Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

warning: có cảnh 18+, trẻ nhỏ không phận sự miễn vào ❗️

-

bánh xe vừa hay dừng lăn, báo hiệu cho hai thân ảnh đang quấn quýt không rời đã đến nơi có thể xơi nhau thoải mái hơn. lee sanghyeok khoác áo che chắn thân thể cho người nọ, chắc chắn rằng không có một chút khe hở da thịt nào lộ ra ngoài mới hài lòng mở cửa bước ra.

đám đàn em đứng vây quanh đều ngỡ ngàng trước khung cảnh hiện tại. đại ca của bọn chúng cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp ế chổng ế chơ rồi ư? người đẹp được đại ca bế trên tay quả là tốt số thật, kiếp trước chắc hẳn phải cứu cả thế giới ấy.

thế nhưng ngoại trừ gumayusi và oner, đám đàn em này mà biết được đối tượng đang được quỷ vương bế kia là ngài phó ban điều hành - peanut, thì chắc sẽ sốc tới ngã ngửa mất. han wangho lúc đó cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

lee sanghyeok nhanh nhẹn bế người đẹp tới căn phòng biệt lập dành riêng cho cả hai được hắn đặc cách xây dựng lên, dịu dàng thả người nọ xuống bên chiếc nệm êm ái. hắn cũng cúi người chống tay sang hai bên, tầm mắt vui sướng nhìn ngắm qua một lượt cảnh tượng diễm sắc này rồi mới chịu cởi nốt những thứ còn sót lại trên thân người nọ.

thân thể thon thả trắng mịn thoáng chốc đã được phơi bày trọn vẹn trước mắt hắn. người nhỏ hơn còn ngại ngùng dùng tay che đi nơi xấu hổ đang bị ánh nhìn chòng chọc của hắn hướng tới kia.

"sanghyeokie biến thái."

"chỉ với mỗi em thôi."

lee sanghyeok phì cười một hơi, hắn chỉ nói sự thật mà thôi. bởi lẽ tất cả những hành động, cử chỉ hay tính cách sống thực của hắn, đều chỉ dành riêng cho một mình han wangho nhìn qua và cảm nhận tường tận. hoặc hiểu đơn giản là:

ngoại lệ của quỷ vương.

"ừm hứm...vậy thì mau đến đây với em đi, quý ngài quỷ vương."

"tới ngay đây, bông hồng của tôi."

bản thân hắn cũng tự tay cởi bỏ từng hàng cúc áo còn lại rồi dứt khoát quẳng xuống sàn. lee sanghyeok dấn thân tới, môi lưỡi cả hai một lần nữa mãnh liệt cuốn lấy nhau. da thịt nóng rực áp sát không một kẽ hở, tuyệt nhiên còn mơ hồ cảm nhận được có một luồng điện chạy xẹt qua từng tấc da thịt, kích cho đôi bên càng có thêm sinh lực mà sung sức vồ vập tới.

han wangho vòng tay ôm lấy cổ hắn, một tay luồn vào phần tóc gáy xoa dịu, một tay âu yếm lấy tấm lưng trần lực lưỡng với nhiều vết sẹo lớn nhỏ rải rác trải dài. tất cả chúng đều là minh chứng cho một điều rằng: ngần ấy năm trôi đi, lee sanghyeok đã gồng gánh không biết là bao nhiêu thứ chỉ để cống hiến cho tổ chức này. hắn chịu đựng cũng giỏi thật, duy chỉ việc phải chịu cảnh đơn phương thì không dễ dàng chút nào.

nụ hôn được dứt ra để chừa khoảng trống cho cả hai bình ổn lại nhịp thở. ánh mắt thơ thẩn ở han wangho vẫn còn ngự trị, nhưng lần này nơi đáy mắt đã không còn chất chứa riêng mỗi thứ dục vọng hà khắc, mà ẩn sau đó là nỗi tâm tư cậu vun vén biết bao lâu nay dành cho lee sanghyeok. han wangho chẳng còn muốn bao biện hay hèn nhát trốn tránh thêm nữa, cậu muốn mạnh mẽ tiếp nhận và đối mặt với nó, với lee sanghyeok và với chính bản thân cậu.

lee sanghyeok nhận ra điều khác biệt ấy, cơn sóng tình đang cuộn trào bên trong lại được đà lấn át thêm. hắn nhổm người dậy, tức khắc cởi ra thắt lưng và kéo xuống khoá quần, dõng dạc cho người anh em thân thiết dũng mãnh xuất trận. cự vật to tướng bị gò ép bí bách bấy lâu cuối cùng cũng được hiện nguyên hình.

thứ này của hắn vừa thô vừa to, bởi vì chịu đựng cũng kha khá lâu nên từng đường gân khắc trên thân gậy càng co giật, hiện rõ nét hơn. han wangho nhìn đến si mê, sáng bừng cả mắt. đôi con ngươi đăm chiêu lướt qua nhận xét xung quanh vùng đất um tùm này vẫn còn sạch sẽ chán, chứng nhận trai tốt. bản thân cậu như bị thôi miên mà chồm người dậy, trườn bò tới bên nó để thực hiện qua một màn chào hỏi làm quen.

"đáng ghét, tới thứ này cũng to tới vậy sao?"

"em thích không?"

"rất thích."

bàn tay nhỏ nhắn nâng lên hai túi tinh vừa bự vừa nặng trĩu mà thích thú xoa tròn, tiếp đến là dùng cả lòng bàn tay bọc trọn gậy thịt gân guốc đang không thôi co giật mà tuốt lộng. chất dịch trắng đục được kích thích rỉ ra từ đỉnh đầu nấm cứ như đang tiếp sức cho han wangho đùa nghịch thêm.

"cưng muốn liếm nó không?"

đây không phải là một câu hỏi, han wangho hiểu chủ ý của anh cộng sự muốn gì. môi xinh bắt đầu thè ra cái lưỡi đỏ hỏn ẩm ướt, chậm rãi rê liếm từ gốc tới ngọn của gậy thịt ở mọi góc độ. sau khi liếm tới đỉnh đầu nấm liền đảo lưỡi xoay tròn một vòng nơi mã mắt, hết liếm rồi lại hôn, hôn rồi lại mút y như thể đang kêu gọi nó mau mau tiết ra thêm thứ tinh dịch ngon lành cho cậu nếm.

cảm thấy trêu đùa bên ngoài đã đủ, người nhỏ tiếp tục há mở rộng hàm, một bước nuốt trọn thứ thịt to tướng vào sâu xuống cổ họng, thế nhưng nuốt chừng giữa đường thì lại đứt gánh nhả ra ngay. lần đầu thử sức của han wangho có vẻ không được tốt cho lắm, cậu quyết định thôi không hấp tấp mà nhấp nhả môi lưỡi nửa vời ở phần trên trước, đến phiên phần dưới thì được cả hai lòng bàn tay xinh xắn vuốt ve chăm sóc.

han wangho ham mê bú liếm tới mức tưởng chừng như thứ cậu đang mút lúc này là một thanh kẹo ngọt ngậy chứ chẳng phải thứ gậy thịt tươi tanh tưởi nào. mái đầu đen nhánh cứ thế nhấp nhô từng nhịp lên xuống, đến bận mười lần sau han wangho quyết gồng mình thử sức một lần nữa. miệng xinh há mở to hết nấc, khẽ lui người ra sau lấy đà rồi vồ tới ăn thẳng gậy thịt đến tận cùng cuống họng.

mặc dù vẫn còn mắc nghẹn đôi chút nhưng rồi cũng dần dà làm quen được mà đều đặn lặp đi lặp lại động tác ấy. vòm miệng ẩm ướt nóng rẫy kết hợp cùng với chiếc lưỡi điêu luyện hoạt động hết công năng mà luân phiên đảo quanh xuôi ngược, nước bọt cũng vì thế tưới cho gậy thịt của hắn thành một thân bóng lưỡng. tiếng bú húp sùm sụp cứ thế vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, hoà nhịp cùng nó là tiếng gầm gừ thở dốc từng cơn của gã bề trên.

lee sanghyeok từ trên cao nhìn xuống, thu hết toàn bộ mỹ cảnh dâm loạn vừa rồi. chú hổ nhỏ này học hư từ đâu thế không biết, hắn nhớ rằng ngoài kỹ năng sát thủ ra, mình chẳng có dạy em ta như thế này. đống suy nghĩ tự ngược ngổn ngang này khiến hắn có đôi chút bất bình.

bàn tay to lớn luồn vào từng kẽ tóc sau gáy của người nhỏ, mất kiên nhẫn nhẹ dùng lực đè nghiến về phía trước, ép cho han wangho không có đường thoái lui mà nuốt càng thêm sâu.

người nhỏ bởi hành động thô bạo này của hắn mà giật thót căng cứng người, đám lông rậm rạp vương mùi xạ hương nam tính của hắn xộc thẳng vào mũi, nước mắt sinh lý vì bị mắc nghẹn mà ứa ra. biểu cảm gợi tình vừa rồi của han wangho vô tình trở thành đòn bẩy cho lee sanghyeok phá trò, bản thân từ người được phục vụ giờ đây chiếm lại thế thượng phong. phần hông dẻo dai ra sức đẩy đưa, nhịp độ từ chậm rãi cho đến thô bạo.

mỹ cảnh này có mấy khi được trở lại, nếu đã nắm bắt được thời cơ thì phải chơi cho trót. đầu nấm của hắn cứ một hai lại đâm vào cuống họng của cậu khiến cho cảm giác buồn nôn cứ chới với không nguôi, cơ vòm cũng do đó mà co bóp, mát xa cho hắn sướng điên người.

"ức..."

han wangho bấu chặt ngón tay vào bên hông của hắn, mắt nhắm, mày nhăn, mặt mũi đỏ bừng khó khăn mà điều tiết khí thở lưu thông. biết người nhỏ sắp đến giới hạn, lee sanghyeok càng đẩy nhanh tiến độ ưỡn hông. sau cùng đưa đẩy thêm vài ba cú nhấp nữa rồi cũng chịu thua, phóng ra toàn bộ tinh tuý của mình vào trong khoang miệng xinh yêu. hắn bắn nhiều đến mức làm han wangho không kịp trở mình mà sặc một phen.

"khụ-khụ...anh...đáng ghét."

miệng nhỏ sau một tràn ho đã liền nả đạn cho hắn nghe, lee sanghyeok cũng chỉ biết cười trừ cho qua. gai góc như này mới đúng là xinh đẹp của hắn.

han wangho nào để chính mình chịu thua thiệt, cậu lôi kéo hắn lên giường rồi đẩy người hắn nằm xuống đệm, bản thân thì áp bờ mông tròn ủm núng nính thịt lên cơ bụng rắn rỏi của hắn. rãnh mông còn vừa khít chạm vào cậu em đang cương cứng toả sức nóng hừng hực của người kia.

"xinh đẹp quá đi mất."

lee sanghyeok quả thực ngắm mãi cũng chẳng ngán cảm thán câu này hàng nghìn lần. từ góc độ này, hắn vẫn có thể nhìn rõ tường tận những đường nét quyến rũ hiện hữu trên gương mặt trắng hồng của em cộng sự. đôi con ngươi hờ hững xoáy sâu vào mắt hắn không rời, môi xinh ban nãy bị hắn hành qua cho một trận cũng trở nên sưng tấy cả lên. thân người thì hắn đau đầu chăm mãi vẫn sụt đi vài cân, duy chỉ có cái mông này là được dồn hết thịt, đầy đặn bóp rất chắc tay. da thịt nơi đây cũng mát rượi khiến hắn mê luyến nhào nặn mãi, còn không quên vung tay tét vài cái cho thỏa nỗi niềm. bờ mông trắng cũng tại hắn mà đã ẩn hiện vết ngón tay đỏ ửng nở rộ.

"ứm..."

"haa...cưng tự nới rộng rồi nhún cho tôi xem nào."

"không cần anh phải nhắc đâu."

han wangho nhón chân dậy, tay với ra sau nắm lấy gậy thịt của hắn, sử dụng một ít tinh dịch vừa nãy còn sót lại ở trên đầu nấm của hắn rồi bắt đầu công cuộc mở rộng cho chính mình.

han wangho chưa từng làm điều xấu hổ này bao giờ, đây là lần đầu tiên, không những thế còn ngay trước mặt lee sanghyeok nên cậu muốn thể hiện tốt một chút. lỗ nhỏ mềm mại tuy đã tiết ra không ít nước dâm trước đó, nhưng chỉ có nhiêu đây dịch để có thể ra vào trơn tru thì lại quá khó.

cậu giương ánh mắt ngấn nước tội nghiệp ra nhìn hắn để cầu cứu, vậy mà đổi lại, lee sanghyeok chỉ cong môi mỉm cười. tay hắn lại không biết tốt xấu đùa bỡn với hai hạt đậu nhỏ đã dựng đứng trước ngực. thế là han wangho chỉ còn cách cắn môi chịu đựng, ngón tay thẹn thùng mà đâm vào rút ra.

một lúc lâu sau, han wangho cảm thấy hậu huyệt đã đủ rộng liền nắm lấy dương vật thô to bị bỏ ngỏ nãy giờ, nhẹ nhàng nhấc mông hướng tới đỉnh đầu nấm, ép vào khe thịt, cho nó chà xát với từng nếp nhăn bên ngoài một chút. tiếp đến là từ từ hạ mình, che lấp hoàn toàn đỉnh gậy thịt nóng hổi vào bên trong lỗ dâm ẩm ướt.

"a đau, đau quá..."

lần đầu làm chuyện ấy nên han wangho vẫn còn chút lóng ngóng, gậy thịt chỉ chưa vào đến một nửa đã than đau. hoặc là do kích thước của tên họ lee này khủng quá, hậu huyệt bé nhỏ của cậu khó mà xơi hết được.

ngược lại, lee sanghyeok bên này nhìn qua một màn vừa rồi lại đỏ hết cả mắt, răng cũng nghiến chặt vào nhau vì cảnh tượng quá sức hấp dẫn của em cộng sự. rõ ràng hắn không phải là người bị chuốc thuốc, cớ sao lửa tình bên trong hắn cứ nhộn nhạo không thôi thế này. han wangho thật sự chính là một liều thuốc kích dục dành riêng hắn mà.

han wangho loay hoay mãi vẫn chưa thể vào hết, lee sanghyeok cũng chẳng còn bấy nhiêu kiên nhẫn, mồ hôi đã rịn đầy ra vầng trán cao. hắn không đợi chờ thêm, bàn tay thô ráp bấu chặt lấy vòng eo mảnh khảnh dùng lực ép xuống một chút. ngay tức khắc, toàn bộ chiều dài đáng tự hào của hắn chui tọt vào bên trong, chính thức hoà làm một với huyệt động ướt át đang không ngừng thít chặt khi nhận thấy có dị vật xâm nhập.

"áaa."

đột ngột bị ăn đau, han wangho rên to một tiếng, cả người giật nảy cong lưng ngã nhào lên ngực hắn. lee sanghyeok tự thấy mình có đôi chút hấp tấp nên cũng chấp nhận nhẫn nhịn, dừng lại một nhịp đợi cho người nhỏ dần thích nghi với thứ quá cỡ này của hắn. han wangho đau thì hắn cũng không dễ chịu gì mấy. sau hôm nay, hắn nghĩ mình cần phải tập luyện cho cái lỗ dâm này nhiều thêm nữa mới được.

"ngoan, thả lỏng một chút, như vậy sẽ không đau nữa."

"sanghyeokie xấu xa..."

"ừ ừ tôi xấu xa, wangho ngoan cố chịu đựng chút nhé. tôi sắp chịu không nỗi rồi."

lee sanghyeok đã cúi mình cầu xin đến vậy, han wangho cũng đành tuân thỉ theo. đau thì cũng đau thật, nhưng len lỏi vào đó vẫn có cảm giác sung sướng khó tả. hai chân bắt đầu vào thế dang rộng, bàn tay cũng đáp lên cơ bụng hắn để trụ vững, thân người chậm rãi nhấc lên rồi ngồi xuống.

chỉ sau vài lần nhấp nhô lên xuống, han wangho cuối cùng cũng làm quen được với kích cỡ quá khổ của hắn, cậu sảng khoái vừa nhún nhảy vừa rên la không ngừng. vách thịt mềm ấm áp bao bọc lấy cự vật thô to, dâm đãng thít chặt tới mức còn mơ hồ cảm nhận được từng đường gân bên trong đang co giật liên hồi.

"ưm...to quá, sướng a..."

từng tiếng rên ngọt thanh dính mật của han wangho ngân vang cứ như một bản hợp xướng chảy qua tai lee sanghyeok. bàn tay của hắn vẫn yên vị ở thắt eo, nhịp nhàng cùng thân dưới phối hợp ra vào làm hắn sướng muốn váng cả đầu, trán cũng đã nổi đầy gân xanh cùng tầng tầng lớp lớp mồ hôi dính bết tóc.

nhìn vào vùng bụng phẳng lì của han wangho, nếu để ý kỹ có thể mơ hồ nhìn ra được nơi đó đang nhô lên một ụ thịt bởi thứ đầu nấm to bự đang không ngừng lộng hành bên trong. han wangho chậm chạp lả lướt ngón tay chạm lên điểm gồ lên kia, còn giương đôi mắt long lanh ngấn nước, miệng cười hề hề ra nhìn hắn.

"của anh...ưm...lên tới đây nè."

"em thích chứ?"

"thích...thích lắm."

"thích nó hay thích tôi?"

"thích...cả hai."

câu nói này của han wangho chính thức đánh thẳng vào tiềm thức của lee sanghyeok, thành công mở khoá phong ấn cho con quái vật ở nơi đáy vực sâu tăm tối được tự do tự tại. hắn nghe xong như được bơm thêm máu gà, chẳng cần han wangho tự động, hắn đã tự khắc dậm chân mà đâm tới tấp. từng ấy những tâm tư bao lâu nay của bản thân đều hoá thành từng cú thúc dồn dập, nhồi nhét toàn bộ vào bên trong động thịt ấm nóng.

mỗi cú nhấp của hắn khiến cho cả người han wangho không còn trụ vững mà giật nảy, đôi chân thon dài run lẩy bẩy chẳng biết vì mỏi hay do cơn sướng hoành hành. dương vật nhỏ xinh bên dưới bị bỏ rơi từ đầu giờ đang không thôi lắc lư theo từng nhịp nhún của cậu, đỉnh đầu còn co giật rỉ tinh xem chừng đã có dấu hiệu sắp bắn.

"oa sanghyeokie...chậm, chậm thôi, nhanh quá rồi...ư."

tâm trí hiện tại chỉ còn chứa chấp mỗi chữ "thích" của han wangho, thế nên mọi lời van xin lúc này lee sanghyeok đều quẳng ra sau đầu. hắn như thú dữ săn mồi mà vồ lấy em cộng sự, ôm trọn thân người nhỏ lật nằm xuống giường, đảo vị trí cho nhau. cự vật cũng vì thế mà xoay một vòng trong huyệt động khiến han wangho chỉ có thể ngắt quãng rên la mà bấu chặt vào tấm lưng của hắn, cào cấu loạn xạ.

lee sanghyeok tiếp tục công cuộc cày cuốc của mình, tay hắn cầm nắm lấy tay của em cộng sự mà đan chặt nhằm tiếp thêm sức lực.

"không được...bắn, em sắp bắn...huhu."

"ngoan, ra cùng tôi nhé."

lee sanghyeok bắt đầu đẩy nhanh tiến độ ra vào, nhất quyết dập cho cái động dâm này tơi bời mới thôi. cuối cùng, vì không còn nhịn được lâu thêm nên han wangho đã giương cờ trắng đầu hàng trước, vật nhỏ co giật vài cái rồi bắn ra nùng tinh nhớp nháp vương vãi khắp vùng bụng nhỏ. vách thành bên trong cùng lúc đó cũng co thắt thít chặt, ép cho gậy thịt của anh cộng sự không còn đường lui, phê tới tận óc.

lee sanghyeok cũng đã chạm ngưỡng giới hạn, hắn vòng tay ôm chặt lấy thân thể đã nhũn ra như cọng bún của em cộng sự vào lòng. hông đâm rút thêm chục bận nữa rồi chôn sâu đầu nấm vào tận cùng huyệt động, xối thẳng một lượng lớn tinh dịch đầy ắp vào trong. bụng nhỏ của han wangho đón nhận tất thảy, vừa nhiều vừa nóng như sắp hung bỏng cậu.

cơn sóng tình qua đi, hai thân ảnh trần truồng quấn quýt lấy nhau không một kẻ hở nằm thẳng ra đệm mà thở hổn hển. lee sanghyeok không vội rút dương vật ra ngay, hắn muốn ở thật lâu bên trong cậu để cảm nhận nhiều thêm nữa. han wangho thì chôn vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực hắn, nhịp đập trái tim của hắn cứ thế rõ mồn một văng vẳng bên tai.

không biết nơi này của lee sanghyeok, có chỗ nào chất chứa tên cậu không nhỉ?

han wangho cứ đinh ninh mãi, cậu cho rằng chuyện ngày hôm nay chẳng qua chỉ là tai nạn mà thôi. mối quan hệ làm ăn này cùng lắm chỉ có thể thay thế bằng hai chữ bạn tình, không hơn không kém. nghĩ đến đây, trong lòng han wangho càng thêm nặng nề, tâm trạng mới vài giây trước còn đang sảng khoái giờ đã bị chính cậu đạp đổ.

"wangho này."

"nghe."

"tôi yêu em."

"...!!!"

han wangho như không tin vào tai mình, giương đôi mắt ngỡ ngàng ra nhìn hắn. cậu còn tưởng mình đã bị người đàn ông này chịch đến mức đầu óc hồ đồ, chạm mạch đâu đó rồi.

"thật sự rất yêu em."

"sanghyeok à..."

tròng mắt đen láy lay động, nước mắt giây trước chỉ mới trực trào nơi khoé mắt, giây sau đã chẳng thể kìm nén mà xúc động tuôn trào thành dòng. han wangho chính thức vỡ oà trong lòng hắn.

lee sanghyeok lui người ra, chạm tay vào bên gò má người nhỏ, dùng hết tất thảy sự dịu dàng học được vì han wangho, cẩn thận lau đi từng giọt lệ đang tuôn rơi của cậu. cánh môi mỏng còn ôn tồn đặt lên khoé mi cậu một nụ hôn, sau cùng nơi nó hướng đến chính là bờ môi trái tim ngọt dịu làm hắn không thôi thao thức bấy lâu. nụ hôn lúc này chỉ đơn giản là chất chứa những tâm tình ngọt ngào đắm say của đôi bên, không còn dục vọng cũng chẳng còn điên cuồng.

"wangho à, còn câu trả lời của em thì sao? em...có yêu tôi không?"

không khác gì han wangho, lee sanghyeok cũng rất hèn nhát để đối diện với thứ tình cảm này, hắn luôn muốn mình phải là người mở lời trước. tuy nhiên, hắn đồng thời còn tự dằn vặt chính mình rằng: nếu như han wangho không đáp lại hắn thì sao? lỡ như điều kỳ quặc này khiến han wangho tránh né hắn thì phải làm sao? lee sanghyeok thật sự đã buồn lòng rất nhiều điều.

"có...lee sanghyeok, em yêu anh...rất nhiều."

và lần này, cả lee sanghyeok và han wangho đều cùng lúc vỡ oà trong mạch đập hạnh phúc. trái tim cùng hoà chung một nhịp, chính thức đánh dấu một bước ngoặt mới của cả hai từ những phút giây hiện tại này đến vùng trời mai sau.

thật tốt khi người mình yêu cũng dành thứ tình cảm ấy cho mình.

"thế thì bây giờ ta làm thêm một hiệp nữa để ăn mừng nhé."

chỉ với một câu, lee sanghyeok thành công đập tan luôn bầu không khí đang sướt mướt lãng mạn này. han wangho mất hứng, mí mắt giật giật cay cay. bộ cái tên họ lee này không chọc cậu một giây liền mất ăn mất ngủ cả ngày hay sao ấy, huống chi ông đây còn đang cảm động muốn chết.

"hả?! bấm nút biến lẹ. tôi mệt rồi, đi ngủ đây."

"ơ kìa, chiều chồng em thêm một chút nữa đi mà."

"đã cưới xin gì đâu mà khai ngon ơ vậy?"

"sẵn nhẫn đây rồi thì mai mình đi đăng ký kết hôn luôn cũng được đó, wang-ssi."

"ồ, vậy mai đi rồi muốn làm gì thì nhé, sanghyeok-ssi."

han wangho đã nói thế, lee sanghyeok cũng chẳng thể làm gì cho cam. thôi thì gắng nhịn nhục một chút mới rước người đẹp về dinh được, dù gì thì người có lợi vẫn là hắn mà, lee sanghyeok hài lòng thầm nghĩ. và thế là cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngon lành, mặc cho nhóm đàn em phía bên ngoài vừa phải cất công dọn dẹp tàn cuộc, vừa phải đi tra khảo từng tên một.

sáng hôm sau, han wangho là người thức giấc trước, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại điển trai của anh cộng sự. cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn, dòng ký ức của đêm hôm qua chảy dọc qua đầu, nhớ lại điều đó khiến cậu vừa xấu hổ vừa mãn nguyện không thôi. lee sanghyeok đêm qua cũng mạnh liệt thật, may mà dụ hắn thôi nhanh, nếu không thì có mà sáng nay cậu khỏi xuống giường được mất.

từng ngón tay thon thả bắt đầu ngao du khắp gương mặt của hắn, hai hàng lông mày như cặp đoản đao này, khoé môi mèo đặc trưng lúc nào cũng đấu võ với cậu này. đúng là ngoại trừ lúc trêu ngươi cậu ra thì lúc nào cũng rất đẹp trai, ưa nhìn. không ổn rồi, muốn hôn hắn quá đi mất.

han wangho liếc mắt lên dò la xem hắn có phản ứng nào là tỉnh hay không, xong rồi mới dám rướn người tới, cánh môi cậu áp lên cánh môi hắn, nhẹ bẫng như chuồn chuồn lướt qua rồi thoái lui.

đang mải mê trong thế giới riêng, bất chợt cả bàn tay bị nắm chặt, giữ yên tại gò má của hắn. lee sanghyeok vì bị hổ nhỏ hư hỏng này quấy phá nên cũng đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng hắn muốn xem người này có giở thêm trò gì không nên cũng giả vờ hợp tác. ai ngờ đâu em ta dám cả gan hôn trộm hắn thật.

han wangho chột dạ khi bị bắt quả tang, định rụt tay lại chạy đi liền bị lee sanghyeok kéo ngược tay tới sát bên mình. hắn nhẹ lật người rồi dùng môi mình bao trọn bờ môi nhỏ, mở đầu buổi sáng sớm tinh mơ với một màn môi lưỡi cuồng nhiệt. lúc dứt ra, han wangho chẳng còn tí sức nào mà thở phì phò.

"muốn hôn thì phải như này đấy, nhớ chưa?"

môi mèo cong lên thành một đường vòng cung. đây rồi, cái điệu cười lúc nào cũng khiến cậu phát điên đây rồi.

han wangho thẹn quá hoá giận, tung một cước đạp hắn lăn ra khỏi người mình, rơi hẳn xuống giường la oai oái.

"em...đồ ác độc."

"dâm dê nhà anh, mau dọn dẹp rồi đi làm việc đi."

han wangho quấn lấy tấm thân của mình bằng chăn bông, ném cho hắn một câu rồi bước từng bước tập tễnh đến phòng tắm. cái thứ nhớp nháp ở giữa đùi cậu đang không ngừng trôi tuột, chảy xuống. đồ bạn trai vô tâm, cậu không thèm thích hắn nữa đâu.

thế nhưng ngay trước lúc đến được cửa phòng tắm, han wangho bỗng được nhấc bổng lên không trung. là lee sanghyeok đang bế cậu.

"đây đây, để tối giúp em tắm nhé."

hoặc, mình làm thêm một nháy nữa em nhé.

han wangho hiểu theo nghĩa sau, cả người vẫy đạp lung tung muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng rồi cũng vô ích. mấy gã gặp người yêu thì hay suy nghĩ bằng thân dưới này vào mỗi buổi sáng sinh lực đều tràn đầy, cậu đọ không nỗi. cuối cùng, han wangho chỉ có thể ngậm ngùi bị lee sanghyeok dập qua thêm vài trận nữa mới được buông tha.

đến lúc ra được khỏi phòng, hàng loạt người trong tổ chức đều cả kinh khi nhìn nhận thấy sự tình kỳ lạ, khác với thường ngày của hai vị lãnh đạo tối cao. mặc dù hai người họ thường lệ đã rất mờ ám rồi, vậy mà giờ khắc này lại lộ rõ đến thế khiến bọn chúng được mở mang tầm mắt thật.

ngài phó ban lãnh đạo thì khoanh tay khó ở đi trước, ông chủ thì hớt hải chạy theo sau, tay còn vòng qua ôm eo của ngài phó ban nữa. khẩu hình miệng có vẻ như đang xin lỗi điều gì đó, trông tội nghiệp lắm kìa.

"ôi vãi, minhyung, ông chủ có ổn không vậy?"

moon hyeonjoon hất vai cậu bạn. lòng thầm nhớ lại cảnh tượng lái xe đêm hôm qua, đúng là một cực hình mà.

"bộ hôm qua đi tiệc xong ổng uống dính thuốc gì hả anh?"

cậu nhóc zeus cũng thắc mắc hỏi theo. hôm qua cả cậu nhóc và keria đều chỉ là tuyến người được triệu tập khẩn cấp nhằm bổ trợ cho boss, vậy nên đống kế hoạch còn lại đều không biết gì tất.

"ừ thì...sắp ăn cưới được rồi đó."

"đừng có nói là...cô gái hôm qua mà boss bế là anh peanut đấy nhé?"

"ừm."

"vãi-"

"nào minseokie, miệng xinh không nói bậy nào."

"vâng~"

-

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro