#1. Hai gã siêu cường.
Chú ý: Truyện dựa trên sự kiện có thật trong lịch sử, nhưng nó được viết chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả.
.
Hoa Kỳ là một gã kỳ lạ. Nhưng cái sự kỳ quặc khác thường vốn đã ăn sâu trong tính cách gã lại chẳng bao giờ bị để lộ ra trước mặt mọi người; đồng nghĩa với việc nếu như bạn hỏi một người quen của gã rằng gã ta dị hợm ở đâu, thì họ sẽ trợn tròn hai mắt tỏ vẻ kinh ngạc, lặng thinh một vài giây rồi lắc đầu nguầy nguậy, và chắc chắn sẽ không nôn ra nổi một câu trả lời tử tế.
Cơ mà dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng thôi. Không thể nào hợp lý hơn khi mà một siêu cường tư bản lắm tiền nhiều của, từ trước đến nay vẫn luôn cao ngạo ngẩng cao đầu trước mọi khó khăn bất trắc, hẳn nhiên sẽ không đời nào cho phép mình trông có vẻ bất bình thường, nhất là khi ở trong một đám đông hiếu kỳ với toàn những cặp mắt tò mò soi xét.
Chỉ biết thầm ước giá như có ai đó tinh tế tới mức chịu ngồi yên quan sát từng nhất cử nhất động của gã thì hẳn sẽ phát hiện ra, kể cả khi gã ta có chịu tận dụng hết công suất cái tài che giấu cảm xúc siêu việt và cả cái tật nói dối khó bỏ đi chăng nữa.
Ấy vậy mà chưa ai thấy được cái tính cứng đầu và cố chấp cực kỳ đó của gã, ngoại trừ một con người tài ba, không kém phần ngang ngược và dường như cũng lạ kỳ y hệt gã ta; và trùng hợp thay, cũng chẳng mấy ai lạ lẫm gì với cái tên này lắm: Liên Xô.
Nhìn chung thì hai gã siêu cường Hoa Kỳ với Liên Xô quả thực rất hợp với phép ví von "kẻ tám lạng, người nửa cân" của người xưa. Hai gã xưa nay một chín một mười, cũng cân sức nhau đấy, nhưng mà dẫu sao vẫn có những điểm khác biệt to lớn đến nỗi gần như trái ngược nhau.
Cả hai đều là siêu cường; cho nên ngày qua ngày, ngoại trừ việc chỉ chăm chăm lo nghĩ về đống lợi ích của riêng họ thì hai gã cũng chẳng có lấy một phút rảnh rỗi để mà tự chỉnh đốn lại cái thói quen hút thuốc lá hại sức khỏe vô cùng của bản thân, hay là thậm chí chỉ là để thở một hơi dài thườn thượt cho trút sạch đi cơn mệt mỏi đang âm ỉ đeo bám đầu óc mình.
Hai con người, mỗi người một vẻ. Trông lướt qua vẻ bề ngoài thì giống nhau thật đấy, nhưng xét về cốt lõi thì hóa ra lại rất khác nhau. Một bên là siêu cường tư bản, một bên là siêu cường xã hội chủ nghĩa; và sự đối lập gay gắt giữa hai cực về mặt tư tưởng, ý thức hệ, thể chế chính trị, văn hóa, ngôn ngữ, và dân tộc,... thì đã rõ như ban ngày. Không ai có thể phủ nhận được điều đó.
Đáng buồn thay, chính sự không đồng điệu này lại ít nhiều là căn nguyên của những xung đột không cách nào hòa giải giữa hai người họ mặc dầu nhân loại chẳng có lấy một ai mong cầu. Ý niệm về một ngày hai sắc cờ thắm sẽ tung bay mãn nguyện giữa bầu trời cao xanh lồng lộng nào đó, rằng những gương mặt già nua khắc khổ ấy sẽ đong đầy niềm hạnh phúc xuất phát từ tận sâu trong tâm can, và rằng hai lão siêu cường sẽ niềm nở tươi cười rồi vui vẻ bắt tay nhau, nguyện thề sẽ chung sống trong hòa bình vẫn còn quá xa vời. Cho dù thứ tình huống hoàn hảo đến diệu kỳ như vậy hiếm có khả năng xảy ra, ắt hẳn nó vẫn rất đáng mong chờ, có phải không?
Tất nhiên, chẳng ai yêu nổi cảnh những năm tháng Chiến tranh Lạnh dài đằng đẵng mà chẳng thể tiên đoán điểm kết thúc; ấy vậy nhưng thời gian trôi nhanh thoăn thoắt mà chẳng đợi ai, và họ chỉ đơn thuần là âm thầm quan sát thế sự, rồi rốt cuộc như thường lệ, họ cứ thế già dần, già dần đi trong sự chờ đợi mòn mỏi về một nền hòa bình thực thụ mà họ tin họ xứng đáng được hưởng thay vì phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu vô nghĩa. Sau cùng, nhiều người chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, cơ mà thử hỏi xem, thử hỏi những con người vô danh và nhỏ bé như vậy xem, họ còn có thể làm gì?
.
Hà Nội, 05/07/2022.
- Theodore Werner -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro