Áo len
"Xin chào chị Azusa" Giọng nói vui vẻ của Ran chào cô hầu bàn tóc nâu đang bận rộn với mấy chiếc đĩa bẩn trên tay.
"Ran, Sonoko chào hai em! ," cô ấy cười rạng rỡ đáp lại.
"Trời mưa to cả ngày. Haizz..." Sonoko càu nhàu, rồi ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ.
" Thôi mà Sonoko, cậu đừng phàn nàn nữa", Ran mắng cô bạn thân trong khi gấp chiếc ô ướt đẫm của mình lại.
"Haizzzz..." Sonoko vừa nói vừa gục mặt xuống bàn.
Azusa cười khúc khích khi thấy hành động trẻ con của Sonoko " Cũng đành chịu thôi nhỉ?.Hôm nay không có nhiều khách hàng vì trời mưa to", cô thở dài nói.
"Nhưng mà, anh Amuro đâu rồi chị? Anh ấy không có ở đây." Ran nhìn quanh quán cà phê nhỏ nhưng không thấy người phục vụ quen thuộc đâu.
"À, hôm nay anh ấy không có ca làm việc", Azusa trả lời, gãi má bằng ngón trỏ nhỏ nhắn của mình.
"Chắc là chán lắm phải không chị?" Sonoko đang buồn bã đột nhiên ngẩng đầu lên, chống cằm bằng cả hai tay.
"À, ừ chị cũng..chị cũng thấy vậy". Azusa lắp bắp trả lời, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng.
"Sonoko!" Ran huých nhẹ tay vào cô bạn của mình.
" Thấy không Ran, chị ấy có vui vẻ gì đâu." Ran chỉ bĩu môi với cô.
Azusa cười khúc khích rồi hỏi: "Hai em muốn dùng gì đây?Ran, Sonoko?"
"Cho em một ly socola nóng và một bánh nướng socola nha chị"
"Ừm... Vậy thì mình cũng gọi món đó hehehe." Một nụ cười toe toét hiện trên khuôn mặt Sonoko
"Được rồi, vậy hai em hãy đợi chị một chút nha". Sau đó, Azusa đi vào bếp phía sau quầy.
Trong lúc chờ đợi, Sonoko lặng lẽ quan sát cô hầu bàn đang chuẩn bị món ăn cho họ.
"Ờ? Lạ nhỉ." Cô ấy đưa ra một bình luận mơ hồ.
Ran cau mày, hỏi Sonoko rằng có điều gì lạ.
"Cậu có thấy chiếc áo len rộng thùng thình mà chị ấy đang mặc không?" Sonoko khẽ thì thầm với Ran.
"Mình thấy rồi, nhưng chuyện đó thì sao chứ?" Ran nghiêng đầu, tò mò.
"Không phải là nó quá lớn đối với chị Azusa sao? Đó đâu phải là size của chị ấy, hơn nữa màu sắc còn có chút nam tính đó." Sonoko hạ giọng.
"Đúng vậy", Ran bối rối. "Nhưng không phải đó là xu hướng thời trang gần đây sao?Mọi người vẫn thường hay mặc đồ thùng thình mà" Cô lẩm bẩm đáp lại bạn mình.
"Chậc, mình biết mốt thời trang bây giờ, nhưng... nó quá lớn đối với chị ấy, dù nhìn thế nào đi nữa. Và màu sắc; là xanh navy đó Ran à. Chị Azusa thường mặc thứ gì đó có màu nữ tính hơn." Sonoko vẫn cương quyết.
"Cậu nói cũng đúng, nhưng-", cô ấy dừng lại rồi tiếp tục, "-có lẽ chị ấy đã thay đổi sở thích của mình thì sao?" Ran nhún vai.
Sonoko vỗ trán rồi nói, "Tớ cá là chiếc áo len này không phải của chị ấy. Rất có thể là của một người đàn ông." Cô búng tay, tỏ vẻ tự tin.
"Nếu vậy, cậu nghĩ ai là chủ nhân thực sự của chiếc áo len này?" Ran nhìn bạn mình.
"Hmmm...có lẽ là...Anh Amuro ?!" Sonoko bỗng nhiên hét lên, Azusa lập tức quay lại nhìn họ với ánh mắt bối rối
"Suỵt! Sonoko, cậu ồn quá đấy", Ran cảnh báo người bạn quá nhiệt tình của mình
"Ồ, xin lỗi", cô đáp, cúi đầu. "Nhưng mình chắc chắn nó thuộc về anh Amuro đó." Sonoko thì thầm với Ran.
"Mình không chắc nữa. Có lẽ là áo len của anh trai chị ấy." Ran nhún vai.
Một lát sau, Azusa mang đồ ăn đến bàn của họ. "Đến rồi đây, mời hai em thưởng thức nha".
"Cảm ơn chị Azusa". Ran đáp.
"Cảm ơn chị, Azusa", Sonoko cũng đáp lại.
"Kleng kleng" . Tiếng chuông gió treo trên cửa reo lên, báo hiệu cho họ biết có người khác đang hiện diện.
"Anh Amuro?Sao anh lại đến đây?" Azusa hơi bất ngờ hỏi.
"Azusa" Anh mỉm cười vui vẻ. "Tôi nghĩ mình sẽ uống một tách cà phê nóng ở đây trước khi về nhà", "Chào hai em", anh quay qua chào Ran và Sonoko.
"Em sẽ pha cà phê cho anh. Hãy đợi một chút thôi." Azusa quay lại quầy bếp. "Dù sao đi nữa, anh Amuro", cô quay sang anh tiếp tục nói, "-cảm ơn anh đã cho em mượn chiếc áo len này. Nếu không thì em đã bị cảm mất rồi" Cô mỉm cười với Amuro, bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình.
"Đừng nhắc đến chuyện đó, Azusa." Anh lắc đầu rồi mỉm cười ấm áp với cô "Tôi thấy vui vì có thể giúp được em".
Khi nghe thấy điều đó, cả Ran và Sonoko đều trợn mắt.
Ran nuốt nước bọt, mặt cô đỏ bừng, không biết vì sao lại xấu hổ.
Trong khi đó, Sonoko đang cười khẩy, nhìn bạn mình với ánh mắt " Tớ đã bảo rồi mà ". Ran chỉ nhìn cô không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro