Chap 6
Nó tròn mắt nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình . Đầu óc trở nên hỗn loạn trong phút chốc . Anh tiến lại gần nó , kéo ghế ngồi xuống đối diện . Nó có chút bối rối , không dám nhìn thẳng .
- Cô không nên ăn đồ ngọt ngay khi vừa tập xong đâu , bao tử sẽ có vấn đề đó .
- Um ... nhưng lỡ kêu rồi ...
- Mà chúng ta có duyên ghê đây là lần thứ 4 rồi
" Lần thứ 4 ... hả ... ? " trong lòng nó mừng thầm mủm mỉm cười .
- Ah ! Thật ra em là học sinh ở trường Gongdae . Năm nay em lớp 11 .
- Oh ? Vậy à ? Phải đổi cách xưng hô thôi dù gặp nhiều lần nhưng ... em tên gì nhỉ ?
Nó nhận ra mình chưa bao giờ giới thiệu
- Park Gomi , còn anh tên gì ?
Nó thừa biết tên của anh , chỉ là nó muốn tỏ ra thật tự nhiên nếu không anh sẽ nghĩ nó là fan của anh rồi sẽ bỏ chạy mất .
Nhìn nó một lúc trên môi anh nở nụ cười .
- Thật là ... em quên hay là giả vờ vậy ?
- ...
- Hôm ở SBS
Vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào mắt nó chỉ vào đầu ra hiệu cho nó nhớ lại . Nó làm sao quên được khi chính anh là người đã truyền tải cho nó cảm xúc và niềm đam mê ?
- Park ... Jimin
Nó cuối cùng củng nói ra mặc cho anh có bỏ chạy hay rời đi chăng nữa .
Anh không làm gì chỉ nhìn nó cười
- Em không cần phải nghĩ như vậy , anh thừa biết em nghĩ chuyện gì , anh sẽ không bỏ đi hay làm gì tương tự đâu .
Nói rồi anh tặng cho nó một nụ cười ấm áp nó lại cuối mặt rồi ngước lên như nhớ ra chuyện gì
- Mà sao anh biết em mới tập xong ?
- Mồ hôi
Nó sờ tay lên mặt mình cảm giác tóc hơi ướt nó bây giờ chỉ muốn độn thổ , ước gì thời gian quay ngược lại để nó có thể chỉnh trang lại , chắc mùi mồ hôi làm anh khó chịu lắm , nó chỉ muốn lấy dầu thơm ra xịt vài phát cho rồi .
Nó ngại ngùng hết sức
- Không sao đâu , không cần phải ngại , anh không khó chịu gì đâu .
- Um ...
Anh nhìn đồng hồ trên tay mình sắc mặt biến đổi có phần nghiêm túc hơn nhìn nó .
- Bây giờ anh phải đi rồi em cứ ăn bánh đi nhé
Chưa kịp để nó nói lời nào bóng dáng anh xa dần rồi mất hút chỉ thấy người con trai với chiếc khẩu trang che nửa mặt với mũ bóng chày đội xụp xuống . Nó ăn hết cái bánh xoài kem , lau miệng rối đứng lên , nhưng nó khựng lại , đứng đó mắt tia vào thứ gì đó .
- Cái này là của anh ấy ?
Nó nhặt mảnh giấy lên , " Kakao talk : +82******* " kế đó là một chiếc ví tiền .
Mắt nó mở to , nó cất mẩu giấy đi rồi đi ra quầy thanh toán .
- Tổng cộng của em là bao nhiêu ạ ?
- Quý khách đã thanh toán rồi ạ
- hửm ? Anh nói gì vậy ? Em chỉ trả tiền phòng tập thôi mà ?
- Có một người đã thanh toán trước khi anh ấy đi , người đó dáng cao tóc màu xám khói .
Nghe tới đây nó hơi đứng hình rồi cảm ơn anh chàng ở quầy tiếp tân , nhưng chưa kịp quay đi nó đã bị kêu lại
- Ah ! Có một mẩu giấy được đặt trên ghế ở bàn quý khách , xin hãy gọi hoặc nhắn tin vào số đó .
Nó quay lại nhìn rồi cuối đầu chào , đầu óc nó hỗn loạn đến mức đi nhầm đường về nhà nên phải mất thêm 5 phút nữa mới tới nhà .
9:45 p.m / Seoul
- THẬT Á ?!!
- Thật ... anh ấy để lại nó trên ghế ...
- Mồi ngon à nha ~~~ mau gọi đi còn chần chờ gì nữa ! Cơ hội như vậy không nhiều đâu !
- Biết rồi tớ cúp máy đây
- Có tin tốt báo --- *tít* cái con nhỏ này ...
Ah Young ở trường mà trong lòng còn mừng cho nó .
Nó trong lòng hồi hợp , Kakao thì đã thêm vào danh bạ rồi nhưng vấn đề là nó không dám nhắn tin nói chi là gọi điện . Nó cầm chiếc ví lên , nhìn vào điện thoại lấy hết dũng khí nhắn tin trước .
" Xin chào "
Chờ một hồi vẫn không có tin trả lời , nó sốt ruột lăn lộn trên giường , bật tivi xem .
1:02 a.m / Seoul
" Xin chào , em thật sự nhắn tin vào số này đấy nhỉ ? "
Ting Ting ~ điện thoại nó reo lên , nó chậm chạp với tay lấy điện thoại trên bàn , mắt ti hí cố nhìn vào màn hình sáng . Đọc dòng tin nhắn nó mở to mắt ngồi bật dậy , với tay bật đèn ngủ . Bất giác một nụ cười hé nở giữa màn đêm rực sáng của Seoul .
" Anh là Park Jimin ạ ? "
" emoticon ( yes ! ) "
" Vì anh để quên ví ở quán với em thấy có mẫu giấy kế bên đó có ghi số điện thoại nên muốn trả lại anh "
" Vậy khi nào chúng ta gặp ? "
" ... Khi nào anh rảnh ? "
" Thứ 7 tuần này được không ? 8:30 p.m Boo Cafe "
" emoticon ( ok ! ) "
" Anh làm em thức giấc à ? "
" Không đâu ! Em thức làm bài mà "
" Oh , vậy đi ngủ sớm đi nha thức đêm không tốt đâu "
" emoticon ( Ok ! ) Anh ngủ ngon "
" emoticon ( bye ) "
Cuộc đối thoại tương đối tốt , nó vui vì mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên . Nó nhìn điện thoại mỉm cười nhẹ , sạc pin rồi tắt đèn đi ngủ .
...
- Ngủ đi Jimin . Anh mày thấy hết đấy
- Rồi rồi .... Sợ Monie dễ thương cute quá .
- Anh sẽ giết mày
- Em giỡn thôi
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro