Chương 6: Dọn qua sống với anh!
Chiếc xe của Thần Phong cũng nhanh chóng đưa Khả Vi và Bạch Tâm tới trường. Mọi người trầm trồ, ngạc nhiên trước chiếc xe đẹp đến choáng ngợp. Họ tò mò phía bên trong chiếc xe là ai mà lại sở hữu được chiếc xe đẹp và xịn đến như vậy. Anh bước xuống xe, với một hình ảnh bảnh bao cũng không kém phần lạnh lùng. Trên người anh là một bộ vest màu xanh lam thanh lịch của nhà thiết kế Louis, làm tôn lên vẻ đẹp góc cạnh cho gương mặt của anh.
- Hoàng Thần Phong....
- Đó là Thần Phong phải không??
..........
- A! A! Thần Phong kìa!
Tất cả các cô gái ở đó, đều phấn khích khi nhận ra anh, họ càng chết mê chết mệt với vẻ đẹp đạt tỉ lệ vàng của anh. Anh còn đẹp hơn với lời đồn. Còn tụi con trai thì nhìn anh với ánh nhìn chán ghét.
Thần Phong bỏ mặc tiếng nói của đám con gái kia, mà nhanh chân bước tới mở cửa cho cô. Anh nhẹ nhàng mở cửa, nắm tay cô bước ra khỏi xe. Khả Vi nở một nụ cười tươi với anh. Bạch Tâm chán ghét, tự mở cửa bước xuống.
- Đó chẳng phải là Khả Vi với Bạch Tâm, sinh viên năm nhất khoa mĩ thuật sao?
- Sao hai cô ta lại quen với Hoàng Thần?
- Không. Tôi nghĩ Khả Vi mới nhận được sự quan tâm của Hoàng Thần Phong?
Mọi lời bàn tán cứ xôn xao, to nhỏ trước cổng trường. Khả Vi ngại ngùng khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào cô và anh! Cô không hiểu, anh có sức hấp dẫn như thế nào mà lại làm mọi người dừng chân lại mà tám chuyện.
- Phong Phong, anh nổi tiếng đến vậy sao?
- Anh cũng không chắc!
Thần Phong cười sảng khoái trước ánh mắt tò mò mà ngơ ngác của cô. Anh thật sự là yêu cô gái này mà. Anh cúi xuống đặt nhẹ lên trán cô, một nụ hôn nhẹ.
- Anh...anh...đây là trường học mà?
- Ơ, có sao không?
Cô đỏ mặt, đánh tay vào ngực của anh. Các cô gái đứng đó được một phe nổi giận khi chứng kiến cảnh tượng đó. Thần Phong là chàng trai mà mọi cô gái đều có mong muốn được làm người anh yêu. Còn phía Bạch Tâm, chứng kiến từng cử chỉ, mọi lời nói của Thần Phong và Khả Vi trò chuyện, cô bực tức và bước đi, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Khả Vi thấy Bạch Tâm bỏ đi, liền nói với anh:
- Anh về đi nha! Em phải vào lớp đây!
- Dọn qua sống với anh nhé!
- Em..emm
- Chiều nay, em cho anh câu trả lời nhé! Anh qua đón em!
Khả Vi liền gật đầu, tạm biệt anh. Cô chạy với theo Bạch Tâm. Mọi người cũng tản dần, chẳng còn ai ở lại.
Tiếng chuông reng reng, tiết học đầu tiên bắt đầu. Hôm nay, cô học môn Triết học, môn học làm cô cực kì thấy buồn ngủ. Cô ngồi suy nghĩ về lời đề nghị của anh hồi ban nãy.
"Chuyển qua sống với anh nhé!"
Cô có nên chuyển qua sống cùng anh không? Nếu cô đi, còn Bạch Tâm sẽ sống một mình sao? Chẳng phải sẽ rất là cô đơn sao? Nhưng nếu cô không đồng ý, thì chẳng phải Phong Phong sẽ rất là thất vọng về cô, anh sẽ buồn và giận cô lắm? Cô nên làm thế nào đây? Cô thật khó xử?
Khả Vi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà chẳng hề để ý tới cảm xúc của Bạch Tâm, đôi mắt đang chằm chằm nhìn cô với sự hận thù rõ ràng.
Giờ ăn trưa cũng đến, cô loay hoay dọn sách vở mà chẳng biết, Bạch Tâm đã bỏ cô đi từ lúc nào.
- Ơ, Bạch Tâm đi rồi sao?
Cô nhanh chân chạy xuống canteen. Khả Vi lấy xong đĩa thức ăn, thì nhìn xung quanh tìm Bạch Tâm. Cô thấy Bạch Tâm ngồi tại bàn cuối, dãy A liền nhanh chân chạy tới đó.
- Bạch Tâm, sao cậu không đợi tớ cùng đi?
- À, tớ quên mất!!!!
Bạch Tâm, với nụ cười nhạt trả lời. Cô không ưa Khả Vi, với quá khứ và càng thấy chán ghét với Khả Vi của bây giờ. Người đàn bà đã cướp đi Hoàng Thần Phong của cô.
- Bạch Tâm này......
- Gì vậy?
Khả Vi ấp úng không biết có nên nói với Bạch Tâm không? Vì cô không biết mình phải làm gì trong việc này.
- Tớ có chuyện muốn hỏi ý cậu?
- Ừ, cậu nói đi?
- Thần Phong, muốn tớ về ở cùng anh ấy?
Một tiếng sét to đánh ngang qua tai Bạch Tâm. Sao? Sao cơ? Anh ấy muốn Khả Vi chuyển qua sống chung sao? Anh thật sự coi trọng con nhỏ đó sao? Nó có cái gì mà làm anh yêu nó đến như vậy? Cô hận? Cô hận? Bạch Tâm tay nắm thành quyền, các móng tay đâm vào da thịt, cô nói:
- Cậu chuyển qua sống với anh ấy đi!
- Cậu không cô đơn chứ?
- Ừ, mình không sao? Dù gì anh ấy cũng là bạn trai của cậu mà, làm sao mình có quyền ghen chứ?
- Cảm ơn cậu!
Với lời cảm ơn của Khả Vi, cô không mấy hứng thú. Cô chán ghét với vẻ mặt của Khả Vi.
Rồi tôi sẽ có cách để làm cho cô phải đau khổ khi sống căn nhà đó. Nó sẽ không phải là màu hồng hay rắc đầy cánh hoa hồng đón chào cô mà là máu, nước mắt và sự đau khổ của cô khi sống trong căn nhà đó....
-----------------------------------------------------
Mọi người có ai nhớ tôi không? Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu? Chương sau có nên viết H bù cho mọi người không? Đừng quên bình chọn và comment ý kiến của mọi người nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro