
1
"Không đâu...Xin cậu...
Hãy quên tôi đi...!"
________________________________________________________________________________
-Ngài USA? Ngài sao vậy?
"!" - America giật bắn mình, tiếng gọi của UN kéo gã ra khỏi những tiếng nói ghê rợn
- Hả?
- Chúng tôi đang muốn thăm dò ý kiến của mọi người về việc (...), xin ngài hãy cho chúng tôi được biết ý kiến của ngài về việc này ra sao?
Phải rồi! Gã đang trong buổi họp của Hội Đồng Bảo An mà!! Hôm nay bởi là cuộc họp quan trọng,chỉ gồm có 5 thành viên thường trực là France, United Kingdom, Russia,China và gã . Vậy mà gã lại lơ mơ như vậy
- À, về việc này, theo ta (...)...
Gã nói xong bèn ngồi xuống , France ngồi kế bên liền đưa cho gã một chiếc khăn giấy
America không hiểu cho là mấy, thuận tay nhận lấy ;Chỉ khi thấy những giọt nước còn ướt trên xấp tài liệu trước mặt gã mới cảm nhận được rằng trán mình đã ướt đẫm mồ hôi
- Này, ngươi có vẻ không khỏe cho lắm nhỉ? Dạo này thức trắng đêm sao?Hay "làm việc quá sức"? Thật hiếm khi thấy bộ dạng này của nhà ngươi
China, người ngồi đối diện gã, bởi là đối thủ không đội trời chung nên hắn ta không ngại buông ra những lời giễu cợt và khiêu khích hướng về phía hắn . Tuy nhiên, China cũng không phải là không có cách trừng trị
-Cậu nghĩ ai cũng là con gà công nghiệp như cậu sao? - America không yên phận ngồi yên, cười khà khà nhìn sang hắn - Tôi nói đúng chứ?
-! Ngươi...
-Thôi nào - Russia chen ngang bầu không khí đang dần nóng lên giữa hai người
China nghe vậy cũng đành nhịn nhục mà không nói tiếp, song khuôn mặt vẫn có chút hậm hức và đôi phần cay cú trước câu nói của gã . Mỗi lần nhìn hắn ta như vậy America vô cùng hả hê, dám cá rằng nếu không có Russia có lẽ gã còn làm càn hơn
- Tôi xin phép tiếp tục cuộc họp...
Tuy nhiên, phải công nhận rằng China nói đúng một phần. Gần đây gã đã nhiều đêm thức trắng, nhưng không phải vì công việc, mà vì việc khác , điều đó khiến gã uể oải và lờ đờ trong các buổi họp gần đây . Việc này ảnh hưởng không ít tới năng suất, tâm trạng của gã
Điều này vô cùng trái ngược với America mọi người thường thấy
America, gã siêu cường lớn bậc nhất của thế giới và luôn đứng cững trong những top đầu về chuỗi các lĩnh vực khác nhau,nổi tiếng là tên láu lỉnh sở hữu tính khí cao ngạo ngút trời. Trông vậy mà gã lại là một kẻ đá đưa đầu lưỡi, suy nghĩ vô cùng sắc sảo, bởi vậy gã giải quyết công việc một cách gọn gàng và nhanh chóng, trong khi những siêu cường khác còn bù đầu tóc rối với mớ tài liệu. Mọi người phục gã sát đất cũng là vì thế .
Thế mà giờ đây gã lại đang thụt lùi hẳn so với ngày trước.Nói sao nhỉ...Bình thường America khá năng nổ và hay trâm chọc mọi người trong cuộc họp; Tuy nhiên dạo này thì hắn lại im thít, thậm chí còn ngủ gật! Sự bất thường này không phải quá rõ rệt hay sao?
" Thật là..!Không thể tiếp diện như vậy được...Mình phải..."
- USA!!!
-Ơ..A Dạ!?
-Con dạo này bị sao vậy? Tan họp rồi! Con còn định ngồi đớ ra đây đến bao giờ nữa hả
Gã ngơ ngác ngó quanh, Ô , đúng là chỉ còn có gã và UK
-Con đấy!Gần...
-Vậy ta về! Đi thôi bố!!
Nói rồi gã đứng dậy, không kịp UK nói thêm một lời nào
- Haizz, Cái thằng này thật tình... - Lão thở dài
_______________________________________________
-America đấy,chả biết lo cho sức khỏe mình gì cả
Ngài mở lời than vãn,tay vớ lấy chiếc áo bông ấm của gã treo lên giá
-Hả gì cơ? - America hỏi lại lần nữa, giọng nói chứa vẻ tinh nghịch- Sovi nói gì dạ?
"Sovi" là biệt danh gã đặt cho ngài , Cái tên này ********************************************************************************************************************************************************************************************************
-Cậu đừng có giả vờ!- Soviet cười khì, tiến lại gần chỗ gã - Cậu nghe thấy rồi!!
-Thì sao chứ? - Gã ngồi phịch lên chiếc ghế sofa êm ái, vỗ vào phần đệm còn trống như muốn nói"ngồi đây đi"- Cậu biết đấy, tôi không làm việc không phải của mình
-Ý cậu là sao?- Ngài tay bưng khay trà nóng với ít bánh ngọt đặt chiếc bàn trước mặt chỗ America đang ngồi, sau đó mới yên vị ngồi cạnh gã- Tôi không hiểu?
-Không phải Sovi luôn đảm nhiệm việc chăm sóc tôi hay sao?
-A...Đừng có đùa!!
Dứt câu Soviet liền đứng dậy bỏ đi mất, America nhìn theo bóng lưng ngài rời đi mà lén cười một cách nhí nhố .Nhìn bộ dạng của một người đứng đắn, nghiêm nghị như Soviet cũng có lúc đỏ mặt, ngại ngùng cúp đuôi chạy mất thật sự rất đáng yêu
-Thật đấy, cậu như mẹ tôi vậy đó
-Im coi!!! - Dù ngoảnh mặt đi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo thâm tâm ngài
-Hahaha
HA!
-Đừng làm việc quá sức đấy nhé con trai
-Con hiểu rồi
Cạch
-Thằng bé mấy nay lạ quá...Em có thấy vậy không, France?
-Vâng...
______________________________________________________
Hết chương 1
P/S : Sau bao ngày rửa tay gác kiếm mình đã trở lại với nghề vì tình yêu cháy bỏng với AmeSov trỗi dậy=)))) Tuy nhiên mình hơi lười nên viết ngắn thôi
Mong mọi người chỉ giáo thêm nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro