Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter42: You're mine.

Warning: R-18, cân nhắc trước khi đọc.

______

Russia, Belarus, Ukraine và cả Kazakhstan là ai? 

Họ là người phải dọn dẹp tàn cuộc do ông nội thân yêu, người bác yêu quý và cả vị cha (già) đáng kính nhà mình để lại sau khi nốc hết gần hết chục chai Vodka :) 

Kazakhstan và Ukraine vóc dáng to khoẻ nên chịu trách nhiệm đưa mấy cái xác nằm vất vưởng trên bàn ăn và dưới sàn đất về phòng; Russia và Belarus yếu người, phụ trách dọn dẹp. 

- Này, vừa này em nghe Ukraine nói anh ra ngoài, có chuyện gì sao? - Belarus vừa phân loại rác, vừa hỏi. 

- ... 

- À, Cuba tìm anh nói chuyện một chút bởi hợp đồng lần trước có vài điều khoản cần sửa đổi...- Russia nói dối không chớp mắt. 

- Nhưng các anh có thể trao đổi qua điện thoại và máy tính được mà? - Belarus phát hiện điều bất hợp lý ở đây. 

- Ừm...Cậu ta muốn trao đổi trực tiếp. Em biết đấy, lệnh cấm vận...

Cậu khẽ lau mồ hôi lạnh túa ra thành biển trong lòng. Belarus, con bé có thể rất trẻ con, đáng yêu nhưng nhiều khi rất sắc sảo, khôn ngoan. Nhưng có nhất thiết phải sắc xéo vào lúc này không? 

- Oh? Đúng vậy. - Cô như chợt nhận ra điều gì đó mà thốt lên - Đồng chí Cuba tội nghiệp. Còn tên America chết tiệt kia nữa! Em không biết hắn nghĩ cái quái gì trong đầu nữa!  ... [v.v]

Nhắc đến hắn, Belarus lại nổi khùng lên. Cô biết tại sao mọi hành động quá đáng của America lại diễn ra, nhưng không phải cô không biết lý do. Công tâm mà nói, lỗi cũng là tại hắn. Cái tôi và tham vọng của America quá lớn. Và hơn nữa, vấn đề cũng nằm ở các quốc gia khác... 

Kệ m* nó vấn đề nằm ở đâu, cô đây khi nhắc đến hắn chỉ muốn lôi 3 đời 18 kiếp tổ tông nhà hắn ra mắng chửi thậm tệ! 

Russia ở bên cạnh, trên vầng trán cao trắng nõn ấy khẽ chảy xuống vài vạch than. 

Đây là tâm lý của Belarus khi cậu và hắn là kỳ phùng địch thủ của nhau, nhưng nếu cô biết cậu và hắn là người yêu thì sao? Có phải em gái đáng yêu (?) của cậu sẽ vặt đầu hắn xuống treo trước cổng thành và giam cầm cậu không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài luôn không? 

Nhanh lẹ làm xong việc, Russia chuồn lên phòng trước. 

Mùa đông rất lạnh. Chà, tay của cậu đã đóng băng và răng của cậu thì cứ đập vào nhau thành từng nhịp phách tiền run rẩy. 

Đóng cửa, tắt điện, trùm chăn, cậu cuộn mình lại trong tấm chăn ấm áp, nằm lướt điện thoại vui vui. 

Vui hay không vui, không quan trọng nữa. 

[ USA: Russia? Em có ở đó không?]

Tin nhắn lúc 22h. 

[USA đã đặt biệt danh cho bạn là "Sunflower" (Bé hướng dương)]

[USA: Bạn nhỏ, em đâu rồi?]

Tin nhắn lúc 22h15'.

[USA: Bé ơi?]

Tin nhắn lúc 22h30'. 

[USA: My darling, where are you?!?!]

Tin nhắn lúc 22h45'. 

[Sunflower: Tôi đây, có chuyện gì sao?]

Russia nhấn vào khung chat mà dọc vài tin nhắn hắn gửi đến. 

Cách 15 phút gửi một lần, kiên trì thật. 

[Bạn đã dặt biệt danh cho USA là "Sunshine" (Ánh dương)]

[Sunshine: Bạn nhỏ, em đi đâu vậy? Biết tôi lo lắm không? Sao mãi không trả lời tin nhắn của tôi?]

America gửi tin nhắn đến, kèm theo một biểu cảm phụng phịu, giận dỗi.

Russia nhận tin nhắn, đón chào sự giận dỗi trào ra khỏi màn hình. 

- ... 

Đây là...America à? 

Sao cậu lại thấy một con mèo lớn đang tức giận phía bên kia màn hình thế nhỉ? 

[Sunflower: Khi nãy tôi phải dọn dẹp mọt chút, xin lỗi rất nhiều]

[Sunshine: Không biết! Em phải video call với tôi!]

Russia : "..." 

Tác giả à, nhà ngươi đã biến America của ta thành thứ quái quỷ gì đây??? 

Cậu khẽ thở dài, chấp nhận cuộc gọi từ phía bên kia. 

- Em còn chưa chịu đi ngủ nữa... 

Camera của cậu vừa được bật lên, tiếng càu nhàu của America đã phát ra. 

- Nếu tôi đi ngủ thì ai sẽ chấp nhận cuộc gọi này? Vong hồn vất vưởng ở đâu à? - Thực sự, bây giờ cậu có chút cọc rồi đấy.

America nhìn Russia nhà mình qua màn hình cảm ứng. Ừm, dù chất lượng camera rất tốt nhưng hiệu quả đạt được lại không như mong muốn, không chân thực. Sau này hắn phải tặng cậu chiếc điện thoại tốt hơn.

Dù qua màn hình lạnh lẽo, hắn vẫn cảm nhận được đôi mắt tím màu tử đằng sắc bén ánh lên sát khí nhè nhẹ đang nhìn hắn chằm chằm.

Khụ,... có phải hắn nên gắn nóc lại rồi không? Pay nóc bây giờ là dở lắm.

- Xin lỗi...Tôi không có cái cớ nào hợp lý để gọi cho em...

America ủ dột một bên. Hắn biết liên lạc được với cậu là một điều rất khó, chỉ có thể nhắn tin trên khung chat. Nhưng hắn rất tham lam, ai cũng biết điều đó. Ham muốn được nhìn thấy cậu một lần nữa trào dâng trong hắn ngay trên con đường hắn trở về rồi. Phải làm sao đây?

Hắn vô (số) tội nha, chỉ là muốn nhìn thấy bé hướng dương thôi mà...  (⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)

America bây giờ chỉ muốn khóc ròng.

- Chậc...

Russia đưa tay đỡ trán...

Cmn, thằng dell nào đây?! Trả America lại cho ông!!!

Nhưng America vẫn là America, chỉ là tâm lý của hắn có chút biến đổi thôi. 

Có ai yêu vào mà bình thường à?Có dẫn chứng cụ thể không? Chứng minh đi mấy con người F.A kia?

- Tôi nhớ em rồi... 

Hắn rũ mắt, tông giọng trầm xuống, nghe khàn khàn như tiếng nghẹn ngào đọng ứ lại nơi cổ họng. Đôi mắt xanh thẳm mênh mông như đại dương sóng trào ấy an tĩnh lạ thường. 

- Nhưng tôi đang ở đây mà...? - Russia chợt nhận ra, mình không thể làm được gì hơn cho hắn cả. 

- Em biết không...tôi là một thằng ngốc... 

- Ôm em ngày hôm nay, lại nhớ em những ngày sau đó... 

America khẽ cười, một nụ cười đơn giản, tự tâm phát ra. Nó không gượng ép hay cố tình, rất chân thật.

Đây là...con người thật của hắn, chỉ có Russia nhà hắn mới được phép nhìn thấy. Còn lại, không ai cả. 

- ... 

- Anh muốn đi hẹn hò rồi? 

Cậu cười nhẹ, đưa mắt nhìn hình ảnh người đàn ông qua màn hình điện thoại hoại của mình. Đứa trẻ này...muốn vậy hả? Nhưng họ vừa gặp nhau tối nay, một màn bày tỏ tình cảm, một màn dạo chơi lang thang, đắm chìm vào thế giới hai người. Cậu cũng có chút tiếc quãng thời gian ấy. Nhưng cậu tiếc 1, chắc hắn tiếc 10. 

Cậu thừa nhận, trong cuộc tình này, có lẽ America là người bỏ ra nhiều nhất. Nhưng chính vì yêu nhiều như vậy nên đau mới nhiều. Cậu không dám tuỳ tiện để trái tim mình mặc người khác giày vò đến khổ sở, chỉ ích kỷ bỏ ra một chút để trái tim không đau quá nhiều. 

Châm ngôn sống đối với tình yêu của cậu là vậy. Nhưng cậu có đang làm đúng hay không? Nếu cậu yêu 10, có lẽ America đã yêu 100. Cậu đau 100, thì America đau đến 1000, không, thậm chí còn hơn cả như vậy. Nếu thế, công bằng ở đâu ra? 

Khi nhận lời yêu America, cậu muốn có một cuộc tình công bằng, bình đẳng. Cậu không quan trọng ai là top hay bot, cậu quan trọng một điều. Hai người đều mang danh phận "boyfriend" với đối phương, phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tương đương như vậy. 

Cậu phải học cách yêu thương nhiều hơn, học cách cho đi, học cách tiếp nhận, học cách bao dung... Những điều đó, cậu đã học được trong gia đình và đối nhân xử thế với xã hội. Nhưng đối với bạn đời thì phải đặc biệt một chút.

Hắn nhìn qua gương mặt tinh xảo, đưa tay, khẽ chạm nhẹ vào màn hình lạnh lẽo. Bạn nhỏ khi nãy còn cười lên rất xinh đẹp, bây giờ lại trầm xuống, đôi mắt tím ấy có chút suy tư. 

- Ừm...tôi muốn hẹn hò với em, được không? - Hắn dịu dàng hỏi cậu.

- Được, anh muốn đi ngày nào? 

Thanh âm của America đã kéo Russia về thực tại, nhanh chóng đáp lại lời hắn. 

- Em quyết định đi chứ? Hôm nào tôi dành cho em cũng được, kể cả ngày Quốc Khánh. 

- Ừm...vậy ngày 29, có được không? 30 tôi phải ở nà đón giao thừa, có lẽ không đi được rồi...

- Được rồi, không sao. - America ôn nhu nhìn cậu - Nếu không phải giao thừa năm nay...vậy giao thừa năm sau...có được không? 

- Haha...tôi không dám chắc, nhưng sẽ cố gắng. - Cậu cười khúc khích - Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi chơi, đi ăn... 

Hắn khẽ đảo mắt, đi ăn...ăn em ấy, hả? Hắn cũng muốn lắm nhưng...Okay, hắn lo nếu mình ăn xong thì đầu hắn còn yên vị được trên cổ hay không đây...Có lẽ nó đã lăn lóc trên sàn cả một phòng tra tấn nào đó thuộc gia tộc Slav rồi. Dưới điện Kremlin? Hừm...có thể lắm. 

Hai người trò chuyện một lúc lâu. Không gì nhiều, chủ yếu là mấy chuyện vặt vãnh thường ngày. America rất vui khi nằm yên nghe bé hướng dương nhà mình kể chuyện, không mảy may che giấu đi con người thật của mình, bộc lộ tính cách rất rõ ràng.

Có lẽ hắn nên nhận được danh hiệu "kẻ phá băng"? Hắn không biết mình đã phá được bao nhiêu lớp băng dày lạnh lẽo để chạm tới trái tim Russia, nhưng có lẽ những cố gắng của hắn không hề uổng phí. Người Nga vốn nổi tiếng lạnh lùng, nhưng hắn đã đủ sức khiến người đại diện quốc gia ấy trở nên hoà đồng, thân thiện rồi này, thấy chưa?
 

00:00. 25/12/2023. 

- Russia... - America cất tiếng, ấm áp nhìn cậu - Giáng Sinh an lành. 

- Ừm...cảm ơn anh - Cậu có phần ngại ngùng - Giáng Sinh an lành... 

- Em muốn nhận quà gì nào? - Hắn khẽ hỏi. 

- Không phải tôi đã nhận được "anh" rồi sao? - Cậu khúc khích - Vậy anh có muốn gì không? 

- Tôi nhận được "em" rồi mà? - Hắn cười theo cậu. 

- Haha...Who am I, America? 

- You are my Russia, my love, my darling, my life...

-And...Who am I, Russia? 

- You're mine. 

Chỉ vậy thôi, "you're mine". America chợt nhận ra, bản thân mình vốn là một kẻ chiếm hữu, và Russia cũng không kém. 

- Ừm, tôi là của em. - Hắn khẽ nói, chợt muốn hôn cậu thật nhiều.

_______

Giáng Sinh. Không gì thay đổi. 

Soviet, Belarus, Russia bay vô bếp nấu nướng. Các công việc còn lại? Để những người còn lại chia nhau làm việc đi.  

Bọn họ có một bữa sáng vui vẻ, bữa trưa ấm áp. Không khí này đối nghịch hoàn toàn với băng tuyết giá lạnh bên ngoài.  Tiếng nhạc Giáng Sinh, tiếng nói tiếng cười... Nghe xôn xao, nhộn nhịp lạ thường. 

Cuối cùng, thời khắc ai ai cũng mong chờ nhất: bữa tối. 

Không phải bọn họ đói bụng hay gì đâu, chỉ là lũ trẻ thích thú được nhận quà thôi. 

Dù Russia, Kazakhstan, Belarus hay Ukraine có lớn như thế nào, họ vẫn là những đứa trẻ. 

- Kazakhstan! Hộp này là của em! 

Belarus nói to, quăng cho Kazakhstan một hộp quà lớn. 

- ... [v.v]

Một trận đại náo diễn ra trong sự bất đắc dĩ của người lớn trong nhà và tiếng cười đùa của mấy đứa con đứa cháu nhà họ. 

Soviet tặng mỗi đúa một bộ đồ hình gấu. Ye, là gấu á. Size đo vừa vặn, chỉ có Russia là hơi rộng. 

Russia: "..."

Okay? Cậu lạc con ghẻ. Không ai thương cậu hết á!!! (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Bác trai chúng - CCCP tặng gì á? Mỗi đứa một khẩu AK - 47 mới cứng. Dùng để trang trí trong phòng, không khuyến khích mang ra bắn nhau đâu:) 

Mà có cảnh cáo hay không, không quan trọng. Quan trọng là CCCP sẽ hối hận vì thời gian sau. Như đã nói, không khuyến khích bắn nhau nhưng không nói là không thể đập nhau.

Một tương lai rất gần sau đó, một cảnh tượng thân thương, vui vẻ diễn ra:

Belarus cầm AK-47 rượt Ukraine khắp nhà :D

Còn ông nội - Russian Empire thì sao? Hắn tặng mỗi đứa cháu nhà mình một mô hình điện Kremlin và Quảng trường Đỏ. Một bộ mô hình yêu cầu lắp ráp. Sau khi nhận được quà là cái nhìn chỉ trích lẫn biết ơn từ mấy đứa cháu đáng yêu... 

Vâng, rất biết ơn hắn vì đã tặng quà. Nhưng cũng rất không ưng ý bởi chúng phải ngồi ghép...và chúng...có thời gian rảnh đ** đâu?!?!

Một buổi tối hỗn loạn. 

Có lẽ ngoài đó, Russia nhận được một món quà đặc biệt từ Belarus - cô em gái đáng yêu dễ thương một điều nhịn chính điều bẻ cổ người ta nhà cậu. Là một cái lắc chân? 

Đó là đồ cho con gái mà, Bela??? 

Ấy, từ từ, cái hình này cậu thích nha... 

Vì những chi tiết trang trí trên cái lắc chân ấy, Russia mới miễn cưỡng đeo vào... 

Thực ra cậu thích gần chết :))) 

Tối đến, America lại tiếp tục call video với cậu. 

- Anh xem này, đẹp không? 

Qua màn hình lạnh lẽo, hắn thấy cậu. gương mặt nhỏ nhắn với làn da trắng nõn có chút ngại ngùng trong bộ đồ gấu nâu. Cậu đội mũ lên, rũ xuống, che mất nửa gương mặt. 

- Ngoan, em mặc gì cũng đẹp cả. Bỏ mũ ra cho tôi xem, được không? - Tông giọng hắn có chút khàn đi, bất thường.

 America muốn cởi bỏ hoàn toàn bộ đồ trên người cậu. Thường ngày, Russia vốn mang vẻ thanh tao, lãnh đạm; cũng có chút dễ thương khi ở cùng hắn. Nhưng thực sự...hôm nay... 

Quá dễ thương rồi...phạm quy!!! 

Russia ngoan ngoãn bỏ mũ xuống. Khuôn mặt tinh xảo đẹp như tranh vẽ hiện ra. Hai bên gò má có chút ửng hồng không rõ rệt. 

- Ừm...được chưa? 

- Được rồi, rất xinh đẹp. - Hắn khẽ cười. 

- .../// 

Lại khiến bạn nhỏ ngại ngùng rồi. 

Hai người nói chuyện một lát. Chợt, Russia thốt lên:

- Ah, để cho anh  xem cái này. Hôm nay Bela tặng tôi cái lắc chân đẹp lắm!

Camera hướng đến cổ chân cậu - nơi cái lắc chân nhỏ nhắn ấy đang yên vị. 

- .../// - Lần này thực sự đến lượt America ngại ngùng. 

Cổ chân Russia rất nhỏ, làn da trắng hồng còn hiện rõ và mạch máu nổi lên. Bàn chân nhỏ, không lớn, sạch sẽ. Chiếc lắc chân màu bạc lấp lánh, còn có vài cái chuông nhỏ xinh và hoạ tiết hình...Búa liềm và ngôi sao 5 cánh??? 

- Haa...em được lắm, Russia. - Hắn không biết nên vui hay nên buồn,  nên cười hay nên khóc với đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình nữa.

- Hì hì... - Russia cười khúc khích, cảm giác mình vừa đạt được thành tựu gì đáng tự hào lắm. Chọc hắn rất vui, hay lần sau chọc tiếp, nhỉ? :)))

_______

Đêm về, America trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ nổi. 

Ahhh...hắn nhớ Russia của hắn!!!

Bộ đồ gấu nâu ấy hợp với đứa nhỏ lắm...chỉ là không biết nếu hắn xé đi tất thảy, Russia sẽ trông ra sao? 

Hắn nhớ đến cái lắc chân của cậu,lại vô tình tưởng tượng ra mấy cảnh không đứng đắn của hắn với cậu trong đầu... 

Tiếng thở dốc, tiếng cầu xin yếu ớt, tiếng chuông nhỏ khẽ kêu lên lanh lảnh trong đêm đầy ái muội...

Hắn...muốn cậu...Ngay bây giờ... 

- ... 

- ... 

- ...!!! 

America bật dậy, chạy vào nhà tắm. Ngâm mình trong nước lạnh, hắn tự giải quyết vấn đề của bản thân. 

Trong tiếng gầm gừ khản đặc, trầm khàn vẫn không quên oán giận Russia một chút... 

- Em được lắm, Russia... 

___________

Góc tác giả:

Valentine hơi muộn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro