Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Wang Ho."

Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lao về phía người vừa trượt chân té từ trên cây xuống. Trái ngược với suy nghĩ của hắn, em đáp xuống đất một cách vô cùng nhẹ nhàng. Em hướng về phía hắn, nở nụ cười rạng rỡ, thậm chí là còn khoe với hắn quả táo mà mình vừa mới hái được.

Thấy em không sao, Lee Sang Hyeok ôm ngực thở phào rồi mới lấy lại điệu bộ khoan thai mà bước về phía em. Cũng may, lúc này không có quá nhiều cung nhân, chứ cái điệu bộ hốt hoảng xách long bào chạy như vừa nãy sẽ khiến hắn nhục mặt đến muôn đời mất. Đường đường là bậc quân vương, hắn cư nhiên là cảm thấy có hơi xấu hổ một chút.

Nhưng so với sự an nguy của Wang Ho, một chút xấu mặt đối với Lee Sang Hyeok đương nhiên chẳng hề có xá gì.

"Bệ hạ người nhìn xem, em đã hái được táo này."

Lee Sang Hyeok mỉm cười, hắn ôn nhu xoa xoa mái tóc xám của Wang Ho:

"Em vừa bị ngã có đau không? Ta cho truyền thái y tới xem nhé."

Han Wang Ho lắc đầu, "Hồi xưa, em vẫn trèo cây suốt mà. Bệ hạ, người yên tâm, em không có sao đâu."

Tuy rằng đã gật đầu nhưng ánh mắt của Sang Hyeok vẫn đặt trên người của Wang Ho. Hắn quan sát em một lượt từ đầu xuống chân, ngoài bộ bạch y có hơi bụi bẩn một chút thì quả thực là không sao. Tới lúc này, tâm tư của hắn mới nhẹ nhõm hơn.

Hắn nhìn em ăn táo, cái bộ dạng ăn đầy ngon miệng ấy làm hắn thật không thể nhịn cười. Đứa trẻ ham ăn, nhưng sao cơ thể nuôi kiểu gì cũng không chịu béo lên. Từ khi đưa Wang Ho trở về Hoàng cung, em không những không tăng cân mà còn gầy hơn trước. Điều an ủi duy nhất là em vẫn rất hoạt bát và tinh nghịch.

Từ khi có em, Hoàng cung này cũng khởi sắc hơn. Đó là trong ánh mắt của Lee Sang Hyeok thì là như vậy.

"Em thích ăn táo à?"

Wang Ho vừa nhai táo vừa gật đầu.

"Em ăn đào mãi cũng chán rồi a."

Cái vẻ dễ thương ấy khiến hắn không nhịn được mà nịnh má em một cái. Ngay lập tức, đám cung nhân phía sau vội vàng cúi thấp đầu.

"Lần sau không được trèo cây, ta sẽ bảo cung nhân hái táo cho em."

Han Wang Ho híp mắt cười, em ngoan ngoãn gật đầu một cái, "Em tự làm được mà."

"Nhưng em bị thương, ta sẽ rất đau. Ta đau ở đây này."

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn của em rồi đặt lên lồng ngực trái. Wang Ho ngơ ngác mất một khoảng, em ngước lên rồi nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, long lanh như ánh sao xa. Em có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn.

Bất giác, Wang Ho tựa đầu vào khoang ngực của hắn, em nhắm mắt rồi yên lặng để lắng nghe.

Tiểu thái giám ở đằng sau thấy vậy, y định hoảng hốt chạy tới can ngăn nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo bén như dao của Sang Hyeok, y lại lũn cũn lùi về phía sau.

Không gian yên bình xung quanh trong ánh mắt của Lee Sang Hyeok trở nên tươi đẹp hơn. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của Wang Ho đang nép gọn trong vòng tay, em tựa đầu vào lồng ngực của hắn, làm cho hắn cảm thấy thật an tâm hệt như bản thân đang che chở, bảo vệ em.

"Bệ hạ, em sẽ ngoan, người đừng bị đau nhé."

Câu nói ngây thơ của Han Wang Ho không khỏi làm cho hắn cảm thấy ấm lòng. Sang Hyeok vòng tay lên, ôm lấy gương mặt nhỏ thó của Wang Ho rồi hôn lên cánh môi mềm mại, ấm áp của em.

Cả hai cùng đi dạo trong vườn thượng uyển, mùa xuân tới rồi, hoa cỏ cũng theo vậy mà đâm chồi nảy lộc, nở rộ thơm ngát. Những tán cây anh đào đua nở, nhuộm hồng cả một khoảng trời. Wang Ho thích thú chạy tới dưới tán cây khi một ngọn gió thổi ngang qua, đưa những đóa hoa anh đào mong mảnh bay vào giữa không gian.

Em vui vẻ kiễng chân, rồi lại nhảy lên để cố bắt lấy những đóa hoa.

Nụ cười của em làm Lee Sang Hyeok ngẩn ngơ mà ngắm nhìn. Giữa cơn mưa màu hồng dịu dàng ấy, Wang Ho hiện lên như một vị thần đang tỏa ra ánh hào quang ấm áp. Trong mắt hắn chỉ có em. Nụ cười của em rạng rỡ như vầng dươi chói lọi, đẹp đẽ và tươi sáng nhất. Ở em, hắn thấy một linh hồn thuần khiết, trong vắt không vướng một chút bụi trần.

Ở giữa trốn hoàng cung lạnh lẽo này, Sang Hyeok đã từng nghĩ là mình sẽ cô độc tới già, cho dù dưới hắn là cả một hậu cung toàn mĩ nhân. Hắn ở trên đỉnh cao nhất nhưng lại rất cô đơn, chỉ có một mình hắn với trùng trùng điệp điệp khói sương và lạnh lẽo. Cho tới khi hắn gặp được Han Wang Ho và đưa em về hoàng cung.

Kể từ khi ấy, hắn mới thấy là mình đang được sống một cách đúng nghĩa.

Lần đầu, hắn gặp Wang Ho ở trong một khu rừng già cách đây ba năm. Khi ấy, hắn đang đi săn cùng văn võ, bá quan thì gặp phải thích khách vì hắn đã quá mải mê đuổi theo một con gấu xám. Hắc kị mã của hắn chạy quá nhanh, làm binh lính phía sau đuổi theo không kịp. Đến khi Sang Hyeok nhận ra thì bản thân hắn đã tiến sâu vào trong rừng.

Xung quanh hắn chỉ là những thân cây cổ thụ cao lớn, ngoài tiếng vó ngựa đạp trên nền đất khô cằn thì không gian hầu như chỉ có sự yên ắng. Lee Sang Hyeok ngước lên cao, nhìn xuyên qua những tán cây rậm rạp để dựa vào mặt trời mà tìm đường.

Đột nhiên, có một thứ gì đó vút ngang qua mặt khiến hắn chỉ kịp nghiêng người để né. Hệ quả, hắn ngã từ trên ngựa xuống.

Cả cơ thể va chạm với mặt đất, làm cho hắn không nhịn được mà rít lên một tiếng vì đau. Từ trong mấy bụi cây, ba kẻ mặc đồ đen xông ra, chúng bịt kín mặt mũi, tay lăm lăm vũ khí mà xông về phía của hắn.

Chỉ có thể là thích khách.

Lee Sang Hyeok vội vàng rút kiếm, hắn vung lên, tránh được một cú đâm trực diện suýt vào lồng ngực.

Bản thân được rèn luyện võ công từ nhỏ, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một hoàng tử ở thời điểm ấy, thành ra việc luyện võ cũng không quá trú trọng. Vì đã lâu kể từ khi đăng cơ hắn không phải dùng tới võ công, cư nhiên là thân thủ cũng không thể quá nhanh nhẹn. Hạ được hai tên thích khách, nhưng đến tên thứ ba thì Lee Sang Hyeok gần như đã kiệt sức.

Sang Hyeok bất lực nằm trên mặt đất, bàn tay giữ chặt vết thương chảy đầm đìa máu ở trên bụng. Ngay khi lưỡi kiếm kia chuẩn bị xuyên qua lồng ngực, hắn bất lực chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cái chết. Nhưng cũng vào khoảnh khắc ấy, một cái bóng màu trắng từ trên cây nhảy xuống, vồ trúng vào tên thích khách kia.

Sau một tiếng hét, cả khu rừng trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

Trước khi tầm nhìn bị phủ kín bởi bóng đêm, Lee Sang Hyeok lờ mờ thấy người vừa ra tay cứu mình trong gang tấc.

Đó là một thiếu niên có mái tóc màu xám quỷ dị.

Đến khi tỉnh lại, Sang Hyeok thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ. Thoang thoảng bên cánh mũi của hắn là mùi thuốc, xen lẫn vào đó là một hương thơm rất kì quái. Lee Sang Hyeok nhìn xung quanh, ngoài bản thân thì hắn chẳng còn thấy ai khác. Hắn cựa quậy người, đem cơn đau dưới bụng truyền lên tới tận đỉnh đầu.

Vén cao tà áo, hắn thấy vết đâm đã được băng bó cẩn thận, máu cũng đã ngừng chảy.

Khi Sang Hyeok còn đang thắc mắc về chuyện vừa xảy tới thì cánh cửa bật mở. Thiếu niên có mái tóc xám tầm 15, 16 tuổi xuất hiện, hắn cũng cẩn trọng lùi dần về đằng sau. Đương nhiên, trong tình thế không một tấc sắt trong tay, hắn chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc lui ra xa thiếu niên kia, khoảng cách càng xa càng tốt.

"A, ngươi tỉnh rồi." Thiếu niên vui vẻ reo lên. Đôi mắt sáng ngời nhìn về phía hắn, cong cong thành mảnh trăng khuyết khi em nở nụ cười.

Lee Sang Hyeok thoáng thẫn thờ.

"Ta có sắc thuốc cho ngươi."

Hắn ngơ ngẩn nhìn thiếu niên đang ân cần thổi nguội bát thuốc, trước khi múc một thìa thuốc rồi đưa đến trước miệng hắn.

"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"

Thiếu niên mím môi, bày ra vẻ mặt giống như là đang hờn dỗi:

"Ngươi quát ta à? Sao lại lớn tiếng với ta?"

"Không." Sang Hyeok ngập ngừng. "Ta không có mắng. Ta chỉ muốn biết quý danh của người đã cứu ta thôi."

"Ta là Han Wang Ho. Đây là nhà của ta."

Lại một lần nữa, Lee Sang Hyeok ngẩn người trước nụ cười rạng rỡ của Wang Ho. Sự cẩn trọng, nghi kị trong hắn cũng dần phai bớt. Thậm chí, hắn còn xích người để ngồi gần lại phía em, chủ động mỉm cười với em, một chuyện từ trước tới giờ hắn chưa từng dành cho bất cứ một ai.

"Uống thuốc, ta đã thổi nguội giúp ngươi rồi."

Sang Hyeok nhận lấy bát thuốc, không hề nghi ngại gì mà đưa lên miệng uống cạn. Mi tâm của hắn nhăn lại vì bát thuốc còn đắng hơn cả hoàng liên. Tiếng cười khúc khích của Wang Ho làm hắn có hơi ngượng. Trước giờ, chưa có một ai dám chê cười hắn. Nhưng lạ làm sao, hắn không hề thấy khó chịu một chút nào.

"Đắng lắm hả? Ta có chuẩn bị cái này cho ngươi."

Nhìn miếng bánh bạch ngọc sương phương được Wang Ho lấy ra từ cái bọc được gói ghém cẩn thận, Sang Hyeok dường như là thấy cảm động. Hắn nhận lấy miếng bánh, bỏ vào miệng ăn rồi phì cười khi thấy Wang Ho cũng đang phồng má để nhai bánh.

"Phải rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi?" Wang Ho chớp chớp mắt nhìn hắn. "Tại sao kẻ xấu kia lại muốn giết ngươi?"

"Lee Sang Hyeok." Hắn nhẹ giọng nói. "Tại sao lại cứu ta? Nhỡ chính ta mới là kẻ xấu thì sao?"

Han Wang Ho ngẫm nghĩ một chút, "Không phải đâu. Tên kia mới là kẻ xấu. Chỉ có kẻ xấu mới muốn giết người khác cho bằng được thôi."

Lời nói này của Wang Ho làm cho Sang Hyeok phải lặng người đi một chút. Hắn nhìn miếng bánh vừa được Wang Ho dúi vào tay rồi lại nhìn em vừa ăn bánh vừa cười tít mắt, bản thân hắn cảm thấy lồng ngực ẩn ẩn chút cảm giác kì lạ.

Dường như, trái tim của hắn vừa mới đập lệch nhịp.

Em lo lắng khi thấy hắn đưa tay lên ôm ngực. Wang Ho nhích người một chút, em ngồi bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ nhắn xoa lưng giúp hắn. Lee Sang Hyeok thoáng ngẩn người, hắn âm thầm quan sát em, khóe môi vẫn duy trì một nụ cười đầy ôn nhu.

Cả hai cùng ngồi ăn bánh, Sang Hyeok suốt cả buổi cứ mải ngắm nhìn đứa trẻ tóc xám đang ngồi kề bên. Bộ bạch y lại làm cho vẻ đẹp của em càng thêm phần thuần khiết, xinh đẹp tới lay động lòng người. Hắn thề trước các vị tổ tiên, chưa bao giờ hắn gặp một nam nhân xinh đẹp như tiên tử dáng trần giống em.

Ngồi nghỉ thêm một chút và khi cơ thể đã ổn hơn, hắn đã có thể đứng dậy cùng em đi ra ngoài.

Thực chất, đây chỉ là căn nhà tranh đơn xơ nằm giữa núi rừng đại ngàn. Lee Sang Hyeok ngạc nhiên khi thấy những cây sai trĩu quả nằm xung quanh căn nhà nhỏ. Táo, lê, đào, cây nào cây nấy đều chi chít quả. Không gian ở đây rất yên bình và trong lành, khác xa hoàng cung lạnh lẽo, ngột ngạt kia. Sang Hyeok nghĩ thầm rồi hít một hơi thật sâu.

"Em ở đây một mình à?"

Han Wang Ho đảo lại nồi cháo đang sôi ùng ục trên bếp củi, em vừa gật gù vừa múc một thìa cháo để nếm thử.

"Ở một mình giữa rừng sâu như vậy mà em không sợ à?"

Nét mặt của Wang Ho trở nên có chút buồn bã, em lắc đầu, "Mọi người đều sợ ta. Họ gọi ta là yêu quái. Ta cũng sợ họ lắm."

Nhìn em đang vuốt vuốt mái tóc xám, hắn cũng phần nào có thể hiểu được điều đó. Bởi vì hắn cũng đã có suy nghĩ như vậy vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em. Lee Sang Hyeok thở nhẹ, hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh em rồi vươn tay xoa đầu em.

Mái tóc xám của Wang Ho rất mềm mại, thậm chí là còn thơm mùi của thứ thảo dược được nấu từ các loại hoa và lá cây.

"Ngươi không sợ ta à?"

Đôi mắt rưng rưng của Wang Ho thực sự làm tâm trí của Sang Hyeok như mềm nhũn ra. Hắn đau lòng nhưng vẫn cố để mỉm cười để an ủi em.

"Em đã cứu ta mà. Ta chẳng thấy em có chút đáng sợ nào hết."

Han Wang Ho khúc khích cười, hai gò má của em ửng hồng, dường như là cũng có chút ngại ngùng. Nụ cười của em lại làm hắn thẫn thờ, hệt như rằng đứa trẻ này đã hút mất linh hồn của hắn.

Một bậc đế vương như hắn, có trong tay cả thiên hạ nhưng Han Wang Ho lại đem tới cho hắn một cảm giác quý giá vô tận. Cho dù chỉ vừa gặp em đi chăng nữa, hắn đã muốn coi em là bảo vật vô giá của cuộc đời hắn.

Lee Sang Hyeok chưa từng nghĩ, bản thân sẽ siêu lòng trước một nam nhân vừa gặp mặt ở ngay lần đầu tiên. Mỹ nhân hắn không thiếu, nhưng cảm giác như cả bầu trời bừng sáng này thì chỉ có Wang Ho là người duy nhất đem tới cho hắn.

Ai bảo làm Hoàng đế đã là sung sướng. Ở trên đỉnh cao không người ấy, hắn cảm thấy cô đơn biết bao.

Múc ra một bát cháo gà to bự, Wang Ho giục Sang Hyeok mau ăn, hắn đã hôn mê hai ngày nên bụng ắt hẳn là trống rỗng rồi. Nói mới nghĩ, tới giờ hắn mới cảm thấy rất đói bụng. Hắn ăn thử một thìa cháo, vị quả thực không bằng các ngự trù trong cung nhưng ăn cũng rất vừa miệng.

"Thế nào, ta nấu có ngon không?"

Lee Sang Hyeok gật gù, "Vị cũng không tệ. Thịt gà rất mềm."

Han Wang Ho híp mắt cười, "Ta đã phải chạy bộ băng qua rừng, tới thôn trang gần đây nhất để ăn trộm con gà này về nấu cháo cho ngươi đó."

Câu nói đầy vẻ hãnh diện của em làm hắn suýt thì bị sặc miếng cháo ở trong miệng.

Đường đường là vua của một nước, nay lại phải đi ăn thịt gà trộm được của nhà dân. Lee Sang Hyeok cảm thấy hình như cháo cũng bớt ngon đi thì phải.

Hắn hắng giọng, nghiêm túc nói:

"Ăn trộm là không tốt. Bộ em không có ngân lượng à?"

Han Wang Ho chu môi, tỏ vẻ có chút giận dỗi.

"Không có. Bình thường ta chỉ ăn rau và hoa quả thôi, cần gì thì mới đem hoa quả xuống chợ bán đổi lấy ngân lượng. Nhưng chợ xa lắm, đi phải mất hai ngày liền. Mà ta sợ không có ai chăm sóc cho ngươi, sợ không có ai ở bên cạnh khi ngươi tỉnh lại. Ta sợ ngươi đói nên mới trộm gà đem về nấu cháo cho ngươi. Vậy mà, ngươi lại trách ta, lớn tiếng với ta."

Nhìn đứa trẻ tủi thân rơm rớm nước mắt mà Lee Sang Hyeok hoàn toàn mềm nhũn cả tâm can. Hắn lúc này chỉ muốn ôm tiểu tử bé nhỏ, trắng nõn như cục bông gòn kia vào lòng mà dỗ dành. Nhưng nhớ về địa vị của bản thân, hắn vẫn là cố kiềm lòng một chút.

"Ta xin lỗi. Ta không biết là em đã lo lắng cho ta nhiều như thế."

Han Wang Ho thò bàn tay nhỏ xíu dấu trong ống tay áo rồi dụi dụi hai mắt, "Biết rồi thì đừng mắng ta nữa."

Lee Sang Hyeok vươn tay xoa đầu em, hắn mỉm cười ôn nhu:

"Sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa."

Tự dưng, bát cháo lại ngon trở lại. Hắn vui vẻ ăn hết, thậm chí là còn ăn thêm một bát, cho dù trước đây hắn là người vô cùng kén ăn. Đã không ít lần, các ngự trù phải toát mồ hôi hột vì cái khẩu vị khó tính của hắn. Nhìn Wang Ho đang vui vẻ gỡ thịt gà cho mình, bất giác hắn muốn được ở bên cạnh em mãi mãi.

Suốt mấy ngày sau, Sang Hyeok đều ở cùng Wang Ho. Hằng ngày, hắn đều cùng em đi dọc theo con đường mòn, tới một con suối ở gần đây để xách nước. Thi thoảng, hắn sẽ ngồi ở bờ suối để chờ em bắt cá. Nhìn Wang Ho một thân ướt sũng từ đầu tới chân, mà cá thì cũng không bắt được, hắn liền phá lên cười. Ban đầu, em cũng mím môi giận dỗi nhưng vẫn là phì cười cùng hắn.

Nhưng dù vùng đất này có bình yên đến đâu, Sang Hyeok biết rằng mình sẽ vẫn phải trở về. Vì hắn không phải là nam nhân bình thường mà là vua của cả một vương triều. Hướng mắt về phía Wang Ho đang kiễng chân để hái đào, tâm trí của hắn trở nên nặng trĩu.

Hắn rất muốn đưa em về kinh thành, muốn được ở bên cạnh em cả đời. Điều duy nhất mà hắn sợ chỉ là Wang Ho sẽ không muốn ở bên cạnh hắn.

Đêm hôm ấy, ánh trăng rằm rất sáng, mặt trăng tròn vành vạnh giữa bầu trời đêm tỏa ra một thứ ánh sáng đầy kì ảo. Sang Hyeok đứng ở ngoài sân, hai tay đan ra sau lưng mà điềm tĩnh ngắm trăng. Wang Ho đã đi đâu đó suốt từ chiều tới giờ, em nói là mang trái cây xuống thị trấn để kịp phiên chợ vào sáng ngày kia. Nhưng hắn cảm thấy, em dường như là đang dấu hắn điều gì đó.

Khi đang định trở vào trong nhà, Sang Hyeok thấy bụi cây ở xa xa động đậy, liền sau đó là tiếng hét của Wang Ho. Nghĩ có chuyện không hay, hắn vội vàng chạy về phía đó. Hắn cúi người, nhặt lấy một hòn đá to, coi như để phòng thân. Từ trong bụi cây, một con chuột đen thui, to thù lù phóng vụt ra, dọa cho hắn cũng suýt chút nữa là đã hét lên.

"Wang Ho, sao em lại trốn ta?"

Tiếng thút thít vẫn không ngừng vang lên từ sau bụi cây. Lee Sang Hyeok đau lòng, hắn bước tới, trực tiếp vạch lùm cây sang hai bên.

"Đừng nhìn, đừng nhìn ta."

Cảnh tượng trước mắt làm cho Lee Sang Hyeok hoàn toàn ngơ ngẩn. Vẫn là Han Wang Ho bé nhỏ, xinh đẹp của hắn nhưng nay lại có thêm cả chín cái đuôi trắng mịn, trên đầu là cặp tai cáo đang bị em cố gắng che đi. Wang Ho co rúm người lại, mấy cái đuôi cụp xuống, bao bọc lấy cơ thể run rẩy của em.

Tuy rằng lớn lên ở trong cung nhưng Sang Hyeok cũng đã nghe rất nhiều về các điển cố trong dân gian.

"Em là hồ ly sao?"

Tiếng khóc của Han Wang Ho trở nên lớn hơn. Em cúi mặt, hai tay đưa lên ôm đầu, cố che đi cặp tai nhọn được bao bọc bởi lớp lông trắng muốt, mềm mại. Thấy hắn đang cầm hòn đá lớn, tưởng hắn sẽ ném mình nên tiểu hồ ly lại càng sợ hãi hơn nữa.

Lee Sang Hyeok bị tiếng nức nở của em làm cho đau lòng khôn siết rồi vội vàng ném hòn đá ra xa. Hắn chẳng nghĩ gì cả, cứ thế mà quỳ xuống rồi ôm em vào lòng. Cơ thể gầy gò của em run lên trong vòng tay của hắn. Còn hắn, hắn chẳng quan tâm em là ai, giây phút nhìn em khóc, hắn chỉ biết ôm em vào lòng rồi an ủi, dỗ dành em.

"Đừng sợ ta." Wang Ho thổn thức. Bàn tay nhỏ lúc này đã nắm thật chặt cổ tay của hắn. "Ta chỉ ăn hoa quả thôi. Ta không ăn thịt người, không ăn gan người đâu. Đừng ném đá ta. Sang Hyeok, đừng sợ ta mà."

"Ta không sợ em, Wang Ho. Em đừng sợ. Ta ở đây là để bảo vệ em."

Lời nói dịu dàng của hắn làm Wang Ho lay động. Em ngước lên, vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ôn nhu của hắn.

"Thật không?" Giọng của em vẫn còn chút run run. "Đừng sợ ta mà."

Lee Sang Hyeok mỉm cười, hắn hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của em, "Ta không sợ em. Ta yêu em, Wang Ho."

Cả đời hắn chỉ động tâm một lần duy nhất với Han Wang Ho, Lee Sang Hyeok hiểu rõ điều đó. Bàn tay của hắn vỗ về em, xoa tấm lưng nhỏ để giúp em bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn nhìn chín cái đuôi, bàn tay không nhịn được mà vươn lên rồi chạm vào chúng. Rất đẹp, rất mềm, lớp lông trắng mịn màng làm cho hắn cảm thấy chúng dường như là có mị hoặc.

Han Wang Ho là một tiểu hồ ly nhỏ.

Đối với Lee Sang Hyeok, chuyện này chẳng hề có xá gì.

Hắn vẫn yêu em, một mực chỉ yêu mình em.

"Tại sao lại trốn ở trong đó? Nếu là ta, ta sẽ kiếm chỗ trốn xa hơn." Lee Sang Hyeok có hơi tò mò.

Lúc này, cả hai đã ngồi trên chiếc chõng tre ở trước hiên. Hắn vẫn duy trì ôm em trong lòng, còn em thì ủy khuất mà tựa đầu vào vai hắn. Chín cái đuôi sau lưng có hơi phe phẩy, vòng tới cả phía sau người hắn mà dịu dàng ôm nhẹ.

"Ta không dám đi xa. Ta sợ để ngươi ở một mình, đám người xấu lần trước sẽ lại tìm tới để bắt nạt ngươi."

Han Wang Ho như hũ mật ong ngọt ngào khiến âm can của Lee Sang Hyeok hoàn toàn tan chảy. Hắn mỉm cười, vươn tay xoa đầu em rồi tình cờ chạm phải cặp tai trên đầu. Mềm, nhưng sờ không thích bằng mấy cái đuôi. Hắn thầm nghĩ.

"Em lo cho ta nhiều đến vậy à?"

Wang Ho gật đầu, "Đã rất lâu rồi, không ai thân với ta như ngươi. Ngươi chơi với ta, dạy ta học chữ, rồi cùng ta ăn cơm nữa. Ta rất vui, cũng rất thích chơi với ngươi. Nếu ngươi bị kẻ xấu bắt nạt nữa, ta sẽ rất giận a. Ta sợ ngươi sẽ không ở bên cạnh ta nữa."

Nhìn hồ ly nhỏ cụp tai tủi thân, Sang Hyeok thật là không nhịn được mà sủng nịnh hôn hai má của em.

"Wang Ho, ta không thể ở đây cùng em mãi được." Thấy em ngước lên nhìn mình như sắp khóc, hắn lại vội nói. "Nhưng ta sẽ đưa em về cùng ta. Nhà của ta to lắm. Ở đó, ta và em hằng ngày sẽ được ở cạnh nhau. Ta sẽ không để ai bắt nạt em nữa."

Wang Ho dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay của Sang Hyeok, "Thật không?"

"Đương nhiên. Cả em và ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Ta và em, sẽ không còn ai cô đơn nữa."

Han Wang Ho không nói gì cả. Em chỉ ngước lên nhìn hắn, mỉm cười rồi hôn nhẹ lên cánh môi của hắn để thay cho sự đồng ý.

Sáng hôm sau, lúc em đang hái một ít trái cây để đem theo ăn trên đường thì một đám người xuất hiện ở phía đường mòn. Bọn họ hừng hực khí thế mà xông tới, không để cho Wang Ho kịp phản ứng thì kẻ mặc áo giáp đã túm lấy cổ em.

"Nói, ngươi đang giam giữ Bệ hạ ở đâu?"

Bàn tay của gã siết chặt, dường như là muốn đem Wang Ho bóp chết. Gã ta khỏe lắm, gần như dùng một tay đã có thể nhấc bổng em khỏi mặt đất. Em nước mắt lưng tròng, cả người chới với giữa không trung cho tới khi sau lưng vang lên một tiếng quát thất thanh.

Ngay lập tức, gã buông tay rồi cùng đám người phía sau quỳ rạp xuống đất. Không để Lee Sang Hyeok kịp chạy tới, Han Wang Ho đã nhanh hơn. Em chạy tới bên cạnh hắn, đứng che chắn trước mặt hắn nhưng cũng ho sặc sụa không ngừng.

"Ngươi mau chạy đi. Ta sẽ giữ chân bọn họ. Mau chạy đi."

Tia phẫn nộ trong ánh mắt của Sang Hyeok dịu dần, hắn nhìn em, dịu dàng mỉm cười rồi vòng tay ôm em vào lòng.

"Em yên tâm. Họ đều là người của ta. Nay, họ tới để đón chúng ta về nhà."

Thấy Wang Ho ngơ ngác, hắn lại càng buồn cười. Hắn vừa ôm em, vừa quay ra nói với Moon Hyeon Joon- chỉ huy đội cận vệ rằng em là nương tử của hắn.

Hóa ra, họ đã lần ra được tới đây là nhờ những mẩu truyền tin hắn để lại trong rừng mỗi khi đi cùng Wang Ho để kiếm củi và đồ ăn. Chỉ là, họ tới nhanh hơn những gì hắn suy nghĩ một chút. An ủi Wang Ho một hồi, Sang Hyeok liền cùng em trở về.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà hắn đưa em về hoàng cung đã được ba năm rồi.

Dứt khỏi những dòng hồi ức, Lee Sang Hyeok nhìn Han Wang Ho đang gối đầu trên đùi mình mà ngủ ngon lành. Bàn tay hắn phe phẩy chiếc quạt để em dễ ngủ, hắn ngắm nhìn em một chút rồi lại chuyên tâm phê duyệt đống tấu chương.

Từ khi trở về hoàng cung, Wang Ho đều là ở trong Khang Ninh Điện cùng với hắn. Tiền lệ, cung quy đều bị phá vỡ, hắn coi em như tiểu bảo bối mà sủng nịnh vô tận. Hậu cung, phi tần coi như không có. Trong mắt của Lee Sang Hyeok chỉ có duy nhất một mình Han Wang Ho.

Đối với sự chuyên sủng này, đương nhiên hậu cung và các đại thần trong triều đều phản đối. Họ viện đủ thứ lý do, không ít lần dâng tấu muốn đuổi Wang Ho của hắn ra khỏi cung. Nhưng đối với việc này, Lee Sang Hyeok cũng không hề nhân nhượng. Hắn thẳng tay tước bỏ mũ quan của một vài kẻ, dáng cấp của những tên quan lại như biện pháp hữu hiệu để răn đe.

Hắn vẫn chuyên cần với việc của xã tắc, vẫn là một vị vua anh minh nên dần dần thì sự phản đối cũng ít đi. Hắn vẫn là bậc minh quân cao thượng, tài trí hơn người. Bằng chứng là Cao Ly vẫn ngày một thịnh vượng, đời sống dân chúng ấm no, mùa màng cũng bội thu.

Thái bình thịnh thế.

Triều đại của Lee Sang Hyeok được coi là triều đại mà Cao Ly lớn mạnh nhất.

Vậy nên, chẳng một ai dám nói rằng hắn vì mỹ nhân mà bỏ bê chuyện triều chính. Cũng vì vậy, tên tể tướng Choi Min Chun- cũng là phụ thân của hoàng hậu không thể lôi kéo các quan đại thần để dâng sớ đuổi Han Wang Ho ra khỏi cung.

"Bệ hạ, có Moon thân vệ xin cầu kiến."

"Cho y vào." Lee Sang Hyeok cất tiếng.

Cánh cửa bật mở, nam nhân cao lớn, bận y phục của cấm vệ quân xuất hiện, trước hết là hành lễ, sau nhận cái gật đầu của hắn rồi mới ngồi xuống.

"Bên phía của tể tướng Choi đang có động tĩnh." Moon Hyeon Joon nói. "Bệ hạ, người phải cẩn thận."

"Ta muốn nhổ cái gai này lâu rồi. Chỉ trách, phụ hoàng trước đây quá tin tưởng và giao nhiều quyền hành cho lão."

Đây là việc từ khi còn là Thái tử, Lee Sang Hyeok đã cảm thấy không ổn. Việc Tiên hoàng tin tưởng sai người, hắn đã biết từ lâu. Nhưng để hạ bệ được tể tướng Choi cũng không phải chuyện dễ dàng, ngày một ngày hai là có thể làm được.

Suốt mấy năm qua, hắn vẫn âm thầm cho người theo dõi tể tướng Choi và đương nhiên là biết chuyện lão lộng quyền trong triều, và cả chuyện biển thủ quốc khố. Chỉ là, thời cơ vẫn chưa chín muồi để Sang Hyeok ra tay triệt hạ gia tộc nhà họ Choi.

"Bệ hạ..."

Moon Hyeon Joon chưa kịp nói hết câu thì người đang nằm trong lòng của Sang Hyeok đã tỉnh dậy. Han Wang Ho dụi dụi mắt, thấy Hyeon Joon thì vui vẻ hỏi ngay:

"Thân vệ Moon, ngươi có dắt theo Woo Jae vào cung không?"

"Có. Woo Jae đang ở..."

Vẫn là không để gã nói hết câu, Wang Ho đã vui vẻ chạy ra ngoài. Trước đó còn tủm tỉm cười với Sang Hyeok rồi lén lấy thứ gì đó từ trong hộp gỗ rồi mới rời đi. Thấy em vui vẻ, hắn cũng cư nhiên là thấy cái tâm cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Hắn gọi tiểu thái giám đứng ở ngoài, trực tiếp đưa áo choàng gấm thục quý giá thêu hình rồng cho y, dặn y choàng thêm cho Wang Ho khi trời nổi gió lớn. Phân phó xong xuôi, hắn mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Ánh mắt của Sang Hyeok dừng lại ở phía Hyeon Joon, trầm tĩnh nói:

"Woo Jae cũng là người của gia tộc Choi. Ngươi sẽ làm gì khi ta muốn trừ khử cả gia tộc ấy?"

Sắc mặt của Hyeon Joon vẫn bình lặng, gã nói:

"Đúng là thê tử của thần là người nhà họ Choi. Nhưng đã từ lâu, Woo Jae và hyunh trưởng của em ấy đã không coi mình là người của gia tộc đó nữa. Họ đã phải chứng kiến cảnh phụ thân của mình bị tể tướng Choi giết hại. Và cũng chính gia tộc Choi đã ruồng bỏ, thậm chí là muốn giết hại huynh đệ của họ. Chúng coi họ là điềm xui xẻo của gia tộc vì cái tư tưởng khốn khiếp mà Choi Min Chun đã truyền bá."

Sự phẫn nộ hiện rõ trong từng cái nhíu mi và cả lời nói của Moon Hyeon Joon. Gã siết chặt tay, hận không thể một mồi lửa thiêu chết đám người quý tộc đó.

"Bởi vì Choi Min Chun chỉ là con ngoài giá thú. Chỉ có giết Choi Kang Hee thì lão mới trở thành kẻ lãnh đạo của gia tộc."

Giọng nói của Lee Sang Hyeok mang đầy tính cợt nhả và châm biếm. Chuyện này ai cũng biết, có điều thế lực của Choi Min Chun quá lớn nên không ai dám bàn ra, tán vào.

Moon Hyeon Joon gật đầu, "Đúng vậy. Chúng còn định giết cả Woo Jae và Hyeon Joon nhưng luật pháp của Cao Ly đã không để chúng dễ dàng làm việc đó."

"Là chúng ta đã ra tay kịp lúc thì đúng hơn. Thành thân với Woo Jae, ngươi nghiễm nhiên đưa tiểu tử đó rời khỏi gia tộc Choi một cách quang minh chính đại."

"Bệ hạ cũng rất tinh tường khi đoán ra, Choi Min Chun sẽ giết huynh đệ họ để củng cố địa vị của lão ở gia tộc. Người ra chiếu ban hôn Woo Jae cho vi thần và phái Choi Hyeon Joon sang làm sứ thần ở Bách Tề. Nơi mà Hyeon Joon có thể bình an sống cả đời."

"Điều may mắn là Woo Jae và ngươi đều có tình cảm từ trước." Sang Hyeok mỉm cười nói.

Hyeon Joon liếc nhìn thấy cái trống đồ chơi của Wang Ho, gã nói:

"Bệ hạ quả là người nhìn xa trông rộng. Biết nếu chuyện người đưa Wang Ho về cung mà truyền ra ngoài thì bách tính sẽ dậy sóng. Vì vậy, người đã nhanh hơn, tự cho người loan tin là Bệ hạ đón được quý nhân của Cao Ly trở về Hoàng cung."

Lee Sang Hyeok cười nhẹ, "Cũng may, Cao Ly đang ngày càng lớn mạnh và phồn vinh. Vì vậy mà dân chúng lại càng tin vào lời thiên tượng kia hơn."

Moon Hyeon Joon gật đầu, gã đưa ra kế sách để đối phó với tể tướng Choi, giọng điệu của gã không hề dấu diếm sự căm hận.

Lee Sang Hyeok định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nếu để Moon Hyeon Joon biết được, hắn sợ gã sẽ mất bình tĩnh và kế hoạch trước giờ cũng coi như là đổ sông đổ bể. Hơn nữa, nếu muốn thì chính bản thân của Choi Woo Jae đã nói cho gã biết rồi.

Trong khi đó ở ngự hoa viên, Han Wang Ho đang ngồi chăm chú quan sát Choi Woo Jae thêu từng đường kim mũi chỉ trên chiếc khăn tay.

"Đệ khéo tay thiệt đó. Lần trước đệ dạy, ta đã quan sát rất kĩ nhưng làm mãi mà không được." Han Wang Ho bó gối ngồi càu nhàu.

Woo Jae mỉm cười, "Trước đây, đệ thường xuyên ngồi nhìn mẫu thân làm nên cũng biết chút ít."

Quan sát đâu ra đấy, Wang Ho nhận lại chiếc khăn tay rồi theo lời chỉ dẫn của Woo Jae mà thêu nốt đóa hoa mẫu đơn còn dang dở.

Từ khi vào cung, em chẳng biết làm bạn với ai ngoài Choi Woo Jae- nương tử của thân vệ Moon. Woo Jae ít hơn em bốn tuổi, năm nay mới có mười tám tuổi thôi, nhưng mà y chưa gì đã cao hơn em tận một cái đầu. Wang Ho đối với thiếu niên này có thể nói là coi như đệ đệ trong nhà mà đối đãi. Cứ có gì ngon hay món đồ nào đẹp, y đều dành một phần để tặng cho Woo Jae.

Trong hoàng cung cũng chỉ có Hyeon Joon và Woo Jae biết được việc Wang Ho thực chất là một chú hồ ly nhỏ.

Thêu một lúc đã than mỏi tay, Wang Ho lại rủ Woo Jae đi thả diều. Khi cả hai đang cùng nhau chơi đùa vui vẻ, sự xuất hiện của Choi Eun Sang đã phá vỡ tất cả.

Một nữ nhân xinh đẹp, khoác trên người bộ phượng y được từ gấm vóc sặc sỡ, đầu cài châm phượng hoàng, mọi thứ đều toát ra sự kiêu ngạo. Nàng cùng đoàn cung nhân đi tới, trực tiếp giật lấy dây diều từ tay của Woo Jae rồi thả cho nó bay đi.

"Trong cung cấm thả diều, ai cho ngươi vi phạm cung quy?"

"Ta thích thả diều. Đó là chuyện của ta." Wang Ho cáu gắt nói.

Choi Eun Sang liếc nhìn rồi nhếch mép cười:

"Cả hai ngươi đều giống y như nhau. Đều là ngoại thấp hèn." Rồi, nàng thẳng tay cấu vào má của Woo Jae. "Đặc biệt là nhà ngươi. Thứ đồ sao chổi của gia tộc."

Choi Woo Jae ôm bên má đỏ ửng, cúi gằm mặt không dám nói gì. Còn Han Wang Ho thì không dễ dàng nhẫn nhịn như vậy. Em kéo Woo Jae ra sau lưng, liếc nhìn Eun Sang rồi phẫu uất mà nói:

"Ai cho ngươi làm đau Woo Jae?"

Choi Eun Sang ngẩng cao đầu, kiêu căng đáp trả:

"Bổn cung là hoàng hậu, sao lại không dám. Thứ nam nhân thấp hèn, người không ra người, yêu quái không ra yêu quái."

Thấy Han Wang Ho khoác áo choàng đỏ thêu hình rồng bằng chỉ vàng, thứ chỉ có hoàng đế mới được dùng thì nàng lại càng ghen tức. Từ ngày Hoàng thượng đưa Wang Ho cùng về cung, nàng gần như không thể gặp mắt hắn, ngoại trừ trong những ngày lễ trọng đại của Cao Ly. Vậy nên đương nhiên, nàng đối với thiếu niên tóc xám này căm ghét ra mặt.

Ngay khi Choi Eun Sang định vung tay tới để tát vào mặt của Wang Ho thì em đã nhanh tay hơn. Một cú vung tay, đẩy nàng suýt chút nữa là ngã, nếu tổng quản bên cạnh không kịp vươn tay ra đỡ.

"Sấc sược. Sao ngươi dám hạ thủ với bổn cung. Người đâu? Lôi tên nam nhân hỗn láo này ra đánh chết cho ta."

Lời vừa dứt, đám cung nhân xám xịt cả mặt mày. Không một ai trong số họ dám động thủ với Han Wang Ho. Nếu ra tay, họ biết chắc số mệnh của bản thân chỉ còn đường chết.

"Hoàng thượng thương ta nhất, cô dám đụng tới ta?"

Bé hồ ly nhỏ tuy có hơi ngốc nhưng vẫn biết rõ địa vị của bản thân vào hiện tại nha.

Một lời của Han Wang Ho làm bầu không khí triệt để im lặng. Mi mục của Choi hoàng hậu đã đen kịt như màn đêm, trong mắt nàng nổi lên một trận vũ bão, cuồng phong. Bàn tay dấu đằng sau vạt y phục thêu phụng hoàng đã siết thật chặt, nàng tức giận, thoạt muốn giết chết nam nhân tóc xám ở trước mặt.

Đám cung nhân ở phía sau bắt đầu quỳ xuống rồi luôn miệng hô nàng bớt giận. Nhưng nỗi ô nhục này, sao nàng có thể nhịn cho nổi.

Khi Choi Eun Sang định ra tay với Han Wang Ho thì một bóng người từ phía cửa của hoa viên xuất hiện.

"Hoàng hậu nương nương, xin người hãy bình tĩnh."

Thời khắc mà Choi Min Chun xuất hiện, Choi Woo Jae sợ hãi tới mức đứng không vững liền loạng choạng ngã xuống đất. Y nhắm chặt mắt, đưa hai tay ôm đầu, thân hình cao gầy run rẩy không ngừng. Cả Wang Ho và Eun Sang đều bất ngờ, chỉ có tể tướng Choi Min Chun là vẫn điềm tĩnh. Lão nhìn Woo Jae, ánh mắt cũng hiện lên vài tia sát ý.

"Công tử Han, Moon phu nhân có vẻ không ổn. Ngươi hãy đưa y trở về đi." Choi Min Chun ra vẻ tốt bụng nói.

Han Wang Ho không nói lời nào, cũng không buồn liếc nhìn cha con của hoàng hậu. Em chỉ cởi áo choàng, đem chùm lên đầu của Woo Jae, che kín tầm nhìn rồi đỡ y đứng dậy.

Chỉ đến khi Wang Ho cùng Woo Jae rời khỏi, hoàng hậu mới cất tiếng:

"Phụ thân, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Choi Min Chun quay sang nhìn con gái, lão chỉ cười, "Con là Hoàng hậu, dù gì cũng không nên vì một đám hà tiện mà đánh mất phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Con yên tâm, mọi thứ sắp trở về đúng quy củ của nói rồi."

Choi Eun Sang có hơi đắn đo, "Phụ thân, người có dấu nhi nữ chuyện gì không?"

Choi Min Chun không trả lời. Lão chỉ lẩm bẩm điều gì đó rồi cùng hoàng hậu trở về Giao Thái điện.

Khi dìu Woo Jae về tới Khang Ninh điện, y gần như đã không thể bước tiếp được nữa. Y trực tiếp ngồi khuỵu xuống đất, kéo cả Wang Ho cùng tiểu thái giám ở bên cạnh cũng suýt ngã theo. Cả người y run rẩy như bị nhiễm phong hàn, nét mặt thoảng thốt, sợ hãi, hệt như vừa phải trải qua một trận kinh hoảng.

Nước mắt không thể tiếp tục kìm nén mà trào rơi khi thấy Moon Hyeon Joon xuất hiện. Choi Woo Jae vội vàng ôm chặt lấy khi gã chạy tới bên cạnh. Y không nói gì cả, y chỉ biết ôm chặt lấy gã, cố gắng để trốn thật sâu vào vòng tay của gã.

"Đã có chuyện gì thế?" Moon Hyeon Joon đau lòng khôn siết khi thấy thê tử đang run bần bật trong lòng. Gã càng cố gắng để ôm y, lại càng phát hiện ra y đã sợ đến cơ hồ như muốn ngất lịm đi.

Trên mặt Woo Jae, vết cấu từ đỏ đã chuyển thành tím bầm nổi rõ mồn một trên làn da trắng.

"Là hoàng hậu đã khi dễ bọn ta." Wang Ho ủy khuất nói, mắt thì liếc nhìn người mặc hoàng bào màu đỏ thêu rồng bằng chỉ vàng vừa xuất hiện.

"Được rồi, ngươi đưa Woo Jae ra tẩm điện phía sau nghỉ ngơi một chút đi."

Tuân lời của hoàng thượng, Hyeon Joon nhanh chóng bế bổng Woo Jae dậy rồi đưa y ra gian điện ở phía sau.

Trong khi đó, Han Wang Ho lại bày ra gương mặt hờn dỗi mà lao vào vòng tay đang dang rộng của Lee Sang Hyeok. Hắn xoa đầu em, dịu dàng hôn lên mái tóc xám để an ủi em.

"Bệ hạ, Woo Jae bị sao vậy? Y vừa thấy tể tướng là bị dọa ra thành như vậy."

Nụ cười trong phút chốc đã vụt tắt, nét mặt của Lee Sang Hyeok đã trở về với sự lạnh lẽo, băng lãnh vốn có. Hắn suy nghĩ điều gì đó, một hồi sau thì mới cất tiếng:

"Wang Ho, em đừng nói chuyện này với thân vệ Moon. Em nghe lời ta, biết chưa?"

Mặc dù rất không can tâm nhưng Han Wang Ho vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Đêm hôm ấy sau khi hồi phủ, Choi Woo Jae liền đổ bệnh. Cả người y lạnh toát, không ngừng run lên kể cả đã đắp thêm vài lớp chăn bông dày cộp. Moon Hyeon Joon không một giây rời khỏi thê tử, gã nắm chặt tay y, cố gắng vỗ về khi thấy y run rẩy không ngừng.

Mồ hôi đổ ra như tắm, Woo Jae gần như mê sảng, miệng liên tục thều thào, cơ hồ như là đang van xin ai đó. Moon Hyeon Joon vừa đau lòng lại vừa lo lắng, gã chẳng biết làm cách nào thì Woo Jae đột nhiên hét lên rồi ngồi bật dậy.

Thoạt đầu, y sợ hãi rồi thối lui về sau khi chưa kịp nhận ra gã sau đợt choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Đến khi bình tĩnh lại và nhận ra, y vội vàng xà vào lòng Hyeon Joon, co người trốn trong vòng tay của gã.

"Hyeon Joon." Woo Jae nhẹ giọng cất tiếng gọi.

Moon Hyeon Joon nhìn xuống người đang nằm trong lòng:

"Ta đây. Có ta ở đây bên em rồi."

Gã biết, y đang rất sợ hãi. Nét mặt tuy bình lặng nhưng ánh mắt lại biểu thị rất rõ nỗi sợ trong lòng. Y tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Hyeon Jeon, thẫn thờ nhìn ngọn nến đang bập bùng cháy.

"Chàng có thể hứa với ta một chuyện được không?" Woo Jae ngồi hẳn dậy, y nhìn thẳng vào đôi mắt của gã. "Hứa với ta, sau này dù có biết được chuyện gì, chàng cũng đừng ruồng bỏ ta, căm ghét ta."

Trong đầu của Moon Hyeon Joon chợt nổi lên bão tố. Gã tò mò, đương nhiên nhưng phần lớn là gã đau lòng. Bàn tay của gã chạm lên bên má phúng phính, vốn trắng nõn thì nay lại bầm tím của Woo Jae. Nhìn y tủi thân rơi nước mắt, sự hận thù của gã đối với gia tộc Choi ngày càng lớn.

Hyeon Joon hôn lên môi của Woo Jae, gã mỉm cười:

"Em là thê tử của ta, là người ta yêu nhất trên đời. Ta hứa, ta sẽ mãi yêu thương em."

Thực chất, gã chỉ hứa để cho Woo Jae yên tâm, còn đương nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện gã ruồng bỏ thê tử của mình. Nhưng Moon Hyeon Joon cũng ngầm hiểu được, chắc chắn là đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra vào cái ngày Choi Kang Hee cùng phu nhân vị giết hại.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro