đuổi theo ánh mặt trời
Về lời thật lòng thứ tám.
bài trước: @_justsphy
bài sau: @Raklckboiz
—
Cảm giác được xe của mình chuẩn bị hết xăng, Park Jaehyuk rẽ vào một khu dân cư nhỏ hắn vô tình nhìn thấy giữa những cánh đồng bất tận, với hy vọng sẽ tìm được gì đó có ích.
Lâu ngày hắn chưa tắm, cộng thêm việc hắn cần rút tiền để tiếp tục chi trả cho các khoản ngoài lề nên dù cho Jaehyuk cảm thấy việc tìm hy vọng ở một nơi hẻo lánh như thế này thật khó, nhưng vẫn rẽ vào để thử một lần.
Mặt trời đã lặn xuống, chỉ để một nửa còn lại lấp ló sau đường cong của núi. Trời nóng nên Jaehyuk đã tháo mũ bảo hiểm từ khi rẽ vào con đường mòn nhỏ, khiến mái tóc bay loạn trong gió. Những căn nhà có cao có thấp, nhìn bình lặng đến quỷ dị khi ánh sáng lập lòe từ đèn đường bắt đầu được thắp lên.
Tiếng động cơ xe của hắn rất lớn, tựa như đã phá vỡ sự im lặng đến bức bối của buổi chiều. Lũ trẻ con đang dựa mình ở cột nhà nhổm đầu nhìn với ánh mắt hiếu kỳ, tuyệt nhiên không dám tiến đến gần. Có đứa quay lưng đi tìm ai đó, cũng có đứa nhìn xong lại lấm lét ngồi xuống làm tiếp chuyện còn đang dở. Có đứa vẫn đăm đăm nhìn Jaehyuk, hắn lấy từ đâu ra một viên kẹo đã mềm đi vì thời tiết nóng, xòe ra trước mặt.
"Có nhà nghỉ, hay thứ gì đại loại thế ở đây không?"
Jaehyuk sợ rằng đứa trẻ trước mắt không hiểu, nói thêm: "Những người lạ đến đó ở vài ngày rồi đi."
Đến lúc này, đứa bé mới gật đầu, chỉ cho hắn về phía rìa làng.
Chỉ mất vài phút, Jaehyuk đã đứng trước khoảng sân rộng của nhà khách. Nơi đây sát với đường quốc lộ mà hắn không hề để ý. Căn nhà nổi bật khác hẳn với những cái khác hắn thấy trong làng, giống như họ là người duy nhất dư giả trong khu dân cư, hoặc là người từ phương xa chuyển đến.
Dĩ nhiên là hắn được tiếp đón nồng nhiệt. Nói là nhà khách, nhưng nó giống như một căn biệt thự xây để ở, xây dư ra vài phòng để kiếm thêm thu nhập. Mọi thứ còn thơm mùi mới khiến Jaehyuk nghĩ một năm nơi đây đón chẳng quá được năm lượt người. Hắn muốn hút thuốc, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cô gái khi nãy đón hắn gõ cửa phòng, nói bữa tối sẽ hơi muộn vì người nấu chính của họ chưa về. Jaehyuk không đói, hắn chỉ ậm ờ cho qua.
Hơi nước còn đọng lại ở xương hàm, hắn lau không hết. Khăn ẩm chạm vào vết sẹo lồi dài chừng ba xăng-ti-mét, Jaehyuk lướt qua như thể hắn không nhớ gì về nó, chỉ là một ngày nó xuất hiện và tồn tại trên mặt hắn, ở với hắn suốt đời, không thể biến mất.
Phòng không lớn, hắn nhìn mãi cũng chán, mặc áo vào để xuống sân hóng gió. Hắn ngồi ở trước hiên, phát hiện ngoài phòng của mình và người làm, không đèn phòng nào bật sáng. Cũng chỉ có một bóng điện ở sau lưng Jaehyuk, hắn ngồi ở bậc thềm mà thấy bóng mình đổ dài trên nền gạch sáng màu. Hắn chăm chú đếm những viên gạch còn nguyên và những viên gạch bị vỡ, đưa tầm mắt từ gần tới xa, từ hiện tại đến quá khứ, từ khi chỉ có một bóng đen cho đến lúc mũi giày bị rách quen thuộc ở trong tầm nhìn, buộc hắn phải ngẩng đầu.
Jaehyuk cảm thấy ánh đèn họ chăng lên sao mà yếu thế, khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của người đối diện. Jaehyuk cũng phải vội tìm hình ảnh Kim Kwanghee của nhiều năm về trước, để so sánh xem liệu khi anh sống mà không có hắn ở cạnh, có khấm khá lên được chút nào không.
Nhìn đủ hai mươi giây (Jaehyuk thực sự đã đếm trong đầu), Kwanghee không nói gì, bước vào bếp nấu ăn. Người đang ngồi cũng sột soạt đứng dậy, nhưng chỉ được nửa chừng lại ngồi xuống: Hắn muốn nhìn Kwanghee thật kỹ, bù lấy những ngày chỉ ngước mắt lên trời nhìn sao. Cánh tay và bóng lưng anh chẳng thể đầy đặn hơn. Tóc mai lẫn tóc gáy lòa xòa chẳng thể gọn gàng. Ngay cả đôi giày hắn tặng ngày cuối cùng còn yêu anh cũng không thèm thay dù đã rách mũi. Jaehyuk nghĩ, cảm giác muốn hút thuốc lại trở về mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Park Jaehyuk ngây người nhìn khói bốc lên từ bếp ngoài trời, cô người làm đã dọn cơm để cả ba ăn cùng nhau. "Nếu như hôm nay bác chủ nhà cũng ở đây thì có lẽ sẽ vui hơn", cô xởi lởi, còn hắn nghĩ người đó là bố của Kwanghee. Anh từ từ bê từng đĩa, đặt trước mặt Jaehyuk. Họ ăn ở ngoài sân, gió mát lùa đến khiến Jaehyuk thấy thoải mái và thân thuộc, chợt nhớ, bữa cơm tử tế cuối cùng hắn ăn cũng là Kwanghee nấu cho.
Chỉ tiếng ve kêu mới giúp người ta không nhầm đây là mùa thu. Gió rất mát. Jaehyuk chống tay, ngửa người nhìn bầu trời đầy sao. Từ ngày hắn rong ruổi trên chiếc xe máy, đi nhiều nơi, hắn được nhìn rất nhiều bầu trời sao khác nhau. Hắn cũng có bầu trời sao của riêng mình, nên phải vội gói đồ, đi tìm cho đến khi những ngôi sao trong ký ức và hiện tại trùng khớp với nhau.
Cuối cùng thì hắn đã đuổi theo được bầu trời của mình. Cô gái khi nãy đã đi rửa bát, tấm phản kê giữa sân để ăn uống đã lau sạch, Kwanghee nằm xuống, mắt vô định nhìn lên bầu trời. Từ ngày anh chuyển đi, bầu trời sao luôn không thay đổi, cố định những vì sao khác nhau. Khi còn ở thành phố, vì ô nhiễm nên anh chỉ nhìn được một vài chùm ánh sáng, trong khi bằng một cách kỳ lạ nào đó Jaehyuk có thể nhìn nhiều hơn, nói liên tục những cái tên này sang những cái tên khác. Kwanghee không nhớ cái tên nào trong số chúng, nhưng đôi mắt của Jaehyuk ấy có những ánh sáng nào, anh lại ghi rất rõ trong lòng.
Park Jaehyuk chống tay nhìn anh, trong cổ họng dâng lên một nỗi đau đến khó chịu. Nó khiến từng lớp thịt đau rát, làm cho hắn không nói được những gì hắn định nói, những gì hắn chuẩn bị trong ba năm nay, những đau đớn hay nhung nhớ mà hắn nén lại, chờ một ngày gặp được anh sẽ trút hết thảy cùng sự giận dữ, nhưng hắn không thể. Hắn nhìn những vết sẹo lấp ló khắp người anh, lại càng không thể.
"Đừng nhìn nữa." Kwanghee lẩm bẩm.
Hắn làm như không nghe thấy, đặt tay vào túi áo khoác, ở bên trong có một miếng vải đậm màu. Jaehyuk không rút ra, hắn cầm trong tay đến chảy mồ hôi, như mọi lần hắn làm khi thấy bất an. Kwanghee ngồi dậy đi thẳng vào phòng, để lại hắn dưới bầu trời sao, dưới tiếng ve và ánh đèn yếu ớt.
Haeun quệt tay vào ống quần, rón rén đến ngồi bên cạnh Jaehyuk, rót nước cho hắn uống. Cô cũng nhìn lên bầu trời sao, nhìn một lúc lâu, cảm thấy không khí gượng gạo này không thể duy trì thêm, buột miệng kể.
"Kwanghee hay ngẩn người nhìn trời giống cậu lắm."
Miếng vải trong túi áo Jaehyuk nhăn nhúm vì bị bóp mạnh. Hai tai hắn hơi ù, những cái lùng bùng dồn lên mắt, buộc hắn phải nheo lại, ngăn không cho bản thân có những xúc động thừa thãi.
"Chị biết tôi à?"
"Cũng không hẳn." Haeun cúi đầu, tay vân vê tà áo đã hơi sờn.
"Kwanghee giấu một bức ảnh trong tủ, có nhờ tôi giữ hộ vì sợ ông Kim phát hiện. Mỗi khi Kwanghee xuống phòng tôi để ngắm nó, tôi cũng nhìn cùng, người đó rất giống cậu."
Jaehyuk cảm giác mình không thể hít thở như bình thường được nữa. Những ký ức nhập nhằng vùng dậy từ lòng đất, nơi hắn chôn toàn bộ những gì hắn có về anh. Nhưng vì hắn không nỡ chôn quá sâu, nên chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài, hay chỉ cần chính hắn tự tay mình đào bới một chút, tất cả sẽ đều được tiếp xúc với không khí, chủ động trồi lên để hắn nhìn, để hắn đau buồn.
Lúc ấy, chỉ một mảnh áo bị rách của Kwanghee không thể khiến hắn yên lòng.
Trong giây lát, Park Jaehyuk lại nhớ về nhiều thứ hơn. Cũng là mùa hè khi Kim Kwanghee chưa bị nghỉ việc. Anh không phải lên trường nhiều, ở lì trong nhà hắn như người bạn thuê phòng cùng. Kwanghee sẽ dậy sớm, nấu đồ ăn cho hắn trước khi đi làm, chờ hắn trở về sau một ngày dài đằng đẵng. Kwanghee cũng sẽ đọc hết tất cả những quyển sách trên kệ của Jaehyuk, kể cả những tập sách dày cộp hắn chưa đọc bao giờ, cong mình trên sô-pha để tắm nắng ấm buổi sáng như con cáo được thuần hóa ngoan ngoãn.
Là khoảng thời gian Park Jaehyuk chỉ cần nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc. Hắn sẽ ôm Kwanghee vào lòng mỗi buổi chiều, để chợp mắt trước khi mặt trời lặn xuống và anh sẽ yên tĩnh lật sách từng trang, từng trang, đưa hắn vào giấc ngủ. Hắn cũng sẽ hôn lên trán anh, nâng vai, cựa mình để gò má người trên ngực sẽ được dựa vào nơi mềm mại nhất. Nếu anh lười biếng ngủ luôn cũng chẳng hề gì. Nếu anh muốn hắn nấu cơm, dọn dẹp, làm mọi chuyện dù hắn không thể, cũng chẳng hề gì.
Những mảnh vỡ khi nhìn lại, đều phát ra một ánh sáng đẹp đẽ đến đau đớn.
Hắn đã mơ về những mảnh vỡ đẹp ấy mỗi đêm. Để rồi tỉnh dậy, những gì hắn thấy chỉ là cây nến không ai thổi nên chảy lẫn với kem phủ. Thủy tinh vỡ ở khắp sàn, lẫn với từng vũng máu khô lớn nhỏ. Bên trong hàm hắn hẳn cũng có vài miếng. Hắn cũng đã nhớ ra mình bị đập chai thủy tinh vào mặt, trước khi mất đi ý thức còn nhìn thấy Kwanghee quỳ để nhặt bức ảnh trong khung gỗ, mặc cho chiếc thắt lưng da liên tục quật vào lưng anh từng đợt. Hắn muốn nói anh phải cẩn thận nếu không muốn bị đau, nhưng kể cả người kia có xé áo anh ra để nhục mạ, anh cũng không màng.
Haeun nhìn một lượt biểu cảm Jaehyuk, quyết định đứng dậy làm nốt việc để đi ngủ. Cô chỉ cho hắn vị trí phòng của Kwanghee, vỗ nhẹ vào đầu vai hắn. "Cuối cùng cậu cũng đến", Jaehyuk không hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Hắn ngồi ở ngoài hiên thêm một lúc lâu. Lúc này, Jaehyuk mới rút miếng vải ra từ túi áo, nhìn nó không chớp mắt. Dù không uống rượu nhưng hắn nghĩ mình không còn tỉnh táo nữa. Hắn bước từng bước rất nhẹ vào phòng Kwanghee, gõ cửa hai lần. Anh giật mình vì tiếng động vừa quen vừa lạ, hắng giọng nói Vào đi, và cánh cửa mở ra với mái đầu anh đã nằm mơ cả nghìn lần.
Căn phòng bày trí không khác với phòng khách Jaehyuk ở là bao. Có ghế và bàn, nhưng vì Kwanghee đang nằm ở giường nên Jaehyuk tiến đến mép, trực tiếp ngồi xuống. Độ lún của đệm khiến Kwanghee thảng thốt nhìn lại gương mặt hắn, không biết người này trong ba năm qua đã giảm đi bao nhiêu cân. Anh hơi nhổm người, muốn ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, cố rặn ra một nụ cười giả dối. Anh biết rằng Jaehyuk sẽ phân biệt được. Áo tay dài anh mặc khi nãy đã thay bằng áo phông, vì vậy nên Kwanghee trùm chăn để che đi cánh tay mình. Anh biết Jaehyuk sẽ nhận ra được.
"Vì sao lại đi đến tận đây?" Hắn hỏi.
"Không biết. Ngủ một giấc đã thấy mình ở đầu làng." Kwanghee nói với âm điệu rất nhỏ. "Còn em, sao lại tìm được đến tận đây."
"Vô tình rẽ vào để nghỉ chân."
"Em đi đâu?"
"Không biết."
Kwanghee không dám hỏi nữa. Anh bối rối nhìn xung quanh, không biết nói gì thêm để bầu không khí bớt gượng gạo. Jaehyuk nhìn đôi mắt anh có hơi hoảng loạn, kéo cánh tay anh giấu trong chăn, rướn người ôm anh vào lòng. Kwanghee sững người, con ngươi co lại, các thớ cơ căng cứng khi bàn tay Jaehyuk vỗ lưng, rất nhẹ, giống như ba năm trước vậy.
"Sống có tốt không?" Giọng Jaehyuk hơi run.
Tay hắn cũng rất run. Bị cướp lấy Kwanghee cũng giống như việc cướp lấy niềm tin và lẽ sống của hắn. Hắn không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau tỉnh dậy nữa. Chỉ biết hắn đã nghỉ việc, dùng số tiền hắn vốn để dành cho tương lai hai người, mua một cái xe máy để đi tìm Kwanghee. Jaehyuk không nhớ gì về ba năm hắn sống như người không nhà. Ký ức của hắn dừng lại mãi ở cái ngày hắn nhìn Kwanghee bị bố kéo lê trên mặt sàn, vừa chửi vừa đánh, còn hắn không thể làm gì ngoài van xin, vì chính hắn cũng đã ôm anh trong lòng, chặn những cú vụt đầu tiên, nhưng hắn chẳng thể chặn mãi.
Kwanghee không trả lời. Cổ họng anh nghèn nghẹn, sống mũi cay xè, nặng trĩu.
"Hãy đi trong đêm nay. Ông ấy thường trở về vào sáng sớm."
Đối phương không để tâm tới lời cảnh cáo, nhìn anh rồi hôn. Kwanghee không phản kháng, anh nhắm mắt, để môi lưỡi ẩm ướt xâm chiếm đại não, át hết số lý trí còn lại anh cố giữ. Đầu óc Kwanghee trở nên mụ mị, anh vòng sau cổ hắn, luồn tay vào những sợi tóc dài lòa xòa còn thơm mùi dầu gội. Đến khi cảm giác bản thân không còn thở được nữa, anh rời khỏi Jaehyuk, dựa vào ngực hắn thở dốc.
"Làm đi." Kwanghee nhắm mắt, nói với giọng kiên định. Mặc cho Park Jaehyuk đã nâng má anh lên, từ chối, nhưng Kwanghee một mực tháo chun quần hắn, áp má mình vào dương vật đang bán cương ở trong quần lót. Những ma sát bên ngoài Kwanghee tạo ra khiến hắn hít thở khó khăn, Jaehyuk liên tục lắc đầu, đẩy trán anh khỏi hạ bộ mình, nhưng Kwanghee khỏe hơn những gì hắn có thể tưởng tượng. Dương vật trở nên căng phồng, Kwanghee thôi liếm qua lớp vải mỏng, trực tiếp mút quy đầu hắn, đảo lưỡi rất thuần thục.
Sung sướng không thể lấn đi cảm giác đau xót dâng lên trong Jaehyuk. Đôi mắt của anh đã nói lên hết thảy, rằng anh cũng không muốn cùng cậu phát sinh quan hệ trong tình thế này, nhưng anh vẫn làm. Kwanghee liếm từ tinh hoàn đến đỉnh, đưa lưỡi vào cái khe nhỏ trên đỉnh dương vật, liếm dịch trắng loãng rỉ ra từ nó. Anh nhét gậy thịt dài nóng bỏng vào sâu cổ họng, nước mắt sinh lý trào ra, đồng thời, Jaehyuk cũng phóng tinh. Kwanghee hôn lên Jaehyuk nhỏ, lúc này đã mềm đi, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Đến lượt em."
Jaehyuk mím môi không đành, cuối cùng vẫn cúi đầu mút ngực anh qua lớp áo. Tay hắn lần theo đường quen, sờ eo nhỏ, cầm lấy dương vật Kwanghee vuốt ve. Jaehyuk cẩn thận nhả nước bọt lên tay, cứ thế sục mạnh, còn bản thân hôn anh ngấu nghiến.
Hắn nghĩ, nếu như anh Kwanghee muốn hắn làm, hắn phải phục vụ anh thật tốt, nuông chiều anh thật tốt.
Nước bọt chảy xuống từ khóe miệng vì tốc độ hôn của hai người. Lưỡi quấn lấy nhau mạnh mẽ, tạo ra những sợi chỉ bạc khi Jaehyuk cho anh vài giây để thở. Kwanghee nhìn cậu với cự ly gần, cảm giác nếu còn nhìn nữa sẽ không vui, vươn tay tắt bớt ánh sáng, chỉ để lại đèn ngủ. Tiếng nỉ non phát ra từ cổ họng anh, hơi thở càng ngày càng nặng nề khi Jaehyuk không cho anh xuất tinh, ngón tay giữ ở lỗ sáo, day nhẹ, khiến mông anh run rẩy từng đợt, ưỡn người xin cậu tha cho mình.
Đạt cực khoái xong, Jaehyuk lật đật lấy giấy ăn, lau cho Kwanghee đầu óc còn mê man vì tình dục. Hắn không muốn tiếp tục nữa, nhưng anh thì có, giữ tay hắn, dùng sức muốn hôn tiếp. "Anh bảo là quan hệ. Không phải khẩu giao", Kwanghee nói, luồn lưỡi vào khoang miệng Jaehyuk, nhưng hắn không đáp lại.
Thế trận đổi chiều, Kwanghee chỉ còn áo phông đã ướt mồ hôi trên người, ngồi lên Jaehyuk, để hắn dựa vào thành giường. Anh cúi đầu gặm môi Jaehyuk, liếm nó, trong khi hai tay hắn đang đặt ở mông anh, đánh mạnh, không biết vì giận hay đang cố tình kích thích đối phương. Eo nhỏ trên người hắn uốn éo nhằm cọ xát hai dương vật với nhau, vừa vặn làm cục thịt đang bán cương của Jaehyuk cứng lại, trướng to, tỏa hơi nóng khủng khiếp. Kwanghee cọ nó ở đùi trong, ma sát nó với của mình, đưa nó vào khe mông đầy đặn. Jaehyuk nhìn biểu cảm cố tỏ ra dâm dục của anh, không hôn nữa, ôm chặt, để anh cắm mặt vào hõm vai mình.
"Anh muốn em đâm chết anh, phải không?"
Kwanghee thở vào gáy hắn, khiến Jaehyuk ngứa ngáy, trả lời rất khẽ: "Ừ. Hãy giết anh trước khi ngày mai đến."
Nói rồi, anh cầm lấy dương vật hắn, nhét thẳng vào lỗ sau. Chưa được, Jaehyuk thảng thốt, hắn thậm chí còn chưa nới nó ra lần nào. Bên dưới thít chặt khiến cảm xúc của Jaehyuk bùng nổ. Hắn để cho anh toại nguyện đâu có nghĩa rằng sẽ để anh phải khổ sở. Hắn bắt đầu khóc trong bóng tối. "Đừng, đừng mà Kwanghee. Em xin anh. Đừng tự làm đau mình."
Kwanghee không quan tâm. Anh cố nhét cho dương vật đâm lút cán. Bên trong khô khốc, Jaehyuk cảm nhận rất rõ vách thịt của anh đang co quắp muốn trốn tránh, nhưng anh đã bắt đầu nhấp mông với tốc độ chậm rãi. Không chỉ anh mà hắn cũng rất đau. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Kim Kwanghee mà hắn chăm sóc yêu thương đâu rồi? Đây chẳng phải anh. Anh sẽ không bao giờ tự hành hạ bản thân, cũng sẽ không bao giờ chủ động làm những việc anh không muốn. Nước mắt của Jaehyuk càng ngày càng nhiều hơn. Hắn run rẩy hôn lên môi anh, ôm ghì, không cho anh cử động nữa. Hắn còn hôn lên mi mắt Kwanghee, lúc này đã từ bỏ việc cưỡng ép cậu quan hệ, phát hiện anh cũng đang khóc. Jaehyuk thấy khó thở quá. Kim Kwanghee. Kim Kwanghee của hắn. Hắn cứ lẩm bẩm mãi.
Đợi cho phía dưới của anh quen với độ to, Jaehyuk bắt đầu di chuyển hông mình. Hắn đặt Kwanghee nằm xuống, vuốt cho những sợi tóc đang dính ở trán anh ngược về sau, nhằm nhìn kỹ gương mặt mơ màng. Có vẻ như Kwanghee chưa nín khóc hẳn, khi Jaehyuk đã quen được với bóng tối, hắn nhìn thấy mọi thứ từ anh. Nước da sạm đi. Hai mắt trũng sâu. Dẫu vậy, hắn vẫn hôn lên từng vị trí một trên gương mặt ấy, thúc từng đợt ở phía dưới. Tầng tầng lớp lớp ấm áp phủ quanh dương vật hắn, khiến hắn không kìm được mà thở dốc, vô thức gọi tên Kwanghee. Anh cũng gọi tên hắn, thì thào, dường như nếu hắn không lắng tai nghe sẽ không cảm nhận được trong lời nói ấy có biết bao nhung nhớ, đau đớn, tủi nhục. Park Jaehyuk. Nước mắt vốn đã cạn lại một lần nữa dâng đầy trong hốc mắt hắn.
Anh không muốn cởi áo, cho dù rất nóng, nóng đến mức áo trắng đã trở thành trong suốt. Khi Jaehyuk mở rộng hai chân anh, đè lên cơ thể gầy guộc, vừa chịch mạnh vừa muốn trực tiếp liếm mút hai đầu ngực, hắn nhận được cái gạt tay từ chối lý trí. Điều này càng thôi thúc hắn dùng nhiều sức phía dưới, để Kwanghee không thể phản kháng, cởi vật cản cuối cùng trên người anh xuống.
"Không...Đừng nhìn anh...Ư!" Kwanghee cong người, không nói được thêm gì vì liên tục bị cọ ở điểm G. Dương vật phía trước đã ra quá nhiều, hơi giật nhẹ, chỉ phun ra tinh loãng. Jaehyuk liếm từ bụng dưới đến ngực, ngậm phần thịt hơi nhô ra đến hơi đỏ, tay mò ra sau lưng để vuốt ve anh. Hắn gầm gừ khe khẽ trong cổ họng, nhấp nhanh dần rồi rút ra trước khi đạt cực khoái lần nữa. Tinh dịch đặc quánh chảy trên phần đùi trắng của Kwanghee, được hắn lau sạch trước khi nó rơi xuống ga giường. Dư vị tình dục vẫn còn, hắn nằm xuống, đặt Kwanghee trong lòng giống như họ thường làm.
Cổ họng hắn khô khốc, nhìn anh mà vẫn muốn khóc. Hơi ấm bao xung quanh hai người không thể khiến hắn và anh ngột ngạt. Thế giới của Jaehyuk đang ở trước mắt hắn, hắn đau lòng ôm siết, không cam lòng.
"Vẫn còn bị đánh, có phải không?"
Người trong lòng không còn cố tỏ ra cứng cỏi, vùi mặt vào lồng ngực đối phương, cánh tay cũng vòng sau lưng để ôm chặt Jaehyuk, gật đầu. Anh không thể giấu những vết sẹo mới, không chỉ sẹo, anh không thể giấu bất cứ thứ gì trước mặt hắn. Dù đã kiểm soát âm lượng, nhưng giọng Kwanghee vẫn hơi khàn: "Mỗi khi anh ngẩn người đều bị đánh. Ông ấy nghĩ anh đang nhớ em."
Kwanghee nghĩ đó là chuyện tốt. Còn bị đánh là anh sẽ còn tỉnh táo, và còn nhớ về sự hiện diện của Jaehyuk. Anh sợ mình sẽ quên đi hắn. Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ thực sự tin vào những lời mắng chửi kia, đồ rác rưởi, kinh tởm, thứ đồng tính luyến ái đáng chết; có những đêm Kwanghee cho rằng điều ấy mới đúng, còn anh đã sai ngay từ khi cãi bố mình. Có những đêm Kwanghee mơ thấy Jaehyuk, được kéo về hiện thực dù đang trong giấc mơ: Thực ảo lẫn lộn, anh không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, cái gì nên và không nên.
Khi ôm, khoảng cách giữa hai trái tim được kéo xuống nhỏ nhất. "Bao giờ trời sẽ sáng?", Jaehyuk lẩm bẩm. Hắn sẽ không ngủ. Hắn nói với Kwanghee hãy ngủ yên trong vòng tay của hắn. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, hắn khẳng định, nhưng anh thì không tin. Kwanghee đã sống quá lâu trong địa ngục tâm hồn, quá khó để vớt anh lên chỉ trong một tối. Kwanghee cũng không muốn mình sẽ phí hoài thời gian ở trong hơi ấm anh đã khát cầu suốt nhiều năm chỉ qua một giấc ngủ. Anh còn muốn làm tình với Jaehyuk, muốn hôn hắn, muốn được hắn âu yếm; tất cả những điều ấy đã đủ khiến Kwanghee chết được nhắm mắt.
Jaehyuk hôn lên trán anh, đau đáu nhìn vào chùm đèn ngủ vàng nhạt chập chờn. Bàn tay hắn vẫn đang vỗ rất nhẹ vào lưng Kwanghee. Hắn biết anh sẽ không ngủ, hắn biết anh cần được yêu. Park Jaehyuk đã biết quá nhiều thứ về anh, thậm chí hắn đã nghĩ ra hàng vạn những kịch bản sau đêm nay của hai người. Nhưng hãy để mai. Sự yên bình trước cơn bão khiến hắn thấy thư thái hơn nhiều so với những ngày vô nghĩa chạy xe không thấy đích. Nhất định sẽ có cách.
Tiếng gõ cửa đánh thức anh lẫn hắn khỏi cảnh vật trong giấc mơ dù thức trắng. Kwanghee đã được mặc quần áo, anh mở cửa, nhìn thấy Haeun với vẻ mặt gấp gáp: Cô bước vào trong, rón rén đóng cửa, nói.
"Ông chủ về rồi. Tôi đã nói rằng cậu Kwanghee đang ngủ, có vẻ ông mệt nên đã đi nghỉ luôn."
Không chờ hai người hồi đáp, Haeun đã tiếp lời, như thể chỉ chờ ngày này xảy ra: "Hai người mau đi đi. Đi thật xa khỏi chỗ này. Tôi sẽ xếp đồ cùng, xin hãy đi trước khi mặt trời mọc."
Jaehyuk nghe vậy, nhìn phản ứng của Kwanghee trước, sau đó mới rảo bước lên tầng lấy quần áo.
Đáy mắt Kwanghee chứa những cảm xúc không rõ. Anh hành động theo bản năng muốn trốn chạy, cúi người xếp đồ trong vô thức. Trái tim Kwanghee đang đập rất mạnh. Hành động liều lĩnh khiến từng tế bào trong anh sôi sục, thôi thúc anh làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Nhưng còn Haeun. "Em không thể để chị lại một mình", anh nói.
Nhưng người kia khẳng định: "Đừng lo. Ông ấy không thể sống thiếu tôi được. Ít nhất là bây giờ."
Đôi mắt khắc khổ và nụ cười cam chịu của cô khiến Kwanghee vỡ lẽ. Anh nhìn ra phía khác, vội gạt đi nước mắt đang rơi từng hạt, lặng lẽ khóc. Không sao đâu mà, Haeun dúi túi đồ chỉ chứa những thứ cần thiết nhất vào tay, ôm Kwanghee lần cuối. Mái tóc và cơ thể nhỏ bé của chị lọt thỏm trong lòng anh.
"Phải hạnh phúc nhé."
"Cả em và bố đều có lỗi với chị."
Tiếng động cơ xe vang lên, chạy xa dần. Kim Kwanghee đội mũ bảo hiểm, ngồi sau, ôm chặt eo Jaehyuk. Anh ngoái nhìn bóng dáng người đàn bà ấy lần cuối, trong đầu chợt nhớ về người mẹ đã bỏ đi vì bạo lực gia đình của mình. Mặt trời bắt đầu nhô lên từ những rặng lúa. Tóc của Jaehyuk nhảy múa trong gió. Bên tai anh chỉ còn tiếng động cơ xe máy và trái tim nhộn nhạo.
Ngày mai, ngày kia, và những ngày sau nữa.
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Em không biết, nhưng phía trước là bầu trời."
Đích đến sẽ là những nơi ta muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro