Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bàn trà

từ lúc bước vào thang máy han wangho đã biết mình đến muộn. mười giờ mười hai phút, muộn mười hai phút so với giờ đã hẹn. lúc ở trong thang máy, em vẫn luôn cố gắng tìm cớ. nhưng em biết, lee sanghyeok sẽ không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào từ em. lee sanghyeok cũng chẳng cần nghe lý do.

trước khi mở cửa, han wangho hít một hơi thật sâu. sau khi khóa kêu "tích" một tiếng thì cửa tự động mở ra, kế đến han wangho cởi giày bước vào.

"em đến trễ." lee sanghyeok nói.

han wangho thấy lee sanghyeok ngồi trước cửa sổ sát đất. anh đang ngồi trên chiếc ghế mây, giữa căn phòng khách không bật đèn. chỉ có chiếc ipad trên tay anh đang phát ra ánh sáng nhỏ nhoi. cộng thêm những ánh đèn neon của đêm seoul đã đủ cho han wangho nương theo ánh sáng để đến bên cạnh lee sanghyeok.

han wangho quỳ gối cạnh lee sanghyeok, nói: "xin lỗi, em đến trễ rồi."

lee sanghyeok không bỏ ipad xuống,rồi cũng chẳng thèm nói gì nữa. han wangho đoán bây giờ anh hẳn là đang xem lại trận đấu. lee sanghyeok chưa cho phép thì han wangho cũng chẳng dám ngẩng đầu. anh không bật tiếng nên han wangho cũng không đoán được anh đang xem trận đấu nào, nhưng tóm lại thì hẳn đó là trận của t1.

han wangho yên lặng quỳ gối bên cạnh chờ anh.

không biết đợi bao lâu, đến khi han wangho bắt đầu hơi mệt thì lee sanghyeok mới bỏ ipad xuống.

"thay đồ đi." lee sanghyeok nói.

han wangho biết lee sanghyeok muốn em thay đồ gì. em vốn định đứng dậy đi vào phòng quần áo để thay đồ, nhưng lee sanghyeok không bảo em đứng lên nên em cũng chẳng dám đứng. han wangho biết mình sai nên cũng tự đuối lý, em chỉ uất ức ngẩng đầu nhìn thoáng qua lee sanghyeok, định làm nũng cho qua chuyện. nhưng lee sanghyeok thậm chí còn chẳng nhìn em lấy một lần. han wangho cắn môi, cuối cùng em vẫn phải bò vào phòng để quần áo như một bé mèo.

hôm nay han wangho thật sự chẳng có thời gian, bây giờ em vẫn còn đang mặc áo thun đồng phục của gen.g ở bên trong áo khoác. lee sanghyeok chỉnh nhiệt độ điều hòa không thấp lắm, em mặc áo khoác trong phòng vẫn thấy hơi nóng. thế nhưng ngay cả khóa kéo mà han wangho cũng chưa dám kéo xuống phân nào.

han wangho vội cởi sạch quần áo rồi mặc một chiếc áo sơ mi dài màu trắng vào. chiếc áo sơ mi này được mua riêng cho han wangho, nó to hơn cỡ em thường mặc. vạt áo có thể che khuất một phần mông nhưng lại không che được bộ phận sinh dục của em. tay áo cũng thế, nó che được bàn tay em nhưng lại để lộ đầu ngón tay hồng hào. han wangho đã ở bên lee sanghyeok nhiều năm, em biết lee sanghyeok rất thích cái kiểu lạt mềm buộc chặt này. han wangho không cài cúc trên cùng, em muốn chắc rằng khi lee sanghyeok nhìn từ trên xuống sẽ thấy được núm vú bên dưới áo sơ mi của em. han wangho quỳ trước chiếc gương toàn thân, dựa vào chút ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ, em thấy được dáng vẻ quyến rũ của mình. lee sanghyeok sẽ thích, han wangho vô cùng chắc chắn.

đến khi han wangho đi ra thì thấy lee sanghyeok đang cầm một tấm kính dày. em không biết chuyện này là thế nào, nhưng dẫu sao thì cũng chẳng phải điều gì tốt lành. khoảng thời gian em quỳ ban nãy vốn không phải sự trừng phạt của lee sanghyeok, hình phạt thật sự vẫn đang chờ ở phía sau. để giảm tội của mình, han wangho cố gắng học theo dáng đi của một chú mèo. em ngúng nguẩy mông mình rồi bò đến bên cạnh lee sanghyeok.

lee sanghyeok thích sự yên tĩnh. vì thế, nếu lee sanghyeok không mở miệng thì han wangho sẽ tuyệt đối không nói. em chỉ cọ vào chân lee sanghyeok, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ anh.

lee sanghyeok vỗ hai cái lên chiếc mông mà han wangho cố tình ưỡn cao, nói: "để tay em xuống sát mặt đất. sau đó, cố giữ vai, eo và mông của em thành một đường thẳng."


nghe thế, han wangho bèn đổi tư thế của mình theo mệnh lệnh của anh. ngay giây tiếp theo, em lập tức cảm thấy ớn lạnh.

han wangho phản ứng lại ngay. lee sanghyeok đặt tấm kính dày kia lên lưng em, anh đang xem em như một cái bàn trà.

lee sanghyeok thật sự nghĩ thế. anh thậm chí còn đặt một chiếc ấm trà và hai cái cái tách lên trên tấm kính, ý định thưởng trà.

tư thế này rất khó duy trì. để không làm đổ nước trong tách trà, han wangho đành phải giữ yên.

hình ảnh này quả thực có chút gợi tình.

vì thủy tinh trong suốt, nên từ góc nhìn của mình, lee sanghyeok có thể thấy han wangho đang cúi đầu. vòng eo em ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng, còn vạt áo thì không che được lồn nhỏ mềm mại. từng chút này đều có thể khiến cho fans em, người qua đường hay thậm chí cả anti-fan đều phải cứng lên. lee sanghyeok ngạo nghễ liếc nhìn người đi rừng – người đang ngoan ngoãn cúi đầu, bị gã đàn ông xem như một cái bàn trà. em mặc một bộ quần áo hở bạo để cho người ta thưởng thức. em thậm chí còn không mặc cả quần lót, rặt một vẻ chờ đợi được 'dùng'. như thế thì ai mà không động lòng cho được cơ chứ?

nhưng lee sanghyeok có thể.

anh đã nhìn quen đủ các loại dáng vẻ của han wangho, có kiểu còn dâm hơn cả như này. mức độ này vẫn chưa đủ để làm lee sanghyeok mất đi lý trí.

trong phòng lặng thinh.

lee sanghyeok chậm chạp nhấm nháp hết tách trà. sau đó, anh lấy tách trà, ấm trà và cả tấm kính dày ra khỏi người han wangho. thời gian em giữ tư thế này cũng gần đến giới hạn rồi, lâu hơn tí nữa sẽ bị đau eo. lee sanghyeok nói: "làm tốt lắm, nhưng đây không phải là hình phạt cho việc đến muộn của em đâu."

han wangho biết lee sanghyeok không thích em nhiều lời, nhưng em vẫn không nhịn được mà hỏi: "vậy hình phạt của hôm nay là gì vậy ạ?"

"hôm nay không có hình phạt, em đi được rồi."

han wangho sửng sốt, ngay sau đó em lập tức nhận ra, để em đi chính là hình phạt nặng nhất. vốn lee sanghyeok không muốn thấy em bằng cách này ngay giữa mùa giải. cơ hội này em vất vả lắm mới có được, nhưng hôm nay em lại đến muộn. lee sanghyeok không muốn gặp em nữa. vành mắt han wangho chợt đỏ ứng, em lắc đầu nói: "em xin lỗi, em không cố ý đến muộn. em có thể làm bất cứ điều gì để bù đắp mà."

lee sanghyeok nói: "không cần phải xin lỗi vì chuyện đó."

han wangho muốn nắm lấy tay lee sanghyeok, nhưng tay áo dài đã cản trở động tác của em. han wangho gấp đến mức nước mắt đã chực chờ tuôn rơi.

"việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, em thề."

lee sanghyeok bình tĩnh nhìn han wangho, một lúc lâu sau anh mới đáp lại: "em không định giải thích tại sao mình lại đến trễ à? cái anh muốn nghe là lý do thật sự, không phải những cái cớ chiếu lệ của em."

thật ra nguyên nhân rất đơn giản. han wangho biết rằng nguyên do thật sự rất nhảm nhí, nhưng quả thật là thế này, em nói: "xin lỗi anh, em cứ nghĩ là về sớm nửa tiếng thì chắc sẽ đến đúng giờ. thế nhưng..."

"thế nhưng đường tắc quá, em không đến đúng giờ được." lee sanghyeok chỉ thẳng sự thật.

quả thật đường đêm ở seoul rất tắc, hơn nữa còn xảy ra vài vụ tai nạn giao thông nho nhỏ trên cầu vượt. lúc đi trên đường, em đã sắp khóc đến nơi rồi.

"sau khi đến, em thậm chí còn không nghĩ đến việc nói lý do cho anh." lee sanghyeok tiếp tục nói.

han wangho không biết nên nói gì. em biết chắc chắn lee sanghyeok đang giận, nhưng em chẳng biết làm dịu cơn giận của lee sanghyeok bằng cách nào. em vụng về đi đến trước mặt lee sanghyeok. đầu tiên, em cọ vào tay anh, sau đó em thè chiếc lưỡi mềm mại ra rồi liếm lên đầu ngón tay anh. han wangho thấy lee sanghyeok không có phản ứng gì thì bèn tiếp tục ngậm hết ngón tay của anh. em bắt chước cách bú cặc, đưa đẩy ngón tay lee sanghyeok ra vào giữa hai môi em. thế nhưng, lee sanghyeok vẫn chẳng có chút phản ứng nào, han wangho không nhịn được nói: "hôm nay anh sanghyeok không thể tha thứ cho em à?"

vẻ mặt của bạn nhỏ trông vô cùng uất ức, uất ức đến độ lee sanghyeok thậm chí cảm thấy mình đã làm gì sai. lee sanghyeok vỗ lên chân mình, ý bảo bạn nhỏ ngồi lên.

han wangho bò lên đùi lee sanghyeok rồi chui vào lồng ngực anh. lồn nhỏ ấm áp vừa vặn che đi chỗ phình ra của lee sanghyeok. lee sanghyeok không nhịn nữa, quả thật anh đang cứng lên. han wangho cười thầm trong lòng.

"em xin lỗi, sau này em sẽ không như thế nữa. em sợ anh không vui nên mới không dám nói thật." han wangho cất lời với một giọng nói chất chứa sự nũng nịu và nịnh hót.

"vậy em chưa bao giờ nghĩ rằng nếu không nói thật thì anh càng bực bội à?"

nụ cười của han wangho lập tức biến mất, em buồn rầu đáp: "nhưng em xin lỗi rồi mà, sao anh còn làm thế này."

em bé bị chiều hư chính là như vậy. em cho rằng chỉ cần cúi đầu xin lỗi thì người khác nhất định sẽ tha thứ cho em.

cũng may lee sanghyeok không so đo gì. anh vừa đứng dậy khỏi ghế sofa vừa bế wangho lên. sau đó, anh ước chừng trọng lượng của em bằng tay mình, bạn nhỏ sợ đến mức nắm chặt quần áo của lee sanghyeok.

"mỗi lần ôm em như này, anh luôn cảm giác mình đang phạm tội."

"gì cơ?"

"anh có cảm giác mình đang dụ dỗ học sinh trung học chưa trưởng thành gian dâm." lee sanghyeok nói.

han wangho được đặt lên giường, áo sơ mi màu trắng và drap giường màu xám tôn nhau lên.

lee sanghyeok thích chịch từ phía sau. han wangho tự giác bày ra tư thế quen thuộc rồi chờ anh tiến vào. nhưng lee sanghyeok lại không có động thái gì. han wangho quay đầu lại định giục lee sanghyeok thì phát hiện anh cầm một chiếc camera, đang tìm góc độ. khoảnh khắc han wangho quay đầu lại đã bị lee sanghyeok bắt được.

"rất đẹp." lee sanghyeok bình luận.

quả thật rất đẹp. ánh mắt wangho quay đầu nhìn anh, cộng với tư thế hiện tại của em, thật sự đã đủ nóng bỏng rồi.

han wangho hít sâu một hơi, sau đó bảo: "anh sanghyeok biết rõ em còn có thể đẹp hơn nữa mà."

dưới cái nhìn chăm chú của lee sanghyeok, han wangho nhích đến đầu giường. sau đó, em mở hai chân mình ra đối diện với ống kính rồi chớp mắt nhìn lee sanghyeok, hỏi: "anh không muốn chơi em sao?"

lee sanghyeok bấm nút chụp rồi bỏ camera xuống.

han wangho cảm thấy lee sanghyeok cố tình làm vậy. rõ ràng kỹ thuật hôn của anh rất tốt, nhưng bây giờ anh lại đang cắn môi dưới của em. thế nhưng chẳng bao lâu sau lee sanghyeok đã dứt môi. han wangho vừa định oán giận lee sanghyeok cắn nát môi mình, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, lee sanghyeok đã ngậm lấy cái lồn mềm ẩm đang lõa lồ trong không khí. mép lồn béo múp vốn chẳng thế bảo vệ được lồn non. lúc bị đàn ông dụ dỗ gian dâm thì nó cũng đành bó tay, chỉ có thể chảy nước dâm ngọt lịm.

"ưm." han wangho chợt buột miệng phát ra âm thanh hổn hển. em hoảng sợ, định đẩy lee sanghyeok ra. nhưng do quá chìm đắm vào cơn sướng, phản ứng sinh lý của em chính là khép đùi mình lại.

nhưng lee sanghyeok lại ngăn cản wangho. lúc em định khép đùi lại thì bị lee sanghyeok tách ra. em nắm lấy khăn trải giường sẫm màu, chiếc cổ mỏng manh rướn lên cao vì những tiếng rên mà em không tài nào kiềm chế nổi.

kỹ thuật của lee sanghyeok thật sự quá tốt. đầu lưỡi thô ráp liếm hột le của han wangho, thậm chí anh còn chạm đến khe lồn em. không chỉ là về kỹ thuật, mà riêng việc lee sanghyeok liếm lồn cho wangho cũng đã đủ để khiến em cảm thấy hưng phấn. vị thần thật sự của lol, một huyền thoại sống, giờ đây đang làm một chuyện đáng xấu hổ giữa hai chân em. thì ra khi thấy tín đồ thành kính dâng lên cơ thể của mình thì thần cũng sẽ rung động.

phần thân dưới của han wangho chẳng thể ngừng chảy nước. lee sanghyeok liên tục húp nước dâm ngọt lịm, nhưng anh húp thế nào cũng không hết.

"thì ra là anh nói sai rồi" lee sanghyeok nói, "học sinh trung học làm gì dâm như em. em nói xem có đúng không?"

han wangho nói: "là ngài sanghyeok tự liếm cho em mà. làm sao em có thể không chảy nước cho được."

lee sanghyeok xoay người han wangho lại. lúc này, wangho cho rằng màn kịch chính sắp bắt đầu, em nào có ngờ lồn nhỏ của mình lại bị vỗ một cái.

"bé đĩ, chảy lắm nước như vậy mà còn kiếm cớ à?"

han wangho vốn dĩ chẳng sao, nhưng vừa vỗ một cái, em lập tức đạt được cơn cực khoái.

lee sanghyeok cũng chẳng ngừng lại, thế nhưng chỗ đó quá mỏng manh, chưa vỗ được mấy lần đã sưng lên.

"xin anh, đừng đánh em như vậy mà. anh sanghyeok, em khó chịu," han wangho không nhịn được nói, "em đói bụng, em muốn ăn tinh dịch của anh, muốn ăn cặc của anh cơ..."

han wangho chưa dứt lời đã bị chịch đến 'vùng bí mật'. mà lúc này, han wangho đột nhiên nấc cục. lúc thở không nổi nữa thì han wangho sẽ nấc cục như thế, nhưng...

"ăn no rồi hửm?" lee sanghyeok hỏi, "đã no đến mức nấc cục luôn."

"chưa mà, em còn chưa ăn tinh dịch mà."

lee sanghyeok là người hiểu rõ han wangho nhất. bé dâm này rõ là chịu không nổi, nhưng miệng sẽ chẳng bao giờ ngừng, em có thể thản nhiên buông những lời lẳng lơ. nếu muốn han wangho nhận thua, lee sanghyeok chỉ có thể đụ đến mức em chẳng thốt nên lời. về điểm này, lee sanghyeok lại rất am hiểu.

áo sơ mi màu trắng rất tiện, lee sanghyeok thích cảm giác bán khỏa thân như thế. ngay cả khi han wangho đã đạt cơn cực khoái được một lần, lee sanghyeok vẫn chưa biết mệt. nước lồn chảy ra từ tử cung chỉ càng khiến sanghyeok cứng hơn.

một lúc lâu sau, lee sanghyeok biết han wangho đau eo. anh xót vợ nên bế em khỏi giường, ôm vào lòng rồi tiếp tục chịch em.

"chồng ơi, hôn bé."

han wangho được ôm trên đùi mà vẫn chưa hài lòng. em đã quen với việc được hôn lúc ở trên giường, bây giờ dù anh có nói gì cũng vô ích. lee sanghyeok biết thứ han wangho muốn không nhất thiết phải là hôn môi, đối với em hôn ở đâu cũng được, đặc biệt là đầu vú.

han wangho nép vào bả vai rộng của lee sanghyeok, em bị đụ đến mức phải gọi ông xã.

"hôm nay em lấy cớ gì để xin quản lí cho nghỉ vậy?" lee sanghyeok hỏi.

han wangho đáp: "quản lí không hỏi em lý do. nhưng nếu anh ấy hỏi em sẽ nói, em nghỉ để đi tìm chồng em."

lee sanghyeok hiển nhiên là rất hài lòng với câu trả lời này, anh càng hài lòng hơn với cái lồn đẫm nước của em.

ban đầu, han wangho vốn là một cậu bạn nhỏ vừa thẹn thùng vừa nhát gan. hàng vạn kiểu tán tỉnh cũng không thể nào giúp em thư giãn nổi. lúc lên giường, người đi rừng với mái tóc nhuộm vàng chỉ biết rơi nước mắt. lee sanghyeok vừa dỗ vừa hôn, nhưng cả phía trước lẫn phía sau của cậu bạn nhỏ lại chẳng có phản ứng gì, em chỉ biết sợ hãi. kể cả có dùng bôi trơn thì chốc lát lại khô ngay, dù chỉ đút một ngón tay vào thì em cũng thấy đau. nhưng ở bên lee sanghyeok nhiều năm như vậy, hiển nhiên han wangho đã được chăm sóc rất tốt. bây giờ, bé mèo con đã có thể dễ dàng tiến vào trạng thái sẵn sàng, lồn nhỏ vừa nóng lại vừa khít. thế nhưng, chỉ cần lee sanghyeok chịch hai phát, phần thịt lồn sẽ đua nhau mút lấy anh.

lý luận thì giỏi mà lúc thực hành lại chẳng ra làm sao. han wangho nói thế này thế kia, nhưng đến lúc súng thật đạn thật thì làm chưa được bao lâu em đã không còn sức nữa. lúc lee sanghyeok giúp han wangho tắm xong rồi trở về giường, em đã mệt đến mức hồn lìa khỏi xác. rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc mà em vẫn còn hổn hển.

"anh hết giận rồi hả, anh sanghyeok?" đậu nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía lee sanghyeok.

thần cúi đầu nhìn tín đồ không ngoan của mình, sau đó nói: "từ trước đến giờ, anh chưa từng giận em."

cậu bạn nhỏ bày cái trò đùa dai này đang trốn ở một chỗ mà thần không thấy rồi trộm cười. em vốn chẳng phải là tín đồ của thần, em cũng muốn lật đổ ngai vàng của thần. từ rox đến gen.g, em vẫn luôn là một kẻ ngoại đạo thèm muốn ngai vàng.

hôm nay là em cố tình đến trễ.

-

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. mình chúc mọi người một mùa tết và valentine thật vui vẻ ạ 💐 chúc otp của tất cả chúng ta đều sẽ real 🎀 tác phẩm này mình đã hứa đăng lên rất lâu nhưng mãi đến bây giờ mới up được, cảm ơn mọi người đã chờ mình 😭 mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ event "A match made in Heaven" nhe ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro