Chap 4
___________________________________
Về đến nhà với một ngày mệt mỏi, cô liền đi lên phòng gục xuống giường ngủ thiếp đi mà quên khoá cửa. Nàng lúc này đang ở nhà xem tivi, đột nhiên lại nghĩ đến cô, cũng không biết cô có ăn gì hay chưa, ôm một bụng lo lắng nàng chạy qua nhà cô gõ cửa hồi lâu vẫn không ai ra mở, nàng thử mở cửa thì cửa cũng không khoá, nàng hoảng hốt tưởng cô gặp chuyện liền bay vào nhà gào thét tên cô, đi lên trên phòng, nàng do dự mở cửa ló đầu vào bên trong, thấy cô đang say giấc cũng không muốn làm phiền liền đóng cửa.
Bước khẽ xuống phòng bếp muốn nấu gì đó cho cô ăn. Khi mở tủ lạnh thì lại trống không, nàng lắc đầu rồi lại chạy về nhà mình lấy đồ ăn đem qua, nàng sẽ nấu cháo cho cô. Vừa lục tìm công thức trên mạng vừa nhìn đi nhìn lại đống đồ ăn, bao nhiêu thôi cũng đủ đau đầu.
Cô lúc này đang ngủ mơ thấy ác mộng kinh hoàng, trong mơ cô thấy nàng tiến tới đấm cho cô một cú trời giáng bầm cả mắt, chảy máu mũi rồi nàng cùng một tên đàn ông nào đó đi mất.
- Chaeyoung... Chaeyoung... Chaeyoung.
- Chị đây, sao vậy?
Cô giật mình mở mắt ra thì đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp tao nhã của một thiên thần, thiên thần không cánh, cô ngớ người một lúc rồi sau đó kéo tay ôm nàng vào lòng, nàng hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy cô ra, chỉ ngồi im mặc cho cô ôm đến đau.
- Em làm sao vậy? Mơ thấy gì à?
- Không có, chỉ muốn ôm chị vậy thôi.
Nàng nghe vậy thì im lặng rồi choàng tay qua eo ôm cô, vuốt lưng cô như một người mẹ đang dỗ dành con mình nhưng lạ thay, khi ôm cô nàng có cảm giác thoải mái, cảm giác được âu yếm, được yêu thương mà từ trước tới giờ nàng chưa từng có được, cảm giác này làm nàng yêu thích đến lạ, càng ôm lại càng muốn thêm, muốn nhiều thêm đến mức không muốn buông ra, cho tới khi cô đẩy nàng ra rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Chị thật sự rất yêu anh ta?
Một câu hỏi thật rất đơn giản, nhưng nàng lại không thể trả lời được, lí do là gì cơ chứ, là do đã hết yêu JangHung? Hay là do đã cảm nắng cô?
Một sự rối ren len lõi trong đầu nàng.
- Trả lời em.
- Chị...
- Sao vậy?
- ....
- Không trả lời được à? Có phải là thích em rồi không?
- Chị đã có người yêu rồi, em đừng nói lung tung.
Nàng bật dậy đẩy cô rồi chạy ra ngoài trong lúc cô còn chưa định thần lại, cô cũng chưa từng nghĩ là mình lại hỏi những câu hỏi ngu xuẩn như này, rõ là người ta đã có chủ vậy mà vẫn muốn cướp, cô đúng là tiểu tam đáng chết. Cô cười mỉm...đúng vậy, cười trong đau khổ, trong nước mắt. Có lẽ cô nên buông bỏ và chúc phúc cho họ thì hơn...
..........
Sáng hôm sau khi đi học, cô cũng chẳng còn đợi nàng nữa, khi đến lớp cũng không còn nhìn ra cửa sổ, nàng thì vẫn len lén liếc mắt qua bên đó nhưng có lẽ nàng sẽ không còn nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô hướng về phía mình nữa. Khi mọi người về thì cô chỉ ngồi trên lớp đợi khi sân trường vắng tanh mới bước ra khỏi cổng mà về nhà. Đến nhà cô bước vào đóng rồi khoá cửa, vứt cặp sang một bên, nằm dài trên sofa coi TV. Cả ngày hôm nay cô chưa động đến một tí thức ăn, chỉ uống được vài ngụm nước, cả ngày buồn bã, không còn tí sức sống cũng không có tâm trạng, không muốn gặp ai. Đến tối chỉ nằm trên giường nhắm chặt con ngươi lại, cô không ngủ được, lại càng không muốn ngủ.
Cứ thế cuộc sống vô bổ, nhạt nhẽo của cô vẫn tiếp tục đến vài ngày sau, khi cơ thể cô ngày càng suy nhược, như cái xác không hồn, cà ngảy chỉ đi học xong về cũng tự nhốt mình trong nhà, không nói chuyện với ai. Jen và Soo đương nhiên nhận ra điểm khác thường đó từ vài ngày trước nhưng cũng không làm được gì, chỉ khuyên cô ăn uống đầy đủ, cô cũng không trả lời một câu.
- Này chị, Lisa con bé bị sao thế, nhìn nó như chả muốn sống nữa vậy.
- Chị cũng không biết, từ cái ngày đầu tiên nó vào trường thấy nó còn vui tươi mà qua hôm sau thì thành ra như vậy.
- Hay mình đi hỏi Chaeng thử xem, nhà kế bên chắc cũng biết chút ít.
- Ừm.
Vậy là hai người chạy khắp nơi để tìm nàng, khi bước đến khu năm 3 thì thấy nàng đang ngồi cố bắt chuyện với người yêu mà anh ta cũng chả quan tâm, chỉ lo đánh game với bạn bè hắn, em thấy vậy chạy lại kéo nàng đi, nàng bất ngờ khi em tìm được mình nhưng cũng đi theo vì sợ sắp có chuyện gì.
- Nè Jen cậu kéo tớ đi đâu đấy?
- Đi nói chuyện, tớ có chuyện muốn hỏi cậu
- Là chuyện gì vậy?
Thoáng chốc đã đến chỗ của Soo, chị thấy hai người chạy lại chỗ mình thì cũng nghiêm mặt khoanh tay đừng nhìn.
- Nè hai người có chuyện gì vậy? Nếu muốn em ăn cẩu lương của hai người thì thôi đi, em đang có việc bận lắm.
- Em bận việc gì?
- Bận việc làm trò cười cho tên JangHung đó sao?
- Người yêu em thật lòng thì em mặc kệ.
- Người chỉ thương hại cậu mà cậu trả lời bằng cả trái tim.
- Hai người nói gì vậy?
- Chaeng! Tớ hỏi cậu, cách đây 2 ngày trước cậu với Lisa có cãi vã hay làm gì không mà sao em ấy thành ra như vậy rồi?
- Thành vậy là thành thế nào?
- Mặt mày tái nhợt, không nói chuyện với ai, như là người tự kỷ vậy.
- Em...em...
- Kể tớ nghe, đã có chuyện gì với cậu và em ấy vậy?
- Thật...thật ra...
--------------------
Nàng kể hết cho chị và em nghe , vừa kể lại vừa thấy mình có hơi quá đáng, chỉ vì một câu nói mà lại làm cho một người suy sụp như thế, em nghe được câu chuyện lại tức không nói nên lời, vừa thương lại vừa muốn mắng cho nàng một trận, tại sao người ta chủ động như vậy rồi mà lại không hiểu, chắc do là nàng đang có người yêu nên mới như vậy, chị thì có thể hiểu cho nàng vì một người chung tình thì khi đang có người yêu không thể yêu thêm người khác, chỉ trách cô thiếu suy nghĩ mà nói ra hết tiếng lòng như vậy.
- Nè Chaeng, cậu có biết là Lisa thích cậu không?
- Chị cũng thấy vậy, có vẻ em ấy có tình cảm đặc biệt với em.
- Hai người đừng đùa nữa, làm sao có thể chứ, chúng em mới quen biết nhau chưa đầy một tuần nữa mà.
- Bộ quen biết chưa lâu là không thể yêu thích một người sao?
- Nhưng chắc là em ấy chỉ đùa thôi.
- Cậu xem tớ chỉ mới quen biết chị ấy chỉ 1 2 tuần nhưng đã thích chị như vậy tớ có bao giờ đùa đâu hả?... Ấy chết
- Em nói gì cơ?
- À không không có, em bảo em thích con Thỏ ấy mà. Nhưng mà Chaeng nè, cậu suy nghĩ kĩ đi, vì cậu mà em ấy suy nhược nhìn như cái xác chết kia kìa.
- Thôi chị với Jen về trước, em cứ từ mà suy nghĩ.
Nàng đứng đó trầm tư hồi lâu cũng quyết định đi về. Đến chiều nàng mới có can đảm bước qua nhà cô, nghe thấy tiếng TV bên trong, nàng biết là cô đang ở nhà nhưng gõ cửa đến sưng đỏ tay vẫn không ai ra mở cửa, nàng tính đi về nhưng khựng lại nhìn về phía ngôi nhà rồi vẫn quyết định đi đến đập cửa.
Cô ở bên trong vẫn đang xem TV thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cô biết đó là nàng nhưng vẫn không ra mở cửa, mặc cho nàng có gõ đến tối muộn. Cữ nghĩ hồi lâu nàng mệt rồi sẽ về nhưng đến nữa tiếng trôi qua cô vẫn nghe tiếng đập cửa, vừa buồn bực lại vừa vui mừng nhưng khi cô bước tới định mở cửa thì trong đầu lại vang lên câu nói của nàng lúc ấy, nàng bên đây đã sưng tấy các ngón tay, đang định dừng lại thì liền có tiếng mở cửa, nàng thấy vậy cười tươi định nói gì đó thì bị cô ngăn lại.
- Cô có biết là mình phiền người khác lắm không, không còn gì nữa thì mau biến đi.
Cô nói xong thì đóng sập cửa lại để cho nàng ở ngoài ngơ ngác, đôi mắt cay cay, giọt nước mắt cũng vì vậy mà lăn trên gò má, về đến nhà nàng co người lại trên sofa mà nức nở khóc, khóc không thành tiếng. Tại vì sao? Vì sao lại khóc? Cũng chỉ là một người vừa quen vài ba ngày mà đã lấy đi rất nhiều nước mắt, hồi lâu nàng bình tĩnh lại, lau nước mắt rồi run rẩy tìm kiếm điện thoại gọi cho Jen để kể cho em nghe.
Bên đây cô cũng không có mấy vui vẻ mà ngược lại còn đau lòng hơn, thật sự cô không biết nói gì, lại càng không muốn nàng gõ cửa mãi nên mới dùng cách đó, cô nằn xuống sofa, tim đau như cắt. Lí do vì sao cô lại yêu say đắm một cô gái chỉ mới quen đến nổi không cần mạng sống của mình như thế?
___________________________________
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro