Chapter31: Những con sóng bạc đầu
America lẳng lặng nhìn từng bông tuyết trắng rơi lấm tấm trên khung cửa kính trong suốt.
Nơi đây...là nhà hắn.
Trời đông hôm nay phá lệ lại có nắng, lại rất nhạt nhoà như chẳng hề tồn tại. Nhưng hắn lại có thể nhận ra sự tồn tại ấy - yếu ớt vầ vô vọng.
Từng tia nắng cuối cùng trải dài trên nền tuyết trắng xoá mang ánh cam trầm từ từ phủ bóng lên cảnh vật rồi gãy vụn đi thành từng mảnh nhỏ, trước khi 'mùa đông' đúng nghĩa một lần nữa giành lại địa bàn chiếm đóng.
Đôi mắt xanh thẳm cứ nhìn xa xăm, thâm trầm lại chẳng đọc được cái gì đang diễn ra trong tâm tưởng hắn, dù chỉ một chút.
Ah...bé con nhà hắn bao giờ tỉnh lại?
America mấy ngày nay chẳng dám đến bệnh viện nữa...
Hắn sợ, rất sợ.
Cả một trời yên tĩnh chẳng nghe thấy tiếng tuyết nghiêng mình rơi xuống đất hay một tiếng reo vui làm hy vọng, mà chỉ còn vài âm thanh vô vị lạnh lẽo của thiết bị y tế thì làm sao hắn có thể tin rằng Russia sẽ tỉnh đây?
"Hạ tới, hạ qua, hạ lại tới
Người đến, người đi, lại mất người" [1]
"Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi hoá dại khờ"[2]
Suy cho cùng thì, trái tim là một thứ phản chủ.
Ở trên người mình, nhưng lại rung động vì người khác.
___________________
- Một lần nữa nào...
Russia chẳng biết cậu đã kẹt trong chính tiềm thức của mình được bao lâu rồi.
Cậu có thể nghe tiếng ông và mấy đứa nói chuyện với nhau, có thể nghe tin cha đã tỉnh. Lạy Chúa, may mắn rằng cha không gặp gì nguy hiểm.
Nhưng cậu thì...có vẻ sẽ gặp đấy?
Ông trời chẳng lấy đi một thứ của ta hay cho ta một thứ một cách vô lý, cái gì cũng có tác dụng của nó, tuỳ trường hợp mà áp dụng.
Cậu không thể mở mắt ra nhìn, nhưng cậu có thể nghe tiếng bước chân mà đoán người ta đến gần hay đi xa, nghe ra tâm trạng thay cho đôi mắt.
Nhưng tất nhiên, cậu không thể cử động, cũng chẳng thể mở miệng ra mà giao tiếp.
Có cái gì đang kẹp cứng cậu trong này, quyền kiểm soát cơ thể không thuộc về cậu nữa.
Tiềm thức cậu là một biển nước mênh mông.
Mặt nước xanh thăm thẳm, như màu mắt của ai đó trong tâm trí cậu.
Nhưng cậu chẳng hề nhớ rõ.
Chỉ nhớ, người nọ có một đôi mắt xanh rất đẹp. Đôi mắt kéo dài cùng màu xanh đẹp đẽ càng hút hồn người, đôi khi rất tệ hại, khiến người ta muốn tránh xa, đôi khi lại rất dịu dàng, ấm áp.
Biển sâu bao nhiêu cậu chẳng biết, ước lượng nơi đây chỉ tầm 200 - 200m là cùng, nhưng không thể lặn xuống nơi mà 'ánh sáng' phát ra.
Chẳng biết ai vạch đường chỉ lối trong đầu, cậu chỉ biết, phải bơi qua "ánh sáng" ấy thì mới có thể tỉnh lại.
Chuyện nào có đơn giản như vậy? Dưới áp lực của nước lại không có đồ bảo hộ, chỉ có thể tự thân cậu lặn xuống đó thôi.
Càng cố gắng, càng mệt mỏi.
Nhiều lúc....chẳng muốn cố gắng nữa.
"Cứ nghĩ thấy con người thật lạ
Sống và chết có khác gì mấy đâu
Người chết hoá ling thiêng, người sống phải sở cầu" [3]
Russia chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu chuẩn bị nín thở một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại cái đầu ong lên như cái chuông nhà thờ bị gõ vào mỗi sớm mai rồi nhảy ùm xuống biển, đi tìm nơi ánh sáng ấy mà bơi qua.
- Cố lên, một chút nữa...
Chữ 'thôi' cuối cùng như trôi dạt đi theo từng con sóng bạc đầu hối hả đuổi nhau trên mặt biển mênh mông.
___________________
Dingg- Dingg - Dingg
- Alo?
America mệt mỏi nhấc máy.
Hai giờ sáng, không biết tên điên nào gọi đến nữa.
Mặc dù hắn hay mất ngủ nhưng thực phiền phức khi nửa đêm bị gọi như vậy.
- America? Này, tin tốt đây, Russia tỉnh rồi.
- Hả? Cái gì?!
America gần như bật dậy ngay lập tức, vội vàng đứng lên chuẩn bị chỉnh trang y phục.
- Tôi nói, Russia tỉnh rồi. Không phải anh là người muốn biết tin nhất đi?
U.N có chút bất lực với hắn. Alright, có ai bình thường khi yêu đâu, ngay cả y cũng vậy mà.
- Cảm ơn đã báo tin! Tôi sẽ đến sớm nhất có thể!
America vội vàng cúp máy, tới gara lấy xe mà phi nhanh trên đường cao tốc.
Đường khuya âm u vắng vẻ, nhưng hắn lại hạnh phúc lạ thường.
Tuyết rơi trắng xoá cửa kính mà hắn nghĩ rằng chúng thật phiền khi lái xe, nay lại thấy chúng tung tăng nhảy nhót trên cao rồi từ từ đáp xuống thật đáng yêu.
Có Chúa mới biết bây giờ hắn đang vui vẻ như thế nào.
Hắn chẳng biết miêu tả điều này như thế nào nữa?Một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích sau bao ngày tháng thất lạc hay một nhà khoa học nhận liên tiếp giải thưởng Nobel?
Chà, hắn thương cậu còn không hết, sao dám coi cậu là "món đồ chơi" tuỳ mình chơi đùa?
Còn về phần thưởng...
Cậu là phần thưởng tuyệt vời nhất, hắn chẳng biết mình có thể nhận được hay không. Nhưng phần thưởng đánh đổi với sự cố gắng nỗ lực mà, phải không?
Chưa tỏ tình người ta đã vội vàng nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc sau này, cẩn thận nghiệp quật chẳng chừa một ai.
Nhưng bao giờ tỏ tình, hôm nay hả?
Mình vội vàng đến như vậy có làm khó bé con quá không?
America lo lắng suy nghĩ.
Được rồi, hắn sẽ cố gắng không doạ bé con nhà hắn sợ hãi.
Chồng bé sau này mà, bé sợ gì chứ, hửm?
_______________
"Ah..."
Russia khó khăn mở mắt.
Trần nhà trắng xoá một màu lạnh lẽo. Mùi thuốc khử trùng đập thẳng vào mũi khiến cậu muốn nín thở ngay lập tức, song cũng cố gắng thích nghi với chúng.
- Russia? Russia!
Men theo thanh âm truyền đến, cậu chậm rãi nhìn bóng người phía cánh cửa.
Là Kazakhstan.
- Anh tỉnh rồi!! Đợi em một chút, anh muốn uống nước không? Có mệt ở đâu không? Ah, quên mất! Để em đi gọi anh Cuba đến!
Kazakhstan cuống quít cả lên, vội vội vàng vàng nhấc máy gọi điện cho mọi người và bác sĩ tới.
Russia có chút muốn cười, nhưng cổ họng cậu khô khốc, cũng chẳng thể mở miệng hay nhấc tay động chân nổi. Cả cơ thể như bị cả tảng đá đè lên vậy.
Cái cảm giác siêu thực gì đây...Cậu tỉnh dậy rồi sao?
Khi cố gắng bơi tới vùng sáng kia, một tiếng thét tên cậu đột ngột vang lên.
Một tiếng "Russia" kéo dài, hoảng hốt, thê lương lại thống khổ. Như tiếng thét bất lực của một người vọng với nơi vách đá sâu thẳm.
Cậu cũng chẳng biết, chất giọng ấy là của ai nữa. Chỉ biết là, của một người đàn ông.
Sau độ 15 phút, cả nhà cậu đã tề tựu đông đủ ở ngoài phòng bệnh, Cuba thì đang kiểm tra cho cậu.
- Sức khoẻ em khá kém nên tốc độ hồi phục sẽ rất chậm, chú ý chăm sóc cơ thể thật tốt. Với tình trạng này thì nằm viện 1 tuần nha.
Cuba vui vẻ thở phào, được rồi, 25 ngày, nạn nhân cuối cùng cũng tỉnh lại.
Russia gật đầu thay lời cảm ơn. Nhìn đi, miệng cậu có thể mở ra nổi không?
Đầu cũng đau nữa... cậu muốn ngủ.
Russia chẳng biết mọi người đã vào phòng từ bao giờ, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
- Hah... sang tháng 11 rồi đấy.
Belarus khẽ thở dài, anh hai cô hôn mê gần một tháng, may mắn rằng không gặp nguy hiểm gì tới tính mạng, chỉ là phải bồi dưỡng thân thể cho tốt.
Chậc, nhiều khi cô chẳng thể hiểu nổi sao Russia lại là anh hai cô được nữa. Cứ để cô chăm thế này có khác nào chăm con luôn không?
Belarus mệt tâm nhiều một chút.
- Ít nhất anh ấy có thể đón Giáng Sinh và năm mới, chứ không là chấm hết luôn.
Ukraine cười nhạt, lòng cũng nhẹ nhõm đi hẳn. Ầy, anh hai anh thật tệ. Sao anh không tỉnh sớm hơn để mấy lão trong Bộ Chính trị của em cứ loạn cào cào lên hết thế?!
Soviet và R.E lẳng lặng ngồi cạnh giường. Soviet đưa tay gặt mấy lọn tóc mai che đi đôi mắt nhắm nghiền của cậu con trai mà đau lòng, nhưng cũng thật hạnh phúc.
Con không bỏ cha lại mà đi, đây là lần thứ hai rồi, Russia.
R.E thừa biết thằng út nhà hắn nghĩ gì, chỉ khẽ đặt tay lên vai hắn như một lời an ủi nhẹ nhàng.
Đó là câu chuyện đau lòng nhất nhà Slav này...
__________________
America chạy đến bệnh viện trong cơn hối hả vội vã muốn gặp người thương.
Nhưng hắn chỉ dám đứng từ ngoài cửa phòng bệnh mà nhìn lại.
Cậu đang ngủ, bình yên và đáng yêu lạ thường.
Gương mặt vốn dĩ rất nhỏ, có chút da thịt phúng phính như trẻ con nay lại gầy đi vì cơn hôn mê dài ngày.
Xót chết hắn mất...
America đứng như trời trồng một lúc lâu sau rồi mới rời đi, cứ phòng làm việc của U.N mà tiến bước.
- Đây là tài liệu sức khoẻ của Russia, Cuba vừa gửi tôi và WHO bản báo cáo này, anh cứ đọc.
Hắn nhận bệnh án từ tay UN, hàng lông mày không tự chủ mà đôi khi nhíu lại.
Sức khoẻ của Russia... thực sự rất tệ...
- Cảm ơn rất nhiều.
Hắn trả lại tài liệu cho UN, cũng ngồi lại thảo luận một chút về nội dung cuộc họp quốc tế sau kì nghỉ Sice rồi mới ra về.
Không sao, tỉnh lại là tốt rồi. Còn sức khoẻ của cậu, hắn sẽ từ từ chăm.
________________________
Russia ngồi trên giường bệnh, tựa lưng vào cái gối đã được kê lên gọn gàng đằng sau. Trên người ngoài bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh thì cũng khoác qua một tấm khăn màu Royal Garden trầm trầm.
Belarus thì xin phép ra ngoài một tiếng, cả nhà thì ai cũng có việc của ai thôi.
Dù sao thì cậu đã tỉnh, mọi người không phải cực cực khổ khổ chăm bệnh cậu nữa.
Nên là....cậu ở đây một mình.
Chán chết cậu mất.
Đang chuẩn bị đột tử trong sự chán ngắt, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Là Cuba sao? Nhưng hồi 7 rưỡi sáng any anh ấy đã qua kiểm tra cho cậu rồi mà? Hay là anh ấy mang thuốc tới?
Russia theo hướng cánh cửa mà ngẩng đầu lên nhìn.
- ...
- ...
Hiện trường đóng băng xin được diễn ra vô thời hạn.
- ...
Blyat?! Tại sao hắn lại ở đây?!
Bóng hình cao lớn như cái giá treo quần áo khoác trên mình cái áo măng tô dài. Trên tay hắn lại ôm theo một bó hoa hướng dương lớn. Ngũ quan anh tuấn thường ngày hận chỉ muốn so đo độ lạnh của mình với những đồng dollar, nay lại ấm áp lạ thường.
America cũng ngốc ra đó một lúc. Russia vốn dáng người đã nhỏ. Giờ đây lại ngồi trên một cái giường lớn, nửa thân dưới vùi hết vào trong chăn, lại choàng một tấm khăn lớn, thoạt nhìn lại càng nhỏ hơn, mong manh và dễ vỡ.
Khuôn mặt ngây ngô ngốc ra một hồi, mái tóc bạc lười biếng khiến người ta chỉ muốn vò vài cái nhưng lại chẳng nỡ chà đạp nặng nề, chỉ muốn chọc cậu xấu hổ chơi chơi.
- Cậu khoẻ rồi chứ?
America treo trên miệng nụ cuời thật tươi, tiến đến gần chiếc bàn cạnh giường bệnh ấy mà cắm mấy bông hoa vào lọ.
Giữa mùa đông, hoa hương dương lại nở rộ. Thật sự là một sự tương phản lớn.
Nhưng biết sao giờ, bạn nhỏ thích chúng mà.
Hắn còn đang mày mò tìm cách đan hoa hướng dương bằng len đây, nhưng cuối cùng lại chẳng ra gì cả.
Khiếu nghệ thuật của hắn không nhiều, xấu hổ chết mất.
Liệu Russia có ghét bỏ hắn không?
- Ừm...tôi đỡ hơn rồi.
Biết mình vừa thất lễ, Russia vội quay mặt đi, vành tai không tự chủ mà đỏ lên một mảng.
- ...
- Cảm ơn nhiều, hôm đó anh...
America biết Russia đang muốn nhắc đến cái gì, hắn chỉ cười nhẹ.
- Không có gì. Mọi người cũng đi tìm đó thôi. May mắn là tôi tìm được cậu lên...
- Lần sau đừng doạ tôi nữa, nhé? - America nhẹ nhàng nói - Tôi sẽ rất đau đấy.
Cái cười mà Russia chẳng nhìn thấy cái gì giả dối hay không chân thực, chỉ nghe thấy trong đó, có rất nhiều thứ mà cậu chẳng thể đọc tên.
Tựa như chua xót, thương cảm. Lại chẳng phải lòng thương hại rẻ mạt mà là sự yêu thương khôn cùng.
Cậu bị cái suy nghĩ này của mình doạ sợ.
Này...chắc cậu vừa tỉnh lại, đầu óc không được minh mẫn lắm đi?
Nhưng chất giọng này...
Đúng là tiếng thét đã gọi cậu khi đó.
Cả mặt biển mênh mông vô định khi đó...
Cũng sâu thăm thẳm như đôi mắt xanh của người đàn ông trước mắt...
______________________
Góc tác giả:
Hai tháng sủi, tui xem ai sẽ nhớ tui:)
[1] nguồn: sưu tầm (toi không biết chính xác tác giả là ai nữa)
[2] Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử
[3] Một chấm xanh - Phùng Khắc Bắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro