Chapter37: Em là Hoàng Đế của tôi.
Russia đã sớm dự đoán được trường hợp này.
Trên đường đi, cậu luôn suy nghĩ về ti tỉ hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra. America định bắt cóc cậu hay có điều gì muốn nói?
Cậu đứng như trời trồng, cảm nhận sự hoạt động thái quá của trái tim đang loạn nhịp.
- Ừm... Có thể đây là lần cuối cùng tôi nói với em điều này. - America dịu dàng nhìn cậu trước mắt - Người ta nói quá tam ba bận mà, phải không?
Đêm đông, gió rít lạnh lẽo. Nghe xa xa còn là tiếng nhạc, tiếng hát mừng lễ Giáng Sinh an lành. Mà trong cái không gian hỗn tạp ấy, tưởng như chỉ tồn tại một âm thanh duy nhất - lời nói của hắn.
- Ừm... - Russia vô thức gật gật đầu, ra chiều đồng ý. Tại sao cậu không sớm nhận ra nhỉ? Rằng giọng nói của America rất ấm, lại trầm nữa; vô thức khiến người ta muốn dựa dẫm, tin tưởng.
- Tôi yêu em.
"Đây là lần cuối cùng tôi nói với em điều này, Russia."
America cúi gằm mặt xuống, né tránh gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo đang đối diện mình.
24/12 - Giáng Sinh, hắn thực sự muốn chết tâm vào ngày lễ quan trọng này. Đau đủ rồi thì đi thôi, nhưng hắn vẫn cố chấp gõ cửa một lần nữa.
Không trực tiếp từ chối hay đồng ý, chỉ im lặng.
- ...
Hắn đã đoán trước được điều này mà...
Russia nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương. Đôi đồng tử của hắn hốc hác, hiện rõ hình ảnh của một người mất ngủ nhiều ngày. Màu xanh thăm thẳm như lòng biển âm ỉ sóng ngầm, trực trào đập vỡ mọi con đê chắc chắn.
Cậu không đọc được bất cứ thứ gì trong đôi mắt của người đối diện mình. Nó trầm buồn, lặng lẽ như mặt hồ cuối thu; đơn côi, mệt mỏi như cánh chim sa xuống khi nắng tàn vụt tắt; lại bất đắc dĩ như chấp nhận một sự thật đau đớn như những con sóng bạc đầu lưu luyến tan dần trong nước biển.
- ...
- Em không đồng ý cũng được. Dù sao cũng chỉ là lời tỏ tình. Em không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của tôi,...đúng không nào? - America khẽ giương khoé môi giễu cợt chính mình - Tôi là một thằng ngốc...
- .... Dù sao thì - Hắn tiếp tục cuộc trò chuyện. - Tôi làm phiền cậu quá rồi. Tôi sẽ chấm...
- Chúng ta có thể...um...có thể thử một chút. - Russia ngại ngùng nói.
- ...!!! - America
- ...!!- Russia.
Russia gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt tím nhìn thẳng xuống nền tuyết trắng, không dám ngẩng đầu lên nữa.
America mở to mắt ngỡ ngàng. Bạn nhỏ vừa nói gì? Có thể thử với hắn sao? Hắn có nghe nhầm không?!
- Em vừa nói cái gì? Có thể nói lại không? Em nói là đồng ý rồi?! - Hắn gấp gáp hỏi. Gương mặt điển trai ủ rũ thường ngày nay lại tươi tỉnh lạ thường.
- Không ... không. Không nói gì cả! - Russia càng nghĩ càng ngại.
- Nhìn tôi này. - Hắn tiến sát lại, nắm lấp cổ tay cậu - Trả lời tôi, được không?
Cậu vẫn trong tình trạng cúi gằm mặt xuống đất. Không dám ngẩng đầu lên.
- Làm ơn...Russia ~
Russia miễn cưỡng ngóc đầu dậy, đập vào tầm mắt cậu là gương mặt hắn. Chỉ cách nhau hơn 15cm thôi là ...
Càng nhìn càng hoảng loạn. Cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn ra phía khác.
Không gian tĩnh lặng như tờ, điều này khiến không khí vốn có chút ái muội nay lại càng khó mở miệng hơn.
- ...
- Tim em đập nhanh. - America nói nhỏ.
Thanh âm hắn trầm trầm lại cực kỳ ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Tiếng hắn nhỏ như tiếng sóng vỗ thầm thì lặng lẽ đọng lại bên tai cậu.
Russia càng nghe càng ngượng ngùng hơn, quyết định ngậm chặt miệng, không nói gì nữa. Hắn nói đúng quá rồi, có chối được nữa đâu?
- Trùng hợp thật, tim tôi cũng vậy.
America kéo bàn tay cậu áp lên ngực trái của hắn. Cách một lớp áo thật dày, cách cái lạnh của bàn tay bởi tiết trời giá rét, vẫn nhận ra tiếng trái tim hắn đập loạn xạ, rất rõ ràng.
- Em nguyện ý chứ? - Hắn khẽ khàng hỏi.
- ... ///
- Ừm...
Gần như ngay lập tức, America kéo cậu ôm chặt trong vòng tay hắn. Russia thì ngại ngùng cảm nhận hơi ấm từ hắn. Tất cả, rất từ từ mà nhanh chóng đến không tưởng.
Hắn ôm chặt người thương trước mắt. Hai cánh tay lớn ghì chặt lấy cậu, tưởng như nếu hắn không nắm giữ cơ hội này, cậu sẽ biến mất hoàn toàn.
Hạnh phúc của hắn là Russia, chỉ là không may mắn rằng, cậu ta mong manh như sương như khói, lại ngắn ngủi như kiếp sống của đoá phù dung sớm nở tối tàn.
Nhưng, tất nhiên hắn có cách để kéo dài sự hạnh phúc này.
Russia xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn.
Cậu đã suy nghĩ kỹ, cũng ngơ ngẩn mấy ngày liền nhằm xác định mối quan hệ này.
Rồi chợt nhận ra...mình cũng yêu hắn, và biết rằng hắn quan trọng như thế nào đối với cậu. Hah, ngu ngốc thật.
America đã dồn hết tâm huyết của hắn vào cậu. Nhưng lòng kiên nhẫn của con người có giới hạn (thiệu). Nếu cậu không chớp lấy cơ hội này thì tất cả chỉ là bỏ đi.
May mà thức tỉnh kịp thời, cứu vãn được một chút.
Không sao, quay đầu là bờ rồi. ʕ´• ᴥ•̥'ʔ
Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Từ góc nhìn của cậu chỉ thấy sườn mặt góc cạnh mà gò má cao đang ửng hồng kia thôi. Arg, chết tiệt. Có cần đẹp trai thế kông chứ? Tuy rằng hắn cực kỳ bá đạo nhưng bá đạo theo kiểu dễ thương cực trị này thì cậu chấp nhận tất:)))
- Vậy...chúng ta là...người yêu? - Russia có chút ngô nghê hỏi.
- Ừm!
America vui vẻ trả lời sweetheart nhà hắn. Dù sao Russia vẫn còn là một đứa nhỏ, hắn không thể khắt khe với cậu trong việc nhận định tình hình được. Chậm hiểu thế này cũng có chút đáng yêu.
Russia ngại ngùng buông hắn ra, đi gom nhặt tất cả sự dũng cảm từ trước đến giờ mà nhìn vào mắt hắn. Có ai hỏi cậu, rằng ta sẽ thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình? Cậu sẽ trả lời, rằng cậu không thể tả hết được.
Nó dịu dàng, đầy yêu thương, nuông chiều và có chút bất đắc dĩ... Có nhiều thứ nữa mà cậu không thể gọi tên...
Hắn nâng lấy bàn tay nhỏ nhắn đang dần đỏ lên vì lạnh của cậu, khẽ khàng hôn lên mu bàn tay của người thương một cái, nhẹ nhàng và lưu luyến không rời.
- Xin chào, tôi là United States of America.
Cậu dần quen với kiểu "sến súa" này của hắn rồi nên chỉ có chút bất ngờ, không thấy lạ gì nữa.
- Tôi là Russian Federation. - Russia đặt tay lên ngực trái, khẽ cúi đầu.
Cả hai đều bất giác nhìn đối phương mà cười lớn vì cái trò con bò mà hai người rất tận tâm diễn cho đến cùng, rồi thoạt nhiên, nhận ra rằng đây là giây phút hạnh phúc nhất trong đêm Giáng Sinh này.
Cười đủ rồi. Hôm nay cười hết hôm sau lấy gì cười? Vẫn là ngừng lại một chút. Cười nhiều quá cẩn thận tắt thở chết.
- Ah... Tôi có mang quà cho anh...
Russia bẽn lẽn nói. Dù có quen với sự sến súa của hắn thì sao? Dù có xác lập được mối quan hệ hẹn hò này thì sao? Cậu vẫn rất ngượng ngùng đối với cách xưng hô này. Rất! RẤT NGẠI!!!!
Nhưng có thể thay đổi sao? Đành làm quen dần với nó thôi.
Cậu móc trong túi áo khoác ra một cái móc khoá nhỏ hình hoa hướng dương dạng chibi, móc bằng len mềm.
- Uhm...không có gì to tát lắm. Tôi thích hoa hướng dương nên tôi đã làm nó. Coi như...coi như món quà nhỏ cho...uhm, cho anh!
Vẫn nói vấp là thể nào hả trời ơi!
Russia ngại ngùng cúi đầu với sự im lặng từ phía America. Có phải hắn không thích thứ này không? Tại sao lại im lặng như vậy?
- Anh...
- Tất nhiên tôi phải nhận rồi! Cảm ơn em rất nhiều! Đồ của Russia là tuyệt nhất!!!
America mau chóng nhận lấy, hồ hởi nói. Hắn đứng lên ngắm nghía một hồi.
- Coi này! Có khác nào một tác phẩm nghệ thuật không?!
- Ahhh!!! Vui quá trời! Hôm nay tôi đã có em lại còn có món quà đi kèm này nữa!
- ... [ Xin được giản lược 7749 sự simp vợ của America]
Russia bất lực đứng nhìn America lên cơn.
Kì quặc thật, cậu thấy cái đuôi lớn đang không ngừng vẫy vẫy sau lưng hắn là thế quái nào! Tối nay cậu không uống rượu. Nhưng có thể trời lạnh khiến tầm mắt cậu có vấn đề không?!
Tất cả hình tượng lạnh lùng cao ngạo của America trong lòng cậu mau chóng sụp đổ.
Lại còn bày ra bộ dáng cẩn thẩn vuốt ve, cất vào túi áo là như thế nào?!
Khụ, đạo diễn đâu?! OOC mất rồi!!!
Cậu chỉ thấy hắn mỉm cười hạnh phúc:
- Tất cả mọi thứ của Russia đều quý giá! Tôi phải về dọn sạch két sắt lớn, đặt trong lồng kính ở Nhà Trắng mới được!
- Tôi nghĩ anh không thích thứ này.
Russia phì cười. Cậu đoán không sai. America đúng là điển hình của mấy kẻ trong nóng ngoài lạnh.
- Không, em thích cái gì tôi cũng thích. - Hắn ôn nhu đáp lại, ánh mắt không rời nụ cười của người con trai trước mắt mà cẩn thận khắc khảm trong tim mình.
- Tôi thích tôi thì sao? - Russia buột miệng nói.
Chết cha, nói hớ rồi.
- Ừm, tôi cũng thích em, không phải quá rõ ràng sao?
Thanh âm hắn trầm ấm. Giữa hàng vạn cơn gió đang lao vút đi, đọng lại trong không gian vắng lặng chỉ còn tiếng hắn thì thầm bên tai cậu.
- Uhm... Tôi cũng thích tôi, có ai không thích chính bản thân mình đâu?
Russia ngại ngùng nói, cảm thấy da mặt của bản thân nên bị nhúng vào acid sulfuric để bớt dày lại.
- Ừm... không có. Em phải yêu thương chính bản thân mình. - America nhẹ nhàng đáp lại.
- Em không thích bản thân mình cũng được.
- Còn có... tôi thích em.
Lần này thực sự đến lượt hắn đỏ mặt tim đập. Hứ, hắn cũng biết ngại chứ có phải không đâu? Nhận ra đứa nhỏ nhà mình muốn trêu chọc một chút thì hắn cũng đâu có giận, còn rất dễ thương. Nội dung thì tinh quái mà sao lại bày ra cái bộ dáng nghiêm túc thế không biết.
Chậc, cứ đáng yêu thế này thì chết toi hắn rồi.
Cậu cười nhẹ, nhìn ngang ngó dọc gương mặt điển trai đỏ bừng lên của hắn. Sự đẹp trai cute này xứng đáng 5 điểm không nhưng!
America bị cậu nhìn càng thêm ngượng ngùng hơn.
- Ah.. tôi quên mất không mang quà cho em.. - Hắn chợt nhận ra một điều quan trọng, ủ rũ nói.
- Huh? Không sao cả, anh...
Russia cũng không mong chờ gì nhiều. Chỉ là đột nhiên muốn tặng quà cho hắn nên đưa thôi. Một phần cũng là lỗi của cậu, không báo trước chút gì hiển nhiên hắn không có sự chuẩn bị.
Đương lúc cậu còn ngẩn ngơ lơ đãng, America vươn tay kéo cậu lại, ôn một cái thật kêu lên trán.
- Anh... - Russia có phần bất ngờ, định vươn tay theo bản năng mà đẩy hắn ra rồi giật mình nhìn bộ dáng của hắn.
Đầu hắn tì lên vai cậu, hai cánh tay ghì chặt lấy cậu như giam cậu trong một nhà tù nhỏ.
- Tôi nói là tôi quên mang chứ có phải tôi không có đâu?~
Arg! Chết tiệt! Lại vì thứ thanh âm tà mị này của hắn dụ hoặc cậu dung túng hắn lẫn nữa.
- Hừm... tôi chợt nhận ra chẳng có gì xứng đáng và cao quý bằng em cả... Nên tặng em cái gì đây...?
-Ừm... hay là... Tấm lòng nhỏ bé này của tôi, em nguyện ý nhận nó chứ?
- Không, không được. Như vậy thì thật bất lịch sự. Hay là tôi đóng gói cơ thể và linh hồn tôi, cả sự nghiệp và tài sản của tôi cho em tất?
- Những gì của tôi, đều thuộc về em.
America nói một mình trong sự im lặng. Nhưng tín hiệu hắn nhận về vô cùng tốt.
Đó là sự ngại ngùng chấp thuận của cậu.
Nhưng hắn vẫn muốn cố chấp trêu chọc nhóc con một chút.
- Ừm... Tôi có thể là Hoàng Đế của một đế quốc. Nhưng em, duy chỉ em sẽ là Hoàng Đế của tôi.~
America khẽ khàng thì thầm bên tai cậu.
Gió tuyết bên ngoài cũng không dập dược sự xấu hổ nóng bừng này nữa.
- Ừm... - Russia khẽ gật đầu rồi lại vùi mặt vào ngực hắn.
"Em là Hoàng Đế của tôi."
Sương sớm buổi đó đã tan rồi. Một năm kết thúc với một mối quan hệ mới được hình thành.
Nụ cười năm đó, xứng với ngàn vạn đoá hướng dương nở rộ dù tuyết rơi đầy trời.
Ánh mắt năm đó, xứng với hàng vạn vì sao lấp lánh trên thiên hà vì một tương lai hào quang rực rỡ.
_____________________
Góc tác giả:
Quà Giáng Sinh 2023 [4]
Hai người tỏ tình với nhau mà toi lại là người rung động là thế quái nào vậy?!
Hôm nay cũng là 24/12/2023 rồi, sắp hết năm đến nơi rồi đấy. Nhân Giáng Sinh năm nay, toi xin chúc mọi người sức khoẻ dồi dào, an lành hạnh phúc. Các học sinh sắp tới sẽ đạt kết quả cao trong kì thi cuối học kì I này. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến các độc giả đáng yêu đã đồng hành cùng tôi trong suốt một quá trình dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro