Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 tiểu bạch hổ

        Hôm nay cậu quyết định vào sâu trong núi sau thôn tầm bảo lúc trươc sợ gia gia lo lắng cậu không giám vào sâu bên trong . Bây giờ cậu có thể thoải mái mà đi tìm thảo dược quý nhét vào không gian rồi , từ khi có không gian cậu giống như chú hamster nhỏ cần cù chăm chỉ dọn mọi thứ cậu thấy hữu  dụng vào bên trong mỗi lần nhìn thấy những kệ hàng trong kho được dần dần lấp đầy cậu cảm thấy rất thành tựu ,hơn nữa không gian bây giờ đã hoàn toàn thuộc về cậu không ai có thể cướp đi việc lấp đầy không gian vừa là sở thích độn đồ vật vừa cho cậu cảm giác an tâm chuẩn bị cho bất kì tình huống nào .
     Vừa vào  sâu trong núi cậu đã cảm thấy mộc linh khí nhiều hơn rõ rệt có lẽ cậu có thể tu luyện lên ngũ cấp , chỉ có luyện khí ngũ cấp cậu mới có thể tập luyện đan được.
     Tìm một sơn động ẩn lấp trong núi cậu quyết định tại đây bế cái tiểu quan để thăng lên ngũ cấp ,nghĩ là làm cậu dùng thần thức tìm tòi 1000m phạm vi xung quanh vì cậu tu tập luyện thần quyết ( công pháp tu luyện thần thức) cộng thêm việc cậu từng dùng linh hồn xuyên qua thời không đường hầm hấp thu nhiều hỗn độn chi khí cùng với tiên thiên chi khí khi còn trong cơ thể mẹ mà linh hồn cậu cô đọng hơn thần thức của cậu mạnh hơn tu vi rất nhiều . Không một lúc cậu đã tìm được một sơn động bí ẩn sau thác nước bên trong sơn động có một giếng trời chiếu sáng  làm cho sơn động trông sáng sủa và khô giáo sơn động lớn tầm 80m ² bên cạnh còn có một sơn động nhỏ lên thông với sơn động lớn khoảng 30 m² .cậu dùng sơn động nhỏ để làm phòng ngủ với để đồ sơn động lớn đặt một tấm nệm bồ hương ngồi tu luyện . Ngoài cửa động cậu bày một tụ linh trận cùng với bảo hộ trân để an toàn hơn khi tu luyện . Chuẩn bị xong xuôi cậu bắt đầu tu luyện vận chuyển linh khí theo công pháp dần dần lâm vào cảnh giới huyền diệu không biết vận hành bao nhiêu chu thiên , người ta nói tu chân vô năm tháng quả nhiên không sai đến khi tiểu an  tỉnh lại đã là ba tháng sau tu vi cũng thăng lên luyện khí ngũ tầng cũng là luyện khí trung cấp chỉ cách 1 tầng thôi mà lượng dự trữ linh lục cũng đã khác biệt một trời một vực rồi , tiếp theo cậu có thể luyện đan cùng với chế phù rồi hì hì cậu phải vẽ thật nhiều phù để chuẩn bị bất kì tình huống nào chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sung sướng rồi .
         Ai thật là trong núi này thật nhiều bảo bối mà để xem nào hắc linh chi 200 năm , nhân sâm 500 ,1000 năm thật nhiều thảo dược quý hiếm mà , cậu còn tìm thấy một số linh thảo thông thường của tu chân giới nữa mà đi suốt cả buổi tiểu an thấy không có một con động vật hung mãnh nào tại sao thảo dược ở đây lại không có ai phát hiện chứ ,nghĩ vậy cậu cũng âm thầm cảnh giác lên có khi đây là địa bàn của mãnh thú nào đó nó sẽ không cho mãnh thú khác đến gần nên mình mới không thấy được vừa lên
 
         Rống ....rống ...~~
  
        Hửm có tiếng đánh nhau nữa tính tò mò của cậu lại trỗi dậy cậu dán môt trương ẩn thân phù đi qua thì thấy một con to lớn bạch hổ cùng một con gấu đen đang đánh nhau có lẽ đây là cuộc tranh đấu địa bàn ,
      hắc hắc mình có thể đứng đây ngư ông đắc lợi đợi nó nó lưỡng bại câu thương mình lại ra tay
         
          Rống ...bịch... hai con vật đều ngã xuống tiểu an cảm ứng hơi thở của chúng thì thấy chúng đã chết cậu hưng phấn đi lên thu chiến lợi phẩm vào không gian đang định đi tiếp thì nghe thấy tiếng kêu non nớt yếu ớt vang lên

     Ngao...ngao~
một con tiểu bạch hổ không biết từ đâu vụt ra chỗ con bạch hổ trưởng thành kia ngửi ngửi , thấy tình cảnh này cậu đoán là con bạch hổ chết kia vì có thể bảo về con mình mà không tiếc hi sinh bản thân , nó làm cậu cảm thấy rất cảm động cậu quyết định nhận  nuôi con bạch hổ con này dù sao cậu cũng 1 mình như thế vừa có bạn mà tiểu bạch hổ cũng có thể sống sót khi không còn mẫu thân. Tiểu an ngồi xuống bế lên tiểu bạch hổ
    
      - Tiểu bạch hổ a mẫu thân ngươi đã không còn nữa từ giờ ngươi hãy đi theo ta nha .
        Tiểu bạch hổ như nghe hiểu lời cậu nói ..ngao ...một tiếng .
 
       - Ngươi cũng đồng ý rồi nha hừm phải đặt cho người cái tên mới được ngươi là bạch hổ vậy gọi tiểu bạch nhiều dễ nhớ nha , nào chúng ta về nhà thôi không thôn trưởng gia gia có thể lo lắng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro