1. Khi bia bơ chảy xuống cổ họng
Hôm nay là màu vàng.
Đứa nào cứ hay đồn Han Wangho đổi tới hơn một trăm màu tóc thế? Cậu đây chỉ đổi quanh đi quẩn lại có sáu màu thôi nhé, trong đó còn có cả màu tóc gốc của cậu nữa.
Slytherin từ tốn đi trên hành lang để tiến đến Đại sảnh đường, mái tóc màu vàng sáng không quá khó để bắt gặp nhưng tên phù thủy nào cũng quay đầu nhìn cậu mỗi khi lướt qua. Hôm nay Wangho có lớp độc dược và biến hình, cả hai đều là môn sở trường của cậu nên nhà rắn không lo lắng lắm. Giáo sư Snape đương nhiên sẽ không trừ điểm nhà mình, giáo sư Flitwick thì càng không vì làm gì có thời gian, mỗi việc quản đám học sinh quậy phá kia là đủ mệt rồi.
Đại sảnh đường hôm nay khá vắng, chắc tại vì là ngày đầu tuần nên nhiều đứa quyết tâm bỏ bữa sáng thơm phức để ngủ ráng thêm được vài phút ít ỏi trên giường. Wangho cùng Son Siwoo bằng tuổi nhà lửng và Ryu Minseok năm hai nhà đại Bàng ngồi chễm chệ xuống bàn ăn của dãy nhà rắn. Đám đông xung quanh cũng chẳng hề chú ý đến họ, giống như đã quá quen thuộc.
Mặc dù Wangho thuộc nhà Slytherin - nơi mà người ta hay đồn rằng hầu hết kẻ xấu xa đều xuất thân từ đây, nhưng tính ra cậu là người có mối quan hệ tốt nhất cái Hogwarts này. Từ học sinh trong trường, ba con ma của ba nhà còn lại, vài chục con gia tinh đang chạy loanh quanh khắp nơi, đến bọn cây nhựa thúi khó tính hay phun thứ dịch buồn nôn kia đều là bạn của Wangho tất. À, cả bà Béo nữa.
Thực đơn hằng ngày được đổi mới liên tục nên Wangho chưa từng có cơ hội phàn nàn về đồ ăn, món nào trông cũng đẹp mắt và ngon lành. Cậu cầm lên một lát bánh nướng nhân bơ rồi cho vào miệng, sau đó là một cái đùi gà và vài cái bánh quy, không quên uống ly nước bí rợ luôn luôn có trong mỗi bữa.
Một vài học sinh năm nhất lén lút nhìn Wangho khi họ bước ngang qua chỗ cả bọn, không biết là do thấy thần kỳ vì ba người ba nhà khác nhau cùng tụ tập lại một chỗ hay vì mái tóc vàng sáng của cậu nổi bần bật giữa đám đông.
"Để hôm nào tao nhờ Chiếc mũ phân loại soạn cho mày một bài nha Wangho." Siwoo vừa ăn vừa giễu cợt, dường như rất hứng thú với việc bạn cùng tuổi trở thành tâm điểm chú ý của đám học sinh mới vào trường.
"Bài gì?"
"Thứ hai đầu tuần, màu vàng lông chó, thứ ba rảnh rang-"
"Dừng dừng dừng."
Wangho dơ hai tay lên đầu hàng, năn nỉ hai người trước mặt đừng đồng thanh hát nữa, kẻo Hogwarts lại lên trang nhất của báo với lý do hai học sinh thiệt mạng sau khi hát chọc quê bạn mất.
"Anh làm mấy trò này cả ngày không chán hả?"
Ravenclaw và Hufflepuff bật cười ha hả, còn cùng nhau đập tay một phát như vừa tiêu diệt được một tử thần thực tử vậy.
"Không chán, đẹp." Wangho mặc kệ, cậu thích thì cậu làm, đến các giáo sư còn không cấm được cậu thì hai đứa này có là gì?
Với lại ai bảo màu lên đẹp quá làm gì, màu này y chang món bia bơ khoái khẩu của cậu, dại gì mà không để thường xuyên.
"Minseok, em biết Sanghyeok ở đâu không?"
Wangho ngẩng lên sau khi bạn cậu bị ai đó nhắc tới, khẽ cúi đầu chào huynh trưởng của Hufflepuff khi anh chạm mắt mình. Cậu nhận ra nội dung câu chuyện dường như không liên quan đến mình lắm nên cúi đầu tiếp tục thưởng thức món bánh mì nhân bơ béo ngậy.
Sau khi ăn uống no nê, Wangho và Siwoo chào tạm biệt Minseok để cùng đến lớp độc dược. Đúng như cậu nghĩ, giáo sư Snape sẽ không bao giờ trừ điểm nhà mình dù có vài đứa làm nổ vạc vì bỏ sai liều lượng nón cóc nhảy. Lớp học trôi qua nhanh gọn lẹ cùng năm điểm cộng vì cậu và Siwoo là nhóm đầu tiên pha chế xong thuốc tàng hình.
Đến môn học thứ hai, hôm nay không hiểu sao giáo sư Flitwick lại đến lớp muộn, chuyện không bao giờ xảy ra trong bất kể các tiết học nào trong trường. Một vài đứa Slytherin cứ lớn tiếng chơi đùa cứ như đây là phòng Sinh hoạt chung của chúng nó, ồn ào đến mức chỉ muốn ếm bùa lên cái miệng nhiều chuyện kia.
Để so sánh số lượng bạn bè của Wangho trong trường giữa các nhà thì Slytherin là ít nhất. Không phải là cậu không muốn làm bạn với tụi nó, là do chúng không thèm làm bạn với cậu vì thấy cậu tiếp xúc thường xuyên với nhà khác đấy chứ. Nghĩ nhiều nghĩ dai cũng không bằng mặc kệ, tự bản thân Wangho biết nên chọn ai để chơi cùng.
Tiếng cửa cọt kẹt vang lên làm bầu không khí náo nhiệt trở nên yên tĩnh đến lạ, đến nổi nếu có người để quên một con cóc ở đây thì sẽ phát hiện ra ngay.
Người bước vào không phải là giáo sư mà là một nam sinh, quan sát màu cà vạt thì có thể chắc chắn rằng người này đến từ Ravenclaw. Anh ta cầm một cuốn sách dày, đeo kính cận tròn và có mái tóc màu đen tuyền, nhìn cũng điển trai. Vì Wangho ngồi hơi xa bàn giáo sư nên chỉ thấy anh có vẻ khá cao, không quá to lớn cũng không quá ốm.
Wangho húc khủy tay của Siwoo một cái nhẹ, hỏi nhỏ người đó là ai nhưng Siwoo không dám hé nửa lời, ngoan ngoãn ngồi yên nhìn chăm chú lên phía trước.
Slytherin tóc vàng nhìn quanh để tìm xem có Ravenclaw nào mình quen học cùng không, chợt nhận ra đám Đại Bàng đang nở một nụ cười không rõ hàm ý.
"Xin chào, hôm nay giáo sư Flitwick có việc đột xuất nên tôi sẽ dạy thay. Việc này đã được giáo sư Dumbledore thông qua nên hi vọng các trò sẽ không có thắc mắc gì thêm."
"Khoan đã, một Ravenclaw không biết từ đâu xuất hiện rồi đòi dạy tụi này, anh là ai?"
Nhiều lúc Wangho không dám tin là mình được Chiếc nón phân loại cho vào Slytherin. Không nói đến việc mang trong người dòng máu thuần chủng, nhưng việc khinh thường người khác trước đám đông như thế này không phải hơi quá quắt sao?
Tuy cậu hay lo chuyện bao đồng thật, mồm miệng cũng lải nhải liên tục, nhưng việc như này cậu không dám làm đâu.
"Hy vọng của tôi bị đập tan bởi một câu hỏi có phần châm biếm của trò Slytherin đây. Vậy thì tôi sẽ tiếp tục hy vọng câu trả lời của mình có thể khiến trò hài lòng."
Ravenclaw đẩy nhẹ gọng kính, phong thái vô cùng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.
"Tôi là Lee Sanghyeok, năm bảy nhà Ravenclaw. Nếu trò có thời gian, hãy tìm đến các giáo sư và hỏi từ lúc thành lập trường có bao nhiêu học sinh đạt mười hai điểm O tuyệt đối trong kỳ thi O.W.L.s. Có thể sẽ có tên tôi trong đó đấy."
Sanghyeok nói nhẹ tênh, còn đám phía dưới (kể cả Wangho) đều đang há hốc mồm, đương nhiên là trừ bọn Ravenclaw ra vì ai cũng biết anh ta. Wangho bắt đầu nhớ lại mười hai môn thi trong bài thi O.W.L.s sắp tới, chỉ cần nhắc đến Cổ ngữ Runes và Lịch sử pháp thuật là cậu muốn nôn ra sên như lúc bị trúng bùa rồi. Thế mà người vĩ đại đang đứng trước mặt cậu - Lee Sanghyeok lại có thể đạt toàn điểm O, việc khó đến mức không mấy ai làm được.
Wangho bất giác quay sang nhìn người vừa hỏi ban nãy, trông mặt cậu ta đen xịt, thê thảm đến đáng đời.
Trên khoảng không xuất hiện những dòng chữ nhỏ bằng lửa trong khi không có bất kỳ câu thần chú nào vang lên.
Dòng chữ bùa tìm kiếm hiện lên đỏ rực, cũng chính là bài học ngày hôm nay. Wangho trố mắt nhìn anh, nhận ra người này tài giỏi hơn một học sinh năm bảy thông thường rất nhiều, bởi anh có thể dùng phép thuật mà không cần đọc thần chú hay cầm đũa phép.
"Sẵn tiện, tôi có thể trừ điểm nhà Slytherin vì thái độ không thiện chí này..." Ravenclaw nọ chẳng ngại ngần, nhìn thẳng vào người vừa mới đặt câu hỏi bất lịch sự kia.
"Và cả mái tóc vàng do bùa chú phủ lên ở đằng đó."
Nhắc đến mái tóc vàng là Wangho chột dạ. Bình thường cậu không sợ trời không sợ đất, đến cả huynh trưởng Slytherin cậu còn cãi tay đôi được vì hay vô cớ phạt cậu. Thế mà giờ đây cậu lại như con rắn nhỏ, chỉ biết e dè nhìn Sanghyeok, hy vọng anh đừng nhắc đến chuyện này nữa mà trực tiếp đi vào bài giảng.
Lại thêm thằng Hufflepuff họ Son bên cạnh che miệng cười nắc nẻ, hại Wangho phải kìm cái tính hổ báo của mình lại để không phải rút đũa phép ra rồi làm lưỡi nó dính lên vòm họng.
Nhưng mà, đến các giáo sư còn không có vấn đề gì về chuyện này thì Lee Sanghyeok là ai mà dám trừ điểm cậu chỉ vì cậu dùng Crinus Muto thường xuyên chứ?
Nếu có thể trừ điểm Slytherin cậu đây thì một là các giáo sư (đương nhiên rồi), huynh trưởng nhà rắn và... Thủ lĩnh nam sinh?
Người tóc vàng mới nãy còn ngang bướng, mạnh miệng nghĩ rằng Lee Sanghyeok sẽ không thể làm gì mình. Bây giờ đột nhiên nhớ ra mình vẫn bình an là do các huynh trưởng không muốn tốn thời gian vào vấn đề cỏn con này, nhưng bị Thủ lĩnh nam sinh nhắc trước lớp thì cậu có chút sợ rồi đấy.
Suốt tiết bùa chú hôm đó, Wangho ngồi yên như tượng thay vì quậy phá vẫy đũa phép khắp nơi giống những lần khác. Cậu biết bản thân bị nhắm đến rồi, chỉ cần có một sai lầm nào là tiêu tùng ngay.
Đại sảnh đường tối hôm đó nhộn nhịp hơn hẳn buổi sáng, trên bàn chỗ nào cũng có thức ăn nước uống, vài con cú đưa thư bay loạn xạ trong sảnh, hết đưa nhầm đồ rồi ngã xuống món súp bí đỏ truyền thống làm tụi Gryffindor hét ầm trời. Mặt đứa nào cũng tươi rói, đặc biệt là đám năm nhất mới học được vài ngày, để cậu xem được bao lâu.
"Thất thần vậy?"
Wangho rên lên một tiếng rồi gục mặt xuống bàn, biết rõ người vừa hỏi là ai. Mái tóc vàng bị người nọ quậy đến rối tung nhưng Wangho không hề quan tâm.
"Mày biết Lee Sanghyeok không Jaehyuk?"
"Thủ lĩnh nam sinh, nhà Ravenclaw." Người tên Jaehyuk hiển nhiên trả lời. "Sao đó? Bộ lỡ tay biến người ta thành chồn hả?"
Nhà Rắn ngẩng đầu lên, nheo mày khó hiểu.
"Mày nghĩ tao có cơ hội ếm bùa anh ta không?"
"Không."
Thề có Merlin, bây giờ Wangho chỉ muốn biến Jaehyuk thành chồn, con chồn lông vàng đeo cà vạt đỏ của nhà Gryffindor, sau đó tuốt hết lông đi rồi cho vào nước sôi.
Cuộc nói chuyện của cả hai bị gián đoạn bởi một nhóm Slytherin năm sáu đang tiến đến dãy bàn. Chúng nhìn thấy Jaehyuk - một Gryffindor đang ve vãn tại khu vực cấm địa của nhà Rắn, đương nhiên sẽ lấy cớ gây sự.
Trước đây Wangho đã bị huynh trưởng cùng nhà nhắc nhở rất nhiều lần về việc này, anh ta nói rằng dù có thân thiết đến mấy cũng không nên cho người khác đến dãy bàn của nhà, đặc biệt là Gryffindor. Tuy việc tranh đấu giữa Slytherin và Gryffindor chỉ là một phần trong lịch sử nhưng các Slytherin vẫn bị nó chi phối nặng nề đến tư tưởng và cảm xúc, thành ra không phải ai cũng có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ.
Đương nhiên, Wangho thường dặn đám bạn mình đừng nên đến dãy bàn của Slytherin gọi cậu, đặc biệt là khi có những người khác đang ngồi quanh đó. Nhưng không hiểu sao hôm nay Wangho cứ ôm đầu rồi suy nghĩ linh tinh về việc Thủ lĩnh nam sinh đang nhắm đến mái tóc đủ màu của cậu, hoàn toàn không để ý đến việc Jaehyuk đang đứng ở dãy bàn nhà rắn.
Nam sinh Slytherin có mái tóc vàng hoe giục Park Jaehyuk cùng mình ra khỏi nơi này, sau đó có thể đi đến dãy nhà của Hufflepuff hay Ravenclaw, tệ hơn thì đi ra sân trường với thời tiết lạnh lẽo này, hoặc Wangho sẽ lén trốn vào Phòng sinh hoạt chung của nhà Sư Tử chẳng hạn.
Có vẻ Merlin không muốn giúp đỡ cho Wangho.
"Nhìn xem hai con chó lông vàng nào ở đây này."
Chà, nghe chướng tai quá.
Trong lòng Wangho đã vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố gắng mặc kệ chúng. Cứ mỗi lần Wangho chuyển sang màu tóc này thì sẽ bị chúng trêu thành chú chó lông vàng. Có ngon thì hỏi phù thuỷ xung quanh xem có chú chó nào đẹp như cậu không?
Trước đây Jaehyuk từng bị chúng bắt nạt, hình như là vào năm hai thì phải. Wangho nhớ rõ lúc đó đám Slytherin đông đúc ra sao, tụ lại một chỗ chỉ để ăn hiếp một Gryffindor bị tước mất đũa phép. Chúng từng biến Jaehyuk thành chú chó vàng bé xíu nên sau này thường lấy chiến tích đó để trêu cậu.
Mà Jaehyuk cũng chẳng phải dạng vừa gì, người nó to con, sức lực cũng mạnh, dùng phép không được thì nó đấm người. Có một thằng Slytherin bị nó đấm đến gãy cả mũi, máu chảy be bét nhìn mà hãi, cuối cùng cả nó và bọn kia đều bị giáo sư cấm túc một tuần.
Bây giờ nếu bị chọc cho điên lên thì Jaehyuk đấm tiếp được đấy, nhưng mà thôi, năm thứ năm rồi nên không dám làm liều, bị cấm thi hay ảnh hưởng đến kết quả học tập sau này thì có mà chết dở.
Cả hai vừa đi được vài bước thì thằng nào đó ở phía sau hô to câu thần chú Trip Jinx, Han Wangho vì đi phía sau Gryffindor nên trúng đòn, ngã cái ạch xuống sàn, tiếng đáp đất thu hút sự chú ý của những nhà còn lại.
Cả mặt của Slytherin gần như đập xuống đất, cằm đau nhói và còn cảm nhận được chất nhớt nhát nơi sống mũi. Tai Wangho ù vang trời, loáng thoáng nghe được tiếng kêu hốt hoảng của Jaehyuk và đống âm thanh tạp nham xung quanh.
Cả tiếng cười hả hê của phù thuỷ cùng nhà.
Trán của cậu va chạm với kính cận nên để lại vết trầy khá nghiêm trọng. Máu ở mũi là do từ trên trán chảy xuống.
Không có giáo sư nào tại Đại sảnh, huynh trưởng Slytherin cũng không có mặt để can ngăn. Cậu được Jaehyuk và thằng nhóc năm nhất nhà Sư Tử nào đó đỡ dậy, nếu không nhầm là Choi Wooje - người mà cậu mới làm quen được hơn một tuần.
Cậu vứt hẳn kính xuống đất vì một bên tròng đã bị vỡ, dùng bàn tay có dính chút máu để kéo Jaehyuk lại khi Gryffindor đang tính rút đũa phép ra. Mắt Wangho nheo lại, cơn đau ở trán nhức nhối làm cậu nghĩ mình nên xuống bệnh xá để bà Poppy Pomfrey kiểm tra.
"Đứng đó làm gì, đưa cậu ấy xuống bệnh xá đi."
Wangho nghe loáng thoáng đâu đó câu nói này. Cậu bị cận lại còn không đeo kính, mắt gần như nhắm tịt mà di chuyển nên không thể nhìn rõ ai ra ai. Sau cùng được Jaehyuk đỡ xuống bệnh xá, Choi Wooje lon ton chạy theo, không quên nhặt lại chiếc kính hỏng mà Slytherin đã ném, định bụng sẽ dùng Oculus Reparo sửa lại sau, sẵn tiện tập thử câu thần chú mới luôn.
Tối thứ hai hôm đó, những ai không có mặt tại Đại sảnh đường đã bỏ lỡ một trận võ mồm vô cùng hấp dẫn giữa đám Slytherin năm sáu và Thủ lĩnh nam sinh Lee Sanghyeok.
Hay ho đến mức Myrtle khóc nhè còn muốn biết cơ mà.
Vừa bước chân vào Đại sảnh đường sau khi kết thúc cuộc họp cùng với huynh trưởng các nhà, Lee Sanghyeok đã bị khung cảnh trước mắt làm cho tức giận.
Một nam sinh Slytherin gượng dậy sau khi ngã, bỏ kính ra khỏi mắt rồi sờ vào trán để kiểm tra vết thương, vài dòng máu thưa chảy dài đến sống mũi.
Kim Hyukkyu đi bên cạnh cau mày vì nhận ra kẻ chủ mưu không ai khác chính là đám Slytherin phía sau. Đến cả thành viên cùng nhà mà còn đối xử như vậy thì phải xử lý sao mới được đây?
Việc Thủ lĩnh nam sinh và huynh trưởng Hufflepuff cùng xuất hiện khiến những người ngoài cuộc bắt đầu bàn tán xì xầm. Ai cũng biết huynh trưởng Kim rất ghét những việc này, kiểu gì anh cũng sẽ xen vào và cố gắng giải quyết mặc cho quyền lực bị giới hạn. Hyukkyu dù có là huynh trưởng đi chăng nữa thì cũng chỉ là huynh trưởng của Hufflepuff, anh chỉ có tiếng nói trong nhà Lửng vàng, hay nhiều hơn là Ravenclaw và Gryffindor, riêng Slytherin thì không.
Với Lee Sanghyeok thì khác. Anh là Thủ lĩnh nam sinh, vị trí còn cao hơn cả huynh trưởng, anh có thể trừ điểm ba nhà còn lại liên tục và cộng điểm cho Ravenclaw thường xuyên để ẵm cúp nhà, nhưng tiếc thay anh lại chẳng đam mê đến cái cúp vô giá trị đó.
Lee Sanghyeok ra hình phạt ghê gớm hơn Kim Hyukkyu nhiều. Không đơn thuần là cấm túc hay chép phạt hàng trăm lần, Lee Sanghyeok có thể bắt chúng vào rừng khi về đêm, cho chúng nếm mùi sợ hãi khi bị nhện độc đuổi theo. Hay đơn giản hơn, chỉ cần vài câu thần chú là có thể khiến chúng viết thư gửi về méc ba má, thường thì đám Slytherin lúc nào cũng vậy mà.
Ravenclaw đi đến chỗ hỗn loạn, nói Jaehyuk mau đưa Wangho đến bệnh xá. Cũng may là Jaehyuk biết bạn quan trọng hơn kẻ thù nên không đôi co thêm mà nhanh chóng rời đi.
"Về Phòng sinh hoạt đây, đừng làm gì ngu ngốc." Hyukkyu vỗ lưng Sanghyeok một cái nhẹ rồi bỏ đi. Không quên nhắc nhở một câu. Anh biết bản thân không thể dạy cho đám này một bài học nên đành nhờ cậy vào cậu bạn cùng tuổi vậy.
Đối mặt với Lee Sanghyeok là một đám nhà rắn bốn người. Chúng cứ trơ mắt ra nhìn anh, hai tên phía sau bày ra vẻ mặt ghét bỏ vô cùng.
Anh thở ra một hơi, thầm nhủ trong lòng không nên làm tình hình rối rắm hơn.
"Slytherin mỗi người bị trừ mười điểm vì sử dụng phép thuật tấn công bạn học."
"Cảm ơn nhé Sanghyeok, điểm nhà này nhiều quá nên phải nhờ mày trừ bớt đó."
Một vài thành phần Slytherin đúng là rất giỏi châm biếm người khác, và cả khiêu khích nữa.
Sanghyeok nén lại lồng ngực nóng ran, quay người toang rời đi. Nhưng Merlin ơi, tại sao chúng lại có thể tiếp tục đùa cợt sau khi đã khiến cho một thành viên cùng nhà phải tới bệnh xá chứ?
"Thấy thằng Wangho té không? Đập cả mặt xuống luôn haha..."
Vẻ bình thản vốn dĩ luôn xuất hiện của Sanghyeok biến mất hoàn toàn, lần đầu tiên các phù thuỷ khác được chứng kiến cảnh tượng Thủ lĩnh nam sinh rút đũa phép ra và dí thẳng vào cổ của một Slytherin năm sáu. Gương mặt đỏ bừng, cả người căng cứng như bị trúng Immobulus.
Không hiểu tại sao, những phù thủy xung quanh đều cùng lúc bị ù tai, không thể nghe được cuộc đối thoại giữa Sanghyeok và đám Slytherin bẩn tính đó.
"Tao có nên chứng minh cho mày thấy tại sao tao được trở thành Thủ lĩnh nam sinh không?"
Tuy không thể nghe, nhưng họ vẫn có thể nhận ra Ravenclaw đang tức giận như thế nào.
"Mày dùng Trip Jinx chơi khăm Wangho đúng không? Mày chỉ dùng được thứ đó thôi à? Muốn biết tao sử dụng được loại thần chú nào không?"
Slytherin bị Sanghyeok nhắm đũa phép run rẩy không ngừng, chân gần như đứng không vững trước hai câu hỏi vô cùng bình thường của Ravenclaw. Ba tên phía sau thấy bạn mình trong tình thế nguy hiểm liền vội vã lùi lại, bám lấy nhau quan sát trong lo lắng.
"Tao có thể cho mày chìm trong đau đớn của Crucio nếu mày dám đụng đến Wangho một lần nữa, nghe rõ không?"
Crucio chẳng hề xa lạ với Slytherin trước mặt, đây là loại bùa chú gây cho đối phương một cơn đau đớn khủng khiếp và dữ dội nhất. Tuy nhiên, người sử dụng muốn thi triển phải có suy nghĩ và khao khát mạnh mẽ mới có thể sử dụng được.
Nếu như hắn đang tự hỏi Sanghyeok lấy khao khát ở đâu ra, chính anh sẽ trả lời rằng từ Han Wangho - người tóc vàng vừa mới được đưa đi không lâu.
"Lee Sanghyeok." Tiếng giáo sư Snape vang vọng trong một không gian rộng lớn. "Trừ Ravenclaw hai mươi điểm vì hành động lỗ mảng mà trò đang làm."
"Thu đũa phép vào! Giải tán!"
Ravenclaw vừa bị trừ điểm hất áo choàng, bỏ đũa phép vào trong rồi quay người rời đi, không màng đến giáo sư Snape đang đứng trước cửa cùng hàng trăm con mắt của các phù thuỷ có mặt tại Đại sảnh đường.
Hắn nên biết ơn vì chủ nhiệm Slytherin đã có mặt kịp lúc, nếu không thì anh không biết bây giờ hắn còn cầm đũa phép được không đâu.
Sanghyeok đi lung tung rồi một mạch đến bệnh xá, cố gắng làm ra dáng vẻ tự nhiên nhất và bước vào, giả vờ gọi tên bà Poppy Pomfrey.
Trong bệnh xá vắng tanh, chỉ có Wangho đang nằm trên giường hơi gượng người dậy nhìn anh. Sanghyeok cố gắng thở đều, chỉnh lại mắt kính rồi nhìn xung quanh trước khi trực diện nhìn về phía Wangho.
"Anh tìm bà Pomfrey hả? Hình như có Gryffindor nào đó gọi đi rồi, chắc chút nữa về lại ấy."
Vết thương trên mặt của Wangho đã được chữa trị xong. Để so sánh với gãy mũi hay bị rút mất xương thì vết xước của cậu không mấy nguy hiểm, chỉ cần vài câu thần chú là sẽ ổn ngay. Bởi vì lúc đó xung quanh đông đúc, Wangho lại choáng váng, không nghe không thấy thứ gì nên việc đưa xuống bệnh xá là hành động tốt nhất nên làm.
Vì quá giờ giới nghiêm nên Jaehyuk và Wooje đã nhanh chóng về Phòng sinh hoạt chung, còn Wangho phải chờ bà Pomfrey về để kiểm tra lại vết thương lần cuối trước khi rời bệnh xá.
"Cảm ơn. Tôi ngồi chờ bà ấy về."
Sanghyeok ngồi xuống, cách Wangho đúng hai giường bệnh. Cả hai không ai nói với ai câu nào. Sanghyeok căng thẳng nhìn ra phía cửa, còn Wangho thì nằm co ro nghiêng người nhìn anh.
Tại vì cậu sợ anh đó.
Han Wangho là kiểu người nể phục người giỏi hơn mình. Họ càng xuất sắc, lời nói của họ sẽ có trọng lượng đối với Wangho. Đó là lý do tại sao cậu có thể thản nhiên cãi tay đôi với huynh trưởng Slytherin khi anh chèn ép mình, nhưng lại chỉ vì một câu nói hù dọa của Sanghyeok mà lo âu rối bời.
Việc cậu sử dụng Crinus Muto hiển nhiên không phải điều xấu, cậu được tiếp tục dùng là do các huynh trưởng không hợp tác lại mà làm rối rắm thêm. Chỉ là sáng hôm nay vừa bị Thủ lĩnh nam sinh đe dọa ngay trong lớp học đông người, Wangho đương nhiên phải nghĩ đến cảnh nếu như gây khó dễ với anh thì chắc chắn Ravenclaw đây sẽ không ưu ái cho cậu.
Dùng từ ưu ái thì hơi không đúng lắm, tại Han Wangho là ai mà Lee Sanghyeok phải ưu ái cho chứ? Nói đúng hơn là Wangho sẽ hy vọng nhà Đại Bàng đừng chú ý gì đến mái tóc có màu thay đổi theo ngày của mình, thấy cũng như mù là được.
"Anh bị thương ở đâu hả? Hay để em đi tìm bà Pomfrey về cho."
Wangho hỏi nhỏ nhưng không có câu trả lời, làm cậu ngượng đến đỏ mặt.
Không phải là do Sanghyeok không muốn trả lời, mà thật sự là anh không nghe Slytherin nói gì cả.
"Cậu có bị sao không?"
Người nằm trên giường giật mình khi nghe Sanghyeok hỏi, căng thẳng đáp lại.
"Không sao ạ."
Kết thúc.
Nhà Rắn chửi bậy trong lòng khi chính mình đã kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủn này. Mà người lớn hơn trước mặt cũng không thèm nói gì thêm, khiến không khí vô cùng ngại ngùng.
Han Wangho rất cần Myrtle khóc nhè bất thình lình ló đầu vào rồi hét lên để xóa tan sự tĩnh lặng này.
Thủ lĩnh nam sinh của trường cũng đâu khá hơn, anh khẽ quay người nhìn Wangho, may mắn làm sao khi Slytherin đang chọc chọc vào chiếc chăn mỏng trên giường nên không phát hiện ra có người nhìn mình. Sanghyeok bất giác chạm vào cổ họng khô khốc, một lần rồi hai lần, sau đó nuốt khan, đánh mắt loạn xạ cả lên.
"Ngày mai..."
Anh nhìn Wangho, chờ đợi những câu nói tiếp theo của cậu.
"Anh có dạy thay giáo sư Flitwick nữa không?"
"Không biết." Ravenclaw đáp lại cụt ngủn, Giáo sư Dumbledore không nói rõ anh phải hỗ trợ cho giáo sư lớp bùa chú đến khi nào.
"Tôi giảng khó hiểu à?"
Sanghyeok nghĩ là không. Buổi học hôm đó hầu hết cả lớp đều thi triển được bùa tìm kiếm, nếu Sanghyeok giảng khó hiểu thì sẽ ít có ai làm được câu thần chú có độ khó ở mức trung bình như vậy. Trừ khi đám năm thứ năm bây giờ đều là học sinh xuất sắc.
Slytherin đang nằm trên giường liền bị câu hỏi của Sanghyeok làm cho điếng người. Cậu vội vàng bật dậy, vài sợi tóc vàng dựng đứng cả lên, hai tay vẫy qua vẫy lại, miệng liên tục bào chữa.
"Em có nói vậy đâu! Tại ngày mai em có lớp bùa chú tiếp, nếu anh dạy thì em sẽ không nhuộm tóc." Sanghyeok nghe từ ngữ của Muggle thoát ra khỏi miệng của một phù thủy thuần chủng nên không tránh được bất ngờ.
"Tại sao?"
"Sợ bị trừ điểm."
Bất kể nhà nào cũng đều có hai kiểu người. Kiểu đầu tiên không hề quan tâm đến điểm số, không quan tâm đến chiếc cúp cuối kỳ, điểm bị trừ bao nhiêu cũng mặc kệ, miễn bản thân không bị phạt là được, ví dụ như bốn thằng nhóc năm sáu vừa nãy bị Sanghyeok dọa cho bủn rủn tay chân. Kiểu người thứ hai, điển hình như Wangho đây, vô cùng sợ điểm nhà bị trừ, và hiển nhiên là sợ cả việc bị phạt.
Sợ bị trừ điểm là phụ thôi, sợ không được nhuộm tóc mới là chính.
"Thích thì cứ dùng."
"Không trừ điểm?"
"Không trừ điểm."
Han Wangho thay đổi suy nghĩ rồi, Lee Sanghyeok tốt bụng lắm, cậu sẽ không sợ Lee Sanghyeok nữa.
Nhà Rắn không nhịn được mà cười một cái thật tươi, sau đó nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận cổ.
"Cảm ơn anh."
"Han Wangho! Mẹ mày! Đi đánh nhau sao không gọi bố..."
Bây giờ đã quá giờ giới nghiêm hơn mười lăm phút, nhưng vẫn có người lảng vảng quanh trường, đặc biệt còn dám hét lớn khi vào Bệnh xá giống như đang thông báo mình đang ra khỏi Phòng sinh hoạt chung sau mười giờ đêm nè, có huynh trưởng hay giáo sư nào đến bắt quả tang cậu không.
Âm điệu của người bước vào phòng đang rõ to, nhưng khi nhìn thấy Sanghyeok bên trong thì nhỏ đi hẳn rồi tắt ngúm, không còn âm thanh nào phát ra. Son Siwoo đứng như bị hóa đá, nhìn chằm chằm người mang áo chùng và cà vạt màu xanh biển, chắc chắn không thể thoát được số phận bị phạt.
Wangho cũng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Siwoo rồi lại nhìn Sanghyeok, mím môi nhịn cười vì tình cảnh trước mặt.
"Ha ha... Chúc anh buổi tối vui vẻ, em đi nhầm đường. Chào anh!" Hufflepuff mếu mặt, đưa tay ra sau đầu gãi gãi vài cái rồi vội vàng chạy đi.
"Đã đến rồi thì vào thăm bạn đi." Lee Sanghyeok vẫn vô cùng bình thản trong khi Wangho chỉ muốn cười thật lớn. "Thăm xong thì đến phòng họp huynh trưởng chép phạt."
Nói rồi, Sanghyeok rời đi, Wangho cũng chẳng nhớ đến việc mục đích anh tới đây là để gặp bà Pomfrey. Bây giờ cậu chỉ muốn cười vào mặt Son Siwoo một tràng thật hả hê mà thôi.
"Merlin ơi, đừng có cười nữa, mày biết chuyện gì vừa xảy ra ở Đại sảnh đường chưa?"
- Tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro