Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vestir

...

-sinh nhật vui vẻ nhé chú em!!

sau khi erling thổi nến xong, jack liền phi tới khoác vai và chúc mừng gã thêm một lần nữa, đương nhiên người hát to nhất trước đó không ai khác ngoài jack.

hôm nay là sinh nhật erling haaland, trước trận giao hữu với yokohama marinos tầm hai ngày. bọn họ quyết định tổ chức trong một nhà hàng hiện đại nhưng vẫn giữ được chất rất nhật, gần khách sạn nơi họ nghỉ ngơi. mọi người chỉ đơn thuần nghĩ, tốt hơn hết vẫn nên đi bộ thành một đoàn, dù sao thì nơi này quả thực đáng quan sát.

erling gã đương nhiên là người đi đầu. còn ruben anh chọn đi gần cuối, cạnh john stones và rodri. ánh mắt không ngừng quan sát gã, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ, liệu anh sẽ tặng erling thứ gì trong khi bản thân còn chưa kịp chuẩn bị quà.

sau khi gã thổi nến xong, ngay lúc nhận được sự cho phép, mọi người bắt đầu tiến vào, trông tương đối lộn xộn. ruben dias liền cũng bất giác mà đi theo. vài người nhân viên lập tức mang thêm nhiều ghế ra. những chiếc ghế trông bé xinh kèm theo đệm đỏ bên trên, ruben liền nghĩ có lẽ nó không vừa với chiều cao của anh hay những người đồng đội khác nói chung, nên anh chọn đứng ở gần cửa. khoanh tay tiếp tục vào dòng suy nghĩ của mình.

thực ra, khoảng tầm vài tháng trước, vào hôm sinh nhật của ruben, đã có người tặng quà, hay có người chỉ đơn giản với lời chúc. anh liền cảm ơn nhanh chóng rồi mang hết ra xe của mình. sau đó anh mới quay trở lại tập luyện và định bụng tối về nhà sẽ mở ra sau.

rõ ràng là, trong hộp quà của erling hôm ấy đã tồn tại một thứ rất đáng yêu, anh biết ý đồ của gã là gì. ruben khi đó chỉ nhớ rằng đã rất tức giận , trực tiếp ném thẳng hộp giấy vào tường, không chút sót thương.

nghĩ tới đây, trong lòng bỗng chốc cảm thấy kì lạ, thực rất muốn xin lỗi, nhưng bản thân vẫn còn giận gã một chút. vừa đúng lúc erling lên tiếng phát biểu. gã cảm ơn chung tất cả mọi người vì đã tổ chức và góp mặt trong sinh nhật gã, gã cảm ơn riêng jack và thầy vì lúc nào cũng luôn giúp đỡ gã.

nói đến đây, erling khựng lại và quan sát ruben một chút. chỉ như là vô tình liếc qua thôi, đủ để mọi người không phát hiện ra gã đã nhìn đi đâu, đủ để ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó lại vụt mất.

-được rồi. tôi không biết nên nói gì thêm. coi như màn phát biểu này nên kết thúc tại đây, mọi người hãy mau tỏ ra tự nhiên đi.

erling trực tiếp nói để phá vỡ đoạn im lặng mà trước đó gã khiến nó xảy ra. tiến lên vài bước quan sát bánh sinh nhật của mình. chiếc bánh lần này có màu xanh, đúng với sắc biếc của manchester city. nến được cắm ở bốn góc, xung quanh cũng có trang trí nhiều hoạ tiết bé nhỏ dễ thương. còn ở ngay giữa chiếc bánh, tên của gã được viết rất uốn lượn và đẹp, cùng với đó là số hai mươi ba phía bên trên.

gã chụp lại vài bức về chiếc bánh của bản thân, sau đó tiếp tục cười đùa với những người anh em.

ruben không tham gia trò chuyện cùng đồng đội của anh bởi, bây giờ anh vẫn còn đang mải suy nghĩ về món quà sinh nhật, nên là thứ gì cho xứng đáng.

tiếp tục với chuyện cũ, vì ruben ưu tiên quà của erling đầu tiên nên anh vẫn còn vài món nữa. ai cũng tặng những thứ đàng hoàng, đi kèm trong các món ấy là một hoặc nhiều hơn một tờ giấy note. vậy nên, anh quyết định dành hết phần thời gian còn lại trong ngày để tiếp tục đọc mấy tờ giấy đính kèm đó.

được một lúc, bởi những tờ này đều có nội dung na ná nhau, vì thế càng khiến cho ruben cảm thấy chán nản hơn. anh cất gọn những thứ kia vào góc phòng. rồi trườn dài trên giường êm của mình, vô vị nhìn chằm chằm vào món quà của erling mà bản thân đã mạnh bạo ném đi.

càng nghĩ, ruben càng cảm thấy mình quả thực rất quá đáng. lăn lộn một lúc, anh mới quyết định mở ra tìm hiểu kĩ hơn. dù sao thì anh ít nhất cũng nên trân trọng tấm lòng của gã.

ruben lục lọi trong đó với ý nghĩ là để tìm tờ giấy note. may thay, erling vẫn chu đáo chuẩn bị hẳn một bao thiệp hoa hồng đính nơ xinh, nắm bắt tâm lí của ruben quá rồi.

-ruby

giọng nói trầm ấm mang ý cười của ai đó liền kéo anh rời khỏi dòng kí ức mà bản thân vừa đắm chìm vào. khi anh ngước lên mới phát hiện ra, rằng jack và erling đều đang véo lấy hai bên má của mình, trêu đùa khiến má anh đau và khiến những người khác bật cười.

-đau đấy, hai người nghịch quá.

ruben dias gạt tay của jack và erling ra. vì lực bóp cũng không yếu, khiến cho khuôn mặt anh ửng hồng như vừa uống rượu xong vậy. ruben gượng cười.

-tôi cảm thấy hơi mệt một chút. thầy và mọi người cứ thoải mái đi, tôi về khách sạn trước.

khựng lại vài quãng ngắn, anh mới nói ra một lời sau đó cũng quay lưng mà đi khỏi. đã thông báo rồi nên mặc cho những đồng đội khác níu kéo thế nào.

thoáng chốc mọi người cũng chẳng mảy may quan tâm đến ruben nữa. duy chỉ có gã là mãi vẫn nhìn ra hướng cửa, trông chờ nhưng lại vụt mất.

...

khi đã yên vị trên giường, anh mới từ từ rút điện thoại từ túi quần ra, nhắn cho erling một câu, lúc nào về thì sang phòng anh. không rõ gã có để ý thông báo hay không, vì hiện tại anh rõ ràng còn một việc phải làm. ruben đi tắm trước.

chẳng là, về cái thiệp hoa xinh mà erling đã gửi kèm trong món quà sinh nhật của anh, gã vẫn luôn giữ một chấp niệm. nghe thật sự điên nhưng, erling rõ ràng là rất muốn ghệ iu dấu của gã mặc váy. erling viết rằng, vào ngày sinh nhật của gã, gã muốn anh mặc váy-thứ mà bản thân gã đã tặng anh.

vì thế nên ruben mới tức giận, vì ý tưởng đó thật sự điên. nhưng vì gã muốn, anh vẫn sẽ chiều.

sau đó không lâu, erling vừa trở về khách sạn và hiện tại đang đứng trước phòng của anh. gã muốn chắc rằng anh vẫn chưa ngủ nên gõ cửa, đồng thời nhắn tin riêng. nếu như gọi tên anh vào giờ này sẽ làm phiền đến các phòng khác.

erling.haaland
anh có trong phòng không?

rubendias
cửa không khoá, cậu vào đi.

sau khi nhận được tin nhắn, gã mở cửa rồi tiến vào. vừa nhìn đã thực rất bất ngờ. erling thấy ruben dias mặc đồng phục nữ sinh. tay còn cầm một chiếc bánh nhỏ, có quả dâu phía trên.

chẳng là, trên đường trở lại khách sạn, anh vô tình thấy một cửa hàng bánh kem, tiện ghé vào mua tạm một cái. cũng định bụng chỉ tặng gã chiếc bánh nhỏ này, về sau càng nghĩ càng thấy thực không đáng.

erling đứng chiêm ngưỡng người đẹp trước mặt, sự chú ý của gã luôn rơi ở bầu ngực căng tròn dưới lớp áo cổ thủy thủ và phần đùi ngọt nước lộ ra bởi chân váy xoè không thể che hết. một tay anh cầm bánh, một tay cầm góc váy kéo xuống, ngăn gã tiếp tục quan sát.

-..erling sinh nhật vui vẻ.

ruben gượng cười, cố tỏ ra tự nhiên nhất trong tình huống này. bởi erling không nói gì mà cứ đứng nhìn, lại càng khiến anh cảm thấy kì lạ.

-wow, anh nhìn tuyệt quá ruby. em nghĩ váy hợp với anh hơn đấy. em thích lắm từ lần sau phát huy nhé anh.

erling gã cười trêu chọc anh. nhưng không thấy ruben phản ứng gì, thực chất trong lòng từ lâu đã dâng lên một ngọn lửa tức giận cháy bừng. ruben biết bản thân anh ta nên tiết chế vì hôm nay là sinh nhật gã kia mà.

-nhanh đến đây đi. trước khi tôi đổi ý.

một chút vẻ giận dỗi tồn tại trong câu nói của anh. ruben đặt bánh xuống bàn cạnh giường. hôm nay quả thực ruben dias đã rất liều lĩnh, anh biết rõ ràng là do bản thân tự nguyện muốn làm, nhưng hậu quả cũng sẽ khó mà lường trước được.

-anh quay một vòng được không ạ ?

sau câu hỏi của mình, gã liền nhận được một cái lắc đầu từ phía người kia. nhưng chỉ là không lâu, anh suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng thuận theo mà xoay người để gã tha hồ quan sát.

-đuợc rồi anh không cần làm vậy nữa.

erling đề nghị ruben dừng lại. anh quay lưng về hướng cửa, đầu ngoảnh ra sau một chút, liền thấy gã tiến tới vòng tay ngang eo, kéo sát gần mà ôm trọn lấy. ruben có một chút hơi giật mình, khi gã cúi xuống và khẽ hôn vào gáy anh. cũng nhân cơ hội này mà tham lam hít lấy mùi thơm riêng của ruben hoà với hương sữa tắm toả ra trên cơ thể ấy. lướt qua đều có thể nhận biết được nó giống mùi đào chín nhường nào.

gã rời khỏi eo, dần men theo đường cong mà mò mẫm tới phía bên trên, tay hư xoa nắn lấy hai bầu ngực của anh. ruben một chút cũng thấy rất kì lạ, nhưng dần rồi lại có cảm giác dễ chịu vô cùng.

ruben thấy rằng, gã đang câu giờ và làm mất thời gian của cả hai, mặc dù anh cũng không muốn ngăn erling lại. chỉ mong gã có thể vào việc chính nhanh gọn hơn.

được một lúc, erling gã dường như biết được biểu tình của anh hiện rõ, mới xoay người anh lại. nâng cằm hung hăng chiếm lấy cánh môi hồng hé mở đợi chờ. erling cấu xé, lưỡi không yên phận, mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng anh. khiến cho không khí xung quanh ngày một cạn dần, ruben thở không nổi.

anh vỗ vào ngực erling, đủ mạnh làm gã chú ý tới mà buông anh ra. erling cũng không muốn hại tới sức khoẻ ruby cưng, đành phải tiếc nuối rời khỏi cánh môi mang đầy vị ngọt ngào.

ruben dias khó khăn thở dốc. anh lườm gã với ánh mắt sắc lẹm, giống như một con mèo lớn. liền khiến gã rất nóng lòng muốn xem bộ mặt ướt át mà chốc nữa con mèo này có thể đưa ra. dường như, ruben nhận thấy điều gì đó, lập tức thu lại ánh mắt kia của mình, thay vào đó là trông ngại ngùng hơn hẳn, tạo cho gã một cảm giác thực sự tuyệt vời.

anh lùi lại vài bước, khẽ ngồi xuống giường. tay che mặt, giống như thể bản thân anh vừa phá hỏng đi một thứ gì, có lẽ là chỉ mình anh nghĩ vậy. gã nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng bỗng nổi lên nhiều khúc mắc. trực tiếp xoa đầu ruby của gã. thực sự mà nói, ruben quá đỗi xấu hổ để đối mặt với gã ngay lúc này. erling cũng quan sát thấy được vành tai anh bắt đầu đỏ lên. dễ thương quá, gã thầm nghĩ.

ngay khi anh chịu buông tay khỏi mặt, erling liền nhân cơ hội đó mà nắm thóp lấy, đè ruben ngã xuống giường. vì vậy mà tà váy cũng bị vén lên một chút, lộ ra lớp vải lót màu đen của anh. điều đó khiến gã chú ý.

-em tưởng anh mặc hết cả bộ em tặng cơ. vẫn còn một bộ nội y mà.

-tôi không có điên như cậu !

khuôn mặt ruben đỏ bừng, anh thực rất muốn đấm tên kia, nhưng cả hai tay đều bị chế ngự. dẫu cho anh có đủ sức để chống lại, anh đã không làm thế.

hai người nhìn nhau, thật lâu. nhìn vào cái cách mà bản thân được chiếu lên trong đôi mắt người còn lại, nhìn vào sự thật hiện ra ngay trước mắt, người ngoại quốc đăm chiêu kẻ nước ngoài.

erling lại cúi xuống ôm anh , gã khẽ hôn lên má ửng hồng.

...

-chỗ này chặt quá. anh nên thả lỏng một chút.

gã giữ lấy eo người kia, khó khăn đưa cự vật thô to của mình vào lỗ nhỏ.

-..không phải mà.. cái này là do,.do của cậu lớn quá thôi..a

ruben ưỡn người, nâng hông lên cao, úp mặt vào gối mà rên rỉ. hành động này đối với gã quả thực là khiêu khích, còn ruben chỉ đơn giản nghĩ bản thân anh có thể giúp một chút.

dục vọng dần lớn hơn mà bao trùm lấy toàn bộ tâm trí erling. gã mạnh bạo đâm sâu vào bên trong vách thịt nóng ấm, khó khăn di chuyển. ruben bị làm cho giật mình, bám chặt vào đống chăn gối lộn xộn trên giường. cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, thanh âm đi qua gối, đủ để erling có thể nghe được.

erling khẽ mỉm cười, dẫu biết ruben anh không thể thấy được nó. gã bắt đầu trải những nụ hôn dài nóng bỏng trên tấm lưng trần của anh khi lớp áo đã được tháo đi ngay trước đó. bên dưới vẫn cố gắng di chuyển không ngừng. ruben dias ngẩng đầu, yếu ớt thở hổn hển, hơi thở lẩn trốn tồn tại trong những tiếng kêu rên đầy dâm đãng.

căn phòng giờ đây tràn ngập mùi hương tình dục hoà lẫn cùng thanh âm da thịt va chạm với nhau, nồng nặc và kích thích vô cùng.

-a..erling, cậu..nhanh lên một chút đi..

ruben dias nài nỉ, đầu hơi quay về phía sau, để cho gã thấy được khuôn mặt đỏ bừng của anh. mồ hôi chảy làm bết đi mái tóc bồng bềnh được anh chải chuốt trước đó. anh cầm lấy tà váy mà kéo lên cao hơn nữa, giương đôi mắt hứng tình mà nhìn gã.

đối với erling lúc này, ruby cưng chẳng khác gì một con mèo cái đến kỳ động dục, luôn nâng mông lên khi bị đụng chạm vuốt ve ở phần lưng, chỉ chờ sẵn để được thoả mãn.

bên trong anh mềm mại, trông rất vừa vặn với dương vật của gã, một chút thả lỏng liền tạo không gian cho erling di chuyển. cùng với khoái cảm dâng cao, cường độ ra vào cũng dần dần tăng.

chân phải của anh được nâng lên, dựa trên vai gã. erling thu gọn khoảng cách, đưa cự vật vào sâu bên trong, tìm kiếm điểm nhạy cảm của ruby cưng. cũng trong tư thế này, gã sẽ được quan sát từng biểu cảm của anh kĩ hơn.

nhận thấy ai kia đang bỏ rơi ánh mắt trên cơ thể mình, đưa tay tới trước mặt gã như cố gắng che đi.

-..erling đừng..có nhìn tôi.. a

-nhưng em muốn nhìn anh.

gã bày ra vẻ cún con, khẽ hôn vào lòng bàn tay ruby cưng ở ngay trước mắt.

....

erling đưa một nửa dương vật của mình ra, cùng thời điểm mà đâm lút cán vào bên trong, đến điểm sâu nhất khiến cho ruben giật nảy. cơ thể mẫn cảm đỏ bừng, ưỡn người thành một đường cong tuyệt đẹp.

bấy giờ gã mới chịu rút dương vật của mình đi hẳn. tinh dịch hoà lẫn với dâm thủy rỉ ra từ lỗ nhỏ mà chảy dài trên đùi anh. ruben mệt mỏi tiếp tục úp mặt vào gối, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở có vẻ yếu ớt.

hiện tại, trên người anh ngay cả một mảnh vải cũng không có, trước đó những gì vướng víu erling đều đã ném đi hết. những chỗ như cổ, ngực hay phần lưng cũng chi chít đều là nhiều dấu hôn do gã để lại, vẫn còn hồng và dễ thương.

erling tới gần, lật người anh, liền phát hiện ruben bây giờ vì mệt mà đã thiếp đi, hơi thở cứ đều đều như vậy. gã cũng không muốn bản thân làm phiền giấc ngủ của người kia, chỉ nhẹ nhàng lấy giấy mà lau đi chất dịch đục, rồi đắp chăn lên cho ruben đỡ bị lạnh.

erling đứng bên cạnh khẽ nghịch mái tóc rối của anh, gã cười.

...

-hôm qua đi đâu mà không về phòng thế thằng này ?

ngồi ở bàn ăn, jack huých vào người gã, gặng hỏi.

-không biết, hôm qua em về phòng có thấy anh đâu. sáng nay phil còn nói với em là anh sang phòng nhỏ ngủ cơ mà.

-ồ thế hả ? không biết luôn đó.

-đúng rồi, hôm qua ông say thì biết cái gì nữa.

erling nói một câu khiến jack đứng hình. làm mọi người cười phá lên.

-sao anh thấy cứ thiếu ai. à, ruben đâu rồi ? nãy đi xuống không đứa nào gọi nó dậy à ?

lúc này, bernardo silva mới lên tiếng, phá vỡ những tiếng đùa cợt. đúng vậy, nãy giờ rõ ràng là không ai để ý tới ruben.

-đúng rồi ruben đâu !? không lẽ nó bị bắt cóc rồi hả ??

-ê có khi là vậy đó.

-đứa nào spam nhỏ đi !

rodri hốt hoảng đầu tiên, rồi kéo thêm nhiều người nữa vào một loại cảm xúc như y. cả một phòng ăn trở nên náo loạn, giống như những đứa trẻ con nói chuyện với nhau.

không ai biết, không ai để ý rằng, ruben đã đứng ở cầu thang mà quan sát, ánh mắt phán xét từng người. anh ung dung đẩy ghế ra, dẫu cho việc ngồi xuống gặp chút khó khăn. và mặc kệ bao giờ những tên kia nhận ra được.

ruben rất thích bầu không khí này, anh im lặng nhìn gã. anh cười.

...

-end-

ê fic xàm ghê đó :)) nma vã mít tờ đi át nên viết 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro