Chương I
***
Tôi tự hỏi rốt cuộc mình là ai ?
Tôi tự hỏi rằng mình muốn cái gì ?
Tôi tự hỏi mình có đủ cam đảm ...?
***
Nếu như tôi không biết mình là ai ...?
Nếu như lần này thất bại...
Nếu như lần này lại thua thiệt nữa ...
Thì sao...?
***
Nữ hoàng
Người sẽ chọn ai
Trao trái tim cho ai
Đủ tự tin để chiến thắng
Nhưng...
***
Dẫu biết bản thân là một mầm bệnh
Cớ sao người ấy lại miễn nhiễm
***
...................
*Kanto-thị trấnMasara*
7h sáng
-"Satoshi, cậu đâu rồi"
-"Satoshi, không phải hôm nay cậu có hẹn đi đấu pokemon sao , sao lại ngủ thế kia?"
-"Không sao đâu Mao, chắc hôm qua cậu ấy cũng mệt rồi"
-"Haizz"
- "Lilie, làm phiền cậu gọi cậu ấy dậy giùm bọn tớ vậy , 18 tuổi đầu rồi mà như trẻ con vậy"
-"Được"
...................
*Phòng ngủ*
9h sáng
-"Aaaaaaa"
Satoshi ngồi bật dậy như một con robot đã được lập trình sẵn, cậu nhìn qua Pikachu đang ngủ bên cạnh thỉnh thoảng còn nói mớ "pika pikaa" liền bật cười. Không quên nhìn sang chiếc đồng hồ đang chỉ 8h55 , Satoshi đen mặt lại...Vội vàng ngảy xuống giường, vớ lấy bộ quần áo màu xanh biển đang treo trên tủ cậu nhanh nhẹn mặc vào và không quên đánh thứ Pikachu đang say ngủ bằng một cú giật đuôi. Cậu chạy vội xuống nhà phi đầu tóc còn bù xù...
-"Tớ dậy rồi đây"
...
Cảm giác cô đơn ập đến, đáp lại tiếng chào của Satoshi là một tiếng im lặng dài đến hàng cây số. Chắc các bạn của cậu đã ra ngoài hay chí ít là như vậy. Trong nhà không còn một bóng người. Bỗng bụng của cậu sôi lên. Phải rồi chắc tại hôm qua quá mệt mỏi cộng với việc sáng nay 9h mới tỉnh giấc thì hiển nhiên là trong cái dạ dày rỗng tuếch của cậu không có một chút đồ ăn nào rồi.
-"Pika pikaa"
-"Mình biết Pikachu, mình cũng đang rất đói đây."
Satoshi xuống bếp, mở tủ lạnh ra và hi vọng có một chút gì đó để ăn.
May cho cậu và Pikachu, trong tủ lạnh còn một chút sanwich và một hộp thức ăn pokemon còn nguyên. Satoshi đổ thức ăn ra bát cho Pikachu rồi tự lấy cho mình một cốc sữa lạnh. Cả hai ăn uống thật vui vẻ
-"Pika pikaa"
-"Đồ ăn ngon nhỉ Pikachu , chúng ta phải ăn uống thật no, hôm nay phải cố gắng hơn hôm qua mới được"
-"Pikachuu"
-"Cạch"
Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Satoshi và Pikachu...là Lilie. Trên tay cô ấy cầm một chiếc giỏ mà nâu trầm, bên trên có gắn một chiếc nơ xanh lam khá đẹp mắt. Satoshi cá là cô ấy tự làm chiếc nơ đó
-"Satoshi, Pikachu hai cậu dậy rồi à, mình có đem cho hai cậu rất nhiều Pofflés này"
-"Cảm ơn cậu Lilie"
-"Pika pika"
-"Mà Satoshi nè, hiếm khi thấy cậu ở nhà lâu như vậy, cậu không có ý định gì khác à?"
Lilie đột nhiên muốn quay ngược thời gian lại, cô tự hỏi tại sao mình lại ngốc nghếch đến như thế. Phải...là cô sợ, sợ phải nghe thấy Satoshi nói muốn đi phiêu lưu tiếp. Cô thật sự rất muốn đi cùng cậu ấy nhưng cô nhút nhát lại không đủ can đảm, làm sao đồng hành cùng cậu ấy được...
Satoshi nghe thấy câu hỏi của Lilie, cậu cố gắng nuốt trôi chỗ sanwich đang nhai trong miệng xuống:
-" Tất nhiên là có rồi, tớ dự định sẽ quay trở lại vùng Kalos, còn rất nhiều thứ ở đó tớ muốn tìm hiểu thêm, tớ cũng muốn gặp lại những người bạn đã đồng hành cùng tớ năm ấy. Bọn họ đều rất tuyệt đấy.
Citron chắc chắn đã mạnh mẽ lên rất rất nhiều, Eurika chắc cũng đã trở thành một người huấn luyện pokemon tài giỏi rồi, còn Serena...
-"Serena...là ai thế?"
-" Cậu ấy ư, cậu ấy là một nhà trình diễn pokemon rất tuyệt, bọn tớ đã gặp nhau ở trại hè viện nghiên cứu của giáo sư Okido hồi còn bé, cậu ấy rất xinh xắn đấy, Pofflés cậu ấy làm cũng rất ngon nữa, cậu phải xem những màn trình diễn của cậu ấy, thực sự rất đẹp...Ahhhh mong được gặp lại bọn họ quá!!"
-"Các bạn ấy...tuyệt quá nhỉ"
Nếu cậu để ý sẽ thấy âm lượng trong câu nói của tớ nhỏ dần
Nếu cậu để ý sẽ thấy tay tớ đang bám chặt vào gấu váy
Nếu cậu để ý thêm một chút chỉ một chút thôi sẽ thấy...
Tớ thích cậu
..................
*Kalos-thị trấn Asame*
6h sáng
-"Nymphia sử dụng Tiếng nói mê hoặc"
-"Mahoxy dùng Ngọn lửa huyền bí
-"Yancham dùng Vòng xoáy bóng đêm"
Một ánh sáng đẹp đến lạ kì xuất hiện, chói chang y như nụ cười của người huấn luyện. Mái tóc màu mật ong tung bay theo làn gió buổi sớm, đôi đồng tử màu lam linh hoạt đôi lúc hơi nheo lại. Màn kết hợp vừa rồi xem chừng vẫn chưa để cô gái ấy hài lòng. Serena mỉm cười nói với các pokemon của cô:
-"Lại lần nữa nào các cậu, lần này phải tập chung hơn nhé!!"
-"Serena, có người gọi em nè."
-"Là ai vậy nhỉ? Thôi vào ăn sáng đã nào."
-"Lấp đầy cái bụng đói trước đã nhỉ các cậu, vào thôi nào."
...................
-"Serena này, lần này con tính quay trở lại thành phố Miare à?"
-"Dạ phải, con đã trả lời bà Yashio về quyết định của con rồi."
-"Nhanh vậy sao, vậy mà mẹ cứ tưởng con sẽ quay về nhà và học cưỡi Sihorn với mẹ chứ T_T!!"
-"Lần này con quyết tâm rồi."
Sự quyết đoán hiện rõ trong đôi mắt của Serena, cô đã gọi cho bà Yashio tối hôm qua và quyết định đi cùng bà ấy trên con đường trở thành Nữ Hoàng Kalos. Cô đã suy nghĩ rất nhiều khi gọi lại cho bà ấy dù cô đã từ chối một lần nhưng bà ấy vẫn nhận lời. Mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng đây là cơ hội lần thứ 2 của cô, nếu không biết nắm bắt thì người khác có thể cướp lấy nó. Con đường để trở thành một nhà trình diễn giỏi không phải là dễ dàng, để được như vậy thì người trình diễn phải có liên kết đặc biệt đối với pokemon của mình hay ít nhất đó là do Serena nghĩ như thế. Nhưng đã quyết như vậy rồi thì không còn lựa chọn khác nữa. Đã chọn nước đi như vậy thì không thể quay đầu lại. Được ăn cả, ngã về không.
-"Con dự định sẽ thách đấu với Tripocalon một lần nữa, và con tin lần này con sẽ không thua.!"
"Trở thành nữ hoàng biết đâu tớ lại có thể gặp được cậu lần nữa, đó là mong muốn của tớ...chỉ một lần nữa thôi cũng được"
-"Vậy bao giờ con bắt đầu đi?"
-"Ngày kia mẹ ạ, càng sớm thì càng tốt mà."
-"Con cũng đã liên lạc với Citron và Eurika rồi, giải Tripocalon đầu tiên sẽ tổ chức ở Miare sau 1 tuần nữa, hi vọng là con đến kịp"
Hi vọng là gặp lại cậu
Satoshi...
......................
*Kalos-thành phố Miare*
8h sáng
-"Eurika, đoán xem ai vừa gọi tới đi!!??"
-"Làm sao em biết được chứ, phải không Dedenne?!!"
-"Là Serena đó, cô ấy nói sẽ quay lại đây."
-"Thật không, anh nói thật không, chị Serena sẽ quay lại đây sao, anh hai cho em nói chuyện với chị Serena đi mà!!"
-"Cô ấy ngắt máy rồi."
-"Ngày kia cô ấy sẽ tới, em phải chuẩn bị đấy."
-"Chị Serena sẽ đến đây thật sao, ahhhh em mong được gặp chị ấy quá à!!"
-"Em như con nít vậy, chúng ta phải chuẩn bị thôi, đón tiếp cô ấy thật nồng nhiệt nào, đây là thời khắc vàng để anh có thể thử nghiệm những cỗ máy tân tiến nhất của mình!!!"
-"Phư phư, hi vọng là nó không phát nổ."
-"Em nói gì vậy Eurika!!"
-"Em thấy hôm nay anh hai hào hứng quá đấy, chắc là sắp được gặp lại bạn cũ nên anh như vậy. Thôi em đi trước nha."
Hào hứng à...
Cô ấy không còn là bạn nữa đâu
Lẽ ra em phải biết chứ
Rằng
Anh thích cô ấy
....................
Liệu rằng trái tim có thuộc về nhau
Vua
Chưa phải là nhất
Để chiếm lấy trái tim
Nữ hoàng không đơn giản
Kẻ hầu cũng muốn nó
Bá tước cũng muốn nó
Hầu tước cũng không ngoại lệ
Chỉ còn
Kẻ ngoài cuộc . Bơ vơ
..................
~Thân ái~
Frid
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro