🧚🏻
1.
Cơn gió buốt lạnh lúc tờ mờ sáng len lỏi qua lớp rèm cửa dày nặng của căn biệt thự, lướt qua mấy món đồ nội thất tinh xảo trong căn phòng rồi lan tới mép giường.
Han Wangho lầm bầm, rúc đầu vào trong chăn, cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu thừa biết cái nết ngủ khó chiều của bản thân nhưng đêm hôm qua, sau khi thả người xuống giường cậu liền ngủ thiếp đi mà không thèm đứng dậy đóng cửa cẩn thận. Hậu quả là bây giờ cậu phải lựa chọn giữa việc chết ngạt trong chăn hay ló đầu ra và chiến đấu với không khí lạnh bên ngoài.
Trong lúc đang phân vân, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Thứ âm thanh gấp gáp như thể nếu cuộc gọi không được bắt máy trong vòng ba giây nữa thì người ở đầu bên kia điện thoại sẽ xuyên qua màn hình và gõ cho cậu một cái vào đầu. Kết quả đã được ấn định, Han Wangho thực sự phải ló đầu ra ngoài để tìm điện thoại.
Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Park Jinseong. Nhìn là thấy bực mình. Hôm qua bực một thì nhận được cuộc gọi lần nữa vào 4 giờ sáng giữa cơn gắt ngủ bực mười.
Câu chuyện phải quay lại ngày hôm qua, ôi, một ngày valentine trong mơ của cậu với một chuyến tuần trăng mật lần thứ 10001 trên hòn đảo tư nhân cùng bữa tối với hoa và nến trong tiếng nhạc cổ điển dịu nhẹ. Mọi thứ đều đã được cậu chuẩn bị sẵn sàng và chỉ đợi ông chồng già yêu dấu của cậu kết thúc cuộc đàm phán quan trọng và bay đến ngay trong ngày. Ấy là cho đến khi gã trợ lý Park Jinseong của hắn thông báo rằng kế hoạch của cậu có khả năng bị hủy bỏ vì có vài vấn đề phát sinh trong cuộc đàm phán của ông chồng cậu ngày hôm nay. Gã sẽ liên lạc lại với cậu nếu Lee Sanghyeok kịp thoát khỏi mớ bòng bong này để bay đến với cậu.
"Có khả năng" cùng với giọng điệu ậm ừ của gã, cậu hiểu rằng đây là một cách nói giảm nói tránh tối đa của "chắc chắn" bị hủy bỏ. Han Wangho không xấu tính và ngu dốt đến mức không phân biệt được việc nào quan trọng hơn việc nào. Cậu cũng biết rằng ông chồng luôn đội vợ lên đầu kia nhà cậu sẽ không để lỡ bất kỳ cuộc hẹn nào với cậu nếu không gặp việc gì thật sự rất nghiêm trọng.
Thế nhưng nhìn tới mấy thứ mình cất công chuẩn bị cả ngày trời cậu vẫn cảm thấy có chút tủi thân. Han Wangho dằn lòng, nhắc Park Jinseong và Lee Sanghyeok cẩn thận rồi bỏ lên phòng nằm vật ra giường.
Quay lại hiện tại, Han Wangho nhìn cuộc gọi đến rồi bấm nhấc máy. Cậu không biết tại sao nhưng cuộc gọi hôm nay mang lại cảm giác vô cùng bất an.
"Bố rất tiếc phải thông báo với thầy là chồng thầy bị tai nạn giao thông, hiện tại đang ở trong viện, chồng thầy vừa được đẩy vào phòng cấp cứu và bố vừa điều chuyên cơ riêng cho thầy bay về đây, thầy chuẩn bị 10 phút nữa xe tới đón thầy ra sân bay."
"Khoan."
"KHOAN" Han Wangho vội vàng gọi với lại khi thấy Park Jinseong chuẩn bị cúp máy.
"Sao thế?"
"Tai nạn lúc nào sao bây giờ mới gọi tao? Tình hình như nào rồi?" Han Wangho lòng nóng như lửa đốt. Hàng ngàn câu hỏi đang bật ra trong đầu cậu, đè nén trái tim đập liên hồi vì hoảng hốt, cơn gắt ngủ cũng theo đó mà bay sạch.
"Cỡ 2 giờ 2 rưỡi sáng gì đấy chắc thế. Bố vừa xử lý xong các thứ rồi gọi thầy luôn. Nói sau nhé đang vội."
Han Wangho ù ù cạc cạc đồng ý rồi vơ đại túi xách ra xe đến sân bay.
2.
Tới tận khi Han Wangho bị Kim Haneul vỗ nhẹ vào vai mới bừng tỉnh nhận ra cậu đã ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu cả nửa ngày. Park Jinseong đã về công ty giải quyết công việc từ lâu. Ở đây chỉ còn lại cậu và Kim Haneul cùng cái đèn phòng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tắt.
"Sao thế?" Han Wangho mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn phần cơm hộp đang chìa ra trước mặt mình. Đến tận lúc này cậu mới nhận ra cảm giác đói cồn cào xen lẫn sự mệt mỏi của bản thân khi uể oải bỏ bữa tối, rồi lại lăn lộn trên máy bay cả một chặng đường dài để về ngồi bần thần ở đây.
Han Wangho tách đũa, chọc chọc hộp cơm. Cho dù hiện tại chẳng ai nuốt trôi được cái gì nhưng cậu biết là cơ thể của cậu đang thiếu năng lượng ở mức đáng báo động và cậu sẽ lăn luôn ra đây nếu không bỏ cái gì đấy vào bụng.
"Gấu mẹ đang về rồi mày cứ bình tĩnh." Kim Haneul cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ở đây chờ đợi cùng cậu và nhẹ giọng an ủi. Bên phía công ty, Park Jinseong đang sứt đầu mẻ trán chỉ huy đàn báo con trong phòng thư ký xử lý bưng bít thông tin. Hiện tại cũng chỉ có thể ém thông tin này xuống sâu nhất có thể để mấy con cáo già bên Hội đồng cổ đông không đánh hơi ra được.
3.
"Mẹ ơi con sợ." Sự xuất hiện của Gấu Mẹ như chiếc phao cứu sinh thả xuống trước mặt một Han Wangho đang vùng vẫy trong nỗi sợ của bản thân. Cậu thỏ thẻ kéo góc áo của Kim Jeonggyun, bám vào chỗ dựa duy nhất trên hành lang bệnh viện này.
"Thằng Sanghyeok phước to mạng lớn, mẹ tích đức từng đấy năm cho nó, phước phần để đời con, nó không chết ngay được đâu mà sợ." Kim Jeonggyun vỗ vỗ đỉnh đầu cậu an ủi. "Không phải sợ, sau này nó không nuôi được mày thì mẹ nuôi. Mẹ không nuôi được thì vẫn còn các anh nuôi. Mẹ sống từng này năm rồi mày còn sợ mẹ chơi không lại mấy thằng già trong Hội đồng kia à?"
"Dạ" Han Wangho lí nhí nói. Dường như chỗ dựa vững chắc ấy đã giúp cậu trút bỏ được tảng đá đang treo lơ lửng trong lòng.
4.
Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, mọi người đều đều lo lắng chờ đợi. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa bật mở, đội ngũ bác sĩ nối đuôi nhau bước ra, hiển nhiên là trông ai cũng vô cùng mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài đằng đẵng. Son Siwoo - bác sĩ phụ trách chính của ca phẫu thuật vừa đặt chân ra khỏi cửa đã được Má Kim đón đầu: "Thằng bé thế nào rồi?"
Son Siwoo nở nụ cười trấn an rằng ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, còn mọi thứ sau chữ "nhưng" thì thường không được hay ho cho lắm. Bác sĩ Son Siwoo thông báo: "Đã qua con nguy kịch, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, anh Sanghyeok có thể tỉnh lại sau 24 tiếng nữa nhưng tai nạn ảnh hưởng đến vùng đầu nên hiện tại chắc chắn sẽ để lại di chứng trong khoảng thời gian nhất định."
"Di chứng". Hai chữ như sét đánh ngang tai với tất cả mọi người. Phải biết là di chứng cũng có năm bảy loại di chứng, mỗi kiểu lại có một mức độ khác nhau, nặng có kiểu nặng mà nhẹ có kiểu nhẹ.Ấy là còn chưa kể hiện tại địa vị của Lee Sanghyeok vô cùng quan trọng trong Hội đồng Quản trị, nếu như di chứng có ảnh hưởng lớn thì khả năng vị thế của các phe cánh trong Hội đồng Cổ đông sẽ có sự thay đổi vô cùng lớn, nói xa hơn thì đây sẽ thành bất lợi lớn của gia đình bọn họ.
"Di chứng như thế nào?" Kim Jeonggyun không giấu được sự run rẩy của mình, hỏi lại.
Son Siwoo nhún vai: "Con cũng không chắc, khả năng cao sẽ là mất trí nhớ tạm thời hoặc một phần gì đó. Vẫn phải đợi anh Sanghyeok tỉnh lại mới biết chính xác được."
Câu trả lời của Son Siwoo vẫn như một tảng đá ném vào mặt hồ yên ả. Han Wangho nghĩ tưởng chỉ cần có thể nghe đến đoạn ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp là cậu có thể yên tâm ngả lưng chợp mắt một chút, nhưng hiện tại khốc liệt đã cho cậu biết rằng cậu còn cả một cuộc chiến ở phía trước.
5.
Bệnh viện tư nhân này là một phần gia sản của ông trùm mafia Park Jaehyuk, mặt phải thì là bệnh viện tư cho mấy gã nhà giàu đến hưởng thụ, mặt trái thì là chỗ điều trị cho anh em trong tổng bộ nhà hắn. Đấy là lý thuyết mõm thế còn thực tế thì đây là chỗ hắn dựng lên cho em yêu Son Siwoo của hắn được làm bác sĩ phẫu thuật mà không bị ép KPI.
Nó cũng có mục đích để tiện cho những phi vụ cần che giấu như này có thể diễn ra thành công trót lọt. Đây là một nơi an toàn tuyệt đối, là nơi lui tới của rất nhiều quan chức cấp cao lẫn các phe cánh khác trong giới xã hội, vì vậy những người ra vào thăm bệnh cũng vô cùng ít và phải là những người có quan hệ thân cận nhất với bệnh nhân. Thậm chí nó còn có thể bí mật tới mức ở cùng tầng cũng không thể biết cạnh phòng của mình là ai.
Thời điểm Lee Sanghyeok tỉnh dậy, trông hắn có vẻ rất bối rối, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng với tất cả mọi người đang có mặt.
"Mọi người là ai?" Lee Sanghyeok nghiêm túc quét một vòng những người hiện đang có mặt trong căn phòng, nghiêm túc suy nghĩ lại một lượt. Hắn vừa tỉnh dậy liền thấy bản thân đang nằm bệnh viện và theo hắn suy đoán thì có thể là hắn vừa làm phẫu thuật xong. Lee Sanghyeok cảm thấy kỳ quái. Trong khi ngay giây trước, à không, là trước khi hắn đi ngủ, hắn còn đang ôm em yêu của hắn chìm vào mộng đẹp trong một cái khách sạn ở suối nước nóng. Hắn có một vài suy đoán lớn mật nhưng chưa dám khẳng định.
"Em là Son Siwoo, bác sĩ phẫu thuật chính của anh. Hiện tại anh hãy trả lời cho em một vài câu hỏi trước đã." Son Siwoo gấp gáp nói. "Hiện tại anh còn nhớ anh là ai không?"
"Anh là Lee Sanghyeok, ừm, kia là má, Bae Junsik và Lee Jaewan. Ừm, tạm thời là như vậy, những cái khác anh không chắc lắm." Lee Sanghyeok giả vờ mờ mịt. Trực giác cho anh biết rằng anh không nên tùy tiện khai ra quá nhiều thông tin.
"Anh còn nhớ gì khác về bản thân mình không?" Son Siwoo bỏ qua thắc mắc trong lòng, tiếp tục hỏi. Ở bên cạnh, Han Wangho cảm thấy dường như thế giới của mình đang sụp đổ.
Lee Sanghyeok hình như không nhớ cậu là ai-
Tất cả mọi người trong căn phòng này. Lee Sanghyeok có thể nhớ ra tất cả mọi người trong căn phòng này - trừ cậu!!
Trong khi Han Wangho tiếp tục đổ vỡ ở góc phòng, Lee Sanghyeok ở bên này cũng thả thêm vài thông tin về nội bộ công ty và quá trình học vấn của bản thân để thử phản ứng của mọi người. Đúng như anh suy đoán, mọi thứ không quá khác với bình thường của anh. Vẫn là gương mặt này, thông tin cá nhân, giọng nói, cử chỉ, thậm chí đến cả "dự đoán những người thân sẽ xuất hiện trong phòng bệnh nếu anh bị tai nạn" và những phản ứng của họ. Lee Sanghyeok không hiểu, dường như tất cả mọi thứ đều y hệt với "bình thường" của anh. Phải chăng là anh gặp tai nạn gì đó trong chuyến du lịch và được đưa đến bệnh viện? Nếu vậy thì Wangho của anh ở đâu?
Lúc này, tầm mắt của Lee Sanghyeok hướng đến người còn lại trong góc phòng. Son Siwoo chợt nhận ra ngoài bản thân cậu đã vô tình giới thiệu tên từ trước theo thói quen khi thăm khám cho các bệnh nhân khác thì trong số những người được Lee Sanghyeok chỉ ra-
Không hề có Han Wangho.
Dường như tất cả mọi người đều bắt đầu nhận ra vấn đề này. Cả căn phòng rơi vào không khí cứng đờ.
"Anh Sanghyeok, trả lời em, kia là ai?" Son Siwoo chỉ tay vào Han Wangho, ngữ khí căng thẳng. Dường như mấu chốt của di chứng sẽ nằm toàn bộ ở đây.
Lee Sanghyeok không trả lời, hay phải nói chính xác câu trả lời của hắn là sự im lặng. Hắn thật sự không thể hình dung ra người trong góc phòng kia là ai, nhưng khi thấy vành mắt hoen đỏ của cậu, hắn như bật ra theo bản năng: "Anh xin lỗi-"
Lee Sanghyeok không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy, chắc là bản năng của cơ thể này. Vậy thì khả năng cao kia sẽ là một người tương đối quan trọng đối với hắn.
Chính xác là người quan trọng với nguyên chủ của cơ thể này, hoặc là thế giới này, chứ không phải hắn.
Chi tiết này đã đánh thức Lee Sanghyeok. Mọi thứ ở đây dường như có khớp với hắn đến đâu thì đây vẫn không - phải - hắn.
Vậy thì hắn cần nhanh chóng tìm đường về nhà mới phải.
-
Ở 1 góc khác:
Má Kim chọc chọc Han Wangho đang ngồi ủ rũ trong góc phòng. Không thấy cậu phản ứng liền mở lời: "Sợ cái gì, hỏng đầu trên thì chữa đầu trên, không nhớ thì ở chung bồi đắp tình cảm là nhớ, chưa yêu ở lâu lại yêu nhau, quan trọng chưa hỏng đầu dưới là được rồi còn gì."
Han Wangho cạn lời.
6.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được giới thiệu cái người duy nhất mà hắn không nhận ra trong phòng bệnh hôm ấy là vợ của hắn. Cũng không tệ, hắn đánh giá. Coi như người kia có mắt, cũng chọn được người tương đối đủ tiêu chuẩn để đóng vai một người vợ hợp đồng của hắn.
Sau rất nhiều lần khám tổng quát, khám chuyên sâu hậu phẫu mấy vòng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cùng vô số lời dặn dò của Son Siwoo thì hắn cũng được thả về nhà riêng của hai người. Lee Sanghyeok mặc kệ không khí trầm mặc giữa hai người, hắn vẫn thảnh thơi đi một vòng đánh giá căn nhà.
Rất nhiều đồ đôi và ảnh chụp chung. Dường như tình cảm của bọn họ rất tốt.
Kiểm tra điện thoại, Lee Sanghyeok thấy vẫn là tài khoản của hắn, thấy rất nhiều người mà hắn vẫn thường liên lạc, và còn hộp thoại hường phấn được người kia ghim trên đầu. Được rồi, mọi thứ đều giống hắn, trừ người trong khung chat thôi.
Lee Sanghyeok quay đầu lại, ngoắc tay với Han Wangho: "Cậu, đi vào đây với tôi."
Han Wangho - người vẫn chưa thể chấp nhận thực tại về di chứng sau tai nạn của Lee Sanghyeok - một lần nữa bị đả kích bởi thái độ xa cách của hắn.
Không phải là Lee Sanghyeok nên xin lỗi các thứ vì đã quên mất cậu rồi sau đó hai người chậm rãi bồi đắp lại tình cảm sao. Thế còn thái độ kia là gì?
Đéo thể chấp nhận được. Chồng với chả con.
7.
Lee Sanghyeok bối rối không biết phải bắt đầu trao đổi với người đối diện như thế nào. Cho dù ngày thường hắn có giỏi đàm phán đến đâu đi chăng nữa thì vào thời điểm này, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Vì vậy, hắn quyết định đứng dậy pha một ấm trà để phân tán sự chú ý của bản thân, cũng để cho người kia không thấy nét bối rối của hắn.
"À thì, tôi nghe nói cậu là vợ của tôi và tình cảm của chúng ta- à không, ... ừ đại loại vậy khá tốt đúng không?" Lee Sanghyeok ỡm ờ nói. Hắn tự nhủ cỡ này mà mang đi làm thì cả tập đoàn nhà hắn đã bị gặm sạch không còn một mẩu xương từ lâu.
"..." Han Wangho nhìn hắn, biểu cảm có chút phức tạp. Mặc dù cậu biết là không nên chấp nhất với người bệnh, nhưng cũng không đến nỗi cưới nhau ba năm rồi đùng một cái lại phủi đít quay lưng đi với tất cả chứ. Cậu thở dài, biết mình cũng không thể nào làm gì hơn với ông chồng đang bệnh tật này, cậu cũng không thể trùm bao bố đánh cho hắn một trận nhừ tử, đánh chừng nào nhớ ra thì thôi được. Vậy nên Han Wangho chỉ đơn giản là lựa chọn thỏa hiệp với hắn.
"Ờm.. sao cậu không nói gì hết vậy?" Sanghyuk gãi gãi mặt, bối rối hỏi, trông thấy ánh mắt âm u đang nhìn chòng chọc về phía mình khiến hắn càng khó hiểu. Hay là hắn vừa nói cái gì đó đụng chạm đến cậu ta mất rồi?
À, đụng chạm thì không có, chỉ có khiến cho trái tim của người ta bị giằng xéo một hồi thôi. Wangho nhìn hắn, rất lâu sau mới khó khăn hỏi một câu.
"Anh muốn thế nào?"
"Cái gì thế nào?" Sanghyuk nghiêng đầu không hiểu, nhìn người kia đang bình tĩnh rót cho bản thân một tách trà. Han Wangho thổi nhẹ cho hơi nóng tỏa bớt đi, sau đó lại lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, hỏi tiếp.
"Anh mời tôi vào đây nói chuyện như vậy thì chắc chắn là có vấn đề đang muốn thương lượng rồi. Vậy nên tôi mới hỏi anh, là anh muốn cái gì?" Wangho cũng thôi không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi thẳng, điều đó khiến cho Lee Sanghyuk bất giác cảm thấy hơi khó chịu, hai tay khẽ nắm chặt rồi lại buông ra.
"Cũng không dám giấu gì cậu." Lee Sanghyeok từ từ ngồi xuống đối diện Han Wangho, cũng tự rót cho mình một tách trà nóng, chậm rãi nói: "Chả là tôi có một em người yêu quen nhau từ thời còn học trung học, tính ra cũng cả chục năm rồi. Nói chung là tôi không biết lý do tại sao tôi lại ở đây, hiện tại tôi cũng không dám chắc mình có phải là Lee Sanghyeok hay không, cũng không biết tại sao tôi và cậu lại đi đến bước đường này, nhưng cho dù có bị mất trí nhớ hay gì đi chăng nữa, tôi cũng không muốn lừa dối tình cảm của em ấy." Càng nói Lee Sanghyuk càng như bị chột dạ, những từ cuối còn bị hắn ém hẳn đi trong cổ họng, mà dù cho có nói nhỏ như thế cũng không thể nào qua mặt được một người đang chăm chú lắng nghe hắn là Wangho đây. Ban đầu khi nghe đến đoạn có người yêu quen từ hồi còn đi học, mi tâm của Wangho đã nhíu lại thành một đường nhăn rồi, càng nghe về sau cậu càng sốc không nói nên lời, thiếu điều phun hết nước trà ở trong miệng ra.
Ý gì đây?
Người yêu? Quen từ hồi còn đang đi học?
Han Wangho bối rối, không dám nghĩ đến khả năng ông chồng chiều vợ hơn chiều vong kia sẽ thật sự lừa dối mình, lại còn lừa dối suốt bao nhiêu năm trời như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của Sanghyuk cũng không giống nói dối cho lắm, gì đây, hay là cậu mới thật sự là tiểu tam, đánh tan uyên ương nhà người khác? Không phải chứ?...
"Anh nói gì cơ? Người yêu quen từ hồi trung học học á?" Wangho dè dặt hỏi lại, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ át mất câu trả lời của người kia. Chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn bỗng trở nên lấp lánh lạ thường, khoé môi không kiềm được còn tạo nên một đường cong đẹp đẽ.
"Ừm, em ấy thật sự rất tốt. Là người mà tôi muốn ấp ở trong lòng bàn tay, nâng niu che chở cả đời."
Càng nói, nụ cười của Sanghyuk lại càng rạng rỡ hơn, giống như trước mắt hắn giờ đây thật sự là viễn cảnh khuôn viên trường ngày ấy, sẽ có một người không ngại trái giờ, tình nguyện đứng ở dưới gốc cây đợi hắn cùng về nhà, sẽ có người mặc dù không quá thích đọc sách những cuối tuần nào cũng sẽ đến thư viện cùng hắn. Cũng sẽ có người tốt bụng đến như thế, cười tươi đến như thế, xinh đẹp đến như thế, giống như một mặt trời nhỏ ngày ngày sưởi ấm trái tim khô cằn của Sanghyuk suốt bao năm qua.
"Em ấy đang học đại học, ban đầu tôi cũng định sau khi em ấy tốt nghiệp sẽ mang nhẫn đến cầu hôn mà hiện tại chắc là..."
Nhìn Lee Sanghyeok cười khổ khi nhắc đến chuyện cầu hôn, Han Wangho bỗng cảm thấy đau đớn. Cậu cẩn thận nghĩ lại, bạn bè hồi còn đi học của Lee Sanghyuk rất ít, trừ bỏ người bạn thân kiêm luôn người yêu là cậu ra thì số lượng thật sự ít đến mức đáng thương, đếm trên một bàn tay còn sợ đếm không hết, không lý nào việc Lee Sanghyuk từng có bồ, hoặc cực đoan hơn là Lee Sanghyuk có người yêu mới trong thời điểm họ xảy ra xích mích mà cậu không biết được. Hay là di chứng khiến cho trí nhớ của hắn bị hỗn loạn? Han Wangho đặt ra nhiều giả thiết khác nhau, nhưng trăm triệu lần cậu cũng không nghĩ tới trường hợp Lee Sanghyeok ở trước mặt cậu đang trong trạng thái không thể nhận ra cậu và "em bé xinh yêu" của hắn là cùng một người.
Dù sao thì cậu cũng tự tin rằng, hay tất cả mọi người cũng đều khẳng định rằng cả chục năm qua Han Wangho không biết già đi là gì. Gương mặt của cậu ngoài việc thêm vài phần sắc sảo ra thì cũng không có gì thay đổi. Thông tin cá nhân vẫn y nguyên như vậy. Phải chăng thứ thay đổi nhiều nhất cũng chỉ có màu tóc đã được nhuộm về đen.
Thế nhưng hiện thực thì thường hay rơi vào những trường hợp mà ta không bao giờ nghĩ tới. Sẽ không ai nghĩ được rằng trên chuyến xe bị tai nạn ngày hôm ấy, có một Lee Sanghyeok sau khi nghe trợ lý Park Jinseong của mình than thở về việc bị Han Wangho chèo kéo xem chung bộ anime mới ra mắt, hắn cũng tò mò lên mạng xem thử "review phim" của bộ anime đó. Cuối cùng kết quả là di chứng đến hiện tại, đại não của Lee Sanghyeok vẫn không nhận thấy đây là cùng một người, hoặc đơn giản là do ảnh hưởng của bộ phim drama mà hắn nghĩ rằng hắn đang có một em người yêu xinh tươi mơn mởn đang học đại học nhưng bị ép liên hôn gia tộc với một người khác bất chấp các lỗ hổng logic trong tưởng tượng của hắn. Ấy mà người bị đụng đầu thì có bao giờ bình thường đâu cơ chứ.
"Tôi xin lỗi nhưng mà cái này cũng phải mong cậu thông cảm. Tôi không hề có ác ý gì với cậu, chỉ là như tôi vừa nói đấy, với tình hình hiện tại thì chúng ta ở chung cũng không ổn lắm..."
Thật ra cũng không vô lý lắm, nhưng để nói chắc chắn thì còn thua xa, thôi kệ, dù sao đâu còn cách giải thích nào khác. Wangho cảm thấy bản thân từ sau khi nghe câu nói kia thật sự hít thở không thông, lồng ngực vang lên từng hồi đau đớn nhanh chóng xâm chiếm lấy đại não. Cậu cười buồn, bây giờ vấn đề đâu phải nằm ở tin hay không tin nữa đâu.
"Anh muốn tách phòng sao?" Cậu hỏi nhỏ, giọng nói phảng phất sự tủi thân khó che đậy, khiến cho Sanghyuk bối rối, hắn gãi mũi, ngượng ngùng ừm một tiếng.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, tiếng đồng hồ tích tắc từng giây từng phút vang lên, mỗi âm thanh lọt vào màng nhĩ Wangho dường như được khuếch đại lên gấp hàng trăm ngàn lần, mạnh mẽ lên án cõi lòng trống rỗng của bản thân. Cậu rũ mắt, tay nắm chặt lấy mép áo, dường như đang cố gắng hạ quyết tâm. Lee Sanghyuk thấy thế cũng biết ý không thúc giục cậu, hắn chỉ đơn giản là đứng đó quan sát vẻ mặt của cậu mà thôi. Mặc dù trên danh nghĩa hai người là vợ chồng hợp pháp, nhưng hắn vừa bị mất trí nhớ, còn chưa kịp sắp xếp lại đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì việc bảo hắn ăn chung một muỗng ngủ chung một giường với người vợ không biết từ đâu ra hoàn toàn không có khả năng. Ít nhất thì lòng tự tôn còn sót lại giúp Sanghyuk nhớ ra rằng mình đã có người yêu, mặc dù không biết tại sao mọi chuyện lại như thế này, hắn cũng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt khi trông thấy vẻ mặt buồn bã của cậu. Dù hoàn toàn không biết lý do là vì sao, nhưng nói chung trước mắt vẫn là nên đi một bước, tính một bước thì hơn.
"Anh cứ ở lại phòng ngủ chính đi, lên cầu thang góc bên trái. Tôi sẽ dọn tạm sang phòng dành cho khách vài hôm, vậy nhé!" Wangho thở dài, từ tốn nói một hơi sau đó bỏ đi về phòng, không thèm quan tâm đến thái độ của Sanghyuk.
Sanghyuk nhìn bóng lưng cô độc của cậu lững thững đi về phía hành lang, theo bản năng vươn tay ra định giữ cậu lại, nhưng lời chưa kịp thốt đã thấy hình dáng cậu khuất ở ngã rẽ cầu thang, mọi điều muốn nói đều bị chặn ứ ngay trước cổ họng. Hắn thả tay xuống, chăm chú nhìn vào tách trà mà Wangho uống ban nãy, tâm tư bị một cơn bão lớn thổi qua, hỗn loạn một hồi lâu.
8.
Vừa đóng cửa phòng, Han Wangho không ngần ngại hét lớn, giậm chân bày tỏ sự phẫn nộ vô cùng tận của bản thân.
Tuy phải ăn một cục tức chà bá nhưng cậu cũng không thể tuỳ tiện trút giận lên người bệnh nhà cậu, chỉ có thể vừa dọn đồ vừa hậm hực nhắn tin cho Son Siwoo.
"Hứ" Cách một cái màn hình cũng có thể tưởng tượng ra sự giận dỗi của Han Wangho.
"Tui mún!"
"Bỏ nhà ra đi!!"
"Tui cảm thấy!!!"
"Rấc pực mỳnh!!!!"
Son Siwoo ở đầu dây bên kia đang yên vị trong lòng Park Jaehyuk nhìn số lượng dấu chấm than càng ngày càng nhiều của Han Wangho, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc:
"Bệnh nhân trông cậy cả vào bạn, bạn bỏ đi ai hốt mất bệnh nhân thì sao?"
"HỨ"
Hay lắm, caplock luôn rồi, dỗi rồi kìa.
"CHẾC THẰNG BỐ MÀY MẤT THÔI SON SIWOO ƠI!"
"CỨU"
" ÉC O ÉC"
"TÔI BỊ BẮT CHIA PHÒNG NGỦ!!!!!!!"
"GIẾT TÔI ĐI THIẾU HƠI LEE SANGHYEOK TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Son Siwoo hoảng hốt ngồi bật dậy, đỉnh đầu va thẳng vào cằm của Park Jaehuyk. Nhưng nội dung tin nhắn của Han Wangho làm cậu không thể chú ý đến tiếng oan thán của con cún béo kia.
"Rồi sao nữa???" Son Siwoo tò mò hỏi.
"Nữa cái địt mẹ mày" Han Wangho bỏ lại một câu chửi thề, tắt điện thoại tiếp tục thu dọn đồ đạc.
9.
Han - người lần đầu tiên trong đời phải chịu ủy khuất mà nằm trong phòng ngủ dành cho khách - Wangho bực bội lăn lộn. Đáng ra cậu nên đuổi Lee Sanghyeok sang phòng cho khách mới phải. Lạ giường nằm khó chịu quá đi mất thôi.
meo meo-
Hả? Sao lại là tiếng nhạc chuông này? Han Wangho thắc mắc. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cái cậu đã từ bỏ cái tài khoản này sau khi bị khóa mõm quá nhiều lần mà ta. Tuy sau đấy vẫn lấy lại được tài khoản thì cậu cũng không còn quá hào hứng nữa, phần vì cậu cũng chuẩn bị đến kỳ thực tập, không thể cứ thế mang cái tài khoản "lee sanghyeok vẫn chưa trả bánh mì với sữa cho tui" này đi làm nên cậu đã quyết định lập một tài khoản nghiêm túc và trưởng thành còn cái tài khoản cũ này cứ vứt lăn vứt lóc đấy làm tài khoản dự phòng thôi.
Han Wangho tò mò mở tin nhắn, đập vào mắt cậu là một tràng tin nhắn meo meo chít chít làm nũng của Lee Sanghyeok, cảm thấy vô cùng kỳ quặc
What? the fuck?
Han Wangho nhìn tin nhắn đang hiện ra trên màn hình điện thoại, bất chợt rùng mình. Cậu còn chưa được giải đáp tại sao Lee Sanghyeok lại nhắn tin vào acc này của cậu đã đi đến thắc mắc tiếp theo về nội dung tin nhắn. Phải nói là đã lâu lắm rồi cậu không nhắn tin với Lee Sanghyeok kiểu này, chắc cũng phải từ thời còn đi học.
Khoan, từ - thời - còn - đi - học.
Han Wangho bất chợt nhớ lại câu chuyện về "em bé ngoan xinh yêu" mà Lee Sanghyeok vừa kể, cả người như rơi vào hầm băng. Cậu cảm thấy dường như cậu đã bỏ lỡ một chi tiết nào đó nhưng hiện tại cậu chưa thể nhận ra.
Thôi kệ vậy, không chấp người bệnh, tới đâu thì tới.
Nói không đau lòng thì chắc chắn là nói điêu. Có lẽ trong mấy ngày qua là mấy ngày cậu phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất trên đời. Nhưng Han Wangho tin vào bản thân, cũng tin vào Lee Sanghyeok. Cậu cũng tin vào ba mẹ và các anh. Nếu gia đình của cậu còn đồng ý cho cậu cưới Lee Sanghyeok thì chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, cậu tin vào tình cảm của Lee Sanghyeok dành cho cậu bao năm qua, vô cùng rõ ràng và mãnh liệt.
Tin nhắn vô cùng bắt mắt đã thu hút sự chú ý của cậu:
"Bé ơi anh bảo, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bé có thể tin anh được không, nhé?"
"Xin em có thể tin anh được không, anh sẽ cho em một câu trả lời thích hợp."
Tin nhắn mang theo sự khẩn cầu vô tận khiến Han Wangho cảm thấy hoảng hốt. Cậu chưa từng thấy lại trạng thái khủng hoảng này của Lee Sanghyeok từ sau khi hắn được chẩn đoán mắc một vài vấn đề tâm lý nghiêm trọng vào những năm đầu khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình. Khi ấy hắn chưa thể chấp nhận được sự xuống dốc trong công việc của bản thân. Có lẽ đó là sự kiện ám ảnh nhất đối với Han Wangho. Lee Sanghyeok từ khi sinh ra đã là mặt trời, là một vị thần cao cao tại thượng. Cuộc sống của hắn, thành tích của hắn quá mức chói mắt, quá mức thần thánh, đạt những đỉnh cao mà chưa ai có thể chạm tới. Mặc dù không có con đường nào dễ đi, nhưng hắn cũng chưa từng nếm trải thất bại. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn bỏ công sức ra để làm một việc gì đó, mọi thứ đều sẽ nằm trong tầm tay của hắn. Nhưng dù sao thì một gã thanh niên mới ngoài đôi mươi, kể cả có gia đình hậu thuẫn đi chăng nữa làm sao có thể chống lại bè lũ mấy con cáo già trong tập đoàn muốn gạt chân hắn chứ. Việc liên tiếp gặp thất bại trên thương trường khiến hắn vô cùng hoài nghi về bản thân. Hắn sợ hãi khi nghĩ về những cuộc đàm phán thành công trước đây, nghĩ về những hợp đồng béo bở mà hắn bắt được, hắn hoài nghi về cả các mối quan hệ gia đình bạn bè của hắn, hoài nghi cả tình cảm đôi lứa mà hắn cất công gây dựng. Để so sánh với tình cảnh sau đó của hắn quả thật là quá mức khác biệt.
Thời điểm đó, Lee Sanghyeok gần như sụp đổ. Hắn yếu ớt đẩy tất cả mọi người ra xa. Đối với hắn, chẳng còn gì tồi tệ hơn việc không thể trở thành chỗ dựa của người nhà, không thể bao bọc Han Wangho. Từng dòng suy nghĩ về việc hắn đã ngã khỏi ngai vàng và rơi xuống thành một kẻ thất bại ngày ngày bủa vây lấy hắn. Trên người hắn cứ vậy mà xuất hiện vô số gai nhọn, đâm chọc bất cứ ai đến gần.
Lee Sanghyeok núp trong đám gai nhọn của bản thân mà không hề ló ra nhìn đến một Han Wangho vẫn luôn bất chấp tiến tới ôm lấy hắn mặc cho những gai nhọn kia đâm vào da thịt.
Han Wangho cũng không ổn hơn là bao. Trong lúc Lee Sanghyeok không chú ý, cậu đã ở phía sau âm thầm theo má và các anh lôi kéo thêm mối quan hệ cho hắn. Lịch trình lặp đi lặp lại xã giao, giả lả lôi kéo thêm chút lợi ích cho hắn, bùng học, rồi lại xã giao và quay về sưởi ấm một Lee Sanghyeok cả người toàn gai nhọn. Bản thân Han Wangho còn nhỏ hơn Lee Sanghyeok 2 tuổi, cũng chưa từng tiếp xúc với chuyện kinh doanh buôn bán, chỉ men theo những chỉ dẫn mơ hồ của má, lon ton theo chân rồi bắt chước làm theo các anh. Có thể nói đấy là chuỗi ngày vất vả nhất trong cuộc đời của Han Wangho.
Cũng may bên cạnh cậu còn có Park Jaehyuk và Son Siwoo luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu chống đỡ chuyện trường lớp.
Nó cũng đã bào mòn Han Wangho đến cực hạn. Khi Lee Sanghyeok ngó đầu ra khỏi lớp gai nhọn, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy là bé mặt trời của hắn nay chỉ còn lại là tia nắng yếu ớt lúc chiều tà có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Lee Sanghyeok cảm thấy hắn là người đã bẻ gãy đôi cánh của Han Wangho. Hắn quyết đoán đẩy Han Wangho ra thật xa mà không nhìn tới những vết thương chi chít chưa lành của cậu, rồi lại hối hận nhận ra thứ duy nhất mà hắn không thể đánh mất cũng là Han Wangho.
Lúc ấy, hắn cũng không hề nghĩ đến cách chữa lành những vết thương ấy, cũng không nghĩ rằng bản thân có thể chữa lành những vết thương ấy của cậu. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu đẩy cậu ra xa, cậu sẽ không bị gai nhọn của hắn làm tổn thương nữa, thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Ấy nhưng mà thời gian chỉ phủi bụi lên những vết thương xưa cũ, làm vết thương ẩn mình dưới lớp bụi dày chứ làm sao có thể chữa lành được cơ chứ.
10.
Sau bao trắc trở thì cuối cùng hắn cũng quay trở lại với công việc, quay lại ngai vàng của bản thân, mọi thứ lại trở về trong lòng bàn tay mặc hắn kiểm soát, chỉ trừ mặt trời nhỏ của hắn.
Nước đổ khó hốt, lời nói ra cũng không thể thu hồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cõi lòng của mình quay lại làm mảnh đất khô cằn, dõi theo một mặt trời nhỏ không còn là của riêng hắn.
Vậy thì hãy để hắn che chở cho mặt trời nhỏ, không hi vọng mặt trời có thể chiếu về phía hắn thêm một lần nào nữa.
Cho đến một ngày, mặt trời nhỏ quay lại hỏi hắn rằng, trong số những thứ mà hắn giành giật bằng cả mạng sống để giữ lại, không hề có mặt trời nhỏ đúng không? Nếu có thì tại sao lại đẩy mặt trời nhỏ đi xa đến vậy, để mặt trời nhỏ tự gặm nhấm nỗi đau, mà nếu không thì tại sao hắn vẫn còn ở đây đi theo bóng mặt trời chứ.
Lúc đấy hắn nói gì nhỉ. À, hắn nói với mặt trời nhỏ rằng hắn không thể sống thiếu mặt trời nhỏ, vậy nên nếu lúc ấy hắn để mặt trời nhỏ tắt nắng trong vòng tay của hắn, hắn cũng không thể sống tiếp được.
Nhưng rồi sau khi đã yên vị trên ngai vàng, hắn nhận ra việc hèn mọn đi theo vệt nắng là không bao giờ đủ đối với hắn. Hắn không thể sống thiếu mặt trời nhỏ, hắn cũng không biết tại sao trước đây hắn lại tự tin nghĩ rằng mình có thể sống bằng chút ánh sáng le lói được mặt trời nhỏ thương tình ban phát cho. Đáng ra hắn nên hiểu rằng gười đã sống trong ánh nắng lâu làm sao có thể chịu được điều này.
Hắn tham lam muốn nhốt mặt trời nhỏ lại bên mình, rồi lại không dám. Cho tới ngày hắn thề với Chúa rằng hắn nguyện chết để bảo vệ mặt trời nhỏ, hắn đã thành công chạm vào mặt trời nhỏ mà hắn luôn tâm niệm.
Mặt trời nhỏ là món quà mà Chúa ban tặng cho hắn, sau tất cả những lỗi lầm mà hắn đã gây ra.
Mặt trời nhỏ cũng yêu hắn mà, nếu không thì làm sao mặt trời nhỏ nguyện ý ban phát cho hắn chút ánh sáng yếu ớt để hắn bấu víu vào chứ.
Hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương mặt trời nhỏ nữa, chỉ cần mặt trời nhỏ nguyện ý tin tưởng hắn, hắn sẽ chống đỡ cả thế giới thay cho mặt trời nhỏ.
11.
Đêm khuya, Han Wangho rơi vào một cái ôm quen thuộc. Cậu hé mắt nhìn con mèo mới lúc tối còn đòi chia phòng nay lại yên vị rúc mặt vào trong lòng cậu. Khóe miệng Han Wangho khẽ nhếch. Chẳng phải có bị đụng hỏng đầu thì vẫn không chống lại được bản năng đấy sao.
Chưa kịp vui được lâu, cậu đã cảm thấy áo mình ươn ướt. Con mèo này đang lấy áo mình lau nước mắt kìa trời ạ. Cậu nhẹ nhàng ôm chặt hắn hơn một chút, vân vê lọn tóc của hắn.
Mãi một lúc sau, khi cậu cảm tưởng bản thân mình sắp ngủ mất, cậu nghe thấy tiếng nói khe khẽ:
"Anh còn tưởng sẽ không thể gặp lại em được nữa."
Han Wangho nhẹ nhàng vỗ về cảm xúc đang giao động bất an của Lee Sanghyeok, nghe anh thủ thỉ.
12.
Sáng hôm sau, khi Han Wangho tỉnh dậy đã thấy bên cạnh mình trống trơn. Cậu nghiêng tai lắng nghe, hình như Lee Sanghyuk đang làm gì đó dưới phòng khách thì phải. Wangho trầm ngâm, nghĩ đến việc vừa xảy ra vào tối qua khiến tâm trạng cậu trùng xuống thấy rõ, từng mạch máu trong cơ thể đều mang theo sự đau đớn khó tả len lỏi sâu vào trong từng tế bào. Cậu không biết rốt cuộc nên lý giải cái ôm tối qua của Sanghyuk như thế nào, rốt cuộc là vì Lee Sanghyuk quen hơi cậu nên nửa đêm khó cưỡng mà theo bản năng mò vào phòng, hay vẫn là do hắn hiểu lầm cậu là em người yêu hồi đại học kia. Mà dù cho lý do là gì thì cậu cũng không thấy thoải mái cho lắm. Wangho thở dài, thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó vậy.
Cho đến khi cậu xuống đến phòng khách đã là chuyện của nửa tiếng sau, Lee Sanghyuk đã dậy từ sớm, đang ngồi trên sofa vừa đọc báo vừa uống trà, cậu khẽ nhíu mày, cái người này dù có mất trí nhớ hay không thì có mấy thói quen khó bỏ cũng duy trì đều đặn nhỉ, trông cứ y như ông cụ non.
Lee Sanghyuk cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, cũng theo quán tính mà ngước nhìn lên. Gương mặt Han Wangho mang theo cảm xúc khó xử nhìn hắn, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng, bước đến chỗ đối diện hắn rồi ngồi xuống.
Trước mặt cậu đã có sẵn một hộp sủi cảo, lại còn là loại cậu thích ăn nhất. Tâm hồn của Han Wangho như được chữa lành ngay lập tức.
"Cái này cho tôi à?" Han Wangho thắc mắc hỏi.
"Ừ, tôi ăn rồi cậu cứ ăn đi." Lee Sanghyuk vừa lật sang trang báo tiếp theo vừa đáp lại cậu.
"Đêm qua anh ngủ được không?" Wangho hỏi, thuận tiện rót cho mình một tách trà.
"Cũng ổn, không đến nỗi." Cậu quan sát biểu tình của hắn, thấy hắn không chút gì là rối rắm về sự việc tối qua liền biết rằng tối qua Lee Sanghyuk thật sự mộng du, đến độ bản thân đã làm gì cũng không nhớ nổi.
Mà cũng không đến nỗi không thắc mắc tại sao sáng lại thức dậy ở phòng của cậu đi???
Han Wangho càng nghĩ càng bực mình, con người này sao lại kỳ cục đến như vậy.
Thế là cậu trực tiếp làm ngơ người đối diện, chỉ chăm chăm vào ly trà và hộp sủi cảo của mình. Bởi vì vẫn luôn cúi mặt xuống nên cậu đã bỏ lỡ ánh mắt kia sớm đã đặt ở trên người mình. Thật ra không phải là Lee Sanghyuk không thắc mắc, phải nói là phòng hai người cách nhau một đoạn không gần, cho dù có chấp nhận việc bị mộng du đến trần nhà cũng có thể đi ngược lên đấy thì không ai là không hoảng sợ khi mở mắt dậy liền thấy bản thân ôm một người xa lạ trong lồng ngực cả. Không, cũng không xa lạ lắm, mặc dù cơ thể theo thói quen muốn ở gần người kia, nhưng lý trí thì lại bài xích, vậy nên từ sớm hắn đã nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường rồi chuồn về phòng mình một cách êm xuôi rồi.
Nói chung ôm vợ đã cưới của mình thì theo lý thuyết cũng không thể gọi là chuyện bất hợp pháp cho lắm, nhưng Lee Sanghyuk cũng không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như thế. Hắn rối rắm, sau đó nhận ra nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn biến như thế này thì sự tội lỗi hắn dành cho em sẽ ngày càng dâng cao, rồi bóp chết Lee Sanghyuk vào một ngày nào đó mất thôi.
Mà nhắc đến em, nhớ đến đoạn hội thoại hôm qua khiến Lee Sanghyuk nhanh chóng bình tâm lại, dù sao thì cũng phải giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt thôi, hắn không nên để em đợi lâu. Sau khi tự lừa mình dối người cả buổi như thế, Lee Sanghyuk cuối cùng cũng chịu khôi phục tâm trạng mà vào phòng vệ sinh cá nhân. Rốt cuộc thì lý do tại sao hắn lại thấy xúc cảm khi ôm người vợ kia lại giống khi ôm em, Lee Sanghyuk cũng quẳng luôn ra sau đầu.
"Sanghyeok... Lee Sanghyeok, anh có đang nghe tôi nói không đấy?" Hắn giật mình, nhìn thấy cậu đang giận dỗi quơ quơ hai tay trước mắt, mặt cũng phịu xuống trông thấy.
"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?" Lee Sanghyeok ngượng ngùng hỏi, chỉ thấy Wangho không chút khách khí ngồi phịch lại chỗ của mình, ngoảnh mặt làm ngơ, lầu bà lầu bầu.
"Thôi bỏ đi, lời hay không nói hai lần."
Lee Sanghyeok khép tờ báo lại, bình tĩnh uống hết tách trà của mình, sau đó lại rót thêm ly mới, thuận tiện châm vào tách đã bị vơi một nửa của Wangho, nhỏ giọng hỏi.
"Wangho này, cậu... muốn nghe chuyện của tôi không?"
Lâu lắm rồi Wangho mới được nhìn thấy cảnh Lee Sanghyeok ấp úng khi nói chuyện với mình như thế, nhất thời không khỏi cảm thấy hứng thú.
"Chuyện của anh?"
"Ừ, chuyện của tôi."
Wangho khoa trương ồ một tiếng, nhướn mày nhìn Sanghyeok như đang đợi hắn nói tiếp.
"Cậu coi như cũng là người cùng thuyền cùng bè với tôi rồi, chia sẻ một chút coi như tìm hiểu nhau tí vậy." Lee Sanghyuk hít một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi mở lời.
"Vậy thì kể thử chuyện em người yêu của anh đi, tôi tò mò." Han Wangho trầm ngâm suy nghĩ xem Lee Sanghyeok sẽ kể chuyện gì.
"Người yêu thì cũng không đúng lắm, hiện tại mối quan hệ của chúng tôi có hơi phức tạp một chút." Lee Sanghyeok cố gắng chọn một từ có thể miêu tả được mối quan hệ của hắn và em.
Trước khi hắn mở mắt ra ở nơi xa lạ này, hắn đang cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn sau khi thành công lén lút trèo lên giường ôm em của hắn. Không ai biết được là hắn đã tốn bao nhiêu công sức để có thể chen chân được vào chuyến đi suối nước nóng của em đâu.
Nói thế nào nhỉ, đấy là thời điểm "sắp được làm hòa" của hắn, em bé của hắn vẫn chưa chấp nhận quay lại nhưng chẳng phải em sẵn sàng để hắn lại bên cạnh chính là tín hiệu tốt đó sao?
"Kể thử coi." Han Wangho tò mò. Rõ ràng hôm qua hắn còn giới thiệu là người yêu mà hôm nay lại kêu không phải người yêu là như thế nào vậy.
"Giải thích thì cũng dài nên tôi kể sơ sơ thôi vậy. Thời điểm ấy tôi gặp tương đối nhiều rắc rối, là em ấy ngậm đắng nuốt cay cố chấp ở lại cạnh tôi mà tôi lại nhất quyết đẩy em ấy ra. Nói ra chắc cậu nghĩ tôi lấy lý do nhưng thời điểm tôi có thể tạm thời bỏ qua chướng ngại của bản thân để nhìn đến em ấy, em ấy đã không còn là mặt trời nhỏ của tôi nữa mà chỉ còn lại là một tia nắng yếu ớt. Cậu không tin được đâu em ấy lo chuyện của tôi đến mức buổi đêm đi ngủ hôm nào cũng bị mộng du, hôm nào cũng trong trạng thái ngủ mở mắt, rất nhiều ngày tôi phải giữ chặt em ấy trong lúc ngủ vì nếu không em ấy sẽ chạy lung tung mất."
"Anh trai của em ấy có nhắn tôi rằng nếu thấy em ấy mộng du thì cứ quấn chăn rồi buộc vào giường thôi mà làm sao tôi dám chứ."
"Nghe tệ thật nhưng nếu được làm lại thì tôi vẫn sẽ chọn gửi lại em ấy về với gia đình. Người như tôi không xứng với sự hy sinh em ấy."
"Tôi thật sự cảm thấy em ấy không nên hy sinh nhiều như vậy vì tôi."
"Mọi người đều bảo yêu lắm mới thế. Tôi biết chứ nhưng mà..."
Han Wangho đang trong trạng thái hóng chuyện một cách đau lòng bỗng khựng lại. Dường như một mảnh ký ức dần được phủi bụi theo từng lời kể của Lee Sanghyeok.
"Lúc ấy tôi quyết định đẩy em ấy ra với hy vọng em ấy sẽ không bị tôi làm khổ sở nữa. Nghe điêu nhỉ? Nhưng đối với tôi, chẳng còn gì đau khổ hơn việc không thể chăm sóc được cho em ấy."
"Thế còn sau đấy?" Han Wangho vô cùng kỳ vọng rằng mọi thứ sẽ giống với suy đoán của cậu.
"Tôi cứ lẽo đẽo theo em ấy vậy thôi. Tôi biết là sau khi tôi đẩy em ấy ra như vậy là tôi cũng đã không còn đường lui nữa rồi."
Lee Sanghyeok nói xong thở dài một hơi kèm theo nụ cười bất lực rồi nói tiếp.
"Ước mơ của tôi là sau khi em ấy tốt nghiệp sẽ cầu hôn em ấy rồi chúng tôi sẽ dọn vào sống chung với nhau. Phải thú thật với cậu là lúc đặt chân vào căn nhà này, tôi cũng rất bất ngờ vì nó gần như giống hệt những gì mà tôi và em ấy dự tính."
"Chà, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác tâm sự với người lạ đó. Không biết tại sao tôi lại tin tưởng kể chuyện này cho người tôi mới quen được chưa tới một tuần như cậu nữa" Lee Sanghyeok dường như đã trút được một gánh nặng lớn trong lòng.
Hắn không ngờ việc "tâm sự cùng người lạ" này lại có thể giải tỏa nhiều tâm sự đến vậy. Theo lý thuyết, hắn sẽ chỉ chọn những người thân quen nhất của hắn để tâm sự, đây là lần đầu tiên hắn chọn kể chuyện cho một người lạ rất quen này
Hoặc có thể là bởi em của hắn đã nằm trong tất cả các vòng quan hệ của hắn, đến mức đôi khi hắn tưởng rằng tất cả mọi người xung quanh hắn đều là người của em mang đến. Vậy nên, gặp được một người lạ không quen biết em cũng khiến hắn cảm thấy dễ ẩn danh hơn chăng?
"Anh nói cho tôi không sợ tôi tìm người ta gây chuyện sao?" Han Wangho tiếp tục hỏi.
"Người được má tôi tin tưởng thì tôi cũng tin cậu không đến mức đấy đâu." Lee Sanghyeok tự tin nói.
Hắn sẽ không nói là hắn cũng vô cùng tin vào trực giác của bản thân.
Hắn tin Han Wangho.
Bất kể như nào.
13.
Han Wangho nghiền ngẫm lại từng lời nói của Lee Sanghyeok cùng với câu chuyện kia, Han Wangho lớn mật đánh giá cậu chính là người được nhắc đến trong câu chuyện ẩn danh ấy.
Khớp đến từng chi tiết.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu được nghe cảm nghĩ của Lee Sanghyeok về vụ việc năm đó.
Một lý do rất vô lý, nghe cũng rất điêu nhưng lại rất Lee Sanghyeok.
Vậy thì, cậu phải làm cách nào để Lee Sanghyeok nhận ra người kia chính là cậu đây?
14.
Trong khi Han Wangho vẫn đang đau đầu nghĩ cách để Lee Sanghyeok nhận ra mình thì ở bên kia, Lee Sanghyeok đã âm thầm chú ý mọi nhất cử nhất động của cậu.
Lí do có lẽ phải bắt nguồn từ khi Lee Sanghyeok trèo sang ôm Han Wangho. Hắn tự tin vào định lực của hắn, cũng tự tin vào thói quen của hắn.
Nhưng đổi lại người kia, đến từng hành động nhỏ nhất đều giống y hệt em của hắn chứ. Đơn thuần là giống nhau hay là cố tình? Lee Sanghyeok không biết.
Hắn không nói với ai, kể cả bác sĩ chính Son Siwoo của hắn rằng hắn không hề nhớ mặt của Han Wangho hiện tại.
Hay nói chi tiết hơn là nhìn thấy nhưng dữ liệu hình ảnh không được ghi vào trong não.
Bất kỳ khoảnh khắc nào khi hắn hồi tưởng lại về gương mặt "vợ" của hắn, tất cả đều là một khoảng trống.
Hắn đoán rằng mấy người bị mù mặt cũng chỉ đến thế là cùng.
Đó là lý do vì sao mấy ngày vừa qua hắn không thấy có bất kỳ sự tương đồng nào giữa "vợ" và "em người yêu" của hắn.
Còn chưa kể đến tác nhân "review phim" được Son Siwoo chẩn đoán nữa.
Nếu ban đầu, hắn nghĩ rằng đây không phải là thế giới của hắn thì sau quãng thời gian trải nghiệm cuộc sống ở đây, hắn đã tìm ra một vài dấu vết chứng minh rằng đây chính là thế giới của hắn.
Và hắn buộc phải chấp nhận rằng đây là thế giới của hắn.
Điển hình nhất chắc là cuốn sách em đang đọc dở rồi để lại luôn trong phòng ngủ của hắn mà không đem theo vào ngày em rời khỏi hắn, hay là một vài đồ dùng thường ngày khác. Tất cả đều được Lee Sanghyeok cất giấu cẩn thận ở một góc bí mật mà có lẽ Han Wangho đến sau này cũng không hề hay biết.
Nếu đã như vậy, thì hắn phải điều tra cho rõ mới được.
15.
Ngoài một vài chi tiết nhỏ về đồ dùng kia, hắn còn để ý thấy từng hành động nhỏ của Han Wangho đều rất giống em của hắn
Tất nhiên rồi, nghĩ sao mà chỉ với vài món đồ có thể khiến hắn tin ngay được chứ.
Mấy cái đấy quá đơn giản, mặc dù là bí mật của hắn thật thì hắn cũng không tin rằng chỉ mình hắn mới có. Thế giới song song cũng có thì sao?
Mấu chốt khiến hắn tin thế giới này là thế giới hiện thực của hắn chính là bởi có những thói quen nhỏ mà Han Wangho được hắn chiều hư mới có. Hắn không đánh giá cao khả năng Lee Sanghyeok "ở đây" có thể làm được điều tương tự.
Thế giới giống nhau nhưng mỗi hành động đều tạo nên hiệu ứng cánh bướm xinh đẹp. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể làm mọi thứ khác hoàn toàn.
"Cậu, gửi cho tôi toàn bộ sơ yếu lý lịch chi tiết của vợ tôi, càng sớm càng tốt." Hắn vội vàng liên lạc với Park Jinseong, yêu cầu toàn bộ thông tin về Han Wangho mà không để ý bản thân đã rất thuận mồm gọi người kia là vợ.
Hắn phải đối chiếu thông tin với trí nhớ của hắn.
Bạn hỏi tại sao Lee Sanghyeok không làm điều này sớm hơn á? Vì bây giờ hắn mới nhận ra điểm bất thường nè.
Mọi kết quả điều tra đều hướng về sự thật em của hắn chính là Han Wangho.
Giấy trắng mực đen rõ ràng, tất cả đều trùng khớp với trí nhớ của hắn. Chỉ là thiếu mất một khúc giữa.
Hắn chạm vào mặt giấy, lướt qua từng chi tiết mà ký ức của hắn còn khuyết thiếu. Điều duy nhất khiến hắn hài lòng là hắn của lúc ấy vẫn giữ được lời thề với Chúa mà chiều Han Wangho đến vô pháp vô thiên. Dung túng cho cậu làm ông trời con trong nhà.
Cũng bù đắp tất cả tình yêu mà hắn còn thiếu của cậu.
Theo trí nhớ của hắn, mới chỉ mấy ngày trước thôi, hắn vẫn đang không thể giấu nổi sự phấn khích của bản thân khi được em đồng ý cho đi theo đến suối nước nóng, rồi lại sung sướng phát hiện ra em không hề đẩy hắn ra khi hắn lén lút bò lên giường ôm em.
Khoảnh khắc ấy là khi hắn nhận ra hắn là một chú mèo có thể bắt được cá trên trời, vợt được trăng dưới nước.
Hắn không dám tin. Hắn cũng chưa dám đối mặt với sự thật.
Hắn thật sự có thể cưới được em sao?
Trong hồ sơ cũng nói rất chi tiết rằng hắn đã yêu thương em đến mức nào, vậy thì hắn của bây giờ có tính là vi phạm lời thề khi lại làm tổn thương em không?
Thôi thì người không biết không có tội, em sẽ tha thứ cho hắn thôi.
Park Teddy bảo rằng hắn chỉ đang mất trí nhớ, em của hắn bây giờ đã cưới hắn được 3 năm rồi. Gã còn bảo hắn đừng phí công đi điều tra những sự thật hiển nhiên nữa.
Bởi có tìm gì đi chăng nữa thì mọi thứ trong trí nhớ của hắn đều nằm trong hồ sơ của Han Wangho.
Giấy trắng mực đen rõ ràng, tại sao hắn vẫn cố chấp đấu tranh tư tưởng
Lí do có lẽ bởi trong tiềm thức của hắn, việc bạo gan nhất hắn dám làm là ôm em trong lúc em đã say giấc. Hắn đâu dám tin là hắn có thể có một cuộc hôn nhân viên mãn với em cơ chứ.
Nhưng nếu đấy là em thật, chẳng phải hắn đã lại làm em đau lòng nữa rồi sao. Hắn tệ thật, nhưng hắn sẽ không bao giờ buông tay em thêm bất cứ lần nào nữa.
Kể cả là em có muốn rời khỏi hắn cũng không được.
16.
Lee Sanghyeok nhấc máy gọi Son Siwoo xin tư vấn, đổi lại câu trả lời rằng hắn hãy để thời gian lấp đầy những khoảng trống.
Di chứng của hắn không phải là thứ mà để nói là có thể hồi phục trong phút mốt.
Nhưng bác sĩ Son cũng tư vấn cho hắn rằng nếu chăm chỉ nhắc lại chuyện xưa và đi lại nhưng nơi kỷ niệm của bọn họ, tốc độ hồi phục sẽ tăng lên đáng kể.
Hiện tại hắn đã tiếp nhận sự thật em của hắn và "người vợ bị ép cưới kia" là cùng một người, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, hắn sẽ nhớ lại mọi chuyện.
Lee Sanghyeok tin là như vậy.
Vậy nên việc quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là bù đắp cho em bé của hắn, kể cả hắn có nhớ ra hay không, em của hắn vẫn quan trọng hơn.
Mù mặt thì nhìn nhiều cũng nhớ. Không nhớ được thì hắn vẫn sẽ yêu em. Đối với hắn, chuyện quá khứ không phải là gánh nặng. Hắn sẽ tiếp tục dùng phần đời còn lại để yêu em, bất kể là hắn có trở nên như nào. Sau sự việc kia, hắn đã trở thành một người ưu tiên cho tương lai thay vì cứ mãi bi luỵ quá khứ
17.
"Bé ơi bé có muốn đi du lịch với anh không?" Lee Sanghyeok nhắn tin cho Han Wangho, hắn sẽ từng chút một bù đắp tổn thương của em, cũng từ từ lấp đầy ký ức còn đang thiếu hụt của hắn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro