CHƯƠNG 1. SƠN HÀ CHẨM
Mưa thu tháng chín hơi lạnh, trong đình viện truyền đến tiếng mưa rơi tí tách. Tiếng tụng kinh Phật hỗn tạp rơi vào trong tai, làm thần trí Sở Du có chút hoảng hốt, mơ màng sắp ngủ.
Trên người nàng mang theo lạnh lẽo, dưới chân lại đau như bị châm đâm vào, tựa hồ là quỳ hồi lâu. Bên ngoài là thanh âm ồn ào vừa quen thuộc lại vừa xa xôi.
"Nàng sắp phải xuất giá ngay rồi, quỳ như vậy, quỳ hỏng thì làm sao bây giờ?!"
"Ta nghe không được đạo lý gì gì đó của ngươi, ta hỏi ngươi, nàng nửa bước cũng chưa từng bước ra khỏi phủ Tướng Quân?! Nếu là chưa từng, làm sao lại bị phạt?!"
"Hiện giờ đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào?" Nữ nhân trong thanh âm mang theo khóc nức nở: "Cứ nhất định phải bức tử A Du, lúc ấy mới chịu từ bỏ sao?!"
Là ai?
Suy nghĩ của Sở Du có chút rã rời. Nàng ngẩng đầu lên, trước mặt là Quan Âm Bồ Tát thần sắc từ bi. Hương khói lượn lờ làm gương mặt Bồ Tát có chút mờ ảo không thật.
Thấy tượng Bồ Tát chạm ngọc, Sở Du có chút kinh ngạc, bởi vì tượng Bồ Tát này giống bức tượng hạ táng cùng tổ mẫu nàng lúc bà qua đời.
Mà từ lúc tổ mẫu nàng qua đời đến nay, đã gần mười năm.
Thần trí dần dần thanh tỉnh trở lại, nghe thấy giọng nói ngoài kia, Sở Du càng cảm thấy kinh ngạc.
Giọng nói kia, rõ ràng là của mẫu thân nàng đã mất bốn năm trước!
Đây là nơi nào?
Nàng trong lòng kinh ngạc, dần dần nhớ tới một khắc trước khi đầu óc trở nên mơ hồ.
-------------
Lúc ấy là mùa đông, nàng nằm trong chiếc chăn dày nặng, quanh thân là than lò thấp kém, đốt lên còn sinh ra khói đen.
Có người cuốn mành tiến vào, mang theo một tiểu hài tử không đến tám tuổi. Nàng ta mặc váy dài màu thủy lam làm từ gấm Tứ Xuyên, bên ngoài khoác áo khoác lông hạc, khuyên tai trân châu trơn bóng rũ xuống dọc sườn tai, theo động tác của nàng ta mà nhẹ nhàng đung đưa. Nàng ta đã gần ba mươi nhưng vẫn mang theo phần thiên chân tươi đẹp chỉ có ở tuổi thiếu nữ năm nào, so với người đang nằm trên giường bệnh như nàng hoàn toàn khác biệt.
Nàng và nữ tử trước mặt là tỷ muội ruột cùng cha mẹ sinh ra, nhưng người trước mặt dung mạo còn trẻ đẹp như thời niên thiếu, nàng đã giống một người già trải đầy tang thương. Đôi tay nàng thô ráp đầy vết thương, trên mặt lan tràn vết nhăn vì ưu sầu lâu năm. Trong đôi mắt tất cả đều là tĩnh mịch tuyệt vọng, không mảy may thấy được chút nào tư thế hiên ngang oai hùng của đại tiểu thư tướng quân phủ năm đó.
Nàng kia tiến lên đây, cung cung kính kính hành lễ, giống như hồi còn ở tướng quân phủ: "Tỷ tỷ."
Sở Du đã không còn sức lực, trì độn đem ánh mắt dịch sang nhìn tiểu hài tử bên người nàng kia, lẳng lặng nhìn hắn.
Hài tử thấy Sở Du, không có chút nào gần gũi, ngược lại lui một bước, bộ dáng mang theo chút sợ hãi.
Hô hấp của Sở Du như ngừng lại. Nàng kia phát hiện cảm xúc nàng phập phồng, đẩy đẩy hài tử kia, nói với hắn: "Nhan Thanh, gọi phu nhân."
Hài tử tiến lên, cung kính gọi một tiếng, "Đại phu nhân".
Đồng tử Sở Du chợt co rút kịch liệt.
Đại phu nhân? Sao gọi là Đại phu nhân, rõ ràng nàng mới là mẫu thân hắn! Rõ ràng nàng mới là người hoài thai hắn chín tháng mười ngày, đau đớn sinh hạ.....
"Sở Cẩm......" Giọng nói Sở Du run rẩy, nàng vốn định quát, định mắng, nhưng nhìn thấy bộ dáng thong dong kia của muội muội mình, nàng chợt phát hiện.
Chửi rủa cũng không có tác dụng.
Giờ này khắc này, nàng sớm đã mất đi kiếm trong tay, kiếm trong lòng. Nàng muốn đứa nhỏ này gọi nàng một tiếng mẫu thân, cần phải có sự đồng ý của muội muội trước mặt này.
Nàng khẩn cầu nhìn Sở Cẩm, Sở Cẩm hiểu ý tứ của nàng, lại cười cười, giả bộ không biết, tiến lên dịch dịch chăn cho nàng, ôn nhu nói: "Sở Sinh một lát liền tới, tỷ tỷ không cần nhớ mong."
Sở Du biết Sở Cẩm sẽ không để nàng nghe được Cố Nhan Thanh gọi nàng một tiếng mẫu thân. Nàng(Du) bắt lấy tay nàng (Cẩm), gắt gao nhìn chằm chằm nàng(Cẩm).
Sở Cẩm lẳng lặng đánh giá nàng, sau một hồi, chậm rãi cười.
Nàng phất phất tay, cho người đưa Cố Nhan Thanh xuống, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Sở Du.
"Tỷ tỷ thế này, hình như là sắp không xong rồi?"
Sở Du nói không nên lời. Sở Cẩm nói, là sự thật.
Nàng không chống đỡ được, thân mình nàng đã quá yếu. Nhiều lần nàng thỉnh cầu Cố Sở Sinh, muốn trở lại Hoa Kinh, muốn nhìn phụ thân mình một chút —nam nhân duy nhất trên đời này đối tốt với nàng.
Nhưng Cố Sở Sinh đều từ chối. Hiện giờ nàng không còn bao nhiêu thời gian với nhân thế, Cố Sở Sinh rốt cuộc cũng trở lại Càn Dương rồi, hắn nói đưa nàng hồi Hoa Kinh.
Nhưng nàng trở về không được, nàng chắc chắn sẽ phải chết nơi tha hương.
Sở Cẩm nhìn nàng, thần sắc từ từ trở nên lạnh nhạt.
"Hận sao?"
Nàng bình đạm mở miệng, Sở Du nhìn chằm chằm nàng.
Sao có thể không hận?
Nàng vốn là thiên chi kiêu tử*, lại từng bước từng bước một rơi xuống kết cục như hôm nay, sao có thể không hận?
*matgaumeo: nàng là nữ tử, nhưng anh khí hào hùng, từ nhỏ lớn lên nơi biên ải, theo cha ra chiến trường, sau lớn chút mới về kinh đô, cha nàng cũng coi nàng không khác gì con trai, đối xử gần như với con trai trưởng. Thế nên để "kiêu tử" cũng rất hợp lý.
"Nhưng mà, ngươi dựa vào cái gì để hận?" Sở Cẩm ôn hòa nói: "Ta có làm gì cần xin lỗi ngươi sao, tỷ tỷ?"
Lời này làm Sở Du ngẩn người. Sở Cẩm nâng tay, giống như thời còn niên thiếu, ôn nhu vuốt vuốt tay Sở Du.
"Mỗi một con đường, đều là tỷ tỷ chọn. A Cẩm trước nay đều nghe tỷ tỷ nói, không phải sao?"
"Là tỷ tỷ muốn bỏ trốn hỉ sự Hoàng thượng hạ chỉ, gả cho Cố Sở Sinh, A Cẩm giúp tỷ tỷ."
"Là tỷ tỷ vì Cố Sở Sinh tránh quân công trên chiến trường bại thân mình, không phải do người khác."
"Là tỷ tỷ đơn phương tình nguyện, bắt buộc phải gả cho Cố Sở Sinh, không ai bức tỷ tỷ."
"Không phải sao?"
Đúng vậy, là nàng cứ nhất định đòi phải gả cho Cố Sở Sinh.
Cố Sở Sinh định thân với Sở Cẩm từ nhỏ, nhưng nàng lại thích Cố Sở Sinh. Khi đó Cố gia gặp nạn, Cố Sở Sinh chịu liên lụy, bị biếm đến biên cảnh. Sở Cẩm tới gặp nàng khóc lóc kể lể sợ đi biên cảnh chịu khổ. Nàng thấy muội muội vô tình với Cố Sở Sinh, vì thế nói, để chính mình gả cho Cố Sở Sinh, Sở Cẩm thay thế nàng, gả cho Thế Tử Trấn Quốc hầu phủ, Vệ Quân.
Khi đó tất cả mọi người cảm thấy nàng điên, dùng một cuộc hôn nhân tốt đổi lấy một công tử nghèo túng không ai dám chạm vào. Phụ thân yêu thương nàng sẽ không cho phép, mà Cố Sở Sinh vốn vô tình với nàng, cũng không đồng ý.
Không có người cùng nàng giữ phần cảm tình này, là chính nàng nghĩ mọi cách đi theo Cố Sở Sinh tới Càn Dương, là Cố Sở Sinh bị phần tình nghĩa này của nàng làm cảm động, cảm ơn nàng khi nguy nan không rời không bỏ, cho nên mới cưới nàng.
Cố Sở Sinh vốn cũng không phải vật trong ao(1). Nàng cùng Cố Sở Sinh ở biên cảnh, vượt qua 6 năm gian nan nhất, sinh hạ hài tử cho hắn, mà hắn từng bước thăng chức, về Hoa Kinh, một đường làm quan đến tận chức Thủ phụ Nội các. (2)
(1)vật trong ao: kẻ vô dụng.
(2) Thủ phụ: người đứng đầu ; Nội các: là cơ quan gồm các quan viên lớn nhất của đất nước, =>thủ phụ nội các có thể tương đương với Tể tướng.
Nếu chỉ như thế, đó cũng coi như một đoạn giai thoại.
Nhưng khúc mắc ở chỗ, trong lòng Cố Sở Sinh từ trước tới sau đều vẫn nhớ Sở Cẩm. Mà Sở Cẩm vừa mới gả tới Trấn Quốc hầu phủ, nam đinh cả phủ chết trận sa trường gần hết, chỉ còn lại Vệ Uẩn mười bốn tuổi một mình nơm nớp trong nhà cao cửa rộng trống trống vắng vắng. Khi đó Sở Cẩm không muốn thủ tiết vì Vệ Quân, vì thế xin lấy hưu thư từ Vệ gia, trở lại Sở gia.
Cố Sở Sinh gặp Sở Cẩm, hai người nối lại tình xưa, tình nối thật nồng. Lúc này Sở Du làm sao còn nhẫn nhịn được?
Sau khi Sở Cẩm vào cửa, nàng đại nháo. Vì nàng ghen ghét quá mức, một chút tình nghĩa còn sót lại của Cố Sở Sinh với nàng cũng tiêu tan hết, cuối cùng bị Cố Sở Sinh lấy cớ phụng dưỡng mẫu thân, đưa đến Càn Dương.
Ở Càn Dương ngẩn ngơ 6 năm, đến tận khi nàng chết đi, tính ra, nàng đã vì Cố Sở Sinh mười hai năm.
Sở Cẩm hỏi thật đúng.
Nàng có cớ gì để hận?
Cố Sở Sinh không cần nàng, năm đó đã nói rõ ràng, là nàng cưỡng cầu.
Cố Sở Sinh muốn Sở Cẩm, là nàng ỷ vào việc chính mình đã từng hy sinh, buộc hai người bọn họ tách ra.
Bọn họ có lẽ có sai, nhưng ngàn sai vạn sai, cái sai lớn nhất là Sở Du nàng không nên chấp mê bất ngộ, không nên thích người không nên thích.
Gió tuyết càng lớn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nam nhân dồn dập mà ổn trọng. Hắn xưa nay đã như vậy, hỉ nộ không hiện ra, ngươi cũng nhìn không ra rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ gì.
Một lát sau, nam nhân vén mành tiến vào.
Hắn mặc quan phục tử sắc thêu mãng xà, đầu đội kim quan, nhìn qua gầy ốm rất nhiều, nhưng trên gương mặt tuấn nhã trước nay vẫn mang theo vài phần sắc bén.
Hắn đứng ở cửa, ngừng bước chân, gió tuyết hỗn loạn ùa vào phòng, thổi tới Sở Du đang có một búng máu nghẹn ở ngực.
Nàng chợt phát hiện, mười hai năm, dù có thâm tình hậu nghị như thế nào, bây giờ tựa hồ đều đã buông.
Nàng nhìn người nam nhân này, phát hiện mình đã không còn yêu. Tình yêu của nàng đã sớm phiêu tán theo thời gian, chỉ là không buông được chấp nhất.
Giờ nàng không phải yêu hắn, nàng chỉ là không cam lòng.
Nghĩ thông suốt điểm này, nàng đột nhiên thấy hối hận quãng thời gian mười hai năm qua.
Mười hai năm trước nàng không nên bước một bước kia, không nên đuổi theo người bạc tình này mà ở cạnh hắn, thành kẻ tha hương, không nên cho rằng mình có thể lấy sự nhiệt huyết, ủ ấm cho khối đá băng lạnh.
Nàng thong thả bật cười, dường như quay trở lại mười hai năm trước, nàng vẫn là đích trưởng nữ phủ tướng quân, anh khí hào sảng, tay cầm trường thương, thần sắc ngạo nghễ.
"Cố Sở Sinh," nàng thở hổn hển, nhẹ giọng mở miệng: "Nếu có tái sinh, nguyện có thể cùng quân, không còn can hệ."
Cố Sở Sinh đồng tử chợt co lại mãnh liệt. Sở Du nói xong một câu này, một búng máu dồn dập phun ra, Sở Cẩm sợ hãi kêu ra tiếng. Cố Sở Sinh vội vàng tiến lên, ôm người vào trong lòng ngực. (matgaumeo: ôm A Du ấy.)
Đôi tay hắn run nhè nhẹ, khàn khàn lên tiếng: "A Du......"
Nếu có tái sinh......
--------------------
Trước khi chết, trong đầu Sở Du quanh quẩn tâm nguyện cuối cùng, khi bừng tỉnh giống như đã hiểu rõ cái gì. Trong lòng tràn ngập kinh kỉ, quét đến như cuồng phong. Nàng đột nhiên đứng dậy, xoay phắt người.
Lão thái quân đang tụng kinh bên cạnh bị nàng làm cho hoảng sợ, thấy nàng lảo đảo vịn tường bước ra, vọt tới trước đại môn, nhìn chằm chằm đôi vợ chồng đang tranh chấp.
Sở phu nhân Tạ Vận được Sở Cẩm đỡ, còn đang cãi nhau với Sở Kiến Xương. Sở Kiến Xương đã gần như bạo nộ, khống chế cảm xúc của mình nói: "Trấn Quốc hầu phủ là người thế nào, ngươi muốn gả là có thể gả sao? Thư sinh văn nhược như Cố Sở Sinh có thể so với Vệ Thế tử sao? Chưa nói đến Vệ Thế tử, ngay cả thất công tử Vệ gia mới chỉ có mười bốn tuổi cũng đã mạnh hơn tên Cố Sở Sinh đó! Đừng nói phải giữ mặt mũi cho Trấn Quốc hầu phủ, kể cả không giữ, ta cũng tuyệt không để nữ nhi của ta gả cho hắn!"
"Ta mặc kệ ngươi muốn A Du gả cho ai, ta chỉ biết là hiện giờ nàng bị ngươi đánh còn quỳ ở bên trong!"
Tạ Vận hồng mắt: "Đây là nữ nhi của ta, cái khác ta mặc kệ, nhưng ta phải để nàng được bình bình an an. Hôm nay nếu nàng quỳ có chuyện gì, ngươi có thể trả nữ nhi nguyên vẹn về cho ta?!"
"Nàng từ nhỏ học võ, ngươi quá coi thường nàng." Sở Kiến Xương nhíu mày: "Nàng da dày."
"Sở Kiến Xương!"
Tạ Vận đề cao thanh âm: "Ngươi có còn nhớ hay không, nàng cũng chỉ là nữ nhi!"
"Cho nên ta mới không dùng quân côn."
Sở Kiến Xương buột miệng thốt ra, Tạ Vận tức giận đến nâng tay lên, cả người sắc mặt đỏ bừng, đang muốn đánh Sở Kiến Xương mấy cái bỗng nhiên nghe được tiếng nói vui sướng có chút dồn dập của Sở Du: "Cha, nương!"
Thanh âm kia không giống ngày thường, bao hàm quá nhiều, giống như giọng nói của lữ nhân bôn ba ngàn dặm, trải qua hồng trần tang thương.
Hai người hơi sửng sốt, quay đầu nhìn, thấy Sở Du vội vàng chạy tới, đột nhiên nhào vào trong lòng Sở Kiến Xương.
"Cha......"
Người cha ấm áp, Sở Du đau lòng cơ hồ muốn khóc thành tiếng.
Còn sống, tất cả mọi người đều còn sống. Tất cả cái gì cũng chưa có xảy ra, nhân sinh của nàng, hoàn toàn còn có thể làm lại từ đầu.
****Tác giả có lời muốn nói: Nam chủ là: Vệ Uẩn! Vệ Uẩn! Vệ Uẩn! Đừng chọn sai đội biết không!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro