bức màn
Hôm sau, theo quy định là 7 giờ sẽ phải có mặt ở lớp, bình thường Seol Yoona hay đi lúc 6 giờ 45 phút. Nhưng hôm nay cô cố tình dậy sớm và đi lúc 6 giờ 15 phút. Mục đích là để gặp được Yunjin và xin lỗi cậu ấy. Với thân phận là một lớp trưởng thì Yunjin lúc nào cũng bận rộn như vậy, đi sớm về muộn. Giờ này cũng vắng, cô cảm thấy bản thân sẽ dễ xin lỗi hơn, nếu nhiều người thì bị phân tâm.
_________________
Đi đến cổng trường thì thấy Yunjin, nhưng cậu ấy lại được người khác đèo, nhìn giống như bố của cậu ấy. Cô thắc mắc, rõ ràng Yunjin đi bộ 1 mình mà ta?
Bỏ qua sự thắc mắc, chờ bác Choi đi, cô nhanh chóng chạy theo bạn.
Yoona đang đứng sau bạn Choi, lấy lại tinh thần, hít thở 1 hơi thật sâu, chuẩn bị vỗ vai bạn.
"Sao thế?"- Yunjin quay lại bất ngờ, chưa kịp để Yoona vỗ vai.
"Ơ?"- Cô nói thật nhỏ, như phản xạ tự nhiên.
"Cậu muốn nói gì với tớ?"
"À, tớ... tớ muốn xin lỗi cậu, chuyện hôm qua."
"Chuyện gì nhỉ? À, không sao đâu"- Yunjin quay người lại, tiếp tục đi về lớp.
Yoona lập tức đuổi theo, đi bên cạnh.
"Cậu muốn biết chuyện của tớ lắm sao?"
"À không, tớ thấy cậu có vẻ muốn tâm sự"
Yunjin cười.
"Sao thế?"- Yoona ngơ ngác hỏi.
"Cậu..., à thôi!"
Cô khó hiểu, thứ nhất là về lí do Yunjin cười, thứ hai là sao bây giờ cậu ấy vẫn cứ cười mỉm.
Đến lớp, cả tiết học xảy ra bình thường. Chuông reo báo hiệu tới giờ ra chơi, Yoona đang dọn sách vở cho đỡ bừa bộn.
"Này, cậu đi tới đây với tớ!"- Không nói gì nhiều, cô bạn họ Choi cầm tay cô kéo đi.
Đi ra bàn ăn ngoài trời, Yunjin để Yoona ngồi trên ghế, còn mình ngồi hướng còn lại.
"Sao vậy?"
"Tớ áp lực!"
"Hả, chuyện gì?"
"Học hành ý! Đó là lí do tớ cọc cằn, xin lỗi cậu..."
"Không, cậu không phải xin lỗi."
"Hì, cậu nhận lời xin lỗi của tớ đi, cho tớ đỡ áy náy."
"Nhưng..."
"Hửm?"
"Tớ xin lỗi cậu toàn bảo không sao, không có gì, tớ cũng áy náy mà!"
Yunjin mỉm cười đưa ánh mắt lên bầu trời.
"Chuyện đó nghiêm trọng lắm sao?"
"Có thể nghĩ như vậy, đối với tớ thì nghiêm trọng, còn cậu thì không."
"Tại sao?"
"Tớ chấp nhận bản thân mình là một người ghét thất bại, tớ đã đặt rất nhiều công sức của mình vào bài thi, nhưng có người lại dùng tiền tài để chiến thắng. Tớ không thể làm gì được nên đã trút giận vào mọi người! Tớ mặc dù hối lỗi nhưng không dám nói..."
Cả hai trầm lặng, trong đầu tất cả đều có điều muốn nói nhưng không biết tại sao lại không thể mở miệng. Tiếng chuông lại reo một lần nữa. Kết thúc cuộc trò chuyện này, cả hai đã thân hơn với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro