3. Trà của Muggle phải thưởng thức cùng bánh quy trong Hogwarts
"Mà hôm đó mày xuất hiện bình thường một chút không được hả? Sao phải nói luyên thuyên cái gì đến anh Sanghyeok vậy?"
"Tự nhiên giận? Anh Sanghyeok dạy cho mày được thì cũng dạy cho tao với Jaehyuk được chứ? Mày tính độc chiếm Thủ lĩnh nam sinh cho mày phải không? Đừng có mơ!"
Hai hôm trước tại căn nhà chòi nhỏ của bác Hagrid, Son Siwoo bất thình lình xuất hiện cùng tiếng hét chói tai, chẳng khác gì bà Béo nhà Gryffindor mỗi lúc luyện thanh khiến đám người gần đó phải trốn sang nơi khác trú tạm.
Mặc dù đã biết Son Siwoo ồn ào nhất nhì cái Hogwarts này, nhưng lần phá đám này khiến Wangho không biết giấu mặt vào đâu, nói đúng hơn là không biết phải làm sao để nhìn mặt Lee Sanghyeok.
Tại cậu quê thấy mẹ ra. Thề với Merlin, cậu mà biết độn thổ là cái Hogwarts này sẽ không có học sinh nào tên Han Wangho của nhà Slytherin nữa.
Khó khăn lắm cậu mới nhờ được vị học sinh xuất sắc của Ravenclaw chỉ bài, không hiểu sao lại thành cậu độc chiếm Thủ lĩnh nam sinh cho riêng mình. Thế nên, để chứng minh mình không có âm mưu riêng với Ravenclaw vạn người mê, Wangho phải xin Sanghyeok dạy kèm cho cả cậu, Siwoo và Jaehyuk - nhóm bạn năm thứ năm thân ai nấy lo, ai bị đánh thì hai đứa còn lại bỏ chạy.
Sanghyeok lúc đầu không muốn, vốn dĩ anh chỉ tính kèm cho mỗi nhà Rắn vì sẽ có thêm cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Ai ngờ đâu nam sinh nhà Lửng vàng kẹp cổ Wangho, nói thẳng với anh rằng nếu anh không dạy cho cậu và người tên Jaehyuk thì cậu sẽ không cho Wangho học chung với anh.
Có vẻ cả ba đã lập lời thề với nhau, rớt môn thì phải cùng rớt, đứa nào đậu một mình thì nghỉ chơi.
Nhìn bộ dạng lúc đó của Wangho ngượng đến chín mặt, cố gắng dùng sức thoát khỏi gọng kìm của Siwoo, liên tục đưa tay lên tìm cách bịt miệng Hufflepuff lại nhưng không thành khiến Sanghyeok cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.
Vào năm mười tuổi cho đến tận mười sáu tuổi, Han Wangho vẫn không thay đổi một chút nào.
Sanghyeok bất đắc dĩ nhận lời, tự nhủ cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là cơ hội tiếp xúc với Slytherin sẽ bị hạn chế hơn thôi.
Lịch học của bốn người đều không giống nhau nên thời gian thích hợp nhất cho những buổi học kèm là sau giờ ăn tối tại Đại sảnh đường, tức là khoảng bảy giờ tối và kéo dài hai tiếng đồng hồ.
Nếu như đám học sinh năm thứ năm phải lo cho kỳ thi Phép thuật thường đẳng thì Sanghyeok cũng phải dành thời gian cho bài kiểm tra Phép thuật tận sức, nên một tuần Sanghyeok chỉ có thể hướng dẫn cho bọn họ khoảng hai buổi cố định, hôm nào có thời gian thì học thêm.
Với lịch học như thế này, Wangho từng nghi ngờ về việc liệu mình có thi được điểm E môn Cổ ngữ Runes hay không, nhưng chỉ trong buổi dạy đầu tiên, Sanghyeok đã hoàn toàn xóa tan nỗi lo của cậu. Buổi học đầu tiên kéo dài đúng hai tiếng đồng hồ chỉ để bộ ba kia học thuộc hoàn toàn hai mươi bốn ký tự và đặc điểm của từng ký tự riêng biệt. Ví dụ như mỗi kí tự đều có một bài thơ ngắn dài khoảng bốn dòng, số thứ tự, tính phân cực, bản chất ý nghĩa hay kí tự đó mang nguyên tố gì, đại diện cho loài cây và thảo mộc nào.
Sanghyeok thường ví von cách học môn Cổ ngữ Runes và Tiên tri khá giống nhau, đều phải học thuộc những kiến thức cơ bản và sáng tạo hóa những thông tin xuất hiện trong quá trình học. Khi nghe Sanghyeok chia sẻ những điều này, mặc dù cậu chưa từng nghĩ sâu xa về các bộ môn như Ravenclaw đây nhưng cũng cảm thấy nó đúng thật. Vả lại, cậu thấy Cổ ngữ Runes là môn học ít ra còn có chút cơ sở, trong khi Tiên tri thì toàn là những suy đoán dựa trên linh cảm mỗi người. À, còn dựa trên xác trà trong tách nữa.
"Có giận đâu? Tao ngại, hiểu không? Ví dụ như mày đang đứng trước người mày thích đi, rồi tao chạy tới kêu 'Son Siwoo! Mày chế tình dược cho A uống chưa!?' thì mày có xấu hổ không?"
Han Wangho nằm dài trên giường của Son Siwoo, đôi môi hồng hào chu ra đốp chát với người đang lẩm bẩm ký tự thứ mười lăm trong môn Cổ ngữ Runes vì chưa thể thuộc nổi. Hôm nay Slytherin nổi hứng muốn trốn nhà để ngủ chung với Son Siwoo một đêm. Wangho hay sang ngủ cùng Siwoo hoặc Jaehyuk lắm, thường xuyên đến nổi đám Hufflepuff hay Gryffindor thấy Wangho hiên ngang bước vào Phòng sinh hoạt chung của chúng còn không thèm ngạc nhiên cơ mà. Còn Slytherin thì thấy việc Han Wangho không có mặt tại phòng ngủ là điều vô cùng bình thường, chúng cũng không rảnh rang đến mức phải quản chuyện của tóc đủ màu, đặc biệt là khi một nửa dân số trong Slytherin đâu có ưa gì Wangho.
"Không." Siwoo hạ cánh tay đang cầm tờ giấy da dày đặc chữ xuống, thẳng thừng trả lời. "Tại tao đâu có thích ai đâu."
"Mà mày lấy ví dụ như thế là sao? Mày thích Sanghyeok à?"
"Merlin ơi, xem bạn con đang nói cái gì kìa."
Không hiểu sao Siwoo lại có thể hỏi cậu một câu ngu ngốc như thế, cậu chỉ mới tiếp xúc với anh vài ngày thôi, thích cái gì mà thích?
Nói đến mấy chuyện yêu đương này, Han Wangho đột nhiên nghĩ rằng chắc Thủ lĩnh nam sinh của Hogwarts được nhiều người theo đuổi lắm. Vừa học giỏi vừa có nhan sắc, tính cách tuy có phần lạnh lùng nhưng không đến mức thô lỗ, ai mà được cưới Sanghyeok chắc là may mắn lắm.
Tiếng cửa phòng mở ra và Hyukkyu bước vào, trên người vẫn mang nguyên đồng phục cơ bản. Anh nhìn Wangho đang nằm trên giường bạn cùng phòng mà không chút ngạc nhiên, chỉ từ từ đi đến chỗ ngủ của mình rồi tháo khăn choàng cổ ra.
"Anh nói sẽ ngủ ở phòng riêng cho huynh trưởng mà?" Son Siwoo từ bỏ việc học hành sau khi đọc cả chục lần mà không thể nhớ nổi, ngồi xuống ghế nói với Hyukkyu.
"Mấy huynh trưởng đang cãi nhau nên anh về." Hyukkyu đáp lại rất nhỏ, nhưng đủ để hai người trong phòng nghe được.
Việc huynh trưởng cãi nhau là chuyện hết sức bình thường. Mặc dù đều mang danh huynh trưởng nhưng dù gì họ cũng là bốn học sinh đại diện cho bốn nhà, quan điểm và tích cách đã không tương đồng ngay từ khi được phân vào những nơi riêng biệt. Thế nên việc tranh luận trong các vấn đề cũng không thể đồng nhất hoàn toàn ngay trong lần đầu tiên.
"Sao lại cãi nhau?"
"Về lịch tập Quidditch."
Lại nữa, nhà nào tập Quidditch trước nhà nào tập Quidditch sau luôn là một trong những chuyện phức tạp nhất tại nơi này. Chúng sẽ kéo từ huynh trưởng của nhà đến đội trưởng đội Quidditch, sau đó là đến đội phó và cuối cùng là cả đội đều kéo nhau đến để cãi tay đôi.
Wangho không tham gia vào đội Quidditch nên cảm thấy chuyện này nhàm chán hết sức, nhưng mà chắc Jaehyuk hay Dohyeon không nghĩ vậy đâu, có khi chúng đang đánh nhau sứt đầu bể trán đấy.
"Anh cứ để vậy à? Sao không ở đó giải quyết?" Son Siwoo tiếp tục hỏi.
"Không cần thiết, Sanghyeok sẽ xử lý sau." Huynh trưởng Hufflepuff đi vào phòng vệ sinh để thay đồ, mặt vẫn không thay đổi biểu cảm.
Lại Sanghyeok, dạo gần đây sao cái tên này cứ luôn quanh quẩn bên tai Wangho.
Khoảng hai phút sau, Siwoo nhảy lên giường một cái mạnh khiến Wangho phải hơi lùi lại, đánh vào chân cậu một cái vì hành động điên khùng kia.
"Có anh Hyukkyu ở đây nè, muốn hỏi thêm về chuyện hôm bữa ở Đại sảnh đường không? Hình như anh Hyukkyu cũng có mặt ở đó." Hufflepuff dí sát mặt về phía cậu, vô cùng hào hứng vì có thêm bạn hóng chuyện vui.
Slytherin còn chưa kịp trả lời, nói đúng hơn là còn chưa kịp nhớ ra chuyện ở Đại sảnh đường là chuyện nào thì Hyukkyu đã nhanh hơn.
"Chuyện Sanghyeok dọa đám Slytherin à? Muốn nghe thì anh kể."
Nam Tước Đẫm Máu hay nói rằng những người thuộc nhà Slytherin dù thuần chủng hay lai đều có đôi mắt rắn, theo nghĩa bóng. Chúng có thể dễ dàng quan sát được những vấn đề bị giấu sâu bên trong, sắc sảo đến mức có thể nhìn thấu đối phương, và Han Wangho thật sự đang cảm nhận được điều kì lạ từ vị huynh trưởng Hufflepuff khi anh cứ liên tục nhìn mình.
Kim Hyukkyu ngồi khoanh chân trên giường, Siwoo và Wangho cũng ngồi thẳng lưng ở phía đối diện, tập trung nghe chuyện hay sắp được kể.
Huynh trưởng nhà Lửng vàng bắt đầu thuật lại tình huống vào vài ngày trước, kể cho cả hai nghe việc mình đã đến Đại sảnh đường cùng Sanghyeok để ăn tối sau khi kết thúc cuộc họp hàng tuần giữa Thủ lĩnh nam sinh và các huynh trưởng, việc Sanghyeok nói Jaehyuk mau đưa Wangho xuống bệnh xá, cả việc tại sao Ravenclaw lại nổi giận.
Quay ngược về quá khứ một chút, sau khi Kim Hyukkyu nói rằng mình sẽ về Phòng sinh hoạt chung thay vì ăn tối tại Đại sảnh đường, huynh trưởng Hufflepuff thực chất đã không bỏ đi. Anh dại gì mà đi ngay, phải ở lại để cản Sanghyeok trong trường hợp anh bị chạm đến điểm yếu chứ.
Ở lại đó, Kim Hyukkyu đã nghe được hết tất cả những lời mà Lee Sanghyeok nói, câu thần chú Muffliato không thể tác động đến Hyukkyu vì anh đã đứng ngoài phạm vi bị ảnh hưởng.
Cậu bé năm mười tuổi từng khiến trái tim Sanghyeok dao động, ngỡ đâu cảm nắng thông thường, ai ngờ lại là người mình vấn vương.
Hyukkyu chỉ kể cho hai người rằng bởi vì không chịu được cảnh người trong nhà đánh nhau nên Sanghyeok mới tức giận đến thế, chứ không hề hé một lời về việc Wangho bị chơi xấu nên Ravenclaw mới mất kiểm soát.
"Đàn anh Lee có người yêu chưa anh?" Son Siwoo hỏi thêm, dường như đang rất hứng thú đến Thủ lĩnh nam sinh với tư cách đàn em ngưỡng mộ đàn anh.
Trong khi đó, không hiểu sao Wangho lại nhíu mày quay sang khó chịu với bạn mình, chắc là không ngờ Lửng vàng lại có thể hỏi một câu riêng tư như thế này.
"Không có, nhưng đang thích một người."
"Trong trường luôn?"
"Ừ."
"Nhà nào vậy anh?"
Không chỉ riêng Son Siwoo mong chờ câu trả lời, Han Wangho cũng muốn biết về người may mắn được Thủ lĩnh nam sinh để ý đến.
Với tư cách là bạn thân lâu năm của Ravenclaw, Kim Hyukkyu không thể tiết lộ quá nhiều bí mật của anh được, thế nên huynh trưởng chỉ cười trừ, ẩn ý nhìn về phía Han Wangho một cái thật nhanh rồi lên tiếng.
"Em có thể tìm Sanghyeok để hỏi."
Đó là cách Hyukkyu cắt ngang câu chuyện, cắt ngang cả tính tò mò của Wangho lẫn sự mong đợi của Siwoo.
Sáng sớm hôm sau, tóc của Wangho đổi sang màu nâu lạnh sau cái vẫy đũa phép nhẹ bẫng.
Wangho thích màu này, nó làm da cậu trắng hơn bình thường, gương mặt cũng có sức sống hơn. Slytherin luôn chuộng những màu sáng, ví dụ như vàng hay bây giờ là nâu lạnh, còn mấy màu tối cậu chỉ thích để mỗi khi trời nắng thôi.
Tại sao hôm nay lại chọn màu nâu lạnh? Bởi vì hôm nay Hogwarts mưa mà.
Wangho ngồi ăn cùng Dohyeon trên dãy bàn của nhà mình như thường ngày, trên đầu cậu có cỡ mười mấy con cú màu trắng đang ngậm thư hoặc bưu kiện để gửi đến đúng tay người nhận. Mới hôm qua đây cậu đã nhận được một đống đồ ăn vặt mà ba má gửi thêm cho mình, mặc cho cậu đã nói là không cần vì Slytherin có bao giờ động vào những món đó đâu, toàn là Siwoo và Jaehyuk ăn hết đó chứ, trong hộp đựng của tụi nó có tới vài chục cái thẻ bài từ món Socola ếch nhái kia kìa.
Nam sinh tóc màu nâu sáng không nghĩ là mình sẽ có thư cho tới khi con cú lông trắng mập mạp thả một bức thư mỏng từ trên cao xuống, đáp chính xác lên vành miệng ly nước bí ngô mà cậu đang uống.
Slytherin không nhanh không chậm cầm bức thư lên, nhìn quanh Đại sảnh để xem rốt cuộc là ai gửi thư cho mình. Phía bên ngoài không đề tên người gửi nên phải mở ra xem bên trong mới biết được.
Em muốn uống thử trà của Muggle không?
Ký tên,
Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok gửi thư cho cậu, hỏi cậu có muốn dùng thử trà của Muggle không, tại sao? Ý Wangho là, anh có thể trực tiếp tìm gặp cậu để hỏi mà? Mà tại sao Ravenclaw lại muốn mời mình uống trà, anh có gửi thư cho người khác không hay chỉ mỗi cậu?
Nhận ra bản thân đang suy nghĩ linh tinh, Han Wangho vội gấp bức thư lại rồi bỏ vào trong túi quần, không hề chú ý đến vẻ mặt khó hiểu của nhà rắn đối diện.
"Dohyeon, em uống trà của Muggle lần nào chưa?"
"Em là phù thủy thuần chủng, có bao giờ đụng đến đồ của Muggle đâu." Dohyeon đáp, sau đó như sực nhớ ra nên nói thêm. "Nhưng mà nghe nói trà của Muggle ăn với bánh quy ở đây ngon lắm, để hôm nào em xin trà cho anh uống thử."
Khỏi cần đến hôm nào, hôm nay Han Wangho sẽ thử luôn.
Nhưng sao không thấy Thủ lĩnh nam sinh đâu hết vậy? Buổi sáng anh không ghé Đại sảnh đường để ăn sáng, đi quanh khắp hành lang cũng không gặp, trưa cũng không có mặt, chiều cũng không đi học, đến tận bây giờ - gần bảy giờ rồi mà cũng không thấy dấu hiệu anh sẽ xuất hiện.
Còn khá nhiều thời gian trước giờ giới nghiêm sau khi Wangho ăn xong bữa tối, cậu định bụng ghé qua thư viện để ngồi học môn Cổ ngữ Runes một chút vì mai có buổi học cùng Sanghyeok. Slytherin quyết định không để tâm đến bức thư của anh nữa, dù gì cũng là một lá thư không rõ đầu đuôi, sao cậu phải tốn thời gian vào nó chứ?
Vừa đặt cuốn sách Học Runes dễ ẹc xuống bàn, Wangho nghĩ không biết có nên viết thư lại cho anh không.
Lại nữa rồi. Slytherin vỗ hai tay vào mặt mình vài cái, hít thở một hơi thật sâu rồi lật sách ra, bắt đầu nghiêm túc học hành.
Không biết Han Wangho đã học trong bao lâu, đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ thì bên ngoài đã mưa từ lúc nào. Hôm nay mưa cả ngày không ngớt, vừa mới tạnh được một chút vào lúc trưa chiều thì bây giờ lại tiếp tục nặng hạt.
Cậu đã viết đầy một trang giấy da dài bằng các ký tự Runes mà mình đã được học, chủ yếu là dịch từ ngôn ngữ trong sách sang ngôn ngữ Runes để thuộc các kí tự.
Slytherin nhìn xung quanh, trong thư viện chỉ còn mỗi cậu đang ngồi học. Dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, ngày mai là ngày nghỉ nên đám phù thủy sẽ không siêng đến mức ôm sách vào thư viện như cậu đâu. Thay vào đó chúng sẽ lên kế hoạch để đi chơi ở làng Hogsmeade, ghé Tiệm Công tước Mật để mua một bó Que Cam Thảo với giá 2 sickle, hoặc bọn Siwoo và Jaehyuk sẽ mua thêm Socola Ếch Nhái với giá 10 sickle để có thể sưu tầm đủ các lá bài còn thiếu.
Nhắc đến làng Hogsmeade bỗng nhiên cậu lại nhớ đến món bia bơ ở Quán Ba Cây Chổi. Thề với Merlin cả ngày trời cũng không đủ, Wangho chưa từng thấy thức uống nào ngon hơn món bia bơ đó, mặc dù không có cồn nhưng cả người cậu đều nóng ran mỗi khi uống, giống như từng thớ thịt đều bị chất lỏng màu vàng sáng đó đốt cháy vậy.
"Chỗ này là 'ehwaz' chứ không phải là 'eihwaz'."
Giọng nói phía sau vang lên khiến Wangho giật mình đến mức phải đứng bật dậy, vừa quay lại vừa lùi về sau nhưng đã bị chiếc bàn lớn ngăn chặn. Slytherin nhìn vậy thôi chứ nhát gan lắm, đừng có ai nhát ma cậu nữa, mỗi Nam Tước Đẫm Máu luôn chờ trực cậu về Phòng sinh hoạt chung để dọa cậu là đủ lắm rồi.
Lee Sanghyeok vừa bước vào thư viện đã nhìn thấy Han Wangho ngồi chú tâm suy nghĩ, không gian vắng vẻ chẳng một bóng người, bà thủ thư Irma Pince cũng không có ở đây, ngày mai là ngày nghỉ mà cậu vẫn chăm chỉ như vậy. Anh không cố ý muốn dọa cậu, không ngờ lại làm nhà Rắn sợ đến mức phải lùi lại đề phòng, thế nên Sanghyeok cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Anh xin lỗi."
"Là anh Sanghyeok à? Anh làm em hết hồn."
Wangho ôm lấy tim, thở phào một hơi vì nhận ra người quen. Cậu ngồi phịch xuống ghế sau đó ra hiệu cho Sanghyeok ngồi cạnh mình, đẩy tờ giấy da đầy mực đen qua bên cạnh rồi hỏi.
"Em nhầm chỗ nào vậy anh?"
Ravenclaw rất nhanh đã chỉ ngón tay vào chỗ sai.
"Sự cộng tác là 'ehwaz', em nhầm qua tự vệ rồi."
Mái tóc màu nâu sáng đung đưa một chút khi nhìn kĩ lại, ngân lên một tiếng à kéo dài khoảng hai giây ngắn ngủi, cúi đầu cặm cụi sửa lại.
"Tối rồi mà anh Sanghyeok còn đến thư viện à?"
Wangho sau khi sửa xong liền dò xét lại một lượt, đảm bảo không có sai sót gì nữa mới quay sang hỏi anh. Mặc dù không biết bây giờ là mấy giờ nhưng chắc hẳn đã phải khuya lắm rồi.
"Siwoo nói Wangho đang ở đây nên anh đến tìm."
"Tìm em?"
"Ừm, sáng nay anh phải ra ngoài cùng giáo sư Hagrid để giúp giáo sư chuẩn bị cho buổi học kế tiếp nên không kịp gặp em. Anh có gửi thư cú, không biết em có nhận được không?" Ravenclaw hạ tông giọng vào cuối câu nên không giống như đang hỏi cậu mà là hỏi chính mình thì đúng hơn.
"Em có nhận được."
Wangho cười mỉm, không còn ngại ngùng như hôm tình cờ gặp nhau ở căn nhà nhỏ của bác Hagrid nữa. Hiện tại cậu đang rất thoải mái, còn Sanghyeok thì ngược lại.
Mấy hôm vừa rồi ba má Sanghyeok mới gửi cho anh nguyên một túi đầy ụ gồm hơn một trăm túi lọc trà chỉ vì anh nói rằng trà tại Hogwarts không ngon một chút nào, hương vị không đặc sắc, cảm giác như đang uống nước lọc vậy. Mà gửi nhiều như vậy anh cũng không dùng hết, thường thì một tuần anh chỉ uống nhiều nhất năm ly, tuần nào bận học thì còn không động đến.
Sau khi hỏi ý kiến huynh trưởng Hufflepuff về việc phải xử đống này ra sao, người nọ đã kêu anh mời bạn trong trường đến uống đi.
Kim Hyukkyu nhấn rất mạnh vào từ bạn, thông minh như Sanghyeok đương nhiên sẽ hiểu ra ngay.
Bây giờ mà Wangho từ chối thì chắc chắn anh sẽ không thể ngủ ngon được.
"Vậy em có thể thử không? Em cũng tò mò không biết trà của Muggle như thế nào." Wangho cười tươi đến mức mắt cong veo. "Em sẽ đi lấy một chút bánh quy, nghe nói uống trà mà ăn chung với bánh quy sẽ ngon lắm."
"Uống ở Đại sảnh đường à anh?"
"Không. Đến phòng anh đi."
Phòng của Lee Sanghyeok? Là Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, phòng ngủ của anh hay là phòng riêng dành cho Thủ lĩnh nam sinh?
Trước đây Wangho từng đến Phòng sinh hoạt chung của nhà Đại Bàng rồi, muốn vào đã khó, mà đã vào được thì lại càng muốn ra. Để vào được Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, các học sinh trong nhà phải trả lời được một câu hỏi thông minh do cái nắm gõ cửa có hình một con đại bàng màu đồng đặt ra, đó là lý do tại sao bên trong ký túc xá của Ravenclaw luôn xuất hiện những học sinh của nhà khác, hoặc là được dẫn vào, hoặc là tự mình vào.
Điểm chung của đám người có thể tự tiện đi vào khu nhà của Ravenclaw, đó chính là học rất giỏi.
Wangho nhớ lại hôm Minseok dẫn cậu vào, cái nắm gõ cửa đã hỏi một câu đại loại như cái gì có trước, phượng hoàng hay lửa?
Đố mà Wangho trả lời được.
Với lại, một số Ravenclaw kì dị lắm. Bọn nó cứ cúi gầm mặt vào cuốn sách dày cộp, tay vung vẩy chiếc đũa phép của riêng mình rồi lẩm bẩm câu thần chú lạ hoắc, giống như bọn nó vừa mới tự chế ra vậy. Vả lại nhé, nhìn Ravenclaw vậy thôi chứ đám Đại Bàng kia hiếu thắng lắm, không phải trong việc giành cúp nhà mà là trong việc học, nên Wangho chẳng bất ngờ mấy khi chúng liên tục giơ tay để xung phong trả lời câu hỏi mặc kệ có được cộng điểm hay không.
Cũng không trách được, Ravenclaw luôn đề cao trí tuệ và tri thức mà, đám phù thủy đó mà trả lời sai thì lại chẳng vui như sáo vì có thêm kiến thức mới.
Dù sao thì mỗi nhà cũng có người này người nọ, Wangho đôi lúc thích hết cả bốn và cũng ghét hết cả bốn, sau cùng vẫn cảm thấy Slytherin là hợp với mình nhất.
Nhưng Sanghyeok không đưa cậu đến Phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw mà đưa cậu đến phòng riêng của Thủ lĩnh nam sinh, đặc quyền dành cho duy nhất Lee Sanghyeok.
Dường như căn phòng được điều chỉnh mỗi năm theo nhà của Thủ lĩnh nam sinh năm đó, thế nên mật khẩu vào nhà cũng tương đối giống với mật khẩu vào Phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw.
Wangho cầm trên tay một túi bánh quy đã được buộc kĩ, đứng phía sau anh hơi nhón người lên để nghe rốt cuộc câu hỏi là gì. Sanghyeok thấy thế chỉ cười mỉm, vì đứng phía trước nên may mắn không bị Wangho phát hiện ra.
Người phát minh ra kính nguyệt văn?
Lee Sanghyeok thậm chí còn không thèm suy nghĩ, rất nhanh đã nói ra đáp án.
"Perpetua Fancourt."
Wangho ngơ ngác nhìn cánh cửa tự động mở ra, đầu chưa kịp hiểu tại sao người tài giỏi này lại có thể trả lời nhanh như vậy thì đã tự động đi theo Sanghyeok vào trong. Căn phòng được bày biện khá đơn giản, trông cũng không khác gì so với kí túc xá của Phòng sinh hoạt chung.
Sanghyeok lấy trong hộp ra một túi lọc trà, nhìn thấy có vẻ đậm vị vì màu sắc tối hơn rất nhiều so với loại trà tại đây. Nam sinh tóc nâu sáng lấy trong người ra gói bánh quy mà mình đã chôm từ Đại sảnh đường, mở ra cho vào dĩa. Bên cạnh là tách trà nhỏ cùng chất lỏng màu nâu sẫm, hơi nóng từ trong bốc lên vài ngọn khói nhỏ.
"Em có bị khó ngủ không? Hay là dễ ngủ hơn?" Sanghyeok đứng ngay cạnh Wangho, chống nhẹ tay lên bàn, quay đầu sang hỏi cậu.
Có hai loại người sau khi uống trà. Thứ nhất là sẽ bị chất caffeine trong trà hành cho cả đêm không thể nhắm mắt nổi, thứ hai là kiểu người chỉ cần uống một ngụm nhỏ là có thể lăn ra ngủ ngay.
Trà ở Hogwarts không giống như trà của Muggle. Chúng chỉ đơn giản là một loại nước có vị, màu và mùi hỗn tạp, giống hệt ly rượu rum hỏng do đám phù thuỷ năm nhất làm ra. Thế nên mỗi lần Wangho uống trà tại trường đều không bị ảnh hưởng gì quá đáng kể, hoặc là có nhưng cậu chẳng thèm để ý.
"Em không biết nữa."
"Nếu không ngủ được thì anh có thể dùng Bewitched Sleep, còn buồn ngủ thì..." Sanghyeok hơi ngập ngừng. "Em có thể ngủ ở đây."
"Dạ?"
Wangho hơi tròn mắt nhìn anh, hỏi lại cho chắc chắn hơn.
"Anh sợ lúc về em bị ai đó phát hiện thôi, cũng gần đến giờ giới nghiêm rồi." Một cái cớ vô cùng hoàn hảo của Racenclaw, thành công khiến Wangho ngây thơ gật đầu đồng ý ngay tức khắc.
"Lỡ như bị phát hiện thì anh Sanghyeok có thể bao che cho em không?" Wangho cười tươi rói, đùa lại với anh, muốn không khí xung quanh đỡ căng thẳng hơn.
Nam sinh nhà Rắn thật sự rất thích đùa, tất cả đều là vì tính cách hòa đồng thân thiện với cái miệng nói không ngừng của mình. Chỉ cần ở trong một không gian dễ chịu cùng với người bạn nào thân thiết một chút là thói quen này sẽ xuất hiện ngay. Đám Siwoo nhiều lúc cảm thấy mấy trò đùa của Han Wangho không giống trò đùa một chút nào, nó giống mấy câu làm nũng hơn.
Sanghyeok cũng không khác gì nam sinh nhà Lửng vàng kia, chỉ nhìn thấy mỗi điệu bộ đáng yêu trước mắt, giọng nói rõ ràng mang âm điệu làm nũng.
"Có thể." Anh thành thật, cứ như bị Wangho hút hồn.
"Ầy làm thế là không được đâu nhá, người khác mà biết sẽ nói Thủ lĩnh nam sinh đây thiên vị em đó."
Ai cũng nói Thủ lĩnh nam sinh rất nghiêm khắc và công tư phân minh, nhưng Wangho lại không nghĩ như vậy đâu. Slytherin nghe câu trả lời ngắn ngủn kia liền bật cười khúc khích, không hề để ý đến tâm tình ẩn giấu sâu bên trong của người nọ mà ngược lại còn thoải mái trêu chọc.
Cảm thấy chờ đủ lâu, Wangho cẩn thận cầm lên ly trà nhỏ nóng hổi rồi nhấp một ít, không hề chú ý đến Ravenclaw ngay bên cạnh đang hơi cúi mặt để che giấu nụ cười khẽ của mình.
Trà của Muggle đúng là ngon hơn hẳn món nước vô vị ở Hogwarts. Vị đắng nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi và cổ họng của Wangho khiến cậu thích thú, thậm chí còn cảm nhận được một chút hương nhài ở tầng vị thứ hai.
Nhưng mà, dù sao thì cậu vẫn mê bia bơ nhất.
Món ăn ở Hogwarts dù sao cũng có thứ ngon, điển hình là mấy mẩu bánh quy nhỏ có vị ngọt nhẹ mà Wangho nhanh tay chôm được trước khi bị đám gia tinh dọn dẹp. Kết hợp cùng với món trà của Muggle lại càng ngon hơn, hôm nào cậu sẽ xin một ít để đem về cho ba má uống thử mới được.
Có điều, thứ trà này khiến Wangho buồn ngủ. Mí mắt cậu nặng trịch mặc dù bây giờ chỉ mới hơn mười giờ rưỡi đêm, khung giờ Wangho thường đọc sách trong phòng mình hoặc tám chuyện cùng Siwoo và Jaehyuk tại một trong hai Phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff và Gryffindor.
Phù thuỷ năm bảy thấy người nhỏ hơn đã bắt đầu mơ mơ màng màng, biết rõ cậu bị trà làm cho buồn ngủ rồi, thế nên mới đề nghị cậu có thể ngủ ở phòng mình, sẽ không có ai làm phiền đâu.
Làm sao Slytherin có thể tự nhiên đến mức ngủ trên giường của người khác được, trừ đám bạn thân của cậu ra nhé. Thế nên cậu nhanh nhẹn từ chối, cười cười nói rằng cậu sẽ lén về kí túc xá của nhà, bị bắt thì cùng lắm là chép phạt thôi.
Chưa kịp chạy vơ vẩn ngoài hành lang để rồi bị huynh trưởng hay giáo sư nào đó phát hiện ra, Wangho đã bị một con gia tinh bắt quả tang mình đang ở nơi đáng lý không được phép có mặt.
"Cậu Sanghyeok ơi Potoh đến lấy bài-"
Mắt Wangho chạm mắt con gia tinh tên Potoh nhỏ xíu kia, miệng không thể ngậm lại vì sự đường đột này.
"Aaaaaaaa!" Nó hét lên một cái to ùm, hại Wangho phải nhanh chóng bịt cái miệng bé tí nhưng có âm lượng vô cùng lớn kia lại, trừng mắt đe doạ.
"Mày hét cái gì?"
"Cậu Sanghyeok không được cho người khác vào phòng này đâu, sẽ bị giáo sư mắng." Âm thanh lọt ra từ kẽ tay của Wangho đã giảm đi một chút, nó trưng đôi mắt tròn hoe đang rưng rưng kia nhìn về phía Thủ lĩnh nam sinh.
Slytherin tính mắng nó một trận vì cái tội nhiều chuyện, không biết gì cũng nói, nếu bị giáo sư mắng thì người bị ăn mắng là cậu chứ không phải Sanghyeok, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cái vỗ vai nhẹ từ phía sau làm cho bình tĩnh lại.
Ravenclaw vỗ vai Wangho vài cái, sau đó khuỵu người xuống ngay bên cạnh cậu mà nói với Potoh.
"Vậy thì Potoh đừng nói với ai được không? Tôi mời em ấy đến uống trà thôi, chút nữa em ấy sẽ về ngay." Sanghyeok nhẹ nhàng nói, hiểu rõ con gia tinh này rất dễ mủi lòng.
"Giáo sư mà biết nhé! Là, là cậu Wangho bị cấm túc, còn cậu Sanghyeok sẽ bị, bị mắng! Potoh không muốn cậu Sanghyeok bị mắng!"
Mặc cho một phù thuỷ một gia tinh đang nói chuyện với nhau, Wangho chỉ chú ý đến việc Lee Sanghyeok hiện tại đang ngồi quá gần mình. Dường như không có kẽ hở nào giữa hai người, thậm chí Slytherin còn ngửi được mùi sách cũ trên cơ thể Ravenclaw, đoán rằng chắc hẳn anh rất hay đến thư viện để đọc những cuốn sách dày cộm với đủ loại ngôn ngữ khó hiểu.
Chỉ là, Sanghyeok ở gần như thế này khiến Wangho ngại muốn chết, làm cậu không dám thở mạnh dù chỉ là một hơi.
Sanghyeok xuống nước năn nỉ mãi con gia tinh kia mới chịu rời đi, nó không quên nhắc năm bảy đừng có cho người khác vào phòng nữa. Hỏi ra mới biết Sanghyeok và con gia tinh nhỏ kia quen biết cũng được hai học kì rồi, hơi ngốc vậy thôi chứ kín miệng lắm, sẽ không hó hé chuyện hôm nay cho ai nghe đâu.
"Chắc là em nên đi thôi." Wangho nói sau một khoảng lặng, gãi đầu đầy khó xử.
"Ở đây một đêm đi, bây giờ mà ra đó e là sẽ bị bắt gặp. Hình thức cấm túc sắp tới hình như có liên quan đến đám nhện trong rừng cấm, Wangho sẽ gặp nguy hiểm đó." Sanghyeok dọn dẹp lại đống chén tách vừa được bày biện ra, cố gắng thuyết phục cậu.
Nhắc đến nhện bỗng nhiên mặt cậu tái mét, vả lại hai mắt cậu đã biểu tình từ nãy cho đến giờ, sợ rằng chưa kịp chạy về phòng riêng trong Slytherin thì đã nằm ngủ ở đâu đó ngoài hành lang rồi.
"Thế thì em ngủ trên ghế vậy, sáng mai em sẽ đi sớm."
"Không. Em lên giường anh mà ngủ."
"Dạ?"
- Tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro