Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em đồng ý không?

Quay trở lại giây phút mà Trường Lâm bỏ thuốc vào trong ly rượu của cô, hắn ta đắc ý vì nghĩ mình đã nắm giữ được miếng mồi thơm ngon. Tiểu đệ của hắn cũng vì thế mà nhô lên tạo thành cái lều. Trong đầu hắn tưởng tượng đến giây phút mà Khả Vi phải nỉ non cầu xin hắn mà không khỏi vui mừng. Thấy Khả Vi đẩy cửa bước ra ngoài, hân cũng nóng lòng muốn đi theo nhưng vẫn kiên nhẫn đợi thêm năm phút nữa rồi mới ra. Lúc hắn ra ngoài, chạy đi tìm Khả Vi, không thấy cô đâu, hắn tức tối, đấm bức tường, lẩm bẩm:
- Chó chết...miếng mồi ngon như vậy lại để tuột mấy khỏi tay? Khả Vi, coi như hôm nay em may mắn!

---------------------------------------------------
Khả Vi và Thần Phong, cùng nhau ân ái xong cũng là bốn giờ sáng, anh ôm trọn cô vào lòng, hít hà hương thơm lan tỏa từ mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của cô. Cứ thế hai người ôm lấy nhau mà ngủ. Anh dậy sớm, ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của cô từ trên xuống. Chiếc mũi dọc dừa, đôi môi chúm chím màu hồng trông thật muốn cắn. Hình như là cô đang mơ điều gì đó rất vui vẻ, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng anh bỗng nổi lên một cỗ hạnh phúc khó tả.
Anh quơ tay lấy chiếc điện thoại, lên mạng tra cứu những thứ cần phải lưu ý khi làm tình xong. Trên mạng, người ta ghi những thứ như nếu âm hộ sưng tấy, đỏ thì nên bôi thuốc, hay là làm tình xong cần phải lau chùi nhẹ nhàng nơi quan hệ và hàng nhiều thứ khác. Anh đọc xong, nhấc điện thoại lên gọi, giọng anh nói nhỏ vì sợ làm cô thức giấc :
- Ra hiệu thuốc, mua lọ thuốc ABC cho tôi nhanh. Đem lên phòng 387, lầu bốn tại bar Angel ngay!
Nói xong chưa kịp đợi bên kia trả lời, anh cúp máy. Để điện thoại lên bàn, rồi lại ôm cô vào lòng. Tay cô thật vô phép, lúc ngủ còn sờ soạng ngực anh. Đến nụ hoa, cô nhéo nhẹ làm anh đau, nhưng không dám hét lên vì cô vẫn đang ngủ. Anh hận không thể hành hạ cô gái này. Giữ yên tay cô tại ngực, anh hạ giọng nói vào tai cô:
- Bảo bối, ngủ yên nha! Đừng quậy, anh sợ anh không giữ được bình tĩnh!
Khả Vi như nghe được lời anh nói, tay dừng lại, vòng ra sau ôm cơ thể của anh. Anh hài lòng với hành động của cô, áp môi lên trán cô để lại một nụ hôn nhẹ. Cũng quá giờ trưa, Khả Vi mới bắt đầu, vặn mình, dậy. Nhưng vẫn là mơ màng, anh thấy cô vậy liền bảo:
- Giờ mới chịu dậy sao tiểu yêu tinh?
Không biết là do "xuân dược" vẫn chưa tác dụng hết hay do cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nghe thấy câu nói của anh, đôi mắt cô mở hờ, miệng nở nụ cười tươi với anh.
- Em nên tỉnh để nhận biết được cục diện hiện tại
Khả Vi nghe Thần Phong nói vậy, dường như não bộ cũng bắt đầu hoạt động, lí trí bắt đầu thức tỉnh. Cô mở to mắt nhìn căn phòng, nhìn cơ thể trần trụi của bản thân với những dấu yêu trên đó.
- A...a..a....a......a........Chuyện này...chuyện này...là sao?
- Em còn hỏi là sao được ư?
- Sao tôi lại ở đây với anh? Lại còn không mặc quần áo?
Khả Vi bàng hoàng với hoàn cảnh hiện tại, cô lắp bắp nói không thành câu hoàn chỉnh. Cô cần lời giải thích. Thần Phong thấy cô như vậy, liền nhanh tay đến ôm cô vào lòng, vỗ về bờ vai đang run rẩy và kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua. Cô nghe anh nói đến việc mà cô bảo cơ thể nóng và muốn được lấp đầy thì nhớ đến ly rượu mà Trường Lâm đưa cho cô, chẳng lẽ nếu không gặp anh, cô đã bị hắn ta hại đời con gái rồi sao? Cô khóc nức nở :
- Tôi...tôi...sợ? Chúng ta đã cùng nhau quan hệ sao?
- Phải? Quan hệ với nhau gần sáu tiếng đồng hồ!
- Sáu tiếng ? Anh nói đùa sao? Sao mà lâu vậy được?
- Tôi không đùa ? Là do em đòi hỏi đấy thôi?
Hai người họ đang giải thích cho nhau hiểu, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến. Anh đứng dậy, định ra mở cửa thì bị tay cô níu lại, anh quay lại nhìn cô.
- Anh...anh...tính đi đâu?
Do cử động thân thể, hai bên đùi của cô va chạm nhau, làm hoa huyệt bị động, cô đau, kêu "ưm" lên một tiếng. Thấy cô nhăn mặt khó chịu, anh ngồi xuống, vuốt ve và nói:
- Ngoan, anh không đi đâu hết? Anh chỉ ra cửa lấy thuốc người ta đem đến để bôi cho em thôi!
- Thật...thật không?
- Thật. Ngồi ngoan ở đây nha, đừng cử động sẽ đau đó!
Cô thấy anh nói vậy, tay cũng buông ra để anh đi. Anh đứng dậy bước ra hướng cửa. Cô sợ anh đi mất, nên cố đưa mắt nhìn theo. Quay lại phòng thấy gương mặt lo sợ của cô, anh bỗng chốc đau lòng. Ngồi lên giường, anh nói:
- Giờ nằm xuống, dang hai chân ra để anh bôi thuốc cho!
- Dang...dang chân á?
- Ừ
Cô bất ngờ với câu nói của anh, dang chân đồng nghĩa với việc là cô phơi bày hoa huyệt của mình ra cho anh nhìn? Sao cô có thể làm thế được? Cô đâu có phải là loại con gái kia đâu? Thấy gương mặt của cô đắn đo, anh hiểu ý liền nói:
- Em còn chỗ nào mà anh chưa nhìn, chưa hôn tới không?
- Anh..anh
- Nhìn trên người em là biết rồi. Thôi mau nghe lời anh, anh bôi thuốc, chỗ đó sẽ bớt đau hơn.
Cô thấy hoa huyệt của mình cũng sưng đỏ lên rồi, đi lại cũng rất khó khăn, nên liền nghe lời, dang chân ra để lộ hoa huyệt trước mắt anh. Nhìn hoa huyệt vì làm tình cả đêm mà sưng tấy, anh không khỏi đau xót. Anh lấy một ít thuốc ra tay, rồi nhẹ nhàng bôi lên đó.
- Ư..ư...anh..nhẹ...tay thôi!
Nghe cô kêu đau, anh hạ nhẹ lực của bàn tay xuống. Bôi thuốc cũng xong, anh mặc cho cô bộ đồ của khách sạn và gọi đồ ăn cho cô. Khả Vi thấy anh lo lắng cho cô như vậy thì không khỏi xúc động, nước mắt của cô lăn dài trên má. Thấy cô khóc, anh chạy nhanh lại ôm lấy cô và hỏi:
- Ngoan, bảo bối sao em lại khóc?
- Em...sợ...
- Nói anh nghe, em sợ điều gì?
- Em sợ...kết quả của việc hôm qua...sẽ là một đứa bé mà khi nó sinh ra, hai chúng ta đều không có mối quan hệ rõ ràng, đây chỉ là sự việc ngoài ý muốn?
Nghe thấy cô khóc nức nở cùng với lời nói lo âu, anh không khỏi hoang mang. Cô nói đúng, chẳng phải việc giữa anh và cô chỉ là ngoài ý muốn thôi sao? Chẳng phải sau giây phút này, cô và anh sẽ trở thành người xa lạ sao? Nếu không muốn mang kết quả xấu thì anh nên cho uống thuốc tránh thai? Nhưng anh không muốn như vậy? Nhìn thấy cô khóc, anh hận bản thân không thể làm gì được? Anh nên đưa ra quyết định như thế nào thì mới hợp lý?
- Em sợ khi đứa bé sinh ra nó sẽ không có cha sao?
- "Phải, em sợ. Em sợ người ta nói em là chửa hoang. Sợ con em sinh ra bị mang tiếng không có cha." cô vừa nói vừa nức nở khóc .
- Ngoan, nín đi. Nghe anh nói!
Cô sụt sịt một hồi rồi cũng hết, im lặng, ngước khuôn mặt lên nhìn anh
- Em sợ điều đó và không muốn nó xảy ra đúng không?
- Đúng vậy?
- Em...em...có chịu để anh làm cha của đứa bé không?
- Anh...anh....
- Làm bạn gái anh được chứ?
Khả Vi bị bất ngờ với lời tỏ tình của anh. Thực sự là sau những hành động quan tâm ban nãy mà anh dành cho cô thì cô cũng đã có sự rung động, giờ thì anh còn ngỏ lời. Cô biết mình nên làm gì cho phải.
- Em...đô...đồng ý!
Thần Phong nghe cô nói vậy, vui mừng khôn xiết. Môi anh áp lên môi cô mà dây dưa. Lưỡi luồn vào trong hàm cô, khuấy đảo mọi ngóc ngách, hai người trao đổi nước bọt cho nhau. Đến khi cô thở khó khăn thì anh mới chịu buông ra. Anh vào phòng tắm lấy bàn chải và khăn mặt để cho vệ sinh cá nhân ngay tại giường vì giờ cô đi lại sẽ gây đau đến hoa huyệt. Đồ ăn cũng đã lên. Anh bế cô đến bàn, đặt cô ngồi nhẹ nhàng dưới ghế. Hai người cũng nhau ăn sáng, ăn trưa và trò chuyện vui vẻ.
- Tên của bảo bối là gì?
Thực ra trong giây phút mơ màng hôm qua cô cũng đã nói cho anh biết, nhưng hôm nay anh muốn hỏi cô lúc tỉnh để xem cô có trả lời anh không?
- Khả Vi...Lưu Khả Vi? Anh có thể gọi em là Vi Vi? Còn tên của anh?
- Hoàng Thần Phong
Họ hạnh phúc ngồi bên nhau thưởng thức bữa ăn. Sau khi ăn xong anh gọi người đi mua đồ để cô mặc vì bộ đồ hôm qua đã dính đầy tinh dịch......

--------------------------------------------------
Chương 3 đây ạ? Mọi người cho xin ý kiến nha? Thấy hay thì đừng quên bình chọn cho tôi có động lực viếp tiếp nhen ~~~~~~~ Yêu mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18