Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : xuyên qua thành em bé

     Oa oa oa ~~~oa oa~~~
   Tiểu an đang cố gắng kêu thật to để có người đến cứu cậu .
    1 tiếng trước cậu đã trải qua việc mà chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể xảy ra cậu  XUYÊN KHÔNG với lý do rất là ngớ ngẩn cậu một người tu tiên luyên khí tứ tầng vậy mà lại bị bắn chết vì cậu quên dùng linh lực chắn thương....ha hả...chỉ tại tò mò xem cảnh sát bắt tội phạm truy lã mà không cảnh giác đã bị 1 viên đạn bắn trúng và thế là cậu xuyên, haizz như vậy cũng bình thường thôi cậu còn bị vứt bỏ khi vừa mới sinh ra vì cậu là song nhi không phải nam hài có thể tranh sủng với chính thất của di nương cũng là mẹ ruột của cậu .
       Hiện tại cậu đang bị đặt trong chậu gỗ thả trôi sông mong có người nhặt cậu nếu không cậu sẽ đói chết mất .
Lại lần nữa tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà tranh đơn sơ bên ngoài còn có tiếng nói chuyện với nhau
     
        -  Lão Dư à tiểu song nhi thật đáng thương vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ, dù sao chúng ta cũng không có con cái hay chúng ta nhận nuôi song nhi này đi , đây  có lẽ là phúc phận ông trời ban cho chúng ta.
     
           -  Haizzz được rồi chúng ta còn sống được bao lâu thì chăm sóc tiểu song nhi bấy lâu vậy chứ thôn chúng 
ta nghèo quá cũng không có ai nhận
nuôi ....
      
    Qua đối thoại của hai người cậu biết được tình cảnh của hai vợ chồng muốn nhận nuôi cậu cũng không khá giả hơn nữa tuổi cũng tầm  bốn  năm  chục tuổi rồi . Không biết cậu có thể ở lại gia nhân này bao lâu haizz thuận theo tự nhiên vậy.
        Két ~ tiếng mở cửa vang lên 1 hình bóng câu lũ tiến vào là 1 bào lão với khuôn mặt hiền từ tiếng nói khàn khàn nhưng ấm áp vang lên
     
        -  Ay da tiểu song y đã tỉnh nha ông nó mau mang nước cơm vào đây có lẽ tiểu song nhi đã đói bụng rồi.
   
     - đến đây đến ngay đây
theo tiếng vang lên là 1 ông lão có dáng người đĩnh bạt tiếng nói trầm ổn có lực vang lên cho thấy ông lão có thể là một người tập võ mới có thể vẫn luôn khỏe mạnh như vậy ở tuổi này không giống như lão bà giống như là bệnh tật lâu ngày quấn thân tiếng nói khàn khàn.

        -Bé con ngoan nha ăn cơm thôi

bà lão vừa nói vừa múc từng muỗng nước cơm cho cậu , không biết là đói quá hay là thật lâu chưa cảm nhận được tình thân ấm áp mà cậu cảm  thấy chén nước cơm ăn thật ngon.
       
          - Ông nó à cũng không thể gọi tiểu song nhi mãi được ông đặt cho em bé cái tên đi....
      
         - Hừm ....gọi Dư tiểu an đi mong tiểu song nhi bình bình an an lớn lên nha nhũ đã kêu  an an ,
       
         - Nào ~tiểu song nhi của chúng ta có tên rồi nha  Dư Tiểu An ,an an thật hay mong tiểu an an của chúng ta sau nay luôn bình an khỏe mạnh nha.
   
  Haizz thật là duyên phận mà đời này mình cũng kêu là dư tiểu an có lẽ nơi đây có duyên với mình thật là cảm ơn thiên đạo ba ba đã đưa mình đến đây mà ...hì hì... thật tốt mình lại có một cái gia . Từ giờ mình sẽ sống thật tốt để không phụ sự yêu thương của ông trời đã cho mình một cơ hội sống lại này, còn bây giờ mình phải lớn lên cái đã haizz tại sao mình lại xuyên thành trẻ sơ sinh cơ chứ thật là bất tiện mà cần gì cũng phải có người giúp nhất là việc đại tiểu tiện không tự chủ thật là xấu hổ mà hu hu.. bao giờ mình mới lớn lên đây, oa mình buồn ngủ quá mình phải ngủ thôi có ngủ nhiều mới mau lớn lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro