Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cô muốn khiêu chiến sao?

Thần Phong và Khả Vi, ăn uống xong, cô liền sà vào lòng anh ngồi như một đứa trẻ tìm kiếm hơi mẹ. Anh bất giác bị hành động của cô làm cho hạnh phúc. Hai người cứ ngồi với nhau như vậy mãi, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng trong thâm tâm của họ cũng đã cảm thấy xúc động và ngọt ngào. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Khả Vi vang lên, cô nhăn mày, rời khỏi vòng tay của anh để lấy cái điện thoại. Khi nhìn vào màn hình, cô bỗng giật mình, là số của Bạch Tâm. Cả tối hôm qua cộng thêm sáng nay, cô không về nhà chắc là Bạch Tâm lo lắng cho cô lắm, cô liền nhấc máy.
- "Khả Vi, cậu đã đi đâu vậy? Cậu vẫn ổn chứ?" Bạch Tâm lo lắng, hỏi han.
- Tớ không sao đâu. Cậu yên tâm
- Cậu đang ở đâu vậy, sao vẫn chưa về?
- À, tớ bận chút việc ở ngoài, tối tớ sẽ về nha, cậu đừng lo lắng.
Tắt máy, Khả Vi thở dài một tiếng, nhìn thấy cô như vậy, anh cau mày tỏ vẻ không vui.
- Bảo bối, đừng như vậy. Trông em thật xấu xí
- Haiz...em lơ đãng quá, quên không gọi nói với Bạch Tâm. Chắc cô ấy lo cho em lắm.
- Ngoan, chẳng phải em vừa nói với cô ấy rồi sao?
Thần Phong dỗ dành cô, mãi cô mới chịu cười lên một tiếng. Nằm trên chiếc giường, họ nói chuyện với nhau, những chuyện trên trời dưới biển, chẳng biết bao giờ mới có điểm dừng.
Đột nhiên, cô lên tiếng:
- "Anh, mình có thể ra ngoài chơi một lát không? Ở đây mãi, em thấy chán". Cô trưng ra bộ mặt nũng nịu, u sầu nhìn anh. Nhìn vẻ mặt đáng yêu này của cô, anh không kìm được lòng, mà mò xuống tìm đôi môi anh đào của cô mà dây dưa. Lưỡi anh khuấy đảo trong khoang miệng cô, không có ngóc ngách nào anh bỏ qua. "Ưm" cô khó nhọc hít thở, anh mới buông đôi môi cô ra.
- Anh đưa em đi chơi, rồi đi ăn tối nhé!
- Vâng!
Hai người họ cùng nhau thay đồ và đi ra khỏi phòng. Hôm qua, do anh ở lại với cô, nên anh đã sai người để lại xe để hôm nay anh tự lái đưa cô đi. Xuống bãi đỗ xe, anh mở cửa chiếc Rolls-Royce để cô ngồi vào trong. Là thiên kim tiểu thư, cô dường như đã nghe đến tên những siêu xe hoành tráng này, những thực sự đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đẹp đến vậy. Máu xám nổi bật, tinh tế, nhưng hoa văn nổi, chìm càng làm cho chiếc xe thu hút được mọi ánh nhìn.

Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của cô, anh không khỏi vui mừng. Nhưng thực sự anh mới chỉ biết tên cô, còn cô là ai, đến từ đâu, anh cũng chưa biết. Nếu muốn biết điều đó thì anh chỉ cần mười lăm phút đồng hồ để điều tra, nhưng anh muốn chính cô nói cho anh biết. Vào trong xe, anh thắt dây an toàn cho cô cẩn thận, rồi khởi động xe, bắt đầu di chuyển. Trên đoạn đường, anh và cô chẳng ai nói với ai câu nào. Anh thì tập trung lái xe, còn cô thì mải nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mọi thứ bên ngoài. Tiếng nói của anh phá tan không gian tĩnh lặng này.
- Em, có thể nói cho anh biết, em là ai không?
- Anh có chắc là muốn biết?
Khả Vi nhìn anh với ánh mắt kiên định. Ánh mắt đó của cô bỗng làm anh bị lỡ đi một nhịp thở. Cô nói vậy là có ý gì? Trong đầu anh mơ hồ, chẳng thể suy nghĩ được điều gì đúng?
- Anh chắc.
- Em là Lưu Khả Vi, con gái của Lưu Hàn Âu, chủ tịch tập đoàn X bên Trung Đông, cũng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lưu.
Nghe câu trả lời của cô, anh thực sự là không tin. Nếu cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lưu, sao cô lại có những cách cư xử hết sức mộc mạc đến thế. Cô ăn mặc giản dị không cầu kì, màu mè như những tiểu thư khác. Anh tiếp xúc với rất nhiều các tiểu thư, nhưng anh thấy chán ghét khi nhìn thấy họ. Họ tỏ ra thái độ khinh người và không tôn trọng người khác. Còn cô, với ai cô cũng rất thân thiện và hòa đồng. Chẳng lẽ, đó là điều ở cô làm anh yêu sao? Chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Anh dường như không để ý đến đôi mắt của một người đang nhìn chằm chằm mình.
- Anh!
Dường như, anh không nghe thấy cô gọi. Đến khi cô vỗ vai anh thì anh mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.
- Ừ, anh nghe!
- Nói cho em biết, anh là ai được chứ?
- Hoàng Thần Phong, 23 tuổi, chủ tịch tập đoàn đá quý Phong Thị. Đã đủ chưa cô bé?
- Anh...anh...là chủ tịch tập đoàn Phong Thị sao?
- Ừ? Lạ lắm sao?
Khả Vi, cô thực sự biết đến tập đoàn đá quý Phong Thị là nhờ một bài báo viết về vị chủ tịch trẻ tuổi có năng lực. Cô ngưỡng mộ anh, đã từ lâu muốn gặp mặt, muốn hỏi anh về những kinh nghiệm kinh doanh. Nhưng thật sự ông trời thương cô. Cái người mà ngày đêm cô muốn gặp, giờ đây lại là bạn trai của cô. Cô bất giác nhoẻn miệng cười. Anh nhìn thấy nụ cười của cô, bỗng trở nên khó hiểu.
- Em cười gì vậy?
- Không có gì đâu!!!
Cuối cùng cũng tới nơi mà anh muốn đưa cô tới. Đó là trung tâm mua sắm Galeries Lafayette - trụ sở chính của trung tâm Galeries Lafayette toạ lạc tại đại lộ Haussmann thuộc quận 9 thủ đô Paris. Trần nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, với vô số lớp kính trong suốt. Mức độ chi tiêu ở đây càng lớn càng chứng tỏ quyền lực và địa vị của khách hàng trong xã hội. Nơi đây thật sự làm cho cô choáng ngợp. Mặc dù sống tại Pháp cũng 5 năm rồi nhưng chưa một lần nào cô đặt chân tới những nơi xa hoa như vậy. Nó thật sự thật sự rất là đẹp. Thấy sự thích thú trong ánh mắt của cô, anh càng thêm hạnh phúc. Cô là một cô gái khiến cho anh yêu si mê dù chỉ là những hành động hết sức giản đơn. Anh đưa cô vào một quầy bán đồ phụ nữ. Tại đây tập trung những mẫu váy, quần, áo, giày, phụ kiện mới nhất trên toàn thế giới. Bước qua cánh cửa, tiến vào bên trong.
- "Wow...Thật là đẹp" ánh mắt của cô long lanh với những bộ đồ đẹp.
Nhân viên trong quầy thấy anh bước vào thì niềm nở ra đón tiếp. Anh thật sự rất đẹp, đẹp hơn các nam thần trong phim nhưng khi thấy cô đứng bên cạnh thì họ bất giác bĩu môi, khinh thường. Anh thấy hành động của nhân viên nhưng cũng không làm gì.
- "Lấy cho cô ấy thử các mẫu váy mới và đẹp nhất!" anh ngồi xuống ghế chờ và nói.
- "Dạ, dạ" họ nhanh chân đi lấy cho cô thử
Khả Vi thấy anh nói vậy, liền đi theo họ vào phòng chứa đồ. Họ đưa cho cô thử bộ váy mới nhất của nhà thiết kế Alice. Chiếc váy có màu đen, ánh nhũ lấp lánh với thiết kế hai dây, hở lưng, dài qua đầu gối một chút. Cô bước ra từ phòng thử đồ. Tất cả mọi ánh nhìn đều phải đổ dồn vào cô. Trông cô đẹp tuyệt trời như tiên giáng trần. Chiếc váy bó sát làm lộ lên đường cong mỹ miều của cơ thể. Cộng thêm nước da trắng nõn, thật làm cho con người ta phải suýt xoa. Anh nhìn cô, thực sự là không dám chớp mắt. Cô thực sự quá đẹp. Những nhân viên ban nãy khinh thường cô thì giờ họ ngại chẳng dám nhìn nữa. Chọn thêm vài bộ nữa, anh đưa cô đi thanh toán rồi đi ăn.
Anh đưa cô tới một nhà hàng mang phong cách cổ điển của Châu Âu. Tại đây, tiếng đàn piano làm cho tâm hồn của con người thêm nhẹ nhàng, không vồn vã. Khi cô bước vào, khoác tay anh, trông họ thực sự như bước ra từ trong bức tranh. Phụ nữ nhìn anh thì điêu đứng, đàn ông nhìn cô thì chết mê chết mệt. Thần Phong và Khả Vi, chọn một bàn ngồi trong góc khuất. Cùng nhau thưởng thức đĩa bít tết Pháp nóng hổi. Anh đưa cô về nhà. Mở cửa cho cô bước xuống xe. Cô tạm biệt và quay người đi qua. Anh kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng.
- Cho anh ôm em một chút nhé! Anh không lỡ rời xa!
- Anh nói như kiểu anh sắp đi đâu vậy!
- Anh sợ thôi !
Họ đứng đó, ôm lấy nhau một lúc lâu, anh buông cô ra, tay anh giữ chặt lấy gương mặt của cô, phủ xuống đôi môi của cô một nụ hôn ngọt ngào.
"Cạch"
Bạch Tâm mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh một đôi nam nữ đang hôn nhau. Người đàn ông đó không ai khác chính là Hoàng Thần Phong - người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nhưng giờ, người đang khóa môi cùng anh không phải là cô, mà là Lưu Khả Vi, con nhỏ mà cô ghét cay ghét đắng.
- "Khả Vi" Bạch Tâm lên tiếng phá vỡ không gian hạnh phúc.
Khả Vi bị tiếng gọi của cô làm cho giật mình, cô vội vàng đấm người Thần Phong, ý bảo anh buông cô ra. Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi của cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm nhìn con người phá đám - Bạch Tâm.
- "Bạch Tâm, cậu nhìn thấy hết rồi đúng không? Giới thiệu cậu, đây là bạn trai của mình " cô nói với Bạch Tâm vì cô không muốn giấu bạn thân của mình bất cứ chuyện gì.
Bạch Tâm bị cái nhìn của Thần Phong làm cho kinh sợ. Chẳng phải ban nãy anh nhìn Khả Vi rất là trìu mến sao? Sao anh lại có thể nhìn cô với ánh mắt đó? Sự bất ngờ chưa dừng lại ở ánh mắt của Thần Phong, mà còn bất ngờ ở câu nói của Khả Vi. Bạn trai sao? Anh và con nhỏ cô ghét là người yêu của nhau sao? Thật khó tin mà. Không thể như vậy được? Cô lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười với Thần Phong .
- Chào anh, em là Bạch Tâm, bạn thân của Khả Vi.
Anh nhìn Bạch Tâm với ánh mắt hời hợi, rồi quay sang Khả Vi âu yếm, xoa đầu, anh hôn nhẹ lên trán cô.
- Anh về nha, mai anh sẽ qua đón em!
- Tạm biệt anh!
Khả Vi và Thần Phong tạm biệt nhau dưới sự chứng kiến của Bạch Tâm. Cô oán hận nhìn sự ngọt ngào giữa hai người. Cô căm ghét Khả Vi. Cô hận bản thân đã không thể hại Khả Vi hôm đi dự tiệc sinh nhật. Kế hoạch mà cô nghĩ chắc chắn Khả Vi sẽ không thể nào sống nổi với sự nhục nhã này..
- Cô muốn đấu với tôi sao? Tôi sẽ chiều cô, Khả Vi xinh đẹp ạ!
Bạch Tâm nhìn Khả Vi với ánh mắt hận thù. Thần Phong là của riêng mình cô. Nếu cô không có được Thần Phong thì sẽ chẳng ai có được cả. Dù phải chết cô cũng phải dành Thần Phong đến cùng.......

------------------------------------------------
Chương 4 ra rồi đây mọi người. Mọi người đọc và comment ý kiến nha. Đừng quên bình chọn ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18