Chương 3
Sớm hôm sau, cả kinh thành trở nên rộn ràng. Người dân đều đổ ra con đường lớn, họ hân hoan, đem theo rau củ, trứng thối để ném vào tên Chun Jin khi gã bị quân lính áp tải trong xe cũi đi giữa phố. Ra tới gần pháp trường, tiếng chửi bới, nguyền rủa tên công tử hống hách ấy ngày một lớn. Thời khắc đao phủ hạ nhát đao trí mạng, những tiếng tung hô vang trời vọng lên không ngớt. Địa vị của Lee Sang Hyeok vì vậy mà được củng cố, ngày càng thêm vững chắc.
Rời khỏi phủ của Moon gia, cỗ xe ngựa len vào giữa dòng người đông đúc để trở về hoàng cung. Wang Ho ngồi ngoan ngoãn trong lòng của Lee Sang Hyeok, em vừa phồng má nhai bánh, vừa tò mò nhìn quang cảnh rộn ràng ở bên ngoài.
"Tướng công, ở đằng kia có gì vui thế? Em cũng muốn đi xem."
Lee Sang Hyeok đưa tay xoa xoa gò má của em, hắn mỉm cười rồi lắc đầu:
"Không có gì vui đâu. Em đừng để ý tới dân chúng nữa, mau ăn đi kẻo bánh nướng nguội hết bây giờ."
"Vâng, em biết rồi." Han Wang Ho kéo rèm lại, em híp mắt cười rồi thoải mái tựa đầu vào bờ vai của hắn.
Sở dĩ, Sang Hyeok cũng muốn tới đó để chứng kiến cảnh hành quyết. Nhưng hồ ly nhỏ này cứ bám dính lấy hắn, mà hắn tuyệt nhiên không muốn em chứng kiến cảnh máu me ghê rợn nên quyết định sẽ hồi cung sớm hơn.
Trên đường trở về, hắn cứ nghĩ mãi về chuyện của bách tính, trong thâm tâm hắn vẫn trách bản thân đã không sát sao trong chuyện quản lý quan lại nên để xảy ra tình trạng dân chúng bị ức hiếp. Cao Ly rộng lớn là thế, Lee Sang Hyeok là bậc đế vương cao cao tại thượng. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một phàm nhân, hắn nắm thiên hạ trong tay nhưng chẳng thể nào kiểm soát được tường tận mọi thứ.
Cánh cửa Quảng hòa môn mở ra, thời điểm cỗ xe ngựa chầm chậm tiến vào trong Hoàng cung, Lee Sang Hyeok không nhịn được mà âm thầm thở dài.
"Bệ hạ, người sao thế?"
Khi giật mình ngước lên, hắn thấy Wang Ho đang tròn xoe mắt nhìn mình. Trong đôi mắt long lanh của em hiện rõ nỗi lo lắng. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp của em nắm chặt lấy tay hắn.
Hắn cười, "Ta không sao."
Đặt nụ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo, hắn cùng em bước xuống xe ngựa. Bầu trời vẫn trong xanh, nhưng đứng từ Quảng hòa môn nhìn bên, đất trời trông nhỏ bé đến kì lạ.
Trở về Khang Ninh điện, Lee Sang Hyeok thay hoàng bào rồi rời đi để tới buổi thiết triều vào buổi sáng. Trước khi đi, hắn còn phân phó người đem trà hoa cúc pha cùng mật ong tới cho Wang Ho. Sáng nay, hắn có nghe thấy em ho vài tiếng.
Khoảng thời gian bình yên kết thúc vào một ngày trời đông lạnh giá. Lee Sang Hyeok đã sớm suy tính được chính biến trong nội các triều đình, nhưng hắn lại quá chủ quan, hoặc Choi Min Chun đã liều lĩnh hơn những gì hắn suy tính.
Tin tức Hoàng thượng bị trúng độc đã nhanh chóng lan ra khắp Hoàng cung. Hắn bị trúng độc khi đang dùng ngự thiện cùng Wang Ho. Tên tể tướng họ Choi đã vin vào việc đó để tống giam Wang Ho vào ngục. Em chẳng kịp làm gì cả, em đã sợ hãi vô cùng tận khi thấy Sang Hyeok đột nhiên nôn ra máu rồi ngất lịm đi.
Ngục giam tăm tối, lạnh lẽo và bẩn thỉu. Tiểu hồ ly co ro ngồi trong góc, đôi mắt của em sưng húp vì khóc quá nhiều. Em cầu xin lính canh nhưng chẳng ai để tâm đến em, chẳng ai thả em ra để em có thể chạy tới bên cạnh Bệ hạ.
Nỗi sợ hãi, lo lắng đã hoàn toàn chế ngự tâm trí của Han Wang Ho. Em rất sợ Bệ hạ sẽ bỏ em đi mất.
Giữa canh khuya, cái bóng đen quen thuộc xuất hiện, Wang Ho liền nhận ra Moon Hyeon Joon khi gã cần theo ngọn đuốc tiến vào.
"Thân vệ Moon, Bệ hạ sao rồi?"
Moon Hyeon Joon gấp gáp mở cửa phòng giam, gã cầm chiếc áo choàng phủ kín lên người của Wang Ho. Bên ngoài, ba tên lính canh bị gã đánh hôn mê đang nằm dài trên sàn. Hyeon Joon kéo Wang Ho, muốn đem em sớm rời khỏi cung như lời căn dặn của Bệ hạ trước đây.
Nếu ta gặp chuyện bất trắc, hãy mau chóng đưa Wang Ho rời khỏi Hoàng cung.
Gã nhớ như in lời của Sang Hyeok. Chỉ là, tiểu hồ ly kiên quyết không chịu rời đi.
"Wang Ho, ngươi là muốn tất cả cùng bỏ mạng sao?" Moon Hyeon Joon cáu gắt. "Mau đi theo ta."
"Không. Ta muốn gặp Bệ hạ. Bệ hạ sao rồi?" Han Wang Ho dùng sức thoát khỏi sự khống chế của Hyeon Joon. "Ta muốn gặp tướng công. Ta có thể cứu ngài ấy."
Bước chân gấp gáp của Moon Hyeon Joon đột nhiên dừng lại. Gã xoay người, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kiên định của tiểu hồ ly.
"Ta biết Bệ hạ bị trúng độc. Ta không ngốc đâu." Wang Ho thút thít. "Ta có cách cứu người. Nhưng trước hết, ta phải giữ an toàn cho Bệ hạ đã."
"Ý ngươi là sao?"
Moon Hyeon Joon kéo Wang Ho nấp vào một hành cung nhỏ, vắng vẻ ở khuất phía sau.
"Có một loại cỏ mọc trên núi cao. Loại cỏ có thể chữa bắt bệnh. Mẹ đã kể cho ta nghe về cỏ trường sinh."
"Đó chỉ là truyền thuyết." Hyeon Joon hạ giọng. "Bệ hạ bây giờ đang rất yếu. Đám thái y đều đã sớm bị Choi Min Chun mua chuộc. Giờ lão ta chỉ chờ thời cơ tốt để giết hại Bệ hạ mà thôi."
Mi tượng đang tối đen của Wang Ho chợt có chút ánh sáng:
"Hồ ly là sinh vật trong truyền thuyết. Nhưng chẳng phải là ta vẫn đứng trước mặt ngươi đây sao. Ngày nhỏ, ta đã nghe mẹ nói về loài hoa ấy. Nó thực sự có thật."
"Cứ cho là ngươi đúng đi, nhưng giờ tình trạng của Bệ hạ đang rất nguy hiểm. Sao chúng ta có thời gian để đi tìm một loài hoa mà chẳng biết nó có thực sự tồn tại hay không."
Han Wang Ho ngước lên, "Tu vi của ta sẽ giúp Bệ hạ duy trì dương khí và bảo vệ người."
Lời nói này của Han Wang Ho làm Moon Hyeon Joon vừa hy vọng lại vừa lo lắng. Gã suy tính một hồi, nhưng đứng trước sự thúc giục của Wang Ho và vận mệnh của cả Cao Ly, gã vẫn đưa y tới Khang Ninh điện bằng con đường bí mật nằm sau bức hoành phi.
Thời khắc bước vào bên trong hành cung tăm tối, Han Wang Ho liền nhào tới ôm chặt lấy người đang nằm mê man. Bọn họ không dám thắp nến nhưng trong bóng đêm, em vẫn nhìn rõ được gương mặt tái nhợt của Sang Hyeok, cảm nhận được từng nhịp hơi thở yếu ớt của hắn.
Nước mắt rơi lã chã, tiểu hồ ly vuốt ve gò má của hắn, mới chỉ vài ngày mà hắn đã gầy đi biết bao nhiêu, hơi thở cũng yếu ớt, tưởng chừng như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Wang Ho dưới sự gấp gáp của Moon Hyeon Joon thì không thể lưu luyến thêm nữa. Dịu dàng hôn lên đôi môi khô khốc của Lee Sang Hyeok, em dùng nội công trong cơ thể mà truyền viên tiên đơn sang cho hắn.
Cái cảm giác đau đớn truyền đi theo từng mạch máu, đem cơn đau ấy lan đi khắp cơ thể bé nhỏ của tiểu hồ ly.
Trong bóng tối mờ mịt, dưới ánh trăng ít ỏi đang xuyên qua bức vách, Moon Hyeon Joon kinh ngạc. Gã thấy mái tóc xám của Wang Ho dần chuyển thành màu đen tuyền, còn nước da tái nhợt của Hoàng thượng lại dần trở nên hồng hào.
Tiểu hồ ly đã hy sinh tu vi quý giá để giữ lại mạng sống cho Hoàng thượng. Điều ấy đồng nghĩa với việc, y chỉ còn là một phàm nhân bình thường như bao kẻ khác. Không có tiên đan để duy trì sinh khí, Han Wang Ho trở nên yếu ớt hơn trông thấy. Hồ ly nhỏ tựa đầu vào lồng ngực của Lee Sang Hyeok, em lắng nghe nhịp tim đập từng hồi bình ổn trở lại của hắn.
Không có thời gian để thắc mắc, Hyeon Joon vội vàng đưa Wang Ho rời đi bằng lối mật thất khi bên ngoài vọng tới tiếng chân đang ngày một tiến lại gần. Trước khi rời đi, em vẫn nán lại một chút, cố hôn lên gò má của hắn, cố thì thầm bên tai hắn rằng:
"Bệ hạ ơi, người chờ em nhé."
Hoàng cung những ngày này tĩnh lặng và nặng nề như trong ngục tối. Cuộc đảo chính đã âm thầm diễn ra ngay vào thời khắc Lee Sang Hyeok đổ bệnh. Đám cung nhân không dám ngẩng đầu khi đi qua các hành cung, họ chẳng dám đồn đoán, thậm chí là mở miệng khi mọi động thái bây giờ đều như lưỡi đao chỉ trực chờ dáng xuống đầu họ.
Ra gần đến cổng sau của Hoàng cung, Moon Hyeon Joon mới dám dừng bước. Gã cảm nhận được người bên cạnh thực sự đang không ổn. Nhịp thở của Wang Ho đang dần trở nên khó khăn, tay cũng trở nên lạnh lẽo như băng tuyết giữa trời đông giá lạnh.
"Thân vệ Moon, Woo Jae ra sao rồi?"
Nhớ tới đệ đệ, tiểu hồ ly nóng ruột lắm. Em biết ngoài Bệ hạ, tể tướng Choi căm hận và muốn trừ khử nhất chính là Choi Woo Jae.
Nét mặt của Moon Hyeon Joon thoáng chốc có chút biến sắc. Gã siết chặt thanh kiếm trong tay, tay trái vô thức nắm chặt lấy mảnh ngọc uyên ương đeo bên đai lưng.
"Ta đã đưa Woo Jae đi trốn trước khi binh biến xảy ra." Hyeon Joon trầm giọng. "Ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ Bệ hạ, bảo vệ Woo Jae và cả ngươi nữa."
Biết là Woo Jae đã an toàn, Wang Ho liền thở phào nhẹ nhõm.
Lời nói vừa dứt, hai cấm vệ quân khác thình lình xuất hiện từ trong bóng tối. Họ đều là thân tín mà Hyeon Joon tin cậy nhất, là hai huynh đệ đã cùng kết máu ăn thề với gã. Moon Hyeon Joon hiểu, tên tể tướng Choi chắc hẳn là sẽ chẳng bỏ qua cho gã và nương tử.
"Hãy đưa Wang Ho ra khỏi cung, ta đã phân phó người đưa ngươi về nhà rồi." Gã nói với Park Jae Hyuk, nam nhân cao lớn ở bên cạnh.
Han Wang Ho lắc đầu, "Ta sẽ tìm cách cứu Bệ hạ. Ta sẽ không bỏ rơi Người đâu."
"Nhưng Bệ hạ đã căn dặn..."
"Ta không bỏ rơi tướng công của ta đâu. Giống như ngươi, ngươi cũng không bỏ rơi Woo Jae kia mà."
Đứng trước lời nói và đôi mắt ngập nước nhưng đầy kiên định của Wang Ho, Moon Hyeon Joon cuối cùng cũng phải nhún nhường.
Không những thế, gã hiểu rằng tiểu hồ ly này chính là hy vọng duy nhất của Bệ hạ, của cả vương triều Cao Ly đang đứng trên bờ sụp đổ.
Thời gian từng khắc trôi qua đều là vô cùng quý giá. Tiểu hồ ly không dám chậm trễ, em dặn dò Moon Hyeon Joon, sau đó liền cùng Park Jae Hyuk rời đi từ cửa đằng sau. Theo những gì mẹ đã kể từ ngày còn bé, cỏ trường sinh mọc trên vách núi cao ở phía Tây. Wang Ho không dám chậm trễ, em cưỡi ngựa băng qua kinh thành vắng vẻ giữa đêm khuya.
Trong thâm tâm của Wang Ho luôn tồn tại một nỗi sợ hãi, sợ rằng bản thân không về kịp thì Bệ hạ sẽ rời đi mất. Chưa bao giờ, tiểu hồ ly lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Càng vì thế, em lại càng thêm gấp gáp mà thúc ngựa phi nhanh hơn.
Từ đằng sau, hàng loạt tiếng vó ngựa vang lên rầm rập. Thích khách đã gần đuổi tới nơi rồi, Choi Min Chun có vẻ là đã quyết diệt cỏ tận gốc, đến cả nam nhân của Hoàng thượng cũng không buông tha.
"Ngươi mau đi đi, ta sẽ ở lại kìm chân bọn chúng." Park Jae Hyuk hét lên.
"Ngươi cũng hãy cẩn thận."
Wang Ho cũng rất lo sợ, nhưng em biết nếu mình còn nán lại đây, mọi nỗ lực và cố gắng của mọi người đều sẽ hóa thành khói sương mà tan biến.
Bạch ngựa lao vào giữa màn đêm, gió lạnh quật vào dáng hình mong manh của Han Wang Ho từng trận đau rát. Nhưng không dám chậm trễ dù chỉ một khắc nhỏ nhoi. Sau một quãng đường dài, Wang Ho cuối cùng cũng tới ngọn núi cao sừng sững ở phía Tây. Đứng dưới chân núi, em ngước lên nhìn ngọn núi cao vời vợi.
Ở trên đó có thứ để cứu mạng Bệ hạ, cứu mạng tướng công của em. Không suy nghĩ nhiều, Wang Ho dùng chính đôi tay trắng nõn, nhỏ bé của mình túm vào những ghềnh đá sắc nhọn để leo lên. Những cạnh đá sắc nhọn, cứa vào tay đến chảy máu nhưng Wang Ho vẫn không ngừng lại.
Mặc dù bàn tay rách nát chảy đầy máu, mặc dù đau đến chảy cả nước mắt, tiểu hồ ly vẫn cố gắng. Trong trái tim và cả tâm trí của Wang Ho đều đầy ắp bóng hình của Lee Sang Hyeok. Vì hắn, em có thể làm tất cả, kể cả việc đánh đổi mạng sống.
Bộ bạch y đã sớm lấm lem bùn đất, ống tay áo cũng nhuốm đỏ màu máu tươi vẫn đang không ngừng chảy.
Vách đá dựng đứng, những góc cạnh sắc nhọn, sương đêm giá lạnh lại càng làm cho những phiến đã thêm ẩm ướt. Wang Ho không đếm xuể những lần mình ngã, cả người em đau đớn, tựa như xương cốt đều đang bị một bàn tay vô hình từng chút một mà bẻ gãy. Nhưng em không sợ, em nén đau, nén nước mắt vào trong rồi lại kiên trì leo lên
Giữa bóng tối vạn trùng của màn đêm u ám, chợt mặt trăng xuất hiện từ đằng sau những rặng mây mù. Ánh trăng sáng rọi xuống, chiếu lên vách núi cao sừng sững, soi rõ bóng bạch y nhỏ bé đang cố gắng vươn tới ngọn cỏ nằm leo lắt bên trên cao, cách em cả chục thước.
Thời khắc Wang Ho vươn người để túm lấy ngọn cỏ, phiến đá dưới chân đột nhiên vỡ vụn, kéo theo cả dáng hình nhỏ nhắn ngã xuống. Thời khắc ấy, Wang Ho chỉ biết ôm chặt đám cỏ ở trong tay. Em hiểu, đó là vọng duy nhất để cứu mạng Sang Hyeok của em.
Cả cơ thể đáp mạnh xuống mặt đất khô cằn, Wang Ho đau đớn vô cùng, em ôm ngực, nôn ra ngụm máu lớn. Tuy rất đau nhưng Wang Ho không dám chậm trễ, em lồm cồm bò dậy, đưa tay quệt đi dòng máu đỏ thẫm bên khóe miệng rồi loạng choạng tiến về phía bạch mã ở gần đó.
Từ phía xa, một toán người mặc đồ đen xuất hiện rồi vây lấy xung quanh em. Họ đều bịt kín mặt, tay lăm lăm những thanh kiếm sắc nhọn chĩa thẳng về phía em. Wang Ho biết, đó là đám thích khách được phái tới để lấy mạng em.
"Bệ hạ ơi, em sợ..."
Tiểu hồ ly nước mắt lưng tròng, em càng lui, chúng lại càng tiến tới.
Thời khắc lưỡi gươm như xé toạc bóng đêm mà lao tới, Wang Ho chỉ biết ôm chặt lấy ngọn cỏ để bảo vệ nó. Em nhắm mắt, tựa như đã phó mặc hoàn toàn cho số phận. Không có nguyên đan, căn bản em không thể nào chống lại đám thích khách hung hãn này.
Khi tiếng vũ khí va chạm với nhau từng hồi hỗn loạn, Wang Ho mới xoay người lại.
Trước mặt tiểu hồ ly lúc này là một người đàn ông cao lớn. Ông ấy đội chiếc mũ rơm lụp xụp, bên cạnh là cậu thiếu niên đang ôm theo một ống tre lớn. Wang Ho không biết họ là ai, em chỉ biết là hai người họ vừa cứu em một mạng.
Cùng lúc đó ở Hoàng cung, tên tể tướng họ Choi đang đứng nghênh ngang giữa Cần Chính điện, lão nhìn lên ngai vàng cao quý bằng ánh mắt đầy ham muốn. Lão nở nụ cười hiểm ác, sau đó liền cùng thuộc hạ tiến tới Khang Ninh điện.
"Đã tìm được tên tiểu tử Woo Jae đó chưa?" Choi Min Chun hỏi tên cận vệ ở bên cạnh.
"Bọn tiểu nhân đã dùng hình với tên họ Moon đó nhưng hắn vẫn rất cứng miệng. Hắn cũng chính là kẻ đã giúp tên nam sủng kia trốn thoát."
"Tên thân vệ đáng ghét đó." Lão lẩm bẩm. "Rồi ta sẽ chu di cả gia tộc của thằng nhãi đó."
Khang Ninh điện nằm im lìm giữa màn đêm tăm tối. Toán lính canh vừa thấy lão thì liền cúi chào một cách cung kính. Choi Min Chun phẩy tay rồi thản nhiên bước vào gian tẩm chính. Lão nhìn thiếu niên đang nằm mê man, ham muốn ngai vàng tôn quý khiến lão chẳng nhìn thấy gì ngoài việc giết chết Hoàng thượng, và độc chiếm lấy ngôi vị cao nhất.
Không một chút do dự, lão ra hiệu cho vị thái y đang quỳ sụp dưới đất, bộ dạng run rẩy, khúm núm hệt như một con chuột nhắt.
"Nên nhớ, vợ con của ngươi đang ở trong tay của ta."
Tên thái y đổ mồ hôi như tắm, tay cầm cây kim bạc run rẩy tới tới mức như bị nhiễm một trận thất tâm phong. Nhưng ngay khi gã ta hạ châm xuống tử huyệt của Lee Sang Hyeok, từ người hắn một luồng ma pháp tỏa ra. Xung hưởng mạnh mẽ đủ để quật ngã tên thái y cùng cả lão tể tướng.
"Cái gì vậy?" Choi Min Chun hoang mang tột độ. Lão lồm cồm bò dậy, trong khi tên thái y sợ hãi mà bỏ chạy ngay lập tức.
Những kẻ dưới chướng của tên tể tướng không một ai có thể lý giải luồng ma khí vừa tỏa ra từ người Lee Sang Hyeok. Bất cứ kẻ nào có ý định hại hắn hay muốn động thủ, ma pháp vô hình mạnh mẽ ấy luôn bảo vệ hắn. Lee Sang Hyeok tuy đang bất tỉnh nhưng lại dọa cả đám người sợ hãi.
Không một ai có thể động vào hắn, làm hại hắn.
Tiên đan của hồ ly phát huy linh lực, nó đang bảo vệ Lee Sang Hyeok nhưng cũng đồng thời khiến Han Wang Ho đau đớn. Em mỗi lúc một yếu dần, cơn đau như muốn phá nát xương cốt của em, cũng như muốn bóp nghẹn lấy từng hơi thở yếu ớt. Nhưng Wang Ho cảm thấy an tâm, bởi vì tiểu hồ ly biết rằng, Lee Sang Hyeok, tướng công của em vẫn yên ổn.
Kim Jung Gyun nhìn tiểu hồ ly yếu ớt đang nằm mê man trên lưng tiểu đồ đệ của mình. Bất giác, ông ngước lên nhìn mặt trăng, nhìn thiên tượng đang biến đổi một cách vô cùng bất ổn.
Các chòm sao đang di chuyển lệch dần khỏi quỹ đạo vốn có.
Choi Min Chun cùng đám thuộc hạ rời đi và thẳng tiến tới Cần Chính điện. Lão cầm trong tay ấn rồng, nghênh ngang bước đi giữa những hành cung vắng vẻ, u tối.
Lúc này, mây đen đã che kín đi mặt trăng sáng ngời.
"Thánh thần đang bảo vệ hắn."
"Hàm hồ." Choi Min Chun quát lớn. "Hắn không phải thiên tử. Rồi ta sẽ tìm cách kết liễu hắn. Ngai vàng và cả Cao Ly rồi sẽ thuộc về ta."
Bên ngoài trời đột nhiên nổi sấm sét, cơn giông tố bất ngờ ập tới. Ông trời cũng đang nổi giận trước chính biến muốn cướp ngôi và cả sự ngạo mạn, bất chính của tên tể tướng họ Choi. Đám phản tặc có chút chùn bước khi thấy những tia sét thi nhau rạch ngang bầu trời của Cao Ly.
Lúc trở về tới cổng thành phía Tây, Wang Ho nhìn thấy Park Jae Hyuk vẫn còn sống thì liền thở phào. Hắn cùng đám cận vệ thân cận hộ tống cả ba trở lại Hoàng cung. Biết Moon Hyeon Joon đã bị bắt lại, Wang Ho lại càng trở nên lo lắng hơn. Em biết nếu không nhanh chóng cứu Bệ hạ tỉnh dậy, Choi Min Chun thật sự sẽ lật đổ được ngai vàng.
Nhưng mọi chuyện không hề xuôn xẻ. Khi nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập, Wang Ho biết là hành tung mọi người đã bị phát hiện. Và em biết, người mà đám phản loạn kia muốn bắt chính là em.
"Jae Hyuk, ngươi hãy đưa thầy Kim tới chỗ Bệ hạ. Ngài ấy sẽ có cách để giúp người tỉnh lại." Wang Ho hấp tấp nói, rồi em dúi vào tay của Kim Jung Gyun nắm cỏ trường sinh.
Vì là một đạo sĩ nhiều năm, ông có nghe tới loại cỏ thần kì tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết này.
"Nhưng còn ngươi thì sao?" Park Jae Hyuk lo lắng.
"Ta sẽ kìm chân họ. Mau đi đi nhanh lên."
Điệu bộ gấp gáp của Wang Ho làm ba người họ không thể trùn bước thêm. Hơn ai hết, Kim Jung Gyun có thể nhìn ra thiên tượng của Cao Ly đang ngày một xấu, nếu kéo dài thêm, hắn sợ an uy của vương triều và đất nước sẽ đứng trước nguy cơ tận diệt.
Cả ba người họ chưa đi được bao lâu, đám quân lính đã xuất hiện. Chúng bao vây lấy Wang Ho và hai người thị vệ còn lại. Một lát sau, Choi Min Chun cùng hoàng hậu Choi Eun Sang cũng xuất hiện. Nhìn bộ dạng thê thảm của Wang Ho, nàng ta đắc ý mỉm cười.
"Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ không quay lại đây nữa." Choi Eun Sang cao giọng nói. "Ngươi thật là một yêu quái ngu ngốc."
"Ta sẽ không bỏ rơi Bệ hạ." Tiểu hồ ly kiên định nói. "Ta không độc ác, không gian xảo như ngươi. Là ngươi đã đầu độc Bệ hạ."
Choi Eun Sang nở một nụ cười tự mãn, "Đến giờ, ta chẳng còn gì phải dấu diếm nữa. Đúng vậy, chính ta đã đầu độc nam nhân đó. Nhưng hắn là người vô tình trước. Hắn không yêu ta, hắn chỉ yêu tên tiện dân như ngươi thôi. Ta không cho phép bất cứ ai khinh thường ta."
Nàng ta thở dài, đôi mắt hằn những tia máu đỏ tươi đầy ắp những oán hận. Nữ nhân xinh đẹp ấy mang trong mình một trái tim chứa đầy những tham vọng quyền lực và cả những tổn thương sâu sắc.
"Coi như ta ban ân huệ cuối cùng. Ta sẽ tiễn ngươi xuống suối vàng để đoàn tụ với tên tiểu hoàng đế kém cỏi đó."
Nói rồi, Choi Min Chun phẩy tay. Đám thuộc của lão liền xông tới, dồn cả ba người vào bước đường cùng. Han Wang Ho yếu ớt chỉ biết chống trả bằng những đường kiếm, em đã không còn là tiểu hồ ly khi mất đi tiên đơn và tu vi, cũng vì thế mà những vết thương cũng rất khó để phục hồi nhanh chóng như xưa. Hai người thị vệ chống trả quyết liệt nhưng sức lực của họ cũng không thể bằng một đám người hung hãn xung quanh. Rất nhanh chóng, họ cũng đã sớm bị gục ngã.
Lúc này, chỉ còn lại một mình Han Wang Ho giữa vòng vây. Em gần như không thể tiếp tục trụ vững được nữa. Cả người em chỉ toàn những vết thương, vết chém ghê rợn. Máu nhuốm đỏ bộ bạch y nhàu nát, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên tia hy vọng khi nghĩ về Lee Sang Hyeok.
Ánh sáng lóe lên của lưỡi kiếm sắc nhọn đang hướng về phía em mà lao tới. Wang Ho biết rằng, số mạng của em đã tận. Em nhắm mắt, chờ đợi một sự kết liễu trong đau đớn.
Nhưng giây phút ấy, Wang Ho chỉ nghĩ về Lee Sang Hyeok. Em hoài niệm về quãng thời gian hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn, được hắn yêu thương và che chở. Em không hối hận, không hối hận khi đã nhường tiên đan cho hắn, không hối hận vì đã rời bỏ núi rừng và đến Hoàng cung tù túng, bí bách này.
Tất cả là vì em yêu Sang Hyeok, em yêu hắn. Có chăng, ước gì hắn không là đương kim thánh thượng thì tốt biết mấy.
Khi lưỡi kiếm hạ xuống, Wang Ho chỉ cảm nhận được nỗi đau ập đến rất nhanh. Máu tứa ra, giống như muốn nhuộm đỏ đóa hoa yếu ớt vừa lìa khỏi cành. Thoáng qua bên tai, tiểu hồ ly nghe thấy tiếng gọi rất thân thương. Và chỉ trong một khắc ngắn ngủi, một hơi ấm quen thuộc đã bao bọc lấy em, ôm gọn em trong vòng tay dịu dàng.
"Lee Sang Hyeok, sao ngươi...?"
Hắn thẫn thờ nhìn Wang Ho đang yếu dần trong lòng. Trong mắt hắn đong đầy đủ các thứ cung bậc cảm xúc. Từ đau đớn, phẫn nộ đến uất hận ngàn trùng. Lee Sang Hyeok cúi xuống, hắn hôn lên mái tóc đen nhánh của Wang Ho rồi cầm lấy bảo kiếm.
"Giết hết chúng. Giết hết đám phản loạn." Hắn gườm giọng. "Không trừ một ai."
Cửa lớn của hành cung bật mở, quân lính xông vào. Quân của Cao Ly trong áo giáp màu đỏ và quân của Bách Tề trong y phục màu xanh.
Đi đầu của thiên binh vạn mã Bách Tề là Jeong Ji Hoon cùng Choi Hyeon Joon. Ở bên cạnh họ còn có Choi Woo Jae. Lúc này, Moon Hyeon Joon cũng xuất hiện khi được giải thoát khỏi ngục giam. Woo Jae vừa nhìn thấy gã thì liền lao tới rồi ôm gã thật chặt. Y đã trở về cùng hyunh trưởng, đem theo cả uất hận, ân oán giải quyết trong đợt chính biến này.
Ngay khi nghe tin chính biến sắp xảy ra, Moon Hyeon Joon đã đưa Choi Woo Jae sang Bách Tề để lánh nạn. Chỉ là gã và cả Bệ hạ không lường trước được, chính biến lại xảy ra sớm hơn những gì họ dự tính.
Trận chiến diễn ra một cách chóng vánh. Bọn phản loạn bị tiêu diệt một cách nhanh chóng. Choi Min Chun cùng ái nữ của lão bị bắt sống. Lee Sang Hyeok không ra tay, hắn nhường cho hyunh đệ của Choi Hyeon Joon trả món thù giết cha. Nhìn vào ánh mắt tăm tối của Choi Woo Jae, Lee Sang Hyeok hiểu được ẩn ý đang được gửi gắm. Hắn âm thầm gật đầu, tỏ ý rằng bí mật tội ác tày trời đó sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi cùng Choi Min Chun xuống mồ.
Tên tể tướng cuối cùng bị kết liễu dưới lưỡi kiếm cắt ngang cổ của Choi Woo Jae.
Đợt chính biến kết thúc khi tất cả những kẻ dưới trướng của Choi Min Chun bị xử tử, kể cả Choi Eun Sang. Nàng chỉ uất hận nhìn Lee Sang Hyeok, sau đó tự kết liễu mạng mình bằng một thanh đoản đao nhỏ.
Lee Sang Hyeok thời khắc ấy đã quay mặt đi, hắn chỉ biết ôm chặt Han Wang Ho ở trong lòng.
"Bệ hạ, người tỉnh lại rồi." Wang Ho mỉm cười. Em cố vươn bàn tay thấm đầy máu lên để vuốt ve khóe miệng của hắn.
"Đều là nhờ có em, Wang Ho à. Em đã cứu ta, nương tử của ta."
Cỏ trường sinh đã phát huy công dụng của nó. Lee Sang Hyeok đã tỉnh lại, nhưng vẫn là hắn đã tới muộn một bước. Hồ ly nhỏ của hắn vẫn bị thương. Em vì hắn mà chịu biết bao tổn thương, biết bao đau đớn. Vậy mà em vẫn mỉm cười với hắn, nắm lấy bàn tay của hắn mà an ủi khi thấy hắn sợ hãi.
Em yêu hắn nhiều biết bao, cũng giống như tình yêu mà hắn dành cho em. Tựa như bầu trời xanh thăm thẳm, giống như biển cả mênh mông vô tận.
Tình yêu giữa bậc đế vương cao quý và một tiểu hồ ly bé nhỏ là chẳng thể đong đếm nổi.
Hắn ôm em, nước mắt hắn lăn dài khi thấy em nôn ra rất nhiều máu. Đến khi phải đứng trước sự thúc giục của Moon Hyeon Joon, hắn mới sực tỉnh rồi vội vã bế Wang Ho về Khang Ninh điện.
Lee Sang Hyeok bật khóc khi nhận ra, Wang Ho bé nhỏ nằm gọn trong lòng hắn đã không còn thở nữa. Em không đáp lại hắn, không mỉm cười với hắn. Em nằm đó, ngoan ngoãn chìm trong giấc ngủ.
Trái tim của Hoàng thượng quặn thắt trong đau đớn. Hắn không thể điềm tĩnh được nữa. Giây phút này, hắn không phải là Hoàng đế cao cao tại thượng mà chỉ đơn thuần là một phu quân. Hắn ôm nương tử của hắn, hắn khóc nấc lên như biết bao phàm nhân khác khi đứng trước nỗi mất mát, đau thương. Lee Sang Hyeok tự dằn vặt bản thân, hắn đã không thể bảo vệ được Wang Ho, bảo vệ được nương tử còn quý trọng hơn của đất trời của hắn.
"Bệ hạ, không phải là không có cách để cứu tiểu hồ ly này." Kim Jung Gyun quỳ ở bên cạnh lúc này mới cất tiếng.
"Vậy, vậy phải làm sao?" Hắn sốt sắng.
"Bệ hạ trả lại tiên đơn cho tiểu hồ ly này, có tu vi, y có lẽ sẽ dần dần được hồi phục."
"Nhưng liệu nếu không có tiên đơn đó, Bệ hạ sẽ không sao chứ?" Moon Hyeon Joon có chút lo lắng. Trong khi đó, Choi Woo Jae cứ chăm chú nhìn Han Wang Ho bằng đôi mắt đỏ hoe.
"Trong thân thể của Bệ hạ đã tồn tại một nguồn dương khí còn mạnh hơn cả tiên đơn của hồ ly. Người sẽ không sao." Kim Jung Gyun đáp lại.
Lee Sang Hyeok gấp gáp, "Được. Ngươi mau làm pháp sự đi."
Thời gian chầm chập trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới mùa xuân trong lành. Sau đợt chính biến, triều đình được Lee Sang Hyeok cải tổ và chỉnh đốn lại toàn bộ. Những tên tham quan, những kẻ có mưu đồ phản nghịch đều bị loại bỏ toàn bộ.
Vương triều ngày một thịnh thượng, dân chúng vào mùa bội thu. Đất nước hưng thịnh, mối quan hệ với Bách Tề ngày càng vững chắc sau cuộc hôn thú giữa vương gia cai trị Jeong Ji Hoon và Choi Hyeon Joon.
Sau buổi thượng triều, Lee Sang Hyeok trở về Khang Ninh điện. Đã hai tháng sau ngày hôm đó, mặc dù đã được nhận lại tiên đơn nhưng Han Wang Ho vẫn chưa tỉnh. Hắn ngoài những lúc thượng triều hay phải lo chuyện chính sự thì đều ở cạnh em. Hắn sợ tiểu hồ ly sẽ đi mất khi không có hắn ở bên cạnh. Hắn luôn nắm tay của em, vuốt ve mái tóc xám rồi hôn lên đôi môi nhợt nhạt. Đôi khi, hắn cũng tự mình thay y phục cho em, rồi uy em uống thêm chút thuốc.
Lee Sang Hyeok là hoàng thượng nhưng khi ở bên cạnh Wang Ho, hắn chỉ đơn thuần là tướng công của em mà thôi.
Giống như thường ngày, hắn trở về Khang Ninh điện ngay sau khi giải quyết xong chuyện triều chính. Khi bước vào trong chính điện, một thanh âm rất quen thuộc đã vang lên bên tai của hắn.
"Tướng công ơi."
----------------------------------
Đọc xong bản thảo vừa được chỉnh sửa, Lee Sang Hyeok có chút buồn cười. Anh di chuyển con chuột đến đoạn văn miêu tả vị hoàng đế kia ôm thê tử khóc sướt mướt. Vốn định âm thầm xóa đi nhưng mèo không dấu nổi cái đuôi bông xù. Anh đã bị vị tác giả vừa từ phòng tắm lon ton đi ra phát hiện.
"Lee Sang Hyeok, anh táy máy cái gì thế?"
Thấy Han Wang Ho chống hông nhìn mình bằng bộ dạng đanh đá cực kì, Sang Hyeok không thể nhịn được cười. Wang Ho của anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy, cơ thể bé nhỏ, thon thả trở nên thật quyến rũ sau lớp áo sơmi trắng mỏng dài tới gần đầu gối.
Anh nắm lấy bàn tay của Wang Ho rồi kéo em ngồi lên đùi mình. Anh âu yếm em, hôn lên môi rồi từ từ di chuyển xuống cái cổ trắng ngần, thanh cao. Nghe thấy tiếng cười khúc khích, anh liền bế bổng em lên, vừa hôn em vừa đưa em trở về chiếc giường lớn.
Wang Ho chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt, em gác bên chân thon nhỏ lên hông của Sang Hyeok, một tay lần mò cởi từng chiếc khuy trên áo sơmi của anh. Họ quấn lấy nhau từng hồi mỗi lúc một nồng nhiệt. Đến khi buồng phổi gào thét đòi không khí, nụ hôn điên cuồng mới chấm dứt. Lee Sang Hyeok vuốt nhẹ gò má của Han Wang Ho, anh nhìn đôi môi trái tim căng mọng của em.
"Wang Ho, đêm nay là đêm trăng rằm đấy. Đã ba tháng anh không được ôm mấy cái đuôi đó rồi. Nhớ lắm ý."
Han Wang Ho khúc khích cười, "Anh nhìn hơn một ngàn năm rồi mà vẫn chưa chán à?"
"Có nhìn cả trăm ngàn năm nữa cũng không chán." Lee Sang Hyeok bế Wang Ho dậy rồi để em rồi trên người mình. "Anh yêu em nhiều lắm, Wang Ho à."
"Em cũng yêu anh rất nhiều, Bệ hạ của em."
Trải qua hơn một ngàn năm, tình cảm của họ vẫn chưa hề phai nhạt, thậm chí lại càng sâu đậm hơn. Tiểu hồ ly vốn dĩ đã có số mạng trường sinh. Còn Lee Sang Hyeok, hắn nhờ ngọn cỏ mà Wang Ho phải đánh đổi gần như bằng mạng sống mà có được cuộc đời bất tử.
Năm Cao Ly thứ 34, nhận ra bản thân không hề già đi, hắn đã truyền ngôi cho cháu trai là Lee Min Hyung rồi cùng Wang Ho rời khỏi Hoàng cung để mai danh ẩn tích. Nếu huynh trưởng của hắn không vì bạo bệnh mà mất sớm, ngai vàng vốn dĩ đã không phải là của hắn, và Min Hyung mới chính là Thế tôn kế vị.
Cao Ly dưới thời của Min Hyung rất thịnh vượng, y cũng đã sắc phong một nam hậu đầu tiên trong lịch sử- Ryu Min Seok. Lee Sang Hyeok ở phương xa nghe được tin này cũng rất hài lòng, vì vậy mà anh có thể chuyên tâm ở bên cạnh Wang Ho, yêu thương và bao bọc thiếu niên anh yêu nhất cuộc đời.
Trải qua vài thế kỉ, cùng nhau vượt qua rất nhiều cột mốc trong lịch sử, tình yêu của Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho chỉ có sâu đậm hơn chứ không hề phai nhạt. Anh chưa từng một giây một phút nào ngừng yêu em, và cả em cũng như vậy.
Tình yêu ấy là chấp niệm ngàn năm. Dù thời gian có xoay chuyển, dù vạn vật có thay đổi thì tình yêu họ dành cho nhau vẫn cứ mãi vẹn nguyên, vẫn son sắc, mặn nồng như thuở hồ ly nhỏ còn nằm gọn trong lòng Đế vương uy nghiêm, tại thượng.
Lee Sang Hyeok nhìn người ngồi ngoan ngoãn trong lòng mình, anh mỉm cười, tay vuốt ve những chiếc đuôi trắng muốt, mềm mại của Han Wang Ho. Anh hôn lên môi em rồi lại phì cười khi cặp tai cáo trên đỉnh đầu em cứ rung rinh.
"Nhà văn Han Wang Ho, tôi cần cậu trả tiền bản quyền cho quyển sách sắp phát hành kia." Anh nở nụ cười đầy ẩn ý.
Đương nhiêu, tiểu hồ ly ngàn năm tuổi cũng không phải dạng vừa. Em đẩy anh nằm xuống giường, duy trì tư thế quỳ rồi tự tay cởi từng chiếc cúc áo. Cho đến khi cơ thể bé nhỏ hoàn toàn trần trụi, em mới từ từ bò tới bên cạnh Sang Hyeok, cúi xuống rồi liếm nhẹ lên mu bàn tay của hắn. Em hôn lên từng đầu ngón tay của anh, bàn tay nhỏ đặt trên hông của anh xoa xoa rồi từ từ di chuyển xuống dưới.
Thấy hạ bộ của Lee Sang Hyeok dần dần cương lên sau khi chịu một vài hành động kích thích, Han Wang Ho tủm tỉm cười rồi giúp anh cởi sạch những thứ còn là vải trên người.
"Chủ tịch Lee, thế này liệu đã đủ tiền bản quyền chưa nhỉ?"
Lee Sang Hyeok ranh mãnh nhếch môi. Anh lật người, đem Wang Ho đặt xuống dưới thân rồi hôn lên khắp khoang ngực trần trụi, trắng nõn vẫn còn ẩn hiện một vài dấu hôn mờ mờ.
Chín chiếc đuôi mềm mại quấn lấy eo của anh, đem cả hai cơ thể trần trụi áp sát lấy nhau.
"Hồ ly nhỏ, mai em đừng hòng bước xuống giường."
Han Wang Ho liếm nhẹ lên yết hầu của Lee Sang Hyeok, ngón tay theo thói quen mà vuốt ve khóe miệng cong cong.
"Còn phải để xem bản lĩnh hôm nay của anh như thế nào đã."
Và đương nhiên, Đế vương chưa bao giờ nói hai lời. Tiểu hồ ly của ngài nằm bẹp trên giường suốt nguyên cả một ngày hôm sau. Chỉ là sau một nghìn năm, Đế vương từng cao cao tại thượng giờ chỉ là vị tổng tài nuông chiều, đội hồ ly nhỏ của ngài lên đầu mà sủng nịnh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro