lâu rồi nhưng yunho vẫn đang bắt gặp mình ngẩn ngơ đuổi theo từng câu chữ của cậu ấy. càng chạy mãi trong biển suy nghĩ của mình, anh càng nhận ra trước đây mình đã vô tâm đến thế nào với yeosang. không phải là cậu luôn quan tâm đến anh một cách lặng thầm, lại luôn nghĩ về anh, nghĩ cho anh, muốn anh được vui hay sao ? cả bầu không khí dễ chịu mà cậu mang lại nữa, chẳng phải là từ tình cảm chân thành của cậu nên mới có ư ? thế mà làm bạn với cậu từ đầu năm, anh chẳng nhận ra bất cứ điều gì, không hề hay biết rằng cậu lại yêu mình nhiều đến thế.

là do trái tim anh đã đóng bụi bao lâu nay, hay chỉ đơn giản là anh quá ngốc ? quá khứ về seonghwa có phải là đã làm tổn thương anh quá nhiều rồi hay không, đến nỗi bây giờ anh chẳng cảm nhận được tình cảm từ một ai nữa cả ? hàng trăm câu hỏi cứ thế quay cuồng trong đầu anh, và giữa những câu hỏi lộn xộn hỗn tạp ấy, hình ảnh yeosang thét vào mặt anh những lời phẫn uất cùng nước mắt lăn dài ướt nhẹp đôi gò má cậu như muốn xé nát tâm can anh. không, anh không muốn thấy cậu khóc, nhưng anh lại chẳng thể làm được gì. anh lại ngu ngốc nói với cậu cái câu "tôi đã làm gì sai cơ chứ", chẳng khác gì đâm thêm vào nỗi đau của cậu. anh đã không hiểu được việc yêu đơn phương một người mà người đó không hề nhận ra, ngược lại còn làm trái tim mình vụn ra từng mảnh một cách hết sức vô tình là đau đớn như thế nào. dù trong quá khứ anh cũng đã từng yêu đơn phương một người, lại phải thấy cảnh seonghwa hôn người khác ngay trước mắt đó thôi. sao anh lại không nhận ra cái cảm xúc đau đớn ấy chính là thứ mà anh đang khiến yeosang phải chịu đựng cơ chứ ?

mà, đâu phải là anh không hề có ý gì với yeosang. anh luôn bắt gặp mình phải chối từ và gạt bỏ, xua đuổi đi cái suy nghĩ trong đầu rằng anh đã thích cậu, và lòng anh luôn luôn rung rinh nhột nhạt như có ngọn gió nào thổi qua khi anh ở bên yeosang đấy thôi ? anh đâu nhận ra rằng mình trân trọng những phút giây yên bình lặng lẽ bên yeosang đến thế nào, quan tâm tới cảm xúc của yeosang ra sao, mà tất cả những điều ấy chẳng đơn thuần chỉ là vì anh tốt bụng. có thể anh đã bắt trái tim mình phải đóng kịch quá lâu, rằng anh chỉ coi yeosang như một người bạn và cậu cũng như thế, mà lại không hề quan tâm tới việc cậu xem mình quan trọng hơn tất thảy. vâng, anh đã ngốc nghếch như thế đấy, để mất yeosang mất rồi. anh cứ nghĩ mình không hề làm gì để khiến yeosang thích mình, cũng không hề làm gì tổn thương đến yeosang, hoá ra chính những thứ anh cho là thoáng qua, là nhỏ nhặt ấy lại là những vết thương chí mạng trong tấm lòng mỏng manh của cậu.

anh sai thật rồi.

"anh có hiểu cảm giác khi yêu một người mà người ấy lại vô tình đến mức không hề nhận ra là như thế nào không, sunbae ?" giọng nói trong trẻo của wooyoung vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu anh "khi mà anh yêu họ quá sâu đậm đến nỗi họ trở thành quan trọng nhất cuộc đời anh, mà cái người khiến anh hết phen này tới phen khác khiến anh rung động ấy lại chẳng có chút gì nao núng hay quan tâm tới việc anh nghĩ gì ?"

những lời nói của wooyoung thật sự đáng suy ngẫm hơn bao giờ hết đối với anh lúc này. có lẽ đối với anh, cảm xúc của wooyoung cũng là như thế. cậu ấy đáng lẽ phải coi yeosang là thù địch mới đúng, vậy mà lại có thể hiểu rõ được cảm xúc của yeosang như vậy. trong khi anh chỉ quan tâm tới việc khép chặt trái tim mình hết cỡ có thể để nó bám rêu đóng vảy luôn, chẳng hề để tâm tới việc có một cậu trai nào đó vẫn cứ kiên nhẫn đứng mãi trước ngưỡng cửa bụi bặm vẫn mãi đóng ấy từ bao giờ. đã thế, anh cứ bơ đẹp cậu đi có khi lại tốt hơn, thế mà anh còn nói ra những lời vô tâm đến mức cậu phải uất ức đến phát khóc.

anh sai thật rồi.

"chà, em không giúp gì được, nhưng mong là người mà "bạn anh" thích, chính là anh đó, có thể nói chuyện lại được với người ấy nhé

wooyoung vươn vai đứng dậy. tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên inh ỏi làm anh cũng vội lật đật đứng dậy theo. cái cách mà cậu ấy tinh quái nhấn mạnh hai chữ "bạn anh" ấy quả có khiến anh rùng mình, song việc cậu phát hiện ra anh nói dối mà vẫn cố tình đóng kịch còn khiến anh thấy "tội lỗi" hơn. anh nhìn wooyoung, khẽ hỏi.

"em...biết rồi mà vẫn không giận anh ư ?"

"thì có sao đâu chứ. làm như chỉ có mỗi mình em thích anh vậy." wooyoung thản nhiên nói thẳng toẹt làm yunho trợn tròn mắt "tại anh đẹp trai quá nên em mới hết muốn giận nổi, còn về người thích anh đó hả, còn lâu em mới buông tha cho người đó nhé. em sẽ cưa đổ được anh chắc luôn."

nói nốt câu cuối cùng với một cái nháy mắt nghịch ngợm, wooyoung quay người bước đi, vẫn còn vẳng lại tiếng cười khúc khích nghe thật dễ thương. anh cứ mãi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang tung tăng đi xa dần ấy, tự hỏi tại sao yeosang không thể nào hồn nhiên như vậy.

con người cậu, đúng là vừa ngốc nghếch đến đáng ghét, lại vừa đáng yêu đến yếu lòng. thế nên tình cảm cậu dành cho anh mới sâu đậm như thế, ngọt ngào đến thế, mà sao anh lại không thể nào cảm nhận được ?

anh sai thật rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro