Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bên trong Khang Ninh Điện nguy nga tráng lệ, dưới ánh nến huyền ảo hiện lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, cùng triền miên trong sắc dục vô tận. Tiếng rên rỉ vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, thanh âm yêu kiều, quyến rũ của hồ ly nhỏ khiến Đế vương chìm trong mê đắm.

Lee Sang Hyeok đặt Han Wang Ho ở dưới thân, hắn hôn lên mái tóc xám mướt mát mồ hôi, ngón tay vuốt ve gò má trắng mịn rồi lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài từ khóe mi của em. Hắn hôn em, dịu dàng cùng em đắm chìm trong biển dục vọng vô tận. Tiếng rên rỉ, nỉ non của em tựa như một chất xuân dược liều cao, đem hắn đạt tới cao trào. Có chút điên cuồng, có chút mụ mị nhưng hắn vẫn nâng niu em, mê đắm em.

Hồ ly nhỏ mơ hồ nhìn hắn, đôi tay quàng lấy cổ hắn mà ôm thật chặt. Em tựa đầu vào vai của Sang Hyeok, buông ra hơi thở nhiễu loạn, tiếng rên rỉ chợt cao vút theo từng cú thúc dần trở nên mạnh bạo. Wang Ho ôm lấy gương mặt thấm đầy mồ hôi của Sang Hyeok, vội vã hôn lên môi hắn, mặc kệ cho hắn cắn mút đôi môi của mình tới sưng đỏ.

Ngay khi đạt cao trào, một luồng chất lỏng đặc sánh bắn sâu vào huyệt nhỏ chật hẹp, mềm mại. Bé hồ ly rít lên một tiếng, hai chân theo phản xạ vô hình mà khép chặt, tựa như không cho phép hắn rời đi. Em ôm hắn, vòng tay hung hăng siết mạnh, đem cả cơ thể mềm mại dính sát vào người hắn. Lee Sang Hyeok nhìn mỹ nhân đang thở loạn, hắn mỉm cười, yêu kiều giúp em đạt tới cao trào của bản thân.

Hai thân thể trần trụi kề sát bên nhau, nhiệt độ cơ thể trở nên hừng hực, phả ra qua từng hơi thở hỗn loạn. Họ ôm chặt lấy nhau, đưa nhau cùng trải qua cao trào của dục vọng đê mê trong vô tận. Những nụ hôn, từng hơi thở hỗn loạn bện lấy nhau, họa lên cảnh sắc mỹ dục nồng cháy giữa đêm xuân mặn nồng.

Một đế vương cao cao tại thượng, một chú hồ ly bé nhỏ xinh đẹp, nhưng trong khoảnh khắc này, họ đối với nhau chỉ đơn thuần là phu thê mà ân ái.

Hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt đỏ bừng của em, rồi lại giúp em xoa xoa cái thắt lưng đau mỏi. Han Wang Ho hệt như một chú thỏ nhỏ, bé thỏ cụp tai, ủy khuất nằm trong lòng hắn mà nũng nịu muốn được cùng hắn hôn môi.

Vẻ quyến rũ mê đắm lòng người của Han Wang Ho chưa bao giờ khiến Lee Sang Hyeok thôi không rạo rực. Hắn ôm lấy em, điên cuồng hôn em, không cho em cơ hội để hô hấp bình thường. Chỉ đến khi bị bàn tay nhỏ đánh vào lưng, hắn mới buông tha cho Wang Ho.

Sau những đợt cao trào mãnh liệt và một đêm xuân mặn nồng, Wang Ho nằm trong vòng tay của Sang Hyeok. Em gối đầu trên lồng ngực gầy của hắn, ánh mắt mơ hồ nhìn ánh trăng sáng đang lọt qua khe hở của ô cửa. Sau một cơn rùng mình, chín cái đuôi cùng cặp tai mềm mại hiện ra, ngay vào giữa nửa đêm, thời điểm mà mặt trăng lên cao và tròn nhất.

Đây cũng chính là khoảng thời gian mà linh lực hồ ly của Wang Ho yếu nhất. Cũng chính vì vậy mà em không thể dùng linh lực để dấu đi cặp tai và chín cái đuôi của mình. Em nằm trong lòng hắn, mềm yếu đi trông thấy.

"Mai là lễ hội hoa đăng, em có muốn đi chơi không?"

Han Wang Ho ngẩng đầu dậy, em dùng cặp mắt tròn xoe, long lanh nhìn hắn:

"Bệ hạ, người cùng em có thể rời hoàng cung sao?"

Rất dễ để Sang Hyeok nhận ra sự chờ mong và háo hức hiện rõ qua ánh mắt và lời nói của Wang Ho. Từ khi đưa em về đây đã được ba năm, đó cũng là ngần ấy thời gian cả hai không rời khỏi Hoàng cung bí bách này. Hắn mỉm cười, ôn nhu vuốt ve mấy cái đuôi của em, dịu dàng nói:

"Nếu em thích. Cũng lâu rồi, ta không đi vi hành để quan sát tình hình của bách tính."

Wang Ho nhìn hắn, em híp mắt cười:

"Em muốn cùng Bệ hạ đi chơi. Nghe nói Woo Jae bị ốm, em cũng muốn tới phủ của thân vệ Moon để thăm đệ đệ."

Lee Sang Hyeok gật đầu, "Bất cứ điều gì em muốn đều được hết."

Chợt, Wang Ho có chút lặng người. Bé hồ ly nhỏ đưa tay vuốt vuốt mái tóc xám, em nhìn hắn, trong đôi mắt cơ hồ toàn là những nỗi ủy khuất. Không để hắn kịp lo lắng, em đã tự động nép gọn vào lòng hắn, tựa như là muốn tìm kiếm chỗ trốn an toàn nhất.

"Họ sẽ sợ em." Wang Ho thút thít. "Họ sẽ ném đá em, mắng em là yêu quái."

Trong tâm trí hiện về những kí ức xưa cũ, khi mà Wang Ho còn nhỏ, còn ngây thơ mà đi lạc vào một thị trấn nhỏ. Người dân nhìn thấy em thì sợ hãi, họ lôi kéo nhau, liên tục dùng đá để ném về phía em. Họ xua đuổi em, ném những hòn đá sắc nhọn về phía đứa trẻ mười tuổi đang hoảng sợ tột độ.

Em bị những hòn đá ném tới tấp, đầu cũng bị thương mà chảy đầm đìa máu.

Hóa ra, những lời mẹ nói đều đúng. Người dân sẽ rất ghét em vì màu tóc này, mặc dù em không hề làm gì họ. Cũng vào ngày đó, khi Wang Ho chạy về mái nhà tranh, em không thấy mẹ và cũng kể từ đó, mẹ không trở về với em nữa.

Những hồi ức giống như lưỡi dao cứa vào tâm trí của em, làm cho em rơi lệ.

Thấy bảo bối nhỏ khóc, hắn đau lòng khôn siết rồi vội vàng ôm chặt lấy em.

"Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em, Wang Ho. Em yên tâm."

Đối với lời nói này của Lee Sang Hyeok, nỗi tủi thân của Wang Ho dịu dần rồi lụi tắt. Em mỉm cười với hắn, gật đầu tin tưởng hắn. Hắn ôm em trong lòng, dịu dàng vỗ về để dỗ dành em đi ngủ. Chín cái đuôi mềm mại cũng ôm lấy hắn, đem tới cho hắn cảm giác ấm áp lạ thường. Hắn cứ thế mà ôm em, vỗ về em cho tới tận khi em đã ngủ say.

Khi hơi thở của em đều đều, hắn mới cựa mình, nhẹ nhàng nâng đầu em đang kê trên bả vai mình rồi đặt xuống gối. Sang Hyeok tự mình lau người giúp Wang Ho rồi mặc lại y phục cho em. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến đã dần cháy hết, ánh mắt của hắn hiện rõ sự uyên sâu, băng lãnh khi đọc qua bức mật thư được gửi về từ Bách Tề. Hắn ngồi lặng thinh, suy nghĩ một hồi rồi nằm ôm em, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Khi mặt trăng khuất bóng và mặt trời ló rạng, chín cái đuôi cùng cặp tai cáo cũng tự động biến mất. Han Wang Ho lim dim mở mắt khi ánh mặt trời chiếu tới. Em ngáp dài, nhìn sang bên cạnh thì thấy Sang Hyeok còn chìm trong giấc ngủ. Hắn vẫn ôm em, nét mặt hắn bình lặng, thư thái vô cùng.

Wang Ho mím môi, em chạm tay lên khóe miệng của hắn, đôi mắt híp lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Thế nào, em ngắm ta đủ chưa?"

Hồ ly nhỏ bị dọa cho giật mình à nha. Trong khi em vẫn còn ngơ ngác thì Sang Hyeok đã mở mắt ra. Thực chất, hắn đã sớm tỉnh giấc từ lâu rồi.

"Bệ hạ, người bắt nạt em." Wang Ho phồng má giận dỗi.

"Phải như vậy thì ta mới biết, có một tiểu hồ ly rất thích sờ khóe miệng của ta à."

Han Wang Ho có hơi đỏ mặt, em nũng nịu chui vào lòng hắn mà cọ tới cọ lui khi cơn ngái ngủ vẫn chưa qua đi. Từ bên ngoài vọng tới tiếng bẩm báo của tiểu thái giám, hắn ậm ừ rồi cho gọi cung nhân vào hầu hạ mình cùng em rửa mặt và thay y phục.

Trong khi hắn thượng triều, Wang Ho lại nhàn rỗi ngồi thêu nốt chiếc khăn tay. Tiểu thái giám ngồi bên cạnh cứ quýnh quáng hết cả lên khi thấy ngón tay của em liên tục bị kim nhọn đâm phải.

"Sao ngươi cứ nhấp nhổm không yên thế? Ta mới là người bị kim đâm kia mà." Wang Ho ngậm lấy đầu ngón tay vừa bị đâm một cái rồi đá mắt nhìn tiểu tử ở bên cạnh.

"Chính vì người bị thương là công tử nên nô tài mới lo. Hoàng thượng sẽ trách bọn nô tài mất." Tiểu thái giám gần như là sắp khóc đến nơi rồi. Bộ dạng tiểu tử trông vừa buồn cười, vừa đáng thương. "Sao công tử không bảo các cung nữ ở phường thêu làm cho?"

Han Wang Ho lắc đầu, "Ta muốn tự tay làm để tặng Bệ hạ. Yên tâm, có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo kê các ngươi, sẽ không để Bệ hạ trách phạt các ngươi đâu."

Tiểu thái giám muốn cười cũng không được mà mếu cũng không xong. Dù hầu hạ Wang Ho có thoải mái và sướng hơn hầu hạ các chủ tử khác, nhưng chẳng phải càng gần vua như càng gần cọp sao. Mà con cọp này vốn dĩ rất lành, nhưng đụng tới bảo bối tóc xám của cọp xem, dù có là thợ săn thì vẫn bị cọp xơi tái thôi. Tiểu thái giám hết cách, đành lôi hoa quả ra để dụ Wang Ho, đánh lạc hướng không cho em thêu thùa nữa.

Quả nhiên, chiêu này thật có tác dụng.

Wang Ho vừa ăn táo, vừa ngâm bàn chân trong làn nước mát lành ở cái hồ trong ngự hoa viên.

Gió thổi hiu hắt, đem theo mùi hương trong lành của cỏ cây mỗi độ xuân về. Han Wang Ho ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, em nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm mong manh theo nắng vàng chảy dài trên gương mặt. Em đung đưa chân trong làn nước mát, miệng vừa nhai táo vừa ngân nga điệu khúc từ ngày nhỏ em hay nghe mẹ hát.

Trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa xuân, Han Wang Ho hiện lên như một vị tiên tử xinh đẹp vừa dáng trần. Nét đẹp mong manh, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ còn hơn cả ánh ban mai. Một nam tử trong sáng, tựa như không vướng chút bụi của trần gian phàm phu tục tử. Wang Ho vừa ăn táo, vừa ngồi sưởi nắng, thi thoảng em sẽ đem hoa quả chia cho đám cung nhân cùng ăn.

Chẳng ai nỡ từ chối. Bọn họ vui vẻ cùng nhau ăn hoa quả, giai cấp chủ tớ dường như cũng bị xóa sạch vào khoảnh khắc vui vẻ, bình dị ấy.

Đến chiều, Wang Ho được sửa soạn y phục rất kĩ lưỡng trước khi cùng Sang Hyeok xuất cung. Mái tóc xám của em được che hoàn toàn bởi chiếc mũ chóp cao và rộng vành của giới quý tộc. Bộ y phục màu xanh nhạt được dệt từ gấm vóc thượng hạng nhất, chuỗi ngọc em đeo cũng là đồ quý giá được cống hiến từ tận nước Thục xa xôi.

Lee Sang Hyeok giúp em thắt lại chiếc đai áo, sau đó là khom người để giúp em đi giày. Hắn luôn muốn dành cho Wang Ho những điều quý giá nhất. Thậm chí, đôi hài này cũng được may từ vải gấm quý giá, mỗi sấp tới cả trăm lượng vàng. Nhưng vì muốn em thoải mái, hắn sẵn sàng cắt khúc gấm đó ra chỉ để may thành một đôi hài. Thành phẩm được làm ra rất mềm nên khi em đi vào sẽ không bị đau chân.

Mỗi khi đứng trước em, hắn không bao giờ coi mình là thiên tử mà chỉ coi bản thân là phu quân của em. Vậy nên, chuyện hắn cúi người để đi giày giúp em đã không còn là điều gì đó xa lạ nữa.

"Wang Ho, bộ y phục này rất hợp với em. Em có thoải mái không?"

Han Wang Ho gật đầu, em cười tít mắt rồi kiễng chân để ôm lấy cổ hắn:

"Bệ hạ mặc y phục này cũng rất đẹp."

Hắn nhìn em, mỉm cười rồi hôn lên môi em.

"À phải rồi, nghe ta dặn này. Khi ra ngoài cung, em không được gọi ta là Bệ hạ mà phải gọi ta là tướng công."

Wang Ho mím môi, nghiêng đầu nhìn hắn tò mò:

"Tướng công là gì ạ? Woo Jae cũng gọi Moon thân vệ là tướng công."

Hắn xoa đầu em, dịu dàng nói, "Em cứ nghe lời ta là được."

Lần xuất cung này không có quá nhiều người đi theo, Sang Hyeok chỉ đưa theo hai cận vệ trung thành và cả tiểu thái giám hay hầu hạ cho em. Kinh thành vào lúc này vẫn chưa quá đông nhưng đèn lồng, các sạp hàng đều đã được chuẩn bị gần như là xong xuôi. Wang Ho ngồi trong xe ngựa, em vén rèm nhìn lén ra ngoài. Thấy dòng người nườm nượp của kinh thành, em có hơi sợ mà nắm lấy tay của hắn.

"Đừng lo, có ta ở bên cạnh em rồi mà."

Wang Ho không nói gì cả, em chỉ cười rồi gật đầu một cái.

Xe ngựa dừng ở phủ của nhà họ Moon trước. Thấy đích thân Bệ hạ ghé qua, Moon Hyeon Joon ngạc nhiên lắm, gã chưa kịp hành lễ thì hắn đã phẩy tay, ý là bỏ qua mấy cái thủ tục rườm rà đó đi. Gã nhìn sang người đang ngó nghiêng ở sau lưng hắn, mỉm cười gật đầu thay cho một lời chào hỏi.

"Thân vệ Moon, Woo Jae sao rồi?" Wang Ho cất tiếng hỏi.

Nhớ đến nương tử, Hyeon Joon không khỏi thở dài, "Đã hai ngày Woo Jae không chịu ăn uống gì cả."

"Vậy, để ta vào xem y thế nào nhé."

Thấy Wang Ho mở cửa bước vào gian phòng chính, gã định vào theo nhưng bị Sang Hyeok cản lại. Cứ để em ấy dỗ nương tử của ngươi đi. Hoàng thượng đã nói vậy, Moon Hyeon Joon cũng không còn cách nào khác là đứng chờ ở ngoài.

Hai người họ tranh thủ bàn chuyện về tên tể tướng Choi, kẻ đã có động thái bắt đầu chiêu mộ binh quyền. Nét mặt của Lee Sang Hyeok tuy vẫn bình lặng nhưng mi tâm của hắn đã nhíu lại, ẩn sâu trong đôi mắt là sự suy tư, xen lẫn cả nỗi tức giận.

"Khoảng thời gian này, ngươi phải vệ bản thân và Woo Jae thật cẩn thận." Sang Hyeok dặn dò người bên cạnh.

"Thần đã rõ, thưa bệ hạ."

Moon Hyeon Joon suy nghĩ một hồi, gã mạo muội quay sang, trước hết là cúi đầu thỉnh tội, được hắn chấp thuận rồi mới dám hỏi:

"Bệ hạ, người có dấu thần chuyện gì không?"

Lee Sang Hyeok có hơi sượng người, hắn cười như không cười, chỉ vỗ vai thuộc hạ thân cận:

"Không." Mi tượng hắn bình lặng, không chút gợn sóng. "Ngươi đang nghi ngờ ta à?"

Moon Hyeon Joon lập tức cúi đầu, vội nói ngay:

"Vi thần không dám."

Hắn nhìn thuộc hạ thân cận bằng ánh nhìn đầy uyên sâu, bản thân cũng không nói gì nữa.

Họ yên lặng trong một khoảng dài. Lee Sang Hyeok ngắm nhìn bầu trời, hắn hướng mắt theo một đàn chim vừa bay ngang qua mái phủ cong cong. Tiếng kêu của bọn chúng rả rích, thoạt đầu mới nghe thì thật chói tai. Hắn có hơi siết nhẹ cái quạt đang cầm trong tay, thâm tâm nổi dông bão vì một nỗi bất an ập tới thật bất chợt.

Hắn biết, cái sự bình yên như thế này có thể sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.

Khi Wang Ho mở cửa bước ra, em bưng theo một mâm chén đũa trống không. Moon Hyeon Joon rất ngạc nhiên, gã không nhịn được liền hỏi:

"Sao người dỗ được Woo Jae ăn hết cơm canh vậy?"

Han Wang Ho cười khúc khích, em đưa cái mâm nhỏ cho một hạ nhân rồi quay lại nói với gã:

"Là do ta đã khóc à."

Câu trả lời làm Moon Hyeon Joon khó hiểu thì Lee Sang Hyeok lại trực tiếp bật cười.

Hắn nhớ lại trước đây, cũng có dạo hắn vì chuyện tiền triều mà bực bội không muốn ăn. Là Han Wang Ho đã ngồi trước mặt hắn, tay cầm thìa cơm, hai mắt tròn xoe nhìn hắn đầy ngây ngốc.

"Bệ hạ không ăn, em đau lòng đó."

Vừa dứt câu, nước mắt liền trực trào rơi xuống. Lee Sang Hyeok như bị khống chế, vội vàng há miệng ăn hết thìa cơm rồi tự cầm đũa dùng bữa, mặc dù hắn chẳng thấy ngon miệng chút nào. Ấy vậy mà, hắn nào dám ca thán, cứ thấy đôi mắt ngấn lệ của Wang Ho thì có chán ăn đến mấy hắn cũng ép mình phải nuốt xuống bụng.

Tiểu hồ ly của hắn có mị lực mạnh mẽ như thế đấy.

Không nán lại phủ quá lâu, Sang Hyeok cùng Wang Ho rảo bộ lên khu phố chính để tham gia vào lễ hội. Lúc này, dòng người từ khắp nơi đổ về đã rất đông. Ai nấy đều xúng xính y phục rực rỡ để tham gia hội. Wang Ho tay trong tay cùng Sang Hyeok đi ngắm mấy sạp bán hoa đăng và đèn trời.

Trong khi đó, Choi Woo Jae ngồi dưới mái hiên phủ, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên đàn chim đang đậu trên ngọn cây cao. Y thở nhẹ, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Moon Hyeon Joon. Tay vuốt ve mảnh ngọc bội màu trắng ngà vừa được Wang Ho tặng, thần sắc của Woo Jae vẫn chẳng che dấu nổi sự mệt mỏi vẫn còn chưa tàn phai.

"Là Wang Ho đã tặng em sao?"

Woo Jae gật đầu, "Hyunh ấy tặng cho em, nói là rất hợp với em."

Moon Hyeon Joon cầm lấy mảnh ngọc bội mà ngắm nghía. Gã có đôi chút giật mình:

"Đây là cống phẩm của nhà Tề, bạch ngọc rất quý hiếm, giá lên đến cả ngàn lượng vàng ấy chứ."

Choi Woo Jae ngạc nhiên, bàn tay trắng nõn cứ mân mê miếng ngọc tưởng chừng như rất đơn giản này. Vốn dĩ khi nhận lấy, y tưởng nó chỉ bình thường như những món đồ được Wang Ho tặng trước kia. Woo Jae vốn định đem trả, nhưng Hyeon Joon chỉ cười, nói là tiểu hồ ly đó sẽ không vui đâu. Y nghĩ cũng đúng, Wang Ho sẽ lại dỗi mất.

"Phải rồi, ban nãy là Wang Ho thực sự đã khóc sao?" Moon Hyeon Joon nghiêng đầu tò mò.

Choi Woo Jae gật đầu, "Đúng vậy a. Hyunh ấy đột nhiên rơi nước mắt. Em thấy vậy mà cũng đau lòng theo nên đành phải ăn."

Thấy Moon Hyeon Joon đột nhiên tĩnh lặng rồi nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ gì đó, Woo Jae lại nói:

"Chàng định lần sau cũng sẽ làm vậy để dỗ em, phải không?"

Lời nói này như nhìn thấu vào tận tâm cam làm cho Hyeon Joon thật sự là có đôi chút giật mình.

"Sao em biết?"

Choi Woo Jae lần đầu thấy bộ dạng ngơ ngác của tướng công thì bật cười. Y đưa tay ôm lấy mặt gã, nhìn thẳng vào đôi mắt của gã, mỉm cười nói:

"Bởi vì em là nương tử của chàng."

Moon Hyeon Joon hoàn toàn động lòng rồi. Đúng là chỉ có nương tử của gã là hiểu rõ và có thể nhìn thấu được cả tâm can của gã. Dịu dàng hôn Woo Jae, Hyeon Joon dịu dàng ôm y vào lòng rồi lặng người đi một chút.

Mãi một lúc sau, gã mới nặng nề nói ra:

"Woo Jae, sắp tới triều đình dự là sẽ có binh biến."

Lời nói này của Hyeon Joon làm Woo Jae chợt lặng đi. Y hiểu là gã đang muốn nói về chuyện của Choi gia. Woo Jae yên lặng một hồi rất lâu, y nắm lấy tay gã, có chút hung hăng mà siết chặt như muốn đè nén sự run rẩy. Đương nhiên là Moon Hyeon Joon hiểu hết. Gã dịu dàng xoa mu bàn tay của nương tử để trấn an y.

"Tướng công, ta có một thỉnh cầu." Woo Jae nhẹ nhàng nói.

Y ngồi thẳng người, sự nghiêm túc trong đôi mắt băng lãnh của y làm Hyeon Joon có hơi lo lắng. Gã vẫn nắm chặt bàn tay của nương tử, trong lòng bỗng nổi lên cỗ bất an.

"Ta muốn được tự tay kết liễu Choi Min Chun."

Moon Hyeon Joon giật mình. Cổ họng gã như bỏng rát, đốt cháy toàn bộ ngữ nghĩa định thốt ra. Gã nhận ra trong đôi mắt của thê tử giây phút này chỉ rực lên ánh lửa của sự thống hận. Dù sao, Choi Woo Jae cũng chỉ là một phàm nhân với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Cho dù có hiền lành, thánh thiện tới đâu, y vẫn căm hận kẻ đã giết phụ thân của mình.

"Ta sẽ ra tay giúp em, Woo Jae. Ta sẽ không để bàn tay này nhuốm bẩn."

"Không." Choi Woo Jae thẳng thừng nói. "Ta muốn tự tay làm. Nếu tướng công không đồng ý, ta vẫn sẽ tự mình ra tay."

Đây là lần đầu tiên, Hyeon Joon thấy sự khẳng khái, kiên định này của Woo Jae. Gã không nói gì, chỉ lẳng lặng bao bọc y trong vòng tay.

Xa xa, tiếng kèn trống rộn ràng báo hiệu hội hoa đăng đã bắt đầu. Bầu trời Cao Ly trong xanh đang dần chuyển sang dáng đỏ của hoàng hôn, một gang màu dịu dàng, ấm áp.

Han Wang Ho nhảy chân sáo giữa dòng người đông đúc, tay cầm xiên hồ lô ngào đường lớn, ánh mắt thích thú ngắm nhìn mấy sạp hàng đủ các thứ hàng hóa đầy màu sắc. Lee Sang Hyeok lững thững đi phía sau, ánh mắt nhu thuận vẫn cẩn thận quan sát em. Nhưng trong một khoảnh khắc lơ đãng, khi hắn ngước lên thì đã không thấy cái bóng nhỏ nhắn kia đâu.

Lễ hội hoa đăng năm nay rất đông. Cả kinh thành dường như đều đổ dồn về đây. Lẫn trong đoàn người, một kẻ đội mũ rơm rộng vành, y phục đơn giản đang đứng quan sát thiếu niên bên kia đường.

"Sư phụ, y là hồ ly tinh thật sao?"

Ông gật đầu, mi tâm nhíu lại.

"Là một hồ ly tuổi đời còn rất nhỏ."

Tiểu đồ đệ có hơi lo lắng, "Vậy chúng ta có cần thu phục và giết y để trừ hậu họa sau này không?"

Thân là một đạo sĩ, ông không vội vàng mà vẫn bình tĩnh quan sát. Mặc dù những người khác không thấy, nhưng ông lại nhìn rất rõ chín cái đôi cùng cặp tai cáo đang được cửu vỹ hồ dấu đi bằng linh lực.

Chợt, ánh mắt của ông như sáng lên, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào mi tượng sáng ngời như ánh trăng của Han Wang Ho. Kim Jung Gyun có chút hoảng hốt, ông phải trấn tĩnh lại và nhìn về phía Wang Ho một lần nữa để chắc rằng bản thân không nhìn nhầm.

Quả thực, tướng số của tiểu hồ ly đó không hề tầm thường.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên ngày một gần. Từ đằng xa, một con ngựa trắng xuất hiện, phi nước đại giữa con đường đông đúc khiến người dân vội vàng dẹp sang hai bên. Có người thậm chí bị ngã dúi dụi, một vài sạp hàng hóa còn đổ rạp.

Han Wang Ho đang đứng kiễng chân, ngó nghiêng để tìm Lee Sang Hyeok. Em cứ loanh quanh mãi ở góc đường nhộn nhịp, đôi mắt ngấn lệ sợ hãi nhìn xung quanh rồi luôn miệng gọi tướng công, tướng công. Em rất sợ khi chớp mắt không thấy hắn đâu, cây kẹo hồ lô trong tay đã sớm chảy ra hết rồi.

Khi gần như sắp khóc vì khung cảnh hỗn loạn, em đã nhìn thấy một đứa trẻ đứng giữa đường khóc lớn, còn con ngựa kia sắp phi tới rồi. Tiếng hét văng vẳng bên tai, còn con ngựa kia không hề muốn dừng lại. Wang Ho không kịp suy nghĩ mà lao tới, ngay vào thời khắc em ôm lấy đứa trẻ, bản thân không kịp tránh liền bị vó ngựa đạp mạnh vào vai. Cả em và đứa trẻ trong lòng ngã lăn xuống đường.

"Tiện dân, sao dám ngáng đường bổn công tử?"

Han Wang Ho còn chưa thể đứng dậy, liền bị tên kia dùng roi da quất mạnh vào người. Em rít lên vì đau, nhưng hai tay vẫn ôm chặt đứa trẻ ở trong lòng, dùng lưng chắn toàn bộ mấy trận roi da cho nó. Khi em bế đứa nhỏ lồm cồm bò dậy, tên kia cũng thản nhiên cưỡi ngựa phóng đi mất.

"Công tử không sao chứ?" Một lão bá bán hàng ven đường vội chạy tới để đỡ cả hai dậy.

Wang Ho đau đến không thể mở miệng đáp lại. Em chỉ nhìn đứa trẻ đang hoảng loạn khóc lớn một chút, thấy nó không sao thì bế đứa trẻ trả cho người mẹ bần hàn. Nhận ra chiếc mũ đã rơi xuống, em vội vàng ôm đầu chạy đi, tránh để người dân phát hiện ra mái tóc xám dị thường.

Kim Jung Gyun cùng đệ tử nhìn theo cái bóng nhỏ bé kia biến mất giữa dòng người. Mi tâm của ông dãn ra, rồi ông lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Ngay lúc này, cả mặt trăng và mặt trời đều xuất hiện cùng một lúc.

"Wang Ho."

Lee Sang Hyeok hét lớn, hắn rẽ đoàn người đông đúc mà lao tới ôm chặt lấy Wang Ho ngay khi vừa tìm thấy em. Hắn đã sợ hãi biết bao, hắn quát mắng hai tên cận vệ, bắt họ phải tản ra để tìm bằng được em. Hắn sợ lắm, sợ là sẽ để lạc mất em. Cứ nghĩ đến viễn cảnh sẽ không còn được gặp em, hắn cảm tưởng như một nửa linh hồn của hắn vừa mới tiêu tan.

Giây phút được ôm Wang Ho vào lòng, hắn mới cảm thấy bản thân chỉ vừa sống lại.

Nhưng khi nhìn rõ hơn, Sang Hyeok mới thấy y phục màu thiên thanh của Wang Ho đều bẩn hết. Còn em, em chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, hiện rõ biết bao ủy khuất.

"Wang Ho, em sao thế? Nói cho ta nghe, ai bắt nạt em à?" Hắn luống cuống giúp em đội lại chiếc mũ ngay ngắn, ánh mắt nhìn em một lượt từ trên xuống dưới.

Han Wang Ho giống như một hồ ly nhỏ cụp tai đầy tủi thân. Em nhìn hắn, nước mắt lưng tròng rồi tí tách chảy dài, đem theo uất ức mà gọi hắn:

"Tướng công."

Lee Sang Hyeok thấy em cứ với với tay ra sau vai, hắn không nghĩ nhiều liền đưa em vào một khách điếm ngay cạnh đó rồi lớn tiếng đuổi hết quan khách. Hai hộ vệ đi theo cũng bị hắn dọa cho giật mình. Họ không nói gì mà chỉ lẳng lặng đưa cho ông chủ khách điếm một thỏi vàng rồi thẳng tay đuổi hết khách khứa.

Bản thân họ cùng tiểu thái giám cũng ra ngoài, sau đó còn khép cửa rồi sẵn sàng để nhận lệnh từ Hoàng đế.

Đến khi không còn một ai, Sang Hyeok mới giúp Wang Ho cởi bỏ từng lớp áo. Trên tấm lưng gầy thường ngày trắng nõn, nay đã hiện lên một vết bầm tím rất lớn, kèm theo đó là những vết thương mảnh nhưng sâu tới rỉ máu do bị roi quất. Hắn nuốt khan, bàn tay trở nên run rẩy không thể khống chế khi chạm nhẹ lên vết thương của em.

"Có đau lắm không?" Hắn dịu giọng hỏi em.

Có đau hay không thì Han Wang Ho không trả lời. Hắn chỉ nghe thấy tiếng thút thít của em, cùng cái đầu cũng gật nhẹ một cái. Lee Sang Hyeok đau lòng, thật sự rất đau lòng.

Hắn lấy ra từ trong đai áo một lọ thuốc nhỏ mang theo để phòng thân rồi từ từ bôi lên vết thương cho em. Nhìn tấm lưng gầy run lên vì đau xót, bản thân hắn cũng giật mình mãi không thôi.

Lee Sang Hyeok phẫn nộ tột cùng. Hắn chỉ vừa để lạc Wang Ho một chút mà em đã thành ra thế này. Hắn tự trách mình, nhưng khi nhìn vết thương của em thì lại rơi nước mắt.

Cũng may, Wang Ho là một cửu vĩ hồ nên tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ một thoáng, mấy vết thương đều đã khép miệng, cơn đau cũng chỉ còn âm ỉ một chút.

Hồ ly nhỏ phát hiện ra hắn khóc, em vội vàng kéo lại y phục. Em áp hai tay lên gò má đỏ bừng của hắn, lau nước mắt của hắn, còn bản thân thì thút thít:

"Tướng công, em không sao. Em hết đau rồi. Thật đấy. Tướng công đừng khóc mà."

Trong ánh mắt của Lee Sang Hyeok bây giờ ngập tràn sự phẫn nộ. Hắn nhìn em, gằn giọng mà hỏi:

"Là ai đã gây ra việc này?"

Thấy Wang Ho cúi mặt rồi lắc đầu, hắn nhận ra bản thân đã mất bình tĩnh. Hắn vội ôm em vào lòng, xoa xoa nhẹ nhàng vết tím bầm trên vai của em. Wang Ho mím môi, rúc vào lòng hắn mà tìm chỗ trốn.

Mãi tới một lúc sau, hắn dắt tay em rời khỏi khách điếm, cùng em trở lại chỗ ban nãy.

Lão bá bán hàng nhận ra Wang Ho ngay.

"Công tử không sao chứ? Sao ban nãy chạy đi nhanh thế? Mẹ con họ đã tìm công tử để cảm ơn đấy. Chờ mãi không thấy người, họ đã về trước rồi."

Han Wang Ho mím môi ủy khuất, em nép dần về phía của Sang Hyeok. Em trốn sau lưng hắn, bàn tay nhỏ ôm lấy đôi vai của hắn:

"Ta sợ. Ta phải đi tìm tướng công của ta."

Lão bá bán hàng lúc này mới để ý tới nam nhân vận y phục màu đỏ ở đối diện. Nhìn biểu cảm lạnh lùng của hắn, lão bá có hơi rợn tóc gáy.

"Ban nãy, bọn ta đều tưởng công tử không xong rồi. Vó ngựa đạp mạnh thế cơ mà, đã vậy lại còn bị hắn dùng roi đánh thêm vài cái."

Wang Ho mỉm cười, mũi hít hít cái mùi đồ ăn thơm nức, em kiễng chân nhìn vào cái chõ lớn đang tỏa nghi ngút khói:

"Ta hết đau rồi. Cảm ơn lão bá đã quan tâm. Lão bá, người bán gì mà thơm thế?"

"Màn thầu à." Lão bá bán hàng niềm nở mở cái chõ ra. Những chiếc màn thầu trắng phau, núng nính tỏa ra mùi thơm nức. "Công tử có muốn ăn không?"

Han Wang Ho gật đầu lia lịa, em quay sang ôm lấy cánh tay của Lee Sang Hyeok mà lắc lắc:

"Tướng công, em muốn ăn màn thầu."

Đến lúc này, Lee Sang Hyeok mới nhoẻn miệng cười. Hắn vuốt ve cái cằm thanh tú của em, lấy ra từ chiếc túi gấm một thỏi vàng bóng loáng rồi đưa cho lão bá bán hàng trước sự ngạc nhiên của ông. Bàn tay ông run run cầm thỏi vàng, cũng phải dụi mắt mấy lần thì mới tin là mình không bị quắng gà.

"Vị công tử này, sao đưa ta nhiều quá vậy?"

Hắn cười, "Coi như để cảm ơn thúc đã quan tâm tới nương tử của ta. Chỗ màn thầu còn lại hãy phát cho những kẻ hành khất ở đằng kia."

Theo hướng tay hắn chỉ là một nhóm người ăn vận rách rưới, mặt mày nhem nhuốc đang ngồi co ro ở một góc tường. Trông họ thật đáng thương, cảnh tượng bần hàn, đói khổ trái ngược với cái náo nhiệt ở xung quanh. Wang Ho để lại hai cái màn thầu, em đưa cho hắn giữ rồi cùng tiểu thái giám bưng cái chõ sang bên kia đường.

Lee Sang Hyeok mỉm cười nhìn Wang Ho đang phát màn thầu cho đám người ăn xin, em cười rạng rỡ, rồi còn dặn họ ăn từ từ thôi kẻo nóng vì còn rất nhiều. Ánh mắt hắn dịu dàng, đầy hài lòng khi thấy em đang bế đứa bé giúp một lão nương trong khi bà ấy đang ăn màn thầu.

Không chỉ mình hắn mà ở phía góc tường cách đó không xa, thầy trò của đạo sĩ Kim cũng đang âm thầm quan sát họ. Và chỉ bằng một cái liếc mắt qua ngũ quan, ông dễ dàng biết Lee Sang Hyeok chính là đương kim hoàng thượng, là mặt trời của Cao Ly. Còn mặt trăng? Ông lại chuyển ánh nhìn về phía của Wang Ho.

"Lão bá này, thúc có biết kẻ đã làm nương tử của ta bị thương không?"

"Đương nhiên là biết." Lão bá thở dài. "Tên đó là em vợ của quan chi phẩm Min. Ai dà, tên đó cậy thế của anh rể mà ngạo mạn, hống hách. Gã ta rất khoa trương, ra đường thấy ai không vừa mắt là ra tay đánh họ. Bữa trước, hắn cũng phi ngựa giữa đường. Kết quả, con ngựa động trúng một thai phụ, không may là cả mẹ và con đều mất. Công tử à, ngài nên cảm thấy may mắn vì nương tử của ngài vẫn còn sống một cách thần kì như vậy. Chứ ban nãy, vó ngựa đó đạp mạnh lắm, nương tử của người ngã lộn mấy vòng. Bọn ta đều sợ y lành ít dữ nhiều."

"Vậy à?" Lee Sang Hyeok mơ hồ cất tiếng hỏi. Hắn liếc nhìn người cấm vệ quân, tên đó hiểu ý liền lập tức cúi người chẩn tuân rồi rời đi. "Sao mọi người không kêu lên quan phủ?"

Lão bá lắc đầu, tỏ ý chán nản, "Anh rể hắn là quan huyện, bọn ta biết kêu ai bây giờ."

Lee Sang Hyeok không đáp lại. Hắn chỉ nở nụ cười rồi dang rộng vòng tay để ôm lấy Wang Ho khi em trở về bên cạnh hắn. Cả hai chia nhau hai cái màn thầu, Wang Ho còn véo một nửa rồi chia cho tiểu thái giám. Tiểu thái giám thấy Hoàng thượng ăn màn thầu, vốn dĩ lo lắng định lên tiếng thì thấy hắn quắc mắt một phát liền lũn cũn lui lại, trốn sau lưng của Han Wang Ho rồi cũng vui vẻ ăn phần màn thầu của mình.

Khi ánh trăng đã lên cao, cả hai lại nắm tay nhau, hòa vào dòng người tiến về phía hồ Uyên Ương để thả đèn hoa đăng.

Trong khi Wang Ho thành tâm chắp tay cầu nguyện thì Sang Hyeok lại chỉ yên lặng ngắm nhìn em, ánh mắt hắn chất chứa biết bao ôn nhu, biết bao tình cảm dạt dào như sóng xô bờ cát. Trong giây phút yên bình ấy, trong mắt hắn, tâm trí hắn và cả trái tim chỉ có một mình em.

Hắn ngước lên nhìn bầu trời, hướng mắt theo những ngọn đèn đang bay theo chiều gió về một khoảng trời xa xăm. Tâm tư của Sang Hyeok dịu lại, đặc biệt là khi thấy Wang Ho cũng đang ngắm đèn trời cùng hắn.

"Wang Ho, em đã nguyện cầu điều gì thế?"

Han Wang Ho híp mắt cười, "Em nguyện cầu cho tướng công cả một đời bình an."

Lee Sang Hyeok có hơi ngạc nhiên, hắn nắm tay em, cùng dạo bước qua cầu rồi nghỉ chân tại một phiến đá. Xung quanh đã thưa bớt người, không gian cũng vì vậy mà yên tĩnh, thanh bình hơn. Họ cùng ngắm bầu trời rực rỡ dưới cả trăm ngọn đèn đang bay theo những cơn gió, tưởng chừng như chúng có thể tỏa rộng đi khắp cả vương quốc.

Gió mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, Sang Hyeok nắm lấy bàn tay của Wang Ho để xoa xoa, cũng là để tìm cho hắn một hơi ấm.

"Wang Ho, em muốn ta cả đời bình an thì em phải ở bên cạnh ta suốt đời."

Wang Ho nhìn sang hắn, có chút khó hiểu, "Dạ?"

Sang Hyeok mỉm cười, hắn ngước nhìn mặt trăng rồi lẳng lặng nói:

"Chỉ khi ở cạnh em, ta mới cảm thấy hạnh phúc. Có em ở bên cạnh, ta mới thấy bản thân vẫn còn đang sống."

Đối với hồ ly nhỏ có chút ngốc nghếch, em không hiểu hết được lời hắn nói. Nhưng sâu trong tâm trí của em, em biết là hắn rất cô đơn. Hắn luôn ôm em vào lòng, đôi khi hắn chẳng nói gì nhưng em biết là hắn mệt mỏi biết bao nhiêu. Chỉ là, hắn là bậc Đế vương, hắn không thể để lộ cảm xúc, không thể mềm yếu, không thể than phiền. Wang Ho biết. Em hiểu rằng, Sang Hyeok dù gì cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

"Tướng công, có em ở đây. Em cũng muốn được bên cạnh người mãi mãi."

Lee Sang Hyeok hài lòng mỉm cười. Hắn ôm lấy Wang Ho vào lòng rồi dịu dàng hôn lên môi em.

Ánh trăng dịu dàng, mềm mại giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Xa xa, chòm sao Bắc Đẩu đột nhiên sáng rõ, dự báo thiên tượng không lành đang chuẩn bị ập tới Cao Ly.

Đêm.

Cả hai không trở về Hoàng cung mà nghỉ chân tại phủ của Moon thân vệ. Đương nhiên là Lee Sang Hyeok đều đã có tính toán hết cả.

Dưới ánh nến, bóng hình của hắn hiện rõ trên vách tường. Wang Ho đã thiếp đi từ nãy, hai tay vẫn ôm hình nộm được hắn mua cho từ một sạp hàng trên đường trở về đây. Trái với vẻ an tĩnh của em, hắn lại đang ủ trong mình là một sự phẫn nộ.

Ánh mắt sắc lạnh của Sang Hyeok nhìn chằm chặp vào vết tím đã mờ đi chín phần trên bả vai của Wang Ho. Hắn hiểu, và cảm thấy may mắn vì em là một cửu vỹ hồ. Còn nếu em là người thường và với cú đạp hồi chiều, hẳn là em đã sớm mất mạng. Ý nghĩ ấy lởn vởn trong tâm trí của Sang Hyeok, khiến long thể hắn ngày càng phẫn nộ.

Hắn mặc lại y phục cẩn thận giúp em, trước khi nhẹ nhàng rời đi vào giữa lúc canh ba.

Ở ngoài, Moon Hyeon Joon cùng hai thủ vệ khác đã chờ sẵn.

Đối với long nhan phẫn nộ này của hắn, không một ai dám cất lời, thậm chí là không dám ngước lên nhìn hắn. Lee Sang Hyeok tuy điềm tĩnh nhưng mi mục của hắn đã sớm tối đen, lửa phẫn nộ cũng đã tràn ngập trong ánh mắt. Đôi mắt của hắn sâu thẳm, đáy mắt chứa đầy những tơ máu đỏ tươi.

"Bệ hạ, hiện hắn đang ở phủ của quan tri huyện Min." Vũ vệ Jeon cúi đầu cẩn tuân, báo cáo lại với hắn.

Lee Sang Hyeok gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm giọng ra lệnh, "Nội nhật trong đêm nay phải hoàn thành xong mọi việc."

Giữa đêm khuya, tiếng vó ngựa rầm rập phá vỡ đi sự tĩnh lặng. Đoàn người phi nước đại giữa con đường vắng vẻ, chỉ trong thoáng chốc đã dừng lại trước phủ của quan tri huyện. Không cần đợi lệnh, cấm vệ quân đã cho phá cửa rồi xông vào.

Đám nô tài đều bị dọa cho hoảng sợ. Moon Hyeon Joon túm lấy một tiểu nô, hỏi vị trí của tên công tử Chun Jin. Cấm vệ quân hành động rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lôi được Chun Jin ra giữa sân hậu viện.

"Hỗn xược, các ngươi là ai mà dám xông vào đây. Các ngươi có biết đây là đâu không?" Chun Jin gào thét, hướng về phía người vận y phục đỏ đang quay lưng về phía mình mà mắng. "Ngươi có biết ta là ai không?"

Đến lúc này, tên tri huyện họ Min mới ở phía trong chạy ra. Thời điểm lão định cất tiếng, Lee Sang Hyeok cũng quay lại, lão liền bị dọa cho mất vía. Min Jun Ki vội vàng quỳ rạp dưới đất, lão dập đầu liên tục, miệng hô bệ hạ vạn tuế còn nét mặt méo mó như vừa trải qua một trận thất tâm phong.

Đối với Lee Sang Hyeok, hắn vẫn lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi đao chuẩn bị hạ một đòn phán xét.

Hắn tiến về phía Chun Jin lúc này đã sợ đến tái mét, cả người run cầm cập, thậm chí là tiểu cả ra quần. Hắn nhếch mép cười, thì thầm:

"Bàn tay này đã đánh nương tử của ta."

Chỉ thấy vút lên giữa không gian u tối một ánh sáng bạc chói mắt.

Sau một tiếng la hét thê thảm, bàn tay phải của tên Chun Jin đã hoàn toàn đứt lìa, rơi xuống nền cát bẩn thỉu.

Lee Sang Hyeok bình tĩnh mỉm cười, nét cười lộ lên sự thỏa mãn đầy loạn trí, ghê rợn. Hắn ném cây kiếm xuống đất, bình thản ngắm nhìn tên tiện dân đang quằn quại, la hét trong đau đớn. Không một ai dám ngẩng đầu, tên quan tri huyện vẫn quỳ rạp dưới đất, run rẩy như một con gián hèn mọn.

Thì ra, đây chính là dáng vẻ của Lee Sang Hyeok nếu hắn là một bạo quân hung tàn. Moon Hyeon Joon nghĩ thầm.

"Nhà ngươi..."

Tiếng chua ngoa một nữ nhân như xé gió, đau tai khủng khiếp. Hắn đoán, đó là tri huyện phu nhân, đồng thời cũng là tỉ tỉ của tên tiện dân này. Chỉ thấy tên tri phủ chồm dậy, vồ ngã phu nhân vội vàng bịt chặt mồm bà ta rồi liên tục dập đầu xin tha tội.

"Xem ra, không cần phải điều tra nữa." Lee Sang Hyeok lãnh đạm nói. "Trực tiếp xử tử Chun Jin vì tội giết người. Còn những kẻ khác đều biếm thành nô tài, đem ra đi đày ở biên cương."

Trước khi rời đi, hắn đột nhiên đứng lại, quay đầu lạnh lùng nói:

"Tội giết người dân lành, xứng đáng là trọng tội. Cứ chém đầu gã rồi treo lên cổng thành để làm gương."

Cả không gian im lặng như tờ, phải vài khắc sau mới vang lên tiếng khóc, tiếng van xin đầy thê lương.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro