Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mặn nồng

Khả Vi vui vẻ, nôn nóng tan học. Cô thấy bản thân thật hạnh phúc, cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thật sự thích một người. Sẽ chẳng thể hiểu cảm giác được ai đó nuông chiều, vỗ về, che chở là như thế nào? Nhưng mấy ngày nay, nhận được sự quan tâm từ Thần Phong, thì dường như cô bị cuốn vào vòng quay tình yêu đó! Nó ấm áp, ngọt ngào làm cô chẳng muốn thoát ra ngoài một khắc nào. Có lẽ là quá sớm vội khi yêu và tin tưởng Thần Phong, nhưng cô muốn được ở bên anh...

Tan học, Khả Vi chạy tới bàn học của Bạch Tâm và vỗ vai:
- Bạch Tâm, cùng về thôi?
- Chẳng phải Thần Phong tới đón cậu sao?
- Cậu về chung với tớ đi!
- Xin lỗi, tớ bận việc rồi!
Bạch Tâm chán ghét trả lời, loại đàn bà giả tạo, cô là ghét hạng người như Khả Vi. Chỉ biết đi lấy lòng người khác.

Bạch Tâm bỏ ra ngoài, cô buồn bã nhìn theo tấm lưng của cô bạn, rồi cũng lững thững bước về. Cô bước đi một cách vô hồn, chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào, chỉ mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng của chính mình. Có phải cô đã làm sai điều gì không? Mà lại khiến cho Bạch Tâm tức giận như vậy? Hay bạn ấy đau ở đâu mà không muốn cho cô biết? Cô cứ suy nghĩ mãi như vậy...

Nắng chiều hoàng hôn buông xuống thật đẹp, cái khoảng không gian màu tím nhẹ bao trùm lấy toàn cảnh vật trông thật động lòng người. Dưới khoảng trời thơ mộng ấy, Thần Phong đứng dựa vào xe, hướng nhìn về phía cổng trường. Làn môi anh bất chợt cong nhẹ lên. Anh nhìn thấy cô, cô gái bé nhỏ mà anh yêu. Thật sự, cô trông thật thu hút. Chiều cao vừa với thân hình của anh. Gương mặt trông thật đoan trang. Nhìn hai má cô đang cô ửng lên kìa, trông thật dễ thương. Cô chẳng phải là minh tinh, siêu sao, người mẫu,...hay những người con gái khác mà anh đã gặp qua, cô không nổi bật hơn họ, nhưng ở cô lại có một điều gì đó thật thu hút anh.

Khả Vi cứ mải mê suy nghĩ trong cái vòng luẩn quẩn, mà chẳng hề hay biết có một người đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến. Cô đi mà chẳng hề nhìn đường, vô tình đụng trúng một ai đó .
- Ui da, đau quá vậy! Anh có mắt nhìn đường không vậy, sao lại đâm vào tôi?
Cô xoa xoa đầu mình mà chẳng hề nhìn lên trên.
- Em đâm vào tôi, giờ lại còn trách sao? Cơ thể tôi bị em làm tổn thương rồi?
Cô nghe thấy thanh âm giọng nói khá quen thuộc, hình như cô đã gặp người này rồi. Cô ngẩng đầu nên nhìn.
- Anh sao?
Cô xoa chỗ đau, mặt phụng phịu nhìn anh. Đôi mắt đang ngân ngấn nước.
- Thôi, để anh xem nào?
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ vết thương của cô. Sợ ấn mạnh làm cô bị đau. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên vết thương đó. Rồi cúi xuống ôm chặt lấy má cô, áp môi mình lên môi cô, thật lâu. Nụ hôn ấy, như xoa dịu cơn đau của vết thương trên trán. Nhưng nó cũng thật ngọt ngào và lôi cuốn. Mọi người trầm trồ nhìn, đôi khi lại bàn tán vài câu. Cô ngọ nguậy để thoát ra ngoài, nhưng anh giữ cô quá chặt, cố gắng mãi cũng chỉ thêm mệt. Anh buông cô ra, gương mặt đỏ hồng vì thiếu oxi trong thật đáng yêu. Anh nựng má cô, còn cô vì ngại mà áp mặt vào ngực anh, để tránh mọi ánh nhìn của mọi người. Thần Phong mở cửa xe, để cô ngồi vào trong rồi sau đó, anh cũng vào xe.
Cách đó không xa, một dáng người đang nắm chặt lấy bàn tay thành hình nắm đấm, nổi rõ những vết gân......
- Hôm nay, anh đợi em không lâu chứ?
- Đến đón vợ anh, sao lại lâu được?
- Ai là vợ anh cơ chứ?
- Em chứ ai nữa!
- Đừng mơ!!!!!
Anh nghe câu trả lời của cô, thì có chút buồn cười, quay sang nhìn cô. Khả Vi vì ánh mắt của anh mà bỗng rùng mình, có phải cô đã nói sai câu nào không? Anh táp xe vào bên đường. Tháo dây an toàn quay sang nhìn cô chằm chằm.
- Anh sao vậy, đừng nhìn em như thế?
Anh không trả lời cô, chỉ nhìn cô như vậy. Khả Vi thấy sợ, lắc tay anh.
- Anh nói gì đi chứ? Sao lại im lặng?
Đến bây giờ giờ, anh mới chườn người sang phía ghế của cô. Tay giữ chặt phía sau đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô vì bất ngờ, và cũng tức giận khi anh không trả lời nên cắn chặt răng không để cho lưỡi anh vào. Sự ương bướng của cô, có thể làm khó anh sao? Cô nhầm rồi. Anh cắn nhẹ vào môi của cô. Cô đau đớn, hàm răng được mở ra, anh nhanh chóp chớp lấy cơ hội đưa lưỡi của mình vào khám phá hương vị của cô. Thật ngọt, hòa thêm vị máu tanh, mùi vị ấy không ghê, mà lại làm cho con người ta liên tưởng đến nhiều hương vị trên thế giới.

Tay của anh không yên phận, mà nhào nặn đôi gò bồng đang theo nhịp thở dốc của cô mà lên xuống. Nhào nặn qua lớp áo, Thần Phong cũng thấy thật kích thích. Nhưng dường như là không đủ, anh giật phăng hàng cúc áo, nụ hoa thấp thoáng hiện ra trước sự che chắn cuối cùng của chiếc áo lót. Với chiếc áo này thì anh lại không làm hỏng nó, vì đây là mảnh giáp cuối cùng của cô (anh cười tà). Buông đôi môi cô ra, anh hôn lên cổ, hôn xuống nụ hoa màu hồng trông rất xinh đẹp, hôn đến đâu cũng để lại vết tím, vết đỏ trông thật ám muội.
Cô bị anh kích thích đến tận trời xanh, hoa huyệt đã bắt đầu chảy mật dịch, ẩm ướt và khó chịu. Anh cắn đầu nụ hoa. Cô rên rỉ, đau đớn như cũng thật sung sướng. Cơ thể bị nhấn chìm trong khoái cảm, hoa huyệt lại trỗi lên cảm giác trống rỗng cần được lấp đầy. Cô nỉ non lên tiếng :
- Thần Phong, em khó chịu!
- Em khó chịu ở đâu?
- Ho..a...huyệt, anh mau lấp đầy nó đi.
Anh sờ xuống vùng bí ẩn của cô, đã rất ẩm ướt, nhưng anh cũng không vội. Bàn tay di chuyển xuống dưới, xoa dịu hoa huyệt qua lớp quần lót ướt đẫm mật dịch. Cô khó chịu từng đợt từng đợt, tay nắm chặt ghế, mím chặt môi chịu đựng. Anh vén chiếc quần lót sang một bên, rồi nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào cửa huyệt. Tốc độ ra vào nhanh dần. Tiếng nhóp nhép của nước vang lên, mật dịch thấm đầy trên ga ghế. Anh tiếp tục đưa một ngón tay nữa vào. Hình như ba ngón tay với cô vẫn là chưa đủ. Cô vẫn khó chịu, chứ thể thỏa mãn.
- K..kh..không! Em muốn cái đó của anh đi vào em!
- Đừng vội như vậy chứ!
Anh gia tăng tốc độ của những ngón tay. Mật dịch chảy ngày càng nhiều, khoái cảm dồn dập từng tầng. Cô rên rỉ:
- Ư..m..m
- Nha..nh..hơ...n...nữ..a
- S..ư..ơng...quá
Nhìn gương mặt đỏ ửng của cô vì bị kích tình, anh không khỏi vui vẻ. Thấy cô rên rỉ, tiểu cương của anh đã nhô lên muốn được giải thoát, nhưng anh vẫn cố nhịn. Thấy cô chuẩn bị lên cao trào, anh bất ngờ rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt. Nhận được sự trống rỗng, cơn khoái cảm biến mất, sự khó chịu không được giải thoát, cô khó khăn mở lời...
- Giúp em đi...Làm ơn!
- Cô gái của anh đừng vội!
Anh bật xe, phóng về, để mặc lại cô gái với gương mặt thống khổ đang ngồi ghế bên....

-------------------------------------------------
Mọi người có nhớ tôi không ? Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Mọi người đọc và góp ý kiến cho tôi nha
Đừng quên bình chọn nhé (tôi buồn quá, đến tận bây giờ mới có 33 lượt bình chọn)
Mọi người hãy cho tôi cảm hứng viết truyện đi nào
~~~~~~~~~~~~ Mãi yêu ~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18