Chương 5 : trở về và cứu người
Keng ...keng...
- Ám nhất ám tam thúc thủ chịu trói đi các ngươi không chạy thoát đâu .
- hừ thập sát điện các ngươi thật bỉ ổi rõ ràng là đã nói chúng ta làm xong nhiệm vụ này sẽ thả chúng ta tự do mà.
-Haha ám tam ngươi thật ngây thơ mà đã làm sát thủ sao có thể tự do được chứ chỉ có chết mới là tự do, chúng ta làm sao có thể để cho kẻ phản bội tự do cơ chứ.
- Ngươi ..bỉ ổi
-Tiểu tam đừng nói nữa có nói thế nào bọn chúng cũng không bỏ qua cho chúng ta đâu cùng lắm thì cùng chết .
Lão đại ~
-Hay lắm có cốt khí vậy thì chết đi sát
Keng ...keng ... bịch ...
Phụt... ngươi bỉ ổi ngươi dám dùng độc
- Ha ha ngươi đừng quên chúng ta là sát thủ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để giết được người.
- Vậy sao
Á...ngươi ngươi sử trá
- Ha ha thế nào ngươi nên nhớ sát thủ không bao giờ được mất cảnh giác chỉ cần một giây thôi là đủ mất mạng rồi .
-Ha ...ha... vậy thì có sao ta chết các ngươi ....cũng không sống nổi các ngươi trúng độc này không giải nó là đôc kết hợp với độc từ khi vào làm sát thủ các ngươi ...đã bi hạ độc rồi ..ha ha
- Ngươi ....ngươi nói cái gì không giải tỉnh dậy nói cho ta xem nào.
-Tam nhi đừng lắc nữa bọn họ đã chết rồi.
-Hu hu lão đại mãi chúng ta mới thoát ra được nơi đó cứ nghĩ chúng ta có thể quá ngày lành tiêu dao tự tại bên nhau còn có thể ăn thật nhiều ăn ngon vậy mà chưa làm được gì chúng ta đã phải chêt ...hu..hu .
- Tam nhi ta xin lỗi đều do ta không lên mang lên ngươi nếu không
-Hư ...lão đại đừng nói vậy không có người ta sao sống được đến bây giờ ta ta yêu ngươi còn không hết sao lại trách ngươi được cùng lắm thì cùng chết có gì đâu mà sợ .
-Tam nhi ta cũng yêu ngươi..chụt chụt... hai người ôm hôn nhau nồng thắm.
Khụ ..khụ...( haizz cũng không biết hôm nay là ngày gì mà đen thế không bít gặp phải toàn cảnh đánh nhau giời lại còn phải ăn một chậu cẩu lương nữa chứ thật là)
- Ai ra ngay
người nam nhân cao lớn đĩnh bạt mặt mày góc cạnh tầm 20 tuổi lên tiếng đồng thời ôm chặt thiếu niên trong lồng ngực bảo vệ.
-Ta ở đây các ngươi có thể nhìn xuống dưới được không mặc dù ta biết ta không cao nhưng cũng không lùn đến nỗi không thấy chứ.
Theo tiếng nói vọng lại hai người cúi xuống thì thấy một bé con người bụ bẫm mặt mày trẵng nõn nộn nộn hai bên má có hai cái tiểu rượi oa cặp mắt long lanh chật lóe như cả bầu trời sao thật là đáng yêu mà nhìn ao nhi này chỉ tầm bốn năm tuổi sao lại xuất hiện ở đây chứ chắc hẳn phải có người nhà theo cùng
- Tiểu ao nhi sao ngươi lại ở đây một mình
người thanh niên lên tiếng
-Phải đấy phải đấy người nhà của ngươi đâu
Tiểu thiếu niên có gương mặt oa oa lên tiếng hỏi rồi chạy chậm qua chỗ cậu.
- Hừ ta mới không phải oa nhi ta đã 7 tuổi rồi là một tiểu đại nhân.
Vậy người nhà ngươi đâu( ảnh nhất lại hỏi lại )
- Người nhà của ta không còn ai hết ta tự 1 mình đến đây làm sao vậy
-Một mình, ngươi không lừa bọn ta chứ với dáng người bụ bẫm này ngươi còn có thể leo núi ai tin chứ ,nhà ngươi ở đâu chúng ta đưa ngươi về coi như tích đức vậy,
-Hừ ...mặc kệ các ngươi ... ta hỏi các ngươi nếu ta có thể cứu các ngươi nhưng các ngươi phải làm người hầu cho ta các ngươi có chịu không ( nếu không phải thấy hai ngươi yêu nhau như vậy cộng thêm bản thân đang cần nhân thủ thì ta còn lâu mới cứu các ngươi )
- Ha ha tiểu oa nhi nếu mà ngươi có thể cứu chúng ta làm người hầu cho ngươi thì có là sao ,
ám tam nghĩ tiểu oa nhi này thật là thú vị còn muốn cứ bọn họ nữa chứ không biết đã biết hết chữ chưa mà mạnh miệng vậy
- Hừ ngươi thì biết cái gì còn ngươi có đồng ý không
tiểu an nhìn ảnh nhất hỏi.
-Được
ảnh nhất bất đắc dĩ trả lời ảnh tam đang trừng ảnh nhất thấy vậy nở nụ cười hài lòng
-Hảo nha nếu các ngươi đã đồng ý thì từ giờ trở đi các ngươi sẽ là người hầu của ta,
tiếng nói vừa dứt xung quang ba người hiện lên một vầng sáng với những phù văn bí ẩn ánh sáng biến mất cả ba đều cảm nhận được một liên kết ràng buộc với nhau .
-Ngươi ngươi làm gì với bọn ta tại sao bọn ta lại có nghĩ thuần phục với ngươi
ảnh tam khiếp sợ chỉ vào tiểu an còn ảnh nhất thì nhìn tiểu an với ánh mắt thâm trầm như suy nghĩ điều gì đó .
- Thì các ngươi đồng ý làm người hầu của ta mà được rồi có gì về nhà ta rồi ta sẽ giải thích không trời đã tối đi không tiện nói rồi cậu cứ thế bỏ đi trước cậu biết họ sẽ đi theo về họ đã bị cậu khế ước người hầu không thể tổn thương cậu không thể trái mệnh của cậu nên cậu không sợ hai người hại mình.
Ảnh nhất ảnh tam liếc nhau rồi cuối cùng cũng im lặng đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro