Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter9: Quỷ tha ma bắt

Cậu vớ lấy chiếc khăn khô mà lụi hụi lau những giọt nước còn đọng lại trên làn da trắng trẻo. Tâm trí không ngừng quay cuồng vì "sự cố" hôm qua. Cuối cùng, cậu nhảy thẳng vào bồn tắm đầy nước lạnh. Tạt nước vào mặt sao tỉnh được? Phải đi tắm chứ?!

Vẫn giữ ánh mắt đờ đẫn hoang mang, Russia ngâm mình gần 1 tiếng đồng hồ trong đó.

Trời chuyển đông, mình thì ngâm nước lạnh, với cái cơ thể có thể chất còn được xếp vào loại yếu này. Cậu không quan tâm.

Mấu chốt bây giờ là làm thế nào để đối mặt với hắn? Làm thế nào để xin lỗi hắn? Làm thế nào đây?! Chẳng lẽ lại nói một câu xin lỗi là xong? Nghe phũ quá, với cậu còn nói "ghét" hắn cơ mà ...

Thực ra thì nó chẳng liên quan đến nhau lắm nhưng cậu cũng biết ngại chứ bộ!

Hay giả ngu không nhớ gì cả? Nhưng máu diễn viên của cậu không nhiều, diễn hề cho hắn xem à? Cậu dư sức biết USA là một kẻ như thế nào, kể cả trong kiếp trước hay thế giới này đi chăng nữa. Giả dụ như cậu có diễn đi? Nhưng "người trong nghề" với nhau chẳng lẽ hắn không biết đến những thủ thuật, mánh khóe này?

Mua quà tặng hắn coi như tạ lỗi? Dở hơi, cường quốc số một thế giới đứng đầu về kinh tế thương mại chẳng lẽ thiếu thứ gì hả?

Điên mất thôi.

Russia càng nghĩ càng bực, chỉ hận không tóm lấy cổ tên nào đó mà bóp chết hắn.

Cậu dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng tắm, quyết vùi mặt vào công việc để quăng "người nào đó" ra sau đầu.

Ngồi vào bàn chưa được bao lâu thì ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, còn có tiếng Kazakhstan vọng lại:

- Anh Russia? Anh dậy chưa? Em mở cửa vào nha?

- Ừ

Russia đáp lại tiếng gọi của Kazakhstan, bản thân còn đang bận bịu lục lại tập tài liệu trong mớ công văn chất thành núi trên bàn.

Cánh cửa mở ra nghe tiếng cót két nhè nhẹ, trên tay Kazakhstan là tách trà nóng và một chiếc sandwich nhỏ.

- Anh ăn chút gì chứ? Vào đông rồi nên công việc hoàn lại cho thế giới con người đi, anh làm vậy là đủ rồi.

- Aiz, anh cũng muốn lắm nhưng còn vài hạng mục quan trọng không bỏ được.

Russia vò đầu, bất lực nhìn chồng công văn như nhìn thứ tai ương lớn nhất đời mình.

- Em để đó giúp anh, cảm ơn nhiều nhe.

Kazakhstan để chiếc khay lên chiếc bàn ngủ cạnh giường, xong cũng kéo ghế ngồi đối diện Russia. Anh ậm ừ.

- Ờm ..anh Rus, anh có nhớ gì đêm hôn qua không?

*Đoàng*

Tiếng sét nghe đâu đây dù tiết trời vẫn quang đãng.

Thôi nào Kazakh, đứa em trai bé bỏng của anh, anh đã vùi mặt vào mớ tài liệu nhàm chán này để quên nó đi giờ em nỡ lại nhắc đến nó là sao:) Anh không nhớ gì hết á! Đừng hỏi! Làm ơn đấy lạy Chúa!

Russia trong lòng gào thét.

- Anh không nhớ.

Tốt, mày diễn giỏi lắm Russia! - Cậu âm thầm cho mình một lời khen.

- Ừm, không nhớ thì thôi vậy.

Kazakhstan thở phào. Tốt rồi, anh Rus không nhớ thì anh cũng không nhắc lại.

Chỉ là...chờ xem quan hệ giữa anh ấy và tên tư bản kia thế nào rồi tính tiếp.

Mợt mỏi.

Hôm qua khi vừa bước chân vào nhà đã thấy Belarus chạy ra. Cô cầm theo khẩu súng lục trên tay, mặt tối sầm ầm ầm sát khí như muốn giết ai vậy.

Chẳng là không thấy ai ở nhà, gọi thì không ai nghe máy. Anh Rus cô cũng chẳng thấy đâu, nghĩ anh ấy gặp nguy hiểm nên lấy "hàng lạnh" ra xài luôn.

Mà thấy Kazakhstan cõng Russia về nhà Belarus thấy mà lo chứ. Ngoài việc giao cho Kazakhstan mang Russia lên phòng, tiếp đến là vòng hỏi cung. Dưới uy áp của Belarus, Kazakhstan buộc phải "khai" ra tất cả.

Ai trong nhà chẳng biết tính Belarus. Một là mỏ hỗn hai là một điều nhịn chín điều bẻ cổ luôn, không lằng nhằng linh tinh.

Và tối hôm qua, sau khi Ukraine hoàn thành việc khảo sát và trở về, đập vào mắt anh là khung cảnh Kazakhstan đang cố gắng ôm chặt Belarus lại hòng không cho cô đi lấy thêm dao găm hay súng trường để đi "thiến" tên nào đó vì dám "dụ dỗ" anh trai nhà cô.

Ukraine :D

Bộ ở nhà có drama gì diễn ra trong hôm nay mà anh chưa kịp hóng à? Tò mò quá.

Kazakhstan sau một đoạn hồi tưởng cũng khó khăn thở ra một hơi.

Toàn những thành phần bất hảo tụ tập hết vào trong cái nhà này hết á! Có ai bình thường giúp anh một chút được không?! Anh mệt muốn tự bẻ cánh mình rồi đấy!

Kazakhstan không nhịn được trong lòng mà gào thét.

Russia cũng không nhắc lại nhiều, cuối cùng chỉ uống nốt tách trà đặt trên khay rồi cũng vùi mặt vào mớ tài liệu.

Kazakhstan âm thầm thở dài.

Anh hai vẫn vậy, tính tham công tiếc việc vẫn không sửa được chút nào.

Cuối cùng, Kazakhstan ra ngoài, để lại Russia một mình trong phòng và tiếng bút gạch qua nghuệch lại trên giấy nghe tiếng loạt soạt yên tĩnh.

Russia cắm mặt vào công văn đến tận trưa cũng chẳng chịu rời bàn làm việc. Cậu quyết tâm rồi, vứt chuyện đó ra sau đầu và giả bộ như chẳng biết gì cả. Dù cậu diễn không ổn thì sao? Có còn hơn không.

Cậu còn định bỏ bữa trưa cơ đấy, nhưng dưới sự thúc ép của Belarus cũng như tiếng gọi thân thương từ người cha yêu quý, cậu cũng chịu lết cái thân thể héo mòn này xuống phòng ăn.

Bàn ăn vẫn ồn ào như thường ngày, tiếng nói qua đùa lại của Kazakhstan và Ukraine hay thậm chí là Belarus. Tiếng Soviet nhắc nhở mấy đứa nhóc nhà mình ăn uống đàng hoàng tử tế.

Russia khẽ liếc qua sắc mặt của Soviet. Mặc dù cha chẳng biểu lộ ra ngoài chút tình cảm gì, che giấu nó bằng gương mặt lạnh như băng, nhưng cậu vẫn đọc thấu được nó qua đáy mắt vàng kim sáng ngời ấy.

Cha ra ngoài từ hôm qua, sáng nay mới về nhà. Chẳng lẽ có chuyện gì với người trong khoảng thời gian ấy sao?

Soviet đúng là khuôn mặt và cơ thể có tiều tụy đi chút ít. Nhưng nếu không để ý kĩ thì cũng chẳng thấy được.

Nếu là chuyện riêng của cha mà cha không muốn cho cậu và mấy đứa biết thì cậu không hỏi. Dù gì thì cũng là quyền riêng tư. Đó là điều luật rồi.

Ăn uống xong xuôi. Hôm nay đến phiên Ukraine rửa bát nên cậu cũng khỏe. Đi qua vỗ vai thằng em trai thân thương gương mặt tối sầm lại mà nói:

- Cố nha chú em. Anh t.i.n t.ư.ở.n.g ở chú. Chú đừng có làm vỡ chiếc đĩa nào là được.

Ukraine khoé môi khẽ co giật.

Không phải chứ! Tại sao hôm nay anh lại là người rửa bát mà không phải ai khác?!

Belarus nhẹ nhàng đi đến. Đôi môi cong lên cười tạo hình bán nguyệt duyên dáng, thanh âm trong trẻo phát ra như tiên nữ giáng trần:

- Nhớ rửa hẳn hoi nghe chưa? Mà anh có làm vỡ cũng không sao. Nhà ta không thiếu tiền mua đĩa.

Nhưng chớ có nghe vậy mà tưởng Belarus đang an ủi. Ukraine nghe rõ ràng hàm ý của cô em gái yêu quý nhà mình: "Một là anh rửa hẳn hoi, không làm cái nào bị biến dạng, vỡ hoặc mẻ đi một mảnh. Hai là anh cứ xác định em vác AK đi bắn anh là vừa."

Ukraine trong lòng khóc một dòng sông.

Ai trong nhà cũng biết anh hậu đậu đến mức nào mà! Rửa 10 cái đĩa chắc 3 cái còn nguyên vẹn.

Chúa không ngại để cho con người thêm khuyết điểm ah!

Ụa hôm nay ai xếp anh lịch rửa bát! Anh muốn nộp đơn khiếu nại!

Russia vừa cười vừa lắc đầu, bước chân lên trên phòng mà leo lên giường đánh một giấc.

Công việc đã xong. Giờ thì "an hưởng tuổi già" thôi. Mớ tài liệu đó biến cái đầu vốn xanh tươi của anh thành cái đầu bạc xác xơ rồi. Thật thảm mà!

Mới đầu đông. Thời tiết tại đây trở lạnh.

Một cái chăn ấm và một chiếc lò sưởi. Tuyệt vời.

_____________________

America đi dọc theo con đường được lát gạch sạch sẽ. Bên cạnh đó là những khóm hoa Tulipe được trồng một cách tỉ mỉ, cẩn thận.

Tuyết đã rơi, thời tiết cũng trở lạnh hơn, nhưng nó chẳng là gì so với anh cả.

Một chiếc áo khoác gió bên ngoài và chiếc sơ mi mỏng. Vốn hắn nhiều lần bị U.K mắng té tát hồi nhỏ vì không biết giữ gìn sức khỏe. Nhưng cảm nhận nhiệt độ hay thời tiết giữa người với người là khác nhau mà. Hắn vẫn giữ cái style hồi còn thu.

Bây giờ các countryhumans cũng bước vào kì nghỉ của mình. Gọi là kì nghỉ Sice. Cũng gần như tương tự kì nghỉ đông ở thế giới con người. Nhưng kì nghỉ Sice sẽ kéo dài hơn, bắt đầu từ tháng 9 - đầu đông đến tháng 1 năm sau. Tính ra cũng nghỉ được 5 tháng. Nói là nghỉ một lèo gần nửa năm nhưng các countryhumans vẫn phải làm việc như thường. Chỉ là lượng công việc sẽ giảm xuống 40% và sẽ có nhiều thời gian để thực hiện các việc khác hơn thay vì cả ngày đầu tắt mặt tối với mớ công văn chết tiệt.

Hắn nhìn những bông tuyết khẽ khàng rơi xuống, đáp trên nhưng bông Tulipe bên đường. Cánh hoa đủ màu từ cam đỏ đến hồng bông trở nên nổi bật bởi nền tuyết trắng đã bao phủ bên dưới.

Không phải những bông Tulipe được đặt trong những nhà kính chuyên dụng, đây mới là những bông xinh đẹp nhất.

Hắn ngẩn ngơ nhìn bông hoa đó, cuối cũng não cũng chẳng biết chạy về nơi đâu mà nhớ đến người nọ.

Cậu ta ghét mình sao? Mình đã làm gì sai...?

Đó là câu hỏi của hắn đêm qua khi chưa suy nghĩ thấu đáo.

Giờ thì hắn biết rồi...

Hắn đã hứa không tiến thêm một milimeter nào nữa về phía Russia, nhưng hắn vẫn cố chấp mặc kệ thỏa thuận đó mà vẫn tiếp bước như một con sói đói khát.

Hắn kết nạp Slovakia, Latvia, Estonia,... Những ham muốn của hắn sau Chiến tranh lạnh và sự kết thúc của nó là việc Soviet tan rã, hắn vẫn muốn bóp nghẹt Russia - một nhà nước non trẻ và khủng hoảng trầm trọng sau sự sụp đổ của chính cha mình.

Nhưng sau đó, hắn thấy việc mình làm thật ngu ngốc.

Theo đuổi quyền lực, tranh giành sức ảnh hưởng. Tất nhiên nó sẽ đem lại cho hắn cái lợi rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi định hướng quân cờ của mình bước về phía đông, tay hắn lại khựng lại và cuối cùng là đặt quân cờ xuống.

Tệ thật, hắn ghét cảm giác này.

Nhưng hắn chẳng thể nào chống lại được nó.

Tiếp bước trên con đường sạch sẽ gọn gàng mà giờ đã được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng, hắn thở dài.

Đôi mắt xanh thẳm màu sapphire khẽ bất ngờ trước cảnh hắn đang thấy.

Mái tóc bạc gần như điệp với màu tuyết nơi nền đất tương phản hoàn toàn với chiếc ô đen mà người đó đang cầm. Đôi mắt tím màu tử đằng ấm áp nhìn xuống chú mèo đang ở trong chiếc thùng carton bên lề đường .Bàn tay nhỏ nhắn và những ngón tay thon dài trắng trẻo còn đang mân mê khẽ rờ đầu con mèo đen ấy.

Russia?

Khoé mắt America co giật.

Bất ngờ thật. Chẳng lẽ hắn và cậu có duyên? Hay hắn đi mua nhẫn cưới cầu hôn cậu luôn ha.

______

Russia sau khi nướng mình trên chiếc vỉ nướng ấm áp cũng vươn vai ngồi dậy. Ngó qua ô cửa tuyết đã rơi trắng xóa cả vùng trời, cậu vui mừng không thôi.

Có kì nghỉ thì đi tận hưởng khí trời [trong thời tiết này:)] đi chứ chẳng lẽ định ngốc cả ngày trong nhà?

Vớ lấy chiếc áo len cổ lọ và chiếc măng tô bên ngoài. Cuối cùng cũng lôi chiếc ô ra và ra ngoài . Cậu không quên đeo khắn quàng cổ vào chứ không là Belarus lại cạp đầu cậu luôn chứ chẳng đùa. Haiz, sức khỏe mà, phải giữ gìn cho tốt chứ.

Mới đi được không lâu thì tầm mắt cậu chú ý tới chiếc hộp carton bên lề đường vắng lặng. Nhìn kĩ thì thấy chiếc họp rung lắc không ngừng.

Có con gì trong này chăng?

Cậu bước tới và mở nó ra. Một nhúm lông đen hiện ra trước mắt cậu.

Nhúm lông mềm mềm dễ thương. Đó là một con mèo ah.

Bỗng nó mở mắt nhìn cậu, đôi mắt xanh màu trời tươi sáng lấp lánh ánh nước. Toàn thân nó run rẩy lạnh giá.

Có lẽ nó bị bỏ.

Cậu khẽ xoa đầu sinh vật tội nghiệp, tháo chiếc khăn quàng cổ bằng len mà mình đang đeo, quấn quanh con mèo nhỏ muốn giúp nó làm ấm một chút.

Cậu định đưa nó tới phòng khám thú y. Có vẻ như sinh vật nhỏ bé này cũng bị vứt ở ngoài lâu rồi. Với kiểu thời tiết như thế này không ít cũng nhiều sẽ bị cảm.

Vừa định đứng dậy thì cậu mới cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Kiểu này có lẽ đã theo dõi từng hành động của cậu từ này đến giờ.

Có người định ám sát sao?

Russia mạnh mẽ đứng dậy hướng thẳng tới ánh mắt đó. Đôi mắt màu tím hoa tử đằng đập thẳng vào người phía trước cách mình vài bước chân.

...

America?!

________________

Góc tác giả:

Chúc mấy bác một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro