Les Lettres Oubliées
Jungkook đã nghĩ rằng sau khi Taehyung rời đi, mọi thứ sẽ chìm vào sự tĩnh lặng. Nhưng thực tế còn tàn nhẫn hơn cả nỗi đau trong giây phút chia xa. Thay vì quên đi, từng ngày trôi qua, ký ức về Taehyung lại trở nên sắc nét hơn, như những mảnh kính vỡ cắm sâu vào tim cậu.
Mỗi tối, Jungkook ngồi trong căn phòng trống rỗng, với chiếc bàn gỗ nơi Taehyung từng ngồi làm việc. Anh từng thích viết lách, từng thích lặng lẽ đắm mình trong những trang sách cũ, và đôi khi anh viết những lá thư mà chưa bao giờ gửi đi.
Một đêm, không chịu nổi nỗi cô đơn đang đè nặng, Jungkook mở ngăn kéo bàn của Taehyung. Những chiếc phong bì màu nâu nhạt xếp gọn gàng bên trong, trên mỗi cái đều có ghi một cái tên:
• "Gửi Jungkook."
• "Gửi chính tôi."
• "Gửi tương lai."
Jungkook chần chừ, đôi tay run rẩy khi cầm lên chiếc phong bì đầu tiên. Cậu không chắc mình có đủ can đảm để đọc những gì bên trong, nhưng sự tò mò và nỗi nhớ Taehyung đã chiến thắng.
**"Gửi Jungkook,
Nếu một ngày nào đó em đọc được lá thư này, thì có lẽ anh đã không còn ở bên em nữa. Đừng trách anh, được không? Anh rời đi không phải vì anh không yêu em, mà bởi vì anh yêu em nhiều hơn chính bản thân mình.
Anh đã luôn tự hỏi: Em mạnh mẽ như thế, nhưng liệu có thể mãi chịu đựng những tổn thương mà thế giới này gây ra cho chúng ta không? Anh không muốn nhìn thấy em mệt mỏi, không muốn nhìn thấy nụ cười của em bị thế giới tàn nhẫn lấy đi.
Em sẽ ổn, phải không? Hãy hứa với anh rằng em sẽ sống tiếp, dù không có anh. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, vì đó cũng là cách anh yêu em.
Mãi mãi của anh,
Taehyung."**
Những dòng chữ như lưỡi dao sắc lạnh, cắt sâu vào trái tim Jungkook. Đôi mắt cậu nhòe đi bởi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cậu đã luôn nghĩ rằng mình hiểu Taehyung, nhưng giờ đây cậu nhận ra rằng anh đã giấu kín quá nhiều nỗi đau, quá nhiều sự hy sinh mà cậu không hề biết.
Jungkook ôm lá thư vào lòng, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm của Taehyung qua những nét chữ. Nhưng nó chỉ khiến nỗi đau thêm sâu sắc.
Cậu mở tiếp những lá thư khác, từng cái một, để rồi nhận ra rằng chúng là những mảnh ghép của một Taehyung mà cậu chưa từng được thấy.
Có những lá thư viết về những lần Taehyung cảm thấy mình không đủ tốt cho cậu. Có những lá thư viết về sự giằng xé giữa việc ở lại hay rời đi. Và có những lá thư chỉ đơn giản là những lời yêu thương, mà anh đã không đủ can đảm để nói thành lời.
Khi đọc đến lá thư cuối cùng, Jungkook cảm thấy đôi tay mình như mất hết sức lực. Lá thư này không có ngày tháng, nhưng dòng chữ ở đầu thư khiến cậu không thể thở nổi:
"Gửi ngày anh buông tay..."
**"Jungkook,
Anh đã từng nghĩ rằng tình yêu sẽ đủ để chúng ta vượt qua tất cả, nhưng có lẽ anh đã sai. Em luôn nói rằng em chỉ cần anh, nhưng anh thì không thể ích kỷ như thế.
Anh không muốn em bị nhốt trong một tình yêu không lối thoát, một tình yêu mà em phải chịu tổn thương vì nó. Anh muốn em tự do, muốn em có thể mỉm cười mà không cần lo lắng về ánh mắt của bất kỳ ai.
Hãy quên anh đi, được không?
Hãy sống một cuộc đời mà em xứng đáng có.
Dù anh không còn bên em, anh vẫn sẽ luôn yêu em, ở một nơi nào đó xa xôi.
Tạm biệt,
Taehyung."**
Jungkook gục xuống bàn, ôm chặt những lá thư vào lòng như thể đó là tất cả những gì còn sót lại của Taehyung. Cậu không thể nói nên lời, chỉ biết khóc nức nở trong bóng tối.
"Làm sao anh có thể yêu em mà buông tay em như thế?" Jungkook thì thầm, giọng nghẹn lại.
Đêm đó, cậu ngồi bên bàn, đọc đi đọc lại những lá thư cho đến khi trời sáng. Những lời cuối cùng của Taehyung không khiến nỗi đau nguôi ngoai, mà chỉ làm cậu nhận ra rằng tình yêu của họ, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng đã bị thời gian và thực tại vùi lấp.
Nhưng Jungkook biết, dù cho anh có buông tay, thì trái tim cậu vẫn sẽ mãi thuộc về Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro