seungmo + jiho = kẹo bông gòn
Seungmo với Jiho mang cho người ta cảm giác gì đó rất tinh nghịch, đáng yêu. Có lẽ vì Seungmo còn là một đứa nhỏ trong độ tuổi trưởng thành nên luôn cần đến sự chú ý từ người khác, và một trong những người cho em nhiều sự chú ý nhất chính là Jiho. Phải nói là Jiho chăm sóc và chú ý tới Seungmo rất nhiều, có lẽ là nhiều nhất trong số tất cả mọi người, còn Seungmo cũng coi đó như là một điều hiển nhiên.
Cách thể hiện tình cảm của hai người họ tương đối là giống nhau, đều là kiểu dùng hành động để bày tỏ cảm xúc của mình. Việc Jiho chăm sóc cho Seungmo nhiều phần là giống với kiểu anh trai chăm sóc cho em trai, nhưng có lẽ với Seungmo thì việc đó lại trở nên đặc biệt hơn ai khác. Seungmo giống như một đứa trẻ đơn thuần, chỉ cần người đó quan tâm đến em, chiều chuộng em nhiều hơn một chút, thì em liền sẽ bất giác đặt người đó lên trên đầu. Cứ như vậy lâu ngày sẽ dễ sinh ra một loại tình cảm gắn bó khó rời, có chút gì đó vừa giống thích lại vừa giống yêu. Seungmo muốn Jiho chỉ dành sự chú ý cho riêng mình, muốn được độc chiếm lấy sự quan tâm của anh.
Seungmo có thể còn nhỏ nhưng tình cảm của em thật sự rất lớn, còn Jiho dường như lại không nhận ra được tình cảm đó lớn đến mức nào. Có lẽ Jiho nghĩ rằng Seungmo vẫn chỉ là trẻ con, chuyện tình cảm làm sao mà hiểu hết để có thể gọi đây là thích, là yêu. Đối với Jiho, tình cảm của Seungmo giống như là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Biết là dấn sâu vào thì sẽ không tốt, nhưng lại vẫn nuông chiều, mềm mỏng đối với em, thầm mong rằng tình cảm mà em dành cho mình sẽ mãi như hiện tại.
Tình cảm họ dành cho nhau có nhiều phần trẻ con ngọt ngào, cũng nhiều phần ích kỷ chiếm hữu. Cả Seungmo và Jiho dường như đều muốn tình cảm của người còn lại chỉ dành riêng cho mình, lại càng không muốn người khác có được tình cảm đó hơn. Vì họ thường hay trêu đùa với nhau nên mối quan hệ giữa hai người có cảm giác gì đó không nghiêm túc cho lắm, nhưng trong thâm tâm họ có lẽ vốn đã biết tình cảm giữa họ là gì rồi.
!Tag: bao dưỡng, cường thủ hào đoạt, phúc hắc
*kẹo bông gòn ngọt lịm thơm mùi đường với nhiều sắc màu đẹp mắt, thật to lớn mà lại mong manh như tán mây trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro