00; fin - lạc thú.
Warning: tất cả những chi tiết liên quan đến Poker đều được tham khảo từ phiên bản Texas Hold'em; mình không khẳng định các luật chơi là chính xác hoàn toàn 100%.
Nghề này không đùa được đâu.
Làm tuyển thủ esport chuyên nghiệp cũng giống như là đánh một ván bạc vậy. Một nước đi lầm là hỏng cả một trận đấu.
Một lựa chọn sai có thể đưa bạn xuống đáy vực, ngược lại, đánh cược chính xác vào một cơ hội nhỏ nhoi cũng có thể đưa bạn lên trên đỉnh cao vô tận.
Và đó là cái lạc thú của trò chơi.
Bởi vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra cả.
Nhưng có một định luật bất thành văn. Kẻ mạnh nhất, và kẻ kiên cường nhất, sẽ luôn là những người chiến thắng.
Tình mình cũng là một con phỉnh trên sòng bạc thi đấu đấy mà?
Thắng thì anh yêu, mà không thắng thì yêu anh.
Phải vậy thì mới vui.
——————
Vòng 1: Pre-flop.
Người chia bài sẽ chia mỗi nhà khách hai lá tẩy, và đặt năm lá ẩn giữa bàn.
Bắt đầu đặt cược.
"Nào," - Lee Jaewan cao giọng, ván lần này hắn là người chia bài, "mỗi người hai lá tẩy, đặt năm con úp giữa sòng, tớ chia đây."
Không thể nói Lee Jaewan là một tay chia bài điệu nghệ với cái thân hình quá khổ ấy, nhưng phong cách dứt khoát, phóng khoáng đầy tự tin của hắn cũng phần nào tạo cho những người đang tham gia ván bài này cảm giác như đang ngồi ở một sòng bạc thứ thiệt.
Sau tiếng xào bài xoành xoạch, chỉ trong chớp mắt, hai con bài úp đã xuất hiện trước mặt mỗi người chơi đang ngồi quây lại tại chiếc bàn trà lớn ở kí túc xá T1.
Đội hình tham gia cuộc chơi này bao gồm mười người, quanh quẩn đâu đó toàn những người quen của đội hình T1 hiện tại. Nhưng cũng chỉ có các anh lớn là ngồi chơi, mấy đứa nhóc choai choai đến bu theo thì ngại luật chơi rườm rà nên quan sát là chính, lâu lâu quăng nồi rồi khịa đểu các anh là phụ.
"Lần này cược nhiêu đấy Sanghyeok?"
Seongwoong vừa kiểm tra hai lá bài của mình, tay anh khum lại che đi không để lộ bất cứ dấu hiệu nào ra ngoài. Mắt anh cũng không nhìn vào hai cây bài trên tay. Jaewan lỡ chia bài trước khi chưa góp vốn rồi.
"Anh cứ tùy ý thôi, em nghĩ cứ như ván trước là được."
Bae Seongwoong ngồi bên trái của người chia bài là Jaewan, theo lệ, anh là Small Blind trong ván bài này. Hai người chơi đặt tiền mù trong mọi ván xì tố đều lần lượt ngồi ở phía tay trái của người chia bài hoặc tính theo chiều kim đồng hồ từ người chia bài nếu ngồi vòng tròn.
Trong ván này hai người góp mù là Seongwoong và Haneul. Mấy ván ban nãy Seongwoong không theo nhiều lắm nên dù thua anh vẫn còn dư dả chút ít, khởi điểm mỗi người đều có 10 phỉnh đỏ và 5 phỉnh xanh, mệnh giá phỉnh xanh gấp hai phỉnh đỏ. Bae Seongwoong còn 7 phỉnh đỏ, 2 phỉnh xanh.
Anh nhìn sang phía Kim Haneul ngồi bên trái mình, cậu trai theo cược cũng kha khá, nhưng trên tay vẫn còn 4 phỉnh đỏ và 3 phỉnh xanh.
"Rồi. Thế anh góp vốn một xanh nhé."
Sau khi Seongwoong thảy một phỉnh xanh từ chồng phỉnh thấp tịt của mình, hai phỉnh xanh từ vị trí của Haneul cũng nhanh chóng lăn vào giữa bàn, đánh dấu vòng đầu tiên của ván xì tố này chính thức bắt đầu.
Lúc này, mười người chơi trên bàn đồng thời tự kiểm tra bài cá nhân.
Cơ mà, Choi Wooje chả hiểu gì sất. Trông mấy ông anh nhìn bài đăm chiêu xong nhìn nhau cũng hài lắm, nhưng mà cái cớ sự nào dẫn đến chuyện đám người này dắt nhau qua kí túc xá T1 đánh bạc cơ ấy nhỉ???
À, lại là Lee Jaewan. Đúng hơn thì là Lee Jaewan và Bae Junsik. Không biết hai người này làm thế nào mà được fan gửi tặng một bộ phỉnh sứ khá xinh, nổi hứng thèm đánh bài nên mới đến kí túc xá T1 dựng đầu cả đội dậy dù đang là ngày nghỉ. Lại còn là Valentine, dù không có người yêu nhưng gì thì gì vẫn là ngày nghỉ của Wooje mà? Rồi mắc gì không đi chơi với người yêu mấy ổng đi mà dựng tụi này dậy đánh bạc chi vậy trời?
Vốn nội bộ là đủ nhân sự rồi, ngặt nỗi đám loai choai loắt choắt cỡ Wooje với Minhyung các thứ thì có biết chơi cái trò này đâu, thế là mấy đứa lại đành bất lực nhìn anh Jaewan béo của chúng nó gọi điện thoại cho đội tuyển tầng trên để tuyển thêm mấy chân đánh bạc.
Thế mà tuyển được thật. Một lát sau Han Wangho ở cách đó mấy lầu mò xuống ký túc xá của chúng nó, dắt theo cặp đôi đường dưới sinh năm 98 của Gen.G cùng hai ông anh Smeb và KurO vừa khéo qua thăm vào nhập hội. Jeong Jihoon cũng xuống hóng hớt theo, tóm lại là không biết chơi. Cậu Hyeonjun họ Choi của nhà hàng xóm thì đang về quê nên không có mặt ở đây.
Cứ thế, một sòng bạc mini được hình thành ngay ở phòng khách ký túc xá T1.
Mười chân chơi bạc bao gồm Lee Jaewan, Bae Seungwoong, Kim Haneul, Bae Junsik, Han Wangho, Lee Seohaeng, Son Siwoo, Park Jaehyuk, Song Kyungho và Lee Sanghyeok lần lượt ngồi vào bàn.
Không nhịn được nữa, Jeong Jihoon cuối cùng vẫn phải đại diện đám "oắt con" ngồi ngoài nhìn "người lớn" đánh bạc lên tiếng hỏi nỗi thắc mắc bấy lâu nay.
"Rồi là làm sao mấy người lại biết chơi Poker vậy???"
"Do mày non."
Park Jaehyuk chặn miệng thằng em bằng một câu trả lời cực kì đơn giản. Siwoo thấy tội nghiệp cậu em đường giữa quá đành an ủi thêm mấy câu.
"Hồi mấy người này tập đánh Poker anh em mình còn chưa lên chuyên nghiệp đâu Jihoonie. Còn tại sao anh mày chơi được mà chú thì không thì, ờm, đấy đúng là vấn đề kỹ năng rồi."
"Nào nào." - Jaewan hắng giọng - "Check bài xong rồi, chuẩn bị cược nhá."
Bae Junsik còn vội nháy mắt ra hiệu với đám loi choi đang hóng hớt xem có muốn hỏi gì không, chứ chúng nó đần mặt ra nhìn mấy ván rồi anh cũng thấy tội.
"Ván này chơi cao tí nhé mọi người. Mấy ván trước cha nào bài cũng xấu xong ra tiền cứ chậm rì rì, chán vkl."
Junsik, vừa khéo là người ngồi phía bên trái Big Blind - Kim Haneul, nên cũng có ưu tiên được đặt cược trước tiên. Và anh cược luôn. Junsik chán cảnh lúc nào cũng thấy mấy cha mắt nhìn mắt rồi nhìn tay chân nhìn nhau xong toàn xem rồi nhứ nhứ nhau chẳng ai cược thêm rồi.
"Một xanh. Mời mọi người xơi."
Như vậy, ngoài ba phỉnh xanh do Seungwoong và Haneul góp mù, mỗi người - nếu muốn chơi tiếp thì phải theo ít nhất một phỉnh xanh như mức cược gốc của Junsik, hoặc có thể tố lên, tức là cược thêm so với mức một phỉnh xanh; còn không thì bỏ bài.
Ngồi bên trái hay theo chiều kim đồng hồ cạnh Bae Junsik là Han Wangho. Cậu không nói gì, nhưng nét mặt tự tin phần nào thể hiện là có vẻ trong tay cậu có bài tốt. Wangho không ngần ngại gì mà thảy luôn một phỉnh xanh vào giữa mặt bàn.
Hai người ngồi cạnh Wangho là Lee Seohaeng và Son Siwoo cũng thoải mái mỗi người theo thêm một phỉnh xanh.
Đến lượt Park Jaehyuk. Hắn đăm chiêu nhìn hai lá bài đã lật úp trên mặt bàn, rồi lại nhìn đống phỉnh, rồi nhìn quanh mọi người.
Phải nói Park Jaehyuk là một người chơi xì tố giỏi, nếu không thì từ nãy đến giờ hắn đã không kiếm được thêm mấy phỉnh từ những người còn lại.
Trong lúc Jaehyuk đang suy tư phân vân nên lựa chọn thế nào, đám loi choi vây quanh lại bắt đầu tò mò.
"Mà Poker thì có gì vui vậy mấy anh?" - Lần này không để Jeong Jihoon ra trận nữa, người đặt câu hỏi là Ryu Minseok.
"Biết chơi thì sẽ vui. Cũng giống như lúc mấy đứa chơi Liên minh ấy."
Jaewan vừa xoay một cục phỉnh trong tay vừa trả lời.
"Giống nhau mà. Chẳng qua Poker thì không gian giới hạn hơn nhiều so với Liên minh. Mấy đứa cứ tưởng tượng là trong Liên minh thì thắng thua phần nào phụ thuộc vào chất tướng - ở đây có chất bài, đánh Liên minh phụ thuộc vào địa hình bên xanh bên đỏ, vùng rừng thì đánh Poker cũng phụ thuộc vào vị trí ngồi, hay Liên minh phụ thuộc vào chiến thuật - ở đây cũng có chiến thuật luôn; buộc người khác phải bỏ bài cũng là cả một nghệ thuật đấy, chẳng qua..."
"Poker may rủi hơn Liên minh thôi. Nhưng ai giỏi thật thì bài xấu đến mấy họ cũng thắng được."
Park Jaehyuk tiếp lời nói còn đang dang dở của Lee Jaewan. Hắn thảy vào giữa bàn số phỉnh nãy còn nắm trong tay.
"Em tố nhé. Lên thêm 2 đỏ."
"Hửm?" - Wangho tò mò nhìn sang - "Bài đẹp lắm hả? Ván trước mày dừng sớm bỏ xừ."
"Đéo đẹp, nhưng bố mày thích lên. Ván này chơi tất tay mà."
"Theo."
"Theo."
Jaewan nhìn thấy Kyungho và Sanghyeok không cùng hẹn mà tiếp tục đẩy cược, lúc này phần cược đã quay về đến chỗ hắn, trở lại vị trí xuất phát.
"Anh cũng theo."
"Đang 2 đỏ 1 xanh nhỉ?" - Bae Seongwoong hỏi lại một lần. Vòng cược đã quay lại đến vị trí của Small Blind là anh, thế nhưng sẽ chỉ kết thúc cược nếu như mức cược của những người còn giữ bài đã bằng nhau.
"Anh theo nhé mấy đứa."
"Tố là sao vậy mấy anh?" - Lần này đến lượt Wooje lên tiếng.
"Tố là hành động nâng mức cược." - Lee Sanghyeok trả lời. Hai lá bài của anh nằm lẳng lặng trên mặt bàn, bình thản y hệt con người anh.
Sanghyeok nhấp thêm một ngụm nước trong cốc rồi nói tiếp.
"Để được tiếp tục tham gia ván chơi, ngoài góp mù, các nhà khách sẽ phải cược thêm vốn cá nhân vào. Và mỗi người phải đóng góp chung cùng một mức cược thì mới được chơi tiếp. Thường thì những người có niềm tin là bài mình mạnh sẽ "tố" để loại sớm các đối thủ yếu, hoặc bài không mạnh thì cũng có thể nâng mức cược lên cao để ép những người không đủ vốn theo phải bỏ bài, dù bài họ có đẹp đến đâu."
"Người không có bài đẹp vẫn thắng được, miễn là họ biết tố chính xác."
Wooje gật gù ra vẻ hiểu như có như không. Nhóc hỏi tiếp.
"Thế nãy anh Jaehyuk tố lên là vì bài ảnh đẹp ạ?"
Lần này, Minhyung đang ngồi xem ké lại lắc đầu.
"Anh không nghĩ thế. Nếu như chiếu theo điều anh Sanghyeok nói, tố là để phô trương sức mạnh hoặc gây áp lực tâm lý, thì thường các lần tố sẽ xảy ra nhiều vào những vòng cuối, chứ không phải vòng đầu."
Siwoo nghe thấy vậy thì cười khúc khích.
"Bây rơi vào bẫy của thằng Jaehyuk rồi đấy. Đúng là thường người ta không tố nhiều ở những vòng đầu thật, vì đã có gì đâu mà tố, nhưng chiêu này là tín hiệu gây nhiễu thôi. Nếu mấy đứa suy nghĩ quá nhiều về việc tại sao thằng Jaehyuk tố, là vì nó có bài đẹp hay vì gì gì đó, thì bây sẽ cứ nghĩ vậy từ đầu ván đến cuối ván, và nhiều khi bỏ lỡ cơ hội tốt để gây áp lực lên những đối thủ khác. Trên thực tế, việc nó tố vào vòng đầu hay tố vào vòng cuối cũng chả khác nhau là mấy, chỉ có là ai nghĩ nhiều thì sẽ dễ bị loạn."
"Siwoojji, sao bạn lại vạch trần tớ như thế?"
"Mẹ kiếp thằng này nữa, ngày xưa mày chả lừa tao suốt rồi."
Siwoo nói xong thì đánh yêu một phát lên vai Jaehyuk, vừa đánh vừa nhìn lên sòng bài. Haneul và anh Seohaeng đã chọn bỏ bài, những người còn lại đều theo, vòng cược đã chạy lại đến vị trí của cậu.
Là người ngồi bên phải Jaehyuk, nếu Siwoo lựa chọn không tố, vòng đầu tiên sẽ kết thúc tại đây.
"Em theo nhé."
Hai phỉnh đỏ nữa được Son Siwoo thảy ra giữa bàn.
Pre-flop kết thúc.
***
Vòng 2: The Flop.
Lật mở ba lá đầu trong năm lá ẩn giữa bàn.
Vòng pre-flop chỉ mang tính chất thủ tục tham khảo thôi, chứ không cung cấp được nhiều thông tin lắm cho các người chơi, Jihoon nghĩ thế. Cũng hơi giống kiểu đầu mùa giải đánh mấy trận chơi chơi thì không ai nói trước được điều gì, vẫn là phải đến cuối rồi mới biết ai thắng ai thua, ai yếu ai mạnh.
Nó để ý là các anh sẽ chỉ bắt đầu đấu trí và đấu tiền trên bàn cược sau khi bắt đầu lật mở các quân bài còn đang úp ở trên mặt bàn.
"Nào," - Giọng Lee Jaewan vẫn oang oang như vậy - "Ba lá đầu."
Cả căn phòng nín thở chờ hắn lật bài.
Lá đầu tiên được bàn tay của Lee Jaewan chạm đến nằm ở phía ngoài cùng bên phải từ góc hắn nhìn vào bàn chơi.
Xoạch.
Át Rô.
Jeong Jihoon tranh thủ nhìn các anh nó xem mọi người có thay đổi gì đáng kể không, nhưng có vẻ là mặt ai cũng nghiêm trọng như nhau.
Lá thứ hai.
Mười Rô.
Lá thứ ba.
Năm Cơ.
"Rồi, bắt đầu vòng hai từ chỗ anh Seongwoong nhé."
Huấn luyện viên Bengi là người đầu tiên ra phỉnh trong vòng này, nhưng anh cũng chỉ theo mức cược của ván trước rồi nhường cho người khác lên tiền.
Vốn sau Bae Seongwoong là Kim Haneul, thế nhưng Haneul đã chọn bỏ bài trong vòng đầu để bảo toàn số phỉnh ít ỏi còn lại, nên lượt tiếp theo sẽ nhảy cóc đến vị trí của Junsik luôn. Anh kiểm tra lại bài rồi thảy phỉnh ra giữa bàn.
"Hờ hờ, thế tố một phỉnh đỏ ha."
Junsik vừa nói xong thì ngay lập tức được ăn một chiếc gối dựa và một cái lườm xéo xắt đến từ vị trí của cựu cộng sự Jaewan.
"Lên cái mức xà lơ vkl."
"Nào, thì vẫn là tao lên mà. Jaewan cũng đừng lườm tao như thế, mắt có mỗi hai đường chỉ lườm hay không cũng vậy à."
"Bang-ssi hơi bị thiếu đòn đấy nhé Bang-ssi."
Nhìn thấy nguy cơ là cặp đôi đường dưới cũ của SKT có khả năng sắp va nhau ngay tại trận, Wangho vội vàng gào lên "Theo" rồi chuyển lượt sang những vị trí khác trước khi hai ông anh chuẩn bị trao đổi "thân thiết" với nhau.
Son Siwoo và Park Jaehyuk cũng theo cược, chơi vẫn còn cẩn trọng chán.
"Junsik, chú phải học anh này."
Song Kyungho cười giòn tan, vừa nói, anh vừa thò tay vào chồng phỉnh của mình, rồi từ từ đẩy ra giữa bàn mức cược mới.
"Tố, thêm hai xanh và hai đỏ."
Lee Sanghyeok quay sang nhìn Song Kyungho, mày anh nhướn lên ra vẻ hứng thú nhưng cũng không nói gì. Khi chuyển hướng lại về phía sòng bài, ánh mắt Sanghyeok khẽ chạm lấy ánh mắt của Wangho cũng vừa rời đi từ vị trí của Song Kyungho, chẳng đặng mà lại ngầm hiểu với nhau.
"Ồ ồ!"
Đám nhóc xem ké cũng xì xào một hồi.
"Ái chà!" - Lee Seohaeng bật cười - "Thế này là bài em đẹp hay lại ra vẻ đây hả cậu ấm Kyungho?"
"Anh đoán xem." - Song Kyungho cũng không quên nháy mắt lại với Lee Seohaeng.
"Không biết bài ảnh có đẹp thật hay không," - Moon Hyeonjun lên tiếng - "Nhưng em biết là pha này thì ngang bằng một nước đi vào lòng người rồi đấy."
"Dễ là bài đẹp thiệt." - Minhyung bổ sung - "Mấy ván trước tao thấy ảnh keo lắm, giờ ra lớn vậy chắc chắn là có điềm."
Jeong Jihoon cũng gật gù ngắm nghía, nó lại phát hiện ra một điều hay ho nữa rồi. Jihoon khẽ giật tay áo Minseok, xì xồ to nhỏ vào tai cậu em support.
"Anh mày phát hiện ra nhé, cách mấy cha này chơi poker cũng hơi hơi giống phong cách đánh Liên minh của mấy ổng."
"Hở?"
Quả đúng như lời Jeong Jihoon nói, phong cách chơi Poker và đánh Liên minh Huyền thoại của mấy người này cứ na ná nhau, và cũng phần nào thể hiện tư duy và suy nghĩ của họ.
Song 'Smeb' Kyungho là một tuyển thủ đi đường trên với lối đi lane chắc chắn cẩn thận, không thường xuyên dâng lên quá cao, hay đè ép bùng nổ trong giai đoạn đi đường, nhưng chính tuyển thủ này cũng lại là người chơi có phong cách giao tranh cực kì bạo lực và hiếu chiến. Cũng có thể hiểu là: Song Kyungho hiếm khi nào ra tay trừ khi anh đã nhìn thấy cơ hội và nhìn thấy phần trăm thành công trong pha giao đấu đó.
Bốn phỉnh hai đỏ hai xanh, nói ít thì không ít mà nhiều thì cũng chẳng nhiều nếu so với số phỉnh mà Kyungho đang nắm giữ - anh bắt đầu ván chơi với 13 phỉnh đỏ và sáu phỉnh xanh; nhưng hành động vừa rồi của Smeb là một lời tuyên chiến: trên tay anh ta có bài mạnh, và tất cả những người chơi khác cần phải dè chừng anh.
Mọi thứ dần nghiêm túc lên rồi.
Trên bàn chơi, nếu tính Lee Jaewan là người đầu tiên thì vị trí của Song Kyungho sẽ là thứ chín, và Lee Sanghyeok là người cuối cùng. Lượt cược đầu tiên đi ngang qua chỗ của Sanghyeok rất nhanh lẹ khi anh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cũng nâng mức cược mới ngang bằng với mức tố của Kyungho.
Quay trở lại với cựu hỗ trợ của SKT, hắn cũng chần chừ nhưng rồi vẫn theo cược.
Vòng cược đã đi đến vị trí ban đầu của nó, Small Blind Bengi, nhưng lúc này Bae Seongwoong buộc phải bỏ bài vì không còn đủ phỉnh để theo cược. Chiến thuật của Song Kyungho đã bắt đầu tỏ ra có tác dụng.
"Ơ, sao huấn luyện viên Bengi đã thôi rồi?"
Wooje, người vừa mất ba giây lơ lửng ở trên mây, quay ra đã thấy vị huấn luyện viên trưởng nhà mình tạm biệt cuộc chơi.
"Ảnh hết vốn rồi mày. Một xanh bằng hai đỏ, lượt trước anh Seongwoong hết xanh rồi còn đâu, tuyển thủ Smeb lên 2 xanh 2 đỏ, ảnh còn 6 đỏ sao theo được. Vòng tiếp kiểu gì cũng lên nữa thì theo cũng chết mà bỏ cũng chết thì bỏ luôn cho lành chứ."
Moon Hyeonjun chen mồm vào.
"Kiểu giờ mày bị bắt lẻ không chạy kịp, hai lựa chọn là mất flash và chết hoặc chết chay thì mày chọn cái nào ấy."
Minhyung cũng gật đầu như trống bỏi.
"Chết luôn cho lẹ chứ còn gì nữa fen."
Junsik vừa nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện vừa ngắm nghía hai quân bài của mình. Chất bài của anh khá ổn, chắc chắn sẽ có đôi, nếu may có thể lên được sám, và vẫn còn cơ hội trúng sảnh. Vẫn còn tiền, cứ theo thôi.
Sau khi Junsik cược xong là đến lượt Han Wangho. Người chơi đi rừng lúc này khẽ nhẩm tính, trên bàn chơi còn lại... - 7 người, với việc Sky, Bengi và KurO đã bỏ cuộc. Cậu có thể thử xem tình huống bằng cách tiếp tục đẩy lên.
"Em tố ba đỏ nhé."
Han Wangho nói với chất giọng ngây thơ trong trẻo như thường lệ. Cậu đẩy ra ba phỉnh đỏ vào chồng phỉnh đã bắt đầu thấy ngọn ở giữa bàn, cười đến nheo cả mắt lại.
"Bỏ."
Wangho vừa nói xong, Siwoo đã lập tức rút lui.
Vốn của hỗ trợ nhà GEN không còn nhiều, tổng hai lượt tố liên tiếp của Song Kyungho và Han Wangho đã vượt quá số phỉnh còn lại của cậu rồi. Nhưng bài của Siwoo cũng không phải là quá đẹp, cậu cũng đã dự tính đến việc dừng ở lượt ba nếu bài ẩn không được như ý.
Vậy là còn sáu người.
Đôi mắt của Han Wangho di chuyển đến phía Park Jaehyuk, gã xạ thủ lúc này đang bị Son Siwoo xà nẹo sau khi cậu hỗ trợ đã rời cuộc chơi.
"Jaehyuk phải thắng cho tao đấy. Chó Wangho dồn hết tiền của bố mày rồi."
Han Wangho đang lặng lẽ quan sát bỗng dưng bị lôi vào???
"Do mày nghèo chứ mắc gì đổ tại tao???"
Park Jaehyuk làm vẻ mặt chê muốn chết nhưng cũng không đẩy Son Siwoo ra, một tay vừa giữ hỗ trợ nhà mình một tay vừa nhặt phỉnh thảy lên bàn.
"Tao theo."
Dù sao quan sát Park Jaehyuk cũng không được tích sự gì nữa rồi, nhưng Wangho biết là thằng này đủ tự tin với bài của nó để đi tiếp, vậy phải tìm cách loại nó mới được. Anh Kyungho chắc chắn có bài mạnh, vậy cũng phải loại ảnh nốt.
Sau một hồi, người đưa phỉnh ra giữa bàn giờ đây là Quỷ vương bất tử, Lee 'Faker' Sanghyeok.
Động tác của anh vẫn từ tốn và thong thả như thế, nhưng Wangho có thể nhìn thấy những tính toán trong mắt anh.
Quá bình tĩnh. Nhưng rõ ràng là Lee Sanghyeok có tính toán, vì anh không thả lỏng hoàn toàn khi theo cược. Wangho có cảm giác bài của Sanghyeok không mạnh, nhưng có tiềm năng, và anh hoàn toàn có thể lật kèo nếu các chất bài ẩn lật ra là có lợi.
Mức cược của ván này, đúng nghĩa của nó, tất tay – đã vượt xa các ván trước rất nhanh rồi.
"Anh cũng theo."
Như cảm nhận được tầm mắt của Wangho đang dính chặt lên người mình, Sanghyeok cong môi lên cười lại với cậu.
"Wangho nhìn gì anh đấy?"
"Ai nhìn gì? Đâu có nhìn gì đâu?"
Han Wangho không có nhìn, không hề, cậu quay mặt đi ngay lập tức.
Son Siwoo cười ầm lên rồi sút vào chân Wangho. Bạn với chả bè, thế đấy. Bae Junsik thì khúc khích khúc khích rồi đá mắt về phía cậu. Trông đến là ghét, Wangho nghĩ, lượt sau cậu phải tìm cách loại người này mới được.
Còn Siwoo thì bao giờ về kí túc xá, cậu đi vứt đồ ăn vặt của nó là xong.
Đám nhóc hóng hớt thì không dám hùa, chỉ biết nghệch ra nhìn nhau, lỡ chúng nó nói sai xong về lại bị dí hoặc trừ lương là hết cứu.
"Tiếp đi tiếp đi, đến anh Jaewan rồi kìa, nhanh nhanh!"
Jaewan thở dài giả vờ như không thấy màn di chuyển sự chú ý vô cùng tệ hại của cậu em cưng, nhưng thôi được rồi, ai bảo hắn chiều Han Wangho như thế làm gì.
"Anh mày theo."
"Anh theo nốt nhá."
Junsik cũng nhanh nhảu kết nốt màn này lại. Người tố cược cuối cùng là Wangho, nên cậu không được phép tố tiếp nữa.
Vòng thứ hai kết thúc với sáu người chơi còn trụ lại, và tổng số tiền cược cá nhân đã lên đến 8 phỉnh đỏ, 3 phỉnh xanh.
Nhưng để mà nói là có ai tự tin mình nắm chắc phần thắng hay không, thì chẳng ai dám cả.
***
Vòng 3: The Turn.
Lật mở lá thứ tư trong năm lá ẩn.
Nếu hỏi Jeong Jihoon xem liệu nó còn nhìn ra được cái ván bài này ai thắng ai thua không thì nó chịu, nhưng hỏi nó xem nó ai biết ai diễn không thì chắc là nó cũng biết được chút ít.
Nó đoán là vòng này có thể tuyển thủ Wolf sẽ bỏ cuộc nha. Ảnh không tố, không kì kèo mấy, cảm giác như thể là ảnh cũng không thực sự có quá nhiều chiến lược hay là chất bài của Lee Jaewan chỉ đơn giản là không đọ lại được so với những tay chơi khác ở trên bàn.
Nhưng nó biết là Han Wangho và Song Kyungho đang nắm trong tay những chất bài mạnh. Hai người này khá tự tin khi ra phỉnh cũng như là sẵn sàng nâng mức cược phủ đầu để kiểm tra tình huống của những người khác. Nó cũng không rõ sự tự tin này đến từ việc chất bài tẩy của hai người này là mạnh sẵn hay bởi vì chất bài ẩn đang ra hợp. Park Jaehyuk thì khó nói hơn, có vẻ như là ảnh chỉ muốn thu thập thông tin tương đối, hoặc gây nhiễu cho vui.
Còn Lee Sanghyeok là một người mà nó không đọc vị được. Vị đội trưởng T1 chưa từng tạo ra một lần đột biến nào trong suốt vòng chơi vừa rồi. Tuy nhiên, nó luôn cảm thấy anh ấy chỉ đang giấu đi những gì mình có trong tay. Lee Sanghyeok luôn mang đến một cảm giác tự tin và điềm tĩnh đến mức dù trên tay anh có là bài thua đi chăng nữa, cũng không ai dám chắc đó sẽ là bài thua.
Chắc hẳn đây là cái kiểu người chơi mà Lee Jaewan đã nói đến: sử dụng chính năng lực của mình để đánh lừa tất cả các đối thủ ở trên bàn cược, và giành lấy chiến thắng cuối cùng dẫu cho những gì anh ta nắm trong tay có lẽ chỉ là năm cây mậu thầu.
" Nào." – Lee Jaewan ra hiệu với cái giọng chán chường của hắn ta – "Lật con thứ tư này."
Trên bàn đã chẳng còn bao nhiêu người chơi nữa, đám loi choi loắt choắt cũng cứ thế nhòm vào hẳn mà xem cho nó rõ, lá bài thứ tư chuẩn bị được lật mở.
Lá thứ tư.
Át Bích.
Vừa lá thứ 4 này, Jihoon phát hiện ra trong bộ 5 lá ẩn đã có đến một đôi. Tình thế đã dần trở nên thú vị hơn. Đôi đang có trong bộ 5 lá ẩn, thậm chí còn là đôi Át. Những người đang giữ 2 con Át còn lại, nếu có, hoàn toàn có thể lật được kèo vào lúc này.
6 người chơi còn lại trên bàn tuy không biểu hiện gì nhiều, nhưng trong đầu mỗi người cũng đã bắt đầu có những suy tính nhất định.
Lee Sanghyeok hơi mím môi lại. Han Wangho thì nhướn mày, còn bàn tay của Song Kyungho lại đang mân mê thành cốc uống nước mà anh ta để trên bàn.
Đường trên đã farm hòa và đang trong thế thắng lane, phía đối phương đã thấp máu và đang đứng trong trụ, nhưng tuyển thủ Smeb chưa đẩy vội. Anh ta đang suy tính điều gì đây? Smeb hoàn toàn không có tầm nhìn ở khu vực rừng đối diện. Anh ta đang nghi ngờ có thể sẽ có một pha đồng đội đối phương đi lên gank ngược nếu anh ta băng trụ.
Tuyển thủ Peanut đang thăm dò ở khu vực bùa đỏ của đối phương. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, anh ta đã ăn được cả hai cua sông trên và sông dưới, cũng như đang có lợi thế nhờ khả năng cơ động cũng như tốc độ farm quái nhanh. Peanut sẽ cướp rừng hay chỉ đơn giản là cắm mắt rồi lùi về để tránh tình huống bị vây bắt tại sân nhà của đối thủ?
Tuyển thủ Faker vẫn đang giữ tốc độ farm ổn định, ở đường giữa chưa xảy ra tranh chấp nào quá lớn, không có mấy sự chênh lệch về mặt tài nguyên. Nhưng bộ chiêu thức cũng như các phép bổ trợ của anh ta là còn nguyên và Faker hoàn toàn có thể bắt đầu một tình huống giao tranh ép mạng ép trụ nếu anh ta cảm thấy thời điểm thích hợp đã đến.
Park Jaehyuk không nói gì, nhưng đôi mắt của anh ta đã bắt đầu híp lại. Trong khi đó, Junsik và Jaewan cùng trao đổi không lời với nhau.
Xạ thủ Ruler vẫn dẫn trước về chỉ số lính, tuy nhiên anh ta đang cẩn thận hơn trong giai đoạn đi đường dù đã có lợi thế với mạng hạ gục từ sớm. Chất tướng của anh ta đòi hỏi sự đảm bảo về mặt tài nguyên, cũng như cần phải có hỗ trợ bảo kê nếu muốn phát động tấn công. Ruler chỉ đơn giản là đứng yên tại chỗ và chặn không cho đợt lính tiếp theo đẩy đến trụ mà thôi.
Bộ đôi Bang và Wolf chưa để lại bất kì dấu ấn đáng kể nào ở khu vực đường dưới. Dù vậy, họ vẫn tích lũy được lượng tài nguyên và vàng tương đối, đủ để sẵn sàng phát động một pha giao tranh 2v2. Tuy nhiên, tầm nhìn là không đủ. Không chắc họ đã phát hiện ra con mắt đối phương cắm ở bụi cỏ hay chưa.
Át Bích. Cũng là con bài duyên nợ ra phết đấy chứ không đùa.
Lúc này, Son Siwoo vì đã rời cuộc chơi nên đứng dậy, đi ra ngồi cùng đám tuyển thủ trẻ đang hóng hớt.
"Bây xem có đọc được mấy chả đang tính toán gì không?"
Vừa ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjun, cậu vừa bắt chuyện.
Wooje lắc đầu kịch liệt, trong khi ba đứa 2002 còn lại vẫn đang suy nghĩ. Jeong Jihoon thì nghĩ xong rồi, nên nó đang chỉ bài cho Minseok, dù vừa chỉ thì vẫn vừa khịa nhau, rồi Minseok đá một cái vào chân con mèo béo.
"Mà có đọc được thì mấy đứa cũng chỉ hiểu được một phần thôi, chứ mà đọc được hết thì tới lượt bây làm đội trưởng rồi chứ để mấy cha nớ chỉ huy làm cái gì nữa."
Cậu bật cười. Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh khẽ hỏi nhỏ.
"Em thấy họ vẫn kiểu thăm dò nhau thôi. Nhưng mà anh không thấy không khí giữa anh Sanghyeok với anh Wangho mờ ám lắm hả?"
Mờ ám? Son Siwoo thầm gật đầu, thằng nhóc con chọn đúng từ để miêu tả rồi đấy.
Không chỉ mờ ám đâu, mà còn thêm nhiều phần tính toán nữa cơ.
Đánh cược trên bàn Poker vốn chưa bao giờ là trò chơi một người hết.
Giống kiểu Liên minh luôn là thể thức năm đấu năm vậy. Biết hợp tác thì sẽ chiến thắng.
Vừa nghĩ, Siwoo vừa nhìn qua Jaehyuk. Cún béo của cậu mất hỗ trợ rồi, chả biết có đơn thương độc mã đấu nổi mấy con cáo già còn lại không.
Có hai người lại mắt nhìn mắt xong rụt vội về rồi kìa. Nhưng thôi, đến lúc cược rồi.
"Anh không tố nhé." – Bae Junsik mào đầu trước, gã ngửa người dựa vào gối tựa. Ván này nhìn tình huống thì có lẽ gã và Jaewan phải bỏ rồi, khi mà hai người kia đã định tất tay, đúng là trời đùa nhau mà, tổng phỉnh của bốn người bọn họ gộp vào thì may ra mới có cơ hội mới thắng được hai người kia.
Như vậy bài của anh Junsik là tương đối tốt, Wangho nghĩ thầm. Lượt này nếu tệ, anh ấy đã có thể bỏ bài luôn. Cậu sẽ tố. Lựa chọn tiếp theo của Junsik sẽ bắt buộc là phải bỏ bài.
"Cộng hai đỏ."
Chừng này thì chưa vượt quá mức phỉnh mà tuyển thủ Bang đang còn, nhưng nó đang cảnh cáo gã. Lee Jaewan khẽ nhíu mày.
"Theo." – Park Jaehyuk cũng bình tĩnh nói. Trong tay Jaehyuk đang có một đôi. Nhưng chất bài ẩn cần phải đẹp. Nếu khéo, có lẽ hắn sẽ chỉ thua ai cầm được thùng hoặc sảnh.
Song Kyungho có lẽ đã hạ quyết tâm rồi.
"Cộng một xanh."
Fiora đảo cánh xuống đường dưới. Lee Sin đã đứng chờ trong bụi sẵn. Dưới tình huống không có tầm nhìn, Ezreal và Nami sập bẫy.
"Theo."
Lee Sanghyeok gật đầu một cái đơn giản.
"Tao bỏ." – Lee Jaewan thở dài.
Lee Sin dùng Hộ Thể lướt đến bên cạnh Fiora. Nữ kiếm sư vạch ra Đại Thử Thách trúng được hai người, bồi thêm một đòn Nhất Kiếm Nhị Dụng cùng với combo chiêu Địa Chấn và Sóng Âm đến từ thầy tu mù. Nami thả Sóng Thần không thành công, đứng lại chắn cho Ezreal chạy trước. Một mạng hạ gục.
Junsik nhăn mày. Trong tình thế này, bỏ hay không thì cũng vậy, vòng này không bỏ thì vòng sau cũng sẽ bị bắt bỏ, nhưng trước đó thì cứ phải quậy đục nước cái đã.
"Xem chừng bài anh Kyungho đẹp lắm rồi đó. Hoi, tao bỏ."
Ezreal xoay người kéo Cung Ánh Sáng trúng Fiora, nhưng bị Lee Sin Tốc biến lên trước dùng Nộ Long Cước đá lại về phía nữ kiếm sĩ. Phản Đòn ngăn lại một phần sát thương từ Cung Ánh Sáng, Fiora bật Lao Tới kết hợp cùng Loạn Đả tiễn xạ thủ lên bảng đếm số.
Thành công lấy được hai mạng đường dưới, đường trên và rừng rút lui.
"Em theo."
Han Wangho gật đầu. Park Jaehyuk thảy ra thêm một phỉnh xanh, nhưng rồi cũng không nói gì nữa.
Vòng ba kết thúc với việc Bae Junsik và Lee Jaewan chấp nhận từ bỏ cuộc chơi.
***
Vòng 4: The River.
Lật mở lá thứ năm, kéo cược lần cuối.
Trên bàn cược còn đúng bốn người chơi từ bốn vị trí khác nhau. Han Wangho đi rừng, Park Jaehyuk đường dưới, Song Kyungho đường trên, và Lee Sanghyeok đường giữa.
Minseok nhìn mấy ông anh đang im im chờ mở bài, lại lặng lẽ tự ngẫm nghĩ.
Nhìn tình thế này, nếu anh Sanghyeok muốn, ảnh chỉ cần cược hết toàn bộ số phỉnh và ép mọi người bỏ bài là sẽ chiến thắng. Nhưng thế thì còn gì là vui nữa. Chắc chắn sẽ phải còn một hoặc hai người ở lại để đọ kèo chất bài cuối cùng.
Minhyung thì lại không nghĩ giống Minseok. Tình huống bây giờ cảm giác giống một trận ARAM 4 bên hơn là đấu 5v5 trong bản đồ Summoner's Rift.
"ARAM 4 bên? Thế thì mày có hai đường giữa à thằng ngáo này?"
Moon Hyeonjun gõ một phát vào đầu Lee Minhyung.
"Thì xếp thành hình chữ X cũng được chứ sao? Mắc mệt ghê á."
"Rồi mày định camp thế nào? Bật nhảy từ bên này qua bên kia hay gì?"
Son Siwoo vừa mới bày cho chúng nó thêm một trò nữa. Lee Seohaeng thấy thế thì chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu trong vô vọng.
"Công chúa-nim, mày lại xúi dại trẻ con nữa."
Park Jaehyuk ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đám người hóng hớt kia chụm đầu vô bàn tán gì đó. Huấn luyện viên Bengi đã xin kiếu, nhưng nghe chừng Kim Haneul có vẻ cũng hùa theo lắm, còn khẳng định chắc nịch là kiểu gì cậu cũng thắng.
"Tao không xúi dại bọn nhỏ, tao chỉ đang cho chúng nó việc làm trong lúc bọn mày chơi thôi. Nhỉ Haneul nhỉ?"
Kim Haneul vừa cười vừa gật đầu. Han Wangho liếc qua xong cũng chẳng thèm nhìn lại nữa, lại thêm một đứa nữa dính ngải của công chúa điện hạ.
"Anh Jaewan lật lá cuối đi anh."
Mọi người ngừng hết các việc bên lề lại, nín thở cùng chờ đợi.
Bàn tay Lee Jaewan từ từ chạm vào lá bài úp duy nhất còn sót lại trên mặt bàn. Hắn ấn ngón trỏ vào bên trong lá bài để phần mép vểnh lên, và luồn ngón cái của mình xuống phía dưới con bài ẩn cuối cùng.
Không một tiếng động.
Lee Jaewan lấy tay trái của mình phủ lên phía trên lá bài, và, xoạch.
Tay phải hắn đã lật xong lá bài. Hắn rút dần tay trái ra, ngón cái tay phải nay đã đè lên mặt ngửa của cây bài. Mọi người cùng xúm vào xem.
Lá bài cuối cùng.
K Rô.
Lá bài cuối cùng.
Là một con K Rô.
Han Wangho khẽ chớp mắt. Lee Sanghyeok nheo đuôi mắt lại. Park Jaehyuk đang nhăn mày. Còn Song Kyungho cũng nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở con K Rô và chưa từng rời đi.
Bàn tay trái của Song Kyungho phủ lên trên hai cây bài tẩy của anh ta.
Lee Sanghyeok lại chạm mắt Han Wangho một lần nữa.
Kế hoạch có sự thay đổi.
Rumble sẽ phải nằm xuống.
"Lần cược cuối cùng."
Người bắt đầu là Wangho. Người đi rừng khẽ cân nhắc, rồi thảy bốn viên phỉnh ra giữa bàn,
"Tố. Hai xanh, hai đỏ."
Olaf đang áp sát. Gã đã nấp ở sau tảng đá. Khoảng cách giữa gã chiến binh và con Yordle lái người máy hoàn toàn có thể được bắt kịp bằng một pha Tốc biến.
Park Jaehyuk không có biểu cảm gì, nhưng cũng theo.
Song Kyungho càng không chần chừ.
Lee Sanghyeok đánh mắt nhìn quanh tình huống trên bàn, và một lần nữa, lại gặp ánh mắt của Han Wangho đang nhìn về phía mình.
Một phỉnh xanh được tung ra. Và con phỉnh này chặt đứt mọi cơ hội tiếp tục của Kyungho cũng như Jaehyuk.
Leblanc đã thành công đánh úp được Xayah ở đường dưới. Nữ tộc Vastaya không còn Thanh tẩy, không thể thoát khỏi Sợi Xích và buộc phải chịu toàn bộ sát thương từ Ấn Ác Ý cũng như Biến Ảnh. Xayah nằm xuống.
Leblanc dịch chuyển lên đường trên.
"Không được rồi. Xin lỗi, nhưng ván này anh không được thắng, tuyển thủ Smeb à."
Cả Park Jaehyuk và Song Kyungho đều đã không còn phỉnh xanh để theo nữa.
Rumble đã đánh hơi được Olaf. Gã chiến binh đành xông ra với nội tại Điên Cuồng và ép Rumble buộc phải di chuyển về hướng vùng tối. Rumble bật Súng Phun Lửa và Khiên Phế Liệu quay trở lại tấn công ngược Olaf, nhưng từ đằng sau lưng, hoàn toàn nằm trong điểm mù của Rumble, Leblanc đã dịch chuyển lên kịp.
Leblanc dùng Mô Phỏng để tung Sợi Xích Siêu Phàm thêm một lần nữa, trói chân được Rumble đang chuẩn bị Tốc biến, và Olaf liên tục dùng Phóng Rìu về phía gã Yordle. Không chịu thua, Rumble thả Mưa Tên Lửa, trúng cả hai người, nhưng Olaf đã kích hoạt Tận Thế Ragnarok, lên cho mình một lớp giáp và kháng phép, còn Leblanc sau khi trúng đòn đã mở nội tại Ảo Ảnh và biến mất khỏi bản đồ.
Nữ pháp sư lại tung ra thêm một Ấn Ác Ý trúng mục tiêu, gã chiến binh Freljord cũng tiếp tục sử dụng các đòn đánh tay lên Rumble đã hết chiêu, và kết thúc bằng một pha Bổ Củi triệt hạ hoàn toàn gã Yordle.
Song Kyungho thở dài. Anh biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra mà. Biết thế hồi trước không đồng ý kèo đánh xì tố chung với đám SKT, giờ thì xem em trai cưng của mình nó phản anh này.
Mặc dù Lee Sanghyeok mới là người đóng thêm một phỉnh tiễn anh ra về, nhưng anh đây đâu có mù mà không thấy cậu nhóc mặt mũi phính phính dễ thương nào đó đang bắn tín hiệu rất mãnh liệt về phía người chơi đường giữa của T1 đâu?
Vậy là đã rõ.
Trong tình huống tất cả đã bỏ bài, hai người chơi duy nhất còn lại là Lee Sanghyeok và Han Wangho.
"Em theo."
Trong tình huống tất cả đã lên bảng đếm số, bản đồ giờ đây chỉ còn lại một mình Nidalee và Viktor đối đầu nhau.
***
Vòng 5: Showdown.
Lật bài tẩy.
"Rồi, thế bây giờ coi như là xong. Lật bài tẩy nhé."
Lee Jaewan lại lên tiếng chỉ đạo. Tất cả những người chơi đã bỏ bài từ các vòng trước cũng quay lại vị trí của mình để chuẩn bị cho phần kết màn ván chơi.
"Năm lá ẩn lật ra gồm Át Rô, Mười Rô, Năm Cơ, Át Bích, và K Rô. Trong này có sẵn một đôi là đôi Át rồi, nên ai cầm lẻ mậu thầu thì auto là bài một đôi nhé."
Anh Seohaeng cũng nói thêm vào. Thứ tự lật bài sẽ bắt đầu từ những người bỏ bài đầu tiên cho đến những người cuối cùng vẫn còn trụ lại với trò chơi.
Hai người đầu tiên bỏ bài ở lượt một là tuyển thủ Sky và KurO.
Trong tay Kim Haneul là một con Hai Cơ và một con Năm Rô. Bộ bài cao nhất cậu có được là Thú, hay hai Đôi, gồm đôi Át, đôi Năm và một con K.
Ở phía bên kia, bài của anh Seohaeng không tốt lắm, một con Sáu và một con Ba, bộ bài cuối là nguyên bộ ẩn thay con Năm bằng con Sáu.
Tới lượt thứ hai, huấn luyện viên Bengi và hỗ trợ Lehends cùng mở bài. Seongwoong rơi vào tình trạng giống Seohaeng khi chất bài dở và lần này thì huấn luyện viên trưởng có hẳn cả bộ bài là bộ ẩn luôn, trong khi Son Siwoo cũng có hai Đôi, đôi Át và đôi Mười đỏ.
Ở lượt ba, hai người lật bài tẩy lần này là cặp đôi đường dưới huyền thoại của SKT, xạ thủ Bang và hỗ trợ Wolf.
Chất bài của Lee Jaewan cũng xấu ngang hai vị tiền bối, chỉ tính được một đôi Át từ bộ năm cây ẩn. Tuy nhiên, Bae Junsik đang cầm con Át thứ ba của bộ bài – Át Chuồn, và có được một Sám – ba cây Át.
"Ê trông xấu đồng đều thế nhỉ?" – Wooje bâng quơ đặt một câu hỏi.
"Xấu đồng đều tức là người có bài đẹp đang ở đằng sau đó cưng," – Jeong Jihoon chen mồm vào – "Đảm bảo là bài anh Smeb đẹp rồi còn gì nữa."
Vừa khéo, đây cũng chính là lượt mở bài của đường trên Smeb và xạ thủ Ruler.
Lần này thì không chỉ có bài của Song Kyungho đẹp, bài của Park Jaehyuk cũng ổn.
Park Jaehyuk có bài tẩy là hai lá Chín. Như vậy, hắn cũng có một Thú, một đôi Chín và một đôi Át, và tính đến hiện tại thì bộ của Jaehyuk đang là bộ đứng nhì nhất trong tất cả các bộ, sau bộ Sám ba con Át của Bae Junsik.
Nhưng bài của Song Kyungho khi lật ra đã khiến mọi người chấn kinh.
Han Wangho thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"May là em nháy anh Sanghyeok out cược anh. Bài này mà còn để lại thì thôi, chơi gì nữa."
Trong tay của Song Kyungho là hai lá J và Q đồng chất.
J Rô và Q Rô.
Những lá bài trên tay Song Kyungho đúng là đại diện cho câu nói "được ăn cả ngã về không".
"Nên lúc anh bị ép bỏ bài là anh hối hận sao hồi 2017 lại đồng ý đi chơi xì tố với tụi bây lắm đấy."
Nếu như con cuối cùng trong dãy bài không phải K Rô, thì Song Kyungho sẽ chẳng có cái gì cả. Đáng tiếc thay, đó là một con K Rô, nhưng Lee Sanghyeok sẽ không cho Song Kyungho được như ý nguyện.
Bộ bài của Song Kyungho là một bộ Thùng phá Sảnh.
Át Rô cây đầu, Mười Rô cây hai, K Rô cây cuối, J và Q Rô là bài tẩy; trong tay Song Kyungho là kết quả đẹp nhất mà một lần chơi Poker có thể ra – một dãy 5 cây cùng chất liền nhau từ 10 đến Át, nhưng đáng tiếc là anh đã bị ép bỏ bài.
"Úi, giật mình. Cũng tiếc ha." – Minseok góp giọng.
"Không tiếc đâu." – Minhyung vỗ vai cậu bạn – "Anh Sanghyeok với anh Wangho biết bài anh Kyungho đẹp nên hợp lực dẹp ảnh mà. Tớ nghĩ có khi anh Wangho thắng đó, nãy ảnh nâng cược liền tù tì luôn."
Tới giờ, chỉ còn hai bộ bài chưa được lật.
"Nói tên kiểu bộ rồi mới lật nhé."
"Em/Anh có Cù lũ."
Ố?
Lee Jaewan ngẩng đầu lên nhìn. Giống nhau à?
Lee Sanghyeok biết mình đã chiến thắng rồi. Chẳng qua, chiến thắng đó cách Han Wangho nhiều hay ít mà thôi.
Nidalee đang nhăm nhe vào vị trí của Viktor. Cả hai bên đều đã mất đi phép bổ trợ Tốc biến, máu cũng không đủ đầy, nhưng Viktor đang có lợi thế khi anh ta đứng dưới trụ. Nếu Nidalee xông vào, gã Sứ giả Máy móc chỉ cần giữ chân nàng thợ săn ở trong vùng bắn của trụ bảo vệ là được.
Nữ thợ săn phóng lao về vị trí của Viktor để thăm dò. Cô nàng dùng trước cho mình một lần Sức Mạnh Hoang Dã trong dạng người để tự bổ sung buff và máu, rồi chuyển dạng báo lao thẳng vào vị trí của gã nhà khoa học.
Ngay lập tức, Viktor tung ra Trường Trọng Lực để làm giảm tốc độ đánh của Nidalee khi cô nàng lao đến với cả bộ chiêu Vồ, Vả và Cắn Xé. Khi nàng báo đã bị giữ chân lại và bắt đầu phải chịu sát thương từ trụ, gã nhà khoa học sử dụng Tia Chết Chóc trúng Nidalee, nhưng đổi lại là cũng bị cào máu từ combo chiêu liên tục.
Thanh máu cả hai đều sắp cạn.
Mắt thấy Nidalee có vẻ sắp thoát khỏi vùng trụ bắn, Viktor kích hoạt Bão Điện Từ trúng cô nàng, ngăn cản không cho nữ thợ săn biến lại trở về dạng người để sử dụng Sức Mạnh Hoang Dã nhằm hồi máu cũng như rút lui.
Và Viktor thành công.
Một chấm máu còn sót lại, nhưng Nidalee đã bị trụ bồi thêm sát thương trước khi gã nhà khoa học lấy mạng cô nàng. Mạng shutdown dành cho Viktor.
"Anh thắng rồi."
Lee Sanghyeok mỉm cười.
"Bộ Sám của anh là ba con Át."
Nghe đến đó, tất cả mọi người đều hiểu.
Cù lũ, hay Full House, là tổ hợp năm cây hợp thành từ một bộ ba – một Sám, và một Đôi.
Khi hai bên có cùng một kiểu bài, bên nào có bộ Sám cao hơn sẽ thắng. Còn nếu bộ Sám giống nhau thì mới xét đến Đôi.
Hai cây bài tẩy trong tay tuyển thủ đường giữa Faker – là con Át cuối cùng của bộ bài – Át Cơ, và một con Mười Bích.
Trong khi đó, trên tay tuyển thủ đi rừng Peanut lại là một đôi K đen.
Cù lũ của Lee Sanghyeok gồm ba cây Át: Át Rô, Át Bích, Át Cơ, (cây Chuồn đang nằm trong tay Bae Junsik); và đôi Mười lệch màu: Rô và Bích.
Cù lũ của Han Wangho gồm ba cây K: K Bích, K Chuồn, và K Rô, cùng với đôi Át của bộ ẩn.
Bộ Sám ba con K chỉ thua đúng bộ Sám ba con Át.
Nhưng mà thua thì vẫn là thua.
Thở dài, Wangho đứng dậy duỗi vai, chơi một lúc, cậu cũng hơi mỏi người xíu.
Nidalee hổ báo nhào vào đòi mạng Viktor ở sân nhà của người ta, thua mất rồi.
"Lần sau em không thua nữa đâu."
"Lại còn lần sau? Giải tán dùm đi, có ra ngoài đi ăn không thì đi, anh hơi đói rồi." – Song Kyungho cũng đứng dậy vươn vai, già rồi, xương khớp sắp kêu răng rắc đến nơi.
"Ờm, em cũng đói." – Choi Wooje gật đầu ủng hộ ý kiến của Song Kyungho.
"Thế đi ăn Haidilao nhé?" – Ryu Minseok hỏi lại mọi người.
Đám người ờ ờ cho có lệ rồi bắt đầu dọn dẹp để còn ra ngoài.
———
Người rời khỏi khu vực kí túc xá sau cùng là Lee Sanghyeok, và đứng bên cạnh anh là Han Wangho. Đám Junsik, Jaehyuk xuống trước lấy xe, trong khi lũ nhóc choai choai thì đang đứng chờ thang máy ở sảnh bên ngoài.
"Lần tiếp theo mà Wangho nói, em định là khi nào thế?"
"Không biết còn có dịp chơi xì tố nữa không, vậy thì hẹn anh lần gặp nhau tiếp theo ở LoL Park nhé, anh đội trưởng. Tụi em sẽ mang 2 trận thắng về."
"Được, anh chờ. Thế nếu tuyển thủ Peanut thua thì anh có được trả tiền cược gì không đây?"
Lee Sanghyeok mỉm cười, bàn tay rộng lớn của anh khẽ kéo Wangho đứng sát lại gần mình.
"Hông biết nữa." – Wangho bĩu môi với anh.
"Thua thì cầm acc phụ ghép với anh 5 trận nhé."
"Thế em thắng thì em được gì?"
"Về nhà anh xem phim, được không?"
"Thành giao. Nói trước, em sẽ không thua nữa đâu."
Hai con người già cỗi này xà nẹo nhau xong thì mới rời đi, không hề hay biết có hai thằng nhóc quay lại đi vệ sinh cũng vô tình nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện này.
"Ghê quá mày ơi."
Jeong Jihoon vừa lau tay lên áo Minseok vừa rùng mình nhận xét.
"Em cũng thấy ghê nữa. Tình yêu người già là như này á hả? Sao trông anh Junsik với chị Jeesun thì bình thường mà tới hai người này là thấy sai sai vậy?"
"Thì tại là lãnh đạo hai đội mình đó mày. Mấy ổng mà thử nói cái giọng đó với anh với mày xem có thấy gớm không..."
"Gớm thiệt."
Nhưng Minseok không nói ra điều nữa mà nó đang nghĩ với Jihoon. Có một thứ tình yêu như kiểu giữa anh Sanghyeok và anh Wangho cũng hay đấy chứ.
Yêu mà cứ như đặt cược ấy nhỉ. Nói sao ta, Minseok nghĩ, hai anh này là vừa yêu vừa tìm thấy niềm vui trong cái tình cảm của mình để mang vào sự nghiệp ha.
Có lẽ là tình yêu khiến cho ta muốn ganh đua với người còn lại, không chịu thua kém, không chịu nhún nhường chăng? Vì Minseok để ý rồi, đánh Poker thì sẽ là hai người này bắt tay nhau hạ gục người khác, nhưng cũng chính họ sẽ luôn gặp nhau và lại tự phân cao thấp ở vòng cuối cùng.
Thời gian sau nghĩ lại, Minseok rùng mình, quả là đúng thế thật. Thi đấu LoL cũng vậy. Quá trình có thể khác nhau, có thể lên xuống, nhưng mấy năm gần đây, sẽ luôn là Lee Sanghyeok và Han Wangho gặp lại nhau ở trận chung kết tổng cuối mùa giải. Người ta còn đùa là cái trailer hồi Xuân 2022 quay một lần dùng được hẳn bốn lần kìa.
Như kiểu, vị trí cao nhất chỉ dành cho một người, không phải anh thì chỉ có thể là em vậy.
Cũng khó mà tìm được một người có thể tâm đầu ý hợp với mình đến như thế. Thứ cảm xúc giữa hai người họ là con phỉnh trong cuộc chơi, là thứ gia vị để tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa – vì người còn lại, ta sẽ luôn cố gắng hết mình. Vì món cược giữa anh và em, là câu chuyện của riêng hai người mà thôi.
Còn thở là còn gỡ mà. Lính chưa ra, kèo nào cũng sáng. Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, và không ai trong hai số hai người họ sẽ cho phép mình từ bỏ một cách dễ dàng cả. Không chỉ vì lòng tự trọng, sự kính nghề và cái tâm của một tuyển thủ chuyên nghiệp, mà còn vì đó là cuộc chạy đua trong tình yêu của họ.
Xét theo chiều ngược lại, chính những giây phút va chạm tóe khói như thế trên sàn đấu lại là chất xúc tác cực hữu hiệu để duy trì ngọn lửa tình cảm. Đối đầu nhau không chỉ là câu chuyện của việc ván cược này, ai thắng ai, mà còn bởi vì họ luôn biết đối phương sẽ đứng ở vị trí ngang bằng mình, cạnh tranh với mình, sẽ luôn hiểu và yêu những gì mình làm như cách mình yêu và hiểu những gì người ấy làm.
Có thể hôm nay sẽ là Vi xông vào tả xung hữu đột, ngày mai sẽ là Sejuani tung bola băng hàn, và ngày kia là Poppy đập búa sứ giả phán quyết. Có thể hôm nay sẽ là Orianna xoáy cầu phát lệnh sóng âm, ngày mai sẽ là Neeko hóa hình nổ hoa, và ngày kia là Azir gọi lính cát phân chia thiên hạ.
Những khả năng là vô tận. Nhưng với mọi trò chơi, với mọi ván đấu, sẽ luôn có những điều không bao giờ đổi thay.
Bất kì một khoảnh khắc nào trong ván đấu đều có thể ẩn chứa cơ hội lật kèo. Đánh cược chính xác, bạn sẽ thắng. Những người đứng trên đỉnh vinh quang sẽ luôn là những người cẩn thận, kiên trì, kiên quyết, không bao giờ dừng lại; nhưng họ cũng sẽ là những người bất cần nhất. Họ sẽ là những người có máu đỏ đen, bởi vì chỉ có kẻ điên mới là kẻ dám đánh cược tất cả mọi thứ.
Và trong tình yêu, tình yêu của những kẻ vừa điên vừa tỉnh, mới là thứ tình yêu cháy bỏng nhất, cũng lại vững vàng nhất. Vì bọn họ là những kẻ sẽ sẵn sàng tất tay, nhưng cũng lại là những người luôn luôn biết đâu mới là giới hạn để dừng lại.
Đánh cược, vĩnh viễn là lạc thú của tình yêu.
Anh Seohaeng như nhớ ra chuyện gì, quay lại hỏi Haneul.
"Nãy em với Siwoo bày trò gì cho bọn trẻ con đấy?"
"À, bọn em cho chúng nó cược xem Wangho với anh Sanghyeok, ai thắng thôi ấy mà."
"Thế chúng nó đặt ai?"
Jaewan cũng quay người sang hóng hớt.
"Jihoon với Minhyung thì chọn Wangho, ba nhóc còn lại chọn anh Sanghyeok. Siwoo thì đứng về phía người đi rừng nhà nó rồi, em đương nhiên phải chọn đội trưởng nhà mình chứ."
Son Siwoo cũng chêm vào.
"Nhóc Hyeonjun lại còn mớm đểu Minhyung là có khi anh Sanghyeok nhường Wangho thật."
Park Jaehyuk và Bae Seongwoong đang đi bên cạnh thấy vậy thì lắc đầu.
"Hai đứa nó không nhường nhau đâu."
Bae Junsik bật cười.
"Chúng nó mà nhường nhau thì thế giới mới đại loạn đấy. Bọn này yêu nhau thì chỉ có đánh nhau anh thắng em thua thôi. Nhường thế là hết thương rồi."
——————
end.
Đôi lời từ tác giả:
Mẩu chuyện này nằm trong chuỗi fanfic của project Valentine dành cho anh F và em P - "A Match Made In Heaven", tổ chức bởi page Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa?. Mong mọi người sẽ ủng hộ BTC, các tác giả và các fanfic mà họ đã, đang, và sẽ đăng tải nhé.
Giờ này ở bên Hàn là đã chính thức bước sang ngày Valentine rồi, mình xin chúc những ai chưa có bồ nhưng muốn có bồ thì sẽ có bồ, ai chưa bồ cũng không muốn có bồ vẫn cứ độc thân vui vẻ, và chúc những đôi đang yêu nhau thì sẽ thật hạnh phúc. Nhân dịp Valentine và năm mới sát nhau thì làm một chú fic bài bạc tí cho có không khí, hì 😇
→ Theo dõi BTC tại đây nè (~ ̄▽ ̄)~: https://www.facebook.com/gangnam.ilsan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro