Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Dạo này cậu sao rồi ?
- Củng bình thường , còn cậu ?
- Khoẻ như trâu đây , mà chừng nào về thế ? Cậu không tính ở đó luôn đấy chứ ?
- Tất nhiên là không rồi ! Phải về Hàn thăm ba mẹ chứ
- Aigoo ~ có hiếu quá nhỉ ?
Cuộc nói chuyện kéo dài tới hơn cả tiếng , vốn dĩ cô bạn đó chính là người bạn thân nhất từ nhỏ tới giờ đối với nó . Nhân kì này nó đi du lịch , nó ở củng được gần 2 tuần , lên lịch cuối tuần sau về nhà . Nó tắt điện thoại rồi đi tắm , khoác lên mình một chiếc áo lông màu tím khói sang trọng , đôi boots cao gần tới đầu gối , quần jeans đen trông rất sang chảnh thời thượng . Đi ra phía cửa không quên đem theo chiếc túi clutch ( cầm tay ) màu bạc có kim tuyến đơn giản , xỏ vào đôi cao gót màu xám . Tóc cột thành đuôi ngựa đơn giản . Đêm ở Quebec tuyệt đẹp , nó đi dạo một vòng thành phố rồi chụp ảnh tự sướng như điên . Nó đi ngang qua quán cafe La maison Smith nơi quen thuộc mà nó vẫn tới mỗi sáng , điều gì đó lại khiến cho nó dừng chân trước cửa tiệm hàng mi khẽ cụp xuống , suy tư một chút rồi hoà vào dòng người biến mất , tận hưởng không khí và phong cảnh tuyệt đẹp này .
- Cậu đang ở đâu đấy ?
- Quebec .
- Mau về đi ! Giám đốc tự nhiên muốn tụ tập nhóm lại kìa .
- Hả ?? Ok ok
Cúp máy cái rụp , người con trai ấy nhăn mặt , vốn dĩ anh không thích ai làm phiền đến kỳ nghỉ hiếm hoi của mình . Nhưng làm gì được khi phải về ngay lập tức ? Anh về khách sạn thu dọn hành lý , trả phòng rồi ra sân bay .
11:30 a.m Seoul
- Có chuyện gì vậy ??
Cậu bước vào phòng mỗi người mặt ai nấy củng đều nghiêm túc nhận thấy tình hình không ổn , trong lòng củng cảm thấy có chút bất an . Ngồi đợi được một lúc khoing ai nói với nhau một tiếng , từ phía cửa đã có một người đàn ông khá mũm mĩm bước vào nhìn 7 người con trai .
- Jimin , đầu tiên tôi xin lỗi cậu vì đã làm gián đoạn kỳ nghỉ của cậu , nhưng vì đợt comeback lần này khá quan trọng nên buộc cậu phải về sớm .
- ...
- Rapmon cậu cho mọi người tập luyện sau đó lấy cái này rồi đi ăn một bữa thật ngon .
- Cảm ơn giám đốc !!!
Cả bọn đang stress tột độ thì thấy phong bì vàng chìa ra trước mặt , PD hai tay chấp sau lưng xoay người bước thẳng ra phía cửa , với nụ cười trên môi . " Cái đám trẻ này đúng là ... "
- Chúng ta nên đi ăn gì nhỉ ?
- Thịt bò !
Em út vàng lên tiếng trước
- No No Chicken !
Jhope lên tiếng
- Hải sản !
- Đồ Nhật
- Thôi !!!
Cả bọn im bặt nhìn "mẹ" của nhóm .
- Thịt nướng ! Quyết định vậy đi !
Cả nhóm tán thành ai nấy đều đứng lên tập luyện đến nửa đêm , cả thành phố như đã dần chìm vào giấc ngủ , chỉ có vài quán thịt là mở 24/7 . Cả nhóm mệt lã người nhưng vẫn lết cái thân đi tới một quán thịt trong hẻm ai nấy đều ăn ngấu nghiến , ăn muốn sạch cái tiệm của người ta mới chịu về . Được một bữa no nê , anh quản lý củng được hưởng ké nên vô cùng vui vẻ , lái xe đưa cả bọn về ký túc xá .
- Hyung ?
- Hửm ?
- Anh ngủ chưa ?
- Sắp , có gì không ?
Rapmon mở mắt nhìn lên phía giường trên .
- ... Mọi người đã làm gì khi em khiong có ở đây vậy ?
- * thở dài * Thôi mày vào thẳng vấn đề đi , anh biết mày có chuyện mà
- Hyung hiểu em quá nhỉ hì hì .
Đôi mắt một mí nhắm tịt lại không thấy tổ quốc .
- Sao ?
- Thì ... Chuyện là lúc em ở Quebec ... có gặp một người con gái .
- Cái gì ?!
- Suỵt ~~~~ !
- Ờ ờ ... rồi sao nữa ? Chú mày trúng tiếng sét ái tình à ?
- Không có , chỉ là từ lúc em về đây em chỉ hay nghĩ tới cô ta thôi ...
- Oh , người hàn quốc ?
- Um .
- Xinh không ?
- Xi--- mà sao anh hỏi nhiều vậy ?
- Hỏi tí làm dữ . Chắc là mới gặp nên đôi lúc nghĩ tới thôi , mấy ngày sau quen ở đây rồi là hết ấy mà .
- Um ..
- Ngủ đây
- Anh ngủ ngon
Cuộc đối thoại giữa hai anh em chấm dứt ở đó , dù vậy nhưng khi nhắm mắt lại vẫn là khuôn mặt đó , hàng mi đó hiện hữu lên trong đầu anh .
- Vậy con chào ba mẹ con đi đây !
- Cẩn thận có gì thì gọi cho gia đình
- Tất nhiên rồi mà .
Nó ôm hun hai người một cái rồi xách giỏ lên đi thẳng ra trạm xe buýt . Mới về chỉ được 1 tuần nhưng đối với nó Quebec chính là khu du lịch mà gợi cho nó nhiều nỗi nhớ nhất . Nó củng nhớ hương vị cafe và bánh macaroons ở đó ...
- Ah ? Mưa rồi ! Điên thật mùa này mà mưa thì lạnh chết , khổ quá mà không mang áo lạnh hay dù nữa chứ !
Nó khó chịu , hàng mi cụp xuống , hàng chân mày hơi nhíu lại .
- ... Cô gì ơi ? ...
- Hửm ?  ........................ Anh ............................
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro