nammin
namjoon có một cậu người yêu bé nhỏ, chính là park jimin.
.
tiếng gõ bàn phím lách cách, namjoon dụi mắt ngáp dài, cốc cà phê bên cạnh đã vơi đi phân nửa.
cả ngày nay con sâu chăm chỉ này đã ngồi lì ở đây, mặc kệ lời gào thét của ai đó réo rắt trong điện thoại vừa rồi.
jimin gọi điện liên tục, cứ nửa tiếng lại gọi một lần, tiếng líu lo líu lo cứ đều đều phát ra ở loa điện thoại bên cạnh. namjoon đếm một, hai, ba đồng hồ trên tay chỉ đến chín giờ ba mươi, tên " jimin em " chói mắt hiện lên màn hình.
lúm đồng tiền cậu ấy hiện ra, mặc dù có hơi phiền một chút nhưng mà rất đáng yêu.
" alo ? "
" a anh à. "
" hửm sao thế ? "
" bao giờ anh về ? "
namjoon liếc đống giấy tờ trên bàn,
" xin lỗi cưng, chắc anh không về được rồi. "
jimin cười khúc khích ở đầu dây bên kia, namjoon còn tưởng con mèo nhỏ này sẽ hậm hực giận dỗi chứ.
" em cười gì thế đồ ngốc ? anh đang mệt lắm luôn này. "
" mệt hả ? vitamin của anh đang đứng trước cửa đây, mau ra đón lấy đi. "
namjoon hơi bất ngờ, sau đó thấy có bóng đen nhỏ nhỏ thấp thỏm trước studio, liền nhanh chóng đứng lên ra mở cửa.
cửa vừa bật mở, jimin hai tay hai túi đồ ăn, má hồng hồng vì lạnh, nhào đầu vào lòng anh người yêu dụi dụi.
" lạnh quá lạnh quá nemchun ơi "
namjoon nhìn xuống, đúng là đồ ngốc, trời lạnh thế này...
" em bị ngốc sao ? có biết tuyết rơi ngập cả đường rồi không ? "
jimin bĩu môi, đứng thẳng dậy, ra vẻ giận dỗi bước thẳng qua người anh.
" xùy, em ngốc nên mới đến đây đấy có sao không ? "
namjoon bước lại gần ấn vai em người yêu xuống ghế, tay chống hai bên thành.
" vì em quá ngốc cho nên bây giờ anh sẽ hôn em cho đến khi nào hết ngốc thì thôi nhé. "
jimin xoa cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi.
" ừm... em chấp nhận. "
--
#jj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro