Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đến ngày ta gặp lại

"He knew exactly what he was doing. That's what hurts the most."

    Thứ chất lỏng ấy cứ lăn dài trên đôi gò má xanh xao nhợt nhạt của Vietnam. Nó là gì? Máu? Hay nước mắt? Cô không còn tâm trạng mà để ý đến nữa. Chỉ biết, đó là một thứ chất lỏng mặn chát.

    Là do hắn. Đúng vậy, tất cả là do Alfred... à không, là America gây ra cho cô và đất nước của cô. Cô không thể tiếp tục thốt ra cái tên 'Alfred' ấy nữa. Hắn ta không xứng đáng để được gọi bằng tên thật, ít nhất là đối với cô. Hắn là một kẻ khốn nạn. Hắn đến đây, với bề ngoài lương thiện và nét mặt dịu dàng, với mái tóc vàng màu nắng và đôi mắt xanh thẳm. Hắn treo lên miệng một nụ cười giả tạo và những lời nói bùi tai, mà cô từng cho rằng hắn thực sự có thiện chí. Cô đã chào đón hắn bằng tất cả tình cảm chân thật nhất. Cô đã đặt trọn niềm tin nơi hắn. Và cô đã đem lòng yêu hắn.

    Đúng là cô đã yêu hắn, một cách tự nhiên và không ai ngờ tới. Xét cho cùng, lỗi là ở cô, vì đã trót nặng lòng và tin tưởng tuyệt đối một tên khốn như America, để rồi bị hắn phản một cú đau. Giờ hắn câu kết với France, với Japan, với tất cả những kẻ mà hắn từng chống lại trước đó. Chà, đúng là không ai ngờ được, ẩn sau gương mặt hiền lành đến ngờ nghệch ấy lại là một kẻ xảo trá đến nhường ấy, sẵn sàng hợp tác với kẻ thù trước kia của mình và sẵn sàng trở mặt với người mà mình từng hợp tác.

    "America, lỗi không phải tại anh, đó là tại tôi. Vì tôi ngu muội nên mới để mất nước. Vì vậy, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc tội, để giải phóng đất nước của tôi, thậm chí là cả cái chết! Nhưng tôi vẫn phải sống, sống để chứng kiến cái ngày tôi tái ngộ Nam Việt, để chứng kiến cái ngày mà nhân dân hai miền có thể đoàn tụ. Tôi vẫn phải mở to mắt ra để chứng kiến cái ngày mà Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc như lời mà Hồ Chủ tịch đã dặn. Thế nên, dù anh có muốn hay không, tôi cũng phải quyết chiến một trận với anh, để tôi được sống, để đất nước được độc lập, để nhân dân được hạnh phúc. Chúng ta phải đánh với nhau một mất một còn. Một là tôi sống, hai là anh sống. Chúng ta không thể lựa chọn trong hoà bình được. Nhất định phải đấu! Phải đấu tranh mới có được thứ mình muốn. Thứ tôi muốn là độc lập nước nhà, và tôi sẽ đấu tranh hết sức để có lại được nó."

    Dù cho nó có là máu hay nước mắt đi chăng nữa thì cũng đều là do America, hay là chính Vietnam gây nên. Cô biết sẽ chẳng có ai đến lau máu và nước mắt cho cô, kể cả China, Russia, hay America lại càng không. Thế nên cô phải tự lau lấy cho chính mình, bằng cách đấu tranh.

    Vietnam tỉnh dậy sau cơn mê dài đằng đẵng, tưởng chừng như không có hồi kết. Đầu đau như búa bổ, cô đưa mắt lên nhìn xung quanh. Máu. Toàn là máu. Tanh ngòm. Xác người la liệt. Mùi thuốc súng. Tiếng bom đạn. Và cả tiếng trực thăng cất cánh trên không trung kia. Cũng không thiếu tiếng la hét, tiếng gầm gào. Không biết của quân ta hay quân địch.

    Nhưng đâu mới là kẻ địch thực sự ?

    Vietnam nhổm dậy, phủi phủi bộ quân phục màu xanh nhạt. Đây là bộ quân phục cô từng được Hồ Chủ tịch tặng cho, và giờ nó nhuốm máu bụi chiến trường rồi. Tiếc thật. Không phải lúc nào cũng được Người tặng đồ cho đâu, cô phải tìm vài tên lính Mỹ làm bẩn bộ quân phục để đánh chúng nó cho bõ tức vậy.

    Đầu đau. Cô còn có cảm giác nhưng nhức ở khắp người. Ít nhất là chỉ còn mấy vết thương ở trên tay và mặt vì cô vừa hồi phục, chứ cô không thể tưởng tượng nếu chưa hồi phục, trông mình sẽ thảm hại đến mức nào. Được làm đại diện của Vietnam, âu cũng tốt. Cô đã trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử mà vẫn còn nguyên vẹn thân xác của một thiếu nữ bé nhỏ như vậy, hẳn là cô đã quá được ưu ái. Cô muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đối với những người đã cho cô cơ hội. Cơ hội được làm một nữ quốc gia, được sống, được trải qua bao cay đắng ngọt bùi cùng nhân dân Việt Nam. Nhất định phải đánh một trận cho ra trò với America, để không phụ lòng những vị cha ông đã cho cô cơ hội ấy.

    "Liên, em còn không mau đầu hàng đi, em không thấy mình sắp thua rồi sao? Cái đám lính Việt kia làm sao mà chống lại được quân lính Mỹ cơ chứ?"

    Vẫn gương mặt hiền lành, thơ ngây ấy, vẫn đôi đồng tử mang màu xanh của bầu trời ẩn dưới cặp kính dày cộp ấy, vẫn nụ cười tươi rói quen thuộc kia, vậy mà America lại đang nói ra những lời lẽ thối tha hòng ép cô đầu hàng. Vietnam gằn giọng:

    "Im đi. Anh không có tư cách để gọi tôi bằng tên thật, và anh cũng không có tư cách để ép tôi đầu hàng. Không một ai có thể ép tôi đầu hàng cả. Tôi là người Việt Nam, và người Việt Nam không bao giờ chùn bước trước kẻ thù. Lính của tôi cũng vậy, họ sẽ không bao giờ chùn bước trước đám lính Tây của anh. Đừng mơ mộng nữa America, chiến thắng là của chúng tôi!

    "Em mới là kẻ nên ngừng mơ mộng đấy Liên à." Nụ cười của America chuyển thành cái nhếch môi rồi vụt tắt. "Em nghĩ em có thể xoay chuyển tình thế hay sao? Chấp nhận đi, em sắp nếm mùi bại trận rồi."

    Chưa kịp để Vietnam phản ứng, hắn đã nói tiếp, giọng thiết tha:

    "Trần Chung Liên, trước giờ tôi vẫn rất yêu em, vì yêu em nên đến giờ tôi vẫn chưa giết chết em đấy. Thế mà em chỉ coi tôi là kẻ thù thôi ư?"

     "Anh mới là người coi tôi là kẻ thù, mặc cho tôi đã hết lòng tin tưởng anh..." Nói đoạn, Vietnam quay ngoắt đi. America ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng:

    "Vậy giờ em có còn yêu... còn chút tình cảm nào với tôi không?"

    "Lòng tin của tôi dành cho anh đã mất từ lâu rồi. Mà đó cũng không phải chuyện của anh."

    "Cay đắng thay, tôi vẫn còn yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Nhưng tôi cũng hận anh nữa. Tốt nhất chúng ta không nên níu giữ thứ cảm xúc sai trái này nữa."

    "Tôi hiểu rồi."

    "Anh thì hiểu cái gì chứ? Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm tên khốn. Phải chi anh không tấn công nước tôi. Phải chăng ngay từ đầu hai ta không phải lòng nhau."

    "Thế nên chúng ta cần kết thúc cuộc chiến này. Nếu tôi thắng, tôi sẽ có được Việt Nam, và sẽ có được em nữa."

    "Và nếu tôi thắng, tôi sẽ không phải nhìn cái bản mặt thối nát của anh nữa. Quyết định vậy đi."

    Hướng mặt về phía những anh bộ đội đang mệt mỏi, đau đớn, thương tật đầy mình, Vietnam thét lớn:

    "Đấu! Đấu! Phải đấu! Phải giành lại độc lập nước nhà! Không được phụ lòng những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng ta đã quá mệt mỏi, vì vậy hãy kết thúc đi, hãy cho mấy tên Mỹ kia biết sức mạnh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Chúng ta sẽ, không, chúng ta PHẢI làm được!"

    Như được lời nói của cô gái kia tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm, những người lính ấy bỗng vùng dậy, hùng hổ lao tới tấn công quân Mỹ.

    "Để xem, kết cục thắng thua sẽ về tay ai."

___

    America bàng hoàng. Đôi đồng tử mang sắc xanh lam đang dần mờ đục đi của hắn khô khốc nhìn về phía trước. Lại thêm một chiếc máy bay loại tân tiến nhất bị quân Việt Nam bắn hạ. Không thể thế được. Lính Việt chỉ là lũ quê mùa mọi rợ, một chữ bẻ đôi cũng không biết, vậy mà cũng có thể bắn hạ máy bay mà hắn mới sản xuất tháng trước, và chỉ được sử dụng trong cuộc chiến này, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn không chịu tin. Nhưng, hắn vẫn phải tin. Sự thật rành rành ra trước mắt kia. Rồi hắn vô thức trông ra tứ phương, tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người con gái hắn yêu. Nhưng cô có còn yêu hắn không? Ai mà biết được. Hắn cứ đinh ninh rằng chỉ cần mình thắng, cô ấy sẽ thuộc về mình, và hai người họ sẽ lại được ở bên nhau. Đúng vậy. Hắn đâu quan tâm rằng cô có muốn hay không. Hắn mặc kệ. Ích kỷ ư? Hắn tự nhận thức được điều đó chứ; tuy vậy hắn cũng chẳng màng. Đúng là tên cầm đầu máu lạnh của Đế quốc Mỹ.

    "Tôi muốn em, Liên. Tôi chỉ cần chiến thắng là sẽ có được em thôi mà. Chỉ cần em là của tôi, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc thôi. Những thứ khác có hay không, không quan trọng."

    "Tìm thấy em rồi."

    America đã nhìn thấy Vietnam. Cô đang đứng đấy, ngay giữa chiến trường, bom bay đạn lạc nhiều không kể xiết. Vậy mà cô vẫn ngẩng cao đầu, đứng thẳng người, mặc cho nguy cơ sẽ có một loại vũ khí nào sượt qua mặt, hoặc tệ hơn nữa là đâm trúng người. Cô đang chiến đấu, mặc cho khắp người xây xát. America nhìn lên khuôn mặt cô. Nó đẹp. Vietnam không mang vẻ lộng lẫy, rạng ngời như Hungary hay Belgium, càng không có nét khả ái, ưa nhìn của Liechtenstein và Taiwan. Vẻ đẹp của cô chỉ ở mức nhìn được; và trừ nét cương nghị, thẳng thắn luôn vần vũ sâu trong đáy mắt mang màu hổ phách thu hút người đối diện, cô không còn gì nổi bật so với các nữ quốc gia khác. Trên cõi đời này, có lẽ quốc gia duy nhất nói rằng Vietnam "đẹp" chỉ có mình America. Hắn biết là vì tình yêu. Khi yêu ai ta cũng cảm thấy mọi thứ của họ đều tuyệt vời. Từ ngoại hình cho đến tính cách của Vietnam đều đẹp. Hắn từng nghe South Vietnam nói chị mình "tốt gỗ tốt cả nước sơn". Và mặc cho hắn không hiểu rõ câu nói ấy nghĩa là gì cho lắm, có lẽ là "don't judge a book by its cover", hắn vẫn yêu cả con người của Vietnam. Duy chỉ có một điểm khiến hắn không hài lòng, đó là sự cứng đầu của cô. Vì thế cô mới không cho phép South Vietnam đi theo hắn, vì thế cô mới không đầu hàng trước một siêu cường quốc như hắn, vì thế cô mới chống lại hắn - người mà cô từng đem lòng yêu thương.

    Nhưng chính sự cứng đầu của cô đã vừa làm hắn nhận ra mình yêu cô ấy đến mức nào, vừa làm hai người họ cách xa nhau. Cũng có thể mãi mãi sẽ không quay lại được với nhau như trước.

    "America," Vietnam nhìn thẳng vào mặt hắn, đôi môi - chính đôi môi đỏ mọng ngày nào luôn mỉm cười gọi tên hắn - giờ đây lạnh nhạt nhếch lên - Anh thấy đấy, B52 mà anh vốn tự hào đã bị chính chúng tôi bắn hạ rồi. Lại bảo chúng tôi không thể xoay chuyển tình thế đi, anh mới là người sắp thua đấy.

    "K-Không thể nào!! Tuyệt đối không thể! Nhờ loại máy bay này mà Mỹ mới chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai đấy, kể cả Đức, Ý, Nhật hùng mạnh tôi còn đánh được, cớ sao lính Việt lại bắn hạ được?!" America gào lên, khuôn mặt mới đây thôi còn nhếch môi đắc thắng của hắn giờ hoàn toàn hoảng sợ. Phải, là HOẢNG SỢ. America trước giờ chưa từng thể hiện nỗi sợ trước bất kỳ ai, kể cả England, người từng nuôi dưỡng hắn hay Prussia, người đã dạy hắn rằng không được phép run sợ trước bất kỳ ai. Ấy vậy mà giờ đây một siêu cường quốc giàu mạnh và tàn bạo như Mỹ lại phải run sợ trước Việt Nam - một đất nước nhỏ bé, yếu ớt, lạc hậu so với sự văn minh và tân tiến của mình. Ấy vậy mà giờ đây một cậu trai trẻ hùng dũng và đầy năng lượng như Alfred F. Jones lại phải run sợ trước Trần Chung Liên - một cô gái nhỏ người, thấp bé, mà vốn dĩ bình thường hiền như cục đất. Hắn biết tại sao một con người hiền lành như cô lại trở nên như vậy. Chính cách hắn đối xử với Việt Nam đã làm cô bộc lộ bản tính thực sự: kiên cường, mạnh mẽ, bất khuất trước mọi kẻ thù hung bạo nhất.

    America có bao giờ hối hận không?

    Nhiều đêm trằn trọc, hắn cứ nghĩ về mối quan hệ trước đây của mình với Vietnam. Tuy không hợp nhau về nhiều thứ như quan điểm chính trị, tôn giáo... nhưng ít nhất thì cũng có chung một điểm. Họ yêu nhau. Không cần phải nói ra, ai cũng biết hết những cử chỉ, hành động của hai người không phải là việc mà bạn bè hay đối tác có thể làm với nhau. "Action speaks louder than word" mà. Họ không yêu công khai. Một phần là do Vietnam nói rằng đất nước còn đang khó khăn, cô không muốn một mối quan hệ tình cảm với ai hết. Phần khác là do dự định ban đầu của America chỉ đơn giản là gây chiến. Nhưng hắn đã yêu Vietnam. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng Boss của hắn đã có lệnh chiến tranh, làm sao hắn có thể không tuân lệnh được chứ ?

    America đành nhắm mắt làm ngơ rồi khiến người con gái mình yêu chịu bao tủi nhục đắng cay. Do chính hắn gây nên cho cô ấy. Mà, cũng không thực sự là hắn nhắm mắt làm ngơ. Bằng một cách nào đấy, boss của hắn đã xúi giục hắn rằng "chỉ có chiếm được Vietnam thì cô ấy mới thực sự yêu hắn". Và tên ngốc nghếch cả tin này đã nghe theo.

    America có bao giờ hối hận không ?

    Ừm. Thì,

    Chính hắn cũng không biết được.

    Nhưng hắn đã không muốn làm cô đau.

    Nhưng hắn muốn có cô.

    Ừm. Thì. Không biết nữa.

    Vietnam lên tiếng, làm đứt quãng dòng suy nghĩ dưới nét mặt hoảng sợ ban nãy của America:

    "Anh tự quan sát đi," Cô chỉ tay về phía lính Mỹ. "Hãy nhìn lính của anh xem. Họ mệt. Họ đã mệt lắm rồi. Họ chiến đấu, nhưng họ không biết chiến đấu vì ai, vì điều gì cả. Họ không biết liệu sự hy sinh của đồng đội, hay là của chính mình trong tương lai sẽ đổi lấy được điều gì. Tiền bạc ư? Không. Hạnh phúc và sức khoẻ sao? Lại càng không phải. Họ đi đánh nhau thì họ không hạnh phúc, cả gia đình và cha mẹ, vợ con họ đều không hạnh phúc. Vậy họ chiến đấu vì ai, và hy sinh vì cái gì, đến lúc chết cũng không hay. Hoạ chăng chỉ là mấy ông lớn các anh ngồi chỉ tay năm ngón ra lệnh cho lính của mình đi bán mạng nơi chiến trường, mà chẳng đổi lại cái quái gì sất. Nhưng còn lính của tôi thì sao? Ngược lại với các anh, họ biết họ đang chiến đấu vì điều gì, và họ biết sự hy sinh của họ đem lại ý nghĩa lớn đến mức nào. Họ yêu nước. Yêu từ những cái nhỏ bé nhất như con suối ngọn cỏ nơi quê nhà, nơi có những vị thân sinh già, người bạn đời cùng đứa con nhỏ đến yêu cái dải đất hình chữ S này, nơi mà họ sinh ra, lớn lên và chiến đấu vì. Họ muốn có lại được nền độc lập, muốn gặp lại gia đình, muốn được tự do hít thở bầu không khí trong lành không chút khói bụi của hoà bình. Vì vậy, tôi cho rằng sự hy sinh của họ không vô ích. Từng ấy lý do đã đủ để anh thấy lý do chúng tôi có thể chiến đấu với tất cả kẻ thù ngoại quốc chưa?

    "Em..."

    "America," Vietnam bỗng cụp đôi mi "Đã bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi chưa? Anh có biết anh phải chiến đấu vì điều gì không?"

    Hắn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi chưa? Hắn có biết hắn phải chiến đấu vì điều gì không? Alfred F. Jones?

    "Vì tôi muốn có được em." America hất hàm, gằn giọng trả lời.

    "Chỉ vì thế mà anh sẵn sàng ra tay đẩy hàng triệu sinh mạng vào chiến tranh? Không phải. Anh nói dối. America mà tôi biết không ích kỷ như thế này. Thực sự thì chính anh cũng không biết mình chiến đấu vì điều gì."

    "Tiếc thật đấy, my love. Tôi không còn là America mà em từng biết nữa. Tôi thay đổi rồi. Tôi ích kỷ lắm đúng không? Cứ khinh ghét tôi đi, vì tôi cũng chỉ muốn có em thôi."

    "Tôi yêu anh, Alfred. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn yêu anh. Yêu cái người thích ăn đồ ăn nhanh. Yêu cái người cứ luôn miệng "I'm Hero". Yêu cái người từng giúp đỡ Việt Nam rất nhiều. Chứ không phải..." Nói đến đây thì Vietnam nghẹn giọng lại. Từng giọt lệ lăn chầm chậm trên gò má gầy gò xây xát vết thương của cô. Cô vẫn cắn răng, cố không cho nước mắt rơi thêm lần nữa. Quá đủ rồi. Cô đã rơi quá nhiều nước mắt vì America.

    America lặng người. Không biết nãy giờ những lời cô nói, hắn hiểu được bao nhiêu, nhưng mọi tham vọng, dã tâm của hắn như tan vỡ hết khi lệ rơi trên đôi mi người con gái kia. Hắn đã sai lầm quá nhiều. Mà hắn cũng đã làm người con gái mình yêu phải chịu khổ đau quá nhiều. Không biết cô ấy đã khóc vì hắn bao nhiêu lần, và cũng không biết cô ấy đã nhớ America của ngày xưa như thế nào. Thật nhục nhã và hổ thẹn. Đối xử với cô ấy như thế mà cũng dám nói lời yêu, hắn làm gì có tư cách?

    Hắn hối hận rồi.

    Hắn mệt mỏi rồi.

    Hắn không biết mình phải chiến đấu vì điều gì cả.

    Có phải hắn không đau đớn khi mất đồng đội đâu? Nhiều khi hắn cũng thấy cuộc chiến này vô nghĩa lắm ấy chứ, nhưng lại thôi. Hắn lại nghe lời Boss. Davie, Tony, Allen, Emily, Amelia...Tất cả anh em bạn bè của hắn đều phải đổ máu. Không vì gì cả. Cả những đứa trẻ đáng yêu hay những người dân thân thiện mà hắn đã gặp ở Việt Nam nữa, chắc họ cũng hy sinh hết rồi. Nhưng ít nhất là, họ biết họ hy sinh vì điều gì. Không như đồng đội của hắn. Không như bạn bè của hắn. Không như chính hắn.

    Kết thúc đi. Dừng lại thôi.

    "America." Vietnam chĩa họng súng vào phía America, mặc cho nước mắt vẫn chảy, cô nghiến răng đầy kiên định. "ĐẦU HÀNG ĐI !!!"

    America thở hắt ra. Có lẽ, đã đến lúc kết thúc rồi nhỉ. Con tim hắn tan nát thành trăm mảnh khi họng súng ấy ở trước mặt. Hắn sợ sẽ vĩnh viễn mất cô. Nhưng mà còn nghĩa lý gì nữa đâu; khi chính bản thân hắn đã đẩy mình đến kết cục đau buồn ngày hôm nay?

    Ừm. Thì,

    "Kết thúc đi. Tôi đầu hàng."

    Tách. Tách.

    Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đầy vết thương của Vietnam. Nhưng nó không còn là giọt nước mắt của đau đớn, hận thù. Nó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc vì đất nước lập lại hoà bình, không còn chiến tranh. Hạnh phúc vì hai miền Nam - Bắc sắp được thống nhất. Hạnh phúc vì sẽ không còn phải rơi lệ đầy đau khổ vì America.

    "Cảm ơn anh, Alfred. Cảm ơn anh..."

    "Không. Tôi mới là người phải cảm ơn em. Nếu không, không biết cuộc chiến vô nghĩa này sẽ diễn ra bao lâu nữa."

    Đôi tay Vietnam run lên bần bật. Khẩu súng trong tay cô bất giác rơi xuống. Rốt cuộc thì cô cũng chẳng nỡ ra tay với America, người mình từng yêu.

    Nhưng không sao. Kết thúc rồi. Vietnam sắp gặp lại Nam Việt rồi. Họ sẽ không phải chịu khổ nữa.

    Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết.

    Tháng 3/1973, Mỹ rút quân khỏi Việt Nam.

    Việc giấy tờ đã lo liệu xong hết. America hoàn thành hết nhiệm vụ rồi. Hắn sắp rời Việt Nam.

    Hắn sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng được gặp Vietnam.

    Khi đoàn đại sứ của Mỹ đang chuẩn bị rời đi, America tranh thủ trốn sang chỗ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đang làm việc. Lúc hắn đi qua, bao nhiêu người liếc nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ lẫn cay ghét. Hắn băng qua bọn họ như không có gì xảy ra, che giấu đi sự buồn bã trong đôi đồng tử màu xanh lam. Ai mà chẳng biết hắn đã gây ra những gì cho người Việt cơ chứ, hắn cũng hối hận lắm rồi. Nhưng sự hối hận chẳng giải quyết được vấn đề gì. Người chết thì cũng đã chết, thiệt hại thì cũng đã thiệt hại rồi. Hắn không nên buồn. Hắn xứng đáng bị ghét. Nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy thật chạnh lòng.

    America nhìn thấy Vietnam. Cô đứng giữa căn phòng họp. Mặc dù có bao nhiêu người trong đó, America cũng dễ dàng nhận ra cô chỉ với một cái liếc mắt. Hôm nay cô để xoã mái tóc đen nhánh, diện một chiếc áo dài trắng tinh thêu hình hoa sen - quốc hoa của Việt Nam. Tuy ánh mắt cô vẫn cương trực, thẳng thắn như mọi khi nhưng đôi môi thì đã vẽ lên một nụ cười đẹp và duyên dáng. Vietnam cười rất đẹp. America từng yêu nụ cười này biết mấy. Nhưng giờ nụ cười ấy đâu dành cho hắn. Có thể vĩnh viễn về sau, cô ấy cũng sẽ không bao giờ cười với hắn nữa. Có lẽ vậy.

    Bỗng dưng, Vietnam hướng mắt ra ngoài. America. Hắn đứng đó, ngắm nhìn người con gái hắn yêu nãy giờ. Cô có cảm giác nhói lòng. Vậy là America sắp về nước.

    Sau tất cả thì cô vẫn không thể ngừng yêu hắn.

    Ban đầu, Vietnam nhắm mắt làm ngơ, quay ngoắt đầu để tiếp tục cuộc họp. Nhưng sau năm phút, mười phút, America vẫn đứng đấy. Có mấy người Mỹ đi qua nói với hắn điều gì đó, hắn chỉ cười xoà trả lời lại. Chắc là họ gọi về, Vietnam nghĩ thầm. Có gì đó cứ thúc ép cô phải bước ra, nói chuyện với hắn một lát trước khi hắn rời đi. Và khi còn chưa nhận thức được mình đang làm gì, cô đã thấy mình đứng ngoài hành lang, và America đang ở ngay trước mặt.

    "Vietnam? Sao em lại ra đây?"

    "C-Có vẻ như anh muốn nói chuyện. Tôi chỉ cho anh 3 phút thôi đấy. Quá nhiều rồi." Vietnam lúng túng trả lời. Suýt nữa thì America bật cười trước dáng vẻ này của cô. Nhưng hắn thu lại nụ cười. Hắn lại sợ hãi rồi. Rằng mai này không còn được nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô ấy.

    "Xin lỗi."

    "Hả?"

    "Tuy đã quá muộn, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi em vì tất cả những gì tôi đã làm. Tôi biết tôi có xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng làm những người lính phải hy sinh sống lại, hay cơ sở hạ tầng sẽ được xây dựng lại ngay. À không, vì tôi hứa nước Mỹ sẽ bồi thường toàn bộ chiến phí cho Việt Nam. Tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Chỉ mong đất nước này sẽ sớm được yên bình trở lại. Một lần nữa, vô cùng xin lỗi em, Vietnam."

    "Anh nói đúng. Xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng làm mọi chuyện khá hơn, nhưng ít nhất thái độ của anh cũng không đến nỗi. Chúng tôi rất cảm ơn vì đã bồi thường chiến phí. Từ giờ trở đi, tôi chỉ mong đất nước nhanh chóng thống nhất và không nơi đâu tấn công chúng tôi thêm nữa."

    "Chắc chắn là không có đâu. Có Mỹ làm gương rồi mà." America cười nhẹ. Hắn nhận thấy trong đôi đồng tử màu hổ phách của người con gái đối diện cũng ẩn chứa nỗi buồn cùng sự tiếc nuối, và đôi vai gầy của cô ấy thì khẽ run lên từng cơn. Không thể kìm được, hắn ôm lấy Vietnam. Cô mở to mắt ngạc nhiên, và nghe tiếng thì thầm của gã trai tóc vàng kia:

    "Liên, tôi yêu em lắm đấy. Liệu sau này chúng ta còn được gặp nhau nữa không? Tôi thực sự không muốn phải chia ly."

    "...Tôi cũng vậy. Tôi không muốn chia xa. Nhưng đâu còn cách nào khác." Vietnam thở dài đầy tiếc nuối. Làm sao đây, cô lại sắp rơi lệ vì America nữa rồi.

    "Vậy nếu.. Mỹ và Việt Nam có một ngày hoà bình với nhau, liệu chúng ta sẽ được gặp lại chứ?"

    Vietnam thoáng bất ngờ trước câu hỏi của America. Cô cũng mong muốn thế lắm. Một ngày mà Mỹ - Việt hoà bình ấy. Chắc cũng không đến nỗi bất khả thi đâu nhỉ?

    "Ừm. Cũng có thể." Cô trả lời.

    "Thật ư? Được rồi! Lần này chúng ta chỉ tạm chia xa thôi. Em hãy cố gắng thống nhất đất nước, xây dựng lại một Việt Nam tốt đẹp hơn, còn tôi sẽ phát triển lại nước Mỹ sau chiến tranh. Khi mọi thứ đã ổn thoả, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn luôn." America nói một hồi. Hắn không còn buồn như lúc đầu nữa, mặt mũi đã tươi tỉnh hơn chút. Lúc này thì Vietnam không thể giấu nổi giọng nói đang nghẹn đi của mình:

    "Hứa nhé?"

    "Ừ. Tôi hứa."

    America tạm biệt Vietnam rồi rảo bước về phía đoàn người Mỹ đang đợi. Hắn cố thu lại dáng vẻ xinh đẹp của người con gái hắn thương vào trong tâm thức trước khi rời đi. Hắn hạnh phúc lắm. Đây không phải sự chia ly vĩnh viễn, đây chỉ là thời gian để họ suy nghĩ lại và phát triển đất nước. Chẳng có gì phải buồn cả. Kiểu gì họ cũng sẽ gặp lại nhau thôi má. Nhất định.

    Ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam Việt Nam. Đất nước Việt Nam chính thức thống nhất.

    Ngày 11/7/1995, Mỹ và Việt Nam bình thường hoá quan hệ ngoại giao.

    America sắp được gặp lại Vietnam rồi. Tất cả mọi khó khăn, đau khổ đã qua hết rồi. Cuối cùng hắn cũng được gặp lại người con gái mình yêu.

    Tốt quá rồi.

>4750 TỪ
25/06/17 - END

A/N:

Đây là cái oneshot Tỏi viết nhanh nhất lịch sử loài người, tầm 1 tuần, trong đó có 3 ngày viết còn lại ngâm giấm vì lười :v Hôm bữa Tỏi ngồi vẽ fanart cho AmeVi và tự dưng nảy ra ý tưởng về "máu hay nước mắt" thế là cứ triển thôi. Cả chiều nay ngồi viết một mạch từ 2k-4k6 từ. Các oneshot PruHun thường phải viết hơn 2 tháng đấy, không hiểu sao cái này lại nhanh thế không biết ;v

Trừ những cái mốc in đậm tham khảo trên Wiki thì lịch sử chưa chắc đúng đâu, có gì mọi người sửa cho Tỏi nhé.

Tỏi thề cái oneshot này viết như viết cho Đảng và miêu tả Vivi-chan như chị Dậu :v chính ra tội Ame lắm đấy, đừng ghét em nó tội nghiệp, em nó sinh ra để bị ngược mà :v nhưng đoạn cuối gặp nhau còn gì. Chắc kiểu gì cũng gặp lại nhau thôi.

Cuối cùng thì Tỏi cũng thực hiện được nguyện ước: viết 1 fic AmeVi-là OTP APH đầu tiên của Tỏi, nhưng Tỏi lại đi viết PruHun đầu tiên. Chính ra cứ phải nhờ fanart mới có cảm hứng được.

Có ý kiến, nhận xét gì mời các bạn cmt. Nếu được các bạn hãy vote cho Tỏi nhé. Rất cảm ơn đã đọc, vote và cmt. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro