Chap 7
- Sao rồi sao rồi ??
- Aishh ! Chẳng có gì cả chỉ là tớ nhắn tin muốn trả lại anh ấy cái ví tiền thôi .
Nó bực mình
- Dữ quá ~ Anh ấy mà biết mặt này của cậu thì sao nhỉ ?
- Xì ...
- Tớ vào lớp đây
- Ừm
- Ah Young ah !
- Hửm
- Saranghe ~ ( mình yêu cậu )
Nó nói rồi làm hình trái tim nhỏ , chạy thẳng vào lớp
- Yah ! Xì .... cái con nhỏ này
Mỗi tiết học đều đối với nó thật nhàm chán . Nó nhìn vào sách giáo khoa vẽ bậy bạ gì đó rồi nhìn ra cửa sổ mơ màng giữa ban ngày . Giờ ăn trưa mọi người đã ra khỏi lớp chỉ còn mình nó ngồi trong lớp , tay bấm bấm điện thoại .
" emoticon ( blè ) "
" Gì vậy ? "
" Không có gì chỉ là anh đang chán thôi , cả nhóm đan nghĩ giải lao "
" Oh , em củng đang trong giờ ăn trưa "
" Có làm phiền em không ? "
" Không đâu dù sao em củng rảnh "
" emoticon ( ok ) "
" Ah ! Chuyện thanh toán lần trước em cảm ơn "
" Không có gì đâu mà em thích ăn bánh xoài à ? "
" Em thích trà xanh nhưng hôm đó họ hết trà xanh rồi "
" Anh thích vị xoài hoặc bạc hà "
" Em thì khoai môn , vani , hoặc trà xanh "
" Hôm đó em tới tập nhảy à ? "
" Đúng rồi ạ "
" Muốn được nhìn em nhảy ghê kkk "
" Em không giỏi đâu kkkk "
- Ah ! No quá ~
Mọi người bắt đầu vào lớp , nó lật đật nhắn thêm vài dòng rồi cất điện thoại .
" Em vào tiết rồi , bye bye , anh làm việc tốt "
" Ok , bye bye , em củng học tốt "
Cả hai dù chỉ mới biết nhau nhưng nói chuyện cứ như là thân lắm rồi vậy . Nó bằng cách nào đó đã vui vẻ hơn và ... có sức học hơn .
4:30 p.m / Seoul
- Cậu về à ?
- Ừm , ở lại học tốt nha
- Ok ... bye bye
Cả hai ôm nhau rồi nó đi khỏi trường liền dừng chân lại . Rẻ tay phải đi xuyên qua một con hẻm . Ra được đường bên kia , áo hoodie màu hồng phấn nó chùm hết lên đầu vì trời bắt đầu trở lạnh . Nhưng nó vẫn phải mặc chiếc váy ngắn , chiếc váy có sọc carô xanh pha lẫn màu đen . Nó mang vớ đen dài lên đầu gối với chiếc giày thể thao màu trắng thường ngày . Sống mủi đỏ hồng vì lạnh , nó đi tới chỗ trò chơi điện tử , khuôn mặt vẫn lạnh lùng không đổi , hai tay đút vào túi trước tiệm trò chơi điện tử , nó rút tay ra lột vỏ cây kẹo mút cho vào miệng , nhếch mép cười một cách không thể nào nham hiểm hơn .
6:05 p.m / Seoul
- CÁI CON NHỎ NÀY MÀY BIẾN ĐI !!! TAO SẼ KIỆN MÀY !!!
Nó mở cửa tiệm ba chân bốn cẳng chạy như điên bung lụa tứ tung đường xá , mọi ánh mắt đều nhìn nó , ôm một cái ba lô to đùng , trên cổ còn có thêm một cái túi bự chảng .
- Ahhh - um !!!
- Suỵt !
Nó im lặng , người đó củng vậy , bàn tay che gần hết cả khuôn mặt nó , sau một hồi ông chủ cửa tiệm bị mất dấu nó , nó cựa quậy vùng vẫy , ở trong một con hẻm tối , nó không nhìn rõ mặt người đó cho lắm nhưng cuối cùng củng ôm cái cặp mà chạy đi . Nó đi tới quán cafe Boo , lại một lần nữa nó lại vào phòng tập , mệt mỏi lê cái thân khởi động rồi hoà mình vào âm nhạc như bao ngày .
8:30 p.m / Seoul
- Cho tôi một nước éo dưa hấu , một bánh ---
Nó khựng lại một chút
- Quý khách muốn dùng bánh gì ạ ?
- 1 ly nước ép dưa hấu , vậy thôi
- Có ngay
Nó mệt mỏi với mồ hôi nhể nhại , nhanh chóng lấy cái khăn lau mặt rồi xịt dầu thơm ở cổ và tay . Mệt mỏi nhưng nó vui với việc nó làm hôm nay . Nó lấy điện thoại ra đọc tin tức rồi uống hết ly nước dưa hấu ép , thanh toán xong xuôi sau đó đi về nhà . Cái cặp rất nặn nhưng củng không phải nó quá yếu để có thể khiên nổi . Về tới nhà , nó lết cái thân vào phòng tắm ngăm mình rồi bật TV lên xem hoạt hình đến khi nó buồn ngủ , nó muốn thức , nó phải thức để chờ , chờ đợi tin nhắn của người đó . Nó gục xuông giường , ngủ một giấc sâu .
" Mình có là gì đâu mà người ta phải nhắn mỗi ngày ? Mình là gì mà người ta phải nhắn tin mỗi tối ? Tỉnh lại đi Park Gomi ! "
- Gomi !!!
- ...
- Cậu sao vậy ? Như người mất hồn ấy !
- ...
- Có chuyện gì giữa hai người hả ?
- Không có gì ... chỉ là dạo này không nhắn tin thôi
- Chắc do lịch trình bận ?
- Ừm
- Tớ bao trà sữa nhé ?
- Thôi khỏi , lo ôn bài đi sắp thi rồi kìa
- Gomi ah
- Tớ vào lớp đây
Nó đi một hơi vào lớp thầy cô giảng gì nó củng đều nghe nhưng chỉ có điều nó không hiểu sao bản thân lại như vậy , tại sao lại buồn ? Tại sao lại cảm thấy khó chịu ? Nó có nên đi gặp bác sĩ không ? Nhưng chuyện này nó không muốn cho ai biết ... Ký ức chảy về như một thước phim , từ lúc sinh ra chưa bào giờ lòng nó lại cảm thấy nặng trĩu như vậy .
- Không thích chút nào ...
END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro