Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter38: Gian thương

Bóng hai người bước dưới ánh đèn ấm áp.

Đông không lạnh.

Mặc dù nhiệt độ đã xuống dưới âm 0°C, nhưng bằng ngọn lửa của tình yêu thì mọi người đều thấy ấm nóng, vui vẻ cả. Ò, trừ cậu.

Cậu thề với Chúa rằng nhiệt độ cơ thể cậu nó không tỉ lệ thuận với một rổ tình yêu to đùng mà cậu vừa nhận được từ America này.

- Em lạnh à? - America lo lắng hỏi.

- Ừm...- Lại nữa rồi, ôi chết tiệt!

Tất nhiên rằng Russia cực kì ngại khi để America biết điều này. Ai mà biết được hắn sẽ làm ra cái hành động gì chứ?

Không nói không rằng, America tháo bỏ găng tay của hắn, đeo vào cho cậu, thậm chí còn tháo cả khăn quàng cổ mình đang đeo bọc quanh tay cậu.

- Ah... anh...

- Không sao, em cứ đeo vào không thì lạnh mất, Yên tâm, tôi chịu lạnh...

Chưa kịp bật ra từ "tốt", America bất ngờ trước việc Russia nhanh lẹ gỡ chiếc khăn quàng cổ của hắn khỏi tay mình, cầm gọn gàng trên tay.

- Không được, như vậy anh sẽ rất lạnh. Lạnh tay có thể không sao, nhưng lạnh cổ thì sao, hả? Anh muốn ốm nữa? Có phải anh tự tin quá rồi không? Hay anh cảm thấy mình rất muốn nằm vi...?

Russia cằn nhằn chưa hết câu đã bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình...

Nó cứ... ừm, cứ như thế nào ấy.

- Là em đang lo lắng cho tôi? - America ấm áp hỏi, trong đôi mắt tựa lòng biển sâu thăm thẳm còn lấp lánh long lanh như ngàn vạn ánh sao trời.

Ahhhh! Không cần nói cõi lòng hắn bây giờ đang vui như thế nào đâu, chỉ cần hiểu bây giờ hắn muốn trùm lên đầu nhóc con này tất thảy áo măng tô và khăn quàng cổ của hắn thôi.

Cũng ít khi thấy bé con cằn nhằn như vậy.

Rất đáng yêu OvO

- Không... không có! - Russia xấu hổ cúi đầu chối bỏ mạnh mẽ.

- Em có. - America không chút nhân tính đập tan lớp phòng thủ cuối cùng của cậu.

- Vậy ... em đeo lại cho tôi đi? - Thực sự hắn có chút mong chờ việc này.

Russia đơ ra một cục ...

- ...

- ...

Hừ! Dám chọc ông đây! Ông đây thắt cổ giết chết nhà anh!

Ngoài mong đợi của America: một Russia ngại ngùng nhẹ nhàng kiễng chăn để thắt khăn cho hắn thì chính cậu là là người lôi cổ hắn xuống gần sát cậu, nhanh nhanh chóng chóng thắt khăn cho hắn rồi đẩy hắn ra.

Và tất nhiên, America cũng chẳng kịp phản ứng. Điều cuối cùng hắn nhận thức được là đôi mắt tím của cậu ánh lên vài tia tức giận. Hai bên má cũng phồng lên, ra chiều không cam lòng.

Tốt, tốt lắm, nhóc con. Hành động rất dứt khoát, lại còn thắt cái khăn thành hình nơ cánh bướm cho hắn.

America mỉm cười chiều chuộng. Không sao cả, là bạn nhỏ tự tay làm, về nhà hắn sẽ đeo cả cái khăn này đi ngủ luôn.

Hắn và cậu đang đứng ở quảng trường - nơi mà lần đầu tiên, hắn thân chinh tặng hoa cho cậu.

Giáng Sinh mà, mọi người đều dành thời gian ở bên gia đình mình cả. Nhưng vẫn có những đôi uyên ương dạo quanh quảng trường. Trong ánh mắt ai cũng thật hạnh phúc, ấm áp, tin tưởng nhìn người mình yêu.

Hắn nắm chặt lấy tay cậu, cước bộ chậm rãi.

Còn về phần Russia? Ngượng muốn chết ra! America có biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía họ không hả?!

Đó là một cặp đôi lạ lùng - trong mắt mọi người.

Cái giao diện của cặp này đỉnh khỏi bàn. Cả hai đều đẹp trai sáng sủa. Chiều cao cũng rất tương xứng.

Họ đã theo dõi cặp đôi này ngay khi họ tiến vào địa phận quảng trường. Cũng phải, giao diện nổi quá mà.

Chàng trai lớn nhất - có lẽ là kèo trên, sở hữu mái tóc vàng sáng. Dáng người cao, đứng thẳng với phong cách nghiêm túc lại có phần trầm buồn. Khí chất không thể đùa được. Tựa như một nhà lãnh đạo lạnh lùng ra lệnh, lại vô tình khiến người ta tín nhiệm ngay khi chạm mặt. Thật bất ngờ khi hắn có những hành động ấm áp bên người thương như vậy.

Cậu trai nhỏ còn lại bên cạnh hắn lại có mái tóc màu bạc. Một màu bạc tự nhiên như màu tuyết trắng chẳng nhiễm chút bụi trần. Khí chất trong trẻo, lãnh đạm. Đôi mắt tím lạ lùng, đẹp đẽ. Gương mặt nhỏ vô hồn nhưng khi đối với người bên cạnh cậu thì mới có những cảm xúc đáng yêu thực sự.

Dù ở xa, nhưnh mọi người đều nghe tiếng chàng trai lớn đã "bắt nạt" cậu con trai bên cạnh như thế nào.

Cặp đôi gà bông này, quá đáng yêu đi. (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Tất nhiên rằng Russia và America biết mình thu hút bao nhiêu sự chú ý của người khác, nhưng phản ứng nội tâm của hai con người này lại hoàn toàn khác nhau.

Một người hận không có cái lỗ ở đây để chui xuống, một người chỉ hận không thể show ân ái nhiều hơn.

Nhưng dù thế nào, hai người vẫn thực hạnh phúc.

Hai người anh một câu, em một câu cứ thế mà xoá dần đi nỗi e thẹn, xấu hổ.

- Ừm ... America, mấy giờ rồi? - Cậu chợt nhận ra mình chỉ nói với Ukraine rằng chỉ ra ngoài một chút ...

- 9h30' rồi. - Hắn nhẹ nhàng đáp lại - Em phải về rồi, đúng chứ?

- Vâng...

- Vậy chúng ta về, tôi không thể làm khó em được - Hắn khẽ vươn tay xoa đầu cậu - Chúng ta sẽ đi chơi... vào lần sau.

Russia biết tại sao hắn ngập ngừng. Hắn lo cậu sẽ khó đối phó với cha, lo cậu không thể che giấu đi, chỉ có thể hẹn hò một cách bí mật. Bản thân hắn muốn dành thật nhiều thời gian cho cậu, nhưng cậu không có điều kiện để đáp lại tấm lòng của hắn.

- Được, tôi hứa.

Hai người lại bước trên con đường dẫn về nhà cậu. Từ quảng trường đến khu phố nhỏ yên tĩnh cũng không tính là quá xa. America chỉ hận tại sao quãng đường này không kéo dài, kéo dài mãi mãi để hắn tận hưởng niềm hạnh phúc vô tận này. Hắn sẽ nắm tay cậu, đi mãi, đi mãi. Nhưng đi nhiều quá, bạn nhỏ sẽ mỏi chân. Hắn có thể cõng cậu đi tiếp, nhưng nếu cậu nhớ nhà quá thì sao đây?

Hắn không muốn bản thân mình là thế giới của cậu, chỉ mong mình là bờ vai mà cậu có thể dựa vào. Những điều cơ bản cốt yếu của cuộc sống cậu, hắn không có quyền can thiệp. Mỗi người luôn có một mảnh đất, một gia đình, một điều gì đó mà họ thuộc về. Hắn chỉ là nhân tố xuất hiện trong cuộc đời cậu, một giọt nước nhỏ bé giữa biển cả mênh mông.

Mây của trời, hãy để gió cuốn đi. Tuy hắn cho cậu tự do, nhưng vẫn là tự do trong khuôn khổ.

America không dám đưa cậu về tận cổng nhà mà chỉ dừng lại cách đó vài ngôi nhà. Ah, kẻ địch luôn rình rập quanh ta mà.

Russia thấy bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, ngày một chặt hơn, dường như không nỡ buông tay, nhưng lại hiểu được rằng nếu hắn không buông tay, cậu không thể về nhà.

Cậu bất đắc dĩ lắc lắc bàn tay bị hắn nắm chặt, đung đưa qua lại.

- Tôi siết đau em sao?

Hắn chìm vào trầm ngâm, lại thêm chút mặc cảm, tội lỗi. Tuyết đã ngừng rơi, cũng nên để đoá hương dương nhỏ này trở về rồi.

- Tôi không đau, chỉ đau lòng anh thôi. - Russia chợt quay lại, nhí nhảnh cười cười.

- Ừm... tôi rất đau lòng. Em định bồi thường tôi như thế nào đây? - Hắn cũng theo cậu hoà lẫn niềm vui mà nhếch mép cười, bộ dáng muốn đi đòi nợ người ta.

Cậu cười lớn, cảm giác hắn còn rất đáng yêu. Tuy rằng cậu biết bộ dáng này của hắn thật chẳng tốt lành gì. Nhưng thú thực, ranh mãnh như vậy mới là America cậu quen biết.

Russia không đợi hắn hành động đã kéo cổ áo hắn xuống, hôn một cái lên má. Gò má cao của hắn tiếp xúc cùng đôi môi nhỏ xinh mềm mại của cậu tưởng như mang cảm giác đối lập hoàn toàn.

- Bồi thường như vậy đủ rồi chứ?

Cậu buông cổ áo hắn ra, nhưng hắn vẫn đứng ngốc ở đó. Đầu hơi cúi xuống, nhẹ nhàng và trầm mặc.

- ...

- Tôi làm gì sai sao...?

- ...

- Không, em bồi thường không đủ! - Hắn rất dứt khoát.

Ah, bày ra bộ dáng đòi nợ người ta chỉ là muốn bản thân mình gai góc, quyết đoán để người ta trở về thôi. Hắn nghĩ Russia sẽ ngại ngùng mà từ chối, ai ngờ cậu làm thật, còn chủ động như vậy.

- Như vậy còn không đủ? Anh là gian thương à? - Russia cười.

- Tôi vốn dĩ đã là thương nhân, em còn đòi tính bồi thường cho tôi? Nghĩa vụ bạn trai em còn chưa thực hiện hết đâu? Em bồi thường vì phải về nhà chứ có chịu bồi thường khoảng thời gian trước đêm nào tôi cũng đau đáu khổ tâm vì em đâu...?

America làu bàu một hồi, cong môi ra chiều giận dỗi.

- Ừm, vậy tôi phải bồi thường thế nào? - Russia thực sự muốn trả hết nợ.

- Hay là ... hôn môi, kiểu Pháp ấy? - Hắn nháy mắt.

- ...

- Lưu manh! ///

- Vậy em muốn thế nào, tiền em vay gốc không muốn trả, còn tiền lãi thì sao?

America tiếp tục càu nhàu. Tuy mạnh miệng vậy thôi nhưng nhìn ánh mắt hắn đi, ba phần muốn trêu chọc người ta, bảy phần còn lại thì cưng chiều hết mực.

- Anh ... - Russia cứng họng - Gian thương!

- Tôi là thương nhân nhưng chưa hề "gian" nha? - Hắn tiếp tục nhây.

- ...

- ... - Toang rồi ...

Cậu trực tiếp quay đi, bỏ lại hắn phía sau.

America vội vội vàng vàng chạy tới, ôm chặt lấy bóng người từ phía sau.

- Em bỏ tôi mà đi sao? Gian thương không bao giờ bỏ qua con nợ đâu. - Hắn khẽ thầm thì.

- Ồ? Nhưng xin lỗi anh, tôi trả hết nợ rồi. Nợ tiền nợ duyên cũng trả xong. Duyên dương trả hết rồi đấy, nhưng duyên âm thì tôi không chắc nha. - Russia - mode độc mồm độc miệng.

America ăn đủ hỗn hợp chanh ớt chua cay mặn ng... à, không có ngọt từ lời của Russia mà chỉ cười trừ.

- Ừm... Gian thương này xin lỗi em.

- Là anh tự thừa nhận mình là gian thương!

Russia quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt tím sáng ngời như vừa tìm ra được chân lý mới.

- Ừm, tôi là gian thương. Gian thương của em. - Hắn là gì cũng được, bạn nhỏ vui vẻ là được.

America ấm áp nhìn cậu, ôm chặt vào vòng tay mình.

- Cho gian thương này nhận tiền lãi, được không? - Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Russia cũng chủ động vươn tay, ôm lấy hắn. Khi nãy là cậu cố ý gây sự, là lỗi của cậu. Bây giờ thì "phục thiện" thôi, ôm hắn chặt một chút.

Hắn cảm nhận cái ôm của cậu mà ghì chặt cậu hơn. Khẽ khàng cúi đầu xuống, đặt một cái hôn dịu dàng lên vầng trán cao trắng nõn kia.

- Nhất cố khuynh nhân thành, tái cổ khuynh nhân quốc. - America khẽ cảm thán. - Hay là... Tôi bắt em về, được không?

Hắn không muốn về chút nào, thật đấy. Bây giờ hắn chỉ muốn cùng bạn nhỏ này quậy suốt đêm thôi.

- United States of America, điều này là không thể.

Russia cười tươi, hai mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm hôm nay, đẹp đến nao lòng.

Ôi làm ơn, Russia. Em đừng khiến tôi phân vân nữa.

America hiện tại rất muốn thuê một căn nhà nào đó để ở gần cậu hơn.

- Em biến tôi thành hôn quân rồi, bắt đền em đấy.

Hắn vùi mặt vào cổ cậu, tham lam tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng mà cậu mới có. Là mùi hoa hướng dương, là hơi lạnh đặc trưng của Đông Âu, là cả mùi gỗ bạch dương quyện chặt ...

- Lam nhan hoạ thủy! - America khẽ nói, tông giọng có chút trầm hận.

- Anh mắng tôi? - Russia biết hắn hận cái gì, nhưng vẫn muốn trêu chọc hắn một chút.

- Tôi sao mà nỡ mắng em chứ? - Hắn vội vàng giải thích.

- ...

- ...

Nhanh lên thôi, bạn nhỏ phải về nhà rồi.

- Em có phải kẹo đâu... sao lại ngọt ngào với tôi như vậy?

- Anh có là trẻ con đâu... sao lại dính người thế này chứ?

Anh một câu em một câu, tóm chung lại là không ai nhường ai cả.

Đến cuối cùng, hắn vẫn buông tay cho cậu trở về.

America nhìn bóng người bước xa ngày càng xa mà tâm tư lưu luyến không rời, khắc ghi hình bóng cuối cùng của cậu trước khi bước vào sân nhà còn vẫy vẫy tay chào hắn.

Hắn và cậu đáng ra là đến tuổi nên lập gia đình rồi nhưng vẫn lén lút hẹn hò như vậy. Như hai đứa trẻ trung học phổ thông, lén lút yêu đương, lặng lẽ hẹn hò.

Bao giờ thì họ được phép danh chính ngôn thuận ở bên nhau?

Có lẽ là ... rất lâu sau đó.

Russia rất thú vị. America chỉ nghĩ cậu là một đứa nhỏ da mặt mỏng, ai ngờ cậu còn rất thoải mái chấp thuận, còn có một mặt tinh nghịch này nữa. Yêu chết mất thôi.

Nếu có thể ... Hắn có thể bắt cậu về nuôi không? Nhưng bông hoa này đẹp đẽ mà thật kiêu sa, hắn không nỡ.

America cuốc bộ trên đường, vừa đi vừa nghĩ mà không thèm để ý đến ánh mắt bao người trên đường đang chăm chú nhìn hắn.

Ờ, một người đàn ông đẹp trai. Khí chất ngời ngời toát lên vẻ cấm dục. Đôi mắt sắc sảo thường thấy của một thương nhân nhưng lại có sự áp lực vô hình của một chính trị gia. Nhưng cũng chẳng kém phần trẻ trung, tinh nghịch của một chàng thanh niên trẻ tuổi.

Phong độ ngời ngời như vậy, chỉ tiếc là anh ta bị khùng?:)

Coi đi mấy khứa F.A, khăn quàng cổ của hắn là ai thắt, hả? Chính là người yêu hắn chứ còn ai nữa, còn thắt hình cái nơ xinh xắn như trêu chọc hắn vậy. Tuy nhiên, hắn không gỡ ra mà giữ nguyên, đây chẳng phải quá nuông chiều rồi sao?

Còn mấy người ở quảng trường khi nãy chứng kiến America và Russia đi cùng với nhau.

- ...

Được, hảo hán. Đúng là yêu vào rồi thì chẳng ai bình thường cả.

"Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người.

Thời gian biến tóc ta thành hoa lau, nhuộm hồn ta thành lá đỏ. Và đến một ngày nó sẽ biến đời ta thành mây trắng lang thang..." [Nguyễn Nhật Ánh]

Những người ở quảng trường vừa hâm mộ tình cảm của cặp đôi trẻ, vừa mong cầu cho họ một cuộc sống hạnh phúc. Và có lẽ, Chúa cũng ưu ái rất nhiều cho họ.

Một hạnh phúc trường tồn và vĩnh cửu.

_______________________

Góc tác giả:

Mị thi xong ròi ಥ⁠‿⁠ಥ

Chap này ngọt hem? Nhưng có qua cũng phải có lại chứ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro