Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Màu đỏ

Màu đỏ.

Anh ấy nhìn thấy màu đỏ và xanh lá cây ở khắp mọi nơi.

Vâng, đó là điều hiển nhiên khi mà giáng sinh đang đến gần.

Mùa lễ hội này cũng khiến cafe Poirot trở nên bận rộn hơn.

Chủ quán  nghĩ ra ý tưởng tặng một món quà nhỏ cho mỗi khách hàng như một phần quà Giáng sinh từ Poirot. Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh ấy quyết định sẽ tặng bánh quy cho mỗi vị khách đến quán vào ngày này.

Cảm ơn Chúa! May mắn là anh ấy chỉ nghĩ ra ý tưởng đó. Nếu anh ấy yêu cầu nhân viên mặc trang phục Ông già Noel trong lễ giáng sinh, có lẽ Amuro sẽ gọi điện và xin nghỉ phép vì ốm.

Amuro Tooru ghét màu đỏ. Đơn giản vì nó gợi cho anh nhớ đến cái tên Akai. Akai Shuichi-kẻ đã khiến bạn thân của anh ấy-Hiromitsu phải nổ súng tự sát.

Reng!

Tiếng chuông leng keng.

"Chào mừng đến với Poirot!" Azusa chào đón vị khách mới đến và hướng dẫn họ đến những chiếc bàn còn trống.

Amuro nhìn đồng nghiệp của mình ghi chép đơn hàng của khách hàng từ quầy bếp. Ánh mắt nhàn nhã nhìn khắp khu vực quán cà phê.

"Hôm nay đông thật", anh lẩm bẩm một mình.

"Anh Amuro, một ly nước cam và sandwich kẹp thịt xông khói nhéee," Azusa tiến đến bên cạnh anh.

"Sẽ có ngay", anh ấy trả lời.

Cô bồi bàn dựa người vào quầy bếp. Ánh mắt cô quét khắp khu vực quán cà phê, rất giống với cách mà đồng nghiệp của cô đã làm cách đây vài phút.

"Mọi người đều trông rất vui vẻ.Tài nấu ăn của anh thật sự rất đỉnh đóoo, anh Amuro," cô khen ngợi.

"Haha! Cảm ơn em vì lời khen, tôi rất vui đó."

Reng!

Tiếng chuông cửa lại vang lên, báo hiệu có khách hàng khác đến.

"Giáng sinh vui vẻ!", một giọng nói quen thuộc vang lên trong quán cà phê Poirot.

"Ah, Ngài Mouri. Chúc ngài một mùa Giáng sinh vui vẻ!" Azusa vui vẻ tiến đến chỗ ba người của Văn phòng thám tử Mouri và ghi lại order của họ.

"Em xin lỗi vì đã đến vào lúc bận rộn thế này, chị Azusa," Ran nói.

"Ồ không sao đâu. Em thấy đó, mọi người đều đang rất vui vẻ mà.

"Azusa, em hãy mang bánh đến cho mọi người nhé"

"Đợi chị một chút nhé Ran, chị sẽ quay lại ngay." Azusa nói và tiến về phía quầy.

"Cảm ơn anh rất nhiều, anh Amuro," cô ấy đặt những chiếc bánh quy đã được gói lại vào khay và mang đến cho những vị khách trong quán.

Khách hàng có vẻ thích những chiếc bánh quy, họ trò chuyện vui vẻ cùng Azusa và cô gái cũng nhiệt tình đáp lại.

"Không còn cách nào khác", anh mỉm cười rồi đi đến bàn của gia đình thám tử Mouri để ghi lại order của họ.
.
.

Đã tới giờ đóng cửa, Sự ồn ào náo nhiệt ở Poirot Café cuối cùng cũng lắng xuống, chủ quán cũng ở đó phụ giúp Amuro và Azusa dọn dẹp.

. "À đúng rồi!", Azusa đột nhiên thốt lên, "các khách hàng thực sự vui mừng khi nhận được bánh quy. Bánh quy Giáng sinh làm quà tặng thực sự là một ý tưởng tuyệt vời đó ông chủ".

"Ồ, tôi chỉ là người đưa ra đề xuất đó thôi, chính Amuro và Azusa đã giúp tôi làm ra những chiếc bánh quy ngon miệng và đẹp mắt đó mà." Chủ quán mỉm cười trả lời với vẻ tự hào.

Họ vừa dọn dẹp vừa cùng nhau trò chuyện, kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày.

Những công việc bình thường như thế này đôi khi lại khiến Amuro cảm thấy kỳ lạ, nhưng đó cũng là điều thú vị.

Nghe ông chủ nói về cà phê, trò chuyện với Azusa trong quán cà phê hay khi họ cùng nhau đi mua sắm, nấu ăn, tất cả những điều đó đều trở thành một việc thư giãn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại tận hưởng cuộc sống ở đây đến vậy.

Đóng giả Amuro Tooru chưa bao giờ là công việc khiến anh phải chịu nhiều áp lực về mặt cảm xúc. Bây giờ anh tự hỏi liệu nó sẽ kéo dài được bao lâu.

"Anh Amuro", anh thoát khỏi cơn trầm tư và thấy khuôn mặt Azusa đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Có chuyện gì vậy, Azusa?" anh hỏi trong khi mặc áo khoác, chuẩn bị về nhà.

"Ông chủ đã về nhà trước rồi", cô bắt đầu nói.

Amuro nhướn mày. Có vẻ như có điều gì đó khác khiến Azusa lo lắng.

Anh đứng im lặng, ra hiệu cho cô tiếp tục điều cô muốn nói.

Cô ấy bồn chồn nói, "Giáng sinh vui vẻ, Anh Amuro," trong khi đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ được gói lại.

"Em không chắc anh có phải là người thích những ngày lễ hay không, tuy nhiên em cảm thấy muốn tặng anh món quà này", cô ấy nói tiếp, "Em hy vọng anh thích nó".

Anh nhận gói quà từ tay Azusa mà không biết phải nói gì.

Một món quà? Dành cho anh ấy? Anh ấy thực sự không ngờ đến điều đó.

Thì ra đó là lý do khiến Azusa lo lắng , anh nghĩ.

Anh ấy mỉm cười, "Cảm ơn, Azusa. Tôi có thể mở nó được không?"

Azusa mỉm cười đáp lại và gật đầu đồng ý.

Tiếng sột soạt của ruy băng và giấy gói quà có thể nghe thấy. Anh mở hộp. Bên trong hộp là một chiếc bùa được may bằng một miếng vải màu xanh bên ngoài.

Anh nhìn cô với vẻ nghi hoặc, "Azusa, vẫn chưa đến năm mới mà."

"Đây là bùa hộ mệnh dành cho anh. Em nghĩ rằng công việc thám tử của anh có thể nguy hiểm, và dù sao thì  cũng sắp đến năm mới, em hy vọng nó có thể bảo vệ anh khỏi nguy hiểm."

Rõ ràng là anh không biết phải trả lời thế nào nữa. Điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Họ chỉ là đồng nghiệp. Đồng nghiệp tặng quà có bình thường không? Nhưng dù sao thì đây cũng là Enomoto Azusa. Lòng tốt và sự quan tâm đến người khác chắc chắn là điểm quyến rũ của cô ấy.

Cuối cùng, anh ấy xoa đầu cô ấy và lẩm bẩm một lời cảm ơn nữa. Một cử chỉ nhỏ ngọt ngào. Không quá thân mật, nhưng đủ để cô hiểu rằng anh ấy trân trọng món quà của cô ấy đến mức nào.

Cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh, khiến anh không tự chủ được, khoé miệng khẽ nhếch lên.

"Chúng ta cùng ăn tối nhé, Azusa. Dù sao thì đêm nay cũng là đêm Giáng sinh mà."

"Được thôi, để em đi lấy đồ đã. Đợi em chút được không?"

Anh gật đầu rồi đi xuống cầu thang để chờ.
.
.
.

Năm phút sau, Azusa đi xuống và khóa cửa lại.

Sau khi nhìn kỹ Azusa, anh ta sững sờ.

Azusa đang mặc một chiếc áo khoác dài màu be. Không, đó không phải là thứ thu hút sự chú ý của anh. Thứ thu hút sự chú ý của anh là thứ quấn quanh cổ Azusa.

Một chiếc khăn quàng len màu đỏ.

Màu đỏ.

Màu sắc mà anh ấy ghét nhất...

Azusa-san trông thật dễ thương trong bộ trang phục đó, với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ , anh nghĩ.

"Có chuyện gì vậy anh Amuro?" Azusa hỏi. Khi nhận ra ánh mắt của anh, tay cô tự động đưa lên chiếc khăn quàng cổ.

"Em xin lỗi, em vừa nhớ ra là anh không thích màu đỏ." Cô bắt đầu gỡ khăn quàng cổ, nhưng tay Amuro đã ngăn cô lại.

"Không, không sao đâu Azusa. Tôi xin lỗi vì đã nhìn em như thế," anh xin lỗi và chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô.

Azusa trông thật tuyệt với màu đỏ , anh nghĩ.

Anh liếc nhìn đồng nghiệp của mình lần nữa. Cô ấy trông xinh đẹp, chẳng lạ gì khi mấy tên cảnh sát thường đến quán Poirot đều yêu mến cô ấy.

"Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn tối ở đâu, Azusa?"

"Chúng ta cùng uống rượu sake nhé!" Cô gái hào hứng đáp lại.

"Hả? Tôi không muốn đưa em về nhà trong tình trạng say xỉn đâu."

"Em sẽ không say đâu", cô phản đối, "Bây giờ chúng ta hãy đến nơi này", cô nói tiếp và cho anh xem điện thoại của mình về nơi cô muốn nói đến.

"Được thôi." anh đồng ý.

Trong lúc họ đang đi cạnh nhau, anh ấy khẽ mở lời "Azusa, chúng ta cùng làm mochi cho năm mới nhé?"

"Ồ! Đó là một ý tưởng tuyệt vời đó anh Amuro!"

Hai người trò chuyện sôi nổi, để lại dấu chân trên tuyết suốt dọc đường đi.
.
.
.

Anh ấy không bận tâm đến màu đỏ nữa.

Chỉ cần Azusa là người mặc nó

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/28479306
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro