Phần 1
Phụ thân ta là lão nhân trồng đào, từ nhỏ mỗi khi trời vừa sang đông ta đều theo cha đi tỉa lá, bón phân, chăm chút từng gốc đào một, để khi tới gần giao thừa người sẽ chất đào lên xe thồ mang vào kinh thành bán trong các buổi chợ xuân. Năm đó ta vừa tròn mười sáu, đợt đại hàn đến muộn hơn dự kiến, khiến hoa đào không cây nào nở được, công sức cả năm của phụ thân cũng vì vậy mà chẳng còn lại gì! Người vẫn đem những cành đào chưa hé nụ vào kinh thành, dù biết chẳng ai mua, người nhìn ta thở dài, nước mắt lặng lẽ rơi theo từng đợt gió bấc lạnh câm.
Mẫu thân ta vì sinh khó mà qua đời, một mình người nuôi ta lớn, tuy người không than trách nửa lời nhưng ta biết cuộc sống trãi qua vô cùng vất vả. Ta muốn người có thể sống an ổn phần đời còn lại, vì vậy giao thừa năm đó ta lén trốn đi, kinh thành hoa lệ náo nhiệt ta chạy đến một nơi tựa hồ khách điếm, rụt rè nói với người đầu tiên ta nhìn thấy.
-" Ta muốn bán thân, có thể thu nhận ta hay không?"
Người đó nhướn mày, đôi mắt hạnh lạnh lùng nhìn ta.
-" Cút đi!" Thanh âm trầm thấp khiến lòng ta run rẩy.
Không được, ta không thể sợ vào lúc này, bán thân làm việc, ta muốn báo đáp phụ thân, không thể sợ hắn, không thể rút lui, không thể!
-" Cầu xin ngài!" Ta quỳ xuống níu lấy vạt áo của người đó, " Cầu xin ngài thu nhận ta, làm gì cũng được, năm nay trời rét đậm đào không cách nào nở, phụ thân ta đã khổ cực nhiều, ta không thể tiếp tục làm gánh nặng của người, chỉ cần cho ta chút tiền bắt ta làm gì cũng được, cầu xin ngài, cầu ngài..."
Rất lâu sau này, sau khi đã trở thành hồng bài của nam quán Vị Hoàng ta đều không nén nổi nụ cười, ta vốn không được học hành từ nhỏ, mười sáu tuổi lại nông nổi dại khờ, vừa gặp người lạ liền vội vã cầu xin. Ngày hôm đó ta thực sự bán thân thành công, cùng người đó mang theo khế ước cùng mười lượng vàng đến gặp phụ thân, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng nhìn thấy vàng, ta không biết mười lượng vàng rốt cuộc nhiều bao nhiêu, nhưng ta nghĩ phụ thân sẽ thực vui sướng. Không ngờ khi người vừa nhìn thấy tờ khế ước, phụ thân gương mặt biến sắc, vừa ôm lấy ta khóc lóc vừa hướng người nọ cầu xin, nước mắt lăn dài ướt đẫm đôi gò má gầy gò, van lạy người nọ đừng mang ta đi, nói rằng ta chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện. Tất nhiên người nọ không đồng ý, để lại tiền cho phụ thân rồi lôi kéo ta lên xe ngựa, một mạch trở lại nam quán- nơi mà ta đã nghĩ đó chỉ là một khách điếm. Họ cho ta tắm rửa, lại mang đến cho ta bộ y phục ngát hương, đêm đó y phục bị xé rách, hắn đặt ta dưới thân thì thầm những lời ám muội.
Năm năm rồi, ta không biết bị đặt dưới thân bao nhiêu người, cũng không biết từ lúc nào đôi mắt ta luôn đong đầy ý vị tình tứ với các nam nhân đến nam quán, nhưng thật lạ là trong lòng lại chỉ nhớ hắn, nhớ hắn đêm đó hung hăng xâm nhập ta, thô bạo khiến ta bị thương, sau đó lại không tự nhiên giúp ta thoa thuốc. Nhớ hắn mỗi lần nhìn thấy ta cùng nam nhân khác sẽ tức giận, siết chặt cằm ta gằn từng chữ.
-" Cuộc đời của người phụ thuộc vào ta." Nhớ hắn đến đau nhói cõi lòng, càng nhớ hắn mỗi khi ân ái đều gọi một cái tên xa lạ chẳng phải ta...
Ta luôn muốn hỏi hắn, " Liệu Thạc Trân ta có phải chỉ là vật thế thân? Hay đến cả thế thân cũng chẳng đáng, giống như con chó nhỏ khi xưa đáng thương khóc cầu người thu nhận...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro