Chương 8 : Huyện thành dạo chơi
-Tiểu an hai biểu ca của ngươi tên gì bao nhiêu tuổi nha đến lúc đó ta còn biết mà đăng ký
- thôn trưởng đại biểu ca của ta là Dư mặc 18 tuổi còn nhị biểu ca là Dư 16 tuổi...
Đúng là cổ đại người thường trưởng thành sớm mà khi biêt dư mặc mới 18 tuổi mà cậu rất bất ngờ trông hắn rất lão thành trầm ồn như người hai mấy ba mươi tuổi vậy còn dư thiên với gương mặt trẻ con tính cách hoạt bát thì đúng là cậu không bất ngờ với tuổi của hắn.
- vậy sao hai người thật là trẻ tuổi mà ,đến đấy các ngươi chỉ cần đi theo ta là được không cần nói gì hết
Không mất bao lâu đã làm xong vì thôn trưởng gia gia đã đút cho huyên thừa hai lượng bạc với cái huyện nghèo này chỉ hai lượng bạc thôi cũng là một số tiền lớn ,nên huyện thừa rất vui vẻ làm xong mà không hỏi han gì thêm.
Lộ dẫn của các ngươi đây giữ kỹ nha không mất làm lại thì rắc rối hơn nhiều, cầm lấy rồi có đi dạo chơi đi có gì thì sau hai canh giờ nữa gặp nhau tại phúc mãn lâu ăn bữa cơm xong chúng ta về bây giờ ta đi có việc trước.
- vâng ạ thôn trưởng ngài đi đi ạ
- Đi thôi lâu lắm rồi ta mới được đi chơi thế này
Dư mặc và dư thiên nhìn tiểu an đi trước với ánh mắt tràn đầy ấm áp và sủng lịnh khoảng thời gian này ở chung họ đã rất bội phục và yêu thương cậu như đệ đệ của mình mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại rất lợi hại tính tình dịu dàng dù không nói nhiều nhưng thông qua những hành động quan tâm chăm sóc họ có thể cảm nhận . Từ lúc cậu cứu bọn họ hơn nữa không hạn chế hành động của họ lại còn giỏi võ công y thuật họ đã hoàn toàn thuần phục với cậu chứ không phải do tác dụng khế ước ,hai người quyết định trung thành với cậu tận tâm quan tâm và chăm sóc cậu như một người thân chứ không chỉ như một người thuộc hạ nữa.
- hai ngươi đi nhanh lên thật chậm mà
- vâng
- chúng ta đi đâu trước
- đi tiệm vải cần mua thêm mấy bộ quần áo cho các ngươi còn mua thêm chăn màn nữa còn mua ít thịt lương thực và gia vị là xong.
- ông chủ ta muốn làm 5 bộ quần áo cho hai người kia chọn vải như lúc trước ta hay dùng.
- ay tiểu an a gia gia của ngươi không đến cùng sao vẫn là vải thượng hạn màu xám và màu xanh nhạt nha
- gia gia của ta mất gần nửa năm rồi đây là hai biểu ca của ta
- haizz thật là người tốt thì không trường mệnh mà tiểu an ngươi lén bi thương nha , để ta lấy cho ngươi thêm hai bộ quần áo trắng xám và xanh ngọc bích nha đơn giản chút ngươi còn phải an mặc mộc mạc để chịu tang nha
- được rồi lấy cho ta thêm mấy sợi dây buộc tóc có gắn lục lạc nha ta muôn màu đen và màu xanh, lát nữa ta họa mấy bộ quần áo dùng cho mùa đông gọn gàng mà còn ấm áp nữa cho ngài , mấy tháng nay của hàng bán còn tốt chứ
- đây quần áo của các ngươi cầm lấy đi , còn đây là lợi nhuận một năm nay của tiệm chúng ta 230 lượng bạc nha 200 lượng bạc và ngân phiếu còn lại 30 lượng bạc đổi cho ngươi 25 lượng bạc vụn 5 lượng bạc còn lại là tiền xu để ngươi tiêu cho dễ . Ngươi thấy tiền lời là cũng biết bán tốt thế nào rồi đấy những bộ y phục ngươi thiết kế rất được các tiểu thư công tử hoan nghênh nga bán rất chạy.
- hơn hai trăm lượng ngươi có cho nhiều không vậy t chỉ có 4 thành tiền ngươi bán trọng những y phục ta thiết kế thôi nha .
Hai mắt tiểu an sáng lên chợt lóe chợt lóe bộ dạng tham tiền của cậu làm mây người có mặt trong tiệm phải phì cười
- đúng vậy ta là người làm ăn mà là sao có thể làm thế được, ta đã trừ tiền quần áo 70 lượng rồi nha mới còn có 230 lượng thôi đấy
- được rôi đây là ba kiểu y phục mùa đông mới
Tiểu an cũng không nghĩ lại kiếm được nhiều tiền đến vậy lúc trước cậu rất thích hán phục y phục cổ trang trung quốc cậu cảm thấy rất đẹp nên đã thu thập rất nhiều quần áo thiết kế bản vẽ trong không gian không ngờ giờ nó lại giúp cậu kiếm được nhiều tiền vậy ,những bộ cậu vẽ ra chỉ là y phục cách tân đơn giản đẹp và không tốn nhiều vải như cổ trang thông thường kiểu dáng cũng bắt mắt .
Ta nhận được lý trưởng quầy tiếp tục làm việc đi nha ta đi trước đây.
Nhận được một số tiền lớn đến vậy cậu không còn tâm trạng đi dạo nữa đưa đồ cho dư mặc cầm rồi bằng nhanh nhất tốc độ mua hết đồ cần dùng rồi đến phúc mãn lâu chờ thôn trưởng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro