Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Les Échos d'un Adieu


Jungkook đứng đó, không thể rời mắt khỏi bóng lưng của Taehyung khi anh dần khuất sau làn sương mỏng. Mỗi bước chân của Taehyung như xé nát trái tim cậu, nhưng cậu vẫn không thể làm gì, ngoài việc đứng nhìn và để thời gian trôi qua.

Những giọt nước mắt không ngừng rơi, từng giọt lặng lẽ chảy xuống mặt, như thể chúng là những phần ký ức cũ, dần dần bị cuốn trôi. Jungkook biết, khi Taehyung ra đi, anh không chỉ bỏ lại một người yêu thương mình, mà còn để lại những khao khát chưa được thỏa mãn, những lời chưa được nói và cả những lời hứa chưa thực hiện.

Jungkook bước lại gần lan can, đôi tay run rẩy bám lấy. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người đã trải qua. Nhưng tất cả chỉ là những mảnh vỡ, những mảnh vỡ của một giấc mơ đã tan biến.

Lúc đó, điện thoại của cậu rung lên. Một tin nhắn.

Jungkook mở điện thoại ra. Là một tin nhắn từ Taehyung.

"Tôi sẽ luôn yêu cậu. Nhưng đôi khi, yêu là để người ta tự do. Mong rằng cậu sẽ tìm được hạnh phúc mà không cần tôi."

Jungkook ngồi xuống, cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Đôi tay cậu nắm chặt điện thoại, nhưng không thể giữ nổi những giọt nước mắt nữa. "Tại sao anh lại làm thế?" cậu tự hỏi, nhưng chẳng ai trả lời.

Một phút, rồi một phút nữa trôi qua trong im lặng. Jungkook không thể động đậy, không thể làm gì ngoài việc ngồi đó, cảm nhận những nỗi đau dần dần ăn mòn con tim cậu. Cậu không thể quên Taehyung, không thể buông tay, nhưng Taehyung đã đi rồi. Anh đã chọn con đường của riêng mình, và Jungkook không thể làm gì để thay đổi.

Sáng hôm sau, Jungkook dậy muộn. Màn đêm vẫn chưa buông, nhưng cậu biết, cuộc sống phải tiếp tục. Mặc dù trong lòng cậu, mọi thứ đều đã sụp đổ.

Cậu đi đến quán cà phê nơi Taehyung và cậu từng hay đến, nơi mà những kỷ niệm về họ vẫn còn đọng lại trong không khí. Cậu ngồi ở góc bàn quen thuộc, nơi từng có hai ly cà phê, nơi từng là nơi cả hai ngồi lâu giờ để trò chuyện về tương lai.

Nhưng hôm nay, chỉ có một ly cà phê, và Jungkook ngồi đó, một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu đã mất Taehyung, mất đi tất cả những gì mình từng tin tưởng. Cậu không biết liệu mình có thể sống tiếp, nhưng cậu biết một điều duy nhất: dù Taehyung không còn bên cậu, trái tim cậu vẫn sẽ mãi yêu anh. Và đó chính là nỗi đau lớn nhất.

Jungkook lấy điện thoại ra, nhìn vào bức ảnh cuối cùng mà cậu chụp với Taehyung – một bức ảnh mờ nhạt, nhưng nó là tất cả những gì cậu còn lại. Cậu vuốt nhẹ màn hình, chạm vào hình ảnh của Taehyung và thì thầm, dù biết anh không còn nghe thấy:

"Em yêu anh, Taehyung. Mãi mãi yêu anh."

Cậu đặt điện thoại xuống, ngước lên nhìn bầu trời qua cửa sổ. Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng với Jungkook, những ngày tháng hạnh phúc với Taehyung đã kết thúc. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức đau thương, lặng lẽ theo thời gian mà ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro