Chap 17
...
9:00 p.m / Seoul
- Đồ ăn ở đây ngon không ?
Nó nhìn anh cười
- Um ! Ngon lắm , em mới ở đây mà biết chọn chỗ ghê nhỉ .
Anh húp một ly trà sữa rồi cắn miếng bánh churros
- Em mừng vì anh thích
Nó cười tít mắt , cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới đất , Jungkook luôn là người hài hước như vậy sao ? Sao từ đó tới giờ nó không biết ? Trên máy quay anh còn không vui tính bằng bây giờ nữa . Anh làm nó thấy tò mò .
- Anh luôn vui tính như vậy à ?
- Um ... không biết nữa mà hình như gặp em mới tự nhiên trở nên như vậy thôi .
Anh nói rồi cắn miếng bánh
- Anh ăn khoẻ thật đấy
- Em bao mà phải ăn sạch tiệm người ta chứ .
Anh lại chọc nó
Ăn uống no nê xong cả hai đi bộ gần công viên vào buổi tối , mọi người đều ít lui tới nên không lo có phóng viên thấy . Cả hai cứ im lặng , cho đến khi anh lên tiếng .
- Bây giờ chỗ đó còn mở cửa không nhỉ ?
- Chỗ nào ?
Nó không hiểu anh đang nói gì
- Nghe nói em tập nhảy ?
- Oh , đúng vậy nhưng vậy thì sao ?
Nó vẫn chưa hiểu được tình hình
- Chúng ta tới đó đi .
Anh cười để lộ hai cái răng thỏ rồi kéo tay nó đi . Nó không kịp phản ứng nên chạy theo luôn . Cả hai cuối củng củng tới nơi , chỗ này mở 24/7 chỉ là buổi tối từ 9:45 sẽ không có đồ ăn hay nước uống gì thôi . Nó và anh đi vào trong , anh chủ tiệm chào nó rồi nó dẫn anh xuống cầu thang đi thẳng vào căn phòng màu trắng nơi mà nó luôn tập luyện .
- Quoa ~ em tập chổ này à ? Nhìn chuyên nghiệp thật đấy .
- Củng không có gì đâu , ở đây giá củng không cao lắm nên em mướn thôi .
- Nhảy anh xem đi
- Hửm ?
Nó giật mình nhìn anh
- Nhảy đi , bài nào củng được , lựa bài nào em thích ấy .
Anh đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa nhìn nó cười .
- ... Em thấy bụng hơi đau ... hay để lần sau ha ...
- Em có ăn cái gì nhiều đau mà bụng đau , đừng có làm bộ nữa .
- Anh thật sự muốn xem sao ? ..
Nó có chút lo lắng , anh nhìn nó gật đầu chắc nịch .
- Em nhảy xấu lắm
- Cứ nhảy đi . Nếu có chỗ em không hiểu hay muốn học thì cứ nói anh
- Thật á ? Em cảm ơn !
Nó vui mừng cuối đầu cảm ơn
Nó mặc một chiếc áo croptop trễ vai cùng với quần bó đen lưng cao , đôi giày thể thao hiệu Jordan màu đỏ cực hợp với bộ quần áo ngày hôm nay . Nó đội nón xụp xuống che nữa mặt bắt đầu cảm nhận được thần thái , những giọt máu đang nóng hơn trong người mình . Lấy được cảm hứng , nó tung ra những điệu nhảy mạnh mẽ , uyển chuyển như con sóng nhưng lại chắc chắn một cách rất chuyên nghiệp . Nó xem anh như vô hình , chỉ như thường lệ nó một mình trong phòng .
- Wow !
Anh liên tục vỗ tay khiến nó ngượng không thể tả nổi , mặt nó đỏ hết cả lên , cảm giác đôi tai nóng hổi .
- Em đã nói là em nhảy xấu lắm mà !!
Nó đánh vào vai anh một cái
- Em nhảy như dân chuyên vậy
Anh cười nhìn nó một tay ôm cánh vai phải . Nó bỏ mủ xuống nhìn anh cười .
- Ah ! Đợi chút anh có tin nhắn .
- ...
nó củng lấy điện thoại ra lên instagram tự sướng .
- Gomi
- Hửm ?
Nó vừa quay qua đã bị anh chụp , tấm hình được chụp rất đẹp , nó vẫn đang cười còn Jungkook thì cười tươi như hoa tạo dáng hình chữ V .
- Này ! Anh làm gì vậy !
- Tấm này đẹp mà haha
- Gửi qua cho em đi
Nó cười rồi đâm ra hai con người ngồi trong phòng tập tự sướng một đống , chụp được gần 20 tấm mới chịu dừng .
- Có bao nhiêu ảnh gửi qua cho em hết rồi đó .
- Um , thanks you
- Your welcome
- Ohhh ~~~ anh giỏi tiếng anh nhỉ
- Giọng em nghe chuẩn thật đấy
- Em luyện từ nhỏ mà
- Sau này lên đại học em tính học ngành gì thế ?
Jungkook vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại .
- Um ... thật ra em muốn làm ca sĩ ... nhưng củng băn khoăn không biết có nên hay không .
- Em thích thì em làm thôi , muốn thành công thì phải làm những gì em thích .
- Nhưng có mấy tin như là hợp đồng nô lệ ...
- Um ... đúng là có thật nhưng không phải chỗ nào củng vậy đâu , những chỗ uy tín như các công ty lớn thì anh nghĩ không sao đâu chỉ là đừng vào mấy công ty nhỏ thôi .
- Thật ra hôm trước em có đi audition của nhà YG bây giờ vẫn chưa có kết quả ..
- Anh biết , thì em cứ đi thôi , nếu đậu thì suy nghĩ kĩ rồi bước đi tiếp , con đường trở thành ngôi sao không có gì là dễ dàng cả , em sẽ phải chịu đựng nhiều thiệt thòi nhưng củng sẽ có những khoảnh khắc em thật sự bùng cháy hết mình với nghề , sẽ cùng nhau cảm động khi đạt đến thành công .
Jungkook nhìn lên trần nhà , nhớ lại quãng đường mình còn trẻ còn mới vào công ty . Những kỷ niệm vui cùng các anh ùa về và khi cả nhóm đạt được daesang nữa . Bổng dưng mỉm cười khi nhớ đến các Army luôn sát cánh cổ vũ cho mọi người .
- Ohhh ... Em củng hạnh phúc lắm , khi có thần tượng như các anh ở bên luôn bùng cháy hết mình và yêu thương tụi em
- Em củng là Army à ?
Nó gật đầu mỉm cười vì hiểu rõ những gì đang trong đầu anh . Thì ra , không phải con đường nào củng tối tăm , không phải con đường nào củng tuyệt vọng . Chỉ là chúng ta có cố gắng vươn lên hay không thôi , chỉ cần kiên trì việc gì củng sẽ đến . Nó mỉm cười , thầm cảm ơn anh đã dạy cho nó một bài học quý giá .
- Chúng ta về thôi nhỉ ?
- Um
Cả hai đứng dậy không quên tắt đèn phòng tập cứ như vậy bước đi giữa hàng cây anh đào nở rộ
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro