Au Revoir Sous Le Ciel Rouge
Hoàng hôn buông xuống phủ một màu cam đỏ lên cả bầu trời Seoul. Taehyung đứng trên cây cầu nhìn ra mặt nước lấp lánh ánh nắng cuối ngày. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, tay siết chặt lan can như thể nếu buông ra, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ.
Jungkook đứng cách đó vài bước, ánh mắt hướng về phía bóng lưng Taehyung. Cậu muốn bước tới, muốn kéo anh lại gần mình, nhưng đôi chân cậu như bị đóng băng. Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu.
"Taehyung..." Jungkook khẽ gọi, giọng cậu như hòa tan vào tiếng gió nhẹ.
Taehyung không quay lại. Anh chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn dõi theo dòng sông chảy xiết bên dưới. "Jungkook, cậu có biết không?" Anh cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy mệt mỏi. "Mỗi ngày tôi đều tự hỏi... liệu mình có đang sống một cuộc đời mà mình muốn hay không."
"Anh đang nói gì vậy?" Jungkook bước tới, trái tim cậu đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực.
Taehyung quay lại, ánh mắt anh đượm buồn, như chứa đựng cả đại dương đầy giông bão. "Chúng ta đang lừa dối chính mình, phải không?"
Jungkook ngừng lại, không dám bước thêm. "Anh đang nói gì vậy? Lừa dối cái gì?"
Taehyung bật cười, nhưng tiếng cười đó chẳng chứa chút niềm vui. "Lừa dối rằng chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Lừa dối rằng mọi thứ sẽ ổn dù cả thế giới ngoài kia luôn muốn xé nát chúng ta."
"Không phải vậy!" Jungkook gào lên, đôi mắt cậu đỏ hoe. "Taehyung, chúng ta đã chiến đấu để đến được đây. Chúng ta đã vượt qua tất cả! Đừng nói như thế!"
Taehyung lắc đầu, bước tới gần Jungkook, nâng tay đặt lên má cậu. "Jungkook, cậu luôn mạnh mẽ hơn tôi. Nhưng đôi khi, mạnh mẽ cũng không thể thay đổi được sự thật."
Jungkook nắm lấy tay Taehyung, giữ chặt như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ tan biến. "Anh đừng nói mấy lời này. Em không quan tâm đến thế giới. Em chỉ cần anh. Chỉ cần anh thôi."
Taehyung nhìn sâu vào mắt Jungkook, nụ cười trên môi anh dịu dàng nhưng đầy bi thương. "Nhưng tôi thì quan tâm, Jungkook. Tôi quan tâm đến việc cậu phải sống một cuộc đời hạnh phúc. Một cuộc đời mà cậu không cần phải che giấu hay chịu đau đớn chỉ vì tôi."
"Đừng bắt em chọn giữa anh và thế giới!" Jungkook hét lên, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. "Nếu không có anh, cả thế giới này chẳng còn nghĩa lý gì!"
Taehyung không đáp. Anh chỉ kéo Jungkook vào lòng, ôm chặt cậu như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
"Jungkook, tôi yêu cậu. Yêu hơn cả chính bản thân mình. Nhưng đôi khi, yêu là buông tay."
Jungkook cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu vùng ra khỏi vòng tay Taehyung, nắm chặt hai vai anh. "Đừng nói nữa! Đừng rời xa em! Nếu anh đi, em sẽ không tha thứ cho anh!"
Taehyung mỉm cười, nhưng nước mắt anh đã lặng lẽ rơi. Anh đưa tay lau nước mắt trên má Jungkook, rồi thì thầm:
"Tha thứ cho tôi, Jungkook. Vì tôi không đủ mạnh mẽ để giữ cậu lại."
Nói rồi, Taehyung xoay người, bước đi. Bóng lưng anh hòa vào ánh hoàng hôn, mờ nhạt dần theo từng bước chân.
Jungkook muốn chạy theo, muốn giữ anh lại, nhưng đôi chân cậu như không còn sức. Cậu chỉ đứng đó, hét lên trong tuyệt vọng:
"Kim Taehyung! Nếu anh rời đi, anh sẽ mang theo cả linh hồn em!"
Nhưng Taehyung không quay lại.
Chỉ còn lại Jungkook, đứng cô đơn trên cây cầu, nhìn hoàng hôn tắt dần như chính tình yêu của họ – một tình yêu đẹp đẽ nhưng không thể vượt qua hiện thực tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro