Chap 8
Khung cảnh ban đêm đang bao phủ lấy Seoul , nó vẫn ngậm chiếc kẹo mút vị cam , một cô gái rất bình thường , nó đi ngang qua những chỗ mà nó hay lui tới , hôm nay thứ 5 nhưng sao thứ 7 lại lâu quá nhỉ ?? Nó không biết phải đi đâu , nhưng nó không hề muốn về nhà . Hoà mình vào dòng người hối hả , khuôn mặt lạnh lùng , bất cần , nó đi vào một khu ván trượt , lấy một cái ván có sẵn màu xanh biển có trang trí rất dịu mát . Khu này vốn chỉ lác đác vài người , nó kéo chiếc quần bó xuống tới đầu gối , cột tóc lên để ba lô mình gần đó , nó thả lỏng cơ thể chạy bộ tại chổ làm nóng người , cho hai tay vào áo khoác rồi trượt xuống , thể hiện những kĩ năng mà nó học được từ những người bạn của nó khi còn ở Mỹ . Hơi thở nó biến thành làn khói trong suốt , những cột đèn sáng trưng chiếu xuống con người nó , sau một hồi trượt ván rồi lộn nhào , nó nằm xuống mặt đất lạnh hai tay dang rộng đôi mắt rất đẹp nhưng hoàn toàn vô hồn nhìn lên bầu trời đen như mực đó . Thế giới thật vô vị , chẳng có gì vui vẻ cả , " cuộc đời mình ... chỉ có vậy thôi sao ? " , nó cười nhếch mép một cái rồi đứng dậy xách ba lô đi , không quên để ván trượt lại ngay ngắn . Nó đi tới phòng tập như thường ngày bận rộn với việc tập luyện , dường như chỉ có âm nhạc mới đem lại cho nó chút hương vị , chút màu sắc cho cái thế giới tẻ nhạt này . Vẫn là như cũ 8:30 p.m là nó tập xong , hôm nay nó không có tâm trạng nên đã không ở lại gọi món . Nó đi thẳng về nhà , gọi điện đặt gà rán tới nhà . Dù sao thì nếu cưới được thì nó sẽ cưới gà rán trà sữa , chờ cả tiếng gà rán mới tới , nó ra mở cửa đem vào ngồi gặm hết 8 cái đùi gà chưa kể một tô cơm . Nó nhìn chiếc điện thoại im ắng chỉ thở dài rồi đi rửa tay .
Ding ~ Ding ~ Ding
Tiếng chuông điện thoại vang lên , nó chùi tay rồi bắt điện thoại .
- Hello ?
- Hello ?
Nó nghe giọng nói có chút trầm nhưng củng có chụt ngọt , nhận ra đó là ai nó cảm giác như mình vừa bị ai đánh vào đầu vậy , chỉ trong phút chốc tầm nhìn của nó hơi mờ đi , nó cố lấy lại bình tĩnh , hít thở sâu .
- Jimin ?
- Ừm , em đang làm gì vậy ?
- Hửm ? Em ... đang ăn gà
- Dạo này anh củng thèm gà hay thứ 7 này đi không ? Anh biết có quán mở 24/7 ít người biết nhưng ngon lắm
- Ok vậy củng được
- Hình như tụi em sắp thi ?
- Đúng vậy nhưng sao anh biết ?
- Gần cuối năm các trường đều thi cùng một lúc mà
- À ... dạo này anh có nhiều lịch trình à ?
- Ừm ! Mấy ngày qua lịch trình dày kính luôn , đêm qua tụi anh còn không ngủ được chút nào .
- Vậy anh có ăn uống đầy đủ không ? --
Nó nghe thấy xót nên buộc miệng hỏi , đầu dây bên kia im lặng một chút rồi trả lời .
- Có , mọi người đều ăn đủ bữa
- Oh , vậy anh làm việc đi ? Em đi ngủ mai còn đi học .
- Gomi , goodnight ( Gomi , ngủ ngon )
- G-goodnight
Nó cúp máy , không cần phải nói nhiều một ngày chỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện là nó đã đủ hạnh phúc lắm rồi . Chắc tối nay nó không ngủ được mất , là anh gọi tên nó , anh còn nhớ tên nó ! Nó lập tức gọi điện khoe với Ah Young , con nhỏ củng mừng cho nó . Nếu lúc đầu anh gọi cho nó sớm hơn thì có lẽ một ngày của nó đã tốt lên nhiều rồi , nó dọn dẹp sạch sẽ rồi lên giường bấm bấm điện thoại tìm kiếm fancam , thật sự nó coi muốn cháy con mắt , nó nằm yên một chỗ chỉ dán hai con mắt vào điện thoại , bộ dạng anh lúc gặp nó củng giống như trên sân khấu hay trước ống kính , không hề thay đổi chút nào . Nó mỉm cười rồi ngủ quên đi từ lúc nào .
- Ohhhhhhh ~~~ Jimin !!!
Từ đâu Jhope bay tới ôm anh
- Nghẹt thở quá !
Anh mặt nhăn nhó đập liên tục vào tay hyung mình
- Anh thấy hết rồi nhé ~
- Thấy ... thấy gì ??
- Hình ai vậy ? Bé nào mà xinh vậy ? Cho hyung xem với
Jhope chồm tới cố lấy điện thoại của Jimin , từ đằng sau Jungkook đã lén giật cái điện thoại đọc vài dòng tin nhắn . Cả hai cao hơn nên đó là lợi thế .
" Park Gomi "
" Em đang làm gì vậy ? "
" Anh biết có quán mở 24/7 ít người biết nhưng ngon lắm "
Cả đám tới nghe được nên bắt cậu em ngồi xuống , tra hỏi .
- Nói đi , cậu đã giấu tụi này được bao lâu rồi ?
Taehyung đi tới giả vờ làm mặt giống mấy chú hình sự .
- Maknae line ghê thật .
Mẹ Jin nhìn cậu vừa nói vừa lắc đầu tặc lưỡi
- Chỉ là ... một người em vô tình gặp với làm quen ở Quebec , với hôm trước tình cờ đi mua cafe thì thấy em ấy ngồi ở đó ăn bánh nên tới chào hỏi xã giao , ai ngờ em để quên bóp tiền mà trong đó lại có tờ giấy số điện thoại mới của em vì em chưa nhớ số nên em ấy mới gọi vào nói muốn trả ví thôi .
Một tràn giải thích ngắn gọn nhưng hầu như mọi người đều chưa hoàn toàn bị thuyết phục .
- Thường người ta nói gặp nhau nhiều lần mà lại tình cờ như vậy là có duyên .
Rapmon bây giờ mới lên tiếng
- Thôi mọi người giải tán đê ~~~
Suga nói xong câu này là cả đám đường ai nấy đi luôn . Jimin ngây thơ đã bị dụ một cách ngon ơ . 2 đứa maknae mà củng hùa theo mấy anh thi hành kế hoạch .
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro